Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Dì bế con xuống/Em trai tôi đang ngủ

Edit+beta: Sugawr cá mặn.

_______________

Thời Thịnh để hành lí của mình trước cửa phòng rồi đi theo Hướng Hiểu Ảnh xuống phòng khách ngồi.

Lúc này dì Lưu đang ở dưới bếp làm cơm trưa cho mọi người, thấy bóng dáng quen thuộc đi từ trên lầu xuống, dì có chút hốt hoảng tưởng mình nhìn nhầm:" Tiểu Thịnh về rồi hả con?"

Thời Thịnh gật nhẹ chào hỏi bà:" Đúng rồi dì Lưu."

Dì Lưu vui vẻ mà nói:" Vậy để dì làm chút đồ ăn nhẹ cho con ăn đỡ trước nhé, tí nữa dì lên dọn phòng giúp con."

Thời Thịnh:" Vâng làm phiền dì ạ."

Hướng Hiểu Ảnh rót cho Thời Thịnh một ly nước ấm để trước mặt anh rồi rót cho mình một ly trà hoa. Nhìn qua đúng kiểu lúc họ đi đàm phán làm ăn với đối tác.

Thời Thịnh nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay của mình, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn cầm ly nước mà bà lấy cho mình mà uống một ngụm:" Dì nói đi ạ."

" Dì có cho Li Li tham gia một chương trình thực tế." Hướng Hiểu Ảnh nhìn biểu tình không ủng hộ của anh cũng không dài dòng mà nói:" Xin lỗi con, lúc đấy dì có hơi nóng vội."

Thời Thịnh không nói gì mà im lặng nghe bà nói.

Hướng Hiểu Ảnh:" Bác sĩ có nói bệnh tình của Li Li sau khi tham gia chương trình đã chuyển biến tốt hơn lúc trước nên dì muốn cho thằng bé tiếp tục tham gia." Bà hiểu tính cách của Thời Thịnh, nếu không nói rõ ngọn ngành vụ việc thì chưa chắc anh đã đồng ý, bà nhìn gương mặt không cảm xúc của Thời Thịnh mà tiếp tục nói:" Tập tiếp theo sẽ được quay ở Hải thị mà dì lại phải ở Kinh thị quay nốt phim, không đi được."

Lúc này Thời Thịnh mới biểu hiện chút cảm xúc:" Cho nên?"

Hướng Hiểu Ảnh:" Ban đầu dì tính nhờ Tiểu Trình đi giúp nhưng không ngờ là thằng bé đăng kí một lớp bổ túc, vừa mới đi sáng nay. Cho nên Tiểu Thịnh à, con có thể——"

Thời Thịnh ngắt lời:" Vậy thì đừng cho thằng bé tham gia cái chương trình này nữa." Anh dừng một chút nhìn biểu cảm kinh ngạc của Hướng Hiểu Ảnh, anh nhíu mày nói thêm một câu:" Thằng bé bị bệnh, không hợp với cái giới giải trí hỗn loạn này đâu."

Thời Thịnh không dưng* từ chối, anh đứng dậy:" Xin lỗi dì Hướng, cuộc họp bên công ty sắp bắt đầu rồi."

(*)không phải là vô cớ (dùng để biểu thị điều sắp nêu ra là có một nguyên do nào đó) này tiếng Việt mik đó nha mn, áp dụng vô văn đc đếi

"Khoan đã." Hướng Hiểu Ảnh nghiêm túc nói:" Thời Thịnh, dì không có ý định đó."

Bà không có ý định đào tạo Li bé con thành một ngôi sao nhí.

Bà đương nhiên biết đối phương đang nói tới điều gì, cả hai đều chọn cách nói chuyện như đối tác với nhau, đương nhiên sẽ không nói ra ẩn ý trong lời nói của họ.

Hướng Hiểu Ảnh nói:" Dì chỉ hi vọng bệnh của bé Li có thể tốt lên thôi, như vậy thì thắng bé mới có thể biết, có thể lựa chọn được con đường đời sau này nó muốn đi."

Bà lấy một hơi sâu rồi nói:" Nếu muốn thằng bé bước vào con đường đầy nguy hiểm và hỗn loạn như dì đều phải xem xem thằng bé nghĩ như nào về việc này."

Thời Thịnh đương nhiên sẽ không tin vào việc tham gia chương trình thực tế có thể khiến bệnh bẩm sinh trở nên tốt hơn, anh cảm thấy có chút áy náy mà nói:" Con biết nhưng mà con thấy Li Li không muốn tham gia chương trinh với con."

" Dì Hướng, con nghĩ dì nên hỏi ý kiến của thằng bé trước." Vừa dứt lời anh liền quay người rời đi, đằng sau anh là một khoảng yên tĩnh, lúc mà anh chuẩn bị bước khỏi phòng khách thì lại bị câu nói của người đằng sau làm cho đứng người.

" Nhưng nếu là vì dì muốn quan hệ của con với Li Li có thể gần gũi hơn một chút thì sao?" Hướng Hiểu Ảnh bất lực nói.

Thời Thịnh dừng chân.

" Con cứ thử đi."

Hướng Hiểu Ảnh nói.

.

Li Li cảm thấy bầu không khí hình như có hơi lạ lạ sao sao á.

Cậu vừa mới ngủ dậy chưa được bao lâu đã bị dì Lưu lên bế xuống bàn ăn, nhưng mà cái lạ lạ ở đây không phải cái đấy mà là trên bàn ăn chỉ có hai người ăn là cậu và anh cả.

Dì Lưu nói là mẹ lại phải đi quay phim rồi, đến tối mới về. Trước khi đi bà còn dặn dì nói với cậu là ở nhà phải hoà thuận chơi với anh cả.

Li Li lén nhìn qua anh cả ngồi bên cạnh mình, anh đã cởi bộ vest bên ngoài ra nhưng vẫn mặc cái áo sơ mi trắng, ống tay áo được xắn lên khuỷu tay để dễ ăn hơn.

Đột nhiên Thời Thịnh nhìn qua, Li bé con lập tức quay đầu lại vùi mặt mình vào bát hổ nhỏ mà ăn, miệng nhỏ nhét đầy cơm và đồ ăn nhai nhai khiến cho hai bên má phồng lên.

Sao đây ta.

Hình như Li Li không ở chung vui vẻ với anh cả được rồi.

Không khí trong bàn ăn chỉ độc mỗi tiếng lách cách giữa đũa và bát, bên tai Li bé con đột nhiên vang lên tiếng đũa gắp cái gì đó, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh cả cầm đũa của mình gặp rau để vào đĩa heo hồng trên bàn cậu. Hai mắt nhỏ trợn tròn lên vì bất ngờ, cậu lắp bắp nói:" C-cảm ơn anh ạ."

" Không được kén ăn." Thời Thịnh nói:" Cầm bát lên ăn đàng hoàng."

Li Li có chút bối rối mà nói:" Li Li không bưng được."

Để tránh cho bé con đang ăn cơm lại lật đổ bát nên Hướng Hiểu Ảnh mua bát sứ khá là nặng cho cậu, người lớn cầm còn thấy nặng tay nói gì đến bé con 3 tuổi?

Sợ anh cả không tin nên cậu nỗ lực trổ tài nâng tạ bằng cách dùng hai tay bê cái bát sứ hình con hổ của mình lên, bên trong bát cậu còn nửa phần cơm và chút đồ ăn, hai thứ này càng khiến cho cái bát của cậu nặng hơn.

Li bé con cố dùng sức bưng lên, hai tay nhỏ run run nhích lên được chút xíu, cậu có chút khó khắn mà nói:" Anh nhìn này."

Bởi vì trong bát cơm còn chan nước canh nên khi bé con dùng hết sức bình sinh bê bát lên thì có đổ nước canh ra chút, canh ấm văng lên tay khiến cho Li bé con hơi hoảng một chút, cái bát nhỏ trong tay cũng lung lay sắp đổ.

Giây tiếp theo có một bàn tay ngoài dự đoán vươn tới đỡ lấy, tí nữa thì Li Li phải nhịn đói trưa nay.

Thời Thịnh cầm bát của cậu để sang một bên, sau đó lấy giấy ướt đưa một cái lau tay cho bé con còn một cái anh lau canh trên bàn. Li bé con ủ rũ buồn bã mà nói:" Em xin lỗi ạ, em sai rồi."

Thời Thịnh cầm nắm tay múp míp nhỏ nhỏ của cậu, anh chỉ cần dùng một bàn tay thôi là đã có thể nắm trọn hai nắm tay nhỏ nhỏ ấy.

Anh cảm thấy có chút mới mẻ mà lau lau tay nhỏ:" Không, anh mới là người phải xin lỗi." Anh đoan trang mà nói:" Anh không biết là em không cầm lên được mà vẫn cứ bắt em cầm bát lên ăn."

Li bé con giật mình, cậu ngơ nhác mà ngẩng đầu lên nhìn anh cả đang nghiêm túc xin lỗi mình:" Xin lỗi em nhé."

Thời Thịnh:" Có thấy rát rát gì không?"

Li bé con lắc đầu:" Dạ không ạ."

Anh cả xin lỗi ai zọ?

Anh cả xin lỗi Li Li đó!

Đôi mắt nhỏ của bé con đột nhiên cong nhẹ lên một chút, cậu nói:" Li Li cũng lau lau bàn!" Cậu lấy giấy học theo dáng vẻ của anh lúc nãy, nghiêm túc lau lau nước canh trên bàn rồi vất giấy doe vào thùng rác nhỏ dưới gầm bàn.

Thời Thịnh cầm cái bát sứ nhỏ khá nặng để về lại trên bàn cậu, nói:" Không cầm lên được thì thôi nhưng ăn thì đừng có vùi cả mặt vào trong bát như thế."

" Ngồi thẳng lên nào."

Sự vui vẻ ban nãy giờ đây đã bị giập tắt chỉ bằng câu nói của Thời Thịnh, Li bé con rụt tay về ngoan ngoãn mà ngồi thẳng lưng:" Li Li biết ròi ạ."

Bữa trưa này có chút khó khăn đối với Li bé con, khi ăn cậu vẫn không dám thả lỏng mà cong lưng xuống, chờ đến khi ăn xong cơm thì cậu mới dám thả lỏng cái lưng đã mỏi nhừ, mặc dù đã ăn một bát no căng bụng nhưng cậu vẫn chờ đến khi anh cả ăn xong cậu mới bỏ thìa xuống.

Giờ thì cậu là người ăn xong sớm nhất, có chút rảnh rỗi nên chả biết làm gì mà cũng chả biết nói gì cho không khí đỡ trầm.

Lúc dì Lưu lên dọn dẹp chén bát, Thời Thịnh đứng dậy để chỗ cho bà dọn, anh quay sang hỏi cậu:" Cần anh bế em lên phòng không?"

Li bé con vội vàng lắc lắc đầu:" Anh cả bận bận, Li Li ở dưới này chơi."

Cậu vắt óc cố nghĩ cớ để ở dưới này, thấy đằng xa ngoài phòng khách có một góc sách nhỏ, hai mắt Li bé con sáng bừng lên chỉ vào góc nói:" Li Li ở dưới này đọc xách ạ."

Thấy mình nói sai cậu lập tức mở miệng sửa lại:"Li Li đọc sách ạ."

Thời Thịnh không nói gì hết xoay người lên lầu.

Li bé con nhìn bóng dáng anh khuất sau cầu thang, lúc này cậu mới thở phào một hơi, cậu giơ tay về phía dì Lưu đang dọn dẹp chén bát nói:" Dì ơi bế con xuống với ạ, con muốn xuống."

Ghế ăn cho trẻ em rất là cao, dù ngồi hay là đứng trên ghế thì đều cảm thấy rất là cao, mấy bé con 2-3 tuổi gì đấy phải có người lớn bế xuống cho nó an toàn.

Dì Lưu lau tay lên tạp dề trên người nói:"Đây đây, để dì bế con." Dường như bà cảm thấy vẫn dơ, đang tính đi rửa tay thì Li bé con kéo tạp dề trên người bà lại:" Dì bế con đi."

Dì Lưu nói:" Tay dì dơ lắm, để dì rửa tay xong ra bế con."

Li bé con lắc lắc đầu:" Dì không dơ đâu ạ."

Dì Lưu nghe vậy cũng chỉ đành bế cậu xuống, Li bé con bám vào cổ của bà rồi được tiếp đất bằng chân một cách nhẹ nhàng:" Con cảm ơn dì."

Dì Lưu giờ vui đến nở đầy hoa trên mặt, ý cười cực kì rõ ràng:"Được rồi, Li Li đi chơi đi."

Li bé con 'Dạ' một tiếng thật to, vừa mới xoay người liền thấy anh cả đang cầm laptop đi xuống dưới này, cậu ngơ ngác nhìn anh đặt laptop lên bàn còn anh thì ngồi xuống một bên trên ghế sô pha.

Nháy mắt Li bé con cứng người.

Thời Thịnh chậm rãi nhìn bé con đang ngơ ngác nhìn mình đứng trước cửa nhà ăn, ánh mắt anh cứ như đang nói——Sao còn chưa ra đây đọc sách?

Li bé con đành phải nhấc chân lên, cậu có chút căng thẳng mà đi từng bước nhỏ về phía anh. Cậu có chút ngập ngừng vươn tay nhỏ lấy cuốn sách bên cạnh anh, sau đó cậu quyết định ngồi bên đầu kia của ghế sô pha.

Còn chưa kịp bước qua ngồi thì cậu đã nghe anh cả nói:" Em ngồi ở đây đi."

Li bé con ngơ ngác gật đầu nói:" Dạ."

Cậu ngồi xuống dưới thảm bên cạnh chân ghế sô pha, vừa nghe âm thanh anh cả đánh máy vừa mở cuốn sách mình vừa mới lấy ra đọc.

Chẳng lâu sau bé con tóc đen bắt đầu động đậy, cậu nhích từng chút một về đằng sau dựa lên thành ghế, cứ tưởng mình không bị phát hiện, cậu nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngồi đọc sách rồi.

Thời Thịnh có chú ý tới nhưng chẳng nói gì thêm, anh vẫn lẳng lặng ngồi xử lí tài liệu mới được gửi qua. Anh vừa vào làm ở một chi nhánh khác của công ty Thời gia, mặc dù mấy việc nhỏ nhặt này có thể giao xuống cho cấp dưới làm nhưng anh vẫn quen với việc tự mình làm việc hơn để hiệu quả tốt hơn.

Mặc dù vẫn đâu vào đấy như thường nhưng tự mình làm vẫn an tâm hơn.

Thời Thịnh xoa xoa giữa hai mày, cứ cách 10 phút là tiếp một cuộc điện thoại, anh nói tiếng Anh cực kì lưu loát, đôi khi lại sử dụng một vài từ ngữ khá phức tạp khiến cho Li bé con ngồi bên cạnh nghe lén có chút không hiểu lắm.

Giọng nói trầm thấp của anh cứ như đang thôi miên cậu vậy.

Li bé con lúc nãy vừa mới ăn no nê xong nghe anh nói chuyện có chút buồn ngủ. Đầu nhỏ bắt đầu gật gà gật gù chẳng mấy chốc cậu đã 'Bụp' một cái, gục đầu lên ghế ngủ phì phò phì phò.

Lúc lâu sau Thời Thịnh mới để ý đến Li bé con đã ngủ say sưa từ ba đời tám kiếp nào rồi.

Điện thoại lại bắt đầu reo lên.

Tiếng chuông vừa mới vang lên một giây đã bị anh bắt máy, Thời Thịnh nhẹ giọng nói một câu:" Xin lỗi, có gì thì gửi qua email cho tôi."

" Em trai tôi đang ngủ."

________________
heheheehheheehhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com