Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ăn mì/ Tiểu Thời Tổng lộ mặt

Edit+beta: Sugawr cá mặn

______________

Rõ ràng là xin lỗi cậu nhưng vừa nói ra hai câu ngắn ngủi đã làm em trai nhỏ khóc, khó có khi Thời Thịnh cảm thấy lực bất tòng tâm như này, anh nhìn bé con mắt đỏ hoe đang ngồi trên giường cố nén nước mắt của mình.

Ban đầu anh đã luôn nghĩ nếu như Thời Li lúc nào cũng an tĩnh một chút thì tốt rồi nhưng giờ lại cảm thấy bé con như này cũng rất tốt.

Cậu không cần ai chăm sóc mình hết.

Li bé con dù không khóc nhưng giọng nói vẫn có vài phần run run giống như là cậu vừa khóc vừa nói:" Li Li không muốn ở một mìn đâu."

Cậu cúi đầu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà đưa tay lên lau lau nước mắt của mình.

Vì cúi đầu nên cậu không nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của anh cả, phòng bệnh trầm mặc một hồi lâu, lúc sau một cái khăn giấy được đưa đến trước mặt Thời Li, Thời Thịnh trầm giọng mà nói:" Anh cả biết rồi."

Ngữ điệu của anh rất nghiêm túc, dường như anh vừa mới quyết định một điều gì đó rất quan trọng.

Li bé con không muốn cầm giấy của anh đưa, bây giờ trong mắt cậu, anh cả đã là người xấu muốn chia cách cậu với mẹ rồi.

Cậu sụt sịt nước mũi.

Thời Thịnh:" Đừng lấy tay dụi mắt nữa."

Lát sau, một cái tay nhỏ xíu vươn ra cầm lấy tờ giấy, cậu cứ thế mà vùi mặt vào khăn, lau lau qua hai mắt của mình, im lặng không nói lời nào.

" Đi, anh cả chở em về nhà."

Thời Thịnh ngồi xổm xuống, lấy đôi dép của Li bé con ra đặt dưới giường cho cậu.

Bé con im lặng nãy giờ cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu ngẩng mặt lên, vội vàng mà leo xuống giường, cậu không cho anh bế mình xuống mà hậm hực tiếp đất bằng mông một cái 'Bẹp' xuống đất.

Thời Thịnh rũ mắt nhìn bé con ngồi dưới sàn nhà đang đeo giày vô, đeo xong còn ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nghiêm túc nói:" Anh xem này, em có thể tự đi giày đó!"

Khi nói cậu còn nhấn nhá vài chỗ, cho thấy rằng việc cậu vừa nói mang tính nghiêm trọng khá cao.

Mặc dù việc xỏ giày đi dép nó chỉ là một việc cỏn con.

Thời Thịnh có chút khó hiểu, anh có cảm giác mình vừa bước vào một thế giới chỉ cần một thứ vô tri cũng đủ làm cho mấy bé cười của các nhóc con. Anh thử dùng giọng mũi của mình mà trả lời:" Ừm."

Quả nhiên, bé con đang ngồi dưới sàn nhà nghe được câu trả lời của anh thì lập tức hứng khởi, hai mắt đỏ hoe vừa mới khóc hồi nãy vui vẻ đến nỗi cong lên.

Lúc nãy vừa mới ngồi trên giường giọt lệ tuôn rơi mà giờ đây lại vui vẻ mà cười.

Thời Thịnh vươn tay ý bảo cậu nắm tay mình mà đứng lên, anh nói:" Đứng dậy nào, sàn nhà lạnh."

Li bé con nghĩ nghĩ một chút, lúc sau mới nắm lấy tay anh:" Mẹ ở nhà chờ Li Li ạ?"

Thời Thịnh:" Đúng rồi nhưng giờ chắc là đang ngủ."

Li bé con có hơi thất vọng mà rũ mắt, nhưng cậu biết giờ này đã khuya lắm rồi, bây giờ mẹ ngủ cũng đúng thôi.

Nhưng mà.......

Cậu ngẩng đầu lên lén nhìn bàn tay to lớn của anh cả đang nắm tay mình, dắt cậu ra ngoài.

Anh cả không mệt sao?

Lúc Li Li bị bệnh, anh cả là người ở lại chăm sóc cho Li Li ư? Li bé con ý còn có chút mơ hồ, chả nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu sốt cao.

Cậu chỉ loáng thoáng nhớ tới một bóng dáng của ai đó vẫn luôn ngồi bên cạnh giường của cậu.

Là anh cả sao?

Li Li có chút rối rắm mà nghĩ, được rồi, hình như anh ấy cũng không hẳn là nhười xấu, tạm bỏ qua.

" Cảm ơn anh ạ." Li bé con đột nhiên mở lời:" Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh Li Li, chăm sóc Li Li."

Thời Thịnh nói lại một lần nữa:" Là việc anh nên làm."

Thời Thịnh bước đi không nhanh, anh chỉ đi từ từ thong thả để tránh đi nhanh quá lại va chạm vào người bệnh. Lâu lâu anh cũng dừng lại tầm 1-2 phút gì đấy chờ bé con đằng sau đuổi kịp, anh xuống lầu đến phòng thuốc xin thuốc rồi đi xuống hầm để xe trong bệnh viện.

Xe của anh màu đen cực kì nổi bật trong dãy xe dưới hầm nên việc tìm xe không quá khó khăn, Thời Thịnh dắt bé con đến bên xe, mở khoá xong mở cửa sau cho bé con lên.

Vừa mới mở cừa xe, Li bé con lập tức bất ngờ.

Bởi vì ở ghế sau này không có cái ghế mà cậu hay ngồi, trống trơn cái gì cũng không có. Li bé con mấp máy môi cuối cùng vẫn vươn tay nhỏ chuẩn bị trèo lên ngồi.

" Đứng đây chờ anh chút." Thời Thịnh lên tiếng ngăn lại hành động của bé con, anh vòng ra sau mở cốp xe, lấy ra một cái ghế ô tô cho bé còn mới toanh, anh đứng trước bé con còn đang ngẩn người mà xé màng bọc bên ngoài ra, nhét cái vô cốp rồi đi lên, anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến tờ hướng dẫn sử dụng mà thuần thục mà lắp ghế ô tô cho bé vào ghế sau.

(héh, như này mới đúng chuẩn là anh cả chứ, đâu như ai kia, tới vc pha sữa cho bé con uống cx ko xog ┐('∀`)┌)

Có lẽ là vì nãy bị bệnh nên ý thức của cậu vẫn còn chưa tỉnh táo cho lắm nhưng vừa nhìn thấy anh cả vác cái ghế từ cốp ra cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Cứ như là trên xe của anh cả vẫn luôn để cái ghế này cho cậu trong cốp xe, hơn nữa nhìn cái ghế có vẻ như đã mua khá lâu rồi.

Bởi vì nhìn màng bọc bên ngoài có dính chút bụi bẩn, như là không có người dùng mà chỉ để nó ở im một chỗ vậy. Thế mà cái người nào đó lại vẫn luôn để nó sau cốp và cũng chẳng vứt nó đi. Cuối cùng thì hôm nay nó cũng được bóc cái bao ra và phát huy tác dụng của mình.

Li bé con tự mình bò lên ghế ngồi, cậu ngẩng mặt gọi anh:" Anh nhìn nè, Li Li cũng biết kéo cái này!"

Thời Thịnh dừng lại, nghiêm túc nhìn xuống bé con.

Anh cúi đầu nhìn bé con đang nỗ lực vươn tay lên kéo hai cái dây an toàn, để gọn hai chân vào sau đó 'Cạch' một tiếng, đã kéo xong.

" Anh thấy rồi."

Thời Thịnh đóng cửa sau lại rồi đứng đó trầm ngâm một lúc, lát sau anh mới vòng lên cửa trước ngồi vào ghế tài xế chạy xe ra khỏi hầm, chân đạp ga, chiếc xe màu đen dưới ánh đèn đường cứ thế phóng đi từ bệnh viện ra.

Lúc về tới nhà thì đã là nửa đêm rồi.

Li bé con lại đánh một giấc ở ghế sau, sau khi ngủ một giấc nhỏ trên xe thì ý thức của cậu đã tỉnh táo hơn, ngủ cả ngày trời rồi không những không mệt mà cậu còn thấy khoẻ hơn nữa, đặc biệt là......cậu đưa tay sờ sờ bụng của mình.

Có hơi đói.

Hậu quả của việc buổi tối chỉ uống một bát canh gà đó chính là - Li Li đói. Nhưng không sao, chỉ cần nhịn tới sáng là dì Lưu tới làm bữa sáng rồi.

Li bé con nuốt nước miếng.

Thời Thịnh để xe vào gara sau đó đi xuống mở cửa sau cho bé con, nhìn Li bé em tự mình cởi dây an toàn. Sau khi cậu nhảy xuống xe thì bên trong gara yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng:" Ọt ọt ọt."

Li bé con hoảng loạn che lại bụng của mình, cậu giấu đầu lòi đuôi mà nói:" Không phải Li Li kêu đâu ạ."

Thời Thịnh hỏi một câu:" Đói hả?"

Li bé con bối rối mà nói:" K-không có, em khô-..." Cậu đột nhiên nhớ tới những lời mà anh cả đã nói với mình khi ở bệnh viện, lúc này mới nói:" Dạ....em đói."

Thời Thịnh nói ngắn gọn một câu:" Lên nhà trước đã."

Xe đậu trong gara bên cạnh nhà, Thời Thịnh dắt tay bé con dùng vân tay để mở cửa, cảnh tượng tầng một không tối um mà lại bật một vài cái đèn nhỏ, cứ như đoán trước được rằng là họ sẽ về vào nửa đêm vậy, để vài bóng đèn chiếu đường cho họ.

Thời Thịnh dắt tay cậu đến bên ghế sô pha và nói:" Ngồi đây chờ anh một lát." Sau đó anh quay người đi thẳng vào nhà bếp, bật đèn lên mở tủ lạnh ra lấy hai quả trứng và một bịch mì ống, tiện thể lấy luôn bịch hành lá và mấy cọng rau ăn cùng với mì.

Anh xắn tay áo lên khuỷu tay, lộ ra đường cong cùng với cơ tay cực kì sắc sảo, đẹp mắt. Anh đi tráng nồi qua nước một lần sau đó mới để lên bếp đun nước, chờ nước sôi thì bỏ mì vào giảm lửa một chút, còn một bên thì anh lấy chảo ra chiên hai quả trứng ốp la.

Rất nhanh sau đó hai tô mì trứng lập tức được bưng ra để trước mặt Li bé con, trừ những miếng hành được cắt thành từng đoạn nhỏ thì còn có một quả trứng còn đang 'Xì xèo' trong tô, cho thêm một ít rau sống vào ăn chung cho ngon.

Hai tô mì đầy đủ nóng hổi đã ra lò.

Thời Thịnh ngồi xuống ghế sô pha đối diện cậu, nói:" Ăn đi cho ấm người."

Anh gập chân dài của mình, cúi người thưởng thức tô mì nóng hổi, húp một thìa nước lèo.

Đối với người lớn thì ăn ở trên bàn trà này thì có hơi thấp nhưng đối với bé con thì lại vừa vặn, nhưng vì cái bàn cách ghế khá xa nên cậu dành phải thở hồng hộc chạy tới chạy lui lấy cái ghế nhỏ, để giữa khe bàn và sô pha sau đó ngồi xuống, Li bé con cầm thìa tập múc của mình lên bắt đầu công cuộc ăn mì.

Ánh đèn mờ nhạt trong đại sảnh tầng một, bên ngoài là màn đêm đen mịt chỉ có hai người một lớn một nhỏ yên tĩnh ăn mì. Li bé con quá đói mà ăn lấy ăn để, chả biết từ bao giờ đã vùi mặt vào bát mà xì xụp xì xụp từng cọng mì.

Ngon quá đi.

Dù không có thịt nhưng vẫn ngon.

Nước lèo trong tô vẫn còn đang nóng mà bay hơi lên, mặt của bé con như đi xông hơi mà đỏ nhẹ lên, chẳng mấy chốc trên trán cậu đã xuất hiện vài giọt mồ hồi lấm lấm, nhưng mà cậu không thấy khó chịu trong người, cổ họng ran rát được sợi mì nóng làm ấm lên rất thoải mái.

Dạ dày trống rỗng cuối cùng cũng không còn cảm giác đầy nước trong bụng, mà là cảm giác no nê vì đồ ăn.

Miếng cuối cùng, Li bé con chu chu miệng nhỏ uống nước lèo không mặn không nhạt thơm ngon.

Nhưng ăn xong thì lại còn thừa nửa tô.

Thời Thịnh không biết sức ăn của bé con là như thế nào, chỉ đành làm cho thằng bé một tô giống mình ăn được đến đâu thì ăn, trời đã quá muộn rồi, anh tuỳ tiện làm hai tô mì cho hai đứa ăn ở ngoài phòng khách.

Lần này thì Li bé con không gượng ép mình ăn thêm nữa, cậu đứng dậy lấy khăn giấy trên bàn lau miệng nhỏ, lau xong mới nói:" Anh ơi, Li Li ăn no rồi." Cậu nói tiếp:" Còn lại Li Li ăn không hết."

Đúng lúc này Thời Thịnh ăn xong bát mì của mình, anh không ngại mà lấy luôn cái tô của bé con, Li bé con ngây ngốc nhìn anh cả một hai ngụm ăn luôn mì trong tô của mình.

Thấy ánh mắt hoang mang của cậu, lúc này Thời Thịnh mới nói một câu:" Không được lãng phí đồ ăn."

Lúc này bé nấm nhỏ mới gật gật đầu.

Thời Thịnh:" Lần sau sẽ không lấy cho em nhiều như này nữa."

Thời Thịnh xử lý tô mì còn dư lại của bé con, sau đó anh đứng dậy cầm hai cái tô đi vào rửa sạch sẽ tinh tươm, vì là chỉ có hai người ăn nên bát chén gì đó cũng ít, không cần dùng đến máy rửa chén.

Nửa tiếng sau, anh cho Li bé con uống thuốc mới lấy trên bệnh viện về mới đưa cậu lên phòng.

Anh đứng ngoài cửa nhìn bé con trong phòng cởi dép, leo lên giường đắp chăn lại, trước khi đi còn hỏi một câu:" Cần anh tắt đèn cho không?"

Li bé con lắc lắc đầu:" Li Li không mệt ạ, không cần tắt đèn đâu."

Lúc này Thời Thịnh mới đóng cửa phòng lại.

Trong phòng lâm vào một khoảng tĩnh mịch, Li Li kéo chăn lên người, tay bên kia ôm bé búp bê bông của mình. Dù miệng nói là không mệt nhưng chẳng bao lâu hai mắt cậu từ từ chậm rãi khép lại ngủ khò khò khò.

Hôm sau, Li bé con lúc nào cũng chỉ dậy rồi uống thuốc sau đó mệt mỏi đi ngủ sau đó lại dậy, lại đi uống thuốc rồi lại mệt mỏi đi ngủ cả một ngày. Sang ngày thứ ba thì bệnh tình của cậu mới trở nên tốt hơn, không đau họng nữa nè, không nhức đầu nữa nè, không bị đầy bụng khó chịu nữa nè, có thể chạy nhảy tung tăng khắp nhà rồi!

Ngày thứ ba cũng là thứ 7, phải dậy đúng giờ mà đạo diễn đã thông báo để chuẩn bị đi gặp mọi người. Sáng sớm ngày ra, Li bé con đã bị gọi dậy nhưng vì cả ngày hôm qua cậu đã ngủ suốt rồi nên bây giờ dậy cũng có chút tinh thần.

Ngoan ngoãn đi xuống ăn sáng xong.

Nhìn hành lí nhỏ được mẹ chuẩn bị đầy đủ của mình, bên ngoài xe của tổ chương trình đã đậu ngoài cửa, Hướng Hiểu Ảnh nắm tay Li Li dắt ra ngoài, tay còn lại kéo hành lí của cậu dừng ở trước xe thương vụ.

Dưới máy quay, Hướng Hiểu Ảnh cầm hành lí của Li bé con bỏ vào trong cốp xe, vừa mở thì Li bé con đã chú ý tới cái vali màu đen để ở bên cạnh cái của cậu.

Hình như có gì đó sai sai ó, cậu nhớ là vali của mẹ không phải là màu này mà ta, Li bé con chưa kịp nghĩ gì nhiều đã bị mẹ của mình giục lên xe.

Cậu được bế lên cái ghế cho trẻ em trên xe, dây an toàn kẹp chặt người nên khá là khó để quay đầu nhìn về đằng sau.

Chờ đến khi bà đóng cửa xe, cách cửa sổ xe vẫy vẫy tay với cậu, xe thương vụ đã chậm rãi mà phóng đi rồi, chỉ để lại một bé Li đang ngồi ngây ngốc ở trên xe.

" Khoan đã! Mẹ còn chưa lên mà!" Li bé con sốt ruột mà múa máy tay chân, cậu tính quay người lại nhìn xuống cửa kính xe đằng sau, vừa quay đầu chưa kịp phản ứng gì đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi bên cạnh mình, cậu ngẩn ngơ thốt lên:" Anh cả ạ?"

Thời Thịnh ngồi bên cạnh cậu 'Ừ' lên một tiếng.

Trên camera trong xe lập loè ánh đỏ, một lượng lớn người xem vừa tràn vào phòng livestram, làn đạn cũng không ngừng mà nổi lên từng bình luận

——[Mị tới rồi đây! Cuối cùng tập hai cũng chính thức được phát sóng rồi! Húuuuu!]

[Aaaaaaa Li bé cưng cụa dì, cuối cùng cũng được nhìn thấy bé rồi!]

[Ét ô ét, sao mấy kênh trên trang chủ toàn là live sống sót gì không vậy, còn tập một thì khi nào mới đăng lênnnnnn]

[Đây đây đây, tui xin được phép giới thiệu cho mọi người bé thiên sứ tui mới tìm được!]

[Hít bé con một hơi, thơmmm]

[Khoan đã mấy ní........ùm....]

[Người này là ai zị? Sao lại ngồi bên cạnh Li Li? Chị Ảnh của tuôi đâu?]

[Quào, vừa mở máy ập vào mắt tôi chính là một gương mặt cực kì đệp troai]

[Ba giây. Tôi muốn biết tất tần tật thông tin của người đàn ông này!]

[Mấy ní bình tĩnh đã, lỡ như là người thân của Li Li thì seo? Không phải chị Ảnh có nói là bận đi quay phim không đi được với bé con tập này ròi hẻ]

[Ấy??? Đây không phải con cả nhà họ Thời - Thời Thịnh sao?]

[Đúng rồi, tự nhiên lòi đâu ra ông anh này zậy?]

[Ây dô, tui mang tin tức về rồi đây mấy ní, đây là tiểu Thời Tổng mới nhậm chức á.]
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com