Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ngon quá ngon/ Li Li đồng ý

Edit+beta: Sugawr cá mặn

_______________

Cuối cùng thì nhà hàng Brazil này không nhận tiền thanh toán của Thời Thịnh, mà cô quản lý trước quầy tặng luôn cái mũ cho Li Li.

Thời Thịnh cầm lấy cái mũ nhân viên trong tay, bé con ở dưới đã chuẩn bị tốt để cầm lấy nhét vào túi, cậu ngẩng đầu nâng hai tay nhỏ chờ anh cả đưa nón cho mình.

Chờ một lúc thì chỉ thấy Thời Thịnh nhìn cậu một cái, sau đó anh vươn tay nắm lấy tay nhỏ đang giơ lên cao của cậu.

Li bé con có chút hoang mang:" Anh không đưa nón cho Li Li ạ?" 

Thời Thịnh khựng lại, không biết nên mở lời như nào.

Bây giờ bé con còn nhỏ, phần lớn là trí nhớ không được tốt cho lắm, dễ quên những gì người lớn nói. 

Anh có thể tìm đại cái lí do nào đó nói cho qua là xong.

Nhưng mà........

Thời Thịnh ngồi xổm xuống, tầm mắt anh giờ đây vừa đúng đối diện với Li Li, cái cổ nhỏ nhức mỏi của bé con vì phải ngẩng đầu hiện không phải ngẩng lên nữa, chưa kịp định hình lại thì bé con đã nghe anh cả cực kì nghiêm túc mà hỏi ý kiến của mình:" Vì anh cả muốn giữ lại làm kỷ niệm." 

" Li Li có đồng ý cho anh cái mũ này không?" 

Li bé con chần chừ một chút, cậu không hiểu sao anh cả lại muốn lấy cái nón của mình, chỉ là nón của Li Li thôi mà đâu có kỷ niệm gì đâu.

Nhưng bé con vẫn nhanh chóng gật đầu đáp ứng:" Được ạ! Anh muốn thì không cần hỏi Li Li đâu." Bé nấm nhỏ nghiêm túc bảo:" Anh cả cứ trực tiếp lấy là được ròi." 

Li bé con đồng ý mang đồ của mình chia sẻ cho các anh, bất kể là anh cả hay là anh hai, bất kể là quá khứ hay hiện tại, cậu vẫn sẽ đồng ý chia sẻ. 

Cho dù quan hệ của bọn họ xa cách thì suy cho cùng bọn họ vẫn là người thân với nhau.

Thời Thịnh hơi nhíu mày, anh không lập tức sửa lại cái quan niệm sai trái này của bé con mà gật đầu nói:" Anh cả sẽ giữ gìn thật tốt." 

Giọng nói trầm trầm tiếp tục vang lên:" Vậy thì sau này đồ của anh em cứ tuỳ tiện mà lấy."

Li Li lập tức lắc đầu:" Không được đâu, Li Li không được lấy đồ của anh cả khi chưa có sự cho phép của anh." 

Thời Thịnh thuận lý thành chương hỏi tiếp:" Cho nên?" 

Li bé con mất một lúc sau mới hiểu được ý của anh, giọng sữa nho nhỏ vang lên lặp lại lời của Thời Thịnh:" Cho nên, anh cả cũng không được lấy nếu không có sự cho phép của Li Li....ạ?" 

Thời Thịnh 'Ừ' một tiếng.

Cái mũ kia vẫn luôn được anh cầm trên tay đi thẳng một mạch về tới căn phòng nhỏ, anh mới cất cái mũ vào hành lý của mình.

Bên kia, Cố Tiểu Trạch và Cố phu nhân cũng đã lên xe của tổ chương trình đi về lại căn phòng nhỏ.

Cố phu nhân ngồi một bên ngẫm lại lời của Thời Thịnh, còn về Cố Tiểu Trạch thì có lẽ là do hoạt động nhiều đâm ra mệt nên nhóc con kề đầu bên cạnh cửa sổ xe mà ngủ.

Trước cái lúc tới nơi, Cố phu nhân mới nhẹ nhàng hỏi nhân viên công tác ngồi ở ghế phụ một câu:" Mọi người định khi nào thì đăng tập 1 vậy?" 

Nhân viên công tác nhìn qua lịch rồi nói:" Tối mai ạ, đạo diễn Đường có nói tối nay cô ấy tăng ca thức đêm chỉnh sửa lại tập một cho hoàn hảo rồi mới đăng lên." 

Cố phu nhân không phải người trong giới giải trí nên bà không hiểu rõ lắm về hình thức đăng gameshow, bà có chút nghi hoặc mà hỏi:" Có thể cho tôi biết thời gian chiếu được không?"

Nhân viên công tác gật đầu:" Được chứ, bọn tôi đã chọn sẵn rồi, vào tối mai khoảng 8 giờ ấy, đăng trên kênh Táo TV."

Cố phu nhân lại dựa vào ghế mà suy nghĩ, lát sau bà lấy điện thoại ra ghi lại thời gian chiếu vào phần ghi chú.

Lúc mà bọn về tới cái phòng nhỏ này thì 3 bạn nhỏ nhóm kia cũng đã về tới nơi, hai bé gái nắm tay nhau tung tăng đi trước, đằng sau thì có bạn nhỏ Tiểu Dục một mình xách một cái túi to, thậm chí đứng từ xa còn có thể người thấy một mùi thơm khắp hành lang.

Vừa nhấn chuông cửa xong thì bé con đứng trước cửa đang chờ người bên trong ra mở nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Cả hai người Li bé con và Cố Tiểu Trạch đều lên xe xuất phát cùng lúc, cả hai đều tới căn phòng nhỏ cùng lúc luôn, thế là hai vị phụ huynh lại gặp mặt, bầu không khí cực kì hài hoà chờ người tới mở cửa.

Tổ chương trình hôm nay đã xây dựng một khung cảnh phải nói là đậm chất gia đình.

Nhóm hai bé ' Ngữ Văn' khi thấy hai người Li bé con và Tiểu Trạch trước cửa, hai bé vẫy vẫy tay:" Là em trai nhỏ! Cả anh Tiểu Trạch nữa, bọn em cũng về rồi nèeeee." 

Cố Tiểu Trạch đang mệt mỏi nắm tay Cố phu nhân nhắm mắt đứng trước cửa khẽ nâng mắt lên, đôi mắt đen láy dưới kính râm quay đầu nhìn sang bên kia.

Li Li cũng vươn tay nhỏ của mình lên vẫy lại:" Anh Tiểu Trạch ơi, mùi thơm quá à." 

Đúng lúc 3 bé con kia chạy tới trước cửa thì cửa mở, Lâm - đã nốc một bàn ăn no căng bụng - Du ló đầu ra, ông gật đầu chào hỏi với Thời Thịnh và Cố phu nhân trước rồi mới cúi đầu nhìn xuống 5 nhóc con:" Bố mẹ của Tiểu Văn và Tiểu Dục đang làm cơm trưa cho hai đứa ở trỏng kìa." 

Ông đứng né sang một bên chừa chỗ cho mọi người.

Hai vị phụ huynh cùng với 5 nhóc con lần lượt đi vào.

Lâm Du đi tới nắm lấy tay con gái cưng nhà mình, vừa đi vừa hỏi:" Tiểu Ngữ công chúa của bố ơi, con với các anh chị đi mua cái gì nè? Cho bố xem được không?" 

Bé gái Tiểu Ngữ giơ tay chỉ vào bạn nhỏ Tiểu Dục:" Anh Tiểu Dục cầm ạ." 

Các bạn nhỏ theo thứ tự ngồi trên ghế sô pha, vị trí của Cố Tiểu Trạch là thứ 5, ngồi cuối nhưng giờ nhóc con này lại bay lên chỗ của Li Li ngồi, ngay đầu tiên.

Nhóm 3 bé con đặt thành phẩm mình mua được trưa nay lên bàn, Lâm Du duỗi tay ra nhìn sau đó cực kì khoa trương hít hà một hơi:" Úi chà, năm cái bánh rán cơ à?" 

Nhìn cái túi có năm cái bánh rán chấn động thật chứ, khiến cho hai bạn nhỏ Li Li và Cố Tiểu Trạch cầm trong tay 20 tệ mà chả mua được gì, đã thế còn phải lao động chân tay.

Tiểu Ngữ gật gật đầu vươn bàn tay nhỏ ra giơ 5 ngón lên:" Đúng ròi, bọn con thấy có dì đẩy xe bán bánh rán kia nên tới mua, dì đó nói là bên trong không có nhân gì hết nên chỉ lấy một cái 5 tệ thoi." 

Tiểu Văn cũng gật đầu theo:" Bọn con 3 người có tổng cộng 30 tệ á." 

Tiểu Dục tiếp lời bé Văn:" 30 tệ mua được 6 cái lận đó." 

Li bé con ngồi trên ghế xoè ngón ra đếm, tính toán một chút:" 5 cái bánh là 25 đồng tiền." Bé con nhỏ giọng 'Wao' lên một tiếng:" Nhiều quá à." 

Nghe thấy cái giá cả rẻ bèo như này khiến bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch đang buồn chán ngồi trên ghế phải bật dậy, nhóc con ngơ ngác nhìn về cái túi bánh rán trên bàn.

Tiểu Ngữ nhảy xuống ghế đứng trước bàn, tay thò vào trong túi mình móc ra 5 viên kẹo, bé gái nhỏ nâng 5 viên kẹo trong tay lên, đắc ý nói:" Bọn con còn lại 5 tệ nên đi kiếm một cái cửa hàng tiện lời nào đó, vào mua 5 viên kẹo nè." 

Lâm Du cực kì khiếp sợ nhìn công chúa nhỏ nhà mình:" Còn cái này nữa cơ à?" 

Tiểu Văn nói:" Mấy cái này đều là Tiểu Ngữ nói cho tụi con biết đó, em Tiểu Ngữ quá giỏi lun, quá xuất sắc 10 điểm về chỗ." 

Tiểu Ngữ có hơi khẩn trương mà nắm váy của mình, bé lắc đầu nói:" Không phải đâu, là bố nói cho em biết á." 

Tiểu Ngữ đi tới cầm hai cái bánh rán nhét vào tay của Li Li và Cố Tiểu Trạch:" Bọn em không biết anh Tiểu Trạch với em trai nhỏ đi đâu hết, em sợ hai người hong có gì ăn nên mua cho á, nè."

Li bé con tay cầm lấy cái bánh rán nóng hổi, có chút ngơ ngác cầm cái bánh trong tay, bé con nhịn không được mà nâng đôi mắt đen láy lên nhìn ba anh chị.

Cả ba bạn nhỏ này đều cực kì săn sóc cho em trai nhỏ tuổi nhất và ít nói nhất trong nhóm cùng với anh Tiểu Trạch ngoài lạnh trong nóng này.

Tiểu Văn và Tiểu Dục gật gật đầu phụ hoạ cho lời của Tiểu Ngữ.

Li bé con vẫn có chút bất ngờ và khó tin, bé con lắp bắp hỏi lại:" Mua.....mua cho Li Li ạ?"

Mua cho cậu thật sao?

Tiểu Ngữ lục đục chạy sang nhét hai cây kẹo vào Li bé con và Cố Tiểu Trạch rồi nói:" Đúng ròi á, cây kẹo này cũng là mua cho em ó." 

Li bé con một tay cầm bánh rán, một tay cầm cây kẹo thì có chút cầm không nổi, thậm chí còn có chút cảm giác không chân thật, cậu theo bản năng hoang mang ngơ ngác mà hỏi:" Tại sao lại mua cho em ạ?"

Nếu không mua cho cậu và anh Tiểu Trạch thì ba cái bánh rán và ba cây kẹo chỉ có 18 đồng, các anh chị vẫn còn tận 12 đồng có thể mua thêm nhiều đồ ăn vặt khác để ăn. 

Hai bé 'Ngữ Văn' cảm thấy khó hiểu vì câu hỏi của cậu:" Không có tại sao gì cả." Các bé trăm miệng một lời* mà nói:" Chả phải chúng ta là bạn sao?" 

(*)异口同声 : yì kǒu tóng shēng: những người khác nhau cùng nói một điều, mô tả việc nhất trí.

Tiểu Dục cũng lên tiếng, nói:" Bạn bè với nhau thì phải chia sẻ đồ ngon cho nhau chứ."

Li bé con sửng sốt nắm chặt tay, đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó vội vàng để bánh và kẹo lên bàn, mở cặp nhỏ của mình ra, sau đó lấy ra bình bột sữa thuỷ tinh của mình:" Li Li chỉ có mỗi sữa là có thể cho anh chị được thôi." 

Cặp mắt nhỏ của Tiểu Văn sáng bừng lên:" Ui, lâu rồi chị không uống sữa bột." 

Tiểu Ngữ cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng:" Em cho bọn chị uống thật hả." 

Một chiếc bình sữa ngọt ngào vẫn luôn chiếm vị trí rất cao trong tim của các bé.

Vậy mà bé Li lại lập tức gật đầu đồng ý, bạn nhỏ có chút khẩn trương nhưng lại không để ý đôi mắt đen láy thuần khiết của mình nhẹ nhàng cong lên:" Li Li cho ạ!" 

Cố Tiểu Trạch nãy giờ chẳng hé răng một câu cũng lên tiếng:" Anh thì chả mang theo cái gì cả, nhưng lần tới sẽ mang sô cô la cho mọi người."

Các bạn nhỏ đồng loạt gật đầu.

Đường Danh nhịn không được mà cầm lấy cái máy ảnh chụp liên hồi, cướp thẳng tay vị trí của nhiếp ảnh bên cạnh chụp một phát hơn chục tấm, vài vị phụ huynh nhìn cô như vậy cũng nhịn không được mà bật cười.

Cái khung cảnh này coi như là đã đáp ứng đúng với kế hoạch ban đầu và vừa ý muốn của Đường Danh hôm nay, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn mong đợi nữa.

Không chỉ dạy cho các bạn nhỏ về khái niệm tiền bạc mà còn thêm phần gắn kết tình cảm giữa 5 bạn nhỏ nữa.

Đúng vài phút sau, hai người Quách Mạn và Mục Đàm bận rộn trong bếp nãy giờ cũng bưng đồ ăn ra, thực đơn gồm 3 món 1 canh trong đó có trứng xào cà chua, thịt xào rau và đĩa trứng hành chiên, canh thì là canh nấm kim châm.

Li bé con và Cố Tiểu Trạch xác định là không ăn nổi nữa rồi, hai bé con đưa hai cánh bánh cho hai vị phụ huynh của mình.

Cả 5 người lớn cùng với trẻ nhỏ cùng nhau ngồi vào bàn ăn dài, bé nào no rồi thìthì chỉ uống một bát canh thôi còn bé nào chưa no thì ăn thêm cái bánh rán hoặc là ăn thêm một bát cơm nhỏ.

Lần đầu Thời Thịnh ăn bánh rán ven đường mà vị cũng khá ngon nên cũng được, anh dùng bao tay xé vài miếng bỏ vào bát cho bé em nhà mình. 

Li Li cầm miếng bánh trong bát lên cho vào mồm nhai nhai nhai, miếng bánh hơi to nên bé con nhai phồng hết cả má nên khi nói có hơi khó nghe một tí:" Anh ơi, nhon quá à."

Thời Thịnh gật đầu ' Ừ ' một tiếng rồi nói:" Khi nào muốn ăn thì nói anh, anh mua cho mà ăn." 

Li bé con nuốt miếng bánh trong miệng:" Dạ!"

Chờ tới khi mà mọi người cơm nước xong xuôi hết thì cũng đã 3 giờ chiều, vốn dĩ ban đầu lúc mọi người tới Hải thị cũng đã gần giữa trưa rồi, mà chưa kể các bạn nhỏ còn phải đi mua đồ ăn vặt vào cái thời tiết nóng nực nhất ngày như này nữa.

Tổ chương trình đương nhiên hiểu được cảm giác khi mà vừa ngồi xe vừa ngồi máy bay mà vừa xuống cái đã phải đi khắp nơi tùm lum tồ lô mệt như nào, cũng hiểu được thể lực của các bạn nhỏ không như người lớn nên chắc chắn sẽ rất mệt, cũng may là buổi chiều không có hoạt động nào nữa.

Thôi thì ở lại cái căn phòng nhỏ này vậy.

Thời Thịnh hai tay kéo theo hai cái hành lý, đằng sau anh còn có Li bé con đang lẽo đẽo đi theo. Sau khi tới phòng số một thì anh sắp xếp đồ đạc một lúc, bé con chạy nhảy cả ngày trời giờ mệt đến nỗi vừa gục đầu lên giường lim dim buồn ngủ rồi.

Trước khi cặp mắt nhỏ lim dim này sắp nhắm lại còn thấy được anh cả thu xếp đồ đạc xong thì thấy anh mở điện thoại lên làm cái gì không biết. 

Giây tiếp theo, bé con liền chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Đến khi Li bé con tỉnh lại thì đã là 6 giờ tối rồi, lúc ngồi dậy còn hơi lắc lư lắc lư, tinh thần còn chưa tỉnh táo lại bé con đã lật đật mò xuống giường.

Li Li mệt quá đi.

Bạn nhỏ bị gọi dậy đứng dưới giường dụi dụi mắt, chờ đến khi ăn tối xong là có thể đi ngủ nghỉ tiếp rồi.

Bữa tối sẽ là tổ chương trình chuẩn bị cho mọi người.

Không chỉ mỗi Li Li mà các bạn nhỏ khác cũng buồn ngủ mà cúi đầu xúc vài miếng ăn cho qua.

Cơm nước xong xuôi thì cũng 7-8 giờ tối, và giờ cũng là lúc mà Thời Thịnh phải đối mặt với một thử thách mang cấp độ khó cực kì cao khi ra ngoài với bé con —— làm thế nào để tắm cho bé em.

Lần này ghi hình chỉ đi 2 ngày 1 đêm rồi về, mà Hướng Hiểu Ảnh đã chuẩn bị hai bộ đồ bỏ vào hành lý nhỏ của Li Li, một là bộ đồ ngủ áo bông xù hình động vật, bộ còn lại không xù như bộ kia, bộ này là một cái áo hoạt hình ngắn tay cùng với cái quần đùi.

Có lẽ là vì không biết thời tiết bên này như nào nên bà đã chuẩn bị sẵn hai loại quần áo một ấm một mát cho bé con.

Trong nhà tắm thì vừa có vòi sen vừa có bồn tắm.

Li Li ngồi bẹp xuống đất mở cái hành lý của mình ra, mẹ nói là nếu nóng thì mặc ít một tí cho mát.

Bé con ôm bộ đồ ngủ hoạt hình của mình rồi xoay đầu nhìn anh cả ngồi trên giường:" Anh ơi, Li Li tự đi tắm ạ?" 

Thời Thịnh còn đang cúi đầu nhìn điện thoài, vừa nghe thấy bé em mình hỏi liền cau mày ngẩng đầu lên nhìn về phía sàn nhà bóng loáng và cái bồn cao chót vót trong nhà vệ sinh:" Để anh giúp cho."

Anh có chút vội vàng ném điện thoại lên giường, anh bước từng bước cứng ngắc đi vào nhà tắm pha nước ấm dưới ánh nhìn chằm chằm của bé con.

So với một vấn đề nào đó bó tay không biết biện pháp xử lí thì anh càng sợ bé em đang tắm thì xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn.

Li Li nhìn bóng dáng anh cả bận rộn trong nhà tắm, cậu cũng bò dậy đem đồ của mình để lên giường để tí mặc luôn.

Sau đó thì không cận thận mà lia trúng cái màn hình điện thoại còn đang mở trên giường.

Màn hình vẫn còn đang sáng, nó hiển thị giao diện app nào đó khá quen thuộc, ảnh đại diện ở trên là hình một thanh niên mặc một bộ vest đang thắt cà vạt.

Li bé con mở to mắt, cậu vừa nhìn đã biết đây là anh trợ lý sáng nay, hình như bên kia gửi rất nhiều tin nhắn sang, mỗi cái đều là đường link được chia sẻ từ bên trang web công chúng, mà mỗi đường link đều có một cái tên tựa đề cực kì bắt mắt, nào là —— 【 Làm sao để mang con nhỏ ra ngoài chơi an toàn? 】

【 Mang trẻ em lên máy bay cần lưu ý điều gì 】

【 Bế con nhỏ như nào là mới đúng  】

【 Trẻ con ăn được cái gì 】

Mà cái link được chia sẻ mới nhất vào khoảng vài phút trước  ——【 Tắm cho trẻ em thì dùng vòi sen hay dùng bồn tắm? Cái nào an toàn hơn? Nhiệt độ thích hợp là bao nhiêu?】

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com