Chương 37: Mua mua mua/lại đây ăn cơm tối
Edit: Thyn2467
Beta: Sugawr cá mặn
Sau khi up chương này tui sẽ đi sửa lại hết tất tần tật các lỗi sai cũng như là nhưng điều phi lí gây khó hiểu cho các bạn khi đọc chương 25 trở đi cũng như là cách xưng hô, với anh chị em nhà Li Li thì sẽ là anh cả - chị hai - anh ba và tui đag trog quá trình sửa rồi, tui cảm ơn Thyn đã dành thời gian edit giúp tui và cảm ơn mọi người vì đã đọc bộ này, và tui cá là sau đợt chỉnh sửa này sẽ rõ ràng và lành mạch hơn về độ tuổi của anh cả và chị hai. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này.
__________________
Nếu nói khu phố nhỏ này là chợ sáng thì có hơi quá, nhưng dù sao cũng là do tổ chương trình chọn lựa kĩ càng trong Hải thị. Nơi này nằm dưới một số khu chung cư nên mỗi sáng người dân sống ở khu chung cư gần đây sẽ xuống mua đồ ăn sáng, có nhiều người bán hàng rong đến mức nhìn qua thôi đã hoa cả mắt, về cơ bản thì ở đây tụ hợp đủ các loại bữa sáng theo kiểu Trung Quốc.
Chỉ cần các bé con chi tiêu sao cho đúng là có thể mua đủ bữa sáng cho mười người chỉ với 50 tệ.
Quán đầu tiên mà các bé con đi đến là một xe đẩy nhỏ với một chiếc chảo sắt cao tầm nửa người, bên trong có các loại bún phở xào, bún chay, hai loại được chia đều ở cạnh nhau, còn sợi mì thì xào bóng loáng, còn có cả cà rốt cắt nhỏ với cải trắng cắt lát, hơi nóng thơm ngào ngạt thổi đến trước mặt họ.
Trên xe đẩy nhỏ còn treo một cái loa lớn đang phát thanh to:" Mì xào mì xào đây, hai tệ một phần!"
Hai mắt Li Li sáng bừng lên, cậu đếm từng ngón tay nhỏ rồi kéo góc áo anh Tiểu Trạch:" Anh ơi, mười phần là 20 tệ, chúng ta có nên mua không ạ?"
Khối lượng của một phần đủ cho một người trưởng thành ăn chung với một đứa trẻ, Cố Tiểu Trạch tính một chút cũng cảm thấy khá rẻ, nhưng sau khi nghĩ kỹ anh nói:" Anh không thích ăn mì xào."
Li bé con nhăn khuôn mặt nhỏ của mình lại, cậu nghiêm túc mà nghĩ một chút:" Vậy thì anh ơi, chúng ta mua năm phần thôi có được không?"
Anh Tiểu Trạch nói đúng, không phải mọi người ai cũng thích ăn mì xào, Li Li lấy hết can đảm cầm 50 tệ, bởi vì quá lo lắng nên nói bị cắn chữ khiến lời nói mơ hồ không rõ:" Trú ơi, Li Li muốn mua năm phần ạ."
Bé con cầm tiền giơ cao lên.
Chú bán mì xào cúi đầu mới phát hiện phía trước xe đẩy có hai bé con lùn lùn, chú vui cười hớn hở nói:" Được thôi! Chú làm cho hai đứa ngay đây, hai đứa muốn năm phần gì?"
Li Li nghĩ nghĩ, cậu quyết định lấy hết cho nên mua hai phần mì xào và hai phần phở xào tôm thêm một phần bún, sau khi đưa 50 tệ ra thì cậu được thối lại 40 tệ.
Bịch mì xào đã làm xong nóng hổi được nhân viên công tác của tổ chương trình cầm hộ.
Tiếp theo là một quán nhỏ bán sữa đậu nành và bánh bao, khi hai bé con đến vừa đúng lúc có một dì xách giỏ rau đi qua mua một phần đậu hũ.
Li Li nuốt nước bọt:" Anh ơi, Li Li cũng muốn ăn ạ."
Cố Tiểu Trạch dứt khoát giải quyết vấn đề:" Vậy mua thôi."
Dì bán sữa đậu nành nói:" Các cháu muốn mua đậu hũ sao? Một tệ một phần."
Li Li nhỏ giọng "Oa" một tiếng:" Anh ơi, rẻ quá đi."
Cố Tiểu Trạch nghĩ rằng vừa nãy mua mì xào đã rẻ rồi, bây giờ lại nghe cái giá cả thấp hơn tới không thể thấp hơn khiến nhóc phải thay đổi khái niệm về tiền bạc của mình thêm một lần nữa.
Lần này hai bé con cũng mua năm phần.
Mỗi một phần đậu hũ thơm mềm đều được bao quanh bởi nước đường trắng ngọt ngào, họ đưa cho nhân viên công tác cầm hộ.
Dì ấy lại nói tiếp:" Sữa đậu nành chỗ dì cũng một tệ một túi, còn có cả bánh bao, bánh bao nhân thịt thì 1 tệ 5 một cái, còn bánh bao không nhân thì một tệ, toàn là bánh lớn bánh to không đó."
Dì ấy mở cặp lồng ra, sương mù nóng hổi bay tới ập vào mặt, bên trong toàn là những chiếc bánh bao trắng trẻo mập mạp, mỗi một cái đều lớn bằng lòng bàn tay, hai bé con ngửi thấy mùi thịt mà thèm rớt nước miếng, không rời mắt được.
Dì bán bánh bao vui vẻ nói:" Các cháu có muốn mua không?"
Li Li nhẩm nhẩm tính tiền sau đó ngập ngừng nói:" Vậy dì ơi, con, cho bọn con mua một ít ạ."
Mười túi sữa đậu nành đã gói kỹ lại được đưa đến tay nhân viên công tác, vào thời điểm Li Li đưa tiền trong đầu cậu đã vang lên âm thanh phành phạch của những đồng tiền khi nó chắp cánh bay đi.
Bây giờ bọn họ chỉ còn 25 tệ, năm cái bánh bao nhân thịt là 7 tệ 5, thêm năm cái bánh bao nữa là 5 tệ, vậy là còn thừa 12 tệ 5 hào.
Li Li đếm đầu ngón tay nghiêm túc tính.
Vẫn là dì ấy:" Cháu muốn ăn màn thầu không? 5 hào một cái."
Đầu Li bé con tạm ngừng loading một lúc, chần chừ nói thêm:" V-vậy cho Li Li mua thêm 5 cái nữa ạ."
Được rồi, bây giờ còn thừa 10 tệ.
Cuối cùng thì cả hai cũng mua xong hàng bên tiệm cô dì bán sữa đầu nành, hai bé con đi qua hàng thứ ba rồi dừng lại do mùi thơm ngào ngạt đến từ bánh nướng, cửa hàng bán bánh này là do một cặp vợ chồng mở chung bán với nhau, ông chủ ở sau quán còn dì thì bán ở trước quán.
Có bánh sốt, bánh nhân trứng, bánh rau hẹ và thậm chí còn có cả nhân đậu xay nhuyễn.
Bánh ở đây đắt hơn một chút, 2 tệ một cái, tuy rằng đắt hơn một chút nhưng vỏ bánh mỏng, nhìn thôi cũng thấy ăn rất ngon.
Bây giờ hai nhóc chỉ còn 10 tệ, những thứ có thể mua không nhiều lắm, hơn nữa còn phải chia đều nên Li Li mua năm cái bánh trứng, 50 tệ cứ thế mà bay hết sạch không thừa một xu.
Cho đến khi hai bé con quay đầu lại nhìn hai tay cầm đầy đồ của nhân viên công tác, họ lại bị dọa sợ một lần nữa.
Thì ra 50 tệ lại có thể mua nhiều đồ như vậy.
Vậy mà ngày hôm qua bọn họ tới nhà hàng chỉ ăn một chiếc bánh ngọt nhỏ và một đĩa cơm thôi mà đã tốn mất 200 tệ.
Hôm nay là ngày đầu tiên các bé con tự mình cầm tiền, khái niệm về tiền bạc đã thay đổi một cách rõ rệt sau khi mua đồ ăn, đặc biệt là bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch, bây giờ nhóc vẫn còn đang cảm thấy hoang mang cuộc đời.
Tại sao đôi khi chỉ cần mấy chục tệ đã mua được nhiều đồ như vậy, mà vào nhà hàng thì một cốc nước cũng không mua nổi để uống.
Sau khi trở lại căn phòng nhỏ, Li bé con cảm thấy cực kì hãnh diện khi mình có thể tự đi mua bữa sáng, cậu cầm một phần lại một phần đặt lên bàn trong nhà ăn.
Đồ ăn nhiều đến mức chật kín cả bàn ăn dài.
Thời Thịnh đã làm xong việc đang ngồi nghỉ trong phòng khách, thấy vậy liền ra giúp một chút.
Li Li ngẩng đầu:" Anh ơi, chỗ này đều là do Li Li mua đó, chỉ có 50 tệ mà đã có thể mua nhiều đồ dữ."
Cặp mắt đen láy của Li bé con sáng lên, bên trong còn mang theo vài tia mong chờ.
Thời Thịnh suy nghĩ mất một lúc mới phát hiện hình như bé con muốn được khen thưởng, anh không rõ lắm nên nói:" Vậy anh cho em 50 tệ nhé?"
Li Li hoang mang "Dạ?" một tiếng, cậu lắc lắc đầu:" Em không cần tiền đâu ạ."
Vậy——
Thời Thịnh thấp giọng nói:" Li Li giỏi quá?"
Li Li ngẩn người một lúc lâu, đôi mắt đen ngây ngốc mới cong lên một chút, dường như cậu giờ đây đang rất vui vẻ.
Cậu được anh cả khen đó, hihihi.
So với được cho tiền thì Li Li được khen còn vui hơn.
Ở bàn ăn bên kia Cố phu nhân cũng đang giúp Cố Tiểu Trạch dọn đồ ăn nhóc mua về ra, bà nhìn con trai đang khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế ngồi.
Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch ngồi đối diện mẹ mình, nhóc không nhịn được mở miệng hỏi:" Mom, why are they so cheap?" (Mẹ, tại sao mấy món này lại rẻ vậy?)
Sau khi Cố phu nhân hiểu ra anh đang muốn hỏi cái gì, bà mới nói:" Con muốn hỏi tại sao ngày đồ hôm qua mình mua đắt à?" Bà kéo ghế ra rồi tựa lưng vào ghế:" Vậy mẹ hỏi con cái này, phí vào cửa cho một buổi triển lãm mẹ sắp xếp đã tốn hàng trăm đô la, mà số tiền đó đủ mua bữa sáng cho cả trăm người, thế thì tại sao lại có nhiều người sẵn lòng chi tiền để mua vé tham quan đắt như thế?"
Vì địa vị của Cố phu nhân cũng khá nổi tiếng trong ngành.
Cố Tiểu Trạch suy nghĩ một chút:" I don't know." (Con không biết)
Cố phu nhân nói: " Chả có vì cái gì hết."
Cố Tiểu Trạch hơi sửng sốt một chút.
Cố phu nhân chỉ nói một câu đơn giản:" Bởi vì ngày hôm qua con không chỉ mua mỗi đồ ăn không thôi." Bà ngừng một chút, tìm cách giải thích đơn giản hơn để nói với Cố Tiểu Trạch:" Rent, Renovation, Service, Better dining experience." (Mà còn có tiền thuê mặt bằng, trang trí, phục vụ, trải nghiệm ăn uống tốt hơn.)
Cố Tiểu Trạch từ hiểu từ không, nhưng anh đã hiểu rõ hơn một chút.
Không bao lâu sau ba vị phụ huynh còn lại đã mang theo bé con của mình đi ra, Tiểu Ngữ và Tiểu Văn cùng lúc hít sâu một hơi:" Oa, thơm quá đi."
Bạn nhỏ Tiểu Dục không chút khách khí đặt mông ngồi xuống vị trí của mình:" Mẹ ơi, con với mẹ ăn bánh bao có nhân kia nhá?"
Một mình cậu nhóc ăn không hết được.
Quách Mạn gật đầu, bà ngồi xuống bên cạnh Tiểu Dục:" Mấy món này chắc chắn không phải do tổ chương trình ra ngoài mua đâu nhỉ?" Ánh mắt của bà dừng trên người Li Li và Cố Tiểu Trạch:" Em trai và Tiểu Trạch vất vả rồi."
Li Li nhận được thêm một câu khen ngợi nữa, cậu có chút bối rối lắc đầu:" Không vất vả đâu ạ."
Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch đã ăn một miếng bánh bao và uống sữa đậu nành.
Li Li ngồi xuống, cậu cầm lấy cái thìa chuyên dụng cho trẻ em bảo bối của mình được Thời Thịnh lấy từ vali hành lí, miệng nhỏ của cậu hé ra bắt đầu ăn đậu hũ.
Ngọt quá đi, ăn siêu ngon.
Đậu hũ nóng hầm hập khiến Li Li chảy cả mồ hôi ra khi ăn, nhưng cậu cảm thấy bát đậu hũ mình tự tay mua này ngon hơn những lần trước nhiều.
Li Li cầm cốc sữa đậu nành lên uống, bụng cậu đã phồng lên, ăn không nổi nữa rồi, thậm chí còn để thừa lại nửa bát đậu hũ nên Thời Thịnh đã ăn hộ.
Không được lãng phí đồ ăn đâu.
Sau khi kết thúc bữa sáng cũng là lúc buổi ghi lần này cũng đã kết thúc, tổ chương trình dẫn các bé con tới trung tâm mua sắm nơi tập trung các thương hiệu cao cấp, đây là nơi bộ ba tìm được bánh rán giá rẻ, và cũng để cho hai bé con đi đến nơi bán đồ ăn với giá thấp trong thành phố.
Hiệu quả buổi ghi hình hôm nay của chương trình cũng đã vừa ý của Đường Danh.
Bởi vì nghỉ ngơi cả đêm cho nên chuyến đi hai ngày nay khá là ngắn, vào thời điểm các bé con đột nhiên nghe được mình có thể về nhà, tất cả đều không kịp phản ứng lại.
Đặc biệt là bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch, sắc mặt nhóc vừa nghe xong ngay lập tức xụ xuống.
Lúc này anh trợ lý của Thời Thịnh kéo hai chiếc vali một lớn một nhỏ ra khỏi phòng số một, còn Li Li đang mặc áo khoác vịt vàng thì đã cầm chiếc cặp nhỏ của mình xuống, tự đeo cặp sách dang đựng búp bê bông và sữa bột lên.
Bước chân nhỏ nhắn có chút vui vẻ nhảy nhót đi theo sau vali hành lý, còn giơ tay nhỏ giúp anh trợ lý đẩy vali nữa.
Thời Thịnh đi sau cùng, anh còn chưa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng ho nhẹ của Cố phu nhân trong phòng khách, bà căng da đầu đi lên:" Phụ huynh bé Li này? Dì muốn hỏi cháu một chút xem cháu đi chuyến bay nào được không?"
Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch đang ủ rũ cúi đầu xoay lại nhìn, nhóc như hiểu được điều gì đó, đôi mắt dưới kính râm dần dần bĩnh tĩnh lại.
Thời Thịnh ngừng lại một chút, anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:" Khoảng ba giờ rưỡi, là chuyến bay của bọn tôi."
Cố phu nhân cười nói:" Chúng ta về Kinh Thị chung với nhau được không?" Bà trêu trọc nói:" Tiểu Trạch nhà dì cứ nói mãi một câu phải chờ bao lâu nữa mới gặp được em trai---"
Cố Tiểu Trạch lập tức gọi to:" Mom!"
Cố phu nhân buông tay nói:" Hóa ra con không muốn ở chung với em trai thêm chút nữa à? Vậy để mẹ đổi chuyến bay khác vậy."
Cố Tiểu Trạch bực bội, khô khan nói một câu:" Mom."
Li Li đang đẩy rương hành lý của mình nghe vậy có chút hoang mang, cậu không hiểu mọi người đang nói về chuyện gì, tận đến khi cậu lên máy bay quay đầu lại mới thấy ghế ngồi đối diện lối đi nhỏ có bóng dáng quen thuộc, nhưng cậu bé kia đã tháo kinh râm ra, cậu có chút ngạc nhiên mà mở to mắt, kéo kéo góc áo Thời Thịnh:" Anh ơi, đó là anh Tiểu Trạch phải không ạ."
Thời Thịnh gật đầu:" Em muốn ngồi với thằng nhóc đó không?"
Người còn đang ở đó giả vờ không thấy em trai - Cố Tiểu Trạch dựng lỗ tai lên nghe thấy bé con tóc đen dùng sức nói một tiếng " Có ạ.", nhóc nhích từng li từng tí một, cuối cùng là chừa ra một chỗ bên cạnh mình.
" Anh Tiểu Trạch ơi?" Li Li đi đến:" Iem có thể ngồi đây không a?"
Cố Tiểu Trạch lạnh lùng "Ừ." một tiếng
Tiểu Thời Li chậm chạp đi lên trên ghế ngồi của mình.
Khi bé con ngồi máy bay rất yên tĩnh, chỉ lẳng lặng ngồi quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ, đối mặt với những cuộc nói chuyện khô khan của Cố Tiểu Trạch, cậu chỉ nói hai tiếng "Ừm ừm."
Nhìn nhìn một lúc, Li Li đã ngủ rồi.
Bé con "Bịch." một tiếng ngã sang một bên, cậu dựa vào người Cố Tiểu Trạch, bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch ngồi thẳng lưng lên, nỗ lực chống đỡ trọng trách đè lên vai mình, là anh trai thì phải giúp em trai có một giấc ngủ ngon.
Chờ Tiểu Thời Li tỉnh lại, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra thì phát hiện mình đang ngồi trên ghế an toàn trong xe, hình như vừa nãy xe mới dừng lại, anh cả còn đang cong eo cởi đai an toàn trên người cho cậu.
Sau khi đối diện ánh mắt bối rối của bé con, anh dừng lại một chút:" Em muốn anh cả ôm hay là tự đi?"
Bây giờ Li Li còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu theo bản năng giơ cao hai tay vừa ngắn vừa nhỏ của mình lên:" Anh ôm Li Li đi ạ?"
Thời Thịnh đưa tay ra, tư thế của anh dựa theo hướng dẫn trên một bài báo nào đó, dường như đã tự mình lén lút tập luyện rất nhiều lần nên mới có thể bế bé con một cách thuần thục.
Vừa đi vào cửa lớn nhà họ Thời họ đã ngửi được mùi cơm tối thơm ngào ngạt, hai người đã ăn trưa trước khi lên máy bay, Thời Thịnh pha cho Li Li một ly sữa còn anh thì ăn cơm trưa miễn phí được cung cấp ở sảnh chờ sân bay.
Tuy đã uống một ly sữa nhưng khi ngửi được hương thơm do dì Lưu làm đồ ăn từ trong nhà bay ra, bụng cậu lập tức phát ra tiếng ọt ọt.
Thời Thịnh ôm bé con đi vào trong nhà, cửa lớn nhà họ Thời hoàn toàn tự động cho nên bọn họ vừa đi vào cửa đã từ từ khép lại.
" Từ từ đã! Đừng đóng cửa!"
Đột nhiên vang lên một tiếng gọi từ phía xa.
Li Li đang ghé đầu trên vai anh cả quay đầu lại nhìn, khi thấy bóng người từ bên kia chạy đến cậu lập tức ngây ngẩn cả người, dụi dụi mắt nói:" Hình như Li Li lại nằm mơ nữa rồi."
Thời Trình chạy từ sân ngoài cửa lớn vào, một bên thực hiện cú chạy nước rút 100 mét, một bên mở điện thoại không ngừng rung của mình nhìn thoáng qua.
Tin nhắn của bạn bè tốt không ngừng hiện lên------ [Anh zai à, mày lại chạy đi đâu rồi?? Mày mà không đến thì sao mà đánh hả con???]
[Một mình mày trèo tường trốn ra ngoài, bỏ lại một mình tao ở đây, mày nói coi tao phải làm sao hả?!]
Thời Trình chạy đến hụt cả hơi, nói mãi mới được một câu:" Xin đấy, tối nay là ngày tập đầu bên chương trình đầu tiên em trai tao tham gia được chiếu, tao phải về nhà coi chứ, bỏ lỡ không được coi đúng giờ thì phải coi chiếu lại thế thì chán bỏ xừ."
" Giúp anh em đánh tí đi, sau này tao lại mời mày đi ăn nữa."
Ở bên trong cánh cửa.
Hướng Hiểu Ảnh đang ở trong giúp dì Lưu dọn bát đũa ra, bà nhìn về phía cửa lớn thấy Thời Thịnh vẫn còn đang ôm Li Li đứng đó thì hỏi một câu:" Tiểu Thịnh? Sao con không vào nhà vậy?"
" Nhanh vào ăn cơm tối thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com