Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chó con lông xùuuuu

Edit: Thyn2467
Beta: Sugawr cá mặn.
________________

Là một người triển khai các buổi triển lãm, việc bay đi khắp nơi để sắp xếp các buổi triển lãm xa xỉ là điều hết sức bình thường.

Và Cố phu nhân cũng vậy.

Nhưng chồng của bà còn bận hơn cả bà.

Để phòng tránh chuyện bỏ bê con cái vào thời điểm bọn họ bận rộn, từ mấy năm trước hai người đã nhất trí quyết định với nhau về việc thay vì để con trong nước cho bảo mẫu trông coi, thì họ gửi sang ông bà nội đang ở Châu Âu chăm sóc hộ.

Tận đến mấy năm gần đây công việc của Cố phu nhân mới bắt đầu tập trung tại Trung Quốc, khối lượng công việc cũng bớt dần đi, mấy tháng trước bà mới có thời gian rảnh rỗi quay về Hải Thị.

Nhờ đó Cố Tiểu Trạch cũng có cơ hội từ Châu Âu trở về nước.

Bây giờ ở gần khu biệt thự kiểu Tây mà bọn họ mới mua có không ít người từ Châu Âu bay tới Bắc Kinh làm việc, ngoài ra còn có không ít người Bắc Kinh kết hôn với người nước ngoài sống ở đây, con của họ cũng bằng tuổi với Cố Tiểu Trạch hoặc nhỏ hơn nhóc.

Mấy tháng trước tuy rằng Cố Tiểu Trạch lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, tính tình thì khó chịu nhưng vì kỹ thuật bóng đá tốt, thêm với việc mặc kệ quê quán ở Châu Âu hay bất kể quốc gia nào khác, trẻ em đều có kỹ năng nói chuyện thần kỳ khi bắt chuyện với nhau.

Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch nhận được sự công nhận của mấy bé trai khác, anh còn có một số người bạn tốt nữa.

Ăn xong bữa tối là rau dưa trộn canh và khoai tây nghiền tiêu đen, còn có một phần bò bít tết nhỏ do đầu bếp chuẩn bị riêng thì ở bên ngoài biệt thự, có mấy đứa trẻ đang lớn tiếng gọi tên tiếng Anh của nhóc.

Gọi anh xuống chơi chung với nhau.

Cố Tiểu Trạch không cao cho lắm, anh chống hai tay lên cửa sổ rồi cúi đầu nhìn phía dưới, mặt không biểu cảm, nói ra một từ tiếng Anh và lắc đầu: "No."

Nhóm bé trai đang phấn khích ôm bóng đá đứng ở bên dưới nói "Oh, no." cùng một lúc, họ có chút thất vọng.

Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch đứng trên lầu không quay đầu lại mà đi thẳng về phòng mình, đây là một căn phòng được trang trí tinh xảo, mang theo phong cách kiến trúc Châu Âu độc đáo, phối màu cực kỳ hoa lệ, trên tường treo rất nhiều tranh, tủ quần áo còn được làm bằng gỗ đen nguyên chất.

Nhìn qua là biết phải mất rất nhiều công sức để thiết kế.

Rất đẹp, rất có tính thẩm mỹ.

Nhưng thứ Cố Tiểu Trạch thích nhất trong căn phòng này chỉ có một mặt tường, một mặt tường được kết hợp với giá sách, trên đó để các mô hình robot mà bé trai nào cũng yêu thích cũng mê, những bộ lego và các cuốn truyện mạo hiểm đứa trẻ nào cũng thích đọc.

Ở tầng thấp nhất để mấy cuốn sách đã cũ đến nhàu nát tên《300 bài thơ Đường》, đây là thứ ông bà ngoại đã mua cho anh trước khi đến Châu Âu.

Trẻ em trong gia đình mà đi nước ngoài thì cho dù chúng có về nước hay không, người nhà vẫn sẽ luôn mua mấy quyển 300 bài thơ Đường để ở nhà cho chúng xem.

Cố Tiểu Trạch lấy bừa một quyển rồi ngồi lên bàn, có chút ăn không ngồi rồi lật xem, trong miệng không tiếng động lẩm bẩm.

Tuy rằng anh đã nhớ hết từ lâu.

Hai câu thơ Đường đầu tiên là《Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh》và 《 Vịnh Ngỗng 》, ngay ngày đầu tiên trở về nước, Cố Tiểu Trạch đã ngập ngừng, lắp bắp một cách lúng túng đọc cho ông đang nằm trên giường bệnh nghe.

Bây giờ anh đã đọc được làu làu.

Nhìn được một lúc, Cố Tiểu Trạch lại bắt đầu lục lọi, anh tìm được một cuốn Bách khoa toàn thư về chữ ở sâu trong ngăn kéo.

Anh mới nhìn được một nửa.

Đây là cuốn sách Cố Tiểu Trạch tự mua trước khi về nước sau khi anh biết một ngày nữa bố mẹ sẽ tới đón mình, anh đã lấy toàn bộ tiền mừng tuổi ra và nhờ ông và bà ngoại mua giúp.

Ông bà ngoại không chỉ không nhận tiền của anh, còn tặng thêm cho anh một cuốn Thơ cổ

Cố Tiểu Trạch chống cằm cẩn thận lật từng trang sách một, anh im lặng bắt chước phiên âm tiếng Trung được đánh dấu, đánh vần từ chữ này sang chữ khác.

Sau khi đọc xong hết tất cả, anh còn lấy bút trong ống đựng ra, tự viết lại thêm một lần.

Trên bàn ngoại trừ ống đựng bút còn có một chiếc kính râm trẻ em, không bao lâu sau chuông báo thức anh đặt vang lên.

Rất nhanh đã tới 8 giờ tối.

Cố Tiểu Trạch cầm iPad sau đó tháo giày ra rồi nằm xuống giường, anh nhìn nhìn, không biết nhóc đã nhìn thấy gì mà đang nằm bò lại đột nhiên ngồi dậy.

Ngón tay anh trượt qua trượt lại trên thanh thời gian ở màn hình, không biết anh đã xem hình ảnh trong vài phút ngắn ngủi kia bao nhiêu lần.

"Cộc cộc----"

Âm thanh cửa gỗ bị gõ vang lên có chút buồn.

"Cố Tiểu Trạch?"

Ngoài cửa vang lên giọng nữ quen thuộc.

Cố Tiểu Trạch bị dọa sợ, nhóc có chút hoảng loạn cầm iPad giấu đi, quay về hướng cửa gọi một câu: "Mom?" (Mẹ?)

Tay nắm cửa bị xoay lại, Cố phu nhân mở cửa nghiêng nửa người vào nhìn anh, đột nhiên bà ho nhẹ một tiếng: "Mẹ đến để xem xem con đang làm gì?"

Biểu cảm của Cố Tiểu Trạch rõ ràng có chút khó hiểu và hoài nghi.

Khi Cố phu nhân đi vào bà có chút mệt mỏi, không biết bà đang nhìn cái gì, cuối cùng ánh mắt đảo khắp nơi dừng trên hai quyển sách để trên bàn, có lẽ cuối cùng bà cũng tìm được chuyện gì đó nên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bà cầm hai quyển sách kia lên, lật ra xem một chút: "Con đọc nhiều thế? Nhớ hết được sao?"

Cố Tiểu Trạch càng hoài nghi hơn, anh chần chừ gật đầu.

Cố phu nhân mở bừa một quyển thơ cổ khác ra: "Vậy mẹ kiểm tra con thử xem, quyển Xuân Hiểu này? Con đã thuộc chưa?"

Cố Tiểu Trạch đã chắc chắn việc hình như bây giờ mẹ mình có chút không bình thường: "Mom? Are you all right?" (Mẹ? Mẹ ổn không vậy?)

Dường như Cố phu nhân có chút đau đầu xoa bóp thái dương: "Mẹ con khỏe như vâm ấy khỏi lo, không phải, ý mẹ là..." Bà ngừng lại, hơi ngẩng mặt lên đóng quyển sách trong tay lại, tùy ý đến trên mặt bàn sau đó khoanh tay lại, dựa vào bàn sách sau lưng mình.

Cả người bà giống như mất hết sức lực vậy, có hơi mệt nhưng vẫn nhướng mày cười nói: "Ba con đã xin nghỉ dài hạn rồi, con có muốn ra ngoài chơi không?"

Cố Tiểu Trạch sửng sốt trong một khoảng thời gian ngắn, đến khi phản ứng lại thì đôi mắt đen đã sáng lên đôi chút, nhóc không dám tin hỏi: "Thật sao?"

Cố phu nhân gật đầu, bà trêu trọc nói: "Đưa con đi tìm em trai Li Li cũng được."

"Really?" (Thật sao?)

.

Chương trình về bố mẹ và con cái này vừa phát sóng không được lâu, đã vì nhiệt độ của Hướng Hiểu Ảnh mà trở thành một từ khóa hot search. chiếm tới nửa mục trên thanh tìm kiếm.

[Chương trình đầu tiên về cha mẹ và con của ảnh hậu Kim Kê.]

[Chị Ảnh sinh bé con từ bao giờ vậy?]

[Đây là gì thế, thiên thần nhỏ sao?]

[Tư thế ngủ của bé con đáng yêu quá đi mất!]

[Li Li, sao bé lại có nhiều anh chị thế?]

[ Nhóc con đanh đá này dữ như hổ con rình mồi vậy á chèn]

Li Li bị kẹt ở giữa người nhà hoàn toàn không biết mình đã nổi tiếng, cậu tò mò nhìn các anh chị khác trong màn hình, không biết các anh chị đã làm gì trong lúc Li Li không ở đó.

Thật ra Thời Trình có hơi tiếc nuối hối hận về quyết định mà "Chậc." một tiếng: "Biết vậy á, con đã trốn học đi chơi chung với Li Li từ lâu rồi."

Không đợi Hứa Hiểu Ảnh nhíu mày, bé con tóc đen đang dựa trên người anh ba xem TV lập tức phản ứng lại, cậu giật mình ngồi dậy nhưng hình như dùng hơi nhiều sức, cơ thể bé con lắc lư suýt chút nữa rơi từ trên đùi Thời Trình xuống.

Chuyện này khiến Thời Trình sợ tới mức vội vàng đỡ lấy bé con.

Li Li nhanh chóng duỗi tay kéo cánh tay đang ôm mình của anh ba: "Anh không được trốn học đâu." Nói xong cậu lại dè đặt lén nhìn sang mẹ đang ngồi ở bên cạnh xem mẹ có tức giận không

Hình ảnh Hứa Hiểu Ảnh và Thời Trình suýt cãi nhau ban nãy đã để lại bóng ma tâm lý trong đầu Li Li, cậu không muốn mẹ với anh ba cãi nhau, cũng không muốn anh cả ngồi một mình một chỗ.

Li Li nghĩ rằng mọi người đã ổn rồi.

Ngồi xem tivi với nhau như vậy, ăn trái cây do dì cắt gọt, đến khi xem mệt mới đi tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngày mai lại là một ngày mới.

Sau khi Hướng Hiểu Ảnh đối diện với bé con, Li Li chưa kịp mở lời bà đã hiểu được ý của câu, cảm xúc vốn dĩ không vui ban đầu bất ngờ chuyển thành một nụ cười: "Vậy lần này mẹ sẽ vì mặt mũi của Li Li, không mắng anh con nữa."

Li Li ngẩn người, không hiểu lắm nên hỏi: "Mì sợi gì ạ?"

Thời Trình xoa mặt Li Li: "Không phải mì sợi* mà là mặt mũi."

(*) Mì ở đây là 面 /miàn/ đồng âm và giống cách viết với từ mặt 面 /miàn/ nó chỉ khác nghĩa và khác cách dùng thôi, và mặt ở đây cũng có thể là từ 脸 / liǎn/ , từ 面 ( mặt) này có thể dùng để chỉ mặt trước mặt sau, đằng trước đằng sau như là 前面 /qián miàn/: đằng trước.

Người luôn luôn không tham gia các cuộc nói chuyện phiếm trong nhà, Thời Thịnh cũng không nhịn được phải bật cười.

Chờ đến khi tập một của chương trình chiếu hết đã là 9 giờ rồi.

Lúc này Li Li đã tắm rửa xong, cậu ở trong phòng của mình chuẩn bị lên giường đi ngủ, với bé con mà nói thì tầm giờ này đã muộn lắm rồi.

Khi bé con được mẹ ôm lên tầng đi tắm, đôi mắt đã không mở ra được, đầu gật gà gật gù sau đó "Bộp" một tiếng, đầu nghiêng sang một bên cậu mới cố gắng chớp mắt, tỉnh táo được một lúc.

Hướng Hiểu Ảnh nhẹ giọng hỏi bé con: "Hai ngày nay con đi chơi với anh cả có vui không?"

Nghe được đề tài mình cảm thấy hứng thú, sâu ngủ Li Li lập tức chạy mất, cậu dùng sức gật gật đầu: "Có! Rất vui ạ!"

Tay Hướng Hiểu Ảnh đang giúp bé con gội đầu dừng lại một chút, bà cười hỏi: " Thế Li Li có thích anh cả không?"

Bé con không chút do dự nói: "Li Li thích ạ." Nhưng sau đó lại có chút chần chừ, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: "Anh cả có thích Li Li không ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh không nói ra đáp án, ngược lại bà hỏi: "Li Li cảm thấy như thế nào?"

Vì để tránh cho bọt trên tóc theo dòng nước chảy vào mắt, Tiểu Thời Li nhắm mắt lại, khi tầm mắt chìm vào bóng tối có vẻ như dễ dàng khiến người ta rơi vào suy nghĩ hơn.

Nhưng một lúc lâu sau, bé con vẫn lắc lắc đầu: "Coan không biết ạ."

"Nhưng mà..."

"Anh cả đã pha sữa cho Li Li nè, mua mũ cho Li Li nè, còn giúp Li Li tắm rửa và mặc quần áo nữa." Li Li đếm từng ngón tay một: "Còn khen Li Li giỏi nữa."

Hướng Hiểu Ảnh hỏi Tiểu Thời Li: "Vậy so với anh ba thì sao?"

Li Li hoang mang hỏi: "Tại sao lại phải so với anh ba ạ?" Cậu nói: "Anh cả với anh ba đều là anh của Li Li mà."

Vừa dứt lời, Li Li mới phản ứng lại có lẽ vấn đề mẹ đang hỏi là anh cả không phải là anh ruột của cậu, nên mới muốn so sánh với anh ba.

Dĩ nhiên Li Li có chút sốt ruột, cậu suy nghĩ rất lâu mới nghẹn được một câu: "Mẹ ơi."

Hướng Hiểu Ảnh "Ơi?" một tiếng.

Đột nhiên Li Li mở mắt ra rồi ngẩng đầu lên, cậu không để ý chút nào khi nước đang từ trên đầu rơi xuống: "Anh cả cũng là người một nhà của Li Li và mẹ đúng không ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh hơi hoảng hốt một chút, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn: "Đúng vậy."

Chờ Tiểu Thời Li tắm xong thì cậu được thay một bộ đồ ngủ mỏng, gần đây thời tiết càng ngày càng nóng bức, cho dù có bật điều hòa thì cũng không hợp để mặc đồ ngủ lông xù.

Hướng Hiểu Ảnh muốn đổi chăn trên giường thành một cái dày hơn, khi bước đến cửa bà mới nhớ ra chuyện này: "Li Li, mẹ quên cầm chăn theo rồi, con vào phòng trước được không?"

Li Li gật gật đầu: "Được ạ."

Chờ mẹ đi rồi bé con mới cố gắng nhón chân, nỗ lực vươn cánh tay vừa ngắn vừa nhỏ của mình ra chạm vào tay cầm.

"Cạnh---" một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra.

"Ơ?" Tiểu Thời Li xoa mắt, cậu cho rằng bản thân mình nhìn nhầm rồi, nếu không thì tại sao trên giường Li Li đã có chăn, mẹ lại muốn đi lấy chăn nữa.

Chỉ là hình dáng của chiếc chăn mới có hơi kỳ lạ.

Trên chiếc giường em bé nho nhỏ, ở giữa chăn phồng lên như đang bọc thứ gì đó, sau đó ở dưới tầm mắt Li Li, cái chăn nhỏ kia khẽ đung đưa giống như có thứ gì đó ở bên trong vậy.

Bé con bị dọa sợ, cậu đỡ khung cửa lùi một bước nhỏ về phía sau.

Nghe cái chăn kia 'Phì phò phì phò'  khiến cậu càng hoảng loạn hơn, cái thứ trong chăn bắt đầu di chuyển, cuối cùng có một thân ảnh bay ra từ khe hở trên chiếc mắt trên giường.

Trắng trắng, lông xù xù.

Hóa ra là một chú cún nhỏ.

Nó lắc lư cơ thể không lớn bằng chiếc gối của Li Li, bộ lông xù cũng run lên nâng đầu đi một vòng, cuối cùng chú cún ấy mở to đôi mắt bằng hạt đậu của mình ra nhìn bé con tóc đen đang đứng ở cửa.

Đó là một chú cún con nhìn qua chỉ mới thành niên.

Cún con cong đôi mắt lên giống như nhìn thấy chủ nhân, vô cùng vui vẻ để lộ ra một đầu lưỡi nho nhỏ, trong vô cùng ngốc nghếch.

Đó là một con Bichon nhỏ.

Li Li biết loài này.

Ở chỗ ngoặt ngoài cửa hành lang.

Hướng Hiểu Ảnh cầm điện thoại để bên tai, bà đứng một bên nhìn cửa phòng, cẩn thận nhìn vào bên trong thì thấy bé con đang đứng im với vẻ mặt ngơ ngác.

Trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

Sao lại ngây người ra rồi?

Bà nghiêng người nghe người trong điện thoại nói gì đó, cười một chút mới thấp giọng trả lời: "Đúng vậy, thằng bé thấy rồi."

"Không biết thằng bé có thích hay không nữa."

"Nhưng em nghĩ là, Li Li sẽ thích phần quà này của anh thôi..."

_________________

Bùmmmm, nay bẹn Thyn cx xog chương 39 ròi nèeeeeee. Quẩy êi quẩy êi.
Giống bichon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com