Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Giữ cho Li Li với

Edit: Thyn2467
Beta: Sugawr cá mặn
 Ai cx mún mình xinh ai cũng mún lên sóng thật lung linh~

___________________

Đây là lần đầu tiên nhà họ Thời nuôi cún con, cún con có rất nhiều tập tính nhưng chỉ có dì Lưu và Hướng Hiểu Ảnh biết một ít, chưa kể đến việc bây giờ cậu không được tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử, mà đời trước Tiểu Thời Li cũng ít tiếp xúc với động vật nhỏ.

Việc mỗi ngày dẫn cún con ra ngoài đi dạo, giúp nó giải tỏa năng lượng thì cậu lại càng không biết.

Đây là lần đầu tiên Li Li chơi ném đĩa bay với chú cún Bichon, cặp mắt đen to tròn của cậu dường như có chút tò mò, cậu thử nhấc đôi tay ngắn nhỏ của mình lên ném đĩa bay ra ngoài.

Sức của bé con không lớn, không ném đĩa bay đi xa được.

Bichon nhỏ lộ ra đầu lưỡi, chạy một đường mà bộ lông trên cơ thể cũng run theo, nó đắc ý rung đùi chạy đến bên cạnh chiếc đĩa bay bé con đã ném, sau đó ân cần chạy về thả bên chân Li Li.

Chân trước của cún con đưa lên lung lay đứng dậy, "Gâu gâu" cọ vào chiếc chân vừa ngắn vừa nhỏ của Thời Li.

Dĩ nhiên Li Li cũng đã thích chơi ném đĩa hơn một chút, bé con cúi đầu nói với Bichon nhỏ: "Li Li muốn ném tiếp á, cậu có thể lùi ra xa một chút không?"

Cún con nghe không hiểu "Gâu." một tiếng.

Bé còn đành phải làm một tư thế xua tay.

Hình như Bichon đã hiểu, nó vung vẩy đuôi rồi lùi ra đằng sau một chút.

Lili xoay người trượt từ trên ghế sopha xuống, đến khi mông chạm đất cậu mới nâng chiếc đĩa bay lên, dùng sức ném thật mạnh ra ngoài.

Nhưng sức của cậu thật sự rất nhỏ, đĩa bay được mua lại là kiểu dáng dành cho người trưởng thành, dù cậu có dùng hết toàn bộ lực cũng không thể ném xa được.

Rất nhanh sau đó Bichon nhỏ đã ngậm đĩa bay quay về.

Lần thứ ba, lần thứ tư...

Chờ đến lần mười mấy động tác ném đĩa bay này được lập lại, cánh tay của Li Li đã mỏi nhừ, cậu nhìn chú cún màu trắng đang quẫy đuôi chạy đến, có chút khó xử hỏi cún con: "Cậu vẫn muốn chơi tiếp sao?"

Bichon nhỏ còn dư rất nhiều năng lượng xoay một vòng tròn.

Li Li nắm chặt tay: "Vậy cậu đợi Li Li một chút nhé."

Sau vài phút nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục chơi ném đĩa bay.

Thời Thịnh vừa mới đọc xong một bản báo cáo, vừa nhấc mắt lên đã thấy được không khí náo nhiệt trong phòng khách, anh im lặng trong một khoảng thời gian ngắn rồi đột nhiên lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, gửi cho người đứng đầu danh sách liên hệ.

Đối phương trả lời rất nhanh----[Đã đến rồi sao?]

Thời Thịnh trả lời----[Vâng.]

[Theo lịch trình ban đầu do thư ký sắp xếp thì chú cún con này phải đến sau bố mới đúng, nhưng không ngờ vì việc làm giấy chứng nhận lâu quá lại lỡ mất việc ký hợp đồng.]

[Đúng rồi Tiểu Thịnh, việc trong công ty con xử lý đến đâu rồi?]

[Nếu đã làm quen được rồi thì chờ đến khi bố về, con hẵng đến trụ sở chính Kinh Thị làm việc.]

[Về sau trong nhà đã có thể dựa vào con rồi, phải học tập thật tốt để giúp đỡ em trai và em gái đấy nhé.]

Thời Thịnh trả lời một câu----[Con biết rồi, bố.]

[Bao giờ bố mới về?]

[Bố mới nói chuyện hợp đồng với nhà đầu tư xong, có lẽ ít nhất phải một hai ngày nữa mới về.]

Thời Thịnh trả lời một câu [Vâng.], anh hoàn toàn không để ý đến việc bố mình đã đi công tác gần một tháng, nhưng bây giờ mới bắt đầu nói chuyện hợp đồng với nhà đầu tư có vấn đề gì.

Ngay sau đó anh lại mở một cuộc họp trực tuyến kéo dài 2 tiếng, đến khi phát hiện ra sự bất thường trong nhà thì đã tới giờ ăn trưa.

Chú cún Bichon mới được nuôi trong nhà kia cực kỳ có tinh thần, nó nằm trên mặt đất hì hà hì hục ăn thức ăn ở trong bát.

Mà bé con 3 tuổi trong nhà, vừa mới được dì Lưu bế lên trên ghế trẻ em cạnh bàn ăn thì lại có biểu cảm uể oải.

Dù cánh tay cậu siêu mỏi nhưng không đau.

Nhưng khi Li Li cầm thìa phụ trợ của mình lên, việc làm lụng vất vả quá khả năng đã khiến đôi tay nhỏ bé run rẩy không ngừng, cuối cùng "Lạch cạch" một tiếng.

Thìa phụ trợ rơi vào trong bát gốm sứ đựng nước canh, phát ra âm thanh giòn tan, nước canh cũng văng tung tóe ra ngoài.

Chuyện này làm Thời Thịnh để ý đến cậu: "Sao thế?"

Li Li trợn to mắt lập tức lấy lại tinh thần, cậu cố gắng tìm cách khắc phục: "Anh ơi, Li Li không cố ý đâu, Li Li sẽ lau khô ạ."

Bé con lấy khăn giấy được để gần đó ra, chậm chạp mà cẩn thận lau sạch vết bẩn sau đó ném rác vào sọt rác cạnh bàn ăn.

Vào lúc cậu đang chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, đột nhiên bát gốm sứ bị người ta nâng lên.

Thời Thịnh lại hỏi lại câu ban nãy: "Sao thế?"

Thời Li ngẩn người, sau đó giống như mách lẻo nói với anh cả: "Li Li chơi ném đĩa với cún con." cậu chỉ chỉ vào chiếc đĩa bay đang nằm dưới mặt đất trong phòng khách: "Ném vô cùng lâu luôn, bây giờ tay của em không nâng lên được nữa rồi."

"Tuy rằng cún con không thấy mệt."

"Nhưng Li Li thấy mệt lắm luôn á."

Dì Lưu đang bê cơm ra nghe thấy vậy, dì ấy đập trán một cái: "Xem dì kìa, ngày hôm qua còn nói sẽ dắt cún ra ngoài đi dạo." Dì hỏi: "Li Li mệt lắm hả con?"

Mỗi lần bạn cún Bichon phe phẩy cái đuôi đi tới cọ Li Li, mà với cái tính của bé con lại không nỡ từ chối nên đành phải chơi với bạn cún.

Chờ đến khi cún con giải tỏa năng lượng xong thì Li Li đã mệt tới mức nằm sấp xuống đất rồi.

Dì Lưu nói: "Hay là để dì giúp Li Li ăn cơm nhé?"

Lời còn chưa dứt đột nhiên bị người khác đánh gãy, Thời Thịnh thấp giọng 'khụ' một tiếng: "Để cháu làm cho."

Thời Thịnh cầm bát gốm sứ có hình dáng hổ nhỏ của Li Li lên, bé con ăn giống như cún con vậy, ăn một thìa lại một thìa 'Nhăm nhăm' nuốt cơm vào bụng, đột nhiên anh hỏi: "Em có muốn đặt cho nó một cái tên mới không?"

Trong miệng Li Li còn có cơm, cậu cố gắng phồng quai hàm nên dừng sức nuốt xuống, sau đó lắc đầu: "Iem chưa có nghĩ ra ạ."

Thời Thịnh xúc thêm một thìa nữa: "Vậy là em muốn giữ lại nuôi trong nhà phải không?"

Li Li chần chừ một chút mới gật đầu.

Tuy ném đĩa bay rất mệt, nhưng cũng không tới mức chỉ vì việc này mà đuổi bạn cún đi.

"Vậy nếu em đã quyết định nuôi nó thì về sau phải chăm sóc nó thật tốt, sẽ phải đối diện với rất nhiều phiền phức." Thời Thịnh nói: "Bao gồm cả việc giúp nó giải tỏa năng lượng."

Tiểu Thời Li gật đầu "Vâng." một tiếng: "Em biết rồi ạ, anh cả."

Thời Thịnh tiếp tục nói: "Nhưng mọi người trong nhà đều rất bận."

Li Li ngẩn người ra một chút, cậu phản ứng hơi chậm chút xíu nên phải nghĩ từng chút từng người một, mẹ phải đi đóng phim, anh cả phải đi công tác, anh ba thì phải đi học, dì cũng phải nấu cơm cho mọi người và dọn dẹp nhà cửa.

Hình như chỉ có mình Li Li là không bận thôi.

"Cho nên nhiệm vụ hàng ngày của em là chơi với bạn cún ạ?" Thời Thịnh chỉ nói một nửa, Thời Tiểu Li theo bản năng nói tiếp: "Chỉ mình Li Li có thể làm ạ?"

Thời Thịnh "Ừ." một tiếng.

Li Li ngây người ra một chút.

Khi cậu ở một mình thì thật ra là đã quen với việc ở trong nhà rồi, cũng có thể coi là ở nhà không làm gì cả.

Mỗi ngày đều ra ngoài cửa ở đời trước không ở nhà thì cũng là đến trường Omega, việc ra ngoài với cậu đúng là một thử thách lớn.

Hình như nuôi một chú cún nhỏ, thật sự rất phiền phức thì phải...

Chỉ là...

Li Li nhìn thoáng qua Bichon nhỏ đang vùi đầu ăn cơm, hình như đối phương đã nhận ra tầm mắt của cậu chủ nhỏ đang nhìn mình, bé cún nâng đầu lên để lộ đầu lưỡi, mắt cũng cong lên.

Nhìn giống như nó đang nở một nụ cười thật tươi.

"Vâng ạ." Li Li đồng ý với anh.

Anh cả nói đúng, nếu đã nuôi bạn cún thì phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng vô cùng phiền phức.

Không chỉ ở chung với nó, còn phải cho ăn, đưa đi vệ sinh, còn bệnh tật vân vân và mây mây.

Chơi với cún nhỏ đã là việc nhẹ nhàng rồi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, rất nhanh sau đó Li Li lại cảm thấy mệt mỏi, Thời Thịnh lấy một chiếc chăn nhỏ đắp cho bé con đang ngủ trong phòng khách, cún Bichon bên cạnh thấy vậy cũng nhảy lên ghế sô pha, nó ghé vào bên cạnh người bé con đang ngủ giống như đang bảo vệ cậu vậy.

Dì Lưu bê đĩa đựng trái cây đã được sắp xếp gọn gàng ra, dì liếc mắt nhìn sang ghế sô pha một cái sau đó cười nói: "Vẫn là cháu có cách."

Khuôn mặt của Thời Thịnh hiện lên biểu cảm có chút ngoài ý muốn.

Dì Lưu xua tay: "Tuy dì đã lớn tuổi rồi nhưng không phải cái gì cũng không biết hết, Li Li không đi nhà trẻ, để thằng bé ở trong nhà mãi không phải là một ý hay."

Dì ấy nói: "Có thể để thằng bé ra ngoài nhiều một chút sẽ tốt hơn."

Nhưng việc để bé con ba tuổi đi một mình ra ngoài chơi với cún con là điều chắc chắn không thể xảy ra, Thời Thịnh đã trao đổi với Hướng Hiểu Ảnh, hai người quyết định sẽ thay phiên nhau đi chung với cậu.

Bởi vì đây là cún con nên dắt ra ngoài đi dạo nửa tiếng là ổn rồi, thời gian bắt đầu làm việc của bọn họ giống nhau là 9 giờ, bọn họ sẽ ăn sáng lúc 7 giờ 30 rồi 8 giờ dẫn Li Li và cún con ra ngoài đi dạo.

Vừa vặn kết thúc lúc 8 giờ 30, còn nửa tiếng là thời gian đi đường.

Ngày đầu tiên Hướng Hiểu Ảnh dẫn Li Li ra công viên ở gần đó, đây chính là nơi lần trước bọn họ gặp Đường Danh.

Tiểu Thời Li cầm dây dắt của cún con chậm rãi đi trên con đường nhỏ trong công viên, tất cả những điều Hướng Hiểu Ảnh lo lắng đều không xảy ra.

Tuy bé cún rất nhỏ nhưng tốc độ chạy lại rất nhanh, nếu đột nhiên nó xông thẳng về phía trước, với sức lực của bé con ba tuổi chắc chắn không thể giữ lại được.

Đến lúc đó bị va đập thì cũng chỉ tính là nhẹ, nhưng nếu ngã trúng đồ vật sắc nhọn gì đó thì..... Hướng Hiểu Ảnh không dám nghĩ tiếp.

Nhưng tình huống thực tế thì có vẻ như Bichon nhỏ đi ở phía trước rất chú ý đến bé con ở đằng sau, giống như nó biết cậu chủ nhỏ của mình đi rất chậm nên có đôi lúc sẽ dừng lại chờ Li bé con

Nó còn đặc biệt vòng lại phía sau dùng đỉnh đầu chọc vào đôi chân ngắn nhỏ của Li Li, đỡ lấy bé con đang thong thả đi dạo.

Khi cún con ngửi được mùi thơm của hoa sẽ dừng lại để Li bé con ngắm hoa với nó, khi gặp một con bướm bay qua nó sẽ xoay vòng vòng một lúc, chờ Li bé con đi tới mới đi tiếp.

Cứ như thể không phải Li Li dắt cún đi dạo.

Mà giống cún Bichon đưa bé con ba tuổi đi dạo hơn.

Li bé con đi chậm sẽ nói chuyện với Bichon nhỏ một chút, làm cho cún con phải dừng lại đợi Li Li đi qua rồi mới đi tiếp.

"Cậu dẫn Li Li đến đây là muốn mình nhìn cái đó sao?"

"Gâu gâu~"

"Cái này đẹp quá đi."

"Cậu đừng đuổi theo con bướm đó nữa, không được làm nó bị thương đâu."

"Gâu----"

"Sao cậu lại đưa Li Li đến đây vậy?" Li Li dừng lại nhìn Bichon nhỏ đi tới phía dưới một cái cây lớn, sau đó----

Sau khi phản ứng lại, bé con lập tức lấy tay che hai mắt của mình lại, cậu bối rối nói: "Li Li không nhìn lén đâu."

Đợi một lúc lâu sau, tiếng nước mới từ từ biến mất.

Xong khi đi vệ sinh xong Bichon nhỏ mới chạy về ngậm lấy dây dắt, vì ban nãy chủ nhân nhỏ lấy tay che mắt lại nên đã rơi trên mặt đất, nó dùng đầu cọ cọ chân Li Li: "Gâu----"

Chờ Li Li cầm lấy dây dắt chó kia, nó mới đưa bé con xuất phát thêm một lần nữa.

Ở đây khoảng nửa tiếng Tiểu Thời Li đã cảm thấy có chút mệt mỏi, sau khi giải tỏa năng lượng xong Bichon đã nhỏ đưa Li Li trở lại với chủ nhân lớn.

Hướng Hiểu Ảnh đang ngẩn người nhìn một cún một bé con lúc này mới lấy lại tinh thần, đây là lần đầu tiên bà cảm thấy trong nhà có thêm một thành viên mới nữa không phải chuyện gì xấu.

Sau khi kết thúc việc dắt cún đi dạo, chị Phương lái xe bảo mẫu của công ty đến đón Hướng Hiểu Ảnh đến đoàn làm phim, còn Li Li thì dẫn theo bạn cún ngồi xe chú Lưu về nhà.

Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư...

Vẫn là như vậy.

Đến tận ngày thứ năm Li Li thuần thục dẫn cún nhỏ ra ngoài công viên đi dạo, đột nhiên cậu thấy hai bóng dáng quen thuộc ở đài phun nước trung tâm.

Cậu còn nghĩ rằng mình nhìn nhầm, còn xoa xoa đôi mắt nữa.

Người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng cầm mấy miếng bánh mì trong tay, bên cạnh bà ấy là một bé trai với vẻ mặt hoài nghi cầm một miếng bánh mì nhỏ, anh nghiền nát sau đó ném xuống mặt đất.

"Mom, do these pigeons really eat?" (Mẹ, mấy con bồ câu này sẽ ăn thật sao?)

_________________

Ra lò ra lò hé hé hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com