Chương 42: Chỉ cần không ngoan một chút thôi là sẽ không có ai cần cậu nữa đâu
Edit+beta: Sugawr cá mặn
Tuần này bn Thyn bận nên mik edit 42-43 lun nhé tui sắp thi giữa kì ròi nên sắp tới cx bận lắm, mik mà bận thì có Thyn thầu -) còn mik chỉ vc beta hoi.
Hôm bữa đc cái chủ nhật nghỉ xả hơi ko cần lm bài nên có t/g ngồi edit và lết tới hnay mới xog chương 42-)))
________________
"Chị Ảnh? Không ngờ lại có thể bắt gặp chị ở đây đó."
"Đúng rồi, hôm nay em đưa Cố Tiểu Trạch ra ngoài chơi, bọn em tính đi leo núi ở ngoại ô, em nghĩ hình như chị với Li Li cũng sống ở vùng ngoại ô này nên hôm nay ra thử xem xem có may mắn gặp được chị không, ai ngờ gặp được thật."
Hướng Hiểu Ảnh cười một chút:"Gần đây sáng nào Li Li cũng ra đây hết nên không tính là gặp may đâu."
Cố phu nhân ôm túi xách của mình, tán gẫu:"À, ra công viên dắt chó đi dạo hả?"
Hướng Hiểu Ảnh gật đầu.
Tâm tình bây giờ của Cố phu nhân đang rất tốt, bà tiếp tục nói:" Ba của Tiểu Trạch đang ngồi trên xe chờ bọn em, ổng tưởng bọn em sẽ về nhanh thôi nhưng giờ em nghĩ ổng phải chờ thêm một lúc nữa rồi."
Bà niềm nở cười rồi đưa mắt nhìn hai bạn nhỏ đang đứng trước đài phun nước.
Bạn nhỏ tay ôm bạn cún lông xù của mình, cậu ngồi xổm xuống nhìn như một bé nấm vậy, chú cún Bichon cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chắp hai chân về phía trước.
Cả bạn lớn cũng ngồi xổm theo, nhóc xé từng miếng bánh mì trên tay thành từng vụn nhỏ.
Đằng trước ba bé con cũng có ba chú bồ cầu xếp thành hàng, cả ba nhìn những con bồ câu 'gù gù' mổ từng vụn bánh mì dưới đất.
"Anh ơi, chúng nó ăn thật kìa." Li bé con ngồi xổm ôm hai đầu gối của mình cẩn thận dòm các bạn bồ câu, thấy có chút mới lạ mà nói.
"Em muốn thử cho tụi nó ăn không?" Cố Tiểu Trạch xé một mảng bánh mì rồi nhét vào tay bé con.
Li Li cầm lấy rồi nói một câu:"Em cảm ơn ạ." Cậu cũng học theo anh xé thành từng mẩu vụn nhỏ, chưa kịp rắc xuống thì bé Bichon ngồi im nãy giờ bên cạnh cậu bỗng nhiên bật dậy, vẫy vẫy đuôi.
Bạn cún ngẩng đầu lên, xoay vòng vòng nhìn miếng bánh mì trên tay ngắn cũn của Li bé con.
Cậu còn mơ hồ nghe thấy tiếng bạn cún lè lưỡi và phát ra âm thanh 'Khè khè khè' nữa.
Li bé con chần chừ một chút rồi nói:"Cậu muốn ăn hả?"
Không biết chó con có thể ăn bánh mì được không nhỉ?
Vì là lần đầu tiên nuôi chó nên Li bé con không biết bạn cún Bichon này rất háu ăn, chỉ cần nhìn thấy chủ nhân mình cầm đồ ăn trên tay là hai mắt bé cún sáng bừng lên, vẫy vẫy đuôi rồi đi vòng quanh 'Gâu gâu' vài tiếng xin ăn.
Bạn cún Bichon vẫn tiếp tục đi lòng vòng quanh chân Li Li không ngừng.
Bé con chỉ đành xé một miếng bánh mì, vươn tay nhỏ đưa ra, cậu nhắc nhở bé cún:"Vậy thì chỉ ăn một chút thôi đấy."
Vừa nhìn thấy Li Li vươn tay ra là bé cún Bichon cực kì háo hức vươn người lên, lưỡi của bé cún liếm từng miếng bánh mì trên tay cậu, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vài lần vào đầu ngón tay của cậu chủ nhỏ.
Để lại cảm giác ẩm ẩm ướt ướt.
Đôi mắt đen láy tròn trĩnh nhẹ nhàng cong lên.
Cố Tiểu Trạch ngồi kế bên đột nhiên lên tiếng:"Cún con này ở đâu ra vậy?" Nhóc lẩm bẩm:"Bánh mì anh mua để rắc cho bồ câu ăn mà."
Bé con sửng sốt nói:" Xin lỗi ạ, Li Li không cho bạn cún ăn bánh mì của anh nữa đâu."
"Không phải." Cố Tiểu Trạch có chút lộn xộn nói:"I didn't mean it. ( ý anh không phải thế)"
Do cơ thể của bé con hiện giờ vẫn còn chút hạn chế, nên suy nghĩ của Li Li chậm lại và cậu không thể nhớ rõ hết các kiến thức được, vậy nên cậu chỉ có thể hiểu được một số từ tiếng Anh đơn giản còn phức tạp hơn thì không.
Li bé con suy nghĩ một lúc cố đoán nghĩa, cuổi cùng cậu bó tay, chớp chớp mắt hoang mang mà nhìn anh Tiểu Trạch:" Là sao ạ?"
Cố Tiểu Trạch nhất thời không nói nên lời, đến cả nhóc còn không biết nên giải thích sao cho cậu hiểu, nhóc ảo não nói:"Không cần phải xin lỗi anh đâu."
Li Li khó hiểu mà nói:"Nhưng mà anh ơi, cô của em nói là làm sai việc gì thì phải xin lỗi, vậy mới lễ phép."
"Không cần." Cố Tiểu Trạch lại lặp lại một câu, nhóc có chút vụng về nói:"Em không cần phải xin lỗi anh cái gì hết."
Nhóc nói:"Làm sai cái gì cũng không cần nói xin lỗi với anh."
Vừa dứt lời, đúng lúc chạm mắt với bé con, Cố Hiểu Trạch ngượng ngùng cúi đầu, "Fetit. (Quên đi)" nhóc nói, "Em cho chim bồ câu ăn bánh mì anh đưa cho em, còn anh sẽ cho cún con của em ăn."
Cố Hiểu Trạch bẻ một ít bánh mì, đặt lên miệng cún con, bé Bichon nhìn đồ ăn trước mặt rồi quay đi, đôi mắt của cún con to đến mức trông cực kỳ kiêu ngạo, đi vòng qua tránh cái miếng bánh mì trên tay Cố Hiểu Trạch. Bé cún chạy tới bên Li Li đi vòng quanh cậu, ngửi ngửi chỗ này chỗ nọ khắp nơi.
Đợi cậu chủ nhỏ cho mình ăn tiếp.
Cố Tiểu Trạch:"?"
Nhóc con sững sờ hoá đá tại chỗ.
Li bé con cũng rất bất ngờ, gương mặt nhỏ lập tức đỏ hồng cả lên, cậu bối rối nói:"Xin lỗi anh ạ, bạn Bichon không cố ý đâu." Cậu quay sang nghiêm túc nhìn bạn cún bên cạnh giảng đạo lý cho bạn cún:"Cậu không được như vậy với anh đâu."
"Làm vậy chứng tỏ cậu không phải là một bạn cún ngoan, lễ phép."
"Nếu cậu hư như vậy thì sẽ không có ai muốn nuôi cậu đâu đó."
Bé con thấy mình nói có vẻ nặng lời liền bổ sung thêm một câu đằng sau, cậu cẩn thận xoa xoa đầu bạn cún, bé Bichon cũng thuận theo dụi dụi đầu mình vào lòng bàn tay cậu.
Cậu đứng trước mặt Cố Tiểu Trạch, nói chuyện với bạn cún:" Được rồi, Li Li sẽ không bỏ cậu đâu."
Chờ đến khi bé con quay sang đây nói xin lỗi với nhóc, bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch chỉ hờ hững 'Ờ' một tiếng, nhìn qua có vẻ như rất lạnh lùng.
Cố Tiểu Trạch ngồi rắc rắc vụn bánh mì cho mấy bạn bồ câu ăn một lúc, lát sau nhóc mới nhích từng chút từng chút một sang bên cạnh bé con đang chơi đùa cùng bạn cún Bichon của mình, nhóc rề rà một lúc lâu sau mới lên tiếng:"Em có muốn đi leo núi với tụi anh không?"
"Ba của anh cũng đi á."
Bình thường thằng nhóc mặt đơ này lúc nào cũng vác theo cái kính râm trên mặt, lúc này nhóc ấy lại không đeo vô tình để lộ cặp mắt màu đen thuần khiết, hốc mắt sâu cùng với làn da trắng trẻo hồng hào.
Nhóc nghiêm túc hỏi Li bé con bên cạnh mình, như thể chuyến đi chơi gia đình này là một sự kiện cực kì có lợi cho việc mời bạn nhỏ đi chung của nhóc.
Nhóc nói cứ như là đang dụ dỗ bạn nhỏ rằng chuyến đi cắm trại này của anh có rất nhiều bánh kẹo ngọt, còn có rất nhiều đồ chơi được mang theo nữa.
"Mommy (mẹ anh) cũng đi nữa."
"Em muốn dắt theo cún con đi chơi với tụi anh không?"
Li bé con giật mình bất ngờ một cái, cậu chỉ vào mình nói:"Li Li cũng được đi ạ?"
Cố Tiểu Trạch gật đầu.
Vài phút sau, một lớn một bé dắt bạn cún ngoan ngoãn tìm người lớn phát biểu suy nghĩ của mình về việc đi chơi.
Ban đầu Hướng Hiểu Ảnh chỉ muốn nói chuyện phiếm đôi câu với Cố phu nhân nhưng giờ thì lại không thể không hỏi rõ hơn về chuyến đi của phu nhân rồi.
Những ngọn núi ở ngoại ô thủ đô có nhiều loại từ cao đến thấp, dựa theo thể lực của bạn nhỏ thì cùng lắm chỉ có thể đi được nửa đường núi trở xuống, nếu lên cao nữa thì đường sẽ gập ghềnh trắc trở hơn, và tất nhiên là Li Li sẽ không lên nổi.
Gia đình nhà họ Cố cũng có cân nhắc về độ tuổi của nhóc Tiểu Trạch, nói là leo núi cho ngầu thế thôi chứ thực chất họ ngắm phong cảnh và làm một bữa cơm ngoài trời ở gần rìa núi là chủ yếu.
Hưởng Hiểu Ảnh nghe xong cũng hiểu kế hoạch của gia đình Cố phu nhân nhưng bà vẫn có chút lo lắng do dự như cũ, theo lý mà nói thì nhà họ Cố trong giới kinh doanh cũng rất có tiếng, không phải bà chưa nghe qua bao giờ.
Tin họ thì vẫn tin được.
Nhưng chỉ là tình trạng sức khoẻ của bé Li thì......
Hướng Hiểu Ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía bé cưng Li Li cũng đang lẳng lặng đứng nhìn bà.
Lần đầu tiên bà Li Li đi chơi xa nhà một mình.....liệu điều này có ổn không?
Không có cameraman lúc nào cũng đi theo sau của tổ chương trình, cũng không có hệ thống định vị đã chuẩn bị sẵn, nếu vậy thì lỡ như có trường hợp khẩn cấp thì bà cũng không biết trước được tình huống của Li Li như thế nào.
Nếu chơi trong khu biệt thự thì còn đỡ vì chỗ đó được quản lí khá nghiêm ngặt, và cũng sẽ có bảo vệ đi kiểm tra thường xuyên.
Hướng Hiểu Ảnh ngồi xổm xuống hỏi:"Li Li của mẹ muốn đi không?"
Nhìn vẻ mặt của Li bé con giờ cũng khá bối rối:"Đều được ạ, mẹ không muốn cho Li Li đi thì Li Li không đi nữa ạ."
Hướng Hiểu Ảnh ngớ người trước lời nói của bé con.
Mặc dù Li bé con cảm thấy khá khó xử nhưng cậu vẫn quay sang nói với anh Tiểu Trạch:" Anh Tiểu Trạch ơi, khi nào đi ghi hình tiếp thì tụi mịnh lại chơi với nhau nhé."
Hướng Hiểu Ảnh lại nhẹ giọng lên tiếng phủ nhận:"Không phải, không phải là mẹ không cho con đi mà là con muốn đi thì mẹ vẫn cho con đi, con không muốn đi thì không đi nữa."
Li Li không hiểu.
Việc đi chơi xa nhà hay không thì đối với cậu nó cũng như nhau, cậu sẽ không cảm thấy mong chờ hay háo hức gì cả. Nhưng nếu anh Tiểu Trạch rủ cậu đi chơi cùng thì.....có thể thử đi xem sao.
Cố phu nhân cũng biết tình huống của Li Li khá đặc thù, bà vẫn đứng một bên im lặng chờ, không chút nóng vội.
Trong lúc mọi thứ đang dần đi vào ngõ cụt thì đột nhiên bé Bichon nãy giờ bị cho ăn bơ đột nhiên sủa lên một tiếng, cún con chạy tới cắn ống quần của Hướng Hiểu Ảnh, cún ta lắc lắc hai tai của mình và 'Gâu' lên một tiếng.
Ngay sau đó, Li bé con liền thấy mẹ mình bối rối do dự từ nãy tới giờ lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm nói:"Đúng rồi ha, sao lại có thể quên con được nhỉ?"
Bà sờ sờ đầu bé Bichon.
Hướng Hiểu Ảnh:"Con sẽ bảo vệ Li Li thật tốt đúng không nè?"
Li bé con lên tiếng sửa lại lời bà:"Mẹ, phải là con bảo vệ bạn cún mới đúng."
Hướng Hiểu Ảnh mỉm cười, không nói gì mà chỉ lấy một cái áo màu xanh từ trong túi của mình ra mặc lên người bé Bichon.
Ngoài áo còn có một tấm danh thiếp vuông vức được để trong túi.
Sau đó bà lại ngẩng đầu nhìn về phía Cố phu nhân và nói:"Làm phiền phu nhân rồi, đây là số điện thoại tư nhân của tôi" Bà đưa danh thiếp của mình qua:"Nếu như có việc gì ngoài ý muốn xảy ra thì xin hãy gọi cho tôi bằng số này."
Cố phu nhân đưa tay cầm lấy rồi nói:"Chị Ảnh cứ yên tâm."
Li bé con còn chưa định hình được tình huống thì đã thấy mẹ mình đứng dậy đóng túi rời đi, bà leo lên xe bảo mẫu do chị Phương đại diện lái tới, bà nghênh ngang mà đi.
Chỉ còn một mình cậu và bạn cún ở lại công viên.
Bạn cún nhỏ khoác áo xanh trên người lắc lư lắc lư mà đi, còn Li Li thì một tay dắt dây xích cún, một tay được Cố Tiểu Trạch nắm lấy.
Hai bạn nhỏ cùng một bé cún dắt nhau đi bên chân Cố phu nhân.
Đi chưa tới 5 phút đã tới ven đường của công viên, bên cạnh còn có một chiếc xe việt dã đang đậu, cửa sổ xe bên ghế lái được kéo xuống, trong xe không ai khác ngoài Cố tổng đang gác tay lên viền cửa, ông cứ nhìn bên ngoài suốt, ngồi chờ hai mẹ con về trong sốt ruột.
Tới khi thấy Cố phu nhân đi tới đây, ông mới hỏi một câu:"Không phải đi ngắm bồ câu thôi à? Làm gì mà lâu thế?"
Cố phu nhân nói:"Đi mang một bé đáng yêu về."
Cố tổng ngơ luôn, ông vừa mới cúi đầu nhìn qua cửa sổ thì phát hiện con trai độc đinh nhà mình hay lười nói chuyện chơi đùa với mấy bạn khác giờ lại đang nắm tay một bạn nhỏ cực kì xinh trai, đằng sau còn dắt theo một chú cún con.
Cả ba người đi vòng lên phía cửa xe bên kia.
Cố tổng lại quay người lại nhìn, ông dòm thấy thằng con mình đang chủ động mở cái cửa xe to và nặng ra cho bạn nhỏ kia, nhóc nói:"Em ngồi vô cái ghế của anh đi." Cố Tiểu Trạch chỉ cái ghế trẻ em trong xe rồi nói tiếp:"Anh lớn rồi nên không cần phải ngồi cái này nữa."
Li Li gật đầu:"Dạ."
Cố Tiểu Trạch tiếp tục nói:"Còn cún con của em nữa, dắt nó lên luôn đi."
Sắc mặt Cố tổng giờ đây như nhìn thấy quỷ, ông nhìn thằng con mình bận tới bận lui ở đằng sau, vừa bế cún con lên xe xong lại quay sang giúp bạn nhỏ kia ngồi lên ghế của mình, còn cực kì tri kỉ mà thắt dây an toàn giúp bạn nhỏ.
Cố phu nhân kéo cửa ghế phụ ra ngồi, nói:"Anh còn ngơ ra đó làm gì thế? Đi đi."
Cố tổng:"Dừng dừng."
Ông cảm thấy có gì đó bất ổn ở đây, nhẹ giọng nói:"Thằng con mình sao lại bắt cóc con nhà người ta về đây rồi?"
Cố tổng:"Còn nữa, bé kia nhỏ thế kia cả con cún nữa, leo nổi không vậy?"
Cố phu nhân:"Chắc được."
Cố tổng lại quay người xuống nhìn thoáng qua dàn ghế sau, thấy con trai mình đã ngồi xuống bên cạnh thắt dây an toàn, cún con thì nằm im trên ghế không quậy.
Li bé con vô tình chạm mắt với ba của anh Tiểu Trạch, tuy cậu có hơi lo lắng nhưng vẫn lịch sự chào ông:"Con chào trú ạ."
Cố tổng cười chào lại:"Chào con chào con."
Sau đó ông lại chuyển tầm mắt sang con cún đang mặc cái áo khoác màu lam nằm trên ghế, lúc này ông mới quay đầu lại bắt đầu lái xe rời đi.
_______________
Nay đc hôm dậy sớm lm xg sớm nên tranh thủ edit nốt cho xog r up lên cho mấy ní đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com