Chương 45:Thổi phù phù/Sửa được rồi
Edit: tn9785 + Sugawr cá mặn
Beta: Sugawr cá mặn
Nay có thêm 1 bn edit mới nheeeeee
______________
Rất lâu sau bé con mới phản ứng lại, cậu có chút khó khăn dùng suy nghĩ chậm chạp của mình tiêu hoá ý nghĩa trong câu nói của Hướng Hiểu Ảnh.
Rõ ràng đều là những từ rất đơn giản nhưng khi đọc liền với nhau thì lại không hiểu được ý của câu ấy.
Li bé con ngơ ngác nhìn thùng giấy dưới sàn với đôi mắt đen láy nhỏ.
Những thứ này đều là đồ chơi mà ba mua cho Li Li khi trước sao?
" Ba không biết con thích gì mà cũng chẳng biết Li Li có thích bạn cún mới tới hay không, vậy nên ngay từ đầu mẹ đã không --"
" Không nói cho Li Li biết ạ?"
Hướng Hiểu Ảnh đang nói đột nhiên bị Li Li cắt ngang, bé con hay phản ứng chậm chạp này đôi khi lại cực kì nhạy bén, cậu có chút bối rối mà nói:" Nhưng mà..."
" Nhưng mà mẹ ơi, Li Li thích cún con bởi vì bạn cún rất dễ thương và ngoan, còn chơi với con nữa."
Hướng Hiểu Ảnh nghe bé con ngồi trên giường nói, bà có chút thấp thỏm mà cúi đầu xuống nghe cậu nói tiếp:" Nhưng cho dù có nói cho Li Li biết bạn cún Bichon này có phải là do ba tặng hay không thì Li Li vẫn thích bạn cún mà."
Trừ khi...
Li Li mím môi nghĩ, trừ khi bà cho rằng chỉ cần là quà do bố tặng thì cậu đều không thích hết.
Nghe vậy, Hướng Hiểu Ảnh đang ngồi xổm ôm thùng cát tông trên sàn nha ngừng lại, bà đứng dậy, lau lau bàn tay dính đầy bụi bẩn lúc nãy mới cầm vào đồ chơi lên đồ mình rồi đi đến trước giường trẻ em, bà cúi xuống xoa xoa mái tóc đen của bé con trên giường, nghiêm túc hỏi:" Vậy nếu mẹ nói cho Li Li biết ngay từ ban đầu bạn cún Bichon này là do ba tặng cho con thì sao?"
Li bé con cũng ngẩng đầu lên và nghiêm túc trả lời:" Nếu ngay từ đầu Li Li đã biết bạn cún là do ba tặng cho."
" Thì dù bạn cún có dễ thương hay không, nghịch ngợm hay không, Li Li vẫn sẽ thấy rất vui."
Giống như đời trước vậy, Thời Li vẫn sẽ luôn giữ gìn thật tốt những món quà trân quý mà bố tặng cho cậu.
Ngay cả khi cậu không có tuyến thể hoàn chỉnh đi chăng nữa, thì ông cũng sẽ tặng cho cậu một chiếc vòng cổ cực kì quý giá và nổi tiếng có khả năng ngăn ngừa pheromone tràn ra ngoài rất tốt, phải nói chiếc vòng cổ này an toàn gấp 3-4 lần cho Omega khi ra ngoài.
Mặc dù Thời Li rất hiếm khi có cơ hội được sử dụng nhưng cậu vẫn luôn giữ gìn nó rất cẩn thận.
Ngoài ra còn có những bộ quần áo và trang sức lộng lẫy mà ai cũng thích nhưng chỉ có thể cùng chung số phận là ở im một chỗ trong tủ quần áo của cậu, mỗi ngày đều được cậu lấy ra để lau chùi sạch sẽ.
Nhưng Thời Li lại chưa bao giờ có cơ hội được khoác lên mình những bộ đồ xinh đẹp lông lẫy này kể cả khi ở học viện hay ở nhà, chỉ khi nào nhà có tổ chức một vài bữa tiệc cậu mới có cơ hội mặc những bộ đồ này, và điều này cũng khiến cho cậu biến thành một chàng hoàng tử bé.
Cứ mỗi lần nhà có yến tiệc gì đấy, Thời Li cũng chỉ ăn xong bánh kem rồi lặng lẽ rời khỏi đám người, đi về khu vực riêng dành cho Omega.
Nhưng cậu lại cực kì xem trọng những món quà mà mọi người tặng cho mình.
Chỉ cần được tặng quà thôi cậu cũng đã cảm thấy rất vui rồi.
Hướng Hiểu Ảnh không biết nên mở lời nói như nào, bà rũ mắt nhìn bé cưng ngồi trên giường, đợi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy bà lên tiếng.
Bà đang lo rằng có khả năng bé con không phải là không thích quà.
Mà là ghét người tặng món quà ấy.
Bọn họ vẫn luôn cho rằng bé con vì bị bệnh nên mới khó thân thiết với mọi người xung quanh.
Nhưng điều đó chẳng là gì cả, thật ra chỉ cần Li Li ngoan ngoãn ăn xong một bữa cơm mà không khóc không quấy gì cũng đã đủ làm họ bất ngờ rồi.
" Mẹ ơi?" Li Li gọi một tiếng, vì mãi lâu sau vẫn chưa thấy bà nói chuyện nên cậu mới cảm thấy bà có gì đó không đúng.
Hướng Hiểu Ảnh bừng tỉnh, nói:" Sao thế con?"
Bé con trên giường vươn hai cánh tay nhỏ của mình lên nói:" Li Li muốn xuống dưới ạ."
Hướng Hiểu Ảnh bế bé cưng xuống dưới sàn, vừa mới xoay người bà liền phát hiện nửa người Thời Phục Xuyên đang đứng lấp ló sau cánh cửa khép hờ.
Bà không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng nhìn Li bé con bước từng bước nhỏ ới bên cạnh cái thùng cát tông, sau đó bé con ngồi xuống một cái 'Bịch' xuống sàn, tay nhỏ vươn lên lấy ra từng món đồ chơi một.
Đầu tiên là xe ô tô đồ chơi, cậu cẩn thận tìm cái bánh bị rớt ra ở trong thùng, tìm thấy thì bé con ngồi dòm, cậu nghiên cứu một lát rồi nhắm đúng cái thanh kia mà gắn cái bánh xe vào, ấn nhẹ một cái.
Sau đó phồng má lên thổi 'Phù phù' để bay hết bụi dính trên chiếc xe.
Vì thùng cát tông được đóng rất kín càng nên không có nhiều bụi bám vào, trên con xe đồ chơi chỉ bị bảm một lớp mỏng chỉ cần thổi một cái là bay đi hết, sau khi lớp bụi bay đi, chiếc xe ô tô đồ chơi đã lột xác từ một chiếc xe xấu xí tàn tạ giờ chỉ còn bị mòn một số chỗ, tuy không còn mới nữa nhưng ít nhất nó đã quay trở lại thành một chiếc ô tô đồ chơi hoàn chỉnh.
" Mẹ ơi, Li Li sửa được rồi nè." Li bé con để chiếc xe ô tô đồ chơi xuống bên cạnh.
Hướng Hiểu Ảnh đi tới ngồi xuống bên cạnh Li Li, nhìn bé con một tay cầm búp bê barbie bị hỏng, tay kia lấy cái chân và cái tay nhỏ của barbie rớt ra trong thùng. Sau đó cậu nhắm ngay vào chỗ hổng ở khớp gắn một cái 'cạch'.
" Li Li giỏi vậy ta, sửa được búp bê luôn." Hướng Hiểu Ảnh cũng không hề keo kiệt mà khen cậu.
Mặc dù tư duy và ký ức của cậu bị hình hài trẻ em này hạn chế đi nhưng ít nhất mấy việc đơn giản như lắp các bộ phận về đúng chỗ như này thì Li Li cậu vẫn làm được.
Nhưng những đồ còn lại như khối gỗ xếp hình bị nứt một miếng hoặc là cục nam châm bị vỡ làm đôi....Những cái đó với khả năng của Li Li hiện tại thì không thể sửa được.
Li Li lại vùi đầu vào thùng cát tông lục đủ kiểu, nhưng kết quả những đồ chơi trong thùng đều là những đồ mà mình không sửa được khiến cậu cực kì ủ rũ và buồn rầu.
" Mẹ ơi." Bé con ngẩng mặt lên, trên má còn dính một chút bụi nhỏ nhìn y chang một bé mèo, cậu nói:" Mẹ ơi, những món đồ chơi này có thể để luôn trong phòng con được không ạ?"
" Chờ tới khi mà Li Li lớn lên rồi, học được cách sửa những món đồ chơi rồi á thì tụi nó sẽ không cần phải giấu trong thùng nữa."
Cũng sẽ không bị biến thành những món đồ dễ bị lãng quên sau khi không còn tác dụng nữa.
Hướng Hiểu Ảnh hỏi:" Li Li không muốn mua đồ chơi mới hả?"
Li bé con lắc lắc đầu:" Dạ không ạ."
" Tại vì những thứ này đều là quà của bố tặng cho Li Li."
Li Li không biết nên giải thích về hành vi ném đồ lùng tuc của mình lúc trước như nào cho phải, cậu nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng chỉ có thể nói:" Hồi trước con lỡ ném đồ chơi đi và làm rớt nên bị hỏng, nhưng mẹ ơi, không phải là con hong thít đâu ạ."
" Con xin lỗi ạ, sau này con sẽ không làm rơi đồ chơi nữa đâu." Li Li nói tiếp:" Sửa xong những món đồ chơi này thì mẹ có thể mua đồ chơi mới cho Li Li được không ạ?"
" Tất nhiên là được."
".....Tất nhiên là được."
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, cả hai hỗn loạn giao nhau, một giọng ôn nhu, một giọng trầm ổn mãi lúc sau mới lên tiếng.
Cả hai giọng nói này đều rất nhẹ nhàng.
Hướng Hiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng.
Li bé con cũng ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa theo bà, không biết từ lúc nào đã có người đứng bên ngoài cửa, ông đẩy cửa đi vào.
Thời Phục Xuyên bước vô, ông cong người xuống cầm lấy búp bê barbie và chiếc xe ô tô đồ chơi vừa nãy được LI Li sửa bỏ vào trong thùng, sau đó ông bê nguyên cái thùng lên rồi nói với cậu:" Về phần những đồ chơi trong thùng này thì con cứ đưa cho ba, để ba sửa cho được không nè?"
Bé con ngơ ngác mà nói:" Nhưng mà Li Li là người đã làm hỏng mà ạ?"
Thời Phục Xuyên:" Không sao cả, ba biết là Li Li không cẩn thận nên mới làm hỏng thôi." Ông chẳng thèm để ý tới những vết bụi bẩn dính vào quần áo mình mới thay sau khi tắm, nhìn ông bây giờ có vẻ như đã thả lỏng hơn sau khi về nhà, cứ như ông vừa mới trút đi được gánh nặng vậy.
Hướng Hiểu Ảnh cũng đứng dậy bế Li bé con lên, nói:" Đúng đó, con đưa cho ba sửa đi nhé?"
Li Li khá là rối rắm không biết phải làm sao, cậu nhìn mẹ mình rồi lại nhìn bố, mình làm sai chuyện gì đó mà chỉ xin lỗi không thì không được lắm, cậu muốn làm điều gì đó để bù đắp cho lỗi sai của mình.
Nhưng sự thật đau lòng, cậu không thể làm được gì nhiều.
" Ba ơi, con có thể ngồi sửa với ba được không ạ?" Li bé con đột nhiên nghĩ tới một cách, hai mắt cũng trở nên sáng lên.
Thời Phục Xuyên:" Vậy hả, nhưng mà bố không thích kéo dài việc tới sáng mai mới làm, tí nữa ba đi sửa luôn." Đôi khi ông và Hướng Hiểu Ảnh khá giống nhau, cả hai đều thích trêu bé con ngốc nghếch nhà mình, ông cười nói: "Bây giờ đã trễ rồi, phải ngủ sớm dậy sớm mới là bé ngoan đúng không nào?"
Li bé con nghe ba mình nói thì thấy hơi khó hiểu, cậu hoang mang mà nghĩ, bố nói thì cũng đúng nhưng mà.....
Cậu giương mắt lên nhìn đồng hồ trên tường rồi nói:" Ba ơi, còn chưa tới 9 giờ mà ạ."
Thời Phục Xuyên rũ mắt, ông khá bất ngờ khi bé con lấy ra một lý do cực kì chính đáng để nói lại mình, ông thuận theo cậu mà nói:" Vậy nên?"
Li Li ngay lập tức tiếp lời:" Có muộn một chút thì cũng tính là ngủ sớm ạ."
Thời Phục Xuyên hỏi:" Không buồn ngủ?"
Li Li:" Li Li không buồn ngủ ạ."
Hướng Hiểu Ảnh bật cười 'Được rồi' Bà nói tiếp:" Em mang chăn với gối của Li Li vào thư phòng của anh nhé?"
Thời Phục Xuyên quay người ra ngoài, ý là được:" Ok, cảm ơn em nhé."
Hướng Hiểu Ảnh ôm Li bé con đi bên cạnh ông, bà càu nhàu nói:" Nhưng mà mai anh không cần phải xem tài liệu à? Ngủ trễ như vậy, kiểu gì cũng bị mất ngủ."
Thời Phục Xuyên:" Bây giờ Tiểu Thịnh nó chỉ muốn một mình thử sức làm việc thôi, không cần anh phải hỗ trợ hay làm gì hết."
Hướng Hiểu Ảnh thở dài nói:" Hiếm khi thằng bé mới có thời gian rảnh nghỉ ngơi, hai ngày này còn ở nhà khuây khoả được chút, tuần trước thằng bé vừa mới đi chơi với Li Li bên Hải thị ấy."
Thời Phục Xuyên 'Hửm' một tiếng: "Anh nhớ hôm bữa em có nói với anh về cái này rồi, khi nào bên chương trình ra tập mới vậy?" Ông cười:" Nói đi là anh hết mệt liền."
Hướng Hiểu Ảnh bất đắc dĩ mà nói:" Đúng là hết nói nổi với anh." Bà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:" Tối mai là sẽ có tập 2 còn tập quay bên Hải thị thì chủ nhật tuần sau mới có."
Vào cái hôm trước khi đưa ra quyết định Li Li đi quay show với mình hay không, bà cũng đã bàn với Thời Phục Xuyên về vấn đề này nhưng cuối cùng vẫn không thu được ý kiến hay gì.
Đa số trẻ em đều nghe lời ba của chúng nó hơn.
Nhưng giữa bọn họ, Thời Phục Xuyên lúc nào cũng ủng hộ và tôn trọng quyết định của bà.
Li bé con gục đầu trên vai Hướng Hiểu Ảnh, lẳng lặng nghe hai người nói chuyện phiếm với nhau.
Mặc dù ba đi công tác lâu như vậy nhưng tình cảm của ba với mẹ vẫn rất tốt.
Li bé con tiếp tục dựng tai lên nghe hai người họ nói chuyện với nhau.
Bọn họ đi lên tầng 3, thư phòng của Thời Thịnh và Thời Phục Xuyên đều ở trên này hết bao gồm cả phòng nghỉ ngơi của Thời Trình, và cả căn phòng đồ chơi nhỏ dược bỏ trống khá lâu trước đó của Li Li.
Nhưng đối với một bé con 3 tuổi mà nói, ngày nào cũng leo lên leo xuống tầng 3 có mà mệt chết, vừa cao lại còn xa. Thà rằng mang đồ chơi xuống phòng khách mà chơi, người lớn ở dưới đấy cũng tiện chăm sóc hơn.
Thời Phục Xuyên vẫn luôn mang theo ý nghĩ xây một cái thang máy trong nhà nhưng nghĩ tới lúc bắt tay vào lắp đặt thì lại gây ra khá nhiều tiếng ồn, khả năng cao sẽ gây ảnh hưởng tới bé con vốn có trạng thái tinh thần không ổn, cuối cùng vẫn là bỏ cái suy nghĩ ấy.
Nhưng nếu trong lúc nhà đang lắp thang máy phải tạm chuyển tới chỗ khác ở, bé con mang trong mình tình trạng sức khoẻ không được tốt lắm phải tới một môi trường xa lạ khác, chỉ sợ bệnh tình lại biến xấu hơn.
Bọn họ ngừng lại trước cửa thư phòng của Thời Phục Xuyên.
Tối nay dì Lưu đã lên quét dọn qua căn phòng này một lần.
Thời Phục Xuyên vừa mở cửa phòng vừa hỏi:" Vậy tập tiếp theo quay ở đâu?"
Hướng Hiểu Ảnh hạ mắt suy nghĩ:" Bên phía chương trình chưa đưa ra quyết định nhưng em nghe bảo chủ đề tập tới sẽ là đi cắm trại và dã ngoại."
Đường Danh có nói cho bà biết rằng, bên kế hoạch còn đang phân vân không biết nên chọn đi chỗ nào trong hai nơi đã được định sẵn. Một bên là vùng phía Nam có khí hậu mát mẻ, bên tổ chương trình bọn họ nhìn trúng khu nhà nghỉ đang xây dựng gần khu rừng nhiệt đới, một bên là phía Tây Bắc có khí hậu ấm nóng, chỗ bọn họ định ra là một trấn cổ nhỏ gần đấy.
Nhưng đó chỉ là vấn đề bên đoàn phim trong hai ngày này thôi.
Bọn họ đi vào thư phòng của ông sau đó đặt thùng đồ chơi lên bàn làm việc màu gỗ đen trầm, Li bé con có chút tò mò mà nhìn xung quanh, bên trong không khác gì thư phòng của ông ở đời trước, có một kệ sách cực kì chỉnh tề bên tường, còn có một bộ bàn ghế thấp có đầy đủ bộ trà.
Hướng Hiểu Ảnh bỏ chăn và gối của cậu xuống ghế rồi thả Li Li xuống ghế ngồi bên cạnh, bà hỏi:" Con muốn mẹ ở lại không nè?"
Li Li lắc đầu nói:" Mẹ mệc ròi nên phải đi ngủ."
Thời Phục Xuyên cũng gật đầu mà nói:" Em về phòng nghỉ ngơi đi, mai anh đi với em, lâu rồi chưa đi tham ban đoàn phim.
Hướng Hiểu Ảnh:" Có chị Phương ở đấy rồi anh còn lo cái gì nữa."
Nói vậy chứ Hướng Hiểu Ảnh vẫn ngồi trong thư phòng một lát nhìn hai bố con ngồi trên ghế dựa của ông, nhìn Thời Phục Xuyên đeo kính đang rũ mắt cẩn thận lau đi bụi bặm trên từng món đồ chơi.
Bé con yên tĩnh chống đầu lên bàn, cặp mắt đen láy xuyên thấu dưới ánh đèn, lẳng lặng nhìn.
Dưới ánh đèn làm việc, trong thư phòng yên tĩnh này chỉ phát ra vài tiếng lạch cà lạch cạch sửa đồ.
Bé con đang chống đầu từ từ gục đầu xuống, sau đó 'cộp' một cái xuống bàn, bạn nhỏ gục đầu trên bàn ngủ khò khò say sưa.
Hướng Hiểu Ảnh lấy cái chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Li Li.
Thời Phục Xuyên chỉ nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục công việc của mình.
Cách sửa mấy cái này khá là đơn giản, mấy chỗ bị vỡ ra thành nhiều phần như này thì chỉ cần dùng súng bắn keo hoặc keo 502 là có thể dán lại được rồi, còn nếu mà không gắn vô được nữa thì thay bằng cái khác sau đó lấy đồ nghề ra mài cho phần nhọn nó cùn đi.
Mặc dù những món đồ chơi này không còn đẹp hay mới như cũ sau khi sửa lại.
Nhưng ít nhất, vẫn còn có thể tiếp tục sử dụng như trước
_____________
hêhheehehe tui đã comeback sau 3 tuần ôn thi muâhhahaahahahhaha >:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com