Chương 50: Vui ạ
Edit+beta: Sugawr cá mặn
Âu nâu, giờ tui phải ngồi copy hết tất tần tật 50 chương từ bên watt sang wordpress 😦 Tự nhiên thấy lười ngang -(
_______________
Khách sạn mà tổ chương trình đặt không gần địa điểm quay ngày mai mà là gần sân bay.
Vậy nên thời gian ngồi xe từ sân bay về khách sạn chưa đến nửa giờ đã đến nơi.
Việc phát trực tiếp vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn.
Khán giả cũng chạy tới chạy lui từ phòng live bé này tới phòng live bé khác cực kì tất bật, các bạn nhỏ vừa xuống xe cái là tổ chương trình lập tức gửi tin nhắn nhắc nhở——[Đây là khu chợ lớn khá nổi tiếng ở địa phương nơi đây và các bạn nhỏ sẽ được sắp xếp chỗ ở gần khu vực này.]
Không nhất thiết phải giấu giếm địa điểm họ tới để quay phim làm gì, vì kiểu gì ngày mai cũng bắt tay vào ghi hình rồi, hơn nữa chỗ họ quay cũng không hẳn là gần khu chợ mấy.
Xe dừng lại trước cửa vào khách sạn.
Bạn nhỏ Li Li cẩn thận từng chút một trượt từ trên xe xuống, theo sau đó là cún con Bichon và Cố Tiểu Trạch.
Vào những ngày nghỉ hay ngày cuối tuần thì đa số các khu chợ đều rất đông, chợ ở đây cũng không ngoại lệ, đông nghịt người, đến cả việc đi lại còn khó nữa. Vì hôm nay là thứ hai vậy nên người đi chợ ít hơn nhiều, nhưng khu chợ vẫn cực kì náo nhiệt và sôi nổi, từ phía xa còn nghe thấy tiếng ầm ĩ tới từ khu chợ.
Li Li có chút tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn về hướng bên kia, mãi đến khi Thời Phục Xuyên đi tới dắt tay cậu thì cậu mới đi vào theo mọi người.
Buổi tối họ ăn cơm ở khách sạn, sau khi mọi người ăn xong cơm thì tổ chương trình gửi tin nhắn vô phần bình luận thông báo, dàn bình luận cũng sôi nổi gửi bình luận 'Hẹn gặp lại vào tuần sau'.
Mặc dù Thời Phục Xuyên không hiểu gì nhiều về mấy loại như chương trình giải trí như này, nhưng vì Hướng Hiểu Ảnh nên ông cũng có tìm hiểu đôi chút về cái gọi là 'livestream' .
"Li Li, con có muốn nói tạm biệt với các anh chị coi live không nào?" Thời Phục Xuyên được nhân viên công tác nhắc nhở, lúc này ông mới quay qua hỏi Li bé con ngồi bên cạnh mình.
Li bé con ngồi trên cái ghế to chà bá quay đầu nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy 'các anh chị coi live' trong lời ba nói ở đâu cả, khiến bạn nhỏ thấy hơi hoang mang.
Thời Phục Xuyên nhẹ giọng nhắc nhở:" Nhìn vào máy quay."
Sau lần trước được Hướng Hiểu Ảnh giải thích qua, Li Li vẫn còn có chút ấn tượng đối với mọi người đang xem mình sau máy quay, nhưng chỉ dựa vào một mình bé con thì chắc cũng không thể phân biệt được khi nào là phát trực tiếp, khi nào là ghi hình bình thường.
Chờ đến khi Li bé con định hình lại mọi chuyện thì cậu cảm thấy có hơi lo lắng.
Trên bàn cơm, các bạn nhỏ khác đã ăn xong và đi theo phụ huynh của mình về phòng hết trơn rồi, chỉ còn mỗi Li Li ăn chậm nên mới phải ngồi ở đây.
Vậy nên trên bàn ăn giờ đây có chút trống trải.
Bé con tóc đen nhẹ nhàng trượt xuống từ trên ghế cao xuống, cậu ngẩng đầu nhìn ba mình một cái, sau đó mới đi về phía máy quay.
Bé cún Bichon đi theo bên cạnh cậu.
Lạc Lạc 'Gâu' lên một tiếng.
Li Li đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cậu ngồi xổm xuống gọi:" Lạc Lạc ơi."
Thấy Li bé con vẫy tay gọi mình, cún con chạy tới trước mặt cậu.
Trên màn hình trong phòng live xuất hiện một hình bóng bé xíu xìu xiu đang ngồi xổm dưới sàn nhà, ôm cún con lông xù Bichon to hơn cậu gấp 2 lần lên.
Bé con chậm rãi giới thiệu cho mọi người:" Lạc Lạc là bạn cún mới của Li Li ó, bạn ấy rất ngoan."
"Ba mua cho Li Li á."
Câu bổ sung đằng sau này tuy rằng không lớn nhưng cũng không hẳn là không nghe thấy, vẫn bị thu âm lại.
Thời Phục Xuyên nghe vậy có hơi bất ngờ.
Li bé con cong đôi mắt đen láy của mình lên, như thể việc mọi người biết được chuyện này khiến cho bé con cảm thấy rất vui.
Bé con nghiêm túc nâng hai chân trước của bạn cún lên, vẫy vẫy vài cái:" Lạc Lạc ơi, bọn mìn cúi chào các cô trú và các anh chị nào."
Vừa dứt lời, màn hình trong phòng live đen xì.
[Aaaaa! Cái cúi chào của tui còn chưa thấy nữa!]
[Thì ra Lạc Lạc là chú cún Bichon này à, nhìn ngoan ghê á, muốn sờ!!! Cả bé con lẫn cún con ai cũng muốn sờ!]
[Cún con này là quà mà Thời tổng tặng cho bé, tui có cảm giác rằng món quà này được ông ấy lựa chọn cẩn thận lắm á]
[Nghe nói lúc trước một mình Thời tổng nuôi nấng 2 đứa con, chị hai nhà họ Thời rất nghịch ngợm, tính tình nóng nảy, có khi giờ đầu của bả đầy tóc bạc luôn rồi]
[Mọi người....Nếu họ thật sự ở gần khu chợ, vậy thì....Tui có một ý tưởng khá táo bạo.......]
.........
Thời Phục Xuyên dắt Li bé con và Lạc Lạc về phòng mà tổ chương trình sắp xếp cho mình, vì là phòng dành cho bố mẹ và con nên có thể liên hệ riêng cho bên quản lý khách sạn chuẩn bị thêm một cái giường nhỏ.
Phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, cả thảm và giấy gián tường đều có một màu xanh lam cùng với nội thất sang trọng, hoàn toàn phù hợp với cái tên 'Thế giới đại dương' của căn phòng.
Vì chỉ ở lại một đêm nên Thời Phục Xuyên chỉ lấy những đồ cần thiết ra như là chén đựng đồ ăn cho Lạc Lạc và đặc biệt đồ ăn cho chó phòng hờ cún con lại rơi lệ.
Nếu không cần thiết thì họ chắc chắn sẽ ít cho Lạc Lạc ăn cơm với rau dưa và trái cây cho đỡ đói, vì bạn cún Bichon này của chúng ta thuộc loại cún dễ rơi nước mắt.
Mà một khi nước mắt đã chảy thì sẽ rất nghiêm trọng, xung quanh hai hốc mắt của bé cún sẽ đỏ ửng cả lên, tạo thành hai cái vòng màu đỏ xung quanh mắt khá lớn, nhìn thôi cũng đã thấy khó chịu rồi.
Li Li lấy bình sửa trong cặp nhỏ của mình ra:" Ba ơi, cặp con có thể đựng đồ ăn cho bạn cún ăn được ạ."
Thời Phục Xuyên cầm lấy một bịch đồ ăn chuyên dụng cho chó mà lúc trước ông đã chia ra thành bịch nhỏ rồi cho vào bịch nilon sạch sẽ, sau đó nhét vào túi áo khoác của mình:" Áo của ba cũng đựng được."
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng phát ra từ bé cún Bichon đang ăn bữa tối của mình và Thời Phục Xuyên đang dọn dẹp lại mấy món đồ.
Li bé con ngồi một bên lắc lư lắc lư hai chân nhỏ của mình, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng cậu vẫn mở lời và hỏi:" Ba ơi, sáng nay lúc bọn mình đang ngồi trên máy bay á, có phải anh Tiểu Trạch với chị tiếp viên lúc đó đang nói tới Lạc Lạc không ạ?"
Thời Phục Xuyên ngừng một lúc mới nói:"Đúng rồi."
Li bé con có chút thắc mắc mà nói:" Nói cho con biết với được không ạ?"
"Không được."
Thời Phục Xuyên ngừng việc trong tay lại, ông không chọn cách dùng cớ nào đó để gạt một bé con 3 tuổi, cũng không chọn phương án đánh trống lảng bằng cách nói lái sang một chuyện khác để chuyển sự chú ý của Li Li, mà ông trực tiếp từ chối trả lời câu hỏi của cậu sau đó lại nói thêm vài câu:" Ba hi vọng chờ đến khi nào Li Li lớn lên rồi hẵng biết về chuyện này."
Ông vẫn luôn tin một điều, ông vẫn luôn tin rằng, thời gian sẽ là thứ làm cho tất cả mọi việc đã từng xảy ra trong qua khứ trở nên mờ nhạt dần rồi từ đó đi vào dĩ vãng. Chờ thêm mấy năm nữa, chờ đến lúc mà Li Li lớn lên chút nữa, cậu sẽ có thể tiếp tục đi nhà trẻ rồi lên tiểu học, tới trung học và lên cao trung, thậm chí nếu được thì mong cậu có thể quên đi việc hồi nhỏ mình từng đến phòng khám tâm lý.
Sau đó hẵng biết Lạc Lạc là chú cún nghiệp vụ chuyên ở bên cạnh bầu bạn với cậu.
Thời Phục Xuyên và Hướng Hiểu Ảnh từ trước tới giờ chưa từng nói ra lí do vì sao cậu lại phải uống thuốc, lí do vì sao mà lần nào cậu cũng phải đi tới phòng khám, nhưng cho dù có lo lắng cỡ mấy thì họ cũng chưa từng có ý định đưa cậu vào cơ sở chăm sóc trẻ em mắc hội chứng về tâm lý.
Thứ nhất là vì họ không yên tâm.
Thứ hai, có thể là do hầu hết các vị phụ huynh nào cũng sẽ mong muốn đứa con bị bệnh này của mình có thể được đối xử như một người bình thường, có thể bình yên trải qua cuộc sống của mình như một người bình thường.
Cho dù bây giờ tình trạng bệnh của Li Li có đỡ hơn trước một chút, nghe lời hơn một chút, hiểu chuyện hơi một chút thì Thời Phục Xuyên cũng sẽ không nói cho bé con biết. Ông chỉ cười và nói:" Nếu Li Li thật sự muốn biết thì sau này chờ con bắt đầu học tiếng Anh, tới khi anh Tiểu Trạch lại nói thêm lần nữa, lúc ấy đảm bảo là con nghe cái là hiểu luôn."
Ông sẽ không phản đối về việc Li Li biết cún con của bé là một chú chó nghiệp vụ từ người khác, vì có khá nhiều nơi muốn đi thì phải dùng thẻ chứng minh, vậy nên có giấu cũng chẳng giấu đi đâu được. Ngoài việc không để bé con biết được câu trả lời từ ông thì cũng chả còn làm gì khác được nữa.
Tâm thái trước giờ của Thời Phục Xuyên vẫn luôn hướng theo kiểu dễ gần và lạc quan như vậy.
Khác với Thời Thịnh lần đầu tiên ra ngoài một mình với em trai nhỏ, Thời Phục Xuyên có kinh nghiệm hơn anh nhiều về khoản này, cho dù là vấn đề về ngày mai phối đồ gì cho bé con mặc hay là vấn đề về việc tắm rửa vào buổi tối như này thì tất cả đều được Thời Phục Xuyên xử lí cực kì hoàn hảo.
Sợ Li Li sẽ bị đói, nên buổi tối ông có pha sẵn nửa bình sữa cho cậu uống, về phần bữa tối của mình thì Thời Phục Xuyên lại chọn cách nhờ bên phía khách sạn mang cơm lên phòng sau dó vừa ăn vửa xử lí công việc mà bên công ty yêu cầu ông phải tự mình xử lí.
Giờ ông mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu Thời Thịnh lên công ty trụ sở chính làm việc mà sáng giờ lại chẳng thấy anh nhắn gì qua cho mình, Thời Phục Xuyên nhìn khung chat, lặng lẽ xoa ngón tay một lúc rồi mới gõ xuống một câu——[Tiểu Thịnh, con có biết Li Li thích ăn cái gì không?]
Rất nhanh sau đó Thời Thịnh đã trả lời ông——[Thằng bé thích ăn mấy món mềm mềm dẻo dẻo một chút, lực cắn của trẻ con không được tốt lắm thêm nữa là khả năng tiêu hoá của dạ dày vẫn còn yếu, những thứ như gạo nếp thì có thể cho thằng bé ăn một ít.]
[Ba biết rồi, vậy Tiểu Thịnh có điều gì muốn hỏi không con?]
Bên kia im lặng một lúc, mãi lúc lâu sau vẫn chưa thấy trả lời lại nhưng trên khung chat vẫn luôn hiện thị dòng chữ 'Đang nhập.....'
Lát sau——[Ba, trợ lý của ba có đưa cho con một bản báo cáo.....]
Thời Thịnh mô tả vấn đề một cách chi tiết.
Lúc này cặp lông mày đang nhíu của Thời Phục Xuyên mới thả lỏng xuống, ông vừa trả lời vừa hỏi:" Li Li có muốn ăn bánh nếp không con? Ba mua cho."
Li bé con đang ngồi ôm bình sữa chậm rãi lắc lắc đầu, nói:" Coan ăn hong nổi nữa đâu ba ơi."
Thời Phục Xuyên:" Vậy thì để đấy mai ăn."
Li Li chần chừ một lúc rồi mới gật gật đầu.
Sau khi uống xong bình sữa, Li Li ngồi xuống đất chơi đùa với Lạc Lạc, bé con hết lần này đến lần khác ném đĩa bay nhựa đi, tới cả con bông mà cậu đặc biệt mang theo để Lạc Lạc mài răng giờ cũng đã ướt đẫm nước bọt của bé cún Bichon.
Rất nhanh sau đó đã tới 9 giờ, Thời Phục Xuyên đang bận rộn trong phòng bớt chút thời gian ra mở cửa nhắc nhở bé con đã đến giờ đi ngủ.
Li bé con lúc này mới bò dậy đi đánh răng rửa mặt, chẳng mấy chốc thân hình bé con đã nằm trên giường nhỏ mà ngủ say sưa.
Bé cún Bichon cũng đi vệ sinh thật sạch sẽ sau đó nhảy lên giường của cậu chủ nhỏ nhà mình, cuộn người nằm xuống bên cạnh chân cậu.
Thời Phục Xuyên tắt hết đèn trong phòng chỉ trừ thư phòng đang làm việc của mình, trước khi ngủ thì ông lấy ra một tệp hồ sơ mình mang theo.
So với làm việc trên máy thì ông quen dùng giấy và bút để xử lí tài liệu hơn.
Chẳng lâu sau, chiếc bình sữa dơ đã được rửa sạch sẽ, trong căn phòng im ắng này cuối cùng cũng hoà mình vào bóng tối đêm khuya.
8 giờ sáng hôm sau, nhân viên công tác đi tới từng phòng gõ cửa gọi các vị khách quý dậy.
Điểm dừng chân đầu tiên trong buổi ghi hình ngày hôm nay chính là một thị trấn cổ cách đây khoảng gần trăm cây số và mất hơn một tiếng để đi.
Li Li là bé con đầu tiên trong 5 bạn nhỏ còn lạin bước ra từ khách sạn, Thời Phục Xuyên ở sau kéo theo vali rồi dừng ở cửa, lẳng lặng đứng chờ những người khác.
Nhân viên công tác có qua hỏi ông có muốn ăn gì cho bữa sáng để họ ra chợ mua đồ về, Thời Phục Xuyên nhìn thoáng qua bé con cầm bịch đồ ăn cho chó mà mình bỏ vào túi hôm qua, cậu ngồi xổm xuống dổ một ít ra tay rồi cho cún con ăn.
Ông định thần lại, đưa tay lấy tờ tiền trong túi mình ra:" Lấy giúp tôi vài cái bánh nếp là được, cảm ơn."
Nhân viên công tác thấy vậy vội vàng xua tay nói:" Không cần đâu, đạo diễn Đường nói là mấy việc như này cô ấy chi trả được."
Thời Phục Xuyên nhìn nhân viên công tác chạy chậm rời đi, sau đó cất tờ tiền vào lại túi của mình.
Ông vẫn chưa quen mấy với việc thanh toán điện tử đang thịnh hành gần đây.
Một bịch thức ăn cho chó này vừa vặn là một bữa cho cún con, cái túi zip nhỏ này còn có thể tái sử dụng, Li bé nhét vào túi nhỏ của mình có gì cần đựng thì lấy ra dùng.
Rất nhanh sau đó, xe chở chuyên dụng bên tổ chương trình chạy lại chỗ hai người một đứng một ngồi bên kia, nhân viên công tác gọi:" Hai ba con có thể lên xe ngồi chờ trước."
Li bé con đang ngồi xổm chuẩn bị đứng dậy để lên xe.
" Chờ chút!"
Không biết giọng của một người phụ nữ từ đâu ra vang lên.
Li bé con có chút hoang mang quay người hướng về phía vừa phát ra âm thanh.
Vừa nhìn qua thì phát hiện là khoảng hai đến ba cô gái vội vàng chạy tới trước cửa ra vào khách sạn, vì sáng sớm ngày ra gió cơ hơi to, không khí bên ngoài bây giờ cũng có chút lạnh nên họ khoác thêm cái áo bên ngoài, tóc tai cũng trở nên hơi rối vì gió thổi.
Bọn họ chạy về phía Li Li.
Thời Phục Xuyên đi trước vài bước rồi ngừng lại một lúc, lẳng lặng đứng nhìn.
" Li Li hả?"
Li bé con ngẩng mặt lên, bé con chút hoang mang gật đầu, có chút khẩn trương mà nói:" Iem là Li Li ạ."
Cô gái chạy tít đằng trước nghe vậy liền cười rộ lên:" May mà không tìm sai."
Rõ ràng là họ cũng đang rất chi là khẩn trương, vội vàng cúi đầu chào hỏi với nhân viên công tác một cái sau lại có chút rối rắm hoảng loạn nên không để ý tới ba của Li bé con đang đứng nhìn.
" Bọn em chỉ ghé qua đây để tặng một bó hoa thôi ạ."
" Sẽ không làm phiền tới mọi người đâu ạ."
" Đúng ạ, tặng xong bọn em đi ngay."
Các cô mồm năm miệng mười lên tiếng giải thích vội.
Nhân viên công tác bên tổ chương trình chần chừ ngừng lại.
Li bé con ngẩng đầu nhìn các chị lạ mặt đang mò mẫm trong túi, lấy ra một bó hoa khoảng mười mấy đoá cột lại vào nhau.
Bó hoa này khá là đơn sơ, màu sắc cũng không tươi sáng rực rỡ, nhưng trên đó lại đọng vài giọt sương sớm, cứ như là chủ nhân của bó hoa này đã dậy rất sớm, vội vội vàng vàng hái rồi buộc bó lại và thắt nơ bướm lên.
Bó hoa được đưa tới trước mặt Li bé con, chị gái cầm hoa ngồi xổm xuống và nói:" Li Li, xin lỗi em vì mới sáng ra đã làm phiền nhé." Nhìn qua có vẻ như cô đang cảm thấy rất căng thẳng nhưng cô vẫn cười và nói:" Bó hoa này là bọn chị tặng cho em á, là hoa bồ công anh đó nha."
Hoa bồ công anh có rất nhiều loại, mà bó của bọn họ chọn lại không giống với loại bồ công anh hôm bữa Li Li chọn trước máy quay.
Mà là loại bồ công anh không bị gió thổi đi.
Cái này là chọn riêng cho bé.
" Bọn chị là fan của em, còn ở gần đây nữa nên bọn chị muốn chạy qua đây xem em một chút rồi về."
" Được rồi, bọn chị về đây, bai bai."
Bó hoa ấy được bạn cún Bichon ngậm lấy.
Bé con dường như chưa kịp load được tình hình, ngơ ngác mà chào:" Em chào các chị ạ."
Mấy chị kia đứng dậy cúi đầu chào nhân viên công tác sau đó lại chạy về, đột nhiên có một người quay lại.
Cô đặt bình thuỷ tinh đựng hạt giống xuống trước mặt Li Li:" Trong đây là hạt bồ công anh, hẹn gặp lại em nhé!"
Chờ tới khi các chị gái kia đi một lúc, Li bé con không biết mình đã vô thức đi tới bên cạnh Thời Phục Xuyên từ khi nào, cậu có chút bất ngờ và khó tin mà hỏi:" Ba ơi, Li Li cũng giống mẹ, cũng có fan hâm mộ thích Li Li ạ?"
Thời Phục Xuyên cười nói:" Đúng rồi, Li Li có thấy vui không nè?"
Li bé con chần chừ một lúc sau đó gật gật đầu, cậu chậm rãi đáp lại, lúc này đây đôi mắt đen láy nhỏ từ từ cong lên.
" Vui ạ."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com