Chương 55: Ngôi sao thật đẹp
Edit: Thyn2467
Beta: Sugawr cá mặn
Thyn đã come back XD.
__________
Tiệc lửa trại tối nay vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, Li Li đã buồn ngủ dụi mắt, hôm nay cậu dậy rất sớm, còn vội vàng chạy tới chạy lui trong một khoảng thời gian dài.
Hơn nữa bây giờ đã 8 giờ rồi.
Đầu bé con cứ gật gà gật gù.
'Bộp---' một lực nào đó đè vào vai ông, rất nhẹ nhưng lại làm người khác không thể bỏ qua.
Thời Phục Xuyên cúi đầu nhìn thoáng qua, xung quanh ồn như thế mà bé con vẫn có thể ngủ được, vậy chắc chắn đã mệt lắm rồi, nhưng mà ông cũng không lo lắng quá, chỉ lẳng lặng đứng nhìn một lúc, nghe âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Ở một bên khác Cố tổng đang cõng Tiểu Trạch trên cổ, nâng người nhẹ nhàng đi tới:" Em trai ngủ rồi kìa."
Bạn học Cố Tiểu Trạch cứng đờ người lập tức cúi đầu nhìn Li Li đang ngủ, nhưng vẫn cố chấp lặp lại câu nói: "Ba, để con xuống dưới nhanh đi mà!"
Cố tổng coi như không nghe thấy, ông nói chuyện với Thời Phục Xuyên: "Ông cảm thấy thế nào? Trước kia tôi chưa đến đây bao giờ" Ông ấy cười: "Ngẫu nhiên đến chơi một lần, thấy cũng không tệ lắm."
Thời Phục Xuyên gật đầu: "Chúng ta lại gần xem thử đi."
Những vị khách mời khác đều đã mang con mình chen vào phía trước để xem, nhân viên tổ chương trình cũng ở đó ghi hình, Cố tổng không muốn đi đến đó lắm vì ông ấy muốn ở với Cố phu nhân ở đằng sau.
Còn Thời Phục Xuyên là vì Li Li ăn chậm, ông ở đằng sau đợi cậu ăn xong.
Bọn họ đi theo con đường nhỏ đến phía trước.
Thời Phục Xuyên nhìn lửa trại và màn ca múa phía trước một lúc lâu với vẻ mặt thoải mái, có vẻ như ông rất hưởng thụ bầu không khí vui tươi náo nhiệt này.
Cuối cùng Cố tổng cũng thả Cố Tiểu Trạch xuống dưới đất, ông duỗi người, ngồi văn phòng lâu rồi nên giờ ông vẫn chưa quen được, ngày nào cũng ngồi điều hòa, ăn mặc chỉnh chu.
"Thời tổng, cảm giác thỉnh thoảng bỏ công việc sang một bên cũng không tệ lắm nhỉ?" Cố tổng gọi ông bằng danh xưng khá lịch sự, có chút cảm thán.
Thời Phục Xuyên: "Đúng vậy." Ông nhớ tới cái gì đó: "Hy vọng sau này Cố tổng có thể cho con trai lớn của tôi ít thể diện."
Cố tổng sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, sau đó nghẹn ngào trả lời một cách qua loa, ông cúi đầu nhìn Cố Tiểu Trạch đang đứng bên chân mình, không nhịn được tự hỏi rằng nếu như con trai ông trưởng thành như con trai Thời Phục Xuyên, ông cũng sẽ ném công ty sang cho con trai như vậy rồi mình chạy đi du lịch với Cố phu nhân ở khắp mọi nơi thì thoải mái biết bao nhiêu.
Càng nghĩ ông càng hận không thể để Cố Tiểu Trạch lớn lên trong một đêm.
Cố Tiểu Trạch cảm thấy có gì đó không ổn lên ngẩng đầu lên nhìn Cố tổng, anh cẩn thận lùi sang bên Thời Phục Xuyên hai bước: "Ba, ba đang nghĩ cái gì vậy?"
Cố tổng xua tay: "Không có gì, không có gì."
"Con ra kia chơi với em trai và em gái một lúc đi, bố chụp xong mấy bức ảnh rồi về rửa mặt."
Tối nay bọn họ ngủ ở nơi tổ chương trình sắp xếp là nhà dân ở Cổ trấn, đương nhiên là các khách mời cũng có thể chọn ngủ ở lều trại chiều hôm nay bọn họ dựng lên.
Khi Li Li bị lay đến tỉnh dậy thì đã bị đưa đến phòng số 1, hành lý mở ra đặt trên sàn nhà.
Bởi vì ban đêm ở Tây Bắc rất lạnh nên Hướng Hiểu Ảnh đã chuẩn bị cho bé con những chiếc áo ngủ lông xù rất dày.
Thời Phục Xuyên chọn hai ba cái, cuối cùng để Li Li tự mình tới chọn, Thời Li đưa mắt nhìn về phía một bộ áo ngủ lông xù mềm mại rất hợp với thẩm mỹ của Omega.
"Pa pa." giọng của bé con có chút dính, có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ: "Li Li mặc cái này được không ạ?"
Thời Phục Xuyên lập tức cầm bộ áo ngủ kia đến bế bé con vào phòng tắm rửa mặt, hôm nay đã chạy rất lâu lên cũng muốn gội đầu, bận lắm luôn.
Li Li mặc áo ngủ lông xù màu hồng nhạt buồn ngủ đến mức đầu không ngẩng lên được nữa, lung lay được ba sấy mái tóc đen cho, đột nhiên cửa bị ngõ vang, sau khi Li Li nghe được âm thanh ầm ầm bên tai thì mơ màng mở to hai mắt: "Li Li tới đây ạ."
"Pa pa, con đi mở nha."
Rất nhanh sau đó cửa phòng ngủ đã được mở, thò ra từ bên trong một cái đầu nhỏ, khi nhìn thấy anh trai Tiểu Dục và chị gái Tiểu Ngữ Tiểu Văn ở bên ngoài, Li Li mới mở hết cửa phòng ra: "Chào anh chị ạ."
Một lúc lâu sau, ba bé con vẫn không nói chuyện.
Khuôn mặt Tiểu Ngữ có hơi đỏ lên, lắp bắp nói: "Em trai, em, em em em----"
Tiểu Văn bổ sung vào: "Cậu ấy nói em trai rất đáng yêu."
Tiểu Dục gật đầu chắc chắn.
Li Li ngẩng người.
Nếu có thể cụ thể hóa, thì có thể nhìn thấy trong mắt Tiểu Ngữ toàn là sao.
Bé con tóc đen đứng ở cửa mặc một bộ áo ngủ màu hồng phấn, phía sau đầu có cái mũ lớn, vì quần áo quá rộng nên ống quần xếp chồng lên nhau, che đi đôi chân trần của Li Li.
Đáng yêu nhất chính là sau thắt lưng bé con có một cái đuôi bông xù lớn, thay đổi dần từ hồng nhạt sang trắng, cả cái đuôi bông đều vểnh lên, chỗ cong nhất cao đến tận cổ của Li Li.
Đi một bước thôi đuôi lớn sẽ lắc lư một chút.
Bị anh chị dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn, Thời Li cũng có chút ngại ngùng, khuôn mặt hơi hồng lên một chút, vì mới tắm rửa xong nên mí mắt vẫn còn ẩm ướt, đôi mắt đen thì long lanh.
Cậu mím môi, có hơi hoảng loạn nói một câu: "Li Li không đáng yêu âu."
Là mẹ mua quần áo đáng yêu mà.
Thời Phục Xuyên còn đang cầm máy sấy tóc: "Mấy đứa đi vào trong đã rồi nói chuyện, Li Li, vẫn chưa sấy tóc xong đâu con."
Thời Li lập tức chạy về: "Vâng ạ."
Đuôi lớn phía sau khẽ lắc lư.
Ba bé con đứng ở cửa kề sát vai nhau nói nhỏ.
Tiểu Ngữ: "Phải làm sao bây giờ, chị ơi, nếu em lén sờ một xíu thì em trai sẽ không giận đâu nhỉ?"
Tiểu Văn: "Không sao đâu, em trai ngoan lắm."
Tiểu Dục: "Tớ cảm thấy em trai Tiểu Trạch sẽ tức giận."
"..."
Nhóm bé con rơi vào im lặng.
Anh/em Tiểu Trạch lúc nào cũng dính lấy Li Li, hôm nay còn vì có khách du lịch cứ véo má em trai mà cứ khó chịu chán nản cả buổi trưa.
Chỉ có đuôi tóc Li Li còn hơi ướt một chút, rất nhanh đã được sấy khô, Thời Phục Xuyên lấy tay chải lại một chút, đội cho bé con cái mũ to trên áo ngủ.
Bây giờ ba bé con nói ra ý đồ của mình khi đến đây.
Tiểu Văn: "Chú Thời ơi, bọn cháu đến hỏi xem tối nay chú có muốn đến lều trại ngủ không ạ?"
Tiểu Ngữ gật gật đầu: "Đúm, chỉ có cháu và chị Tiểu Văn đi thôi ạ, ba bọn cháu sẽ đi cùng ạ."
Tiểu Dục bổ sung: "Còn cháu đi chung với em gái thôi ạ, hôm nay mẹ cháu rất mệt nên cháu muốn ngủ với mẹ trong phòng."
Thời Phục Xuyên hỏi: "Li Li, con muốn đi không?"
Thời Li nhìn ánh mắt mong chờ của ba bé con, cậu kéo kéo góc áo ba ba: "Ba ba đi thì Li Li sẽ đi ạ."
Bốn bé con cùng nhau nhìn Thời Phục Xuyên, ông thực sự không chống đỡ được, đành phải đồng ý: "Vậy các cháu đến lều trại trước đợi bọn chú nhé, Li Li, con thử đi hỏi xem anh Tiểu Trạch có muốn đi không?"
Thời Li: "Dạ dạ." gật gật đầu.
Thời Phục Xuyên xoay người tìm đồ, đeo cho bé con đồng hồ định vị cho trẻ và điện thoại mà khi tắm rửa đã bỏ ra.
Mỗi lần ghi hình chương trình nhân viên công tác sẽ phát cho năm bé con thứ này, ngoại trừ việc quảng cáo họ cũng sợ các bé con đi lạc.
Chẳng bao lâu sau cửa phòng số 5 được gõ vang lên, có một giọng nữ vọng ra từ bên trong: "Cố Tiểu Trạch ơi, đi mở cửa đi, anh đừng nhúc nhích, anh nhìn xem buổi sáng mình đã làm cho con cái kiểu tóc gì đây."
"Rồi rồi, đây không phải là do tới muộn sao? Lần sau sẽ không như vậy nữa."
Sau đó vang lên tiếng bước chân tới gần, Cố Tiểu Trạch mở cửa với khuôn mặt lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào: "Ai đấy?"
"Là Li Li ạ!"
Bị ba bé con đẩy lên muốn cậu gõ cửa, Li Li nói.
Cố Tiểu Trạch vừa cúi đầu nhìn thấy cậu, lập tức ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới nóng nảy nói: "Em, quần áo em?"
Li Li ngẩng đầu, đôi tai trên chiếc mũ hồng nhạt cũng theo đó lắc lư qua lại, cậu có chút khó hiểu: "Đây là quần áo ngủ mẹ mua cho em á."
Cố Tiểu Trạch ấp a ấp úng: "Em tới tìm anh, hay là tìm ba mẹ anh?"
Li Li: "Em tới đây tìm anh cơ."
Cố Tiểu Trạch cũng không phát hiện ra hai mắt mình đã sáng lên một chút: "Có chuyện gì vậy?"
Li Li nhìn các anh chị ở đằng sau: "Bọn em đến đây tìm anh hỏi xem anh có muốn ngủ ở lều trại không ạ."
Bây giờ Cố Tiểu Trạch mới để ý thấy đằng sau lưng em trai còn có người: "Em đợi anh một chút."
Anh xoay người từ từ quay lại: "Mom, dad, are you going to sleep at the campsite ? (Mẹ, bố, hai người có muốn ngủ ở khu cắm trại không?)"
Thời Li nhìn vào bên trong thăm dò thử, phát hiện Cố phu nhân đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng, Cố tổng thì giống như đang bị dạy bảo, nghe một lúc rồi cúi người xuống bàn sách nói mình sai rồi.
Nghe thấy giọng nói của con trai, Cố tổng mới đứng lên buông tay: "Con hỏi ba cũng vô ích thôi, con hỏi xem mẹ nghĩ gì ấy."
Cố phu nhân xua tay: "Mẹ không ngủ ở đó đâu, huống chi ngày mai còn phải ghi hình nữa cơ mà?" Hôm nay bà đã ở với Đường Danh cả một ngày, sắp hòa làm một với nhân viên công tác luôn rồi, bà giúp tổ chương trình chụp một đống ảnh, giúp họ tiết kiệm được một khoản kinh phí lớn.
Đạo diễn Đường thì đối xử với Cố phu nhân giống như là chị em ruột vậy, Cố phu nhân nói: "Nghe nói phong cảnh ở nơi diễn ra nhiệm vụ ngày mai không tệ lắm, chỉ là rất xa, mới sáng sớm đã phải dậy rồi."
Bà xua tay: "Hôm nay mẹ bận rộn cả ngày rồi, sáng mai phải ngủ lâu thêm một tí rồi mới có để đến nơi được."
Cố tổng đã hiểu: "Ngủ ở nơi cắm trại thì em sẽ phải nhanh chóng rời đi trước khi mở máy đúng không?"
Cố phu nhân "Ừ" một tiếng: "Đường Danh đã nói cho em chuyện này rồi, ngày mai ở chỗ cắm trại sẽ phải dậy sớm quay chụp một tí."
Bà quay sang chỗ mấy bé con đang đứng ở cửa nói xin lỗi: "Lần sau dì sẽ chơi với các cháu nhé, được không?"
Li Li lắc đầu: "Không sao đâu ạ."
Nhóm hai bé Ngữ Văn sôi nổi gật đầu nói được ạ.
"Ngày mai anh đưa con đi chơi cho vui đi, có khi tuần sau anh không còn thời gian đến đây với Tiểu Trạch nữa rồi." Cố phu nhân nói.
Cố tổng nhìn thời gian, vẫn còn sớm, mới 9 giờ.
Ông bảo Cố Tiểu Trạch đã tắm xong ra ngoài trước: "Con đi trước đi, tí nữa ba sẽ đến." Cố tổng xoay người nhìn một chút, sau đó đưa đồng hồ định vị cho anh: "Không được chạy linh tinh đâu đấy, nhớ chưa?"
Cố Tiểu Trạch gật đầu.
Anh nhanh chóng đeo đồng hồ lên rồi đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, nhưng còn chưa kịp đi đã nghe thấy âm thanh ba mẹ nói chuyện ở đằng sau.
Cố tổng: "Tuần sau anh không rảnh lắm, phải giải quyết hết những việc bị tích tụ lại trong tuần này. Nhưng có thể sẽ có chút thời gian rảnh, không thể để em đưa Tiểu Trạch đi mãi được."
Cố phu nhân cười: "Hình như tuần sau là kỳ cuối của chương trình rồi, em nghe Đường Danh nói là..."
Đi theo mấy bé con ríu rít càng lúc càng xa, âm thanh phía sau càng thêm mơ hồ, chỉ có Cố Tiểu Trạch đi sau cùng, ẩn mình trong bóng tối dưới ánh đèn mờ ảo.
Li Li có chút mệt mỏi đi theo mọi người, cậu mới từ từ nhớ ra hình như anh Tiểu Trạch không đi chung với mình, quay đầu lại phát hiện hình như anh đang không vui lắm, đi rất chậm.
Li Li hơi luống cuống sửng sốt một lúc, cậu nghĩ nghĩ, khi mình sờ đuôi cún con thì tâm trạng sẽ tốt lên một chút.
Vậy...
Bé con từ từ chạy qua: "Anh ơi, anh có muốn sờ thử đuôi của em không?"
Cái đuôi lông xù này có màu trắng hồng, chỉ cần chọc một cái thôi là có thể rơi vào lông tơ mềm mại, vì đây là lần đầu tiên cậu mặc đồ ngủ thú bông cho nên lông rất mềm, không bị giặt hỏng hay rối.
Cố Tiểu Trạch giật mình, nhìn xem trai dựng thẳng cái đuôi ở bộ đồ ngủ thú bông lên, đưa bàn tay nhỏ nhéo nhéo vài cái, sau đó mới túm chặt cái đuôi lớn: "Mặc thế này buổi tối ngủ có khó chịu không?"
Li Li lắc lắc đầu: "Cái đuôi này được dính lên á, ba ba nói chỉ cần dùng sức một chút là có thể lấy nó xuống được ạ."
Lực tay của Cố Tiểu Trạch theo bản năng trở nên nhẹ hơn.
Có nhân viên dẫn đường ở ngay phía trước.
Tiểu Dục đưa hai em gái ra bây giờ đã về phòng, Tiểu Ngữ và Tiểu Văn tay nắm tay đi đằng trước, Cố Tiểu Trạch kéo đuôi Li Li đi ở đằng sau.
Một lúc sau là đến bãi cỏ nơi cắm trại, tổ chương trình giúp khách mời dọn dẹp lại lều trại đơn sơ, trải sàn gỗ và nệm lên, còn có hai cái túi ngủ một lớn một nhỏ, xịt một ít nước hoa phòng muỗi và cắm hương muỗi bằng điện.
Các bé con xếp hàng ngồi trên băng ghế nhỏ bên ngoài, chờ phụ huynh của mình đến đây, gió đêm thổi tới có chút cảm giác trải nghiệm lần đầu tiên dã ngoại ngoài trời.
Nhưng vì đã bận rộn cả một ngày, bọn họ đều rất mệt nên ngồi chưa được bao lâu Li Li đã không chịu được nữa mà gật gù, nhân viên công tác dẫn cậu về lều ngủ.
Nhưng vừa mới đứng dậy cái đuôi ở đằng sau đã rớt xuống, Cố Tiểu Trạch đang nắm đuôi lớn sửng sốt một chút, định cầm nó mang tới thì thấy em trai đang mệt nên không phát hiện ra, cứ thế đi vào lều trại.
Tiểu Thời Li vào trong túi ngủ dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, sau khi bé con nhỏ bị bọc lấy thì lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Trên đỉnh lều trại có một khối nhỏ hình vuông trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh bên ngoài qua cái cửa sổ nhỏ đó.
Nhìn một lúc, Li bé con ngủ rồi.
Tận một lúc lâu sau cậu bị âm thanh bên cạnh đánh thức, sau khi mơ màng mở mắt ra cậu mới phát hiện hình như ba ba đang nằm trong túi ngủ bên cạnh.
"Pa pa." Li Li mơ màng nói: "Ngôi sao kia đẹp quá."
"Ừm, rất đẹp."
Ở bên kia.
Cố Tiểu Trạch ôm cái đuôi lớn lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.
Cố tổng không nhịn được nữa nói: "Nếu giờ không ngủ thì mai sẽ dậy muộn cho xem."
Cố Tiểu Trạch im lặng một lúc, có chút đau lòng hỏi: "Ba ba, có phải khi chương trình này kết thúc con không thể thấy em trai nữa đúng không?"
"Về sau con phải đi đâu tìm em ấy?"
"Mới có thể chơi với em ấy được đây."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com