Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Ăn cục bánh trôi

Hướng Hiểu Ảnh hỏi Thời Phục Xuyên mới biết trước khi lên máy bay họ mới chỉ ăn được một chút, nãy giờ vẫn đang đói, bà bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, kêu dì Lưu làm chút bữa khuya cho họ.

Trong lúc phòng bếp đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn thì ba người trở về phòng của chính mình sắp xếp đồ đạc các thứ, mặc dù Thời Vân Kinh ít khi về nhà nhưng mỗi ngày phòng của cô vẫn được quét tước dọn dẹp sạch sẽ.

Li bé con bị mẹ dắt lên phòng mở nước ấm tắm rửa tinh tươm, thay một bộ đồ ngủ mùa hè mát mẻ.

Đến khi Hướng Hiểu Ảnh lấy đồ đạc trong vali ra, lúc bà dắt Li Li xuống thì bắt gặp Thời Vân Kinh mới tắm rửa xong, tóc còn chưa khô, cô cứ thế dùng khăn bọc lại, xuống phòng khách cướp cái máy chơi game cầm tay của Thời Trình.

"Chị hai, để em đánh xong ván này đi, xin chị đó!"

"Em không chơi chung với chị được hay gì? Nhóc thối này!"

Bên kia Thời Phục Xuyên tắm rửa mặc đồ ngủ xong xuôi, đang ngồi ở quầy bar trong nhà với Thời Thịnh, người cầm ly nước cẩu kỷ, người cầm ly cà phê, hai ba con ngồi chung cùng nhìn vào một cái màn hình máy tính.

Thời Phục Xuyên thấp giọng nói: "Chúng ta không đạt được thoả thuận hợp tác lần này với Trần gia là do——"

Thời Thịnh tiếp lời: "Giá cả?"

Thời Phục Xuyên "Ừ" một tiếng khen ngợi: "Nhà khác có thể cung cấp nguyên vật liệu với giá thành rẻ hơn chúng ta, nhưng chất lượng của chúng ta phải tốt, bên Trần gia mới có hứng thú hợp tác lâu dài với chúng ta."

Thời Thịnh suy đoán: "Vậy khi thương lượng với bên Trần gia có thể nói thêm lợi ích của việc hợp tác lâu dài với bên mình?"

Thời Phục Xuyên: "Đúng vậy."

Li bé con ngửi ngửi, ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp, bé lay nhẹ tay của Hướng Hiểu Ảnh: "Mẹ ơi, thơm quá."

Hướng Hiểu Ảnh bế Li Li lên: "Dì làm cục tròn tròn mà Li Li thích đó."

Bé con lặp lại lời mẹ: "Cục tròn tròn ạ?"

Mắt đen nhỏ sáng lên.

"Nhưng mà Li Li ăn xong phải đánh răng đấy nhé."

"Dạ!"

Rất nhanh sau đó dì Lưu đã làm xong bữa khuya, có thêm canh gà chiều nay để lại, chưng thêm bàn sủi cảo tôm và gạch cua, thêm một nồi hoành thánh nóng hổi, cuối cùng là cục tròn tròn mà Li Li nói ——là những cục bánh trôi mà dì Lưu đã làm từ trước và bỏ vào ngăn đông đá, vị mè, vị đậu phộng có hết.

Lần đầu tiên trong năm nay gia đình Thời gia có mặt đầy đủ thành viên trên bàn ăn, ngồi quanh một vòng như vậy, mỗi người đều có chuyện để nói.

Li bé con ngồi trên ghế cho trẻ em cũng bị đẩy đến bên cạnh bàn ăn, tiếp tục dùng cái chén sứ con hổ hồi trước, nay có thêm một cái đĩa sứ hình con heo màu hồng nhạt.

Hai cái nặng trịch để trên bàn nhỏ của bé.

Trong chén có hai cục bánh trôi nhỏ, bên cạnh có sủi cảo mẹ gắp bỏ vào đĩa, Thời Phục Xuyên ngồi một bên cầm một cái hoành thánh nhân cua, để vào tay Li Li.

Li bé con có chút hoảng loạn: "Pa ơi, Li Li không ăng được hết đâu ạ."

Thời Thịnh nói: "Ăn không hết thì để đấy anh ăn."

Thời Trình gắp cái đùi gà lớn trong canh gà, nhồm người để lên cái đĩa nhỏ của Li Li, "Khụ" một tiếng: "Cái này là chiều anh ba ăn xong để riêng lại cho nhóc, không được bỏ."

Bé con chuẩn bị từ chối nghe vậy thì có chút có xử mà nín luôn, chưa kịp định hình thì Thời Vân Kinh cũng múc non nửa chén canh gà, để trước mặt bé: "Cứ ăn trước đi, ăn không hết thì nói."

Li bé con chọt chọt hai tay: "Dạ, dạ vâng."

Bé sẽ cố gắng ăn hết.

Bé con cầm lấy thìa tập ăn, ngoáy ngoáy bánh trôi trong bát, vì sợ bị nóng nên "Phù phù" thổi một lúu, sau đó mới bắt đầu căn miếng bánh trôi mềm mại, sốt mè ấm bên trong trào ra, đầy một miệng Li Li.

Bé lấy khăn lau lau miệng, nhưng chưa sạch,

Thời Phục Xuyên ngồi bên cạnh cầm khăn giấy, cúi người lau cái miệng bị khăn dơ lau cho đen xì lì như bé mèo con.

Li bé con cực kì lễ phép: "Cảm ơn pa ạ."

Sau đó bé lại tiếp tục vùi đầu ăn tiếp.

Cuối cùng kết quả là Li Li đã thành công giải quyết hết một cái bánh trôi nhỏ, một cái sủi cảo tôm, một miếng hoành thánh cua, húp mấy miếng canh, lại ăn một ít thịt đùi gà, sau đó uống một bát canh gà.

Cái bụng nhỏ thành công trở nên tròn vo như bánh trôi nhỏ lúc nãy, ngồi không được mà đứng cũng chả xong, vì bé và Thời Vân Kinh đã ngủ thật lâu với nhau từ máy bay đến khi ngồi vào xe.

Vậy nên bây giờ dù đã 11 giờ nhưng bé vẫn chưa buồn ngủ.

Hướng Hiểu Ảnh đang ăn kiêng cũng phải bất lực ăn thêm một chút dưới cái nhìn của Thời Phục Xuyên.

Cả nhà ăn xong thì việc ai người nấy bận.

Thời Trình chơi game nhường phòng khách cho mọi người, chuyển sang chơi trên điện thoại, Thời Vân Kinh kéo Thời Thịnh chuẩn bị đi xử lí tài liệu xuống ghế sô pha ngồi, khui nước uống ra, rủ anh cùng nhau coi phim.

Hướng Hiểu Ảnh lên lầu chăm sóc da.

Thời Phục Xuyên lôi giỏ đồ chơi cất gọn gàng ra, để xuống phía bên trái phòng khách, trải một cái thảm nhỏ, bế Li Li ăn no căng ngồi xuống thảm, mình thì lấy một cái ghế dựa ngồi bên cạnh.

Chuẩn bị chờ bé con chơi cho đã tiêu hao năng lượng, đồ ăn trong dạ dày tiêu hoá một lúc rồi dẫn bé con lên phòng ngủ.

Lạc Lạc cũng chạy theo qua bên này, đi vòng vòng xung quanh Thời Phục Xuyên, ông chỉ đành cầm một quả bóng len, nhàn nhã ném đi.

Bichon nhỏ chạy từ đầu này sang đầu kia trong phòng khách, cún ta chạy tới chạy lui rồi lại chạy tới chạy lui.

"Pa ơi?" Li bé con do dự một chút, ôm hộp trò chơi xêp hình đi qua: "Ba chơi với Li Li được không ạ?"

Cậu ngẩng đầu lên, nâng mặt nhỏ nhìn, dù bé không nói ra nhưng ta có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong đôi mắt đen láy ấy chính là sự mong chờ.

"Được."

Thời Phục Xuyên đồng ý.

"Ba xếp một cái rồi Li Li cũng xếp một cái?"

"Dạ!"

Mãi đến 12 giờ khuya, bé con mới bắt đầu thấy buồn ngủ, cái bụng nhỏ bị ba ấn ấn nhẹ vài cái, không chờ Thời Phục Xuyên hỏi, bé đã lắc lắc đầu: "Không còn căng nữa ạ."

Thời Phục Xuyên đứng dậy: "Ừ, vậy ba bế Li Li đi ngủ."

Thời Vân Kinh đang xem phim nghe vậy thì quay đầu: "Đi thôi nhỉ." Cô đứng lên, ưỡn người: "Đúng lúc con cũng có chút mệt."

Thời Vân Kinh đi sang, đẩy ông ba của mình qua bên kia, Thời Phục Xuyên bất lực dở khóc dở cười bị cô ấn xuống ghế sô pha: "Đùng có mà lúc nào cũng nói chuyện về công việc với anh cả nữa, hai người không thể ngồi nghỉ ngơi chung với nhau được ạ?"

"Con nghe thôi đã thấy mắc mệt."

Thời Thịnh hơi nhíu mày: "Vân Kinh."

Thời Vân Kinh thả tay: "Được rồi, em không nói nữa, anh xem phim tiếp đi."

"Li Li à? Lại đây, chị hai bế lên lầu nào."

Bé con chưa chơi xong trò ghép hình liền đặt xuống đất, đứng lên, đi về hướng Thời Vân Kinh: "Chị hai ạ."

Còn chưa kịp phản ứng lại bé đã bị bế lên.

Lạc Lạc đi theo sau gót chân của Thời Vân Kinh, cái đuôi lắc lắc, vẫn luôn đi theo đến dưới cầu thang lên lầu hai, xác nhận cậu chủ nhỏ của mình lên lầu an toàn thì không nhìn nữa, quay sang cạy về phía chủ nhân lớn đang ngồi trên ghế sô pha.

Đèn tren hành lang lầu hai mở lên, ánh đèn có chút nhàn nhạt, chiếu xuống gò má của Thời Vân Kinh, cô như đang nghĩ gì đó, nên không nói câu nào hết, đi được nửa cái hành lang.

Bé con đang dụi mắt có chút buồn ngủ mà nói: "Phòng của Li Li ở......" Không chờ bé con vươn tay chỉ, Thời Vân Kinh bế bé út lập tức dừng đúng trước cửa phòng của Li bé con.

Cô cười, nói: "Chị vẫn còn nhớ rõ lắm, không cần Li bé út nhắc đâu."

Li Li ngơ ngác gật gật đầu.

Cửa căn phòng không bị khoá, rất dễ để mở ra, sau khi Thời Vân Kinh đi vào, cô có chút lạ lẫm mà nhìn tứ phía: "Nhưng quả thật chị hai rất ít khi đến phòng của bé út."

Sau khi quan sát một lức, cô mới bế bé con lên giường nhỏ.

Dẫm lên cái chăn bông dài xuống sàn nhà, Thời Vân Kinh nhéo nhéo con búp bê bên cạnh gối đầu của Li Li: "Cái này ai mua đây?"

Li bé con cực kì ngoan ngoãn mà trả lời: "Mẹ mua ạ."

Thời Vân Kinh: "Đáng yêu vậy trời."

Chả biết cô đang nói ai.

Cô nhìn Li Li kéo chăn mình lên, chuẩn bị cuộn mình trong chăn ngủ.

Thời Vân Kinh ngồi xuống giường nhỏ: "Chị hai có một thứ muốn cho Li Li xem." Cô đột nhiên nói: "Li Li đợi một tí rồi ngủ được không?"

Li bé con ngơ ngác: "Dạ."

Tuy bé đã rất mệt, nhưng vì câu nói của chị hai, lại ngoan ngoan ngồi dậy, cố gắng mở to mắt, nhìn Thời Vân Kinh mở khoá điện thoại của cô.

Vì hai người ngồi cạnh nhau, nên rất dễ để Li Li nhìn thấy màn hình điện thoại của chị, mà Thời Vân Kinh cũng không muốn giấu diếm.

Li bé con nhìn chị hai lướt vào album ảnh, tìm được một cái album tên là "Li Li"

Bé nghĩ rằng chắc bên trong là ảnh mà chị chụp tự sướng.

Nhưng khi nhấn vào, bé con ngớ người.

Trong album là cả một đống hình, được chia ra theo dòng thời gian, ngày nào cũng có, không có ngày nào thiếu.

Thời Vân Kinh nhấn vào bức ảnh đầu tiên, có vẻ như cô cũng không hiểu gì nhiều đối với cảnh tượng như này, chỉ cười nói: "Chị hai muốn nói xin lỗi với Li Li."

Li bé con chớp chớp mắt, hoang mang hỏi: "Sao chị hai phải xin lỗi ạ?"

Thời Vân Kinh nói: "Bởi vì chị đã làm cho Li Li cảm thấy thất vọng rồi."

Cô như quên mất bây giờ bé con mới chỉ có ba tuổi, mặc kệ Li Li có hiểu hay không, cô không hề giấu diếm gì, mà chỉ nói rõ ràng sự thất bại của mình: "Là chuyện lúc trước."

"Không phải Li Li muốn nói chuyện với nhóm fans hả? Chị á, có hỏi qua mẹ của bé út rồi, nhưng bọn chị nghĩ bây giờ Li Li vẫn còn quá nhỏ, sợ bé út nhìn thấy một ít bình luận đầy ác ý."

"Bọn chị sợ Li Li sẽ bị tổn thương."

Thời Vân Kinh nói:" Vậy nên, chị hai với mẹ đều không đồng ý cho em nói chuyện trực tiếp với các fans của em." Cô cố gắng giải thích sao cho bé con có thể hiểu được, không đề cập gì nhiều đến vấn đề "Tài khoản cá nhân".

"Nhưng chị lại nghĩ đến một cách khác." Thời Vân Kinh lắc lắc màn hình điện thoại.

Li Li hỏi: "Là cái này ạ?"

Cô "Ừ" một tiếng, cười: "Chính là cái này."

"Như vậy thì Li Li sẽ không cần phải thấy những người xấu kia bình luận cái gì, chỉ cần nói chuyện với những người thích em là được rồi, còn lại thì cứ chờ sau này em lớn lên đi."

Li bé con vẫn ngây ngốc như trước, nhìn những bình luận tốt trong siêu thoại trên màn hình, cảm thấy hô hấp dường như ngừng lại.

Bé nhận ra vào tối hai ngày trước, sau khi chị hai thâu đêm làm việc cùng với đoàn phim xong trong những ngày đó, quay về xe RV, cũng không phải tiếp tục bận rộn vì chuyện đoàn phim, mà dương như là về chuyện này.

Nhấn ào siêu thoại hạt bồ công anh, chụp lại những bình luận tích cực, sau đó lại dùng công cụ chỉnh sửa cắt đi những bình luận tiêu cực, sau đó lại nối hai bức ảnh này lại với nhau.

Từng chi tiết nhỏ, đến chi tiết lớn, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn.

"Nếu như bé út muốn nói chuyện phím với các chị ấy thì chị cũng có cách, thấy cái hình ảnh với tên trên này không? Tài khoản của chị có thể tìm từng cái một, chị sẽ nhắn câu trả lời mà Li Li nói, trả lời cho các chị đó."

".......Dạ."

Thời Vân Kinh hỏi: "Sao thế? Không vui hả?"

Li bé con lắc lắc đầu, lắp bắp nói: "Không phải đâu ạ, iem....."

Li Li đứng dậy, nhân lúc Thời vân Kinh chưa kịp phản ứng lại thì bé lao lên, vùi khuồn mặt nhỏ vào bộ tóc xoa nửa khô nửa ướt.

"Li Li vui lắm ạ."

"Cảm ơn chị hai."
________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com