Chương 79: Gật gật đầu
Tập cuối cùng?
Phản ứng của Li Li có hơi chậm một chút, đến khi mọi nguời bắt đầu ăn tiệc, vô cùng náo nhiệt cầm đũa gắp thức ăn trên bàn, lúc mọi người bắt đầu ăn thì lúc này bé mới chậm rãi ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.
Chỉ có mình bé không cầm đũa hay thìa, ngơ ngác ngồi giữa mọi người.
Tập cuối nghĩa là sau lần này, bé sẽ không còn gặp lại cô chị lúc nào gặp cũng sẽ mỉm cười chào mình, cũng sẽ không gặp lại chú luôn cầm máy quay đi theo bé, khen bé trên camera rất đẹp, chị nhân viên công tác lúc nào cũng kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ cho bé, còn có chị Tiểu Văn chị Tiểu Ngữ và anh Tiểu Dục.
"Em thích ăn thịt không?" Bên tai bé đột nhiê vang lên một giọng nói, trong giọng của bạn nam nhỏ này không có cảm xúc, chỉ đơn giản là hỏi mộ câu, tay gắp miếng thịt gà lớn bỏ vào bát của bé con.
Li bé con lấy lại tinh thần: "Li Li không kén ăn ạ."
Cố Tiểu Trạch cầm đũa nhét vào tay bé: "Vậy thì ăn đi, không phải em đói hả?"
Li Li nhìn đôi đũa cho trẻ em trong tay, mắt rũ xuống.
Cũng không được gặp anh Tiểu Trạch nữa.
Mọi người hôm nay tụ họp ở đây, sau hôm nay đã giải tán, đường ai người nấy đi, trừ khi có hẹn lần sau gặp ở đâu, thời điểm nào, địa điểm ở đâu chắc rằng phải dựa vào duyên phận rồi.
Lần đầu ghi hình Li Li có chút hoang mang ngơ ngác.
Lúc ăn cơm bé như được ăn món ngon nhất từ trước đến nay, ăn cực kì chậm, ngay cả tiếng "Chóp chép" cũng không có.
Yên yên tĩnh tĩnh.
Anh Tiểu Trạch gắp cho bé món gì, Li bé con ăn món nấy, đến khi ăn no thì lắc lắc đầu, nói mình ăn không nổi nữa.
Thời Trình ngồi trên ghế phụ huynh số một, vừa quay đầu là có thể thấy bọn nhóc đang làm gì, anh cũng chẳng ngại gì mà nói thẳng trên bàn cơm: "Tiểu Trạch chăm sóc Li Li đến vậy cơ à?"
Anh nhìn về phía Cố tổng: "Cháu cảm ơn rất nhiều ạ."
Cố Tiểu Trạch nói: "Tay của em ngắn, em gắp giúp em ấy."
Cố tổng nói: "Anh lớn giúp đỡ em nhỏ, nên làm cả."
Thời Trình như đang suy nghĩ gì đó mà cười cười: "Nói cảm ơn đi Li Li."
Li bé con theo bản năng nói: "Cảm ơn anh Tiểu Trạch ạ."
Một tiếng sau khi ăn xong, Thời Trình là vị phụ huynh duy nhất còn là trẻ vị thành niên nên được các vị khách khác chiếu cố rất nhiều.
Ví dụ như nhường anh gắp nhiều đồ ăn hơn, đừng ngại, còn nhiều cơm, ăn nhiều chút.
Thời Trình cười đáp: "Vâng ạ." Cuối cùng mình anh cân nửa bàn đồ ăn, ăn xong còn tỉnh bơ nói: "Cháu vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cô chú thông cảm ạ."
Lúc ra chỗ tắm, Đường Danh đứng đằng trước cầm loa giới thiệu: "Lộ trình của mọi người hôm nay rất dài, có lẽ cả tinh thần và thể xác đều mệt lắm rồi, vậy nên hôm nay chỉ có một nhiệm vụ vui chơi thôi, chính là mọi người tự mình lựa chọn những trò chơi ngoài biển mà mình muốn."
"Chơi thật đã là được."
Hôm nay chỉ quay phần hậu trường thôi, ngài mai quay mới quan trọng, Đường Danh đã chuẩn bị đầy đủ ok hết rồi.
Bọn họ thuê xe điện lớn của khu nghỉ dưỡng, chiếc flycam bay trên trời chụp cả năm xe chở khách đang di chuyển ra bãi biển cây dừa, tạo nên một khung cảnh đẹp trong màn hình.
Mười mấy phút sau, mới đến địa điểm mà tổ chương trình chuẩn bị.
Có du thuyền, mô tô nước, lâu đài cát, lứt ván diều, ván lướt sóng, đồ để đi bộ dưới biển và các bộ môn khác.
Tiểu Ngữ và Tiểu Văn vừa nhìn đã nhắm ngay cái lâu đài cát của công chúa, nhịn không được nắm tay nhau chạy đi, trăm miêng một lời nói với ba của bé: "Ba ơi, bọn con muốn chơi cái này."
Tiểu Dục nắm tay mẹ, tay chỉ du thuyền trên biển đang kéo một người bay trên trời: "Mẹ ơi, con chơi cái nhảy dù được không ạ?"
Mẹ cậu nhóc Quách Mạn giải thích: "Cái đó không phải là nhảy mà là diều lướt sóng."
Tiểu Dục nóng lòng muốn thử: "Vậy mẹ ơi, bọn mình chơi được không ạ?"
Li Li được Thời Trình dắt tay mắt nhìn không chớp đám thuyền lớn nhỏ khác nhau, có du thuyền, có thuyền chuối, thuyền buồm, thậm chí còn có du thuyền trên biển, đột nhiên, trước mắt bé có gì đó xẹt ngang qua cái gì đó, dấy lên đợt sóng khá lớnlớn.
Bé kéo nhẹ góc áo của Thời Trình: "Anh ơi, kia là gì vậy ạ?"
Thời Trình nhìn: "Mô tô nước, nhóc muốn chơi cái đó hả?"
Li Li lắc lắc đầu, tay nhỏ vẫn luôn gắt gao kéo góc áo Thời Trình: "Anh muốn chơi cái gì? Em chơi với anh."
Sau khi nói xong bé lại nhìn sang chiếc mô tô nước trên biển đang dấy lên đợt sóng lớn.
Đối với Li bé con mà nói thì cái loại trò chơi kích thích như này làm bé rất chi tò mò, chưa trải qua cảm giác mới mẻ mà cũng không nhất thiết phải ngồi lên để thử cảm giác adrenaline tăng lên như nào.
Vậy nên không chơi thì cũng chả sao cả.
"Li Li thật sự không muốn chơi hả?" Thời Trình rũ mắt hỏi một câu, Li Li do dự một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Muốn chơi với anh ạ."
Thời Trình: "Nếu anh ba muốn chơi cái kia thì sao?" Anh chỉ tay vào cái lâu đài cát mà đôi Ngữ Văn đang chơi, bé con vừa nhìn qua đã thấy hơi sốc, nhưng bé không quan tâm nhiều về phần này.
Mặc dù ký ức của cậu về một số thứ vẫn còn khá mơ hồ, kiến thức kiếp trước đã học cũng gần như quên hết, nhưng đối với kiểu chơi cát như mấy đứa trẻ con hay chơi thì bé không thích mấy.
Nhưng nếu anh muốn chơi thì——
Li Li vừa mới gật đầu thì Thời Trình đã chỉ sang hướng khác: "Nếu anh muốn chơi cái kia thì sao?"
Cái mà anh chỉ chính là phần đi bộ dưới biển, cần phải mặc đồ lặn, làm theo hướng dẫn của hướng dẫn viên lặn xuống sâu, có thể tiếp xúc trực tiếp với các sinh vật biển ở dưới.
Đang đứng ở phía bên đó chính là hai ba con Cố Tiểu Trạch và Cố tổng.
Bé con đang muốn gật đầu thì bị cắt ngang.
Thời Trình nói: "Nhưng mà bây giờ Li Li mới có ba tuổi, không chơi dưới biển được, nếu anh muốn chơi thì nhóc cũng chỉ có thể ngồi trên bờ chờ anh thôi." Anh được nước làm tới hỏi: "Như vậy cũng được hả?"
Sau khi Li bé con ngơ ngác phản ứng lại, bé tiếp tục gật gật đầu, lắp bắp nói: "Dạ-dạ được." Bé ngẩng mặt nhỏ lên: "Li Li sẽ chờ anh ạ."
Thời Trình nghe bé con trả lời xong có chút bất lực: "Thôi, nhóc chờ ở đây chút." Anh quay người nói với nhân viên công tác của tổ chương trình cái gì đó, rồi một mình đi về phần mô tô nước ở phía xa.
Bé con bị anh bỏ lại tại chỗ.
Li bé con ngơ ngác nhìn anh ba đi càng lúc càng xa, sau đó nói gì đó với hướng dẫn viên mô tô nước, rồi mặc áo phao dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì Thời Trình sải bước đi đến chiếc mô tô nước đang ngừng phía bên kia.
Hướng dẫn viên cũng đi theo anh, ngồi phía sau, hai người lướt lướt trên biển chưa đến hai phút, Thời Trình đã kêu hướng dẫn viên đi xuống, kết thúc buổi dạy vừa mới bắt đầu không lâu.
Ngay cả khi nhìn từ xa cũng có thể nhìn ra được đây là lần đầu anh lái, tư thế không thành thạo, cứ lắc lư chạy trên biển chưa đến hai phút thì sóng biển bất chợt dâng lên, cả anh và mô tô đồng thời bị dội ngã xuống.
Li Li hơi trợn mắt, đang muốn chạy ra thì thấy anh ba mặc áo phao từ từ đứng dậy trên biển, hướng dẫn viên đứng một bên lớn tiếng chỉ huy, chỉ anh làm lật lại cho đúng cách đúng hướng.
Bé nhìn anh ba lại từ từ leo từ dưới biển leo lên.
Đây là lần đầu tiên, lần thứ hai là khi anh tập rẽ, chiếc mô tô nước lại bị lật bất ngờ, Thời Trình thuần thục đẩy xe lật lại, rồi leo lên tiếp.
Sau đó là lần thứ ba, thứ tư, thứ năm.......
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, khi bé con còn chưa kịp phản ứng lại thì thiếu niên kia đã phóng mô tô nước chạy nhanh về phía bờ, đúng lúc chạm bờ thì dừng lại, anh vẫy vẫy tay về phía bên này.
Nhân viên công tác đứng sau Li bé con tiến về phía trước: "Anh của em nhờ chị dắt em ra bên kia, đi nào."
Li Li ngơ ngác bị chị nhân viên công tác dắt tay qua, dừng ở trước chiếc mô tô nước.
Chiếc thiếu niên mặc trên mình bộ đồ đi biển sặc sỡ loè loẹt đang nắm chặt tay lái, cả người anh ướt đẫm, mái tóc đen rối mù bị anh vuốt ra sau, nước biển chảy từng giọt từng giọt theo gò má anh, vì bị ngã xe nhiều lần nên cả người anh giờ toàn mùi mặn của biển cả.
Thời Trình hơi cúi người xuống: "Thấy sao? Anh không cần nhóc chơi với anh." Anh nhướng nhướng mày: "Nếu nhóc muốn chơi thì anh có thể chở nhóc đi chơi."
Anh nhìn bé con ngốc đang đứng: "Muốn chơi không?" Cười nhẹ một tiếng: "Muốn chơi thì nói lớn lên cho anh."
Thời Trình nhìn Li bé con đang gật gật đầu: "Li Li muốn chơi với an——" vừa thấy anh ba híp mắt, bé cuống quít sửa: "Muốn ạ."
"Li Li muốn chơi ạ."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com