Chương 83: Đổ cá
Nhân viên công tác thả mấy chiếc thuyền bơm hơi từ trên du thuyền xuống, mấy bé con trang bị xong áo phao và bao tay cao su bắt đầu xếp hàng lần lượt đi xuống cầu thang xuống thuyền hơi.
Đường Danh đã chờ sẵn dưới thuyền hơi, cô cầm loa hỏi: "Li Li có muốn đi thực hình phạt với mọi người không?"
Đường Danh bổ sung thêm quy tắc mới: "Vì tối qua Tiểu Trạch là người xếp hạng bét." Cô nhìn về phía Cố Tiểu Trạch: "Cho nên một mình nhóc ấy một thùng cá."
"Các bạn nhỏ khác có thể tự do lập nhóm, có thể từ đổi từ một thùng lớn thành hai thùng, cũng có thể là ba hoặc bốn thùng gì đó."
"Để xem mấy bạn nhỏ này muốn lập nhóm như nào."
Tiểu Ngữ và Tiểu Văn nhìn thoáng qua nhau, cả hai đều rất sợ nên trăm miệng một lời nói: "Bọn cháu muốn chung nhóm với anh Tiểu Dục ạ."
Bạn nhỏ Tiểu Dục tự giác gánh vác trách nhiệm anh lớn: "Một mình anh có thể đổ một thùng cá được, Tiểu Văn và Tiểu Ngữ có thể ngồi một bên xem." Nói xong cậu nhóc nhìn về phía Cố Tiểu Trạch: "Cô Đường ơi, cháu đổ giúp cho hai em xong có thể đổ giúp Tiểu Trạch được không ạ?"
Cố Tiểu Trạch mặt không đổi sắc từ chối: "Tôi tự đổ được."
Tiểu Dục gãi đầu nói: "Vậy thôi, nếu Tiểu Trạch sợ thì cứ gọi anh."
Cố Tiểu Trạch bướng bỉnh nói: "Còn lâu tôi mới sợ."
Li bé con nắm góc áo Tiểu Trạch, ló đầu nhỏ ra nói: "Cảm ơn anh Tiểu Dục ạ." Sau đó lại nhỏ giọng nói nhỏ vào tai anh: "Anh Tiểu Trạch ơi, cô giáo bảo phải biết lễ phép ạ."
Lúc này Cố Tiểu Trạch mới miễn cưỡng nói câu: "Cảm ơn nhưng tôi không cần."
Nhóc không thích được chăm sóc bởi những bạn nhỏ lớn tuổi hơn, trừ một phần nguyên nhân do nhóc là nhất trong đội bóng thì việc nhóc hay bị những đứa trẻ lớn tuổi bắt nạt lúc đi học hồi còn ở chung với ông bà cũng là một phần nguyên nhân.
Mái tóc đen và cặp mắt màu đen, dù có đi đâu cũng dễ khiến nhiều người chú ý.
Đường Danh nhắc nhở thiện ý: "Nhưng tuy nhiên, bạn nhỏ Tiểu Dục cũng không được giúp Tiểu Trạch đâu nha, trên quy tắc không cho phép, cô rất tiếc." Cô cười: "Được rồi, lên thuyền thôi các bạn ơi."
"Chờ chút ạ." Li Li giơ tay nhỏ của mình lên: "Cô chị Đường ơi, cháu đi với anh Tiểu Trạch được không ạ?"
Cố Tiểu Trạch sửng sốt.
Không phải em trai nhỏ sợ sao? Em ấy có thể không đi được mà.
"So với chiếc du thuyền kia thì thuyền chúng ta đang ngồi đây rung lắc hơn nhiều, cũng cách mặt biển gần hơn, mấy con cá trong thùng đều còn sống, chúng nó có thể nhảy lên người, dùng đuôi táp vào mặt, cá heo cũng sẽ đuổi theo cá mà nhảy lên thuyền của chúng ta." Cố Tiểu Trạch đè giọng xuống, giọng trẻ con thốt ra những lời nguy hiểm như đang dọa dẫm.
Cố Tiểu Trạch khi biết em trai nhỏ không cần phải đi theo của hiện tại với Cố Tiểu Trạch vừa rồi còn dỗ Li Li phải dũng cảm hơn như hai người khác nhau vậy.
"Em có thể không đi."
Nhóc nói.
Li bé con ngơ ngác một lúc, đôi mắt đen trong suốt dần trở nên kiên định, lắc lắc đầu bé nói: "Li Li không sợ đâu."
Bé nhìn về phía chiếc du thuyền, nhớ lại lời anh ba nói hôm qua, bé mím môi nhìn về phía Đường Danh: "Cô chị Đường ơi, cháu muốn ngồi trên du thuyền màu trắng kia ạ."
Đường Danh cười một chút: "Tất nhiên là được."
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, năm bạn nhỏ lần lượt lên thuyền,hai chiếc thuyền lần lượt chạy hướng về trước, gió biển thổi qua phảng phất hơi nước biển, làm ướt hết cả mặt.
Là cảm giác trên mặt ẩm ẩm hơi nước.
Li Li có hơi ngạc nhiên và sợ hãi nhìn xung quanh.
Nước biển thật sự rất xanh trong, gần như từ màu xanh lam đến đen tuyền, nhưng động cơ của thuyền lại tạo ra từng tầng bọt trắng như tuyết.
Thật tuyệt vời.
Chiếc thuyền nhỏ càng lúc càng đi xa hơn, đến khi xung quanh bé chỉ toàn là mặt biển mênh mông vô bờ như chỉ có duy nhất mỗi chiếc thuyền ở đây, nhưng khi gió biển thổi qua lại mang đến cảm giác vừa yên bình vừa dịu dàng.
Li Li nhịn không được vươn tay ngắn của mình, khom người chạm xuống mặt biển, làm cho bao tay cao su bị ướt.
Xúc cảm đầu tiên luôn rất mới lạ, là cảm giác mà bé không bao giờ quên được.
"Được rồi, tới rồi!" Nhân viên công tác lái chiếc thuyền bơm hơi lớn tiếng nói: "Có thể đổ cá rồi, phải cẩn thận đấy!"
Nhân viên cứu hộ cũng đã tới chuẩn bị sẵn sàng xung quanh thuyền.
Thùng nước cao gần bằng cẳng chân của người lớn, nhưng so với mấy bé con thì cũng đã to hơn nửa người mấy bé, trong thùng còn chứa nước biển và cá sống.
Cực kì nặng.
Tiểu Dục nắm lấy tay cầm của thùng dùng sức vê lên, làm cho chiếc thuyền hơi lung lay theo động tác của cậu nhóc.
Hai bạn nhỏ Ngữ Văn thấy có chút lo lắng.
Tiểu Văn hỏi: "Tiểu Dục ơi, anh cần hỗ trợ không ạ?"
Tiểu Ngữ có chút khẩn trương nắm tay của chị Tiểu Văn: "Chị ơi, bọn mình đi giúp đi."
Hai bé hít sau một hơi, cố vượt qua nỗi sợ hãi, đứng lên trên thuyền hơi, nắm lấy tay nhau, lắc lư bước qua.
Ba bạn nhỏ thành công bê cái thùng lên cùng nhau, vội cầm thùng đổ xuống biển, nhìn thùng nước trống không, cả ba lớn tiếng hoan hô.
Vui đến nỗi nhảy cẫng lên.
Chiếc thuyền lắc lư vài cái làm cho ba bé con té "Bộp" một cái, nhưng vì đây là thuyền bơm hơi nên không đau ngược lại cả đám cười rộ lên.
Trên mặt biển bên kia.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Li bé con, Cố Tiểu Trạch kéo thùng cá đến bên mạn thuyền, nhìn là biết bê không nổi, nhóc quay đầu nhìn về phía bé con: "Nếu cá có nhảy ra ngoài thì em ngồi im nhé."
Li Li còn chưa kịp phản ứng lại, vừa dứt lời thì đã thấy anh Tiểu Trạch thò hai tay vào thùng cầm một con cá lớn lên.
Đuôi cá liều mạng vẫy, làm mấy giọt nước bắn tung toé.
Cố Tiểu Trạch cầm rất chặt, mặt không cảm xúc nâng con cá trên tay lên.
"Bùm——"
Con cá kia bị ném xuống biển.
Li Li ngớ người một lúc.
Sau đó tiếp tục con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư.......Ném được nửa thùng cá, Cố Tiểu Trạch cũng bị đuôi cá tát vài cái vào mặt, nhịn không nổi bắt đầu nhấc cái thùng cá đã nhẹ hơn trước đổ thẳng xuống biển, "Ào ào" vài tiếng, đổ hết cá xuống.
Sạch sành sanh.
Cố Tiểu Trạch ném cái thùng sắt trong tay xuống thuyền, một bên lấy tay chạm vào bên mặt bị tát đỏ ửng, lạnh giọng hỏi: "Chúng ta không phải đang phóng sinh chứ ạ?"
Nhân viên công tác nín cười: "Tất nhiên là không rồi."
"Bụp——"
Li bé con cúi đầu nhìn, cách chân bé không xa chính là một con cá không biết rớt xuống hồi nào, nó còn đang tung tăng bật nhảy với đuôi của mình.
Bé con tóc đen nắm lấy tay mình, không dám cử động, lắp bắp nói: "Anh Tiểu Trạch ơi, còn....còn một con nữa ạ."
Cố Tiểu Trạch lấy cánh tay lau mặt dính nước của mình: "Sorry." Nhóc nói xin lỗi trước sự sơ xuất của mình, sau đó đi tới cầm đuôi cá lên ném xuống biển.
"Bùm——"
Số cá được phóng sinh +1.
Cố Tiểu Trạch ném nhiều mỏi hết cả tay, nhóc ngồi xuống hỏi: "Mấy con cá heo được nhắc đến ở đâu vậy ạ?"
Nhân viên công tác lái thuyền ngừng động cơ thuyền, hắn vỗ vỗ tay đứng dậy: "Như này là tới liền luôn."
Năm bé con ngơ ngác nhìn nhân viên công tác của mỗi thuyền xách một xô sắt cao bằng đầu gối, đổ "Ào ào" xuống biển, còn có chút mùi tanh trong xô.
Li bé con nhíu nhíu chóp mũi, rất nhanh đã bị cho mùi hương "đậm say" làm cho nín thở, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn: "Anh Tiểu Trạch ơi, thúi quá."
Cố Tiểu Trạch nhìn cái đồng hồng hồng mới bị đổ xuống: "Đó là gì vậy?"
Nhân viên công tác giải thích: "Là một mẻ cá mới vừa được xử lí. Chắc là bên trong còn có tôm cua đồ gì đấy."
Hồi lâu sau Cố Tiểu Trạch mới hỏi: "Vậy sao bọn cháu lại phải đổ mấy con cá sống đó xuống biển?"
Nhân viên công tác tủm tỉm cười: "Chắc là để phóng sinh đó."
Mặt Cố Tiểu Trạch lập tức đen xì.
Đương nhiên là tổ chương trình sẽ không cho các bạn nhỏ tiếp xúc với những món đồ máu me như vậy, nhưng để các bạn nhỏ có cảm giác được tham gia và trải nghiệm nên không thể không có hoạt động này.
Dù sao thì đổ cá sống cũng có ít nhiều tác dụng của nó.
"Anh ơi nhìn kìa!"
Li bé con kéo góc áo của Cố Tiểu Trạch, bàn tay ngắn trắng nhỏ cũng bị dính chút nước do nắm quần áo bị cá vẫy nước lên, nhưng bé lại không hề để ý điều đó mà nắm chặt, thậm chí còn cảm thấy phấn khích chỉ vào mặt biển.
Dưới mặt biển như đang có gì đó đang bơi, mấy cái bóng màu đen không ngừng di chuyển.
Giây tiếp theo "Ầm" một tiếng, sinh vật biển màu trắng đột nhiên bật lên từ nước, Li bé con còn chưa kịp nhận ra thì đầu ngón tay vươn ra của bé đã bị đẩy đẩy, cọ cọ.
Bé ngơ ngác nhìn chú cá heo con đang trồi lên mặt nước trước mặt, dù cách một lớp bao tay nhưng xúc cảm vừa trơn vừa mềm khiến cho Li Li khó lòng bỏ qua.
"Anh ơi, đây là cá heo nhỏ đúng không ạ?"
Bé có chút khó tin.
Nhìn qua hoàn toàn giống với những gì trên ảnh chỉ có điều không có điều chỉnh gì, màu sắc tự nhiên kết hợp hoàn hảo với sự mỹ miều của biển cả.
Bụng màu trắng, đầu của cá heo rất trơn và tròn nhưng hai bên miệng lại lõm vào trong làm nó giống như đang cười vậy.
Anh Tiểu Trạch nói đúng, rất giống với Lạc Lạc.
Cún con Bichon cũng sẽ lè lưỡi với Li Li, cười rất vui.
Cố Tiểu Trạch "Ừ" một tiếng.
Li bé con dời mắt nhìn nhân viên công tác trên thuyền, trong ánh mắt đen láy chứa sự mong đợi và sáng ngời: "Li Li sờ được không ạ?"
Nhân viên công tác một bên ngồi xổm xuống bên cạnh bé: "Được, nhưng phải cẩn thận." Một bên phổ cập kiến thức: "Đây đều là cá heo hoang dã, nhưng những tổ chức gần đây vẫn luôn cho tụi nó ăn."
"Không cần phải sợ đâu, chúng nó rất quấn người."
Cố Tiểu Trạch cũng đến bên cạnh Li Li, đi theo bé con đeo bao tay cao su, rồi cùng nhau vươn hai cánh tay bé xíu chạm vào đầu cá heo nhỏ.
Chiếc flycam trên trời đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc lúc này.
Thỉnh thoảng, mặt biển nổi sóng gió, bầu trời trong xanh không một gợn mây, vài chú hải âu vẫy đôi cánh trắng ngần, bay thấp trên mặt biển. Một chiếc du thuyền bơm hơi màu trắng tinh đang lặng lẽ trên mặt biển.
Chú cá heo trồi trên mặt nước nhẹ quẫy đuôi, dùng đầu cọ cọ vào hai cái tay ngắn của hai bạn nhỏ.
Phía xa xa không biết truyền đến âm thanh của cá heo từ đâu, nghe hơi chói tai nhưng bị gió biển thổi xa rất xa khiến cho âm thanh ấy trở nên nhẹ nhàng và nông.
Dưới màn hình, bé con chớp chớp đôi mắt đen láy, ngơ ngác nhìn cá heo con mà mình đang sờ kêu nhẹ một tiếng như đang đáp lại, chú lưu luyến cọ tay bé sau đó lặn xuống biển, bơi về tiếng gọi phía xa kia.
Chúng nó ăn xong rồi nên rời đi.
Nhưng bé vẫn sẽ luôn nhớ cái cảm giác mới lạ đặc biệt của hôm nay.
Li bé con cong mắt đen, nói thầm trong lòng.
Tạm biệt, bạn cá heo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com