Chương 11: Cuộc họp báo
Có người thích, vậy nhất định sẽ có người ghét, có người khen ngợi, tất nhiên sẽ có người chê bai.
Thiếu nữ thổi kèn harmonica được đoàn phim Luân Hồi tự mình tuyên bố lăng xê. Nhờ vào độ siêu cấp quan tâm của cư dân mạng đối với Tô Tây, nhanh chóng lan tràn, có người bị thuyết phục thì tin tưởng, cũng có người không tin, bên cạnh đó người tham gia xem náo nhiệt chiếm đa số.
Manh Manh giận dữ nói, " Làm sao như vậy, một giây trước còn bảo là thích chị, giây tiếp theo liền bắt đầu hoài nghi chị rồi."
Nó nỗ lực muốn xem một chút tâm tư của người kia, nhưng chỉ thấy ký chủ đại nhân là một bộ gợn sóng không sợ hãi, tay bưng một tách trà xanh, nhàn nhã nhìn màn hình máy tính.
"Lần này bọn họ chỉ đem chú ý vào đoàn kịch Luân Hồi, chị bất quá chỉ là quân cờ chốt thí thôi." Tô Tây bấm mở weibo bài luận ngày đoàn kịch Luân Hồi lăng xê, tùy ý xem từ đầu đến cuối, nhìn những câu nói rõ ràng gièm pha nàng không có bất kỳ tức giận nào, "Bọn họ không biết gì chị, nên sẽ không thật thích chị. Nên các tín ngưởng của em mới không tăng lên, hiện tại chỉ mới bắt đầu nên rất dễ dàng hoài nghi."
Manh Manh nhìn một chút bảng điều khiển số liệu, quả nhiên thấy không có tăng bao nhiêu điểm tín ngưỡng, tăng cũng chỉ là cấp bậc so với điểm tín ngưỡng hơi thấp chút.
"Chị dính dáng vào cũng không có kết quả, bây giờ chỉ có thể xem đoàn kịch xử lý thế nào."
Ánh mắt Tô Tây nhàn nhạt quét qua tên số doanh tiêu trên Firefox, để máy tính xuống, cầm lấy kịch bản ở bên cạnh, chuyên tâm xem.
Manh Manh rất nôn nóng, lại nhìn sang Tô Tây đang nhàn nhã, làm nó nhớ tới một câu tục ngữ Trung Hoa: Hoàng đế không vội thái giám đã gấp.
Ngôn luận trên mạng có thể nói là gió nổi cuồn cuộn, khoảng thời gian này, Tô Tây cũng nhận được thông báo của đạo diễn Tân Ngạn Tây, để nàng đến đoàn kịch báo danh, chuẩn bị khai máy tuyên truyền.
Sắp tới sau khi bắt đầu mở máy tuyên truyền, toàn bộ đoàn kịch sẽ chính thức tiến vào nhật trình quay phim. Vì vậy, Tân Ngạn Tây yêu cầu các nhà đầu tư bỏ vốn thuê một khu khách sạn, trong thời gian đoàn kịch quay chụp, tất cả diễn viên sẽ ở nơi này.
"Tô Tây đến đây a, mau tới trang điểm, các ký giả liền lập tức đến rồi."
Nhìn thấy Tô Tây, Tân Ngạn Tây gọi một tiếng.
"Ân, được." tự nhiên đáp ứng một cái, sau đó tự giác đi vào phòng hóa trang.
Đây là một phòng hóa trang nhỏ, có ba thợ trang điểm không ngừng bận rộn. Mà ngồi trên ghế ngay trước mặt các thợ trang điểm, là ngôi sao trong thời gian này được nghe nhiều nhất.
Tuy Tô Tây là nhân vật phản diện lớn nhất trong chương trình, là một nhân vật quan trọng đối với các nhân vật chính, nhưng danh tiếng của nàng trong đoàn kịch có thể nói là nhỏ nhất.
Mặc dù gần đây có huyên náo sôi động, lúc mọi người thấy Tô Tây xuất hiện trong sự kiện nhân vật trọng yếu, biểu tình trên mặt rất là vi diệu.
Lúc này Tô Tây, đối với trong mắt của rất nhiều diễn viên, chỉ đơn thuần có bộ dáng tốt và may mắn mà thôi, một người không phải xuất thân từ ban chính quy cứ thế dựa vào khuôn mặt được đạo diễn vừa ý, liền giành được cơ hội một bước lên trời.
Mặc dù Điền Nhã Mạc thoạt nhìn so với Tô Tây còn muốn "một bước lên trời", nhưng bởi vì hôm nay Điền Nhã Mạc đã được đạo diễn bổ nhiệm cho vai nữ chính, trong diễn xuất linh khí mười phần, sau khi diễn xong phim này cơ hồ đã khẳng định, cùng Tô Tây cái người " vướng víu Scandal tiêu cực" cái gì cũng không giống.
Liền lấy chuyện hóa trang nhỏ nhoi này mà nói, bởi vì Tô Tây đã chờ một lúc lâu, thật vất vả có một nữ diễn viên vừa trang điểm xong đứng dậy, Lục Nhiên đang định bước lên phía trước, đột nhiên có một cánh tay cản trở cô, ngẩng đầu lên, chỗ ngồi đó đã bị một nữ diễn viên nhanh chân dành lấy.
Lam Vũ Tương, một nữ diễn viên rất Hot gần đây. Cô ta đã ra nghề ba năm, vừa cho ra album đầu tiên liền dẫn đến náo động không nhỏ. Một năm đầu, cô ta tham gia bộ phim đệ nhất thần tượng, dựa vào xuất thân ca sĩ cùng khí chất thanh xuân và bề ngoài ngọt ngào, bắt được không ít Fan, trở thành một nữ diễn viên được chú ý nhất trong các diễn viên mới.
Nhưng trong bộ phim này, cô ta chỉ đóng vai một ca sĩ thần tượng một nhân vật không có nhiều cảnh diễn, cũng coi như một nhân vật thực tế.
Đồng thời, cô ta bên trong đoàn kịch, là người không ưa thích Tô Tây nhất.
Nhìn chỗ của mình bị người khác chiếm đi, Tô Tây không khỏi nhíu mày một cái.
Bất kể thế nào, nàng dù sao cũng là một nhân vật chủ yếu trong bộ phim này, vai diễn so với Lam Vũ Tương có danh tiếng không nhỏ còn nhiều hơn chứ không ít.
Không đợi Tô Tây nói chuyện, Phàn Ly bởi đã hóa trang xong liền đi lên phía trước, ngăn cản nhân viên hóa trang đang chuẩn bị động tác trang điểm cho Lam Vũ Tương, giọng nói êm ái không thể cưỡng lại nói, "Lam Vũ Tương, cô trước đứng lên đi, để Tô Tây trang điểm trước, cô ấy là nhân vật quan trọng, lát nữa nhất định càng bị các ký giả chú ý."
Nói xong Phàn Ly hướng về Tô Tây cười một chút, hoàn toàn không để ý sắc mặt Lam Vũ Tương trong nháy mắt trở nên khó coi.
Mặc dù trong tâm rất không cam lòng, nhưng cô ta không dám cãi lại người đàn ông lão luyện bất luận là danh tiếng hay lai lịch đều so với cô ta lớn hơn kia, cũng chỉ có thể đứng dậy, lặng lẽ đứng một bên nhường.
Thấy Lam Vũ Tương rời khỏi chỗ ngồi, Tô Tây cũng không nói thêm gì nữa, mắt hướng Phàn Ly cảm kích gật đầu.
Sau khi Phàn Ly rời khỏi, Lam Vũ Tương cố ý đi sát qua vai Tô Tây, Tô Tây rõ ràng nghe được bên tai truyền đến ba chữ: "Hồ ly tinh!" (Edit: dám chửi Tô Tỷ của tui!!!)
Tô Tây nghiêng đầu nhìn về phía Lam Vũ Tương, ở trong ánh mắt hơi cảnh giác của đối phương cái gì cũng không làm, mà nâng lên một khuôn mặt vui vẻ, mạc danh hàm chứa một ít ý vị câu nhân, để người ta nhìn vào liền không tự chủ thất thần, quả thật tương xứng với câu nói hồ ly tinh kia của Lam Vũ Tương.
Tô Tây không thèm để ý đến biểu tình đờ đẫn của Lam Vũ Tương nữa, đi thẳng đến chổ của mình ngồi xuống, ra hiệu cho nhân viên trang điểm bắt đầu hóa trang.
Nhìn Tô Tây đã bắt đầu trang điểm, Lam Vũ Tương hết sức buồn bực, nhưng nhớ đến nụ cười lúc nãy, tựa hồ bên trong tức giận còn trộn lẫn một thứ gì đó.
Chuyện phát sinh trong góc tại phòng hóa trang, cũng không dẫn đến nhiều người chú ý, nhưng một mực ngồi tại bên người Tô Tây nữ nhân vật chính Điền Nhã Mạc, toàn bộ quá trình đều thấy rõ.
"Tô Tây, cậu không sao chứ?" Điền Nhã Mạc xuyên qua tấm gương nhìn Tô Tây hỏi.
Tô Tây hướng Điền Nhã Mạc lắc đầu một cái, tiếp tục nhắm mắt, mặc cho nhân viên trang điểm làm trên mặt mình.
Hóa Trang lần này ước chừng dùng đến một giờ, sau khi trải qua một phen chải chuốt, trên mặt Tô Tây lúc này cơ hồ là không tìm ra một tia tỳ vết, hoàn mỹ đến mức không giống người thật. Tóc cũng trải qua chỉnh sửa chuyên nghiệp, vẫn là mái tóc dài, nhưng bên trong, tăng thêm mấy phần đẹp đẽ cùng phiêu dật.
Ba phần do tướng mạo, bảy phần nhờ ăn mặc, những lời này quả nhiên không phải nói suông.
Mà một bên Điền Nhã Mạc dù cũng gọn gàng xinh đẹp, nhưng vẫn một mặt thán phục nhìn Tô Tây, "bộ dáng của cậu thật sự rất đẹp."
"Cám ơn." Tô Tây cười nói cám ơn. Tô Tây không ngại cùng vị ảnh hậu tương lai này qua lại thân thiết, đối mặt với lòng tốt của đối phương, nàng cũng không phải luôn lạnh nhạt.
Nhưng mà lần nữa thấy Tô Tây cười, nụ cười này của nàng đúng là để cái người Điền Nhã Mạc ngốc lăng tim đập mạnh, vô ý thức lại nói một câu, "Bộ dáng của cậu thật là đẹp."
Phàn Ly từ ngoài đi vào nghe thấy cuộc nói chuyện này, cười ra tiếng, "Nhã Mạc, em cũng ái mộ Tô Tây xinh đẹp sao?"
Điền Nhã Mạc a a cười một tiếng, "Đúng vậy, nhan trị đại pháp sức lực thực sự quá mạnh mẽ."
Phàn Ly đi vào thông báo mọi người ra ngoài, liên quan đến khai máy tuyên truyền và tiếp đãi ký giả rất nhanh liền bắt đầu, mà địa điểm là tại đại sảnh khách sạn.
Một đám người vội vội vàng vàng chạy tới đại sảnh, Tô Tây thấy nhân viên khai mạc đã đến hơn một nửa.
"Tô Tây, nơi này."
Tân Ngạn Tây hướng Tô Tây vẫy vẫy tay, để nàng ngồi vào chính giữa, mặc dù là người mới, nhưng dù sao ở đây nàng vẫn là nhân vật chủ yếu.
Đi đến bên cạnh đạo diễn, Tô Tây phát hiện, vị trí của mình được an bài bên cạnh nữ chính.
Trong buổi chiêu đãi ký giả chỗ ngồi an bài có đạo diễn ngồi chính giữa, Phàn Ly cùng Điền Nhã Mạc được chia ra ngồi hai bên đạo diễn. Mà Tô Tây được xác nhận đóng vai nam chính số hai, được chia ra ngồi tại hai bên nam nữ chính.
Thấy chỗ ngồi của mình, trong lòng Tô Tây không có cảm giác gì, nhưng trong đoàn kịch có ít người đỏ mắt nhìn Tô Tây may mắn, trong lòng không biết là cảm thụ gì.
Liền lấy Lam Vũ Tương vừa chạy đến mà nói, nhìn thấy Tô Tây chỉ là người mới mà có được vị trí tốt, mà mình cùng vị trí của đối phương cách chừng bảy tám người, nhìn Tô Tây trong lòng thật khó ức chế nổi căm ghét.
"Hồ ly tinh, liền ỷ vào mình có dáng vẻ đẹp mắt, tôi thử nhìn một chút, xem cô dựa vào khuôn mặt này đắc ý được bao lâu, Hừ!" Lam Vũ Tương căm hận trong lòng nghĩ.
Rất nhanh, thành viên trong đoàn kịch cơ bản đều đông đủ, buổi chiêu đãi ký giả liền chính thức khai máy.
Tân Ngạn Tây đại biểu cho đoàn kịch, đơn giản nói rõ một chút về kế hoạch của bộ phim, sau đó liền để chủ quyền lại cho các ký giả, để các ký giả bắt đầu đặt câu hỏi.
Tại chương trình này, trừ Tô Tây cùng Điền Nhã Mạc ra, những người khác, từ đạo diễn đến diễn viên, mỗi một người đều có thể gọi là đỏ mắt như ăn ớt, các ký giả đều tự giác mà cho ít mặc mũi.
Vì vậy, ban đầu bọn họ đều hỏi phần lớn các vấn đề bên trong phạm vi, mới không để cho người khác cảm thấy có chỗ làm khó.
Tô Tây chỉ là một người mới, dù diễn vai nhân vật chủ yếu trong phim, các ký giả cũng không để ý quá nhiều đến nàng. Nhưng Tô Tây không có vì vậy mà cảm thấy căng thẳng, chỉ an tĩnh nhìn xem người khác trả lời câu hỏi của ký giả.
Nhưng mọi người trong đoàn kịch đều không nghĩ tới là, còn mấy vấn đề chưa nói xong, các ký giả giống như đã thương lượng tốt đồng loạt đem mũi nhọn chỉa về hướng Tô Tây.
"Tô Tây tiểu thư, chúng tôi được biết cô là người mới, từ trước đến giờ chưa từng bước vào giới giải trí. Vậy xin hỏi, cô đối với đạo diễn Tân Ngạn Tây cho cô diễn vai một trong ba nam chính có cảm tưởng gì không?"
Đang suy nghĩ chuẩn bị trả lời ký giả, nhưng chưa đợi nàng trả lời, một ký giả khác lại hỏi, "Tô Tây tiểu thư, cô đối với những lời bình luận trên mạng có cảm nghĩ gì? Là thật sự có ác ý với cô sao?"
Thấy có người trước tiên khơi dậy, liền có ký giả tiếp theo, liền những ký giả khác cũng bắt đầu đem câu đồng dạng chất đầy cho Tô Tây, trong miệng hỏi ra vấn đề so với người trước còn sắc bén hơn.
Đối mặt với những câu hỏi càng ngày càng không khách khí, mặt mũi các ký giả bởi vì hưng phấn mà nhìn có chút dữ tợn, Tô Tây nói một câu, để tất cả đều tĩnh lặng mấy giây, bởi vì lời nói ngông cuồng đến vô tri của nàng.
"Bởi vì có năng lực, nên đạo diễn lựa chọn tôi. Bởi bộ dáng tôi so với phần lớn mọi người đều tốt hơn, cho nên tôi mới khuynh đảo được phần lớn mọi người." Tô Tây bình thản nói, giống như đang trần thuật một sự thật.
Các ký giả phía dưới nghe như vậy một mảnh xôn xao.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com