Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần đầu tiên thử vai





Tô Tây không phải sinh viên khoa ban, nàng chỉ vừa tốt nghiệp cao trung, là một người mới có gia cảnh thật bình thường, thẻ thông hành duy nhất để nàng có thể tiến vào giới giải trí, cũng là điều duy nhất cha mẹ ban cho nàng, chính là một khuôn mặt mỹ lệ.

Có lẽ chênh lệch hơn một chút, là Tô Tây có hơn mười năm kinh nghiệm, chỉ dựa vào việc đó, nàng chẳng còn là một người mới tầm thường nữa.

Sáng sớm Manh Manh nhìn Tô Tây hướng về cái gương liên tục nháy mắt, không khỏi nhắc nhở, "Ký chủ, thời gian chính là sinh mạng a! Sao chị có thể lãng phí sinh mạng như vậy?"

"Chị nào có." Tô Tây thản nhiên nói, nhìn vào gương tiếp tục hành hạ khuôn mặt của mình, làm ra các loại biểu cảm, nhìn hệt như người bệnh tâm thần, "Chị đang tập luyện mà. "

"Há? Vậy chị sắp xong chưa?" Manh Manh giọng nói trở nên có chút phấn khởi, "đi diễn kịch?"

"Ừ, hôm nay sẽ có một tổ kịch lớn tiến hành thử vai, không có định ra yêu cầu, nói vậy những người mới cũng không đáng lo."

Tô Tây sở dĩ còn nhớ lần thử vai của mười năm trước, hơn nữa thời gian còn nhớ chính xác như vậy, vì lần thử vai này là kịch bản của một bộ phim rất nổi tiếng, dù tại thời điểm mười năm sau, mọi người vẫn còn nói bộ phim này rất kinh điển, mà bộ phim này còn nâng bốc được cả số lượng lớn người, có thể nói các ngôi sao cũng nhờ bộ phim này mà nổi tiếng.

Thời điểm này tại kiếp trước nàng cũng tham gia buổi thử vai, dù bộ dáng nàng không tệ, nhưng kỹ năng diễn xuất lại không qua cửa, còn bị xỉa xói một phen. Đạo diễn đích thân khảo nghiệm, diễn viên được chọn có thể không có danh tiếng, có thể cái gì cũng không hiểu, nhưng không thể không có năng lực, lúc đó Tô Tây đã bị đạo diễn phê bình là, không có năng lực, còn không có kỹ năng diễn xuất.

Tại thời điểm nàng mới bắt đầu, quả thật chỉ là cái bình hoa di động* mà thôi, đối với một người chỉ biết đọc sách thánh hiền, từ trước đến nay chưa từng nghiên cứu qua cái quái gì, đúng thật không thể trông mong vào kỹ năng diễn xuất của nàng a.

Hơn nữa lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh đó, nàng ngay cả đứng thẳng, động tác đơn giản là ngẩng đầu, còn làm rụt rè vô cùng, chứ nói gì là diễn. Bây giờ nghĩ lại, nàng còn không thể nhìn thẳng nữa đây.

Vì khuất nhục lần đó, dù Tô Tây chưa từng trách đạo diễn miệng lưỡi độc ác, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân mất mặt vô cùng, cũng từ việc này mà bắt đầu cố gắng rèn luyện, trong mười năm một lòng mài dũa kỹ năng, những nổ lực của nàng một lần lại một lần đổi về các thành tích, nhưng như vậy thì sao? Ngoại trừ cái danh dự của bề ngoài, Tô Tây chẳng có gì cả, bên trong nàng đã bị cái vòng tròn này ngấm nhiễm thành một màu sắc hủ bại* từ lâu rồi.

Bây giờ Tô Tây được sống lại một lần nữa, nàng sẽ đi trên con đường bất đồng với kiếp trước, vì hiện tại nàng sở hữu một hệ thống thần kỳ, cũng có được kỹ năng diễn xuất, lại thêm tướng mạo xuất chúng, có gì lại không thể?

Manh Manh mặc dù hiểu biết rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều chuyện không thể thấu. Chẳng hạn như ký chủ của nó nhìn về chiếc gương không ngừng nháy mắt, làm các loại biểu cảm kỳ quái, cứ làm đi làm lại suốt cả buổi sáng, không hề dừng lại, nó cảm thấy ký chủ nhất định là bị bệnh rồi.

Đó có phải bệnh tâm thần trong truyền thuyết không nhỉ? Ký chủ trước khi chết giống như từng mắc phải chứng bệnh này........

Bệnh tâm thần trong truyền thuyết tinh thần thường sẽ không rõ ràng, trong thế giới mà mình sống, cũng làm những việc người thường không thể hiểu nỗi, nhưng dáng vẻ của ký chủ làm mình không hình dung ra được cái gì?

Manh Manh nghĩ, ký chủ của nó thật đáng thương, nó phải xem có biện pháp gì để chữa khỏi cho ký chủ của mình không mới được.

Tuy rằng khế ước đã được kí kết, nhưng hệ thống không có biện pháp nhìn lén Tô Tây đang suy nghĩ gì, mà Tô Tây cũng không có biện pháp biết được hệ thống đang suy nghĩ gì, nên khi Tô Tây đang chuyên tâm tập luyện các loại biểu tình trên mặt, không biết rằng hệ thống đã đem nàng thành người mắc bệnh thần kinh rồi.

Đến buổi chiều, vì Manh Manh sốt ruột chờ đợi nên Tô Tây cũng bỏ xuống cái gương, liền đi ăn cơm, thay quần áo, mới chuẩn bị ra cửa.

Tô Tây thấy trong ngăn tủ không có quần áo nào đắt giá, đa số nàng đều mua quần jean áo thun tại hàng vĩa hè để thuận tiện, hiện tại nàng cũng chỉ có hai cái váy, là của một học đệ ở cao trung tặng nàng với lý do là quà sinh nhật, dù không thể so với những đồ hiệu như kiếp trước, nhưng cũng không tệ, kiểu dáng đơn giản dễ nhìn, nên không làm ánh mắt thẩm mỹ của Tô Tây cảm thấy khó chấp nhận.

Vì đây là mười năm trước, coi như nó là quần áo mốt nhất hiện nay, thì trong mắt Tô Tây đã không còn đủ sức dụ hoặc nữa rồi.

Nàng mặc vào một chiếc váy màu trắng, đem tóc buộc lên cao, tết thành bím, sau đó quấn lên đỉnh đầu.

"Ký chủ thật sự là thiên sinh lệ chất*, mặc gì đẹp nấy!" Manh Manh cao hứng vuốt mông ngựa* nói.

Tô Tây khẽ mĩm cười, không để ý hệ thống nịnh hót, lưu loát làm xong mọi thứ rồi ra khỏi cửa, kêu xe chở đến buổi thử vai.

Với tình hình kinh tế hiện tại của Tô Tây mà nói bắt xe đi là cỡ nào xa xỉ, nhưng nàng biết, nếu một tháng sau nàng thành công như mong đợi, vậy tiền tất nhiên sẽ không thiếu, và ngược lại, nếu nàng không thành công, thì nhất định nàng sẽ chết, một khi đã như vậy, Tô Tây cần gì ủy khuất chính mình vì chút xíu bạc lẻ mà đi chen chúc trên xe buýt.

Dĩ nhiên, còn một vấn đề khách quan nữa là chuyện chen chúc trên xe buýt, cũng biết là ở mùa hè nóng nực thế này nhất định sẽ xuất mồ hôi, nếu lỡ trong lúc đang diễn tuồng mà cả người bốc lên mùi mồ hôi khó ngửi, mới chính là đại xui xẻo nhất.

---------------------------------------------------------

Sân khấu thử vai rất hùng tráng, hơn nữa chỉ cần liếc mắt nhìn, liền thấy không ít khuôn mặt quen quen, có cả một ít minh tinh đã thành danh cũng tới đây.

Mọi người đều thành thật đứng xếp hàng chờ đến lượt mình, Tô Tây đội mũ lên, đứng cuối cùng của hàng ngũ. Tốc độ di động của hàng ngũ đặc biệt nhanh chóng, cơ hồ không tới một phút liền khảo hạch* xong một người, điều này làm cho những người đứng đợi vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm lo âu, vui là vì tốc độ này sẽ nhanh đến bản thân được khảo hạch, còn thấp thỏm là vì, với một tốc độ như vậy, nói rõ rằng những người trước rất nhanh đã bị đánh rớt, tràng cảnh thử vai lần này độ khó cũng đã liên tưởng được rồi.

"Người kế tiếp."

Mọi người nhìn thấy người tiếp theo vào trong, liền không nhịn được trợn to hai mắt.

Người lúc nãy mới đi vào, là một minh tinh tựa hồ đang nổi gần đây, có khá nhiều triển vọng, mới tham gia vào một bộ phim thần tượng thành công nào đó, không nghĩ tới trong đoàn người thử vai lại thấy được cô ấy. Thời điểm mọi người ở đây tưởng rằng thời gian sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng chỉ một khắc, cô gái được cho là có hứa hẹn trong tương lai từ trong đi ra ngoài.

"Người kế tiếp." Âm thanh truyền tới từ bên trong vững vàng như cũ.

Cách vị trí hiện tại Tô Tây đang đứng ngày càng gần. Giọng nói của Manh Manh ở trong đầu Tô Tây vang lên, "Thời gian bọn họ thử vai còn chưa đến một phút nữa."

Tô Tây lặng lẽ nói trong đầu, "Người nhiều như vậy, tất nhiên sẽ nhanh thôi."

Cái mũ đem khuôn mặt của Tô Tây che rất kín, chỉ có thể nhìn thấy một độ cong đẹp đẽ của cái cằm.

"Ký chủ chị có khẩn trương không?"

"Khẩn trương." Tô Tây trong lòng mặc niệm nói.

Đây là bước đi đầu tiên của nàng, nàng không có cách nào không khẩn trương.

Manh Manh dùng âm thanh nhu nhu mềm mại an ủi, "Đừng lo lắng, em chỉ cần liếc mắt cũng biết bọn họ ai cũng thua kém chị hết."

"Tuy chị rất cảm kích sự trấn an của em, nhưng không cần nói đến khoa trương như vậy để nhiễu loạn lòng quân nha." Tô Tây không khỏi cười khẽ một tiếng.

Người đứng trước mặt Tô Tây quay đầu lại nhìn nàng, nhưng chỉ nhìn được đỉnh của chiếc mũ. Mắt thấy đến lượt mình còn phải một lúc nữa, liền không nhịn được hướng Tô Tây hỏi, "Cậu muốn thử vai vào nhân vật nào a?"

Lúc đầu Tô Tây cũng không có phản ứng, cho đến khi đối phương vỗ vào vai nàng một cái. Nàng mới cảm thấy chán ghét lui về sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Là một cô gái ăn mặc bình thường, khuôn mặt nữ sinh cũng rất đáng yêu, cao khoảng chừng 1m65, so với nàng còn muốn thấp hơn một cái đầu.

"Có chuyện gì?"

Điền Nhã Mạc chớp chớp mắt, cảm thấy khó hiểu vì sao mình bị ghét bỏ, thanh âm của đối phương nghe vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không có phập phòng bất an trước buổi khảo hạch.

"Cái đó, tớ chỉ muốn cùng cậu tán gẫu mà thôi." Điền Nhã Mạc nói xong liền cười lên lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Tô Tây đem chiếc mũ đè thấp xuống một chút, "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Eh? Không bị cự tuyệt! Điền Nhã Mạc cảm thấy có chút vui vẻ, lập lại vấn đề hồi nãy, "Cậu dự định thử vai cho nhân vật nào a?"

"Bách Lý Tranh." Tô Tây nhàn nhạt đáp.

"Đây không phải là một nhân vật nam sao?" Điền Nhã Mạc kinh ngạc nhìn Tô Tây, mặc dù khuôn mặt đã bị che kín, và vóc dáng cũng thật cao, nhưng đạo âm thanh này rõ ràng là giọng nữ a.

Tô Tây không muốn giải thích nhiều, liền cúi đầu không lên tiếng.

Thấy Tô Tây không có ý định nói chuyện với mình, Điền Nhã Mạc đành phải ép xuống tò mò trong lòng, nhưng lại vẫn không nhịn được hướng Tô Tây tán gẫu, "Nhân vật lần này tớ muốn thử là Tiêu Vũ Thạch, lại nói đến nhân vật mà cậu chuẩn bị thử vai không có người nào dám theo đuổi đâu ha ha."

"Ừ."

Nghe được Tô Tây trả lời. dù chỉ một chữ "ừ" không mặn không nhạt, cũng đã giúp Điền Nhã Mạc tiêu trừ đi sự lúng túng nãy giờ. Điền Nhã Mạc nhìn Tô Tây một chút, tiếp tục nói, "Mặc dù vai của nhân vật tớ diễn chỉ là nữ phụ, nhưng chắc cũng rất khó để trúng tuyển, sân khấu thử vai này nghe nói có rất nhiều người ở vòng trong, thậm trí còn không ít hai ba tuyến minh tinh có tiếng. Chúng ta là người ở vòng ngoài, hy vọng trúng tuyển rất mong manh, bất quá tớ đến đây cũng học được chút kinh nghiệm, coi như thất bại cũng không có gì quan trọng đi."

Im lặng nghe đối phương nói xong, Tô Tây sửa lại, đáp, "Không phải là nữ phụ, mà là nữ chính."

"Là sao?"

Tô Tây lần nữa không trả lời.

Điền Nhã Mạc còn muốn nói gì, nhưng lại nghe Tô Tây nói rằng, "Chuẩn bị đến cậu rồi."

Được Tô Tây nhắc nhở, Điền Nhã Mạc mới phát hiện những người đứng trước mình đã đi hơn phân nửa, trước mặt bản thân chỉ còn lại mấy người.....

Sau khi Điền Nhã Mạc đi vào, Tô Tây bảo Manh Manh ghi nhớ một đoạn thời điểm ở kiếp trước.

Như suy nghĩ, chỉ sau một phút.

Điền Nhã Mạc chắc chắn đã trúng tuyển.

Tô Tây biết, lần này Điền Nhã Mạc không chỉ trúng tuyển, hơn nữa còn trở thành nữ chính số một. Cô ấy chẳng qua là một tân nhân ở vòng ngoài mà thôi, nhưng lại làm mọi người không khỏi kinh ngạc, xoay chuyển đến kinh người . Đây mới được người ta gọi là bước ngoặc đầu tiên của một truyền kỳ ảnh hậu.

Điền Nhã Mạc là một truyền kỳ, cũng giống nàng là minh tinh nhưng Tô Tây không thể không thừa nhận, Điền Nhã Mạc là một minh tinh so với nàng càng sạch sẽ, càng thuần khiết hơn rất nhiều.

Trong lòng Tô Tây nghĩ, Điền Nhã Mạc còn hơn bản thân gấp trăm lần, vì số mệnh cô ta rất tốt. Nếu nói cuộc sống của mình tràn đầy bất hạnh, thì cuộc sống người này đều ngập tràn các cơ hội cùng hy vọng.

Nhưng không thể nói Tô Tây không may mắn, vì nàng sẽ tại lần thử vai này nắm chắc cơ hội được trao.

Điền Nhã Mạc ở bên trong ba phút, đây là lần khảo hạch lâu nhất từ lúc bắt đầu, nên khi Điền Nhã Mạc mang theo khuôn mặt tươi cười từ trong đi ra, không khỏi nhận được đủ loại ánh nhìn lom lom của mọi người.

"Người kế tiếp."

Nghe tiếng gọi, Tô Tây mới mở ra bước chân chuẩn bị đi vào, thời điểm lướt qua người Điền Nhã Mạc, cô nàng còn hướng về Tô Tây chớp chớp đôi mắt to.

Một lần nữa đi vào đây, Tô Tây không còn như lần đầu tiên bàng hoàng hay luống cuống nữa, nàng chậm rãi cởi cái mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt yêu diễm mỹ lệ.

"Các vị giám khảo tốt lành, tôi là Tô Tây, đến đây để thử vai nhân vật Bách Lý Tranh." Giọng nói Tô Tây lành lạnh, nhưng lại mang theo một chút từ tính khó hiểu, giống một cái lông vũ, lại như một chiếc lưỡi câu, cấu nhẹ vào trong lòng mọi người.

Hết chương 2


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Bình hoa di động: chỉ biết phô trương cái sắc mà không có tài cán

*Hủ bại: thối nát, bị tàn phá đến hỏng

*Thiên sinh lệ chất: trời sinh đã đẹp ( câu này thường được dùng để khen một ai đó )

*Vuốt mông ngựa: nịnh bợ

*Khảo hạch: xem xét để đánh giá một cái gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com