Chương 2: Em trai
Ánh đèn cùng tiếng ồn ào náo nhiệt kéo Chu Lạc Thạch trở về thực tại. Có lẽ đã nhận được lệnh từ chủ nhân, tám vệ sĩ cầm súng lùi vào bóng tối, để lại hành lang chỉ còn hai người bọn họ.
"Anh hai." Từng câu nói của thanh niên tóc vàng đều gắn kèm hai từ này, chậm rãi, nặng nề, vừa như nghiến răng nghiến lợi, lại chất chứa tình nồng ý đậm. "Anh bỏ rơi tôi tại bảy năm trước, đối xử tôi giống một con chó. Hôm nay lại muốn làm nữa sao, một lần nữa?"
"Để rèn luyện hình dáng* cơ thể, khi hồi nhỏ, anh đã chơi bóng rổ. Anh hai, you know what? Tôi chính là quả bóng bị anh ném tới ném lui, vô dụng, hỏng hóc."
(Chú thích: Ngoài sai cấu trúc, ngữ pháp, ẻm dùng sai cả từ. "形状"(hình dạng) thường dùng để miêu tả vật thể, không hợp để miêu tả cơ thể người.)
Chu Lạc Thạch nhíu mày, vô thức muốn sửa lại thứ tiếng Trung sứt sẹo kia như đã làm vô số lần lúc còn nhỏ. Nhưng rồi, hắn kìm lại thói quen đã ăn sâu vào xương tủy, cất tiếng hỏi. "Ai nói với cậu là tôi sắp kết hôn?"
Đây là câu đầu tiên người đàn ông lên tiếng. Nghe thấy thanh âm, thanh niên tóc vàng theo bản năng khẽ rụt người, đáp lời bằng ngữ điệu kỳ quái: "Hùng Thắng Lâm."
Chu Lạc Thạch thoáng ngẫm nghĩ rồi lập tức hiểu ra, cũng không định giải thích. Không phải không muốn, mà vì không biết làm thế nào. Suốt những năm tháng đóng vai trò "anh trai", bản thân chỉ quen ra lệnh và dạy dỗ, chưa từng làm nhiệm vụ "giải thích" bao giờ.
Bảy năm trước đã không biết, vậy ngay cả bây giờ cũng đành.
Hắn cụp mắt, dùng lòng bàn tay nâng cằm đối phương, hờ hững nói: "Cậu cao hơn rồi."
2, 5, 8 — là trò chơi và bí mật nhỏ của hai người.
Giương ngón trỏ và ngón giữa, tượng trưng cho số 2, nghĩa là làm chưa tốt, nếu đưa mặt lại gần sẽ bị kẹp một cái.
Ngón cái và ngón trỏ tạo thành số 8, biểu thị thành quả khá ổn nhưng vẫn cần cải thiện thêm. Hễ áp mặt vào sẽ được xoa xoa.
Năm ngón tay ám chỉ sự hoàn hảo. Bryan luôn luôn dán mặt vào, tận hưởng cái xoa má hiếm hoi của anh hai.
Dưới động tác quen thuộc ấy, ý thức chưa kịp phản ứng thì một bên má đã vô thức cọ vào lòng bàn tay kia. Sau khi nhận ra, cậu ta lập tức lùi lại, phẫn nộ gào lên: "Anh không có trái tim!"
Chu Lạc Thạch hỏi: "Cậu quay về tìm tôi, rốt cuộc là muốn gì?"
Tên nhóc tóc vàng lùi về sau một bước, chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng đáp:
"Đương nhiên là mang anh đi, nhốt lại, để anh vĩnh viễn không còn cơ hội bỏ rơi tôi nữa. Anh hai à, tôi cho anh một đêm thời gian, chặt chẽ suy nghĩ, rồi chủ động đi theo tôi.'"
Nói xong, Bryan nhìn đối phương đầy ẩn ý, sau đó dẫn vệ sĩ rời khỏi quán bar.
Đêm đó, Chu Lạc Thạch về nhà. Men say thôi thúc hắn tự rót cho mình một ly rượu mạnh. Trải qua bao năm tháng, để nhớ lại những hồi ức xưa cũ, hắn luôn cần một chút brandy pha thêm đá.
Thời gian quay ngược về 14 năm trước——
Chu Lạc Thạch là một Nhân Mã cuối tháng Mười Một. Năm 9 tuổi, em trai hắn đã qua đời vì bạo bệnh vào đúng sinh nhật của anh trai. Từ đó, ngày vui đã biến thành ngày giỗ.
Người thay đổi tất cả chính là Bryan.
Năm 15 tuổi, thiếu niên Chu Lạc Thạch lại có em trai một lần nữa, ngày sinh nhật cũng trở lại với bánh kem và tiếng cười.
Hồ sơ của Bryan ở trại trẻ mồ côi sơ sài đến đáng thương. Người ta chỉ biết thằng nhóc này bị bỏ trước cửa viện vào một đêm mùa đông khi mới 3 tuổi. Bryan trầm lặng ít nói, thường thu mình trong góc nhìn những đứa trẻ khác nô đùa. Thỉnh thoảng cũng có gia đình xin nhận nuôi, nhưng vì cậu bé mãi chẳng chịu mở miệng nói chuyện mà mất kiên nhẫn, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Cho đến khi Bryan gặp được cha mẹ của Chu Lạc Thạch.
Sau khi được nhận nuôi năm 8 tuổi, Bryan bộc lộ trí thông minh đáng kinh ngạc. Cậu bé tự giác giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, ngồi ăn cơm ngay ngắn, dùng đũa thành thạo. Những việc như gội đầu, tắm rửa đến tưới cây chỉ cần người lớn dạy một lần là hiểu ngay, khác xa với nhận xét "cậu bé người ngoại quốc bị chậm phát triển" của nhân viên trại trẻ mồ côi.
Có điều, mỗi khi làm xong một việc, cậu đều quay sang nhìn Chu Lạc Thạch, nhỏ giọng gọi: "Anh hai?", đợi đối phương gật đầu công nhận mới vui vẻ làm tiếp việc khác.
Mẹ Chu vốn là giáo viên tiếng Anh. Bà bắt đầu dạy Bryan học ngôn ngữ này, đồng thời giao nhiệm vụ dạy em trai tiếng Trung cho Chu Lạc Thạch.
Nhưng hắn lại có ý tưởng khác.
Là người bản xứ, Bryan nhanh chóng nắm vững vốn từ vựng tiếng Anh cơ bản, hiện đã có thể nói chuyện trôi chảy với mẹ Chu. Nhưng với tiếng Trung, nhóc chỉ biết vài từ đơn giản như " cái bàn", "cái ghế", "uống nước".
Và rồi, thời của Chu Lạc Thạch tới cản không kịp.
Vào một buổi tối có ý nghĩa định hình thế giới quan của Bryan, Chu Lạc Thạch thần thần bí bí gọi em trai vào phòng, nghiêm túc tuyên bố sẽ dạy cho cậu "the most important Chinese tradition".
Chu Lạc Thạch vốn học lệch, tiếng Anh thì dốt đặc cán mai, bình thường chỉ cần đủ điểm qua môn là cả nhà đã bắn pháo mời cả họ ăn cỗ. Có trời mới biết hắn đã đổ bao nhiêu mồ hôi công sức mới nhớ nổi hai từ tiếng Anh phức tạp kia.
Bryan lập tức đứng nghiêm, đồng dạng nghiêm túc nhìn anh trai: "The most important?"
Chu Lạc Thạch gật đầu, tiếp tục dụ dỗ: "Mỗi người Trung Quốc đều phải biết điều này. Every Chinese, know."
Bryan chăm chú lắng nghe.
Ai kia lấy một tờ giấy chi chít nét chữ nguệch ngoạc như gà bới của mình ra, từ trên xuống dưới viết –
Tam cương ngũ thường*:
Quân vi thần cương
Phụ vi tử cương
Phu vi thê cương
Huynh vi đệ cương
(Chú thích: Tam cương ngũ thường /三纲五常/ là thành ngữ riêng biệt được Khổng Tử đặt ra để chỉ các khái niệm đạo đức - xã hội quan trọng của xã hội phong kiến. Tam cương thể hiện khuôn phép, kỷ luật trong xã hội, đi liền với Ngũ thường - gồm 5 đức cơ bản của con người. Ám chỉ 3 mối quan hệ cốt yếu trong xã hội bao gồm: Quân-Thần, Phụ-Tử, Phu-Thê. (Vua chúa - Thuộc hạ, Cha - Con, Chồng – Vợ). Ngũ thường cũng xuất phát từ Nho giáo, là 5 điều con người luôn luôn phải có khi sống ở trên đời, bao gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.)
Chu Lạc Thạch trước hết đọc lướt một lượt. Dĩ nhiên, Bryan nghe không hiểu cũng chẳng đọc nổi, chỉ có thể nhìn chằm chằm tờ giấy với vẻ nghiêm nghị như đang nghe thánh chỉ.
Chu Lạc Thạch vừa tra từ điển Anh - Trung, vừa khoa tay múa chân giải thích đến khô cả miệng, cuối cùng mới giúp em trai hiểu được "quân, thần, phụ, tử, phu, thê" là gì.
"Huynh." Chu Lạc Thạch nói tiếp, "là anh trai (哥哥)."
Mắt Bryan sáng lên, gật đầu thật mạnh: "Anh hai!"
Khi giải thích từ "cương*", Chu Lạc Thạch nói muốn rát họng, nhưng Bryan vẫn chỉ nhìn hắn đầy nghi hoặc, lắc đầu tỏ vẻ ứ hiểu.
(Chú thích: Cương /纲/ có nghĩa "giềng" hay "đầu mối". Nghĩa đen của từ cương (giềng mối) là sợi dây ở mép của lưới đánh cá, giúp lưới liên kết chắc chắn hơn.)
"Kiểu như là..." Chu Lạc Thạch ngước mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng moi móc trong đống từ vựng Tiếng Anh ít ỏi của mình. "Chính là – god."
Bryan chợt tỉnh ngộ: "OK."
Thấy giấy đã thấm, Chu Lạc Thạch cầm bút gạch bỏ ba dòng "Quân - Thần, Phụ - Tử, Phu - Thê" rồi nói: "Ba cái này không phù hợp với xã hội hiện đại nữa, dăm ba mớ lý thuyết cổ hủ thôi. Nhóc chỉ cần nhớ điều cuối cùng này." Nói đoạn, hắn khoanh đậm hai vòng quanh dòng "Huynh vi đệ cương".
Bryan lập tức hiểu ra: "Anh trai là god của em trai."
"Đúng, cứ nhớ kỹ như thế." Chu Lạc Thạch nghiêm túc bổ sung, "Chinese tradition."
Nhóc ta lặp lại: "You are my god."
Từ ngày ấy, quan niệm này dần dần bén rễ, ăn sâu vào tâm trí non nớt của đứa trẻ trở thành một tín ngưỡng bất di bất dịch. Nhiều năm sau, khi Bryan phát hiện bản thân bị lừa thì mọi chuyện đã quá muộn, chẳng thể vãn hồi được nữa.
Lúc đó, Bryan đếm đi đếm lại rồi thắc mắc: "Why three?"
Chu Lạc Thạch liếc nhìn, mặt không đổi sắc gạch bỏ chữ "Tam" trong "Tam cương ngũ thường", sửa thành "Tứ", rồi nói: "Viết nhầm."
Bryan lại nhìn xuống, chỉ vào "Ngũ thường" rồi hỏi: "Cái này thì sao ạ?"
Sao nó lại biết cả "Ngũ thường" là gì thế?
Chu Lạc Thạch khựng lại một giây, nhưng đánh chết cũng không thừa nhận, chỉ khoanh thêm một vòng vào "Huynh vi đệ cương": "Trước tiên nhóc cứ nhớ cái này đã, tham vừa thôi."
Bryan nghe mà bán tín bán nghi, nghi hoặc nhìn anh trai.
Chu Lạc Thạch tiếp lời: "Để lần sau."
Ai kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Sau khi học được vài câu tiếng Trung đơn giản, mẹ Chu, tức Từ Lệ, bắt đầu rèn luyện khả năng giao tiếp của con trai út bằng cách để con tự mình ship sủi cảo chiên đến trường cho anh lớn.
Chu Lạc Thạch đang học lớp 9, đúng vào thời điểm bài vở ngập đầu ngập cổ. Bản thân phải ở lại ký túc xá, cuối tuần mới được về nhà cho nên đã thèm món sủi cảo chiên mẹ làm đến nỗi có thể ăn liền một mạch mười cái, đặc biệt là loại nhân thịt bò.
Thế là, Bryan xách hộp cơm giữ nhiệt, một mình đặt chân tới ngôi trường rộng lớn cùng bức ảnh chụp lén anh trai nhét trong túi áo. Người trong ảnh nhíu mày, quay đầu nhìn ống kính với vẻ thiếu kiên nhẫn, như thể bị chụp khi không để ý.
Gặp ai, Bryan cũng lấy ảnh ra, dùng thứ tiếng Trung bập bẹ để hỏi đường. Sau vài lần, cậu nhóc nhận ra anh hai nhà mình ở trường nổi tiếng cỡ nào.
"Đây chẳng phải 'hoàng tử bóng rổ' của trường ta sao? Anh Chu học lớp 9/6, cứ đi qua rừng cây là tới dãy nhà đó."
"À, con trai của cô giáo đúng không? Nhóc tìm bạn ấy hả? Thế đến tòa nhà đằng trước nhé."
"Uầy, anh Chu nè! Cho xem ké miếng đi?"
"Trông quen quen... Đúng rồi! Bên kia cũng có ảnh của anh ấy." Một bạn học chỉ tay về tủ trưng bày bằng kính bên cạnh. "Giải nhất cuộc thi Hóa học toàn quốc, nếu không nhầm là lớp 9/6. Bên đó đó, lên tầng bốn là tới."
Bryan bước đến trước chiếc tủ trưng bày bằng kính. Quả nhiên trên đó có một tấm ảnh khác của Chu Lạc Thạch, thậm chí còn đẹp hơn tấm đang cầm. Đứa nhóc cạy thử mặt kính, thấy không mở được đành tiếc nuối rời đi.
Đứng ngoài cửa sau lớp 9/6, Bryan nhìn quanh một lượt rồi thất vọng cụp mắt — Anh hai không có trong lớp.
Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh quá đỗi nổi bật, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của đám học sinh. Tụi con trai lớp 9 vốn đang độ nghịch ngợm nhất, lập tức xúm vào quây "nhóc Tây" lại, tao một câu mày một câu cười đùa rôm rả.
Chiều nay, sân trường dường như náo nhiệt hơn hẳn. Chu Lạc Thạch vừa bước lên tầng ba đã nghe thấy tiếng ồn từ tầng bốn vọng xuống, bèn lấy làm lạ: "Bọn kia lại tìm được trò gì vui à?"
Khâu Diễm đi bên cạnh đáp: "Ai mà biết, đây hơi đâu mà quan tâm. Cậu nhớ học thuộc mấy từ vựng quan trọng mà tôi đánh dấu, kiểu gì thi cuối kỳ cũng tăng ít nhất 20 điểm. Nghe nói, khoảng cách giữa lớp trọng điểm với lớp thường ở cấp ba xa lắm. Cố thêm nửa năm rồi thi vào lớp chọn với tôi."
Chu Lạc Thạch bất lực giơ tay đầu hàng: "Tôi không thấm được Tiếng Anh, hết cứu rồi."
Khâu Diễm lập tức khởi động chế độ cằn nhằn: "Ít nhất phải cố qua kỳ thi phân ban chứ! Cậu giỏi Hóa sẵn rồi, dù có học thêm học nếm cũng chỉ kéo được 1-2 điểm. Nhưng Ngữ Văn với Tiếng Anh thì khác, học sơ sơ thôi đã tăng vài chục điểm ngay. Thử tính mà xem?"
"Ừ, biết rồi."
Vừanói chuyện, cả hai vừa lên đến tầng bốn. Chu Lạc Thạch lập tức phát hiện Bryan đang một đám anh em xã hội vây quanh. Đồng thời, thằng nhóc cũng nhìn thấy hắn. Hai mắt nó sáng bừng xen lẫn chút tủi thân, trông như con cún nhỏ bị bắt nạt chỉ đợi sà vào lòng chủ nhân.
Chu Lạc Thạch liếc một cái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt thản nhiên như không, chẳng có ý muốn tiến lên giải vây.
Bắt gặp ánh mắt ấy, toàn thân Bryan run lên, mặt cúi gằm. Nhưng chỉ một giây sau, nó ngẩng đầu, thu lại vẻ sợ hãi lẫn tủi thân, gạt phắt bàn tay đang định sờ tóc mình ra, nói bằng thứ tiếng Trung còn chưa sõi: "Trừ anh hai, không được chạm."
Thanh âm chậm rãi nhưng chắc nịch: "Tôi tìm anh hai. Nhường đường please, anh hai đến rồi."
Đám đông lập tức dạt ra, tạo thành một lối đi.
Bryan xách hộp cơm giữ nhiệt, tiến đến trước mặt Chu Lạc Thạch, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi?"
Ánh mắt Chu Lạc Thạch lóe lên tia tán thưởng, cuối cùng cũng nở nụ cười, đồng thời vuốt nhẹ mái tóc vàng của cậu nhóc: "Ngoan lắm."
Đám anh xem xã hội kinh ngạc: "Anh Chu, nhóc Tây này đến tìm anh hả?"
Chu Lạc Thạch dẫn Bryan đi: "Đừng dùng mấy từ nhóc Tây nhóc Tàu nữa. Nào, giới thiệu một chút, đây là em trai tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com