Chương 23: Lãng phí thời gian
Chẳng cần quay đầu lại, Chu Lạc Thạch cũng cảm nhận rõ ràng ánh mắt si mê dõi theo dán trên vai mình. Đó là kiểu ánh mắt mà hắn đã bình tĩnh và thận trọng quan sát được khi nhảy bungee.
Mưa như trút nước, sấm rền vang trời.
Hai người che chung một chiếc ô, tựa như cánh hải âu nhỏ nhoi giữa đất trời trắng xóa mịt mùng.
Quãng đường từ cổng trường đến ký túc xá khá xa. Chu Lạc Thạch không nhanh không chậm bước đi, thỉnh thoảng lại xốc người đang trượt dần xuống trên lưng lên một chút. Vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ, lại giống như chỉ đang để đầu óc trống rỗng. Chiếc ô được giữ vững trên đầu, che khuất cả mặt đất ngay trước mỗi bước chân sắp tới.
Cánh tay cầm ô của Bryan mỏi nhừ. Sau khi đổi tay, cậu dùng tay còn lại bấu lấy cổ anh trai, lắp ba lắp bắp: "Em... em đâu có gọi bừa, là... là do anh nói trước mà."
"Ừm...?"
"Kỳ nghỉ hè bốn năm trước, ngày 25 tháng 8 lúc 7 giờ 30 sáng, khi chúng ta từ bệnh viện về nhà." Bryan nhớ rất rõ. "Anh nói... nói ánh mắt em nhìn anh, là ánh mắt của fan cuồng đang nhìn chồng."
Đúng là 'vừa ăn cướp vừa la làng', Chu Lạc Thạch bị lối suy nghĩ kỳ quặc này của nhóc em làm cho dở khóc dở cười, khoé môi cong thành một nụ cười khó đoán: "Trí nhớ của em tốt thật đấy."
Bryan thấy lâng lâng: "Vâng... dạ vâng ạ, cảm ơn anh."
Chu Lạc Thạch mặc kệ ai kia, rảo bước nhanh hơn về ký túc xá.
Các bạn cùng phòng khác đều đã về nhà nghỉ hè từ lâu. Các giường khác chỉ còn lại ván gỗ được xếp gọn gàng, duy chỉ có giường của hắn là vẫn còn chăn và ga. Vốn dĩ Chu Lạc Thạch không thích gấp chăn, thành ra giường của hắn trông càng thêm bừa bộn.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Bryan vừa xắn tay áo định đi gấp chăn dọn giường đã bị Chu Lạc Thạch xách cổ áo đặt trước cửa phòng vệ sinh: "Đi tắm đi."
Toàn bộ lưng áo và tóc của nhóc Tây đã sũng nước, cả người run lên vì lạnh. Trái ngược với bộ dạng chật vật của em trai, ai kia có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Ngoài cổ tay áo cùng ống quần hơi ẩm, quần áo trên người vẫn sạch sẽ khô ráo.
Sau khi Bryan tắm xong, đến lượt Chu Lạc Thạch vào tắm. Lúc thay xong quần áo bước ra, thanh niên thấy em trai đang ngồi xổm trên sàn vò đống quần áo bẩn hắn vừa thay ra trong chậu. Trên người cậu là chiếc áo phông rộng thùng thình lấy từ tủ đồ của hắn.
Chu Lạc Thạch cũng giống phần lớn nam sinh khác, hễ còn quần áo sạch để mặc thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện giặt giũ. Chỉ đến khi thực sự không còn đồ để thay, hắn mới xách cả một giỏ đồ bẩn đến phòng giặt chung, đợi 40 phút sau là có thể nhận về một sọt đồ thơm tho.
Mẹ Từ rất hay mua quần áo cho hắn, thỉnh thoảng lại nhắc nhở cặn kẽ rằng có những loại quần áo tuyệt đối không được cho vào máy giặt. Hắn đều nghe lời mẹ, mang những bộ đồ đó đến tiệm giặt khô, dù bản thân chẳng phân biệt được sự khác biệt.
Ai kia lại càng chẳng thể hiểu nổi việc giặt quần áo bằng tay, mặc dù Bryan thì lại rất thích làm như vậy.
Trên sàn nhà đặt hai cái chậu, một ngâm chiếc quần lót hắn thay ra hôm qua, chậu còn lại ngâm mấy chiếc áo phông, mặt nước nổi một lớp bọt xà phòng giặt.
Chu Lạc Thạch không để tâm, vừa dùng khăn lau mái tóc ướt sũng vừa đi lướt qua. Hắn đi đến bàn học, bật đèn bàn rồi lấy vở ghi chép trong cặp ra xem. Vị trí thực tập của hắn ở công ty dược phẩm sinh học là nghiên cứu và phát triển (R&D), hàng ngày hắn phải làm rất nhiều thí nghiệm, ghi lại số liệu và kết quả.
Sắp xếp xong ghi chú, Bryan cũng đã giặt xong quần áo. Trên ban công phơi một hàng áo phông cùng kiểu, nước vẫn còn đang nhỏ tí tách.
"Đi ngủ thôi."
Chu Lạc Thạch tắt đèn, rồi nằm xuống giường.
Trong bóng tối, tiếng sột soạt vang lên. Bryan bò qua đùi hắn, chui vào bên trong giường.
Bận rộn cả ngày ở công ty, Chu Lạc Thạch vốn đã vừa mệt vừa buồn ngủ, mới nhắm mắt là ý thức đã mơ màng. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại trầm mặc tỉnh táo trở lại.
Bryan trèo lên người hắn, nói nhỏ: "Anh, em tưởng anh sẽ nói chuyện với em."
"Nói chuyện gì?" Giọng Chu Lạc Thạch hơi khàn, có chút mệt mỏi vì buồn ngủ, pha lẫn chút lười nhác thờ ơ. " Rảnh rảnh quá nên tự kiếm chuyện đúng không? Đợi em lớn lên là ổn cả thôi."
"Không, không phải đâu, lần đầu tiên... lúc em mơ thấy anh... Sau khi tỉnh lại, ga giường ướt hết cả." Bryan thì thầm trong bóng tối.
Với một người bình thường mà nói, bị em trai ruột coi mình như đối tượng mộng tinh đã đủ sốc lắm rồi, huống chi đối phương còn ngang nhiên nói thẳng ra. Vậy mà Chu Lạc Thạch vẫn thờ ơ, mắt hơi khép lại, dường như không có gì có thể khơi dậy hứng thú của hắn: "Không ai kiểm soát được mình nằm mơ như nào, mơ thấy bất cứ điều gì cũng rất bình thường. Nhưng chuyện này em tự biết là được rồi, không cần phải nói cho người khác biết. Anh cũng không muốn nghe."
"Anh đâu phải người khác." Bryan cúi xuống, dùng cằm cọ cọ má anh trai. "Anh hai là người thân thiết nhất với em mà."
Trong bóng tối, hơi thở hòa lẫn, mùi sữa tắm hương chanh quen thuộc tràn ngập khoang mũi. Mắt đã quen với bóng tối, Bryan ngẩn người, rồi khẽ nhích lại gần hơn một chút.
Chu Lạc Thạch chậm rãi nói: "Vậy em thử xem sao."
Sự phục tùng đã ăn sâu vào máu khiến thiếu niên run lên: "Anh ơi, anh biết rồi đúng không, nụ hôn đó ấy."
Nhắc tới chuyện này, Chu Lạc Thạch lập tức nổi cáu, cười lạnh một tiếng khiến nhiệt độ trong bóng tối dường như cũng giảm đi mấy phần.
Vậy mà Bryan lại đột nhiên tức giận: "Hôn một cái thì đã sao nào? Anh đã hôn bao nhiêu người rồi? Hồi cấp ba thì có Hán Vương tuy yếu Hướng Vãn Thanh đó đó, hai người đã ở cùng nhau lâu như vậy cơ mà. Lên đại học... lúc học đại học, chắc chắn còn nhiều hơn nữa, đúng không? Nào là thư tình, nào là người tỏ tình, có biết bao nhiêu người mến mộ. Chắc chắn anh đã hôn môi rất nhiều lần rồi, phải không?"
Chu Lạc Thạch không ngờ em trai lại có hiểu lầm tai hại đến thế về mình.
Thanh niên chưa từng nói với bất kỳ ai rằng trong kế hoạch của mình, nụ hôn đầu phải được dành cho vợ tương lai, đồng thời người đó cũng sẽ là mối tình đầu của hắn. Chu Lạc Thạch dự định sẽ gặp được mối tình đầu của mình khi bắt đầu đi làm. Những mối quan hệ yêu đương thời đại học liên quan đến công việc, nơi ở và tương lai sau này. Quá nhiều biến số khiến hắn không hề có ý định yêu đương khi còn đi học.
Hắn muốn tình đầu của mình cũng là mối tình dẫn đến hôn nhân. Nhưng tất nhiên, ai kia càng không có ý định giải thích, chỉ đáp: "Biết là được rồi."
Bryan vừa đau lòng vừa tủi thân, đưa tay sờ lên phần eo và cơ bụng của hắn: "Mấy năm nay, có ai từng chạm vào cơ bụng của anh chưa?"
Chu Lạc Thạch vừa phiền chết vừa buồn ngủ, co đầu gối lên hất mạnh một cái, đẩy đối phương ngã khỏi người mình: "Anh mày có phải khỉ trong sở thú đâu mà để người ta sờ tới sờ lui thế hả? Không ngủ thì cút, đừng có ở đây làm ồn nữa."
Bryan lại lì lợm trèo lên người hắn, áp sát vào lòng hắn, tuyệt vọng thì thầm: "Em... đã học thuộc bài 'Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ' rồi... vì anh đấy. Những gì Chu Minh Ngọc không cho anh, anh có muốn nhận từ em không? Anh hai..."
Không đợi đối phương trả lời, cậu đã bắt đầu lắp ba lắp bắp ngâm thơ.
"Xuân giang triều thủy liên hải bình. Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh..."
Cậu nằm sấp trên người anh trai, ôm chặt lấy eo hắn, tuyệt vọng thì thầm bên tai anh.
"Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa. "
". . . Khả liên xuân bán bất hoàn gia."
Cậu hít sâu một hơi mùi hương của anh trai, nhưng cuối cùng vẫn không dám ghé môi lên mà chỉ dùng chóp mũi dán sát cổ hắn, thì thầm đọc thuộc lòng bài thơ một cách lộn xộn, đứt quãng.
"Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt. . ."
"Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân..."
Thiếu niên lặp đi lặp lại vài câu thơ mấy lần liền cho đến khi giọng khản đặc đi, giống hệt một tín đồ thành kính nhất đang phủ phục trước Thánh Thần, khẩn cầu đặc ân được hôn lên đầu ngón tay Ngài.
Đợi ai kia dừng lại, cuối cùng Chu Lạc Thạch cũng lên tiếng.
"Rốt cuộc em muốn hỏi gì?"
Bryan ngồi thẳng dậy, trong mắt lóe lên một tia sáng: "Anh biết suy nghĩ của em, tại sao không né tránh khi em lại gần?"
"Cho em lại gần, chẳng lẽ em dám làm gì sao?" Chu Lạc Thạch thẳng thừng đập tan ảo tưởng của đối phương, "Khi quyền chủ động không nằm trong tay em, anh đều có thể thu hồi mọi thứ em đang có bất cứ lúc nào."
Giọng Bryan nhỏ đi một chút: "Anh là người như vậy sao? Sẽ vì sợ ba mẹ phản đối mà từ chối em."
Chu Lạc Thạch bật cười một tiếng: "Không phải."
"Anh từng nói mình thích người nhỏ tuổi, ngoan ngoãn biết nghe lời mà."
"Em còn quá nhỏ, thậm chí còn chưa đến tuổi có thể chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Giống như hổ con và chuột túi con vẫn còn đang bú mẹ trong vườn thú vậy."
Bryan im lặng ngồi trong bóng tối.
"Còn câu hỏi nào nữa không?"
"Hết rồi ạ..."
"Được, vậy để anh trả lời rõ ràng cho em."
"Tóm lại một câu: Rảnh rỗi sinh nông nổi, ăn no rửng mỡ."
Chu Lạc Thạch kết luận dứt khoát, rồi bổ sung: "Thứ nhất, em là em trai anh, nên việc anh giám sát, nuôi dưỡng và chăm sóc em sẽ không bao giờ thay đổi. Mấy chuyện đó của em, đối với anh mà nói thì chẳng đáng là gì cả. Tin anh đi, đợi em lớn lên rồi nhớ lại mấy chuyện ngớ ngẩn này, chính em cũng muốn tự tát mình hai cái ấy chứ. Thứ hai, đừng có ở đây làm lãng phí thời gian của anh nữa, vô ích thôi. Thứ ba, tập trung học hành, thi đỗ vào một trường đại học tốt."
Hắn hỏi: "Nhớ chưa?"
Bryan ỉu xìu đáp một tiếng: "... Dạ."
"Ngủ đi." Chu Lạc Thạch vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn mơ màng phàn nàn một câu, "Lãng phí thời gian."
Ngày hôm sau, Chu Lạc Thạch cùng em trai về nhà.
Học kỳ này hắn có chọn học một môn về mỹ phẩm học, qua đó biết thêm được nhiều kiến thức ít người biết nhưng khá thú vị. Hắn mang về một lọ nước hoa tự mình pha chế để tặng Từ Lệ. Ngoài ra, Chu Lạc Thạch còn kiểm tra toàn bộ mỹ phẩm của bà một lượt, rồi thẳng tay vứt mấy lọ đi với lý do thành phần không tốt cho sức khỏe.
Từ Lệ miệng thì cằn nhằn con trai, nhưng mặt mày lại tươi cười rạng rỡ, tối hôm đó liền làm một bàn đầy ắp thức ăn, cực kỳ thịnh soạn.
Kỳ nghỉ hè này, Chu Khánh Ân dùng đủ mọi cách nài nỉ, nhất định bắt con trai phải đi thu âm bài hát cùng ông. Chu Lạc Thạch đành miễn cưỡng hát một đoạn bè trầm. Giọng hắn phát triển đến độ hoàn hảo, quả thực đã góp phần làm cho cả bài hát thêm đặc sắc không ít.
Tháng Chín khai giảng, Chu Lạc Thạch chính thức bước vào cuộc sống của một sinh viên năm ba, còn Bryan vẫn đến tìm anh trai vào cuối mỗi tháng như thường lệ.
Chu Lạc Thạch dẫn em trai đi nhà ma, công viên giải trí, khu bắn súng. Ba năm trôi qua, hai người gần như đã chơi hết mọi hạng mục giải trí ở tỉnh lỵ lẫn thành phố lân cận.
Kể từ sau lần nói chuyện thẳng thắn đó, Chu Lạc Thạch không còn nhắc đến chuyện "em trai thích mình" nữa. Trong mắt hắn, nó chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Ai kia hành xử như bình thường, rất tự nhiên phóng khoáng, không hề né tránh. Khi ra ngoài chơi, Chu Lạc Thạch càng không bao giờ làm những trò như đòi "thuê hai phòng" hay chọn "chơi trò chơi solo".
Đối với hắn, những điều đó vừa màu mè, giả tạo lại hoàn toàn không cần thiết.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Tắm xong vẫn cứ thế quấn độc chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Vẫn cùng đi dạo phố ăn vặt, chia chung một bát tào phớ. Vẫn thản nhiên hưởng thụ việc được em trai múc canh, gắp thức ăn cho khi dùng bữa bên ngoài. Vẫn để em trai giặt đồ lót và quần áo cho mình. Vẫn ngủ thẳng cẳng trên chiếc giường lớn trong khách sạn mỗi khi đi chơi.
Ai kia càng tỏ ra thờ ơ như vậy, lòng Bryan càng thêm chua xót.
Tình cảm của cậu không thể gây ra dù chỉ một chút ảnh hưởng nhỏ nhoi đến đối phương. Bằng thái độ của kẻ bề trên từ trên cao nhìn xuống, anh trai đang nói thẳng thừng cho cậu biết rằng tình cảm ấy là vô dụng, thừa thãi, căn bản chẳng được hắn để tâm đến.
Thiếu niên căm hận sự bất lực và non nớt của bản thân. Ở những nơi Chu Lạc Thạch không nhìn thấy, cậu điên cuồng học tập, rèn luyện thân thể, liều mạng trở nên mạnh mẽ hơn, rắn rỏi hơn, có sức nặng hơn.
Để có thể khiến anh trai phải nhìn cậu thêm một lần, chứ không phải xem tình cảm của cậu như một trò tiêu khiển hay một câu chuyện cười chẳng đáng bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com