Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cậu bị khùng à?

Ký ức về "nụ hôn đầu", dù là bàng hoàng hay cay đắng, sau khi mọi cảm xúc lắng xuống, cuối cùng vẫn luôn đọng lại chút dư vị ngọt ngào.

Vậy nên tầm 1 tiếng sau, lúc xử lý xong chuyện đám vệ sĩ rồi quay lại văn phòng, gương mặt tuấn tú của ai kia vẫn lạnh lùng, nhưng đã không còn vẻ căng thẳng như buổi sáng, phần cằm và khóe môi đã thả lỏng hơn.

Đám vệ sĩ nằm dưới đất đã biến mất, còn nhóm bên ngoài một nửa đã bị thay thế bằng những gương mặt mới. Mấy người cũ đều bị thương tích nặng nhẹ khác nhau, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến thần tốc, kết quả thì hoàn toàn áp đảo.

Giữa lúc đó, một chiếc SUV màu đen không biển dừng trước cửa văn phòng, áp giải những người đã mất khả năng chống cự đi mất. Bánh xe lặng lẽ lăn trên mặt đất rồi nghênh ngang phóng đi.

Sau khi thấy mảnh giấy nhắn trong văn phòng, Bryan đi đến nhà ăn, thấy Chu Lạc Thạch và Tôn Hải đang dùng bữa tại một chiếc bàn trong góc.

Tôn Hải nhiệt tình chào hỏi: "Em trai, đói chưa? Mau ngồi xuống ăn đi."

Khi đi tới ngồi xuống, Bryan bất giác kéo ghế lại gần Chu Lạc Thạch hơn một chút. Ngay khi nhận ra, cậu lại vội vàng dịch về chỗ cũ.

Trong mắt Chu Lạc Thạch xoẹt qua ý cười trêu chọc, như thể vừa phát hiện ra chuyện gì đó khá thú vị.

Tôn Hải không hề nhận ra cơn sóng ngầm giữa hai người, chỉ một mực giục Bryan ăn.

Bryan không có khẩu vị lắm. Trước khi về nước, ngày nào thanh niên cũng phải sử dụng một lượng lớn thuốc ức chế cảm xúc. Những loại thuốc đó không chỉ lấy đi cảm xúc của bệnh nhân, đồng thời còn thuyên giảm cả cảm giác thèm ăn.

Kỹ năng dùng đũa còn lóng ngóng, chỉ gắp một ít thức ăn gọi là rồi lơ đãng lắng nghe hai người kia nói chuyện. Khi phát hiện một món có cà chua, ai kia liền bất giác gắp hết cà chua ra ăn.

Chu Lạc Thạch liếc đối phương một cái, nhưng không nói gì.

Tôn Hải cười nói: "Em trai, có phải anh cậu bảo muốn dẫn cậu đi đào xác không?"

Bryan liếc sang người bên cạnh.

"Đúng vậy."

"Cậu ta ấy mà, cuối năm ngoái làm việc ở Đội điều tra hình sự của phân cục thành phố ba tháng, hỗ trợ cảnh sát hình sự phá án, ngày nào cũng tiếp xúc với tội phạm," Tôn Hải nói, "Thế nên lúc về nhìn ai cũng ra sát nhân giết người. Cậu đừng để bị anh trai lừa."

Chu Lạc Thạch chỉ dựa lưng vào ghế, khẽ mỉm cười.

Bryan nói: "Nhỡ đâu là thật thì sao?"

Tôn Hải cười đáp: "Cậu ta chẳng qua là thấy chán quá, muốn rủ người ra ngoài chơi thôi. Hồi cấp ba chẳng phải ngày nào cũng trốn học đi chơi sao? Ngồi một chỗ được vài phút là ngứa chân liền, em trai là người hiểu rõ nhất còn gì. Giờ cậu về đúng lúc lắm, chịu khó đi chơi với anh trai đi."

Chu Lạc Thạch cười khẩy một tiếng, giọng đầy trào phúng: "Mình thì thanh cao lắm chắc? Là ai đã đi trộm giấy xin phép của giáo viên chủ nhiệm, trộm không được thì trèo tường ngã què cả chân, lại còn nhất quyết kéo tôi đi xem cái gì mà hoa khôi trường bên cạnh?"

Tôn Hải: "..."

Bryan thấp giọng lặp lại: "Hoa khôi?"

Tôn Hải cười hề hề đánh trống lảng: "Mọi người ăn no rồi nhỉ? Tôi phải đi đây, khách hàng đang đợi."

Chỉ còn lại hai người, Bryan nhìn Chu Lạc Thạch, lại hỏi lần nữa: "Hoa khôi?"

Chu Lạc Thạch uống một ngụm trà rồi đứng dậy: "Đi mà hỏi anh ta ấy. Ăn xong rồi thì đi thôi."

Bryan nhìn chằm chằm bóng lưng anh trai, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

------

Trên đường phố mùa đông, người đi lại thưa thớt.

Dù vậy, Chu Lạc Thạch vẫn giữ vận tốc khoảng 30 km/giờ, mãi đến khi lên đường nhựa ở ngoại ô mới tăng tốc một chút.

"Hai tháng trước Hoàng Kỳ đến tìm tôi," Hắn vừa lái vừa kể. "Lúc đó trông ông ta tệ lắm, quần áo rách rưới, vẻ mặt tiều tụy. Cả người luôn trong trạng thái hoảng sợ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng bị dọa đến giật mình."

"Ông ta là công nhân dây chuyền của một nhà máy cũ. Công việc thì đơn điệu, nhàm chán lại dễ bị thay thế, ngày nào cũng phải đứng máy suốt 16 tiếng đồng hồ. Đúng ra, vị trí ấy cần hai người thay ca, nhưng vì muốn kiếm thêm lương, ông ta đã cố một mình làm việc của cả hai người để nhận gấp đôi lương." Xe rẽ qua một khúc cua lớn, hắn nói tiếp: "Tổ trưởng mới đến muốn sắp xếp chỗ làm cho cháu trai nên đã cố tình nhét cậu ta vào. Tiền lương vốn đã không cao của Hoàng Kỳ bị cắt mất một nửa. Lẽ ra chỉ cần làm thêm nửa năm nữa thôi là Hoàng Kỳ có thể gom đủ tiền đặt cọc để đưa vợ con dọn ra khỏi khu nhà trọ tồi tàn tụ tập toàn đám sâu rượu và con bạc."

"Hoàng Kỳ đã đến cầu xin tổ trưởng, nhưng càng nhún nhường thì đối phương càng ngạo mạn. Tính tình ông ta vốn kỳ quái, ở nhà máy đã chẳng được lòng ai, nay lại bị tổ trưởng và đứa cháu trai cố ý cô lập, ngày càng có nhiều người xa lánh hơn. Có kẻ còn cố tình chỉnh đồng hồ báo thức của ông ta chậm đi, khiến Hoàng Kỳ đi làm muộn nửa tiếng, bị trừ mất 200 đồng tiền lương, bằng một phần mười lương tháng."

Đường hẹp dần, chiếc xe men theo định vị đi vào một con đường nhỏ gồ ghề.

Chu Lạc Thạch giảm tốc độ, tiếp tục nói: "Căn nhà cũ mà ông ta định mua nằm ở nội thành, nội thất và môi trường sống đều tốt hơn nơi ở hiện tại rất nhiều. Chủ nhà là chỗ quen biết cũ nên đã giữ căn nhà lại cho ông ấy với giá rẻ trong vòng một năm, chỉ cần gom đủ tiền trả trước trong thời hạn đó là có thể dọn vào ở ngay. Vậy mà, vì bị đồng nghiệp và tổ trưởng cố tình chèn ép, tiền lương cứ bị trừ mãi, số tiền thực nhận còn lại chẳng đáng là bao."

Bryan ngồi ở ghế phụ lái im lặng lắng nghe. Thanh âm trầm ấm dễ nghe từ bên trái không ngừng rót vào tai, khiến tai trái cậu cứ ong ong suốt cả chặng đường.

Khi hệ thống hướng dẫn nhắc đã đến nơi, Chu Lạc Thạch đỗ xe trên bãi cỏ trước khu nhà lụp xụp, tắt máy.

" Hoàng Kỳ cùng đường bí lối, đành mua rượu ngon đến cầu xin tổ trưởng, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt người ta. Nhưng chẳng bao lâu sau, nữ thần may mắn đã mỉm cười. Tổ trưởng đi nước ngoài, còn đứa cháu trai cũng bị điều đi nơi khác. Thế nhưng ông ta lại bắt đầu gặp ác mộng. Những lời lẽ cay độc của đồng nghiệp khi bài xích khiến ông ta vô cùng đau khổ. Họ mắng ông ấy là đồ vô dụng, 40 tuổi rồi mà vẫn chưa mua nổi nhà, để vợ con phải sống cùng mình trong khu nhà ổ chuột rách nát tụ tập toàn thành phần tội phạm lẫn du côn, đến cái cửa cũng chẳng khóa chắc được. Đây chính là nguồn cơn những cơn ác mộng của Hoàng Kỳ."

Chu Lạc Thạch xuống xe: "Đó là những gì ông ta đã kể với tôi."

Bryan theo sau hắn, lặng lẽ nhìn đối phương đi đến quầy trái cây mua một ít hoa quả.

"Anh nghi ngờ ông ta đã giết tổ trưởng?" Bryan nhìn khung cảnh tồi tàn xung quanh. "Đây là nhà của Hoàng Kỳ?"

Chu Lạc Thạch trả tiền xong, tiện tay đưa túi trái cây cho người bên cạnh: "Ừ."

Bryan thuận tay đỡ lấy, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Những phản xạ cơ thể này dường như đã khắc sâu vào xương tủy, không thể xóa nhòa theo thời gian.

Cậu thầm chửi một tiếng, rảo bước nhanh hơn để đuổi kịp bóng người phía trước.

Chu Lạc Thạch dừng lại trước một cánh cửa sắt đã hoen gỉ, ổ khóa có dấu vết bị cạy phá, không thể đóng chặt rồi gõ cửa.

Một lúc lâu sau, trong nhà mới có tiếng sột soạt. Kế đó, cánh cửa hé mở một khe nhỏ, để lộ một đôi mắt vừa cảnh giác vừa sợ hãi: "Ai đấy?"

Chu Lạc Thạch rút giấy tờ trong túi ra đưa qua: "Cảnh sát đây. Chúng tôi đến tìm hiểu tình hình khu dân cư."

Người phụ nữ trung niên nhìn giấy tờ, vẻ cảnh giác hơi dịu đi, đẩy cửa ra: "Mời vào."

"Sở cục nhận được tin báo rằng trị an tại khu vực này rất kém, thường xuyên xuất hiện thành phần du côn và tội phạm, đặc biệt là vào ban đêm. Vì vậy, cấp trên cử hai chúng tôi đến xem xét tình hình."

Căn phòng rất nhỏ, đồ đạc cũ kỹ nhưng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

"Mời ngồi, mời ngồi." Người phụ nữ có vẻ căng thẳng, đứng thẳng người.

"Chị không cần căng thẳng." Chu Lạc Thạch đứng ở cửa bếp: "Chị đang nấu trà gừng tía tô à? Hồi trước mẹ tôi cũng hay nấu món này, đặc biệt là sau khi ăn xong mấy thứ có tính hàn như cua ghẹ, giải cảm ấm bụng, rất hiệu quả." Lúc nói câu này, vẻ mặt hắn rất dịu dàng.

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, nhìn về phía cô con gái nhỏ đang làm bài tập trong phòng khách: "Lạc Lạc hơi bị cảm, tôi cho thêm kỷ tử với táo đỏ vào nấu cùng tía tô, con bé thích uống lắm."

Cô bé đang làm bài tập nhìn sang, đôi mắt to tròn sáng ngời tràn đầy vẻ tò mò.

"Làm bài tập phải nghiêm túc nhé, không là chú bắt đi đấy." Chu Lạc Thạch bẩm sinh đã thích trêu trẻ con, hỏi: "Cháu đang viết gì thế?"

Lạc Lạc liếc nhìn mẹ mình, bà mỉm cười nhìn con gái. Con bé bèn rụt rè đáp: "Tiếng Anh ạ, khó quá."

"Không khó đâu." Chu Lạc Thạch khoác vai Bryan đẩy tới trước. "Đây là em trai chú, giỏi tiếng Anh lắm, có gì không biết cháu cứ hỏi cậu ấy. Nhưng tiếng Trung của cậu ấy lại kém, có gì không biết thì cháu cũng chỉ cho cậu ấy nhé. Cháu cứ làm bài tập đi, chú nói chuyện với mẹ cháu một lát, được không?"

Lạc Lạc vui vẻ nói: "Dạ được! Cảm ơn anh ạ!"

Chu Lạc Thạch nghiêm mặt: "Phải gọi bằng chú."

Nhờ có màn tiểu phẩm này, bầu không khí dịu hẳn đi. Người phụ nữ bưng đĩa trái cây đã rửa sạch ra, ngồi xuống sofa.

Sau khi đôi bên trò chuyện vài câu đơn giản, Chu Lạc Thạch lái câu chuyện sang Hoàng Kỳ.

"Sao không thấy ba của Lạc Lạc đâu? Một mình chị quán xuyến gia đình chắc vất vả lắm nhỉ."

Nghe nhắc đến tên mình, Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn sang, Chu Lạc Thạch liền mỉm cười với con bé.

"Không vất vả. Đợi gom đủ tiền là chúng tôi có thể dọn vào thành phố rồi. Cả nhà ở cùng nhau, chỉ cần có hy vọng thì không thấy vất vả nữa."

"Vâng, đúng vậy."

Nhưng người phụ nữ lại thở dài, hạ giọng nói: "Đồng chí cảnh sát này, nói thật với anh, tôi cứ thấy chồng tôi dạo này có gì đó không ổn."

"Chắc là áp lực công việc quá lớn," Chu Lạc Thạch hỏi. "Cụ thể là không ổn thế nào?"

Người phụ nữ lo lắng nói: "Chồng tôi đêm nào cũng gặp ác mộng rồi giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, cứ ôm cổ bảo không thở được, phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Cái kiểu thở đó, nửa đời người tôi chưa từng thấy bao giờ, cứ như... cứ như bị ai đó siết cổ không thở nổi vậy. Tôi... tôi có khuyên anh ấy đi bệnh viện kiểm tra, nhưng anh ấy bảo không cần."

Chu Lạc Thạch khẽ gõ ngón tay lên đầu gối, nửa bên mặt không để lộ cảm xúc gì.

"Tôi biết chồng tôi làm việc rất vất vả, lại không hợp với đồng nghiệp. Tôi có khuyên anh ấy đừng cố sức quá, chuyển vào thành phố sớm được thì tốt, mà có chuyển muộn một chút cũng không sao, quan trọng nhất là sức khỏe, anh nói có phải không, đồng chí cảnh sát?" Người phụ nữ này có lẽ ít giao tiếp xã hội, nên lúc này gặp được người có thể tin tưởng liền cứ thế trút hết nỗi lòng ra. "Cơ thể mà không khoẻ thì những thứ khác còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Chị nói đúng, sức khỏe là quan trọng nhất," Chu Lạc Thạch nói. "Chị cũng đừng quá lo lắng, anh ấy sẽ ổn thôi."

Một câu nói lại mang hai tầng ý nghĩa.

Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Chu Lạc Thạch dẫn Bryan rời đi.

Bên ngoài khu nhà cũ nát là một bãi cỏ xanh mướt rộng lớn, sạch sẽ, rộng rãi, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh tiêu điều này.

Chu Lạc Thạch đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước đi trên bãi cỏ, không lên xe mà cũng chẳng nói gì.

Bryan nhớ lại những gì đã nghe được trong phòng tư vấn. Hoàng Kỳ, người có trình độ học vấn không cao, cứ liên tục lặp đi lặp lại một hình ảnh: cỏ xanh và mùi nước mưa trong giấc mơ của mình.

Cậu nhìn xuống bãi cỏ dưới chân, rồi lại nhìn bóng lưng im lặng phía trước, cất giọng lạnh lùng.

"Anh nghĩ tôi tới đây để đào... đào..." Cậu ngập ngừng, cố nhớ lại thành ngữ vừa học trong ứng dụng học tiếng Trung, "Excavator... đào ba thước đất."

Chu Lạc Thạch dừng bước, khẽ thở dài lắc đầu: "Em trai à, cách ví von này còn kém tao nhã hơn cả món bánh táo của cô Lý nhà bên nữa."

Bryan cắn môi, giận mình đa thử nhất cử.

Cậu nhớ rõ cụm từ "đa thử nhất cử" này là anh trai đã dạy cậu sau khi cậu mách mẹ rằng hắn không khỏe.

[Ý chỉ hành động thừa thãi, không cần thiết, dư thừa, không có ý nghĩa]

Sau đó, cậu kinh ngạc. Cậu phát hiện Chu Lạc Thạch vậy mà đang do dự. Từ lúc biết nói, Chu Lạc Thạch đã là một cậu bé vô cùng có chủ kiến, chưa bao giờ do dự.

Thế mà bây giờ, hắn lại đang chần chừ.

Hắn chỉ chần chừ khi đang đùa giỡn.

Chu Lạc Thạch chậm rãi bước tới phía trước: "Hoàng Kỳ đã kể cho tôi hai hình ảnh. Một là nước biển trong mơ như có thực thể, ép chặt không gian hô hấp khiến ông ta ngạt thở tỉnh dậy. Rõ ràng ông ta đang nói dối, dùng một hình ảnh khác để diễn đạt cảm giác nghẹt thở."

"Nghẹt thở—đây là điểm mấu chốt."

"Hình ảnh thứ hai là ông ta ngửi thấy mùi hương của cỏ xanh và đất ẩm bốc lên sau cơn mưa," Chu Lạc Thạch nói tiếp. "Mùi hương này là ký ức tuổi thơ của rất nhiều người, thực chất là một hợp chất dễ bay hơi tên là Geosmin. Geosmin được tạo ra từ quá trình trao đổi chất của vi khuẩn xạ (Actinobacteria) trong đất, chính là thứ mà chúng ta thường gọi là mùi đất."

Bryan lặng lẽ đi theo sau hắn.

"Geosmin có thể dùng để tổng hợp và sản xuất nước hoa, giúp khách hàng hồi tưởng về mùi đất ẩm ngày mưa thời thơ ấu," Chu Lạc Thạch nói. "Ba năm trước, thương hiệu nước hoa SUBI đã ra mắt một loại nước hoa tên là 'Nụ hôn rừng sâu', có sử dụng chiết xuất Geosmin."

Vẻ mặt Bryan tối sầm lại, bàn tay đặt bên hông siết chặt thành nắm đấm.

Chu Lạc Thạch dừng bước, cuối cùng cũng mỉm cười: "Đi thôi, đã nói là dẫn cậu đi đào xác mà."

Lần này xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến một nhà máy bỏ hoang.

Đây từng là xưởng sản xuất nước hoa cũ của SUBI. Nhà máy đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc um tùm, mùi hôi khó chịu lan tỏa khắp nơi.

Hai người rẽ đám cỏ dại rậm rạp đi vào bên trong nhà xưởng. Sau đó, mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng——

Đặc trưng lớn nhất của SUBI chính là thiết kế chai nước hoa, mỗi mẫu đều là tuyệt tác về thiết kế. Bên trong nhà xưởng đầy những khuôn đúc chai nước hoa bị lỗi. Những chiếc khuôn hoàn hảo đáng lẽ phải được trưng bày trong các cửa hàng sang trọng trên khắp thế giới, thu hút khách hàng.

Ở chính giữa, khuôn mẫu chai nước hoa "Nụ hôn rừng sâu" là hình một con thiên nga thanh lịch với chiếc cổ thon dài và phần thân bầu bĩnh.

Chu Lạc Thạch đi tới, nhặt một hòn đá đập vào cổ thiên nga tạo thành một vết nứt rộng bằng ngón tay cái.

Qua khe nứt, một con mắt đỏ ngầu vô hồn trợn trừng nhìn hắn.

Mười lăm phút sau, Đội 1 thuộc Đội điều tra hình sự của phân cục thành phố đã có mặt. Từ chiếc xe cảnh sát dẫn đầu, một người đàn ông mập mạp nhưng nhanh nhẹn, khỏe khoắn nhảy xuống.

Hùng Thắng Lâm học trường cảnh sát hồi đại học, tốt nghiệp xong thì làm cảnh sát hình sự, bây giờ đã là đội trưởng Đội 1.

Trong lúc pháp y và các nhân viên liên quan đang bận rộn ở một bên, Hùng Thắng Lâm sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền chạy tới góc phòng: "Anh Chu, chẳng phải trước đó đã nói có manh mối thì cùng đến sao? Công dân gương mẫu nhiệt tình đến mức giành luôn việc của cảnh sát đấy à?"

Chu Lạc Thạch thong thả dựa vào cây cột ở góc phòng: "Cậu bận rộn thế cơ mà, tôi chỉ sợ đi một chuyến tay không làm lỡ thời gian của mấy cậu thôi." Nói đoạn, hắn nghiêm mặt lại: "Sau khi bắt được hung thủ, tôi muốn nói chuyện riêng với ông ta."

Hùng Thắng Lâm đáp: "Để tôi báo cáo lãnh đạo một tiếng, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Dù sao cậu cũng đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều lần rồi."

Bên pháp y dường như có phát hiện mới, Hùng Thắng Lâm vội vàng chạy qua đó.

Bryan hỏi: "Anh là cảnh sát à?"

Chu Lạc Thạch rút một tấm thẻ trong túi ra, huơ huơ trước mặt đối phương: "Tôi không phải cảnh sát, mà là tay trong của cảnh sát. Mua trên mạng có 9k thôi, dùng tốt phết."

Từ trước khi lên xe, Bryan đã im lặng lạ thường, nhưng trong sự im lặng đó còn kìm nén một cơn tức giận.

Chu Lạc Thạch chậm rãi nói: "Cậu biết blowfish không?"

Cá nóc ấy à, khi giận dữ có thể tự phồng lên như một quả bóng.

Bryan hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Loại nước hoa 'Nụ hôn rừng sâu' đó... Anh biết rất nhiều về nước hoa, lại còn rất chi tiết, tại sao? Loại nước hoa này, anh từng tặng cho ai à? Một người phụ nữ họ Dụ sao?"

Chu Lạc Thạch sững sờ trong giây lát.

Hắn kiểu gì cũng không ngờ được, cậu em trai suốt cả quãng đường lại bực dọc vì chuyện này.

"..." Ai kia dở khóc dở cười, chẳng nói gì cả, "..."

Kỳ diệu thay, từ biểu cảm chân thành kia của người đàn ông, Bryan lại đọc được bốn chữ—

——Cậu bị khùng à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com