Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc mơ ở góa.

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

"Đến lúc này, mày còn dám nói không muốn kết hôn?" Giọng nói của người đàn ông đột nhiên vang lên, chiếc mặt nạ người cha hiền yêu thương mà hắn đeo bị vỡ nát, "Đừng quên, bọn tao không có nghĩa vụ chăm sóc người mẹ nuôi đang cần được thay phổi của mày."

Người đàn ông vạm vỡ khinh thường nhìn đứa con tiện nghi mới được nhận về, trắng trắng gầy gầy giống một con gà con chưa phát triển, vậy cũng thôi đi, động một tý là đỏ mặt run rẩy, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp chẳng ra dáng một thằng đàn ông chút nào, chỉ nhìn thôi cũng đã phát bực.

Đừng nói muốn so với đứa con cưng quý báu của mình, thậm chí tặng nó cho người thừa kế nhà họ Cố kết hôn cũng xem như coi trọng nó rồi, huống chi hiện tại chỉ là xung hỉ?

Người phụ nữ đoan trang và duyên dáng ôm lấy Úc Nguyên, trao đổi ánh mắt ngầm hiểu với chồng mình.

Bà vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Úc Nguyên, kiên nhẫn an ủi: "Thật xin lỗi, Tiểu Nguyên. Cha mẹ thật sự không còn cách nào khác, nhà họ Cố chỉ cần động đầu ngón tay là có thể khiến nhà họ Vương chúng ta phá sản rồi. Đến lúc đó, đừng nói thay phổi cho mẹ Ngọc Cành của con. Ngay cả tiền viện phí, chúng ta cũng không đủ khả năng chi trả..."

Người đàn bà diễn đến nước chảy mây trôi, không chỉ đôi mắt ươn ướt mà giọng nói cũng dần nghẹn ngào nức nở, Úc Nguyên được nàng chu đáo trấn an nhưng lại cả kinh triệt để ngây người ---- hết thẩy trước mắt, vậy mà đều giống trong mơ như đúc!

Úc Nguyên đêm hôm trước mơ một giấc mơ thật dài thật phức tạp, cậu mơ thấy mình đang sống trong một cuốn truyện, còn là một cuốn thiếu gia thật thiếu gia giả, ở rể, hào môn báo thù ti tỉ thứ máu chó hỗn tạp.

Nam chủ chính là 'thiếu gia giả' năm đó bị ôm sai với Úc Nguyên, thân thế bị bại bộ trở thành một thiếu niên nhà giàu bị bỏ rơi, không còn cách nào khác là phải gia nhập giới giải trí. Trong lúc đó, bị một thiên kiêm đại tiểu thư coi trọng phải ở rể, tuy nhiên, kết quả bị Nhạc gia dùng nhiều cách nhục mạ và cuối cùng mở bug phản sát.

Nhưng cái gọi là thiếu gia thật giả chỉ là do vợ chồng họ Vương tạo ra nhằm tìm một tên xui xẻo gả thay cho con trai họ mà thôi.

Nhà họ Vương muốn bám vào 'đùi vàng' của Cố gia, nhưng lại không nỡ để đứa con cưng của mình cưới một kẻ bệnh tật, họ chợt nghĩ đến câu chuyện thiếu gia thật và giả, chọn Úc Nguyên, người xuất thân từ trại trẻ mồ côi, một học sinh nghèo có người mẹ nuôi bị bệnh nặng cần phải dùng số tiền khổng lồ để làm phẫu thuật, làm công cụ gả thay.

Úc Nguyên lúc học tiểu học từng phải chịu bạo lực học đường hai năm, dẫn đến việc mặc dù trong lòng thì hiểu rõ, nhưng khi tiếp xúc với bên ngoài luôn có nỗi sợ xã giao, nằm mơ cũng muốn được ẩn cư trên vùng núi sâu hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Cậu từng đối với cha mẹ ruột của mình ôm theo chờ mong, đồng thời thực sự tin tưởng vợ chồng họ Vương chính là cha mẹ đã thất lạc từ ​​lâu của mình, nên sau nhiều năm mắc chứng tự kỉ, cậu vẫn lấy hết can đảm để từ chối, kết quả phu nhân của Vương gia đã trực tiếp nhốt cậu lại.

Nhưng cậu ngàn lần không ngờ tới, trong nội dung cốt truyện khi cậu gả vào Cố gia không bao lâu thì Cố Thiệu Thừa liền chết.

Không chỉ vậy, sau khi Cố Thiệu Thừa chết, Cố lão gia lại sinh oán hận với cậu, từ đó về sau Úc Nguyên không được phép bước ra khỏi Cố gia nửa bước, bị trừng phạt phải trải qua cô độc đến chết trong căn biệt thự...

Úc Nguyên ngu luôn rồi.

Không được bước một bước, một đời cô độc đến chết, còn là trong căn biệt thự lớn như vậy... Đây mà là trừng phạt à?

Đây rõ ràng là thứ mà cậu luôn tha thiết ước mơ !!!

Úc Nguyên vốn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ rất thật mà thôi, sau khi tỉnh dậy, cậu cố tình dựa theo nội dung trong mộng từ chối lần thứ hai, lời nói của vợ chồng Vương gia giống hệt như trong giấc mơ, khiến Úc Nguyên dù không muốn tin cũng phải tin, cơ hội biến ước mơ thành sự thật đến rồi!

Adrenaline dâng trào như trúng số, Úc Nguyên hưng phấn hận không thể lăn lộn trên đất vài vòng, nhưng khi đối mặt với vợ chồng họ Vương, cậu tự nhiên kiềm chế mọi cảm xúc thu vào trong thế giới nội tâm nhỏ của mình, còn Úc Nguyên thì đem đầu vùi đến cực thấp.

** Adrenalin là một hormon phát huy tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất khi cơ thể con người sợ hãi, tức giận hay thích thú. Đây đều là những yếu tố làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể việc tiết ra Adrenalin sẽ giúp cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Bà Vương ở một bên thấy cậu cúi đầu im lặng, càng thấy tên này thật ngu ngốc vô dụng, thậm chí cảm thấy chuyện này không có gì đáng để công khai, cũng không đáng giá 7 trăm nghìn tệ phí phẫu thuật, hơn nữa nếu phẫu thuật thay phổi diễn ra tốt đẹp, tổng chi phí điều trị về sau có thể lên đến hơn 1triệu tệ...

Khi nhà tạo mẫu vừa tạo kiểu xong, vợ chồng họ cảm thấy Úc Nguyên tuy vẫn còn bộ dáng rụt rè, nhưng vầng trán đầy đặn được che bởi phần tóc mái dày, đường nét khuôn mặt trái xoan sau cặp kính gọng lớn có phần thanh tú.

Chỉ là quá trắng, phối hợp với thân hình gầy yếu đơn bạc, trông không giống đàn ông chút nào, nói không chừng chính là một tên trung tính, đưa cho đàn ông xung hỉ quả không thể hợp hơn.

**二椅子: Thuật ngữ xúc phạm trong các phương ngữ phía Bắc ban đầu dùng để chỉ những người trung tính không phải nam hay nữ, về sau còn được dùng để chỉ những khiếm khuyết về thể chất của cơ quan sinh dục.

Nghĩ đến đây, ông Vương càng thêm không khách khí: "Có thể gả vào Cố gia chính là phúc phận của mày. Gả qua đó thì cố mà chăm sóc ngài Cố cho tốt, mẹ nuôi của mày ở đây mới có thể thuận lợi phẫu thuật, biết chưa?"

Trước đây, cho dù Úc Nguyên coi như bộ dáng khúm núm phục tùng cũng sẽ oán thầm một câu: Cái loại phúc phận này cho ông, ông lấy không?

Nhưng bây giờ Úc Nguyên chỉ muốn nói: Tại sao ông không sớm nói cho tui biết phúc phần lớn như vậy? !

Ông Vương nhìn cậu chầm chậm gật đầu miệng mở rồi khép giống như còn muốn phản kháng, ông cũng lười tốn nước bọt, liền liếc nhìn bảo mẫu bên cạnh ra hiệu cô mang rượu đã pha thuốc lại đây, dự định cậu say thuốc rồi thì trói lên xe.

Kỳ thật Úc Nguyên nóng lòng muốn kết hôn lắm rồi, cúi đầu đợi một hồi, phát hiện vợ chồng Vương gia còn chưa có ý định mở cửa dắt cậu đi.

Đối mặt với người lạ nói chuyện lúc nào cũng lắp bắp mà lần này Úc Nguyên vì giấc mộng của mình mà lấy hết can đảm, nhưng cậu còn chưa kịp ngẩng đầu lên nói thì bảo mẫu đã bưng khay tới, trên đó có một ly rượu đục nhỏ.

Úc Nguyên nghĩ đến bệnh tình của Cố thiếu gia trong cốt truyện vì không cách nào chữa trị nên cuối cùng mới dùng đến cách bàng môn tà đạo như này, cậu nhìn xuống chiếc áo cưới màu đỏ mình đang mặc, rồi nhìn vào thứ rượu đục trên khay, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là bên trong chắc không phải là nước tro đó chứ?

Càng nghĩ càng quỷ quái, xem ra sức khỏe của người thừa kế của Cố gia thực sự không tốt lắm rồi.

...Ài, vậy chẳng phải cậu đã tiến một bước gần hơn đến ước mơ của mình rồi à?

Đáy mắt Úc Nguyên nhất thời nhiều hơn mấy phần thiếu đạo đức, áy náy và vui mừng đan xen phức tạp, không đợi ông Vương mở miệng thúc giục, cậu lập tức cầm ly rượu lên uống cạn, không để ý đến cay xè trong cổ họng, nóng lòng thúc giục" "Bây, bây giờ có thể đi được chưa?"

Vợ chồng họ Vương nhìn nhau: "...Ờ, được rồi."

*

Úc Nguyên ngồi trên xe, hưng phấn qua đi lại bắt đầu căng thẳng.

Cậu sắp gả cho 'gà ốm' Cố Thiếu Thành, là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Cố giàu có bậc nhất, nhưng Cố thiếu lại bệnh tật triền miên, quanh năm nằm trên giường bệnh.

Mặc dù Cố gia đã cố gắng hết sức để bảo vệ anh nhưng vẫn có một số tin đồn rò rỉ ra ngoài, nói rằng anh tính tình hung bạo, bệnh lâu năm nên tinh thần cũng không bình thường, có lần anh đã đánh bảo mẫu chăm sóc mình đến mức liệt nửa người, hiện tại vẫn còn nằm trong bệnh viện..v...v..

Đây đều là thông tin Úc Nguyên có thể dễ dàng search được, cho nên trước đó cậu mới một vạn phần phản kháng.

Phàm là gia đình có chút lương tâm sẽ không đồng ý gả con đi như vậy, bất luận kết quả xung hỉ là gì, thì người trong cuộc cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, cho nên điều kiện mà Cố lão gia đưa ra là vô cùng hào phóng.

Kết quả Vương gia không đành lòng đứa con lại muốn bẫy sói, nên mới nghĩ ra kế sách này... Úc Nguyên còn chưa kịp suy nghĩ thì cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, Úc Nguyên cho là do tối qua một đêm nằm mơ nên không có nghỉ ngơi tốt, ngẹo đầu liền thiếp đi.

Úc Nguyên khi được đỡ ra khỏi xe vẫn còn đang ngái ngủ, cậu mơ hồ nghe thấy những âm thanh xung quanh, nhưng người lại không thể dùng chút sức lực nào, cậu bị nhấc lên và đung đưa như một con rối trên dây, mơ mơ màng màng lại một lần nữa mất đi ý thức.

Lúc cậu tỉnh lại thì đã khuya, đầu Úc Nguyên vẫn còn choáng váng trướng trướng, lúc này cậu mới nhận ra mình đã bị vợ chồng Vương gia cho uống một loại thuốc lung tung nào đó rồi.

Cậu chỉ là bia đỡ đạn trong sách ít được nhắc đến, trong khi vợ chồng Vương cũng xme như là một nữa nhân vật chính, trọng tâm miêu tả việc cậu từ chối kết hôn và trong điểm đều đặt trên bộ dáng khúm núm của cậu, bỏ qua cặp vợ chồng không mấy tốt này thì thủ đoạn của họ cũng khá hợp lý.

Úc Nguyên lén nhổ nước bọt, xoa xoa thái dương đau nhức, phát hiện ra chiếc kính của mình đã bị vứt đi lập tức cảm thấy lo lắng.

Mái tóc dày có thể mang lại cảm giác an toàn đã được cắt tỉa gọn gàng, cặp kính cũng bị mất, tai nghe cũng không có ở đây, Úc Nguyên có cảm giác như mình đang khỏa thân chạy bộ, may mắn là xung quanh không có ai, nếu không thì có lẽ cậu sẽ trực tiếp bị căng thẳng.

Người với người không còn tý tin tưởng nào rồi? Cậu đã đồng ý kết hôn, thế mà còn sử dụng thủ đoạn này.

Thuốc mê là thuốc kê đơn, không được lưu hành trên thị trường, tuy nhiên tình trạng buôn lậu đã nhiều lần bị cấm, nhiều người đã mua nguyên liệu thô tổng hợp trái phép về pha chế, môi trường sản xuất, phụ phẩm, nồng độ, liều lượng khó có thể kiểm soát, điều này sẽ làm tăng thêm tác dụng phụ độc hại của thuốc.

Úc Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy sốt ruột, tuy đầu óc choáng váng đến lợi hại nhưng vẫn muốn vào phòng tắm nôn ra, theo thói quen duỗi tay phải ra bật đèn.

Có lẽ do việc chuyển chỗ ở được thực hiện trong lúc bất tỉnh, thêm việc thuốc còn chưa hết tác dụng, tuy biết mình đã gả vào nhà Cố, nhưng động tác tay nhanh hơn não, một cái đập đánh về hướng 'bóng đèn'.

Với âm thanh "bốp" giòn tan, đầu óc cậu muộn màng tỉnh lại, cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt từ lòng bàn tay, Úc Nguyên nuốt nước bọt... Cảm xúc da thật sống sờ sờ này, hiển nhiên không phải là chiếc đèn nhựa nhỏ bị hỏng mà cậu mua ở chợ trời với giá năm tệ.

Căng thẳng qua đi, Úc Nguyên chợt nhớ đến Cố Thiệu Thừa giờ chỉ còn nằm ở đó đếm ngược thời gian chờ chết, phỏng chừng hơi thở mỏng manh không còn nhiều thời gian, chịu một chút chắc không sao đâu.

Cậu tự an ủi mình như vậy, nhưng vẫn nín thở, cẩn thận thu tay lại, kết quả vừa giơ lên, cổ tay đã bị một lòng bàn tay nóng bỏng nắm lấy.

Ánh sáng vàng mờ được bật lên, dưới tác dụng tiêu cự mờ ảo của đôi mắt cận thị của Úc Nguyên, cậu đang đối mặt với một khuôn mặt nghiêm nghị phủ đầy sương rét, đôi mắt đen nháy nham hiểm lạnh lùng.

Chỉ một cái nhìn, càng khiến Úc Nguyên cảm nhận được như rơi vào hầm băng lạnh giá nghẹt thở.

Nét mặt thâm thúy khắc sâu mang theo cảm giác như con lai, mày kiếm mắt sao mũi cao môi mỏng, dù khuôn mặt lộ ra mười phần nhợt nhạt nhưng vẫn là một tướng mạo xuất sắc vạn dặm khó tìm.

Bất quá coi như Úc Nguyên không làm mất kính, thì cậu cũng hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức người trước mặt làm sao mà kim trầm lãnh ngọc này đâu, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn, người sắp hấp hối làm sao mà còn có thể mở mắt động tay thế này!

---Điều đáng sợ nhất trên đời này chính là một người xa lạ tỉnh dậy cách cậu trong gang tất! Cứu bé......

Bản năng sợ hãi khiến não Úc Nguyên ngừng hoạt động, cậu chỉ muốn chạy trốn, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, tác dụng còn sót lại của thuốc khiến tim cậu đập mạnh hơn bình thường.

Khát vọng sinh tồn thấm vào từng lỗ chân lông, không có sự "bảo vệ" của cặp kính gọng to và tóc mái dày, đôi mắt hạnh tròn trong veo chứa đầy sợ hãi.

Thấy cậu muốn chạy trốn, Cố Thiệu Thừa cũng không có gì kinh ngạc.

Mọi người xung quanh đều muốn trốn thoát, ngay cả mẹ ruột của anh cũng cố gắng bóp cổ anh cho đến chết... Nghĩ đến tất cả những chuyện ở kiếp trước, Cố Thiệu Thừa cong môi giễu cợt.

Sau đó anh siết chặt cổ tay người kia, kéo cậu về phía trước, xương cổ tay gầy gò trong lòng bàn tay anh như dự đoán run lên, đối mặt với anh sợ hãi thành như vậy mà còn muốn ủy khúc cầu toàn...

** Ủy khúc cầu toàn: tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục; chiều một cách miễn cưỡng; ép dạ cầu toàn

Ngón tay cái của Cố Thiệu Thừa chậm rãi vuốt ve làn da mềm mại của Úc Nguyên, như đang hưởng thụ phản ứng run rẩy sợ hãi của người trước mắt, đợi một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Sợ thành như vậy hà cớ gì phải..?"

----

Một chương mà nó dài lê thê ... chu cha mạ ơi.

Hố mới của tui! Lâu lâu muốn đổi gió nên tui sẽ làm song song hai truyện

Mộ quang chi luyến - Post trên wattpad và wordpress

Sau khi gả thay vào hào môn của nhóc sợ xã giao - Post trên wattpad và wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com