12
Bị cảnh tượng hương diễm sắc tình này kích thích, con cặc vừa mới phát tiết xong lại lập tức cương cứng lên, chuẩn bị cho cuộc làm tình tiếp theo.
“A Giản… thật xinh đẹp…” Lâu Ý vớt lấy thân hình Mạnh Giản mềm oặt như không có xương, hôn hít liếm láp cổ đối phương, rồi sau đó cởi đi từng tầng chế phục quan viên, để lộ ra thân thể trắng nõn mềm mại bên trong. Anh gặm cắn đôi vú vừa non nớt vừa kiều nộn kia, phát ra tiếng chụt chụt vang dội.
Ngón tay anh cũng theo quần trượt xuống, miệng không ngừng khen ngợi hạ lưu: “Uớt đẫm luôn này… thật tuyệt…”
Sờ đến chỗ lồn non kiều nộn kia, ngón tay Lâu Ý run lên vì hưng phấn, nhưng không hề lộ ra thần sắc bất ngờ hay kinh ngạc.
Anh sớm đã biết trên người Mạnh Giản có lồn của phụ nữ. Anh vô tình nhìn thấy điều đó hồi năm nhất Học viện Quân sự Đế quốc. Khi đó cửa phòng tắm bị hỏng, đúng ngày đó lại là tiết thể năng quân sự. Thời tiết nóng bức, Mạnh Giản không thể chịu nổi, vừa về đã dùng phòng tắm để tắm. Có lẽ tiếng nước quá lớn, cậu không nghe thấy tiếng anh trở về. Anh bước vào phòng ký túc xá, nghe thấy âm thanh nhận ra người bạn cùng phòng đang tắm, ma xui quỷ khiến đi qua nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy thân thể trắng nõn đến phát sáng của đối phương cùng với cánh thịt màu hồng nhạt lộ ra khi cậu khom lưng.
Mạnh Giản không hề biết về chuyện này, cũng không biết sau đó anh đã trộm thủ dâm đối với bóng hình cậu trong phòng tắm bao nhiêu lần.
Bàn tay lớn cọ xát lồn non vài chục lần, Lâu Ý rút tay ra, ngậm ngón tay vào miệng liếm láp sạch sẽ nước dâm trên đó. Anh cởi quần Mạnh Giản, nâng hai chân đối phương gác lên vai mình, hưng phấn không thôi nhìn vào chỗ ẩn nấp kia.
Nó ướt đẫm, tràn đầy chất dịch óng ánh, xung quanh đều là dấu vết phiếm hồng.
Nếu Lâu Ý trên giường cũng kinh nghiệm chiến trường như mấy người đàn ông kia, tự nhiên sẽ nhận ra đây là dấu vết ái muội dù dùng máy trị liệu cũng không thể tiêu trừ trong thời gian ngắn sau một trận giường chiếu kịch liệt. Nhưng đáng tiếc, anh đã gặp Mạnh Giản trong thời kỳ dục vọng mãnh liệt nhất của tuổi thiếu niên, chỉ nghĩ là do mình rót rượu quá nhiều, nên chỗ bên dưới cũng đỏ theo.
Nhìn chằm chằm vào hai cánh thịt hồng phấn đang mấp máy kia, mắt anh đỏ lên, nhịn không được vươn hai tay nâng chiếc mông trắng nõn của thanh niên đang hôn mê, ngón tay rơi vào thịt mông đồng thời mặt cũng chôn vào, trước tiên là cắn lấy hột le, đầu lưỡi thò ra liếm mút nước chảy ra bên trong.
“Ưm…”
Có lẽ vì quá kích thích, Mạnh Giản đã có phản ứng. Lông mày thanh tú lãnh đạm của cậu hơi nhíu lại, miệng cũng hé mở thở dốc. Nước dâm dưới thân chảy ra càng nhiều, mắt vẫn nhắm nghiền nặng nề, dáng vẻ vô lực nhu nhược.
“Thật dâm đãng a, A Giản. Vốn tưởng rằng cậu là loại hình thanh tâm quả dục, không ngờ lại là đĩ điếm thích bị người ta liếm lồn.” Lâu Ý châm chọc, nhưng miệng lại liếm càng thêm hết sức. Hơi nóng giữa những hơi thở phun lên lồn non kia, đầu lưỡi lúc thì linh hoạt ra ra vào vào trong khe hở hai mảnh thịt hồng phấn, kích thích thịt mềm bên trong, lúc thì phối hợp với răng cắn rồi mút le đĩ. Thậm chí cả khuôn mặt chôn sâu hơn, hoàn toàn áp sát vào lồn mập của thanh niên, thần sắc si mê hôn liếm cả phần thịt non tận sâu bên trong.
Mạnh Giản chỉ cảm thấy mình đang ở trong mộng. Một con chó đen to lớn đột nhiên bắt lấy mình, móng vuốt lột quần cậu ra, dùng chiếc lưỡi thô ráp đầy gai liếm mạnh hạ thể cậu, y hệt như đang nếm thử màn dạo đầu trước khi ăn thịt con mồi. Cực kỳ thô bạo.
Trong tâm lý cậu sợ hãi con súc sinh này sẽ há to miệng ăn luôn hạ thể mình trong giây tiếp theo, nhưng cơ thể lại không chịu khống chế sướng đến run rẩy khắp người, chỉ có thể khóc lóc kêu dâm.
Nước mắt tràn ra từ khóe mắt, từng giọt chảy xuống. Điều này khiến Lâu Ý có chút thất thần, ngay sau đó càng hưng phấn kích động liếm mút tàn nhẫn hơn.
“Hah… Ahhhh… Hức!” Tiếng thở dốc và nức nở trong miệng Mạnh Giản càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập. Cậu dường như liều mạng muốn nắm lấy thứ gì đó thật chặt trong lòng bàn tay để khiến mình tỉnh lại, nhưng căn bản không thể chi phối cơ thể mình. Cả khối thân thể kích động đến mức tràn đầy màu ửng hồng, thậm chí vặn vẹo một cách vô ý thức muốn thoát khỏi, chỉ là Lâu Ý sao có thể để cậu được như ý nguyện? Bàn tay mạnh mẽ bắt lấy thịt mông thanh niên, chặn chết cứng lồn dâm kia, đầu lưỡi bắt chước đụ địt thọc ra rút vào điên cuồng, đôi môi cũng dùng sức cọ xát!
“Ha— A a a a!!!” Giây tiếp theo, Mạnh Giản trong tiếng kêu thét khóc nức nở chân chợt duỗi thẳng, cơ thể co rút mạnh bắt đầu phun ra một lượng lớn nước dâm.
“Ừng ực!”
Mắt Lâu Ý đỏ ngầu, tham lam nuốt chửng nước dâm phun ra đó, ngay cả chỗ chảy ra khóe miệng cũng không buông tha. Đầu lưỡi đỏ rực rỡ cuộn trở lại. Anh không kiêng nể nhấm nháp thứ dâm dịch khó có được này, yết hầu không ngừng cuộn lên, hoàn toàn không màng âm thanh phát ra có bao nhiêu dâm loạn.
Cho đến khi liếm đến không còn sót một giọt nước, anh lúc này mới đứng thẳng người, chuẩn bị thưởng thức rõ ràng chính xác người đẹp bất tỉnh trước mặt này.
Thân thể mềm mại của thanh niên bị lật úp nằm sấp trên giường, lộ ra sau lưng chiếc cổ mỏng manh yếu ớt cùng với xương bả vai hình cánh bướm xinh đẹp, còn có đường eo lượn lờ trơn tru, cùng với cặp mông cong vểnh đầy dấu ngón tay xanh tím và vết móng tay do vừa rồi bị bú lồn vừa bị xoa nắn cấu véo, và cặp chân thon dài phân bố thịt cân xứng.
Thở dốc nhìn cảnh tượng này, Lâu Ý muốn bắt cậu quỳ bò để mình đụ lồn, nhưng người đang hôn mê đâu thể quỳ bò được. Chỉ đành tự anh làm.
Anh không cần ai dạy cũng biết túm hai chiếc gối lót dưới ngực Mạnh Giản, hai tay nâng lấy cặp mông tròn trịa kia kéo lên, cứ như vậy làm Mạnh Giản hình thành tư thế quỳ bò mông thịt cong vểnh dâm đãng cho người khác thao làm.
Bàn tay vỗ vào mông vài cái, xúc cảm cực kỳ tốt. Anh nắm căn cặc trượt từ mông đến chỗ lồn non. Chỗ đó vừa mới triều xuy xong, sò nhỏ còn sướng đến hơi mở một cái miệng nhỏ như đồng xu, bị cặc bự chạm vào theo bản năng mấp máy liếm mút một chút.
“Đừng nóng vội, bảo bối, lập tức đụ nát em—” Vừa thở hổn hển vừa nói xong câu đó, anh để cặc thẳng khe lồn, quy đầu liền đâm thẳng vào, tức khắc chìm vào trong một khối thịt dâm vừa mềm vừa nóng lại cực kỳ khít chặt, sướng đến da đầu tê dại.
Anh hoàn toàn mất kiểm soát, hung hăng cắm không hề có kết cấu, chỉ trong miệng không ngừng thở ra hơi thở nóng bỏng. Con cặc thô to không hề lưu lại một chút tình cảm nào, mạnh mẽ dứt khoát làm không ngừng, nện cho mông người đẹp rung lắc loạn xạ theo thân thể. Đôi tay dán trên chăn cũng vô lực đung đưa, cả người dường như hoàn toàn trở thành một búp bê không có linh hồn, mặc người tùy ý sử dụng.
Khoái cảm liên tục không ngừng dâng lên, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Hai tay người đàn ông đè lấy cặp thịt mông trắng nõn dưới háng dùng sức xoa nắn, điên cuồng "cưỡi ngựa" đụ lồn. Hơi thở thở dốc trong miệng càng lúc càng mạnh.
“Hah… Sướng quá… — Bé lồn này dâm quá, mông cũng mập, A Giản… Tôi đang đụ em này…”
Giống như đóng cọc, Lâu Ý chịch người từ đuôi giường đến đầu giường. Mấy lần thân thể Mạnh Giản bị anh đụ lệch vị trí, hoặc là bị anh túm cả gối đầu về tiếp tục đụ, hoặc là theo vị trí Mạnh Giản mà tiếp tục địt. Cho đến cuối cùng gối đầu rơi hết xuống nền đất dơ bẩn, anh mới lật người lại, kẹp hai chân đối phương vào thắt lưng cường tráng của mình, từ trên xuống dưới một lần nữa thọc vào lồn non bị cắm đến sưng đỏ mềm nát. Vừa mãnh liệt vừa điên cuồng làm đôi chân đối phương đung đưa bên hông mình, vừa cúi người như một con chó lớn hôn và liếm mặt Mạnh Giản.
Lúc bị đụ trong tư thế quỳ bò phía trước, tinh dịch trên mặt Mạnh Giản đã bị chăn giường cọ đi gần hết, nhưng vẫn còn sót lại một chút. Lâu Ý, người vốn sạch sẽ quá mức, giờ phút này lại căn bản không thấy điều này có vấn đề gì. Anh điên cuồng hôn hôn liếm mạnh khắp môi, cằm, xương quai xanh, khuôn mặt, cổ, vành tai, đôi mắt, trán, nuốt trọn cả những giọt nước mắt liên miên không dứt, muốn tham lam bao nhiêu có bấy nhiêu.
Mạnh Giản trong mộng gần như bị con chó đen kia đùa chết. Đối phương há to miệng, răng nanh không ngừng nhỏ nước dãi, đầu lưỡi liếm mạnh lên mọi chỗ trên mặt cậu, vừa nóng vừa ướt.
Cậu cố gắng vươn tay đẩy đối phương ra, nhưng không làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một con chó đen tùy ý gian dâm bằng lưỡi và thứ đồ khủng khiếp phía dưới.
“Nếu nói, A Giản cậu có thú cưng nào có thể nói là thích không? Ví dụ như mèo, cậu thích không?”
“Mèo tôi không thích. Nếu nhất định phải thích một loại thú cưng, sẽ là chó. Chó nghe lời hơn mèo rất nhiều, biết xem sắc mặt, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh chủ nhân.”
…
Những đoạn ký ức quá khứ chợt xuất hiện trong đầu. Đó có lẽ là một lần nghỉ hè khi còn ở học viện Quân sự Đế quốc. Lúc cậu tan ca làm thêm, Lâu Ý đi bên cạnh, cười hì hì cúi đầu hỏi cậu. Sau khi suy nghĩ một lát, cậu đã trả lời một cách lạnh nhạt.
Hiện tại cậu vừa sợ hãi hoảng loạn vừa chán ghét lạnh nhạt nghĩ: thực ra chó cũng đáng ghét.
Không, là tất cả thú cưng đều đáng ghét!
Trên thế giới này căn bản không có thú cưng nào thực sự ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh chủ nhân. Súc sinh chính là súc sinh, dã tính khó thuần. Trong đầu chúng ngoại trừ giao cấu sinh sản và thức ăn thì không còn gì khác.
…...
Mạnh Giản trong mơ bị một con chó đen đè nặng đụ địt điên cuồng. Trong thực tại, con cặc của Lâu Ý sau vô số lần thọc ra rút vào lao tới đã dừng lại ở chỗ sâu không thể sâu hơn của cậu. Đôi môi và răng của anh đã cắn cặp vú non nớt kia đến đỏ bừng và bắt đầu dập như cái máy dập, rồi đột nhiên bắn tinh gieo giống vào sâu bên trong tử cung.
“Ahh……” Thanh niên bị trúng chiêu bắn tinh kia đầy mặt ửng hồng vì bị đụ hư, nhưng dưới tác dụng đồng thời của cồn và thuốc chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng khàn khàn rất nhỏ. Nước mắt treo trước mắt, đúng vị trí trên nốt ruồi kia.
Chó hoang.
Súc sinh đáng chết, thế mà lại bắn vào bên trong.
Không tha thứ cho ngươi… Hah…
….....
Ánh sáng màu vàng kim xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu thẳng vào giữa đôi mày của thanh niên thanh lãnh tú lệ. Mày Mạnh Giản khẽ động, mở hai mắt vô lực. Cơ thể rất nóng, như thể bị trói vào bếp lò, toàn thân rã rời muốn chết. Đầu càng trướng đau sau khi say rượu. Cậu đang định giơ tay ấn một chút cho đỡ đau, ngay sau đó ý thức được điều gì đó, nhìn về phía bên hông mình.
Đó là một đôi cánh tay với cơ bắp phân bố trơn tru. Lại nhấc đầu lên, cả người cậu đang ở trong lòng Lâu Ý. Đối phương rõ ràng trần truồng, ngực cường tráng lộ ra bên ngoài một mảng, phần còn lại giấu trong chăn. Chân dài quấn lấy chân cậu. Da thịt có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên đó.
Dưới sự nhìn chăm chú của cậu, đối phương chậm rãi mở ra đôi mắt lờ mờ, một đôi mắt thật xinh đẹp lộng lẫy, đuôi mắt lộn xộn một chút sắc bén và lười biếng.
Sau một hồi lâu, Lâu Ý cũng dường như phản ứng lại chuyện gì, nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn cậu. Anh đại khái là cuối cùng đã nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Trong không khí im lặng không tiếng động, Lâu Ý che trán, nói một cách không chắc chắn: “A Giản, tối qua chúng ta… đã làm sao?” Anh kéo chăn ra, thấy trên người Mạnh Giản dấu vết dày đặc, thần sắc đứng hình, dường như không biết phản ứng ra sao.
“Không ngoài ý muốn thì là vậy.” Mạnh Giản xoa xoa giữa mày. Toàn thân nhão nhão dính dính, muốn đi tắm rửa một cái, nhưng trên người không có chút sức lực nào. Yết hầu, vú và hạ thân đều rất tê dại, đau đớn âm ỉ từng cơn. Ngay cả giọng nói cũng rất khàn.
Không cần nghĩ Mạnh Giản cũng biết thân thể này đã trải qua sự gian dâm khủng khiếp gì vào tối qua.
Cậu nhìn khắp nơi, thấy quần áo của mình, bị ném ở một nơi rất xa. Trên đó lờ mờ còn có tinh đốm khô cạn và dâm dịch, hiển nhiên không thể mặc lên người được.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, A Giản.” Lâu Ý ôm lấy cậu từ phía sau.
Nghe thấy câu này, Mạnh Giản mày hơi nhíu lại một cách không thể thấy, nhưng rất nhanh lại bình thản xuống: “Không cần chịu trách nhiệm.”
“Chỉ là tửu hậu loạn tính (say rượu làm càn) mà thôi. Hơn nữa tôi là đàn ông cũng không có tổn thất trinh tiết như phụ nữ, càng không thể vì chuyện này mà mang thai. Quên chuyện này đi, chúng ta vẫn là bạn bè, chịu trách nhiệm là không cần thiết.”
Lâu Ý không chút suy nghĩ đã từ chối.
“Không được!” Anh liếm một chút cánh môi nói: “Tôi là người có nguyên tắc, đã làm thì phải chịu trách nhiệm. A Giản cậu không cần cũng phải nhận, nếu không lòng tôi không yên.”
Mạnh Giản đại khái cảm thấy lời này có chút buồn cười, khóe môi cười như không cười châm chọc nói: “Chịu trách nhiệm thế nào? Cậu lại không thích tôi, chúng ta chỉ là bạn bè. Chẳng lẽ cậu muốn cưới tôi về nhà làm vợ cậu sao?”
Tim Lâu Ý nhảy dựng mạnh mẽ, câu trả lời dồn dập trong đầu còn chưa kịp nói ra, liền nghe Mạnh Giản nhẹ nhàng bâng quơ nói tiếp: “Vẫn là không cần đi, dù sao không có ai sẽ nguyện ý từ bỏ quyền lực sắp tới tay để đi làm một cái bình hoa chỉ có thể cuộn tròn trong nhà giam, trừ phi người đó mất đi đầu óc của mình.”
Giống như một chậu nước lạnh không thể lạnh hơn tưới lên đỉnh đầu, làm Lâu Ý tỉnh táo lại từ sự trầm mê ân ái tối qua.
Đúng vậy, anh sớm nên biết đối với Mạnh Giản mà nói, quyền lực nặng hơn hết thảy.
Cho nên có thể chịu đựng những ức hiếp của quý tộc chỉ vì tốt nghiệp thuận lợi, cũng có thể sau khi tốt nghiệp dễ như trở bàn tay cắt đứt liên lạc với anh dưới sự làm khó của cha anh.
Cái đầu xúc động dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy buồn cười vì sự hưng phấn vừa rồi.
Chính mình lại còn ôm hy vọng đối với Mạnh Giản, vì một câu nói của đối phương mà vui mừng kích động, thật là ngu xuẩn ti tiện, hoàn toàn không có nửa điểm tôn nghiêm.
Ánh mắt rũ xuống lạnh băng âm chí. Khi một lần nữa ngẩng lên, lại là một vẻ nhiệt tình chân thành: “A Giản nói đúng, tôi ở vị trí này cũng không thể nào cưới một người đàn ông bình dân làm vợ.”
“Nhưng tôi có thể chịu trách nhiệm từ phương diện khác. Tôi là Quan Chấp chính Khu 8, có thể cho cậu rất nhiều tài nguyên chính trị và kinh tế. Cậu cũng không cần có gánh nặng tâm lý nào, bởi vì là tôi say rượu mà xâm phạm cậu tối qua, tôi nên bồi thường cho cậu.”
Quả nhiên, anh thấy trong mắt Mạnh Giản có sự do dự.
Không hề bất ngờ, A Giản của anh chính là người vì quyền lực không từ thủ đoạn, ngay cả chính mình cũng có thể hy sinh.
Lâu Ý liếm bên trong hàm răng, che giấu sự khinh miệt âm trầm dưới đáy mắt. Ngón tay nâng lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên quan viên thượng bậc kia. Giọng điệu nhiệt tình thân thiện tự nhiên như dĩ vãng cố ý mang theo sự dụ dỗ mê hoặc: “Thực tế, ngay cả khi vào Hội nghị Đế quốc, quyền lực A Giản cậu có thể tiếp xúc vẫn còn thiếu chi lại thiếu, gần như không có quyền lên tiếng nào.”
“Cậu cần người giúp cậu đứng vững gót chân, trở thành hậu thuẫn của cậu. Không ai thích hợp hơn tôi đâu A Giản. Chúng ta là bạn bè, tôi sẽ không đòi hỏi cậu báo đáp quá mức, chỉ là quan hệ của chúng ta sẽ trở nên thân mật hơn bạn bè một chút thôi.”
“Nếu cậu không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta, tôi ở đây có thể giấu giếm rất tốt, sẽ không có ai biết. Cậu có thể hoàn toàn tín nhiệm tôi…”
Anh đương nhiên sẽ không để người khác biết. Anh sẽ khiến Mạnh Giản ngoan ngoãn trở thành bạn tình của riêng anh, đối tượng phát tiết dục vọng độc quyền, trở thành một kỹ nữ từ thân đến tâm hoàn toàn thần phục anh, rời xa anh thì không có cách nào sống sót.
“Tín nhiệm tôi, được không? A Giản.”
“Những điều này đều là những việc tôi phải làm để chịu trách nhiệm với cậu, nếu không tôi sẽ rất băn khoăn.”
Dường như thực sự bị thuyết phục, đôi mắt Mạnh Giản có chút hoảng hốt. Khuôn mặt vốn lãnh đạm thế mà lại lộ ra vài phần dịu ngoan, nhẹ giọng nói: “Được…”
Nhìn dáng vẻ cậu bị lợi ích đơn giản dụ dỗ mà cắn câu như vậy, lưng Lâu Ý tê dại cả một mảng. Anh không nhịn được run rẩy, dùng sức cọ xát tay lên khuôn mặt trắng lạnh mềm mại kia.
“Đau.”
Mạnh Giản khẽ nhíu mày, trong giọng nói có vài phần oán giận.
Hạ thuốc rồi chơi thì sẽ không đau, nghĩ như vậy, Lâu Ý buộc phải tiếp tục duy trì khuôn mặt bạn tốt nhiệt tình thân hòa trước đó, lập tức rụt tay lại xin lỗi: “Xin lỗi, A Giản, thấy trên mặt cậu còn dính một chút thứ nên muốn lau, không nhịn được dùng sức một chút. Tôi đưa cậu đi tắm rửa trước, sau đó tìm quần áo cho cậu thay được không.”
Anh ôm Mạnh Giản đi vào phòng tắm tắm rửa xong. Khi trở về, anh lấy một bộ quần áo từ tiệm mới, vừa vặn thích hợp với cỡ của Mạnh Giản. Mạnh Giản nhận lấy tự mình thay, nhưng tay dường như không có chút sức lực nào, khuy áo mãi không cài được, vài lần đều thất bại.
Lâu Ý lập tức săn sóc tiếp nhận: “Vẫn là để tôi làm đi, A Giản.”
Anh rũ mặt mày nghiêm túc cài khuy áo sơ mi cho Mạnh Giản, quần và giày cũng mặc vào. Khi ngẩng đầu lên, Mạnh Giản đang yên tĩnh nhìn anh.
“Sao vậy? A Giản? Cậu chẳng lẽ yêu tôi rồi sao?” Sau một lát trầm mặc, Lâu Ý cong mắt lên, nói một cách hài hước trêu chọc y hệt nhiều năm trước.
Nghe thấy lời anh nói, thanh niên xinh đẹp quay đi khuôn mặt hơi phiếm hồng, không nói gì.
Yết hầu Lâu Ý nhấp nhô.
Vẫn có chút không thể tin được, mình cứ như vậy dễ như trở bàn tay có được thứ đã từng khao khát vô cùng. Anh vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lì lợm la liếm vì lý do lợi ích không đủ.
Thì ra dễ dàng như vậy, chỉ cần dùng một chút lợi ích quyền lực làm mồi là có thể ngoan ngoãn làm Mạnh Giản cắn câu. Biết sớm như vậy, hồi ở trường học mình hà tất phải tiêu tốn sức lực lớn như thế.
Bất quá, hiện tại cũng chưa muộn.
Anh sẽ thỏa sức đùa bỡn chơi đùa Mạnh Giản như vậy, cho đến khi chơi chán đụ hư sau đó lại sạch sẽ lưu loát vứt bỏ, tuyệt đối không quay đầu lại dù cậu có cầu xin thế nào.
[Lời tác giả muốn nói]
Mạnh Giản: Sao lại có người bạn bè không làm lại muốn làm chó a?
●●●●●
4k chữ 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com