Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào lúc chín giờ sáng, tại bãi đậu xe ngầm của Trung tâm Global Fortune ở Thành phố C.

Doãn Quan Đình vừa kết thúc một cuộc điện thoại khá vất vả, đang chuẩn bị xuống xe thì phát hiện chủ nhiệm văn phòng luật sư Vương Tín Hồng cũng giống như cái máy định vị GPS trên người anh, đúng lúc anh vừa kết thúc cuộc gọi thì đã gửi một tin nhắn đến: "Đến rồi à? Lên 1507, họp."

Doãn Quan Đình nhướng mày, nhắn lại một câu: "Sao anh biết tôi đến rồi?"

Vương Tín Hồng: "Tôi đây bấm ngón tay tính toán..."

Doãn Quan Đình: "Nói tiếng người."

Vương Tín Hồng: "... Thấy xe của cậu."

Doãn Quan Đình: "."

Doãn Quan Đình: "Tôi lên ngay."

Vương Tín Hồng: "OK."

Khi Doãn Quan Đình đến phòng họp 1507, Vương Tín Hồng đang một mình gõ gõ đánh đánh trên laptop. Ngẩng đầu nhìn thấy Doãn Quan Đình bước vào, hắn lập tức "xì" một tiếng.

Hôm nay là ngày 5 tháng 7, nhiệt độ ở thành phố C đại khái là đứng ngoài một lát thôi đã mồ hôi chảy thành sông, vậy mà Doãn Quan Đình vẫn mặc một bộ vest sẫm màu, đeo cà vạt cùng màu, cổ áo được cài cúc một cách chỉn chu đến tận trên cùng.

Vương Tín Hồng đánh giá vẻ mặt của anh một chút, thấy anh sắc mặt vẫn như thường, ánh mắt điềm tĩnh, trước sau như một đẹp trai nho nhã, cấm dục lạnh lùng, không hề lộ ra vẻ nóng nực nửa phần.

"Cậu không thấy nóng sao?" Vương Tín Hồng "xì" xong vẫn chưa đủ, còn lắm lời hỏi thêm một câu.

Doãn Quan Đình ngồi xuống đối diện, mở sổ ghi chép ra, cầm bút bày ra dáng vẻ sẵn sàng ghi lại, ngôn ngữ cơ thể chính là năm chữ in hoa: Có việc thì nói mau.

Vương Tín Hồng chịu thua, tiện miệng hỏi về một vụ án mà mình rất quan tâm: "Vụ án của Lão Trương thế nào rồi?"

Lão Trương là bạn học đại học của Vương Tín Hồng, là cán bộ ủy ban quận. Hai năm trước, người đó đã ký một hợp đồng bảo lãnh cho công trình của cậu em vợ. Kết quả, công trình của cậu em vợ thất bại, cả tiền lẫn mạng đều mất. Cậu ta thì chết cho xong chuyện, nhưng Lão Trương không thể không gánh khoản nợ bảo lãnh gần hai mươi triệu. Trước đây Vương Tín Hồng vì nhiều chuyện mà không thể nhận vụ này, nhưng lại không yên tâm giao cho người khác, cuối cùng đành giao cho Doãn Quan Đình.

Giọng Doãn Quan Đình bình thản: "Tình hình vụ án của anh ta không phải anh không biết, trừ kéo dài thời gian ra thì còn có cách nào nữa?"

Vương Tín Hồng thở dài, dù đã đoán trước được, nhưng vẫn không kìm được cảm thán: "Cũng không biết Lão Trương sau này phải làm sao, khoản nợ lớn thế này, nhà cậu ấy còn hai đứa con..."

Doãn Quan Đình không nói gì, cây bút trong tay cứ chọc chọc vào vở, chiếc đồng hồ màu bạc trên cổ tay loáng thoáng phản chiếu ánh đèn phòng họp, toát ra một vẻ lạnh lùng và thanh lịch.

Không thể không nói, Doãn Quan Đình là một người làm công tác pháp luật vô cùng đủ tiêu chuẩn, bất kỳ vụ án nào cũng tuyệt đối không trộn lẫn tình cảm cá nhân, đứng ngoài cuộc điềm tĩnh đến đáng sợ. Vương Tín Hồng biết tính cách này của anh, thuận miệng cảm thán một câu, cũng không mong anh đáp lời, tiếp tục nói về trọng tâm hôm nay: "Tìm cậu đến chủ yếu là để nói về chuyện ở thôn Thanh Khê. Đúng rồi, mấy vụ án cho vay tín dụng đen của Trịnh tổng ở Minh Hà, làm xong chưa?"

Tập đoàn Minh Hà là tập đoàn bất động sản số một thành phố C, là khách hàng cực kỳ chất lượng của hai người. Chỉ là sau này văn phòng luật càng làm càng lớn, Vương Tín Hồng dần rút khỏi tuyến đầu, chuyên tâm làm thị trường, các vụ án của tập đoàn Minh Hà đều do Doãn Quan Đình tiếp nhận. Còn Trịnh tổng là một trong những cổ đông của Minh Hà, là người khá khó chiều, lại có sở thích quản lý tài sản bằng cách cho vay, trong tay giữ mấy chục tờ giấy nợ. Ông ta rất đánh giá cao năng lực chuyên môn của Doãn Quan Đình, một hơi đưa hết các giấy nợ cho Doãn Quan Đình, lấy cớ là "tin tưởng luật sư Doãn sẽ cho tôi một kết quả tốt."

Luật sư Doãn không muốn để ý đến ông ta chút nào, nhưng ai bảo họ Trịnh này có quan hệ rất tốt với ông chủ lớn của Minh Hà, khách hàng lớn thì không thể không nể mặt, Doãn Quan Đình đành bóp mũi nhận hơn mười vụ kiện cho vay tín dụng đen. Vương Tín Hồng thật sự sợ có ngày nào đó anh bực mình trực tiếp ném hồ sơ vào mặt Trịnh tổng.

Nghe đối phương hỏi, Doãn Quan Đình từ tốn thở hắt ra một hơi: "Sắp rồi, vụ cuối cùng còn khoảng một tháng nữa là xét xử, cuối cùng không cần phải nhìn sắc mặt Trịnh phú hào nữa."

Vương Tín Hồng vui vẻ: "Hôm qua tôi dẫn con đi ăn cơm, còn gặp Trịnh phú hào, ông ta hận không thể đào cậu về công ty họ, trả cho cậu trăm vạn tiền lương một năm. Này, có động lòng không?"

Doãn Quan Đình mặt lạnh nhạt: "Anh còn việc gì nữa không?"

"Uầy, hôm nay cậu nóng nảy thật đấy," Vương Tín Hồng cảm thấy cảm xúc của anh có chút không ổn, Doãn Quan Đình tuy tính cách lạnh lùng, nhưng vì yêu cầu nghề nghiệp lúc nào cũng có thể giả vờ một bộ dáng tươi cười phong độ nhẹ nhàng. Biểu hiện thiếu kiên nhẫn lộ rõ ra ngoài như thế này, cơ bản đều là một nguyên nhân: "Gần đây cậu bận lắm à?"

Doãn Quan Đình nhìn hắn thật sâu một cái, Vương Tín Hồng đã hiểu, ho khan một tiếng, mặt dày nói: "Cậu tranh thủ thời gian đi, gần đây chúng ta dành chút thời gian đi nói chuyện với tổng giám đốc Hoành Viễn, tranh thủ giành được dự án thôn Thanh Khê về tay."

Doãn Quan Đình xoa xoa giữa hai lông mày, muốn từ chối nhưng lại không muốn từ chối. Bận thì đúng là rất bận, nhưng dự án lớn như thôn Thanh Khê, có bị điên mới từ chối.

"Được rồi, thứ Ba tuần sau Minh Hà có đại hội cổ đông, trừ ngày đó ra thì mấy ngày này đều được."

"Thế thì tốt, chờ tin của tôi." Vương Tín Hồng nhận được câu trả lời khẳng định, rất hài lòng, nghĩ nghĩ vẫn quyết định quan tâm một chút đến tình trạng công việc của sư đệ, "Hay là cậu tìm một người nào đó để chia sẻ bớt việc đi? Trong văn phòng không phải vừa có một đám thực tập sinh mới đến sao, không hợp ý ai à?"

Doãn Quan Đình bỏ tay đang xoa giữa hai lông mày xuống, im lặng nhìn qua.

Vương Tín Hồng thấy phản ứng tự kỷ này của anh, cũng im lặng. Doãn Quan Đình người này, nghiêm khắc với bản thân và cũng nghiêm khắc với người khác. Làm trợ lý của anh phải có một trái tim tinh khiết như kim cương. Đặc biệt là năm nay mới qua được nửa năm thôi mà với năng lực mắng người đã khiến hai trợ lý thôi việc, càng khiến cho một đám trợ lý nhỏ nghe gió là trốn xa cả trăm dặm. Lúc này không phải là không hợp ý ai, mà là không ai dám đến.

Vương Tín Hồng cười gượng một tiếng, đang định chuyển chủ đề, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Ài, nói đến chuyện này, cậu cũng đừng có mang theo mấy cái cậu sinh viên chỉ đi thực tập vài tháng. Thầy Lý kia đẩy cho tôi một cậu học trò, hôm nay đến nhận chức, vốn định cho đi theo tôi, hay là để cậu ấy đi theo cậu trước đi? Nói trước nhé, đây là đệ tử của thầy Lý, học trò chính gốc, cậu bớt bớt cái tính xấu ấy đi, mắng người ta bỏ việc thì không hay đâu mà ăn nói với thầy Lý."

Tên đầy đủ của ông chủ Lý là Lý Minh Quang, là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh thạc sĩ của Vương Tín Hồng và Doãn Quan Đình. Vương Tín Hồng là học trò giỏi nhất của giáo sư Lý, tốt nghiệp về lại quê nhà thành phố C làm lụng mấy năm, lôi kéo vài đối tác thành lập văn phòng luật Thiên Nhân Hoà* hiện nay. Vì chuyên môn cao lại biết cách làm việc, rất nhanh đã đứng đầu ở thành phố C. Giáo sư Lý dẫn dắt học sinh nếu có chí làm ngành luật sư, trình độ chuyên môn lại đủ, thì thường sẽ giới thiệu đến chỗ Vương Tín Hồng.

Nếu Lý Minh Quang đã bảo đảm, Doãn Quan Đình cũng không kén chọn gì, hơn nữa gần đây anh đúng là bận đến mức bay lên được: "Anh bảo cậu ấy chiều nay đến tìm tôi."

Vương Tín Hồng đầy vẻ không yên tâm liếc anh một cái, ra dấu "OK". Sau đó lại nói thêm về các vụ án hợp tác khác, rồi mới để anh trở về.

Hai giờ chiều, Doãn Quan Đình đang vùi đầu vào công việc thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu: "Mời vào."

Cánh cửa được đẩy ra khẽ khàng, một giọng nói xa lạ nhưng trong trẻo vang lên: "Luật sư Doãn, chào ngài."

Doãn Quan Đình sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi dáng người thon dài, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đường nét mềm mại nhưng không kém phần khí chất nam tính. Một đôi mắt phượng một mí rất đẹp hơi cong, ánh mắt long lanh khi nhìn quanh, mang lại cảm giác quyến rũ. Nhưng ánh mắt cậu ấy lại trong trẻo, mang theo ý cười rộng rãi, không hề có vẻ tùy tiện, ngược lại vô cớ khiến người ta nhớ đến một con suối trong vắt ẩn hiện trong rừng trúc ngày hè.

Người trẻ tuổi đón lấy ánh mắt của anh, cười cười: "Em tên là Nghiêm Tập, Nghiêm trong nghiêm khắc, Tập của hỏa vũ lập*, có nghĩa là ánh lửa. Chủ nhiệm Vương bảo em đến đi theo ngài thực tập, xin ngài sau này chỉ bảo nhiều hơn."

Doãn Quan Đình dường như bị vài tia nắng nhảy nhót trên dòng suối làm cho xao động một chút, ngừng vài giây rồi mới nói: "Không cần khách sáo như vậy, tôi cũng là học sinh của thầy Lý, cứ gọi tôi là đàn anh được rồi."

Nghiêm Tập lại cười thêm một chút, không hề thấy khách sáo chút nào: "Vâng, không thành vấn đề đàn anh."

Doãn Quan Đình thấy vẻ mặt cậu nhẹ nhàng, cũng không tự chủ được mà giọng điều cũng dịu đi một chút, giơ tay ra hiệu Nghiêm Tập ngồi xuống, giới thiệu ngắn gọn về bản thân: "Doãn Quan Đình, lĩnh vực chuyên môn chủ yếu là giao dịch thương mại và công trình xây dựng, những cái khác cũng có tiếp xúc, nhưng không thường làm."

Không đợi Nghiêm Tập lễ phép đáp lại gì, Doãn Quan Đình lập tức đi vào trạng thái công việc: "Thời gian thử việc của cậu ở chỗ tôi khoảng chừng một tháng, sau một tháng chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra quyết định. Đương nhiên, nếu cậu không thể kiên trì được một tháng, vậy có thể báo trước cho tôi."

Một tháng cũng không thể kiên trì... Nghiêm Tập lập tức nhớ đến một vài lời đồn đại nào đó về vị đại lão trước mặt này, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ một chút.

Doãn Quan Đình không chú ý đến vẻ mặt kỳ quái của Nghiêm Tập, tiếp tục nói: "Vậy tôi trước tiên sắp xếp công việc cho cậu chiều nay, thứ nhất, hai bản hợp đồng đơn giản cậu có thể thử chỉnh sửa một chút, phản hồi lại cho tôi trước giờ tan làm; thứ hai, tiếp theo có hai vụ kiện cần chuẩn bị trước khi ra tòa, trước tiên cậu làm quen với tài liệu vụ án, sau đó hình thành ý kiến riêng của mình, trong tuần này chúng ta họp bàn bạc; thứ ba..."

Nghiêm Tập mặt ngây ra nhìn anh, thấy Doãn Quan Đình sắp nói đến thứ tư, vội vàng giơ tay ngắt lời: "Khoan đã..."

Doãn Quan Đình theo lời dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu.

Nghiêm Tập bị nhìn giật mình, vội vàng nói tiếp: "Em muốn ghi chép lại một chút."

Doãn Quan Đình gật đầu, dừng lại chờ cậu ghi chép. Chờ đến khi xác nhận Nghiêm Tập đã hoàn thành việc ghi chép, anh lại lấy điện thoại ra kết bạn WeChat với cậu, đưa những hồ sơ cần thiết cho cậu, rồi cuối cùng nói một câu: "Công việc của cậu cần phải đáp ứng hai yêu cầu, những cái khác tùy ý. Thứ nhất, công việc có thời hạn rõ ràng phải hoàn thành đúng hạn. Thứ hai, tài liệu giao cho tôi không được có lỗi cấp thấp như lỗi định dạng hay lỗi chính tả. Rõ chưa?"

Nghiêm Tập vẻ mặt ngoan ngoãn: "Rõ rồi ạ."

Nhận được câu trả lời khẳng định, Doãn Quan Đình cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, ra hiệu Nghiêm Tập có thể đi rồi.

Nghiêm Tập ôm hồ sơ trở về chỗ làm của mình, không nhịn được ngẩng đầu nhìn văn phòng của Doãn Quan Đình ở cách đó không xa. Cửa văn phòng đã đóng lại, qua tấm kính vẫn có thể lờ mờ thấy bóng dáng đang bận rộn đối diện với máy tính bên trong.

Thật ra bây giờ cậu vẫn còn hơi ngây ngốc, nói thật thì trước khi đến văn phòng luật sư này, cậu không phải là không lường trước được mức độ bận rộn của luật sư. Nhưng ngày đầu tiên đi làm đã khủng khiếp như vậy rồi sao? Nghiêm Tập cúi đầu nhìn vào phần ghi chú trên điện thoại đầy ắp những công việc chờ làm, đột nhiên bắt đầu nghi ngờ sự chính xác trong kế hoạch nghề nghiệp của mình.

Lúc này, trên màn hình nhảy ra một cửa sổ pop-up:

Dư Sướng: "Lấp Lánh, cậu đi làm chưa?"

Là bạn thân từ nhỏ của Nghiêm Tập, Dư Sướng. Hai người học cùng cấp hai, cấp ba, đại học, đến cả nghiên cứu sinh cũng ở cùng phòng, có thể nói là duyên nợ không thể dứt.

Nghiêm Tập nhắn lại một câu: "Đi rồi..."

Dư Sướng: "Cậu sao vậy? Chẳng phải ai cũng nói văn phòng luật sư của đàn anh cậu đãi ngộ và không khí đều rất tốt sao?"

Nghiêm Tập: "Không, chuyện khá phức tạp, tôi không theo đội của đàn anh Vương, giờ tôi đang làm dưới trướng của đàn anh Doãn."

Dư Sướng: "... Đàn anh Doãn là người tôi đang nghĩ tới á hả?"

Nghiêm Tập: "Chính xác..."

Dư Sướng: "..."

Dư Sướng: "... Nghe nói năm nay anh ta đã mắng đi mất hai trợ lý rồi, cậu sẽ là người thứ ba sao?"

Nghiêm Tập: "Hy vọng không phải [khóc meo meo.jpg]"

Dư Sướng: "..."

Dư Sướng: "Lấp Lánh, cậu tự tin lên chút đi! Từ nhỏ đến lớn có ai mà cậu không trị được đâu! Cố lên, cậu làm được mà!"

Nghiêm Tập định trả lời cậu ta một câu gì đó, thì Doãn Quan Đình bưng ly chuẩn bị đi đến chỗ pha cà phê, vừa lúc thấy Nghiêm Tập đang cúi đầu lướt điện thoại rất nhanh. Anh lập tức nhíu mày, đi đến trước chỗ làm của Nghiêm Tập, gõ gõ tấm chắn công việc, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc: "Nghiêm Tập, cậu rảnh lắm sao? Giờ làm việc không thể chuyên tâm một chút à?"

Nghiêm Tập nhìn chằm chằm câu cuối cùng trong khung chat rồi rơi vào trầm mặc: "..."

Không, tôi cảm thấy tôi không làm được.

Hết chương 1.

Giải thích xíu về tên của em Nghiêm và biệt danh của ẻm: Lấp Lánh nha. Warning trước là mình giải thích theo cách hiểu của mình nên có dùng từ sai sót thì mng góp ý nhẹ nhàng cho mình nha.

Mình tra raw thì tên của ẻm là: 严熤 /yányì/:Nghiêm Tập
-严(Nghiêm) trong 严格 /yángé/: nghiêm khắc
-熤 (Tập) cấu tạo từ 3 bộ thủ:
+火 (Hoả) phiên âm là /huǒ/: lửa
+羽 (Vũ) phiên âm là /yǔ/: lông vũ
+立 (Lập) phiên âm là /lì/: đứng
nên ẻm mới bảo là tên Tập của hoả vũ lập.

Ngoài ra biệt danh của ẻm: Lấp Lánh là do tên ẻm 熤 (Tập) có âm đọc giống với 熠 đều đọc là /yì/, mà chữ 熠 có nghĩa là Lấp Lánh á.

Nhưng từ 熠 mình tra thì được sử dụng nhiều trong văn học mang sắc thái trang trọng hơn ví như câu: 熠熠生辉 (yìyìshēnghuī - lấp lánh rực rỡ).

Còn biệt danh của ẻm thì là tên 闪闪 âm đọc biệt danh của là /shǎnshǎn/ mới đúng nha.

Còn nữa về xưng hô của bé Nghiêm với anh Doãn, mình có hơi phân vân nên có chia ra hai bản một cái là tôi - anh, một cái là em - anh... thì mình thấy em - anh oke hơn á... Một phần vì có mqh mật thiết với thầy Lý được giới thiệu làm dưới trướng của anh Vương sau đó là anh Doãn, với ngày nào ẻm cũng líu la líu lo gọi đàn anh ơi đàn anh à nên theo cảm nhận của mình thì để xưng hô em - anh oke hơn.

Note thêm cho các bạn sủng công/thiên công nặng/khó tính thì chạy ngay đi giúp mình nha, bộ này hỗ sủng, cùng lắm thiên công nhẹ (do anh Doãn chiều em, em là nhứt, là số một) nhưng về em Nghiêm thì ẻm cũng yêu anh lắm, mê anh nên suốt ngày nhào vào lòng anh để ôm anh hoặc hun hít đó. Nên bạn nào k thích thì out từ giờ nha.

*Tên công ty CV gốc là: thiên nhân cùng, mình tra raw thì là 天人和 /Tiān rén hé/ dịch sang Hán Việt là Thiên Nhân Hoà. Thật ra chữ 和 có nhiều âm đọc với ngữ nghĩa khác nhau, nào là /hé,hè,hú,huó,huò/ nhưng phiên âm Hán Việt thì chỉ có 3 (Hoà, Hoạ, Hồ). Lý do mình chọn từ Hoà là vì Hoà (trong hoà bình hoà nhã, nói chung chữ này về mặt ngữ nghĩa liên quan đến hoà bình, cũng tuỳ vào từ loại của nó nữa nhưng mình k đi sâu vào vấn đề này nha), mà công ty về luật pháp, nên mình nghĩ với nghĩa của từ Hoà thì phù hợp nhất rồi nên mình để tên công ty là Thiên Nhân Hoà í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com