Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Tuy lý trí biết là không có khả năng đó, nhưng Doãn Quan Đình cứ có một ấn tượng khó hiểu về Nghiêm Tập rằng cậu ấy rất dễ bị đồ ăn ngon mua chuộc. Xét đến việc thầy và anh cả đặc biệt quan tâm đến Nghiêm Tập, để tránh việc bị Vương Tín Hồng cằn nhằn nếu Nghiêm Tập bị anh làm cho bỏ việc, nên hiếm khi Doãn Quan Đình để tâm đến chuyện này. Vì vậy khi ăn sáng, anh còn mua thêm một phần cho Nghiêm Tập.

Nghiêm Dật chẳng hiểu ra sao, nhưng vui vẻ nhận lấy. Dưới tính cách vô tư và sức mạnh vĩ đại của đồ ăn ngon, thoắt cái đã hơn một tháng trôi qua. Công việc tuy vẫn là "bộ combo soi mói + mỉa mai", nhưng quan hệ giữa Nghiêm Tập và Doãn Quan Đình lại hòa hợp ngoài dự đoán.

"Ít nhất tháng này không ai thấy tiểu Nghiêm nhà ta trốn vào nhà vệ sinh khóc. Luật sư Doãn gần đây tu thân dưỡng tính à?" Lý Vân ngồi đối diện Doãn Quan Đình, làm mặt quỷ với anh.

Năng lực chuyên môn khó đánh giá, nhưng nói đến khoản "biết chuyện, nắm bắt thông tin" thì tuyệt đối hàng đầu; khắp văn phòng chẳng chuyện gì thoát khỏi tai mắt anh, có thể nói là Bách Hiểu Sinh* của Thiên Nhân Hoà.

Doãn Quán Đình biết các thực tập sinh trong văn phòng thường tụ tập ăn cơm cùng nhau, mà Lý Vân cũng hay nhập hội. Trên bàn cơm, chủ đề phổ biến dĩ nhiên là "tục mắng sếp". Lý Vân biết nắm chuyện, lại giữ miệng kín: vừa giúp bảo mật cho các thực tập sinh dốc bầu tâm sự, vừa khéo léo bóng gió nhắc nhở các luật sư cấp cao bị nhắc đến, chẳng khác nào một "hốc cây*" bán công khai trong văn phòng luật.

Nghe Lý Vân nói vậy, không chỉ vài vị luật sư chuẩn bị họp ở gần đó, mà ngay cả Vương Tín Hồng cũng thấy hứng thú: "Văn phòng luật sư chúng ta còn có người trốn vào nhà vệ sinh khóc à?"

Lý Vân kể bằng giọng điệu đầy cảm xúc: "Chẳng phải sao, lần trước Tiểu Ngô kia còn không phải khóc trong nhà vệ sinh à? Chị Lam còn đứng ra đi khuyên, về nói thẳng là tạo nghiệp đấy."

Doãn Quan Đình ngước mắt lên: "Có chuyện đó à? Sao tôi không biết?"

"Hừ, chuyện này anh làm sao biết được," Lý Vân không bị giọng điệu lạnh lùng của anh dọa, "Người ta bị anh mắng khóc, sau đó phải trốn tránh anh."

"Chậc chậc chậc," Vương Tín Hồng và Lý Vân kẻ tung người hứng, "Làm bậy thật đấy, đồng chí Tiểu Ngô xinh đẹp như thế, mà cậu cũng ra tay được."

Ấn tượng của Doãn Quan Đình về Tiểu Ngô chỉ dừng lại ở một bản văn bản ý kiến pháp lý đầy rẫy sai sót. Nghe vậy, anh lười bình luận, lạnh nhạt mở một tệp Word và trình chiếu lên màn hình lớn của phòng họp: "Nói chuyện chính, đây là sắp xếp chuyên môn cho chương trình đưa pháp luật vào cộng đồng. Mọi người xem, nếu không có ý kiến gì thì cứ làm theo cái này."

Nhắc đến chuyện đưa pháp luật vào cộng đồng, cả phòng họp vang lên tiếng rên rỉ than trời. Đây thuộc về nhiệm vụ chính trị của hiệp hội luật sư, không làm không được, nhưng làm thì lại là một công việc nhàm chán và tốn thời gian.

Lý Vân xìu xuống, yếu ớt nói: "Thì có ý kiến gì được, năm nào chả như năm nào, vẫn là chuyện cũ thôi mà."

Vương Tín Hồng nhìn Lý Vân, rồi lại nhìn hai luật sư khác trên bảng tên ở bàn họp. Biểu cảm của mọi người đều nhất trí cao độ, cùng đường chỉ có thể nắm lấy một ví dụ điển hình: "Tiểu Lý cậu nói thế không đúng rồi, người năm này với năm khác khác nhau mà. Vẫn phải sắp xếp lại một chút. À đúng rồi, Quan Đình, cậu sắp xếp Nghiêm Tập thế nào?"

Doãn Quan Đình sững lại: "Nghiêm Tập cũng phải đi à?"

Vương Tín Hồng tức đến hận sắt không thành thép: "Đương nhiên cậu ấy phải đi! Đào tạo pháp luật cũng là kiến thức cơ bản của luật sư! Khách hàng chuyên môn lần này đa phần chẳng hiểu gì cả, vừa hay cho người trẻ rèn luyện một chút. Chuyện này mà cậu cũng không nghĩ ra à?"

Doãn Quan Đình im lặng. Thật ra không phải không nghĩ ra, chỉ là theo bản năng đã phớt lờ. Vốn dĩ bản thân anh rất ít khi làm những công việc mang tính chất quảng bá đối ngoại như thế này. Kể cả chương trình đào tạo pháp luật cho các khu dân cư ở quận Yến Hà này, nếu không phải Vương Tín Hồng cứ khăng khăng lôi kéo anh, thì nó cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Vương Tín Hồng dù sao cũng là đàn anh thân thiết, vừa thấy biểu cảm của anh là biết anh đang nghĩ gì, không khỏi thở dài một hơi thật sâu.

Doãn Quan Đình làm luật sư thật ra khá độc lập. Các đối tác cấp cao phần lớn đều có đội ngũ riêng, Doãn Quan Đình chính là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong văn phòng. Đa số thời gian anh chỉ có một mình, trợ lý thay đổi thường xuyên, nguyên nhân không chỉ là công việc khắt khe, mà bản thân anh không hề có tâm tư dẫn dắt một đội ngũ trợ lý mới là yếu tố chính. Bằng không trước đây cũng không phải không có những "trái tim kim cương" có thể chịu đựng được sự chỉ trích, nhưng cuối cùng cũng không trụ lại được.

Vì vậy, trong văn phòng Thiên Nhân Hoà, dù Doãn Quan Đình kiếm được rất nhiều tiền mỗi năm, nhưng mọi người vẫn cảm thấy anh giống như một luật sư cấp cao thuộc đội của Vương Tín Hồng hơn. Đa số các vụ án phức tạp của anh đều là hợp tác với Vương Tín Hồng, còn các việc vặt vãnh đương nhiên sẽ do người trong đội Vương Tín Hồng xử lý. Dần dà Doãn Quan Đình hình thành thói quen. Việc làm thế nào để bồi dưỡng một trợ lý trở thành một luật sư đủ tiêu chuẩn là hoàn toàn xa lạ đối với anh.

Vương Tín Hồng thấy hơn một tháng nay Doãn Quan Đình và Nghiêm Tập chung sống vui vẻ, còn tưởng rằng Nghiêm Tập đã khiến Doãn Quan Đình dồn tâm huyết để bồi dưỡng cẩn thận. Kết quả bây giờ xem ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Nghiêm Tập là học trò mà người thầy đáng kính là giáo sư Lý đã ngàn dặn dò vạn dặn dò phải chăm sóc, Vương Tín Hồng chỉ còn cách dặn dò thêm một câu: "Dù sao cũng là đàn em, ngày thường cậu ít nhiều cũng để tâm một chút."

Doãn Quan Đình không thể phản bác, gật đầu xem như đồng ý.

Vương Tín Hồng liền sắp xếp cho Lý Vân: "Nghiêm Tập mới chỉ có thẻ thực tập, một mình cậu ấy không thể xoay xở nổi. Tiểu Lý cậu sắp xếp một chút, cố gắng tìm người đi cùng cậu ấy..."

Lý Vân rất có tầm nhìn thấy được điều đó: "Vâng, tôi sẽ sắp xếp."

Chờ chủ đề này qua đi, Doãn Quan Đình đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn Lý Vân: "Vụ án ở tòa án lần trước có treo tên tôi, là cậu xử lý sao?" Thấy vẻ mặt có chút hoang mang của Lý Vân, anh bổ sung thêm một câu: "Tranh chấp tai nạn giao thông, thân chủ họ Dương, là một bà lão hơn 70 tuổi."

"À! Vụ đó á." Lý Vân nhớ ra, "Vụ đó cuối tháng 8 mới xét xử, giờ còn sớm, tôi chưa kịp xử lý. Vốn dĩ tôi tính giao cho mấy nhóc trong đội luyện tập. Sao, luật sư Doãn, tôi giao vụ này cho Nghiêm Tập nhé?"

Doãn Quan Đình gật đầu: "Ừ, vụ án tuy không phức tạp, nhưng vẫn nên sắp xếp một luật sư có kinh nghiệm đi cùng."

Lý Vân liên tục gật đầu: "Yên tâm, yên tâm, tôi sẽ đích thân theo dõi. Tuy không thể so với những vụ án lớn của các anh, nhưng xử lý một vụ tai nạn giao thông thì đâu có gì khó."

Sắp xếp xong việc này, Doãn Quan Đình đặc biệt nhìn Vương Tín Hồng một cái, coi như thể hiện thành ý bồi dưỡng đàn em.

Vương Tín Hồng hoàn toàn chịu thua, yếu ớt vẫy tay, chuyển sang chủ đề thảo luận tiếp theo: "Dự án thôn Thanh Khê đó, đánh giá ban đầu của cậu thế nào?"

Doãn Quan Đình thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: "Không mấy lạc quan. Các thủ tục ban đầu đã không đủ tiêu chuẩn, sau đó vẫn luôn không được bổ sung. Hơn nữa, bên chủ đầu tư là quốc doanh. Sau khi vị lãnh đạo lần trước xảy ra chuyện, các công việc tiếp theo đều được xử lý vô cùng cẩn thận. Việc đàm phán e là không khả thi. Về mặt pháp lý, bằng chứng không đủ, hơn nữa bên trong dự án cũng không chịu được điều tra kỹ lưỡng. Tóm lại, Hoành Viễn muốn rút lui mà không bị tổn thất lớn e rằng khó có khả năng."

Vương Tín Hồng "Ừm" một tiếng: "Tổng giám đốc Đàm của Minh Hà đang bàn chuyện làm ăn ở thành phố A, có mời Trương tổng đi ăn cơm, cũng gọi cả tôi. Ngày mai cậu cùng tôi đi một chuyến nhé, nói chuyện cẩn thận với ông ấy. Có một số việc chỉ có thể nói trực tiếp."

Doãn Quan Đình gật đầu đồng ý.

...

Sáng hôm sau, 10 giờ 30, Doãn Quan Đình và Vương Tín Hồng cùng nhau đáp chuyến bay đến thành phố A. Người đón họ do tổng giám đốc Đàm sắp xếp đã đến. Hai người đang chuẩn bị ra sân bay thì Vương Tín Hồng thấy Doãn Quan Đình có vẻ mặt kỳ lạ khi nhìn vào điện thoại.

Vương Tín Hồng đột nhiên tò mò: "Làm sao vậy?"

Doãn Quan Đình dừng lại một chút: "Vụ án cho vay cuối cùng của Trịnh tổng đã có ngày xét xử. Nghiêm Tập đã đến tòa án lấy bằng chứng của đối phương về. Cậu ấy vừa hỏi tôi đang ở đâu, muốn đưa tôi xem một chút."

Vương Tín Hồng vẻ mặt khó hiểu: "Sao cậu ấy lại tìm cậu lúc này? Cậu ấy không biết cậu đi công tác à?"

Doãn Quan Đình mặt đơ ra nhìn Vương Tín Hồng, Vương Tín Hồng chợt hiểu ra: "Cậu không nói cho cậu ấy là hôm nay cậu đi công tác?"

Doãn Quan Đình hiếm khi cảm thấy xấu hổ. Mới hôm qua anh vừa đồng ý với Vương Tín Hồng sẽ để tâm đến Nghiêm Tập hơn, thậm chí còn cố tình thể hiện một chút. Kết quả hôm nay đi công tác lại bỏ mặc cậu không hề hay biết. Kiểu gì cũng thấy mình không để tâm.

Vương Tín Hồng... Vương Tín Hồng chỉ có thể lần nữa thở dài một hơi thật sâu.

Hai người này, sao mà không khiến người ta bớt lo một chút nào vậy?

Hết chương 3.

*Bách Hiểu Sinh là nhân vật trong tiểu thuyết "Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm" của nhà văn Cổ Long. Ông được cho là người có tầm hiểu biết sâu rộng về giới giang hồ.

*Hốc cây 树洞 : nghĩa đen là "cái hốc cây", còn nghĩa bóng thì là một ngôn ngữ mạng ý muốn chỉ là nơi mà bạn có thể thoải mái trút bầu tâm sự một cách an toàn và bí mật. Tác giả ví anh Lý như cái hốc cây của thực tập sinh để họ thoải mái tâm sự (nấu xói) sếp, nhưng bán công khai là tại ảnh như gián điệp hai mang =)))) một bên thì giữ kín cho tts, một bên thì mách lên chính chủ.

Tâm sự xíu là mình vừa edit, vừa nhờ AI hỗ trợ cụ thể là con gemini lâu lâu thì nhờ chat gpt để đối soát, một bên thì phóng sang google tra web, tóm lại cũng là do tìm hiểu của mình nên có chỗ nào sai xót mng góp ý cho mình nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com