Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




Doãn Quan Đình vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Lý Vân. Anh có chút bất ngờ khi nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói khổ sở của Lý Vân:

"Luật sư Doãn, anh có quen Trưởng đồn Lưu của đồn công an Long Cương không?"

Doãn Quan Đình quả thật có quen, Trưởng đồn Lưu là đàn anh của anh hồi đại học, lớn hơn anh ba khóa. Sau khi hành nghề, Doãn Quan Đình và vị đàn anh này có liên quan đến nhau trong một vụ án, nhưng vì công việc của cả hai khá nhạy cảm nên họ gần như không liên lạc với nhau.

Vì thế anh trả lời: "Có quen, không thân. Sao vậy?"

"Cái đó," trong giọng Lý Vân lộ rõ sự xấu hổ và chột dạ, "Chuyện là thế này... tiểu đồng chí Nghiêm Tập này thấy việc nghĩa hăng hái xung phong, đánh người ta. Bọn tôi đang ở đồn công an Long Cương để hòa giải, đối phương là một tên côn đồ, khiến cho cảnh sát thụ lý vụ án có chút khó xử, tôi nghĩ..."

"Cái gì?" Doãn Quan Đình suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm. Sau khi Lý Vân lặp lại một lần nữa, một cơn giận vô cớ bốc lên. Anh hít một hơi thật sâu, nén giận và ngắt lời Lý Vân: "Được rồi, tôi sẽ đến ngay."

Lý Vân không dám lên tiếng, cười gượng vài câu rồi cúp máy.

Doãn Quan Đình chịu đựng sự bực bội ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi thẳng đến Long Cương. Sân bay thành phố C và Long Cương nằm ở hai phía nam bắc, nên khi Doãn Quan Đình đi vòng hơn nửa thành phố đến Long Cương thì trời đã gần 11 giờ đêm.

Nghiêm Tập và Lý Vân đang ngồi ở sảnh của đồn công an Long Cương. Hai người đang nói chuyện gì đó, Nghiêm Tập vẻ mặt rất bình tĩnh, còn Lý Vân thì trông rất sốt ruột và bồn chồn. Nếu không phải Doãn Quan Đình biết chuyện từ trước, anh đã nghĩ người đánh người chính là Lý Vân.

Nghiêm Tập vốn đang nói chuyện với Lý Vân, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc, suýt nữa thì sặc nước bọt của chính mình.

Điều gì còn thảm hơn việc đánh nhau vào đồn công an và bị sếp bắt gặp?

Còn chưa nói sếp của bạn lại là một chuyên gia pháp lý.

"Ghê gớm nhỉ, luật sư Nghiêm," Doãn Quan Đình phớt lờ Lý Vân đang cười gượng, trực tiếp nói với Nghiêm Tập bằng một giọng lạnh băng. "Luật sư vì đánh nhau mà bị cảnh sát đưa vào đồn công an, cậu là người đầu tiên tôi thấy đấy."

Nghiêm Tập, người tự cho mình là đúng, bị cơn giận của anh xông thẳng vào mặt, lập tức im bặt.

Lý Vân thấy vậy mà thấy "nhức răng", tốt lắm, tôi đứng đây khuyên cậu ta mãi, nói một câu là bị gạt một câu, đối diện với luật sư Doãn thì lại câm nín à?

Nhưng Lý Vân cũng không dám lên tiếng, chủ yếu là vì anh ta đuối lý. Anh ta tự nhận mình là một luật sư trưởng thành, thế mà lại dẫn theo trợ lý của người ta đi giải quyết vụ án rồi để cậu ấy vào đồn công an, nghĩ thế nào cũng thấy khó mà ăn nói.

Và những lời công kích của Doãn Quan Đình rõ ràng sẽ không chỉ dừng lại ở một câu.

"Bên kia có mang theo dao hay súng mà nhất thiết cậu phải ra tay? Luật xử phạt hành chính cậu không học à? Quy tắc nghề nghiệp của luật sư tôi phải nhắc lại cho cậu sao? Hay cậu cảm thấy dù có để lại án tích hành chính cũng chẳng sao? Dù sao bảy năm đại học cũng chẳng quan trọng, không làm luật sư được thì đi bốc gạch cũng được đúng không?" Sau khi Doãn Quan Đình nói một loạt câu hỏi, cơn giận trong lòng cũng tạm thời lắng xuống. Giọng điệu của anh dần dịu đi: "Nói cho tôi biết, chuyện là sao?"

Nghiêm Tập cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của anh. Vẻ im lặng như ve sầu mùa đông vừa nãy lập tức bay biến, cậu lẩm bẩm: "Chẳng phải có con chó bắt nạt người sao?"

Doãn Quan Đình nhướng mày: "Hả?"

Nghiêm Tập lập tức im bặt, mở to đôi mắt vô tội nhìn thẳng vào anh.

Lý Vân vừa bực vừa buồn cười, kéo Doãn Quan Đình ra và kể lại chuyện xảy ra buổi chiều. Gã tóc vàng bị Nghiêm Tập đánh rõ ràng là khách quen của đồn công an. Nghiêm Tập ra tay trước nên thực sự không có lý lẽ, huống chi vì vấn đề nghề nghiệp, Nghiêm Tập dù thế nào cũng không thể để mình bị xử phạt hành chính. Tên kia đã bám chặt lấy điểm này và đòi bồi thường trên trời. Khả năng ăn nói của Lý Vân đối mặt với kiểu người ăn vạ này hoàn toàn vô dụng. Nghiêm Tập thì càng không phải nói, khả năng ăn nói của cậu chỉ dùng để mỉa mai người khác. Gã tóc vàng bị cậu chọc tức đến vài lần muốn động thủ. Cuối cùng, cảnh sát thụ lý vụ án và Lý Vân cùng chấp nhận thua, dứt khoát tách hai người ra để cả hai bình tĩnh lại.

Lý Vân lúc này mới có cơ hội gọi điện cho Doãn Quan Đình. Đúng là, muốn sống được dưới trướng đại ma vương thì phải có cá tính. Nghiêm Tập chỉ trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng tính khí cũng ở đẳng cấp Ma vương rồi.

Doãn Quan Đình nghe Lý Vân kể xong, với khuôn mặt không chút cảm xúc, đi ra ngoài gọi điện thoại. Rất nhanh, một vị cảnh sát trung niên từ đồn đi ra. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau ngay trước cửa đồn công an.

"Anh* Vân, người này anh quen không?" Nghiêm Tập nhìn hai người trò chuyện vui vẻ ngoài cửa. Doãn Quan Đình lại mang vẻ mặt chuyên dùng cho công việc, trông cực kỳ ôn hòa và lễ độ.

"Ai dà, tổ tông ơi đừng gọi tôi là anh nữa," Lý Vân xoa thái dương, "Vị kia là trưởng đồn công an Long Cương, đàn anh của luật sư Doãn. Giờ chỉ có thể xem vị cảnh sát lão làng này có cách nào để hù dọa đối phương không thôi."

Nói rồi anh ta nhìn Nghiêm Tập, không nhịn được mà quở trách: "Cậu đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trông ngoan hơn ai hết, vậy mà nói động thủ là động thủ, tôi còn chưa kịp phản ứng..."

Nghiêm Tập vội vàng cười lấy lòng: "Tôi xin lỗi anh Vân, tôi không cố ý. Hôm nay vất vả cho anh rồi, về tôi mời anh ăn cơm."

Lý Vân bị cậu cười đến hết giận, lắc đầu: "Tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều, cậu nên mời luật sư Doãn một bữa cơm đi. Hôm nay người ta vừa đi công tác về, xuống máy bay là đến thẳng đây luôn."

"Tôi biết mà," Nghiêm Tập dừng lại một chút, không nhịn được thì thầm: "Mời anh ấy ăn cơm chắc phải để sau đã. Tôi cần chuẩn bị tâm lý... chờ anh ấy mắng xong, hết giận rồi tính sau."

Lý Vân bật cười: "Lúc này mới biết sợ à, sao lúc nảy không sợ đi."

Không biết Doãn Quan Đình đã nói gì với Trưởng đồn Lưu, nhưng chỉ một lúc sau khi Trưởng đồn Lưu quay lại phòng làm việc, gã tóc vàng đã ỉu xìu đồng ý hòa giải. Vụ việc cuối cùng cũng kết thúc. Doãn Quan Đình dẫn Lý Vân và Nghiêm Tập ra khỏi đồn công an, trước cửa có một chiếc taxi đang đỗ.

Lý Vân giơ điện thoại lên lắc lắc: "Luật sư Doãn, tôi không đi cùng hai người nữa đâu. Vợ tôi đến đón rồi, tôi chờ ở đây chút."

Doãn Quan Đình đã bận rộn cả ngày, gần nửa đêm còn phải tất bật vì trợ lý, thật sự không có tâm trạng để khách sáo. Anh tùy ý gật đầu: "Vậy cậu tự về cẩn thận."

Nói rồi anh mở cửa xe, nhấc cằm ra hiệu cho Nghiêm Tập lên xe.

Nghiêm Tập vừa lên xe đã thấy một chiếc vali nhỏ đặt ở ghế. Cậu ngớ người ra, ôm lấy chiếc vali, định nhường chỗ cho mình thì một bàn tay vươn tới cầm lấy chiếc vali. Doãn Quan Đình xách vali của mình ra cốp xe.

Nghiêm Tập chợt nhớ đến lời Lý Vân nói Doãn Quan Đình xuống máy bay là đến thẳng đây.

Cảm giác lo lắng chuẩn bị bị mắng lập tức trộn lẫn với sự áy náy. Nghiêm Tập nương theo ánh đèn xe liếc nhìn Doãn Quan Đình. Cậu luôn cảm thấy ông chủ của mình trông rất mệt mỏi, vì thế sự áy náy càng dâng cao.

"Em..." Cậu định mở miệng nói gì đó.

"Câm miệng."

"... Vâng."

Trong xe chìm vào im lặng.

Nghiêm Tập cảm thấy dày vò trong bầu không khí im lặng đó một lúc lâu, cuối cùng cũng về đến nhà. Cậu gần như vội vàng xuống xe, nhưng vừa định hành động thì nghe thấy Doãn Quan Đình nói: "Tối nay cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đến văn phòng luật sớm, chúng ta cần nói chuyện."

Nghiêm Tập sững người, quay đầu lại nhìn. Vẻ mặt Doãn Quan Đình ẩn trong bóng đêm, xuyên qua ánh sáng lờ mờ trong xe, khuôn mặt tuấn tú, ôn hòa của anh có một vẻ lạnh lùng khó tả.

Cậu dừng lại một chút, rồi như thường lệ đáp: "Được ạ."

Hết chương 5.

*đoạn này bạn công kêu Lý Vân là cưa á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com