Chương 12
Editor: Lily
Cửa phòng riêng bị người ta đẩy mạnh ra—một bóng người say khướt nhào tới.
Trần Trúc nhận ra, là cậu trai xinh đẹp vừa dựa vào vai Từ Lan Đình.
Người kia có một gương mặt xinh xắn tinh tế, đôi mắt vương chút men say, trông rất ngoan ngoãn sạch sẽ.
Trần Trúc khẽ thở dài, gu của Từ Lan Đình quả thật vẫn như mọi khi, xét ở một mức độ nào đó, cũng xem như là chung thủy.
"Uống đi, mấy anh em làm sao thế, tiếp tục đi chứ!" Cậu trai xinh đẹp lảo đảo kéo lấy cánh tay Từ Lan Đình, dùng gương mặt ngoan ngoãn nhất, nói ra những lời thô tục nhất, "Má, có dễ gì ra ngoài xả hơi, ông đây không uống chết mấy tên gà mờ các người mới lạ!"
Từ Lan Đình một tay ôm lấy người suýt chút nữa thì ngã vào, "Tri Hạ, em say rồi, anh gọi xe cho em rồi, lát nữa tự mình về nhé."
Tri Hạ... thân mật đến mức người ngoài nghe vào cũng cảm thấy bọn họ sinh ra là một đôi. Trần Trúc lạnh lùng nhìn Từ Lan Đình nửa ôm người, đưa cậu trai xinh đẹp kia lên xe.
"Xong rồi." Từ Lan Đình tiễn người đi, thở ra một hơi, mở miệng với Trần Trúc, "Đến lượt chuyện của chúng ta rồi."
Hắn đi đến trước ghế cao ở quầy bar ngồi xuống, một đôi chân dài tùy ý gác lên ghế đẩu bên cạnh, đá chiếc ghế đến trước mặt Trần Trúc, sau đó ngậm một điếu thuốc, "Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng xem nào, tôi rác rưởi chỗ nào hả, ừm?"
Trần Trúc làm lơ ánh mắt giễu cợt người đàn ông, đeo cặp sách lên, chuẩn bị rời đi.
Mọi chuyện đã quá rõ ràng, Từ Lan Đình đã có người mới, cậu tuyệt đối sẽ không hèn hạ đến mức làm kẻ thứ ba.
Thấy người sắp đi, tay Từ Lan Đình đang cầm bật lửa khựng lại, rồi đứng dậy nắm lấy cổ tay Trần Trúc.
"Trần Trúc." Vẻ mặt người đàn ông cuối cùng cũng có chút nghiêm túc, "Chúng ta nói chuyện đi."
Lại là nói chuyện, Trần Trúc nghĩ, đúng là nên nói chuyện rõ ràng. Dù sao chỉ có nói rõ rồi mới có thể "chia tay êm đẹp".
Trần Trúc đi theo Từ Lan Đình đến một phòng riêng không người, cậu vừa ngồi xuống, Từ Lan Đình đã nhào tới—nhấc chân ngồi lên đùi Trần Trúc.
Người đàn ông dáng người cân đối, thân hình cao lớn, dù ngồi trên đùi Trần Trúc, ngược lại như đang giam cầm người trong lòng, khiến cậu không có chỗ nào trốn.
Từ Lan Đình vốn đã cao, Trần Trúc phải ngước đầu lên, mới nhìn thấy đôi mắt rũ xuống sâu thẳm của người đàn ông.
"Từ Lan Đình." Trần Trúc phải nhẫn nhịn mới không chửi tục. Cậu đưa tay đẩy người trên đùi mình, "Đây là thái độ nói chuyện của anh sao?"
Trong lúc giằng co, vạt áo của người đàn ông bị làm nhăn nhúm, hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp.
Từ Lan Đình mở rộng cổ áo, lộ ra dáng vẻ sa sút lười biếng, lười biếng tiến đến gần, lại mạnh mẽ đến mức Trần Trúc không thể từ chối: "A Trúc, lời rác rưởi nói mà em cũng tin?"
Trần Trúc không đẩy được người, càng không muốn nhìn thấy đôi mắt vênh váo của Từ Lan Đình. Cậu dứt khoát nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Từ Lan Đình, chúng ta chia tay đi."
"Chia, chia thế nào?" Từ Lan Đình vòng tay ôm lấy cổ Trần Trúc, khẽ thì thầm bên tai cậu, "Trần Trúc, em không từ bỏ được đâu." Hắn sớm đã nhìn thấu sự si tình ẩn giấu của cậu thiếu niên, một lời đã nói trúng tim đen của Trần Trúc.
Từ Lan Đình nắm gáy Trần Trúc, từ từ xoa bóp, ôn tồn dụ dỗ: "Em sẽ rất đau lòng, sẽ mất ngủ, sẽ ngày đêm đều nhớ về tôi - có lẽ, còn sẽ trốn trong cái phòng tắm nhỏ của mình mà khóc mỗi ngày." Hắn khẽ hỏi, "Trần Trúc, em muốn như vậy sao?"
"Đã nói trước rồi, chơi chán thì mới chia tay. Nhưng bây giờ, chưa phải lúc chia tay mà?" Hắn cúi người, hôn lên má Trần Trúc, dụ dỗ, "A Trúc, trò chơi không phải chơi như vậy, hiểu không?"
Phòng riêng rất rộng rãi, Trần Trúc lại cảm thấy nghẹt thở. Cậu nhắm mắt, hô hấp khó khăn.
Cậu cảm thấy đôi môi của Từ Lan Đình đang từ từ lướt đi, từ má đến tận vành tai, Trần Trúc có ảo giác như bị rắn độc quấn quanh. Cậu bị nhốt trong vòng tay của Từ Lan Đình, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, mặc cho hắn tùy ý hôn mình.
Mà nụ hôn nhạt nhẽo, lại mãi không thể đi vào sâu. Cũng như mối quan hệ hoang đường của bọn họ, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở dục vọng hời hợt, dễ dàng mắc cạn trước sự thật tàn nhẫn.
Từ Lan Đình mổ vào đôi môi mềm mại của cậu thiếu niên, dò xét, cắn lên khóe môi Trần Trúc.
Nhưng người trước mặt như một khối đá cứng rắn mất hết cảm xúc, bất động, không hề có một chút phản ứng nào.
Từ Lan Đình cố gắng xoay chuyển tình thế, vẫn không thể lay động được Trần Trúc.
Người đàn ông dần mất kiên nhẫn, nhéo cằm Trần Trúc, ép cậu ngẩng đầu, "Ngoan, há miệng ra."
Trần Trúc mở mắt, yên lặng nhìn đôi môi mỏng của Từ Lan Đình một lúc.
Cậu chợt nhớ lại lời ông nội từng nói - "A Trúc, chúng ta tuy không được trông mặt mà bắt hình dong, nhưng người mặt mũi bạc tình, thì nên tránh xa."
Lúc đầu, cậu chỉ cảm thấy ông nội dù thông hiểu kinh thư, vẫn khó tránh khỏi bị trói buộc bởi tư tưởng cổ hủ. Nhưng bây giờ, Trần Trúc lại không thể không tin.
Trái tim của Từ Lan Đình quá hời hợt, quá mỏng, hời hợt đến mức không chứa được ai, mỏng đến mức chỉ cần khẽ chạm vào, liền tan thành bong bóng.
"Từ Lan Đình." Giọng nói Trần Trúc khàn khàn, cậu ngẩng đầu nhìn người mà mình không thể buông bỏ nhất trong cuộc đời, lại nói, "Anh buông tha cho tôi đi."
Cậu chỉ muốn cuộc sống bình phàm của mình có chút sắc màu, cậu chỉ muốn nếm thử vị ngọt của kẹo một chút, cậu chỉ là, cũng giống như vô số thiếu niên khác chờ mong tình yêu, mong mỏi có một người bất chấp mưa gió mà đến bên cậu, người đó sẽ chỉ vì cậu mà đến.
Nhưng, Trần Trúc lại gặp phải Từ Lan Đình.
Màu sắc dục vọng quá chói mắt và nồng đậm, kẹo ngọt quá lại biến thành thuốc độc, trái tim chân thành của cậu thiếu niên bị giẫm dưới chân, không có ai đến với cậu, cậu chỉ có thể ngốc nghếch chờ dưới mái hiên, một mình gánh chịu những mưa gió vốn không nên thuộc về mình.
Động tác của Từ Lan Đình khựng lại, một người vốn luôn ăn nói lưu loát, lại bất ngờ im lặng.
Có lẽ là Trần Trúc thật sự quá đáng thương, hoặc cũng có thể là Từ Lan Đình đột nhiên có chút lương tâm.
Hắn buông bàn tay đang nhéo cằm Trần Trúc, lòng bàn tay lướt qua gò má Trần Trúc.
Trần Trúc nghe thấy một tiếng thở dài dài, và lời nói bất lực nhưng cũng thật khốn nạn của Từ Lan Đình: "Trần Trúc, trách thì trách tại em quá thu hút." Hắn nói, "Xin lỗi, tôi tạm thời không thể để em đi được."
Trần Trúc tức giận đến bật cười, cậu cố hết sức kiềm chế, cố gắng để bản thân đừng quá chật vật, "Từ Lan Đình, anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ hèn hạ đến mức làm tình nhân của anh? Đúng, là tôi không bỏ xuống được anh, nhưng thì sao? Một đời dài như vậy, tôi rồi sẽ quen người mới, yêu người khác—"
Lời còn chưa nói hết, môi Trần Trúc đau nhói—Từ Lan Đình hung hăng cắn lên, gần như tàn nhẫn xé môi Trần Trúc.
Người đàn ông dùng cách thô lỗ nhất, trút ra sự tức giận của mình. Hắn cởi bỏ lớp ngụy trang lịch sự ban ngày, cũng giống như thân hình hoang dã dưới bộ vest đắt tiền của hắn - chẳng qua là một con sói đội lốt cừu, bị giẫm phải đuôi sẽ quay lại cắn người.
Trần Trúc trong cơn đau đã nhìn rõ được bộ mặt thật của Từ Lan Đình, càng ra sức chống cự nụ hôn mà cậu không hề thích này.
Cậu cố sức nghiêng đầu, trong sự giam cầm mạnh mẽ của Từ Lan Đình mà lấy được một chút không khí.
Trần Trúc thở dốc, Từ Lan Đình đưa tay lên, nặng nề lau đi vết máy bên khoé miệng cậu.
"Trần Trúc, chúng ta cần gì phải quậy thành như vậy." Từ Lan Đình từ từ đè lên môi Trần Trúc, cơn giận vẫn chưa nguôi, "Thuận theo tự nhiên, không tốt hơn sao."
Trần Trúc cười nhạo một tiếng, đưa tay lên, chạm vào ngực người đàn ông, đâm thẳng vào vị trí trái tim của Từ Lan Đình, "Từ Lan Đình, nơi này của anh chỉ chứa mỗi bản thân anh, lại muốn tôi cả đời không quên được anh sao? Anh không xứng."
"Một đời quá dài, A Trúc—" Từ Lan Đình cúi người, ôm lấy Trần Trúc, "Tôi chỉ cần em sớm chiều ở bên tôi."
Từ Lan Đình dựa vào vai Trần Trúc, Trần Trúc không thấy rõ vẻ mặt của người đàn ông, chỉ nghe thấy giọng nói lười biếng quen thuộc của Từ Lan Đình.
"Tất cả những hiểu lầm, ấm ức, giận dữ, tôi đều có cách khiến chúng biến mất." Hắn nói, "Nhưng, Trần Trúc, em phải ở lại với tôi thêm một thời gian nữa."
Từ Lan Đình cọ cọ vào hõm vai Trần Trúc, tựa như người vừa rồi ép sát từng bước không phải là hắn.
"Em biết đấy, tôi sẽ không yêu bất cứ ai - người vừa rồi là bạn thân của tôi, chẳng qua là một người bạn lâu ngày gặp lại." Từ Lan Đình ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu thiếu niên, chậm rãi nói, "Tôi sẽ không yêu em, nhưng cũng sẽ không yêu ai khác. Không phải là tôi không muốn yêu, mà là tôi sinh ra vốn đã như vậy."
Trần Trúc ngẩn người, cậu cùng Từ Lan Đình tâm sự trên giường không biết bao nhiêu lần, nghe hắn dỗ dành, nghe những lời ngọt ngào, cũng nghe hắn vô tình nhắc đến quá khứ.
Nhưng chưa từng thật sự nghe được lòng thật của Từ Lan Đình.
Nhưng lúc này, Từ Lan Đình lại dùng thái độ thờ ơ, phơi bày lòng mình.
"Trần Trúc, em có nghe qua loài chim không chân không. Chúng không bao giờ hạ cánh, đến khi kết thúc sinh mệnh, cũng không biết điểm dừng chân của mình ở đâu." Từ Lan Đình nói.
Trần Trúc: "Cho nên, anh chính là loài chim không chân, không bao giờ hạ cánh à."
Người đàn ông lắc đầu, cười nói: "Biết vì sao tên của tôi lại là landing không?"
Trần Trúc không biết - bởi vì, cậu không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của Từ Lan Đình.
Từ Lan Đình: "Không phải là tôi không muốn hạ cánh, mà là không thể." Hắn nói, "Trần Trúc, chỉ ở chỗ em, tôi mới có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. A Trúc, cho tôi ở lại chỗ em lâu thêm một chút, chỉ một chút thôi, được không?"
Trần Trúc không nói gì, cậu có thể bình tĩnh đối phó với sự uy hiếp dụ dỗ của Từ Lan Đình, lại không biết phải làm thế nào với sự yếu đuối của người đàn ông vốn luôn mạnh mẽ này.
Cậu buộc phải thừa nhận, thủ đoạn của Từ Lan Đình quá cao siêu, hắn nắm chặt lấy điểm yếu của Trần Trúc, một chút cũng không chịu buông tha cậu.
Phòng riêng mờ tối, không khí ẩm ướt, bầu không khí ngột ngạt.
Trần Trúc muốn kết thúc tất cả, lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Tại sao." Trần Trúc rơi vào vòng tay Từ Lan Đình, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của Từ Lan Đình, nhưng lại biết, nơi đó là vị trí mà cậu vĩnh viễn không thể chạm tới.
Cậu không hiểu. Có lẽ là do Từ Lan Đình quá phức tạp, hoặc có lẽ, là do Trần Trúc quá ngốc.
Trong thế giới của Trần Trúc, xưa nay yêu ghét rõ ràng, trắng đen phân minh. Nhưng Từ Lan Đình lại vẽ ra trong thế giới của cậu một vùng xám kéo dài.
Giới hạn đạo đức dần trở nên mơ hồ, tấm chân tình có thể bị xem nhẹ, yêu thương và hời hợt thật giả lẫn lộn, tất cả đều trở nên mập mờ khó đoán.
"Tôi thích em, Trần Trúc." Từ Lan Đình hôn lên trán Trần Trúc, "Ở lại với tôi thêm một chút, tôi sẽ để em đi."
Trần Trúc không có câu trả lời, trước mắt cậu chỉ có đôi mắt thâm tình đầy mê hoặc của người đàn ông.
Cậu theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn, cũng không muốn nhìn.
Rất lâu, rất lâu sau, Trần Trúc mới mở mắt, tuyệt vọng nhìn Từ Lan Đình, "Cho nên, anh chính là không chịu buông tha cho tôi."
Từ Lan Đình thở dài: "Trần Trúc, em nghĩ nhiều như vậy để làm gì. Tôi cũng sẽ không trói em cả đời." Nói ra cũng thật mỉa mai, xưa nay chỉ có người khác níu kéo hắn, bây giờ phong thủy luân chuyển, cũng coi như là báo ứng.
Trần Trúc không nói gì, dùng sự im lặng nhìn người đàn ông.
Nhưng cậu biết, cậu không có lựa chọn nào khác.
Từ Lan Đình chưa chơi chán, thì cậu chỉ có thể chơi đến cùng với hắn.
Nụ hôn của Từ Lan Đình rơi xuống, hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên, nhẹ nhàng tách đôi môi đang mím chặt của cậu.
Trần Trúc nhìn chằm chằm vào hàng mi thẳng dài của Từ Lan Đình một lúc, cuối cùng, nhắm mắt lại.
Cậu đã ở trong cuộc chơi, không thoát được, không buông được, không quên được.
Nếu đã như vậy, vậy thì dứt khoát ném mình vào vực sâu, mặc cho ngọn lửa thiêu rụi tình yêu cuối cùng của cậu dành cho người này, hao mòn hết tất cả kỳ vọng còn lại của cậu đối với Từ Lan Đình.
Chỉ có đặt mình vào chỗ chết, mới có thể tái sinh.
Từ Lan Đình, tôi chơi với anh.
Trần Trúc nghe rõ, từ sâu trong linh hồn mình, có một nơi nào đó vỡ vụn, sụp đổ.
Cậu như một con thiêu thân, ôm một trái tim tan vỡ, tuyệt vọng bay về phía số phận của mình.
••••••••
Tác giả:
Hai vạn chữ phía sau về cơ bản là: Trần Trúc - Tôi là bạn giường của hắn (tận tâm tận lực làm tốt công việc của mình).
Từ Lan Đình: Chậc, có phải tôi đã yêu cậu ấy rồi không? (Hừ, đồ chó)
Lily: Thẩm Tri Hạ là thụ hãm bên bộ Sau khi bạch nguyệt quang của bản trai trở về, tôi chia tay. Niên thượng, truy phu hoả tá tràng, ngược thấm lắm. Ai mê vả mặt mấy thụ ngạo kiều, có mồm nhưng bị câm thì đọc nè.
Tả nội tâm em công kiêu ngạo vậy đó chứ nghĩ tới ẻm lủi thủi một mình chờ đợi thụ cả buổi, rồi bị vệ sĩ của người tình đẩy ép, thấy cảnh người mình thương để người khác tựa vai mà t đớn vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com