Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Editor: Lily

"Tốt nghiệp rồi!"

Vô số tờ đề bay lượn trên bầu trời xanh ngắt, như những bông tuyết rơi xuống trên nóc tòa nhà dạy học.

Vô số đêm trằn trọc mất ngủ hạ màn, sân khấu cuối cùng của tuổi thanh xuân là vào đầu tháng sáu, là kỳ thi về tương lai.

Sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng, Trần Trúc cũng đã lấy được bằng lái xe.

Rất nhanh, Từ Lan Đình đã gửi một địa chỉ quán bar tới.

Từ Lan Đình ở bên kia đầu dây ẩn ý sâu xa, nói: "Lần đầu tiên, phải để lại cho tôi."

Trần Trúc bỏ qua ý nghĩa sâu xa trong lời nói của người đàn ông, cẩn thận khởi động xe, từ từ lái trên đường phố.

Thật không ngờ, bởi vì không có Từ Lan Đình thảnh thơi nói chuyện ở ghế phụ, Trần Trúc thấy có chút căng thẳng.

Cậu chuyên tâm chú ý đến tình hình trên đường, lái xe rất vững.

Đến quán bar, Trần Trúc lại cảm nhận được gì đó không đúng. Vệ sĩ của Từ Lan Đình không có ở cửa, một người đàn ông có chút quen mắt đang chạy về phía cậu.

Trần Trúc nhận ra, là em họ của Từ Lan Đình.

Từ Giang thở hồng hộc kéo cửa xe, vội vàng kéo Trần Trúc xuống xe, "Được rồi được rồi, cậu vào trong trước đi, tôi đi tìm chỗ đỗ xe."

"Sao vậy?" Trần Trúc thấy vẻ mặt hoảng loạn của hắn, không khỏi hoang mang.

Từ Giang la lối lên, "Có một thằng ngu đang gây sự, nhìn thì cũng ra dáng đấy, ai ngờ sức trâu, đấm cho anh họ tôi một trận này—"

Lời còn chưa nói hết, Từ Giang đã thấy cậu thiếu niên chạy một mạch vào trong quán bar.

"Hầy." Từ Giang thở dài, vừa xoay vô lăng, vừa tự nói với mình, "Mấy thằng nhóc ranh làm sao chơi lại được cáo già ngàn năm."

Trần Trúc xuyên qua đám người, cố gắng phân biệt bóng người trong ánh đèn mờ tối.

Cuối cùng, cậu đã thấy Từ Lan Đình.

Nhưng lại thấy Từ Lan Đình bị người ta ấn lên tường - người đang ấn hắn có thân hình cao lớn, mày mắt hung tợn bạo lực.

Thấy nắm đấm của người đàn ông kia sắp đấm vào mặt Từ Lan Đình, Trần Trúc không kịp nghĩ nhiều, một bước xông lên, mạnh mẽ hất người kia ra.

Dùng bạo lực để giải quyết vấn đề chưa bao giờ là phong cách của Trần Trúc, cậu chỉ chắn trước mặt Từ Lan Đình, thân hình có chút gầy vẫn chưa mọc đủ lông cánh, lại dốc hết sức lực, bảo vệ người phía sau.

Từ Lan Đình nhìn bóng lưng đơn bạc mà kiên định che chở mình của Trần Trúc, ánh mắt khẽ động.

"Tưởng Minh Trác, anh điên rồi sao?" Một giọng nói tức giận vang lên.

Trần Trúc lần theo tiếng nhìn sang, thấy cậu trai xinh đẹp mà cậu đã gặp ở quán bar lần trước.

Cậu nhớ, người đó tên Thẩm Tri Hạ, hình như là bạn thân của Từ Lan Đình.

Thẩm Tri Hạ kéo cánh tay người đàn ông, vẻ mặt giận dữ nhưng lại có chút chột dạ, "Tưởng Minh Trác, em thật sự, không có gì với anh ấy cả!"

Người đàn ông hất tay Thẩm Tri Hạ ra, lạnh lùng liếc cậu ta một cái, "Em im miệng."

Trần Trúc không rõ tình huống trước mắt, cũng không biết vòng tròn quan hệ của Từ Lan Đình rốt cuộc phức tạp đến mức nào. Nhưng cậu hiểu lòng mình, cậu không thể trơ mắt nhìn Từ Lan Đình bị thương.

Trần Trúc tiến lên, đẩy người đàn ông đang xông lên kia ra.

Người đàn ông không hề để Trần Trúc vào mắt, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Từ Lan Đình, trầm giọng nói: "Cút ngay."

Trần Trúc không hề lùi bước vì sự hung hãn trong mắt người đàn ông, vẫn bất động chắn trước mặt Từ Lan Đình.

Phía sau, Từ Lan Đình tiến đến gần, khẽ thì thầm bên tai Trần Trúc: "Không sao."

Bụng bị ăn một đấm nên Từ Lan Đình hơi khom lưng, trên mặt vẫn thản nhiên, "Lái xe đến hả?"

Trần Trúc im lặng đáp một tiếng.

Từ Lan Đình ôm eo Trần Trúc, "Tôi không sao." Hắn nửa dựa vào người Trần Trúc, trên mặt lại cười cười, "Đi thôi."

Lúc dìu Từ Lan Đình đi ra ngoài, Trần Trúc không nhịn được mà quay đầu nhìn hai người đàn ông phía sau.

Khi thấy Thẩm Tri Hạ đang khóc, mà người đàn ông kia lại thờ ơ đứng im, Trần Trúc hiểu, tình cảm đã đi đến hồi kết thì không thể lấy lại bằng nước mắt được.

"Thi tốt chứ." Từ Lan Đình thắt dây an toàn, không hề có chút căng thẳng nào khi ngồi lên xe và được người mới biết lái chở.

Trần Trúc: "Cũng bình thường."

"Khiêm tốn quá đi." Từ Lan Đình duỗi chân, lại không cẩn thận chạm vào vết thương, đau đến mức nhíu mày.

Tay đang nắm vô lăng của Trần Trúc khựng lại, sau đó hỏi hắn, "Anh, thật sự không cần đi bệnh viện sao?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Trúc, Từ Lan Đình bỗng dưng thấy buồn cười. Hồi xưa hắn bị quăng vào trong quân đội luyện tập, thì thằng nhóc này chắc vẫn còn đang học mẫu giáo...

À hắn quên, Trần Trúc không có học mẫu giáo.

"Hiss." Từ Lan Đình khẽ thở dài, "Không sao, lát nữa bôi chút dầu nóng là được rồi, không cần tốn công đến bệnh viện làm gì."

Trần Trúc nghe vậy, liền không nói gì thêm nữa.

Mãi đến khi xe dừng vững vàng, Từ Lan Đình cũng không chờ được đối phương hỏi han, hắn nheo mắt, không có ý xuống xe.

"Sao, không hỏi xem hôm nay xảy ra chuyện gì sao?"

Con cáo tự tay giăng bẫy, con mồi như nguyện sa lưới, cũng chẳng hề giãy giụa.

Chẳng thú vị gì cả.

Trần Trúc không rời mắt khỏi Từ Lan Đình, mở miệng: "Có liên quan đến em sao?"

Từ Lan Đình cười một tiếng, vừa rồi sự che chở và lo lắng của Trần Trúc đều hiện lên trên mặt, bảo Trần Trúc không quan tâm đến hắn à, sao có thể được chứ?

"Ồ?" Từ Lan Đình tiến đến gần, đôi môi mỏng như gần như xa lướt qua vành tai Trần Trúc, "Vậy em không hỏi, quan hệ của tôi và Thẩm Tri Hạ rốt cuộc là gì, không hỏi vì sao tôi lại bị thương, không hỏi—"

Từ Lan Đình khẽ cười, "Tôi để ý ai hơn sao?"

Trần Trúc tự giễu cười một tiếng, những câu hỏi này có cần cậu hỏi không?

Hơn nữa, cậu có tư cách gì hỏi chuyện riêng của đại thiếu gia Từ đây?

"Từ Lan Đình, anh muốn đáp án của em, em đã sớm cho anh rồi." Cậu không hiểu sự dò xét hết lần này đến lần khác của Từ Lan Đình rốt cuộc là để làm gì.

Chẳng lẽ trêu đùa cậu rất vui sao?

Trần Trúc không thèm phí lời với người này nữa, trực tiếp đẩy người kia ra, tháo dây an toàn, xuống xe, phịch một tiếng đóng cửa lại.

Trong xe, Từ Lan Đình tựa như đang tự nói với mình, "Chậc, không cắn câu rồi."

Hắn chậm rãi mở cửa xe, lại thay một bộ mặt bại hoại lịch sự, cười với Trần Trúc, hắn khoác eo Trần Trúc, dẫn người vào khách sạn, "Vết thương đau, em xoa bóp cho tôi nhé, ừm?"

Bọn họ ăn ý tránh khỏi cái bẫy, cũng bỏ lỡ cơ hội để mở lòng mình.

-

Vốn tưởng rằng xoa bóp vết thương chẳng qua chỉ là thú vui trên đầu môi, nhưng nhìn cậu thật sự lấy ra một lọ dầu xoa bóp, Từ Lan Đình không khỏi ngẩn người.

"Áo, vén lên."

Từ Lan Đình lẳng lặng nhìn gáy của cậu thiếu niên lộ ra khi cúi đầu.

Người trước mắt hắn giống như một con mồi chờ bị làm thịt, không phản kháng, không giãy giụa, mặc cho hắn xoa tròn nắn bóp.

Trong một khoảnh khắc, Từ Lan Đình chẳng có cách nào đối phó với cậu.

Hắn đưa ngón tay lên khiêu khích, cởi cúc áo, sau đó dựa vào đầu giường, nhìn Trần Trúc hành động.

Đường cong cơ thể của Từ Lan Đình mềm dẻo, luôn luôn có vẻ đẹp của riêng nó, người đàn ông còn cố ý trêu chọc cậu, tất cả đều đang dần chệch hướng mất kiểm soát.

Mồ hôi đầm đìa, Trần Trúc hôn lên cổ Từ Lan Đình, khẽ nói, "Từ Lan Đình, em biết anh muốn gì." Cậu nắm lấy tay Từ Lan Đình, đặt lên ngực mình, "Thứ anh muốn, em đã cho anh hết rồi, cho nên—"

Trần Trúc đã không còn đường lui, con mồi non nớt đã giao ra hết tình cảm còn sót lại, "Từ Lan Đình, buông tha cho em."

Cậu nói: "Xin anh."

Trần Trúc tựa như sắp tan xương nát thịt, cuối cùng cũng dâng tất cả những gì mình có lên.

Từ Lan Đình bất ngờ im lặng, nhắm mắt lại, dịu dàng hôn lên mắt Trần Trúc.

"Từ Lan Đình, em yêu anh." Trần Trúc như ý muốn của hắn, ném hết tình yêu vào vực sâu, đem cả trái tim tan nát dâng lên.

Cậu thiếu niên ngang tàng mà tuyệt vọng, mặc cho mình chìm đắm trong sự yêu thương giả dối của người đàn ông.

Cậu nghe thấy tiếng cát chảy trong đồng hồ cát, nghe thấy tiếng bước chân chia ly.

Cho nên, cậu ôm lấy Từ Lan Đình, vào thời khắc cuối cùng, khẽ khàng gọi hắn một tiếng "anh trai".

Từ Lan Đình xoa xoa mái tóc mềm mại của Trần Trúc, thở dài, "Ngoan." Hắn cướp đoạt hết mọi vui sướng và bi thương của Trần Trúc, hôn đi những giọt mồ hôi trên mặt Trần Trúc, đó cũng có thể là những giọt nước mắt dễ vỡ ẩn trong mồ hôi.

"A Trúc, đừng sợ." Hắn nói. Từ Lan Đình ôm Trần Trúc, ôm người vào lòng, hôn lên trán cậu, "Em sẽ trưởng thành thật tốt, sẽ có một tương lai tươi sáng xán lạn, sẽ có tất cả những gì em muốn."

Trần Trúc im lặng, vùi đầu vào lòng Từ Lan Đình.

Câu nói "Nhưng em muốn anh" vẫn không thể thốt ra, tình yêu hèn mọn của cậu thiếu niên, cuối cùng vẫn chết yểu trong mảnh đất cằn cỗi.

Cậu biết, đây là mối tình đã định sẵn kết cục không thể nói ra, và không có kết quả.

Có lẽ, không có kết quả, cũng là một loại kết cục.

Trần Trúc mệt mỏi nhắm mắt, mặc cho mình ngã vào trong ảo giác dịu dàng của hắn.

Trong căn phòng ẩm ướt truyền đến mùi thuốc lá đắng chát.

Từ Lan Đình liếc nhìn người đang nhắm mắt bên cạnh, dịu dàng vuốt một nhúm tóc mềm mại của cậu thiếu niên, "Cục cưng, em muốn đi du lịch không."

Người trong chăn khẽ động đậy, rụt mình vào trong chăn.

Không đợi được câu trả lười, Từ Lan Đình từ từ nhả ra một làn khói, tự nói với mình: "Em không thích ra nước ngoài, vậy thì chúng ta đi dạo quanh trong nước vậy."

"A Trúc, ba mẹ của em..." Từ Lan Đình véo vành tai Trần Trúc, khẽ nói, "Hình như làm việc ở vùng Tây Bắc thì phải."

Hắn nói: "Hay là, chúng ta đi Tây Bắc—"

"Từ Lan Đình." Người trong chăn cuối cùng cũng lên tiếng, lại có chút mất kiên nhẫn, "Em rất mệt, rất buồn ngủ."

Từ Lan Đình cười một tiếng, dập tắt điếu thuốc, cúi người ôm lấy cậu, "Được." Hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai Trần Trúc, nhìn mái tóc hơi ướt của Trần Trúc, nhớ lại sự tan vỡ trong mắt thiếu niên lúc nãy.

Từ Lan Đình còn muốn nói vài lời ngọt ngào để dỗ người, "Cục cưng—"

Chăn bị người ta đột ngột vén lên, Trần Trúc đưa tay về phía Từ Lan Đình, "Thẻ."

Từ Lan Đình ngẩn người, chưa kịp động tác, Trần Trúc đã thuần thục lấy ví của hắn trên đầu giường, rút ra một chiếc thẻ đen.

"Sao vậy?" Từ Lan Đình nheo mắt lại.

Sự cuồng nhiệt vừa rồi tan như bong bóng, giống như sau khi núi lửa phun trào, dung nham nóng bỏng đến đâu cũng sẽ ngưng tụ thành đá đen tuyền.

Trần Trúc đã mặc xong quần áo, ánh mắt lướt qua một cách bình thản, đâu còn vẻ tuyệt vọng và yếu đuối vừa nãy?

"Anh còn muốn không?"

Từ Lan Đình tức giận mà bật cười, im lặng nhìn cậu.

"Tôi không thích mùi thuốc lá." Trần Trúc mang giày vào, "Hơn nữa, nếu anh đã vui vẻ đủ rồi, thì bớt làm những chuyện thừa thãi đi, không cần thiết."

Giọng Từ Lan Đình đã hoàn toàn lạnh xuống, "Thừa thãi?"

Trần Trúc đi về phía cửa, "Tôi đã nói rồi, tôi chơi với anh." Cậu quay đầu lại, liếc nhìn Từ Lan Đình một cái, vung chiếc thẻ trong tay, "Anh cho tôi tiền, chúng ta đôi bên sòng phẳng."

••••••••

Tác giả:

Ngày xưa - Từ Lan Đình: "Sao em ấy không cần tiền của mình?"

Bây giờ - Từ Lan Đình: "Sao em ấy chỉ cần tiền của mình?"

Ha, đồ chó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com