Chương 17
Editor: Lily
Khi trời vừa tờ mờ sáng, điện thoại cũ kỹ ở đầu giường Trần Trúc bíp bíp vang lên.
Cậu lật người, nhấc máy.
Đầu dây bên kia, là giọng nói mang đậm âm điệu quê hương của cậu, "Ông nội sắp không xong rồi." Giọng nói của người phụ nữ mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, "Tháng năm ông ấy lăn từ trên dốc xuống, bị thương ở đốt sống lưng. Ông cụ cứng đầu không chịu đi bệnh viện, cố chịu đến cuối cùng đến mức đi không nổi nữa mới chịu đi."
Trần Trúc trong nháy mắt tỉnh táo lại, cậu đứng dậy, vừa thu dọn hành lý, vừa hỏi, "Bây giờ thì sao? Tình hình như thế nào?"
"Không xong rồi, không xong rồi... Trúc Tử con mau về đi, chúng ta cũng chỉ cố giấu đến khi con thi xong mới dám nói cho con biết thôi, con mau về đi."
Trong khoảnh khắc đó, Trần Trúc lại không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên trong đời, đầu óc cậu trống rỗng.
Thật ra, từ nhỏ đến lớn người cậu sợ nhất chính là Trần Văn Quốc.
Trần Văn Quốc vốn luôn nghiêm khắc, đối với Trần Trúc lại càng nghiêm hơn. Nhưng vào đêm Trần Trúc phải rời nhà đi học ở thủ đô, lại vô tình thấy Trần Văn Quốc lén lút nhét tiền vào trong hành lý của cậu.
Trần Trúc mãi mãi nhớ rõ hình ảnh người ông luôn cứng cỏi, cả đời không chịu thua kém lại khom người khó nhọc bỏ một xấp tiền nhàu nhát vào trong hành lý của cậu.
Trước đây Trần Trúc không hiểu, vì sao ông nội lại keo kiệt tới mức kể cả một nụ cười, mãi đến khi Trần Trúc dần trưởng thành, mới hiểu được đằng sau sự nghiêm khắc của Trần Văn Quốc mang ý nghĩa gì.
Một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ phải nương nhờ mái hiên nhà người khác, muốn nuôi dưỡng nên một thân cốt cách quân tử khó khăn đến mức nào.
Trần Văn Quốc dùng một phương pháp cực đoan nhất, cũng là một phương pháp bất đắc dĩ nhất, ép Trần Trúc trở thành hình dáng mà ông kỳ vọng.
Trên vai Trần Trúc có sự kỳ vọng của Trần Văn Quốc, cũng có tình yêu âm thầm của Trần Văn Quốc.
"Bây giờ con đặt vé." Trần Trúc bình tĩnh nói, nhưng tay thu dọn hành lý lại không kìm được mà run lên.
Trong lúc luống cuống, Trần Trúc vô tình liếc thấy trên bàn học, mấy chữ mạnh mẽ như có sức mạnh nào đó.
Thiên đạo thù cần— là chiếc thước kẻ mà Trần Văn Quốc treo lơ lửng trên đầu Trần Trúc.
Trần Trúc biết sự nghiêm khắc của Trần Văn Quốc, biết sự cố chấp, cứng nhắc của ông.
Nhưng chưa từng nghĩ, Trần Văn Quốc lại có ngày ngã xuống. Cậu chưa bao giờ nghĩ, một người vĩ đại như núi cũng sẽ ngã xuống chỉ trong một đêm.
Trần Trúc còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, thì chuyện sinh tử đã ập thẳng vào mặt cậu.
Cậu liền đến ga tàu trong đêm, đến quầy bán vé mới phát hiện, tất cả tiền của cậu gom lại cũng không đủ để mua một vé tàu cao tốc.
Gánh nặng đè lên khiến lưng cậu thiếu niên cong lại, cậu khom người, thương lượng với nhân viên bán vé: "Xin chào, con có thể mượn cô một trăm tệ được không, con—"
"Không được không được." Nhân viên bán vé ở quầy xua tay, không kiên nhẫn đuổi người đi.
Trần Trúc không còn cách nào khác phải mở hành lý ra, có chút chật vật tìm kiếm thứ gì đó.
Cuối cùng, cậu đã nhìn thấy chiếc thẻ đen trong túi áo sơ mi.
Cậu không do dự, hoặc nói là, không dám nghĩ nhiều, không dám làm giá trong lúc này.
Trần Trúc lấy chiếc thẻ kia ra, không chút do dự thanh toán tiền vé.
Đây là lần đầu tiên, cậu dùng tiền của Từ Lan Đình.
Trên tàu, Trần Trúc mệt mỏi nhắm mắt lại. Cậu nghĩ, cuối cùng cậu vẫn phải mắc nợ Từ Lan Đình.
-
"Vé tàu cao tốc..." Trong câu lạc bộ, người đàn ông ngồi với tư thế lười biếng, vì uống rượu nên khóe mắt có chút ửng đỏ.
Nhưng ngay sau khi nhìn rõ tin nhắn trong điện thoại, vẻ mặt thờ ơ thoáng cái biến mất, hai mắt hắn nheo lại.
"Tìm cho tôi, cậu ấy đi đâu rồi." Từ Lan Đình lạnh giọng, ném điện thoại cho người bên cạnh rồi đứng dậy, "Lập tức tìm."
Hành tung của Trần Trúc rất nhanh đã bị điều tra rõ ràng, rất nhanh đã có thông tin của Trần Trúc kể cả nguyên nhân cậu quay về Quý Châu ngay trong đêm.
Từ Lan Đình uống một ly nước đá, gọi người để bao trọn buổi tối, "Xin lỗi, tạm thời có chút việc. Hóa đơn tôi trả, mọi người cứ tiếp tục chơi."
Có người níu kéo Từ Lan Đình, bữa tiệc đêm khuya như vậy mà nhân vật chính rời đi thì cũng cũng có hơi mất hứng đấy.
Nhưng Từ Lan Đình lại vứt bỏ vẻ khéo léo thường ngày, lạ lùng quét ngang mặt người ta, "Tránh ra." Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi.
"Cái mẹ gì vậy," người bị mất mặt ít nhiều cũng có chút khó chịu, "Nói là tâm trạng không tốt nên tụ tập là hắn, chơi được một nửa muốn đi cũng là hắn."
"Chậc, tôi thấy Từ Lan Đình kiểu này sao giống như vội vàng đi dỗ bạn gái thế?"
"Đùa thôi." Người kia cười sờ đùi cô gái bên cạnh, "Từ Lan Đình mà có thể vì tình nhân nhỏ mà quậy thành như vậy, ông đây dập đầu ba cái tại chỗ!"
Lúc trời vừa tờ mờ sáng, Trần Trúc ra khỏi ga tàu cao tốc. Từ tỉnh về quê cũng có kha khá xe, Trần Trúc cũng coi như thuận lợi bắt được xe.
Nhưng Trần Trúc bị say xe rất nặng, cậu cố nhịn cả một đường. Nhưng, đúng như lời Từ Lan Đình nói, sau khi học lái xe cậu thật sự không còn bị say xe nghiêm trọng như trước kia, cậu cố gắng gồng mình chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ trên xe.
Lúc xuống xe, Trần Trúc từ xa đã thấy bóng dáng của cô và dượng.
Ngay cả thời gian chào hỏi cũng không có, dượng đã xách hành lý của Trần Trúc lên, "Hành lý để dượng mang về nhà cho con, con mau đến bệnh viện trước đi."
Cô dìu Trần Trúc, ba năm không gặp, cậu nhóc ngày xưa gầy gò nay đã cao hơn cô một khúc.
Cô cố nén nước mắt, "Trúc Tử, mau đi xem ông nội."
"Tình hình của ông nội sao rồi ạ?" Trần Trúc vừa đi, vừa cố gắng chịu đựng cảm giác chóng mặt, "Bác sĩ nói sao?"
Cô cuối cùng cũng không nhịn được, đưa tay lau nước mắt, "Họ đều nói không làm phẫu thuật được, chỉ có thể phó mặc cho số phận mà thôi."
"Lập tức làm thủ tục chuyển viện cho ông nội." Trần Trúc bình tĩnh nói, "Con đã thuê xe rồi, bây giờ lập tức có thể đến tỉnh, nếu ở tỉnh không được thì sẽ đến thủ đô."
Cô ngơ ngác có chút không phản ứng kịp, "Ở tỉnh chúng ta đã từng hỏi rồi, chi phí phẫu thuật ít nhất cũng phải hai trăm ngàn tệ." Người phụ nữ tuyệt vọng nhắm mắt lại, "Nếu có thể, cô có bán cả cái mạng này đi..."
Trần Trúc ôm lấy cô, nhẹ nhàng ôm cô một cái, "Cô à..." Trần Trúc có chút khó khăn mở miệng, "Con có tiền."
-
Đôi giày da sáng bóng không cẩn thận lún vào vũng bùn, người đàn ông không kiên nhẫn nhấc chân lên, "Tsk." Thấy trên quần toàn là vết bùn, Từ Lan Đình nhíu mày.
Vệ sĩ bên cạnh thấy vậy, thăm dò mở miệng: "Tổng giám đốc Từ, hay là để tôi cõng ngài qua?"
Từ Lan Đình liếc anh ta một cái, vệ sĩ lập tức ngậm miệng lại.
"Đệt." Từ Lan Đình thở dài nặng nề, như nhận mệnh mà đặt chân lên con đường lầy lội, chẳng thèm để ý đến quần áo giày dép đã dính đầy bùn đất.
Lớn lên trong nhung lụa, làm sao có thể hiểu được sự nghèo khó của núi cao?
Nếu không phải Từ Lan Đình tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không tin trong thời đại này còn có những vùng đất lạc hậu đến như vậy.
Những đứa trẻ bên đường mặc quần áo rách rưới, mũi dính đầy bùn đất, tò mò nhìn về phía Từ Lan Đình.
Những ông lão xắn ống quần kéo xe bò, những người phụ nữ ngồi xổm cuốc đất trong vườn rau, những túp lều tranh đổ nát, những con đường núi gập ghềnh khó đi...
Vệ sĩ bên cạnh đã đổ mồ hôi nhễ nhại, Từ Lan Đình vẫn không có ý định dừng lại.
Hắn đi một mạch đến thôn, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ, mất rất nhiều công sức mới hỏi được nhà họ Trần.
Lại rẽ vào mấy con đường nhỏ, Từ Lan Đình cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà gỗ.
Căn nhà nhìn là biết do người nhà tự dựng, ngói trên mái nhà xếp lộn xộn, lộ ra những vết loang lổ sau bao ngày mưa nắng. Cửa chính mở rộng, có thể thấy bên trong là nền đất còn chưa được lát gạch.
Một cái sân có thể nhìn xuyên thấu, trong sân có một cái giếng nhỏ, chiếc máy bơm nước đã gỉ sét nhỏ giọt từng giọt.
Từ Lan Đình thấy trong nhà hình như không có ai, tự mình đi đến bên giếng nước, định múc chút nước rửa tay, lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Ai đó?" Một giọng nói mang đậm âm điệu địa phương vang lên.
Từ Lan Đình quay đầu nhìn một người đàn ông dáng người gầy gò.
"Anh là người nhà của Trần Trúc?" Từ Lan Đình không hề hoảng hốt, định đưa tay vào giếng nước.
Người đàn ông một tay cản Từ Lan Đình, "Cậu là ai?" Hỏi vậy, nhưng vẫn tốt bụng múc cho Từ Lan Đình một chậu nước.
Từ Lan Đình chậm rãi rửa tay, "Tôi là... bạn của Trần Trúc." Hắn ngẩng đầu, ầm thầm mà đánh giá người đàn ông, từ từ nói, "Anh là dượng của A Trúc phải không? Tôi đã nghe cậu ấy nhắc đến anh rồi."
Người đàn ông lúc đầu nửa tin nửa ngờ, nhưng dưới sự ngụy trang cao siêu của Từ Lan Đình, người dượng vốn có bản tính lương thiện vẫn tin vào người có vẻ ngoài nho nhã lịch sự trước mắt.
"Trần Trúc, bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"
"Haiz." Người dượng thở dài, nhận lấy chậu nước trên tay Từ Lan Đình, "Ở bệnh viện rồi. Ông nội nó bệnh, nó đang ở trạm xá chăm sóc ông."
"Ồ?" Từ Lan Đình ôn tồn dụ hỏi, "Tôi nghe Trần Trúc nói là cậu ấy về thăm ông nội. Chỉ là không biết ở bệnh viện nào?"
"Trong thôn chỉ có một trạm xá, ở ngay ven đường đi đó, cứ đi thẳng về phía cửa hàng tạp hóa là thấy, không xa đâu."
Từ Lan Đình nở nụ cười lịch sự, "Được, cảm ơn." Hắn cởi áo khoác ngoài đưa cho vệ sĩ bên cạnh, "Cậu ở đây chờ tôi."
Từ Lan Đình khom người xắn ống quần lên, rồi cả chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay đưa cho vệ sĩ luôn.
Hắn nhìn đôi giày thể thao của vệ sĩ, nói: "Cởi giày ra cho tôi."
Trạm xá có rất nhiều người, hành lang toàn là những người phụ nữ ôm con, hoặc là những người đàn ông ngồi xổm chờ khám bệnh.
Trần Trúc xuyên qua đám đông, tìm kiếm trong phòng bệnh chung.
Cuối cùng, cậu đã thấy Trần Văn Quốc đang nhắm mắt, trên trán đầy mồ hôi lạnh nằm trên chiếc giường sát tường.
Trần Trúc hít sâu một hơi, nói với cô bên cạnh, "Cô à, cô đi liên hệ với bác sĩ để chuyển viện cho ông nội, con..." Cậu không thể nói thêm nữa, nghẹn ngào quay người đi.
"Ừ con." Người phụ nữ mắt đã đỏ hoe, do dự, bà lại hỏi một lần nữa, "Trúc Tử, tiền của con..."
"Đủ ạ." Trần Trúc nghiến răng, "Cần bao nhiêu cũng có."
Đợi đến khi cô rời đi, Trần Trúc mới từ từ đứng thẳng người, đi về phía giường bệnh của Trần Văn Quốc.
"Ông nội." Trần Trúc bất lực kéo kéo tay áo Trần Văn Quốc, mong chờ ông có thể mở mắt nhìn cậu một cái.
Nhưng chân của Trần Văn Quốc đã sưng phù biến dạng, những ngày này đã giày vò ông đau đến mức gần như không thể mở mắt.
Trong lúc mê man, Trần Văn Quốc khẽ nói gì đó.
Trần Trúc từ từ cúi người, ghé sát lại. Cậu nghe thấy Trần Văn Quốc lần đầu tiên trong đời gọi tên thân mật của cậu.
Là sự dịu dàng dưới cây thước kẻ, nhiều năm chưa từng lộ ra.
"Trúc Tử... Trúc Nhi..."
Gần như trong phút chốc, Trần Trúc cũng không nhịn được nước mắt, cậu quỳ xuống bên giường bệnh, lặng lẽ khóc nức nở.
Trạm xá ồn ào náo nhiệt, có tiếng khóc xé lòng của trẻ con, cũng có tiếng nức nở khẽ khàng của người lớn đang cố kìm nén.
"Ông nội..." Vai Trần Trúc trùng xuống, cậu thiếu niên như không chịu nổi gánh nặng, lưng cong lại, tuyệt vọng quỳ trước mặt sinh tử.
Đột nhiên, một bàn tay từ từ đặt lên bờ vai gầy gò của cậu thiếu niên.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông, vang lên bên tai.
"Bác sĩ giỏi nhất ở Kinh Thành đang trên đường đến rồi, xe ở trạm xá quá chậm, tôi đã gọi xe riêng, chúng ta bây giờ lập tức chuyển viện cho ông nội em."
"A Trúc." Người đàn ông gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, kéo cậu thiếu niên về cõi nhân gian, "A Trúc, nghe tôi nói không, hửm?"
Trần Trúc ngẩng mắt, xuyên qua lớp sương mù, thấy đôi mắt sâu thẳm của Từ Lan Đình.
Từ Lan Đình đưa tay lau khô nước mắt cho cậu thiếu niên, vững vàng ôm người vào lòng, "Đừng sợ, có tôi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com