Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Editor: Lily

"A Trúc." Người đàn ông dừng động tác châm thuốc, sau đó từ từ ném chiếc bật lửa sang một bên, "Em muốn đi du học không?"

Trần Trúc lật người ôm lấy vòng eo thon gọn của người đàn ông, lười biếng mở miệng, "Em không rành tiếng Anh, đi nước ngoài làm gì?"

"Vậy à—" Từ Lan Đình quen tay xoa xoa mái tóc hơi ướt của Trần Trúc, "Vậy, anh đi với em nhé?"

Trần Trúc ngẩng đầu, mượn ánh đèn mờ tối ngắm nhìn mày mắt Từ Lan Đình, "Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?"

Từ Lan Đình nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì, "Không có gì."

"Thành tích của em cũng sắp có rồi," hắn nói, "Đợi đến lúc đó xem thế nào."

Trần Trúc buông Từ Lan Đình ra, ngửa đầu nằm trên gối, nhìn trần nhà loang lổ từ từ nói: "Anh ơi, em không muốn đi nước ngoài."

Bàn tay của người đàn ông khựng lại, đốt ngón tay hơi cong lên, cọ cọ lên gò má còn vương chút hơi ấm của Trần Trúc.

Trần Trúc chìm trong sự dịu dàng, từ từ hé mở trái tim đã đóng kín nhiều năm: "Hồi bé có một lần đón năm mới, ba mẹ em đêm 30 cũng không về nhà, em biết họ bận, nhưng đến tết nhà người ta đều vui vẻ tưng bừng, chỉ có nhà em, ngay cả cơm canh nóng cũng không có."

"Bé đáng thương." Từ Lan Đình tưởng Trần Trúc muốn làm nũng với hắn, kể lại nỗi ấm ức tuổi thơ, nhưng Trần Trúc lại cười lắc đầu.

"Không có đâu." Trần Trúc chớp chớp mắt, "Lúc đó em nhớ bọn họ quá, liền thừa lúc ông nội đánh cờ với bác hàng xóm, lén chạy ra ngoài."

"Đó là lần đầu tiên em thấy dáng vẻ làm việc của họ." Trần Trúc ngửa đầu, gối lên người Từ Lan Đình, "Anh biết không... mẹ em, một người đến gà vịt còn không dám bắt, cùng ba em, một sinh viên mới tốt nghiệp được vài năm - hai người, một người thì vác xi măng, một người cầm cào, dẫn một đám người đào đường trên nền đất bùn."

Trần Trúc vừa nói, vừa như nhớ ra gì đó, cười, "Lúc đó em đến gần họ lắm rồi, bọn họ mới nhận ra em."

Nhất thời, Từ Lan Đình không biết phải mở miệng thế nào, hắn mơ hồ dự đoán được những lời mà Trần Trúc sắp nói.

"Lúc đầu, em không hiểu vì sao họ thà bỏ em lại mà đi, để cả ngày lấm lem trên bùn đất." Trần Trúc dần dần thu lại nụ cười, nói, "Sau này, khi em chuyển từ núi đến Kinh Thành học, xe chạy trên con đường quanh co kia, trong lòng em liền hiểu."

Trần Trúc ngẩng đầu nhìn Từ Lan Đình, ánh mắt kiên định, "Có lẽ lúc đầu, có những thứ là do ông nội ép lên vai em, nhưng bây giờ em lớn rồi, em có thể hiểu được sự kiên trì và tín ngưỡng của họ, bởi vì—"

Trần Trúc từ từ nói: "Đó cũng là sự kiên trì và tín ngưỡng của em."

Đáy mắt cậu thiếu niên tựa như có những đốm lửa, rực cháy và cuồn cuộn.

Từ Lan Đình: "Cho nên, em muốn trở thành người giống như cô chú?"

"Ừm." Trần Trúc nắm tay Từ Lan Đình, lại có chút lo lắng, "Anh ơi, anh nói xem, em sẽ làm được không?"

Từ Lan Đình hiếm khi không lên tiếng, hắn im lặng, cúi người đặt lên trán Trần Trúc một nụ hôn.

Dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của Từ Lan Đình, Trần Văn Quốc sau khi phẫu thuật đã bắt đầu điều trị phục hồi.

Vì thường xuyên bôn ba lao động, thể chất của Trần Văn Quốc vẫn coi như khoẻ, cộng thêm tính cách ông lại cứng cỏi, thường cố gắng làm cho hết toàn bộ các bài tập phục hồi rồi mới chịu dừng lại nghỉ ngơi.

Chưa đến một tháng, Trần Văn Quốc đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy một lúc.

"Chuyện điền nguyện vọng thế nào rồi, nghĩ xong chưa?"

Cho dù đang ngồi trên giường bệnh, trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi vì bệnh tật, những Trần Văn Quốc vẫn là một bậc trưởng bối nghiêm khắc trước mặt Trần Trúc.

Trần Trúc cúi đầu gọt táo, tay cậu rất vững vàng, vỏ táo dài rũ xuống đất.

"Danh sách được tuyển thẳng đã có, chắc là con sẽ đi." Trần Trúc vừa làm vừa nói, "Nhưng, nếu khoa học kỹ thuật cũng tuyển con, thì con sẽ đi ạ."

Người già không để lộ chút vui vẻ nào trên mặt, ông ho khan một tiếng, ngồi thẳng người, vẫn giữ bộ mặt nghiêm khắc, "Cũng coi như có chút tiền đồ."

Trần Trúc hiểu rõ từng hành động cử chỉ của Trần Văn Quốc, cậu cười một tiếng, "Ông nội, đợi ông khỏe lại, con dẫn ông đến trường con dạo một vòng."

"Trường học có gì mà đẹp." Trần Văn Quốc vừa nói vậy, ngón tay lại nhanh nhẹn gõ gõ lên giường.

Trần Trúc mím môi cười, tiếp tục cúi đầu gọt táo.

"Đúng rồi, lần phẫu thuật này tốn không ít tiền, số tiền kia của con từ đâu mà ra vậy?"

Tách một tiếng, vỏ táo đột nhiên bị đứt, con dao trên tay Trần Trúc trượt một cái, suýt chút nữa đã cắt vào tay.

Lý do hoang đường của Từ Lan Đình lừa cô và dượng được, nhưng Trần Văn Quốc quanh năm làm việc ở cơ sở, làm sao có thể tin cậu được chứ?

"Con..." Trần Trúc liếm môi, "Vay mượn..."

Quả nhiên, ý cười trong mắt Trần Văn Quốc biến mất, ông trầm giọng hỏi Trần Trúc: "Ngân hàng nào cho một sinh viên nghèo như con vay tiền?"

Lưng Trần Trúc toát ra một tầng mồ hôi lạnh, những tình cảm quấn quýt ẩn giấu trong góc tối, dù thế nào thì cậu cũng không dám để lộ trước mặt Trần Văn Quốc.

Ánh mắt của Trần Văn Quốc như mũi tên đâm vào sống lưng Trần Trúc, "Con đi vay nặng lãi à?"

"Không có." Trần Trúc vội vàng phủ nhận, trong lúc hoảng loạn, con dao trên tay vô tình trượt xuống, trong nháy mắt đã vạch một đường dài trên cánh tay.

Máu từ từ nhỏ xuống, Trần Trúc còn ngẩn người tại chỗ, không biết phải làm sao.

Trần Văn Quốc thấy vậy, cũng không còn để ý đến cái khác nữa, theo bản năng dùng tay áo mình bịt lấy vết thương trên cánh tay Trần Trúc.

"Lớn ngần này rồi, gọt trái cây cũng tự làm đứt tay được!" Trần Văn Quốc vừa trách mắng Trần Trúc, vừa cố gắng với lấy giấy ăn ở đầu giường.

"Ông nội, xin lỗi." Trần Trúc cúi đầu, khẽ nói, "Con xin lỗi."

Trần Văn Quốc vừa dùng giấy ăn lau vết thương cho Trần Trúc, vừa thở dài, "Đứa nhỏ do chính tay ta nuôi lớn, trong lòng ta hiểu rõ."

Giọng thở dài của ông cụ như một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào ngực Trần Trúc.

Cậu cảm thấy áy náy đến mức không thể thốt được bất cứ lời nào.

"Trần Trúc, con đã trưởng thành rồi. Chuyện của con ta sẽ không hỏi đến, nhưng, giới hạn của đạo đức và pháp luật, con phải tự mình biết rõ."

Trần Trúc cúi đầu, cậu còn trẻ tuổi chưa thể phân biệt được lời thật giả của Từ Lan Đình, lại càng không thể thấy rõ được linh hồn phức tạp dưới lớp da của Từ Lan Đình.

Cậu cũng không biết, tình yêu cấm kỵ này có phải là "ranh giới đạo đức" trong miệng Trần Văn Quốc không.

Cậu cái gì cũng không biết — nhưng lại hiểu rõ, khi Từ Lan Đình hướng về phía cậu, cậu không có cách nào từ chối được.

"Ông nội." Trần Trúc nói, "Trong lòng con có chừng mực, ông yên tâm."

Trần Văn Quốc thấy vậy liền không hỏi thêm nữa. Nhưng Trần Trúc biết, lần phản nghịch lớn nhất trong cuộc đời này của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ bị Trần Văn Quốc phát hiện.

Chỉ mong... Trần Trúc nghĩ, đến lúc đó ông có thể hiểu được cậu, cũng chấp nhận Từ Lan Đình.

-

"Chuyện đi nước ngoài sắp xếp thế nào rồi?" Người đàn ông nhìn ra những tòa nhà cao tầng của Kinh Thành, trước cửa sổ lớn, bóng dáng của hắn cô đơn lại cao ngạo.

"Tổng giám đốc Từ, thủ tục đi nước ngoài đã làm xong rồi." Trợ lý cảm nhận được cảm xúc đè nén của Từ Lan Đình, không tự chủ được mà hạ thấp giọng, "Trường học bên đó đã xem hồ sơ của Trần Trúc, đều muốn cho một suất học bổng, chỉ cần vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng là được."

Từ Lan Đình đứng lặng hồi lâu trước cửa sổ, im lặng, suy nghĩ ngổn ngang.

Cuối cùng hắn mở miệng: "Tạm thời đừng cho Trần Trúc biết."

"Vâng, đã hiểu."

Sau khi trợ lý rời đi, Từ Lan Đình về lại bàn làm việc xử lý đống bừa bộn mà bác cả của hắn để lại.

Bác cả của Từ Lan Đình là con trai cả nhà họ Từ, lại thua trong cuộc đấu đá quyền lực nhiều năm, bây giờ còn phải nhìn sắc mặt của Từ Lan Đình.

Nhà họ Từ gia thế sự nghiệp lớn mạnh, người trong gia tộc mỗi người đều tinh thông mưu mẹo, làm sao có thể cam tâm tình nguyện nhường quyền lực trong tay mình ra được?

Sau khi Từ Lan Đình tiếp quản công ty, người bác này của hắn chưa một ngày chịu ngồi yên.

Lần này lại làm ra một đống hỗn độn ném cho Từ Lan Đình.

Công trình lớn mà Từ Vĩnh Liên phụ trách đã chậm trễ quá lâu rồi, tòa nhà bỏ hoang, các chủ đầu tư liên hợp nhau khởi kiện.

Hơn nữa, Từ Lan Đình còn phát hiện ra bác cả của hắn ở sau lưng cũng không hề rảnh tay, số tiền từng khoản từng khoản đều đã rót vào cái dự án tòa nhà bỏ hoang này, tới nay đã gần một trăm triệu tiền vốn cứ như vậy mà bốc hơi.

Tập đoàn Từ Thị là một công ty gia tộc, loại hình doanh nghiệp này thường thì sẽ có sự liên kết phức tạp bên trong, bên trong đều có những mối liên hệ khó mà gỡ rối.

Từ Lan Đình còn trẻ mà đã làm chủ gia tộc, đương nhiên sau lưng hắn luôn có người đang mưu đồ hãm hại để dằn mặt hắn.

Từ Vĩnh Liên coi là người duy nhất dám công khai đối đầu với hắn.

Từ Lan Đình nhìn bảng kê tài khoản trên tay, bật cười, "Ông ta chắc ăn như thể tôi không dám tống ông ta vào tù sao."

"Nói ra thì, chuyện này thật sự phải đè xuống." Giám đốc tài chính nhíu mày, "Nếu không thì cổ phiếu của công ty phải rớt đến cỡ nào đấy?"

Từ Lan Đình xoa xoa mi tâm, "Bồi thường tất cả các khoản tiền trước đi, đặc biệt là những tổn thất của các chủ đầu tư, phải bồi thường sớm nhất có thể."

Hắn từ từ ngẩng mắt lên, "Còn về bác cả không yên phận kia, con châu chấu mùa thu mà thôi, không cần vội."

Bầu không khí trong văn phòng rất áp lực, đột nhiên vang lên một tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng.

Từ Lan Đình phất tay, "Mọi người ra ngoài trước đi." Nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, vẻ mặt căng thẳng của hắn cuối cùng cũng giãn ra.

Đầu dây bên kia, giọng nói của Trần Trúc có chút mơ hồ, "Anh ơi."

"Ừm." Từ Lan Đình từ từ dựa vào lưng ghế, duỗi người, "Nhớ anh rồi à, cục cưng?"

Điện thoại của Trần Trúc quá cũ, sau tiếng rè rè nhỏ nhặt, tiếng "ừm" khẽ khàng của cậu thiếu niên nhẹ nhàng như cơn mưa xuân ban đêm.

"Anh ơi, anh đang ở đâu ạ." Trần Trúc đưa tay lên, nhìn vết thương dài trên cánh tay.

Người mà trước đây đến cả vỡ đầu cũng không thèm than, lúc này lại nghẹn ngào nói, "Em muốn gặp anh."

Cậu bị một loại cảm xúc không tên bao bọc lấy, bất an, mờ mịt.

Nếu có thể, Trần Trúc muốn giây tiếp theo có thể gặp mặt Từ Lan Đình.

Nhưng Từ Lan Đình lại có nhịp điệu cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình. Hắn nhìn những hóa đơn rối như tơ vò trên bàn, không khỏi đau đầu.

"Cục cưng, em cứ về nhà trước đi nhé, lát nữa anh sẽ đến tìm em." Cuối cùng, Từ Lan Đình quen miệng nói một tiếng "ngoan nào", rồi vội vàng cúp máy.

Trần Trúc nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, chậm rãi buông tay xuống.

Cậu ôm một bụng tâm sự, một mình đi trên con hẻm nhỏ dưới ánh hoàng hôn, đến khi mặt trời xuống núi, cũng không thấy Từ Lan Đình xuất hiện ở cuối con hẻm.

Trước đây, cậu còn có thể thản nhiên đối mặt với việc Từ Lan Đình thất hứa, nhưng bây giờ đã có cái danh phận "bạn trai", Trần Trúc càng khó cho qua một cách.

Cậu rơi vào cái lưới của Từ Lan Đình, không có sức giãy giụa, cậu cũng không biết phải giãy giụa như thế nào.

Cậu không đợi được Từ Lan Đình, nhưng lại nhìn thấy Khương Kiện Nhân từ xa.

••••••••

Tác giả:

Tuyệt đối sẽ không tẩy trắng cho Từ Lạn Đình (vẫn nhớ lúc gõ chữ đã bị hắn làm tức đến mức đấm tường)

Cho nên các chị em, đừng hiểu lầm nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com