Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Editor: Lily

"Tổng giám đốc Từ, vẫn chưa tìm ra người đứng sau vụ việc." Trợ lý đưa tờ báo đến trước mặt người đàn ông, "Nhưng không thể kiểm soát dư luận được nữa rồi."

Trên tờ báo, tin tức về công trình dở dang của công ty con trực thuộc tập đoàn Từ Thị gần như đã chiếm toàn bộ trang nhất.

Tốc độ lan truyền tin tức của báo giấy truyền thống không nhanh, nhưng sức ảnh hưởng lại vô cùng lớn.

Từ Lan Đình đã phái người dập tắt hot search, nhưng cổ phiếu của Từ gia đã bắt đầu dao động.

Mấy cổ đông đã bắt đầu lén lút giở trò.

Từ Lan Đình im lặng, ngón tay từ từ lật xem tờ báo. Trợ lý thấy vậy, mở miệng: "Bây giờ tôi sẽ đi tìm người đứng sau vụ việc!"

"Không cần." Từ Lan Đình ném tờ báo đi, hắn liếc mắt một cái đã biết ai đang giở trò sau lưng, "Chú ý đến diễn biến của dư luận, bộ phận quan hệ công chúng phải đưa ra phương án giải quyết trước 10 giờ hôm nay."

"Vâng." Trợ lý dẫn một đám người rời đi.

Điện thoại bên tay Từ Lan Đình vang lên, một lúc lâu sau, hắn mới từ từ bắt máy.

"Thưa Từ tiên sinh, tiệc sinh nhật mà ngài đã đặt trước bên chúng tôi, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Đêm tiệc pháo hoa mừng sinh nhật và bữa tối dưới ánh nến ở quảng trường khách sạn—"

Từ Lan Đình lạnh lùng cắt ngang lời người quản lý khách sạn, "Hủy hết đi."

Người ở đầu dây bên kia ngẩn người một chút, sau đó cẩn thận hỏi: "Vâng, hủy hết sao ạ?"

Từ Lan Đình nhìn những đàn chim đang bay qua cửa sổ, từ từ nói: "Hủy hết."

Hắn cuối cùng cũng nhớ ra chuyện của Trần Trúc, lại gọi trợ lý vào.

Từ Lan Đình thậm chí không có thời gian dư để giải quyết riêng chuyện của Trần Trúc, hắn vừa xử lý công việc, vừa hỏi: "Chuyện của Trần Trúc, cậu nói ngắn gọn thôi."

"Bên Khương Kiện Nhân tạm thời không có động tĩnh gì, đương nhiên, bên chúng ta sẽ không để cậu ta có cơ hội để lộ ra ngoài." Trợ lý dừng lại một chút, rồi nói, "Nhưng, về phía gia đình và giáo viên của Trần Trúc, chúng tôi thật sự không thể đảm bảo họ hoàn toàn không biết gì."

Dù sao, Khương Kiện Nhân trước giờ không có ý định công khai chuyện này, mà chỉ muốn thông qua áp lực của những người xung quanh Trần Trúc để ép hai người chia tay.

Trợ lý: "Nhưng tổng giám đốc Từ, ngài cứ yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngài."

Từ Lan Đình ngẩng mắt từ sau cặp kính mỏng, ánh mắt lạnh như băng.

Trợ lý rất nhanh phát hiện mình đã lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại.

"Chuyện du học." Từ Lan Đình liếc nhìn anh ta một cái, rồi lại tiếp tục xử lý công việc trên tay.

"Chuyện du học đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần Trần Trúc chịu đi nước ngoài."

Thân hình Từ Lan Đình khựng lại, đúng vậy, quan trọng nhất là Trần Trúc cũng không muốn ra nước ngoài.

Chỉ cần Trần Trúc chịu rời đi, bầu trời ở nước ngoài rộng lớn như thế, những ánh mắt râu ria của thầy cô, bạn bè, bạn học ở Kinh Thành lại có là gì chứ?

Nếu Trần Trúc bớt bướng bỉnh đi một chút, vậy thì bọn họ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khó khăn này.

Nhớ đến ánh mắt cố chấp lại kiên định của Trần Trúc, Từ Lan Đình cảm thấy bực bội vô cớ.

Hắn lạnh giọng nói: "Lựa thời gian thích hợp, rồi đưa cậu ấy đi đi."

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Từ Lan Đình, trợ lý cũng hiểu ý của Từ Lan Đình, nguyện vọng của Trần Trúc lúc này đã không còn quan trọng nữa, Từ Lan Đình sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến Trần Trúc phải nghe theo.

Trợ lý trong lòng cảm thấy tiếc cho cậu thiếu niên kia, chọc đến người như Từ Lan Đình, xem như đã bước nửa chân vào vực sâu.

Từ Lan Đình qua loa "giải quyết" xong rắc rối của Trần Trúc, cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc của mình, hắn như một cái máy đang vận hành với tốc độ cao, cố hết sức thúc đẩy Từ Thị tiến về phía trước.

Trong những cuộc gọi nhỡ mà hắn đã bỏ qua, số điện thoại của Trần Trúc hiện lên nhỏ bé và không đáng kể như vậy đấy.

-

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được—"

Trần Trúc đặt điện thoại xuống, ngồi bất động trên ghế sofa. Qua một lúc, cậu lại cầm điện thoại lên lần nữa, máy móc bấm số của Từ Lan Đình.

"Chúng ta thử xem."

"Trần Trúc, làm bạn trai anh nhé."

"Anh thích em, làm bạn trai của anh nhé."

Nhưng lời nói hứa hẹn của người đàn ông, đều bị tiếng tút tút lạnh lùng thay thế.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy—"

Nghe tiếng máy lạnh lùng ở đầu dây bên kia, Trần Trúc có chút không hiểu.

Rốt cuộc thì chân tình của Từ Lan Đình là gì.

Người tỏ tình là hắn, người nói muốn thử cũng là hắn, người nói muốn ở bên nhau với tư cách bạn trai cũng là hắn.

Nhưng, người liên tiếp mấy ngày không có chút tin tức nào là hắn, người không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn cũng là hắn.

Dịu dàng thâm tình là hắn; giả dối cũng là hắn.

Trần Trúc đặt chiếc điện thoại gần hết pin xuống, ngửa đầu dựa vào ghế sofa.

Cậu nhắm mắt lại, bên tai lại văng vẳng lời lên án giận dữ của Khương Kiện Nhân.

"Trần Trúc, cậu chẳng lẽ không biết Từ Lan Đình là người như thế nào sao, vì sao cậu cứ phải dính dáng đến hắn ta, cậu có biết làm như vậy sẽ hủy hoại bản thân không?"

"Lý tưởng của cậu, mộng tưởng của cậu, sự chính trực của cậu, tín ngưỡng của cậu đâu rồi? Trần Trúc, cậu quên hết rồi sao?"

Trần Trúc mở mắt, đèn trong phòng đã hỏng, cả người cậu chìm trong bóng tối, khắp nơi đều là đêm đen tiêu điều.

Lời của Khương Kiện Nhân như một gáo nước lạnh, dập tắt sự cuồng nhiệt của Trần Trúc, cũng đánh thức cậu từ những ảo tưởng ngọt ngào.

"Trần Trúc, cậu có biết trong mắt Từ Lan Đình, cậu rốt cuộc là cái gì không?"

Cây bút ghi âm mà Khương Kiện Nhân đưa cho Trần Trúc, Trần Trúc từng chữ từng chữ, thật lòng nghe hết.

Cậu một mình co mình trong căn phòng nhỏ, nghe một lần, rồi lại nghe lần thứ hai.

Trần Trúc không phải là kẻ ngốc, đương nhiên hiểu những lời mà Từ Lan Đình nói khi đối mặt với sự uy hiếp của Khương Kiện Nhân, thật ra là để bảo vệ Trần Trúc.

Từ Lan Đình càng không để tâm, thì Trần Trúc sẽ càng an toàn.

Đạo lý Trần Trúc đều hiểu, nhưng có lẽ là do diễn xuất của Từ Lan Đình thật sự quá cao siêu, Trần Trúc khó mà thoát vai.

Giọng điệu thờ ơ của người đàn ông, như những con dao nhỏ, từng nhát từng nhát đâm vào ngực Trần Trúc.

Dù biết nguyên nhân phía sau, Trần Trúc vẫn muốn tận tai nghe lời giải thích của Từ Lan Đình.

Cậu cũng muốn nói cho Từ Lan Đình biết, ánh mắt của người đời, những kỳ vọng mà người xa lạ ép lên vai cậu, cậu không để ý chút nào cả.

Cái gọi là "đạo quân tử" cậu Trần Trúc đã tu dưỡng mười mấy năm, không có một điều nào nói với cậu rằng, không được ở bên người mình yêu.

Trần Trúc tự nhủ bản thân, cũng cố ép xuống sự do dự và thất vọng dành cho Từ Lan Đình xuống.

"Anh ơi, Khương Kiện Nhân đã đến tìm em rồi. Bản ghi âm em nghe rồi, em biết anh đang bảo vệ em ạ."

Nhưng tin nhắn mà Trần Trúc gửi cho Từ Lan Đình tựa như đá chìm đáy biển, cậu không thấy câu trả lời của Từ Lan Đình. Cậu thiếu niên cố đè nén tất cả cảm xúc, hết lần này đến lần khác bấm số điện thoại của Từ Lan Đình.

Cậu nghĩ, chỉ cần một câu thôi, chỉ cần một lời giải thích thôi, là đủ rồi.

Nhưng Từ Lan Đình lại không cho cậu bất cứ hồi âm nào.

Trần Trúc chìm trong đêm hè, tiếng tút tút lạnh lùng vọng lại hết lần này đến lần khác trong chiếc điện thoại, trong căn phòng nhỏ trở nên cực kỳ rõ ràng.

Cuối cùng, tiếng chuông quen thuộc một lần nữa vang lên.

Trần Trúc mở mắt, lập tức bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia lại là nhân viên chăm sóc Trần Văn Quốc.

"Ông cụ đột nhiên nói muốn gặp cháu! Cháu cứ yên tâm, ông vẫn khỏe, nhưng có vẻ tâm trạng không tốt cho lắm."

Trần Trúc vừa mang giày vào, vừa nói: "Dạ, cháu đến ngay."

Lúc cậu chạy đến bệnh viện thì trời đã khuya. Hành lang lạnh lẽo vắng tanh, chỉ còn lại tiếng bước chân vội vã qua lại.

Trần Trúc đẩy cửa phòng bệnh, thấy Trần Văn Quốc hơi khom lưng ngồi trên chiếc ghế tựa bên cửa sổ.

Trần Văn Quốc dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng đã lớn tuổi rồi, bóng lưng đã không còn vĩ đại như xưa, nhưng ông vẫn cố gắng ngồi thẳng tắp.

Nhìn bóng lưng không còn thẳng tắp của ông nội, trong lòng Trần Trúc khẽ động, cậu tự nhận cậu có thể quang minh chính đại đối mặt với bất cứ ai, nhưng chỉ ở trước mặt Trần Văn Quốc, cậu lại giống như một đứa trẻ mắc lỗi lớn, áy náy trong lòng gần như nhấn chìm cậu.

"Ông nội."

"Lại đây." Trần Văn Quốc không quay đầu lại, "Quỳ xuống."

Trần Trúc ngẩn người một chút, sau đó trong đầu một trận ong ong.

Chuyện cậu lo lắng nhất, đã xảy ra rồi.

Trần Trúc im lặng, quỳ xuống bên chân Trần Văn Quốc. Cậu cúi đầu, tầm mắt dừng lại ở mắt cá chân của Trần Văn Quốc, nơi đó sưng lên vì vết thương.

"Nói đi." Trần Văn Quốc không nhìn cậu, chỉ nhìn bóng đêm mịt mùng ngoài cửa sổ, "Rốt cuộc thì chuyện của Từ Lan Đình là sao."

"Ông nội." Trần Trúc nắm chặt hai tay, "Anh ấy là... bạn trai của con."

Bất ngờ thay, Trần Văn Quốc không hề nổi giận, mà ngược lại cười lạnh, "Bạn trai?"

"Trần Trúc, con là người như thế nào, còn Từ Lan Đình lại là người như thế nào?" Trần Văn Quốc cuối cùng cũng cúi đầu, nhìn đứa trẻ mà mình đã nuôi dưỡng dưới chân.

Không có lửa giận, không có trách mắng, chỉ có xót xa.

"Trúc Nhi à." Vào khoảnh khắc Trần Văn Quốc gọi tên thân mật của Trần Trúc, Trần Trúc cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt tí tách rơi trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Không phải là ta không hiểu, nếu con bên người nào khác, cùng lắm ta cũng chỉ đánh con một trận thôi." Trần Văn Quốc đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Trần Trúc, thở dài, "Nhưng Từ Lan Đình là người thế nào chứ? Trần Trúc, con cảm thấy cậu ta ở bên con, là vì tính chuyện lâu dài, hay chỉ là nhất thời mới mẻ? Những trò mà các công tử bột hay chơi, sao con lại cứ..."

Trần Trúc nắm lấy tay Trần Văn Quốc, ra sức giải thích, "Không phải vậy đâu ông nội, chúng con đã chính thức ở bên nhau rồi, không phải chơi đùa đâu ạ."

Lời vừa thốt ra, Trần Trúc mới phát hiện, đến cả bản thân mình cũng không dám đưa ra lời khẳng định.

Nói cho cùng, thân phận bạn trai, và thân phận tình nhân thì có gì khác nhau chứ?

Trong những ngày này, Trần Trúc vẫn không hề cảm nhận được sự khác biệt của nó.

Từ Lan Đình vẫn là ảo ảnh chỉ có thể nhìn nhưng không thể với tới, Trần Trúc vẫn ngày qua ngày chờ đợi sự dịu dàng mà người đàn ông bố thí từ kẽ tay.

"Ông nội..." Trần Trúc bất lực nắm lấy tay Trần Văn Quốc, không biết là đang nói với ông, hay là đang tự nói với chính mình, "Anh ấy đã nói rồi ạ, chúng con đã chính thức ở bên nhau."

Trần Văn Quốc không nói gì thêm, chỉ im lặng ôm Trần Trúc vào lòng.

Không biết đã qua bao lâu, Trần Văn Quốc dường như cuối cùng cũng có thể hạ quyết tâm, ông nhấn điều khiển, bật tivi lên.

"Trần Trúc, hôm nay con cứ quỳ ở đây nhìn cho rõ, rốt cuộc Từ Lan Đình là người như thế nào."

Nói xong, Trần Văn Quốc cố gắng gượng dậy, dưới sự giúp đỡ của y tá mà tàn nhẫn rời đi.

Trần Trúc ngơ ngác nhìn lên tivi, bên tai là những tin tức lạnh lùng.

"Cổ phiếu của Từ Thị rớt giá liên tục, người nắm quyền tập đoàn Từ Thị lại nghi ngờ có ý định kết hôn với Thẩm Thị."

"Bạn trai bí mật của Từ Lan Đình bị lộ, đối tượng có thể là công tử nhỏ của Thẩm Thị. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm—"

Trần Trúc đột nhiên ù hết cả tai, cậu đưa tay bịt tai lại.

Âm thanh biến mất, hình ảnh trên màn hình lại càng thêm chói mắt.

Trên tivi, hai người đàn ông đang sóng vai đi trên sân trường hoàng hôn, bọn họ đi rất gần, bóng của bọn họ được ánh mặt trời kéo dài ra mãi...

"Gần đây, hai người cùng nhau về thăm trường cũ, nghi vấn đã công khai tình cảm."

Cùng nhau về thăm trường cũ... Trần Trúc nhìn bóng lưng của mình và Từ Lan Đình trên tivi, nhớ lại ngày đó Từ Lan Đình cười với cậu, nói "Cùng anh ôn lại trường cũ."

Trần Trúc đột nhiên mím môi, cười tự giễu.

Lố bịch,  nực cười.

Trên tivi, bóng dáng mơ hồ bên cạnh Từ Lan Đình là cậu, nhưng lại không phải là cậu.

Trần Trúc đã trở thành cái bóng của Thẩm Tri Hạ, bị Từ Lan Đình và Thẩm Tri Hạ xem như quân cờ mà đạp xuống dưới chân.

Cậu giống như một diễn viên đóng thế, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình liền bị ném sang một bên.

Mà Thẩm Tri Hạ, mới là người đàn ông đứng bên cạnh Từ Lan Đình - cho dù, người đứng bên cạnh Từ Lan Đình trên tin tức thực sự là Trần Trúc.

Trần Trúc cậu cuối cùng vẫn là không thể xuất hiện đàng hoàng, cậu phải làm sao mới có thể xuất hiện bên cạnh Từ Lan Đình đây?

Từ Lan Đình không hổ danh là Từ Lan Đình, người đàn ông này đã dùng cách tàn nhẫn nhất để đánh tan những ảo tưởng viển vông của Trần Trúc.

Trần Trúc tuyệt vọng nhắm mắt lại, lau đi giọt nước mắt cuối cùng vì Từ Lan Đình mà rơi.

Cậu đã quỳ rất lâu, đến khi đầu gối mất đi cảm giác, đến khi Trần Văn Quốc vừa mắng mỏ vừa mạnh mẽ kéo cậu từ dưới đất lên.

"Trần Trúc, đứng lên!"

Trần Trúc tựa như không biết đau, mặc cho người ta ấn mình xuống ghế sofa, vô cảm ngồi một lúc.

"Ông nội." Trần Trúc lúc này mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc đến mức không ra hơi, cậu hắng giọng, "Ông nội, con về trước đây."

Trần Văn Quốc nhìn Trần Trúc, cuối cùng từ từ mở miệng: "Trúc Nhi à, con tự mình suy nghĩ cho thật kỹ."

"Vâng." Trần Trúc đứng dậy, vì quỳ quá lâu, cho nên đầu gối của cậu không thể ngừng run rẩy.

Lúc đi đến cửa, Trần Văn Quốc đột nhiên nói: "Trúc Nhi à, chuyện tiền bạc con không cần lo, ta là người dùng tiền, cứ coi như là ta nợ cậu ta."

Trần Văn Quốc dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Con phải biết, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, sau lưng con, vẫn còn có ông nội—" Trần Văn Quốc không nói tiếp, ông luôn mạnh mẽ, giọng nói nghẹn ngào đương nhiên sẽ không để Trần Trúc nghe ra được.

Trần Trúc không nói gì, khẽ khép cửa lại.

Lúc đi đến sảnh dưới, đồng hồ điện tử trong bệnh viện kêu tích tắc vài tiếng.

12 giờ... Trần Trúc nhìn thời gian trên màn hình, đã 20 tuổi rồi à.

Trần Trúc khẽ thở dài, chào đón tuổi 20 với cuộc sống như thế này sao?

Thiếu niên nhìn thẳng vào tuổi hai mươi đang ập tới, khẽ nói với bản thân trong lòng, "Chúc mừng sinh nhật."

••••••••

Tác giả:

Chúc mừng sinh nhật, cục cưng của tôi (Mẹ kế rơi nước mắt)

Lily: Chúc mừng sinh nhật bé cưng.

Sắp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com