Chương 7
Editor: Lily
Vì sự xuất hiện của Từ Lan Đình, nhà khách nhỏ ban đầu đã không đủ để ở. Trần Trúc đi theo người đàn ông đến trước cửa một khách sạn năm sao đắt đỏ ở Thượng Hải, cậu nắm chặt quai ba lô, có chút do dự.
Từ Lan Đình nhìn ra tâm tư của cậu, khoác vai Trần Trúc, ghé sát vào tai cậu, "Tiền phòng anh trả, còn em, mời anh ăn trái cây là được."
Đôi môi của người đàn ông vô tình lướt qua vành tai Trần Trúc, khiến cậu thiếu niên tim đập loạn nhịp.
-
Khách sạn năm sao phong cảnh xa xăm, trước cửa sổ sát đất, có thể thu trọn cả Thượng Hải vào trong tầm mắt.
Nhưng trong mắt Trần Trúc, chỉ có người đàn ông hết lần này đến lần khác cúi xuống, những đường nét mang tính công kích cao độ, mồ hôi, và đôi môi mỏng của người đàn ông khép mở, phát ra tiếng khàn khàn.
Trần Trúc ngửa người nằm, nhìn Từ Lan Đình, nhìn thấy tất cả dục vọng và vui thích của mình.
Người đàn ông cúi người, hôn cậu, dỗ dành cậu, "A Trúc, gọi một tiếng anh trai nghe xem."
Đây là sở thích độc đáo của Từ Lan Đình, vào lúc cao trào, nhất định phải nghe Trần Trúc gọi hắn là anh trai.
Trần Trúc khó khăn mở miệng, khàn khàn, khẽ nói, "Anh trai..."
Người đàn ông căng thẳng đến cực điểm, trong tiếng thở dài, lộ ra vẻ mỹ mãn sau khi thỏa mãn.
Hắn xoa xoa mái tóc ướt đẫm của cậu thiếu niên, khẽ thở dài, "Ngoan lắm."
Sau khi bị dày vò đến mức mệt lả, Từ Lan Đình dựa vào đầu giường, nhìn Trần Trúc đang ngồi trước bàn ôn tập qua làn khói mờ ảo.
Trần Trúc tắm xong, trên cổ quàng một chiếc khăn lông, vừa lau tóc, vừa nghiêm túc đọc thuộc lòng bài văn mẫu tiếng Anh.
Trên môi cậu, trên cổ cậu, đều còn lưu lại những dấu vết khó nói, nhưng Trần Trúc lại ngồi thẳng tắp. Cái dáng vẻ nghiêm túc đọc sách, và những dấu vết trên người cậu tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ.
Trong lòng Từ Lan Đình khẽ động, hắn dập tắt điếu thuốc, đi đến bên cạnh Trần Trúc.
Trên người người đàn ông còn vương lại dư vị của nước hoa cologne, mùi vị mạnh mẽ đã tan đi, chỉ còn lại hơi thở lạnh nhạt độc hữu.
Trần Trúc thích mùi hương trên người Từ Lan Đình, thuận thế tựa vào lòng Từ Lan Đình.
"Tiếng Anh khó quá."
Từ Lan Đình từ phía sau ôm lấy cậu, cười nói, "Đáng thương." Hắn nhấc một góc khăn lông, nhẹ nhàng lau mái tóc còn hơi ẩm của cậu thiếu niên, "Nào, đọc cho anh nghe xem."
Trần Trúc hắng giọng, nghiêm túc bắt đầu đọc bài văn mẫu.
"Mingming... best wishes——" Đầu óc Trần Trúc cứng đờ, có chút bực bội nhíu mày, lại không dám nhìn vào mắt Từ Lan Đình.
Rốt cuộc thì best wishes to hay for mới đúng nhỉ?
Trần Trúc giống như một học sinh tiểu học bị thầy giáo gọi lên trả bài, lại bị mắc kẹt giữa chừng, chột dạ nghiêng mặt đi, không dám nhìn vào mắt thầy.
Tiếng cười khẽ của người đàn ông truyền đến, không nặng không nhẹ cắn cắn vành tai hơi ửng đỏ của Trần Trúc, "Tai trái vào tai phải ra, hả?"
Trần Trúc bị Từ Lan Đình nói trúng tim đen, xấu hổ giãy khỏi vòng tay người đàn ông, ngồi thẳng tắp, "Em quên rồi."
Lý do không chính đáng, thì khí thế cũng phải mạnh mẽ.
"Chậc, đọc sai thì giở trò ăn vạ." Từ Lan Đình ôm người lại vào lòng, "A Trúc, không phải em muốn làm quân tử sao? Quân tử có thể giở trò ăn vạ sao?"
Trần Trúc cúi đầu không nói gì.
Từ Lan Đình trêu chọc đủ rồi, mới từ tốn cầm sách lên, từng câu từng chữ, đọc cho Trần Trúc nghe, chỉnh sửa phát âm và cách ngắt câu cho cậu.
"Best wishes——" Giọng nói của Từ Lan Đình trầm thấp, đôi môi mỏng dán lên môi Trần Trúc, nhẹ nhàng hôn một cái, "to my sweet heart."
"Ý của câu này, là..." Người đàn ông im lặng đặt sách xuống, nâng mặt Trần Trúc, từng chút từng chút hôn cậu, "Trao những lời chúc tốt đẹp nhất, cho Tiểu A Trúc bé nhỏ của anh."
"Nhớ chưa." Từ Lan Đình giữa lúc hôn nhau, lên tiếng, "A Trúc, là dùng to, hay for, ừm?"
Trần Trúc khẽ nói: "Là dùng to..." Cậu nghĩ, lần này cậu xem như đã nhớ kỹ rồi.
Cả đời này, sẽ không quên.
Dưới sự bổ túc của Từ Lan Đình, cứ hai câu một hôn, ba câu một gặm, Trần Trúc cuối cùng cũng ôn tập xong tiếng Anh, tinh thần sảng khoái bước vào phòng thi.
Kết thúc một buổi thi, trừ tiếng Anh có vài câu trắc nghiệm không chắc chắn, Trần Trúc nhìn chung phát huy khá tốt.
Khương Kiện Nhân nhìn chằm chằm vào vết tích trên môi Trần Trúc, mở miệng: "Trần Trúc, cậu, môi..."
"Thời tiết khô quá." Trần Trúc liếm môi, đánh trống lảng, "Thi thế nào?"
Khương Kiện Nhân đẩy đẩy mắt kính, "Cũng tàm tạm."
Phương Húc cũng ồn ào, "Tôi cũng thi tạm được, đề Thượng Hải cũng chỉ đến thế mà thôi."
Đương nhiên, mức độ "tạm được" của hai người là khác nhau một trời một vực, một người là khiêm tốn của học bá, một người là lạc quan mù quáng của học dốt.
"Mọi người muốn tụ tập một chút sau khi thi xong, Trần Trúc, cậu có đi không?"
Mọi người mong chờ nhìn Trần Trúc, dù sao Trần Trúc rất ít khi tham gia tụ tập, muốn ăn một bữa cơm với cậu, quả thực còn khó hơn lên trời.
Có lẽ là vì mới đến, hoặc có lẽ là không muốn làm mất lòng nhiều người, Trần Trúc hiếm khi gật đầu.
"Buổi tối tôi sẽ đến."
Phương Húc vui mừng nhảy dựng lên, khoác vai Trần Trúc một cách bỗ bã, "Đại ca, cuối cùng cậu cũng chịu—"
Khương Kiện Nhân kéo Phương Húc xuống, "Nơi công cộng, chú ý hành vi."
Phương Húc vốn đã nén một bụng cáu bẩn, thấy cái dáng vẻ cao cao tại thượng của Khương Kiện Nhân thì lại càng khó chịu, lúc này, hoàn toàn không nhịn được nữa, "Chú ý hành vi gì? Cậu chính là không muốn tôi với Trần Trúc thân thiết chứ gì, nói đi nói lại thì, chính cậu cũng không phải thỉnh thoảng dính lấy anh Trần của tôi sao?"
"Cậu nói cái gì cơ?" Vẻ mặt vạn năm không đổi của Khương Kiện Nhân, cuối cùng cũng lộ ra một vết nứt, thấy rõ là đã nổi giận, "Xin cậu đừng vu khống người khác."
"Vậy cậu nói xem, tại sao mỗi tối tự học cậu đều nhất định phải ngồi cùng anh Trần của tôi?" Phương Húc vẻ mặt đáng đánh đòn, Trần Trúc kéo kéo cậu ta, cũng không kéo được.
"Đó là thầy giáo bảo tôi giúp bạn Trần ôn tập." Khương Kiện Nhân hít sâu một hơi, rõ ràng là đang rất tức giận, "Ngược lại là cậu, đừng có luôn kéo bạn Trần đi lung tung, làm lỡ việc học của cậu ấy."
"Tôi!" Phương Húc chỉ chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Khương Kiện Nhân, "Tôi lúc nào làm lỡ việc học của cậu ấy? Chẳng phải cậu cũng là mượn danh nghĩa học tập, để dính lấy cậu ấy sao? Tôi không tin, cậu tốt bụng giúp anh Trần ôn tập như vậy, không phải là để ngồi chung với cậu ấy à!"
Hướng cãi nhau của hai người dần dần đi theo hướng học sinh tiểu học "Cậu ấy là bạn của tôi, không phải bạn của cậu", Trần Trúc không còn cách nào khác, chỉ đành vác cặp lên, tự mình rời đi.
Nhưng không ngờ, vừa quay người lại, đã thấy Từ Lan Đình khoanh tay, nheo mắt, dựa vào xe. Sắc mặt không được tốt lắm, xem ra đã đợi một lúc rồi.
Trần Trúc đeo cặp sách lên, đi đến trước mặt hắn, "Sao anh lại đến đây, đợi lâu chưa?"
Từ Lan Đình cười, ý cười lại chưa chạm đến đáy mắt, hắn đưa tay lấy cặp sách trên vai Trần Trúc, "Không, vừa đến thôi."
"Bạn học của em?" Từ Lan Đình nhướn mày, ngẩng đầu, nhìn hai người đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai ở đằng xa.
"Ừm." Trần Trúc có chút xấu hổ, Phương Húc và Khương Kiện Nhân đều tính là bạn bè quen thuộc của cậu, không ngờ, lại có thể cãi nhau đến mức như vậy.
"Chậc." Từ Lan Đình xoa rối tóc Trần Trúc, "Không ngờ, bạn nhỏ nhà tôi lại được hoan nghênh như vậy đấy."
Trần Trúc ho khan một tiếng, "Bọn họ, chỉ là thích ồn ào thôi, không có, gì cả đâu."
"Ồ?" Mắt Từ Lan Đình nheo lại, "Cái gì cơ?"
Trần Trúc mở cửa xe, "Mệt quá, em muốn về ngủ một giấc."
Từ Lan Đình không truy hỏi nữa, hắn vốn thông minh, đương nhiên hiểu được cách tiến lùi.
Hắn sẽ không bao giờ để mình ở vào thế yếu trong tình cảm, chứ đừng nói đến việc ghen tuông một cách trẻ con và vô vị như vậy.
Cho nên, Từ Lan Đình không hỏi thêm gì nữa. Cho dù, trong lòng có một góc nào đó, mọc ra một cái gai ngược, ẩn ẩn không thoải mái.
Buổi tối tụ tập ở một quán ăn vặt nhộn nhịp. Lúc Trần Trúc đến, mọi người đã quây thành một bàn, đang gọi món.
"Anh Trần, ở đây!" Phương Húc từ xa đã thấy cậu thiếu niên nổi bật giữa đám đông, cao giọng vẫy tay, "Anh Trần!"
Trần Trúc dưới ánh mắt của mọi người, chọn một vị trí ở góc ngồi xuống.
Một đám người vốn đã rủ nhau đi thi, chủ đề thảo luận cũng không ngoài những bài thi lần này.
Nhưng, sau vài chai bia, thêm vào đó có Phương Húc là người biết cách khuấy động không khí, bầu không khí rất nhanh đã trở nên náo nhiệt.
Những chai bia rỗng xoay tròn, trong tiếng kêu nhỏ của mọi người, miệng chai hướng thẳng về phía Trần Trúc.
"Anh Trần, thật lòng hay là uống rượu?"
Trần Trúc liếc qua ánh mắt hưng phấn của mọi người, dự liệu được câu hỏi đang chờ mình.
Chẳng qua cũng là về tình yêu.
Trần Trúc có thể nói dối là mình không hề thích ai, nhưng, trong đầu, nụ cười lả lơi câu hồn của người đàn ông, khiến cậu không thể nói dối.
Cậu nghĩ, dù không thể quang minh chính đại, nhưng ít nhất, cậu không muốn cố ý che giấu.
Thế là, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, học thần vốn luôn bình tĩnh, lại do dự, cầm lấy chai bia tuyết hoa trên bàn.
"Không phải chứ, anh Trần!" Phương Húc kêu lên một tiếng.
Lần lượt cũng có người lên tiếng: "Hay là thôi đi, Trần Trúc."
"Không sao, thua thì chịu." Trần Trúc không muốn vì mình mà làm mất hứng, cũng không muốn vì mình mà vi phạm quy tắc, cậu ngửa đầu, uống cạn một chai bia.
Một người chưa từng uống rượu, đột ngột uống hết một chai bia, độ cồn tuy không cao, nhưng Trần Trúc vẫn nhận ra đầu óc mình choáng váng.
Cậu ngồi càng thẳng tắp, nhưng trong mắt đầu của Phương Húc lại một biến thành hai, hai biến thành ba.
Trần Trúc biết rõ, mình say rồi.
Cuộc vui tàn khi nào, Trần Trúc đã không còn ấn tượng nữa. Đến khi cậu hơi tỉnh táo lại, đã bị Phương Húc dìu đến bên đường.
Gió đêm thổi vào mặt, đầu óc mơ màng của Trần Trúc tỉnh táo hơn một chút, bên tai là giọng nói ồn ào của Phương Húc.
"Ê, anh Trần tôi thật sự không cố ý đâu, tôi cũng không biết cậu một ly đã gục, biết vậy thì đã không chơi cái trò vớ vẩn kia rồi." Phương Húc khoác vai Trần Trúc, "Đúng rồi, cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."
Trần Trúc chớp chớp mắt, sau khi nhìn rõ khuôn mặt màu lúa mạch của Phương Húc, liền từ từ đẩy người ra, sau đó, nghiêm chỉnh đứng thẳng.
Nhìn người trước mắt đứng như quân nhân, Phương Húc ngây người. Cậu ta biết có người sau khi say rượu sẽ giở trò, sẽ khóc, sẽ làm loạn, nhưng tuyệt đối không ngờ, Trần Trúc say lại là như vậy.
Không khóc không làm ồn, lại cố chấp, đứng im trong gió đêm.
"Anh Trần?" Phương Húc biết không thể nói lý với người say, "Chúng ta nên về nhà rồi."
Trần Trúc mặt không cảm xúc, nghiêm túc lắc đầu.
"Hả?" Phương Húc gãi đầu, "Tại sao?"
"Khi đường không nản chí," Trần Trúc ngậm ngùi một hồi, đột nhiên thốt ra một câu như vậy, "Không để tâm khổ luỵ mây xanh."
"Hả?"
Trần Trúc đón gió lạnh, vài sợi tóc ngắn trên đầu bị gió thổi dựng lên, giọng nói trầm thấp, rõ ràng từng chữ từng chữ, vô cùng nghiêm túc, "Ngọc mài càng giũa càng thêm sáng, kiếm cất kỹ đợi ngày vung."
Một người vốn trầm ổn sau khi say rượu lại trở thành bộ dạng như vậy, Phương Húc có chút không trụ được, dứt khoát ngồi xổm bên lề đường, nhìn Trần Trúc nghiêm túc đọc thơ.
Khương Kiện Nhân đi ra, thấy chính là cảnh Trần Trúc chắp tay sau lưng, giống như học sinh tiểu học đọc thuộc lòng, còn Phương Húc thì ngồi xổm một bên, Trần Trúc đọc một câu, Phương Húc lại vỗ tay một tiếng.
"Quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu"
"Hay!" Vỗ tay.
Đau đầu quá, Khương Kiện Nhân một tay kéo Trần Trúc đang đứng đón gió về, một tay lấy điện thoại ra, vừa hỏi, "Trần Trúc, số điện thoại của anh cậu bao nhiêu?"
Trần Trúc một bụng hào tình tráng chí còn chưa kịp trút hết, đột nhiên bị cắt ngang, cũng không tức giận, chỉ là mặt không cảm xúc, nhìn Khương Kiện Nhân.
Khương Kiện Nhân lặp lại một câu: "Anh trai cậu, số điện thoại, nhớ không?"
Lúc đầu, Trần Trúc ngơ ngác một hồi, một lát sau, nhớ đến đôi mắt sâu thẳm như biển của ai đó, đột nhiên cười một tiếng, gật đầu.
Khương Kiện Nhân vừa bấm số điện thoại của Từ Lan Đình, vừa bảo Phương Húc kéo Trần Trúc lại, không cho Trần Trúc chạy lung tung.
Đương nhiên, Trần Trúc ngoài miệng lẩm bẩm, cũng không có hành động gì quá đáng, mặc cho Phương Húc và Khương Kiện Nhân dìu cậu đến đầu đường.
Trên đường đến, Từ Lan Đình bị kẹt xe, nghe nói Trần Trúc say rượu, liền đậu xe ở mấy ngã tư cách đó, tự mình đi bộ qua mấy con phố.
Hắn từ xa đã thấy Trần Trúc đứng thẳng tắp, và hai cái bóng không bỏ đi của Trần Trúc.
Từ Lan Đình đi đến trước mặt Trần Trúc, ánh mắt của Trần Trúc mới nhìn vào mặt hắn, tựa như vừa mới phát hiện ra người đàn ông đến.
Đôi mắt của cậu thiếu niên sáng lên, từ từ, khẽ gọi một tiếng, "Anh trai."
Gai ngược trong lòng Từ Lan Đình lập tức thuận xuống, sắc mặt dịu đi một chút, ôm lấy vòng eo có chút gầy của Trần Trúc, nói tiếng cảm ơn với Khương Kiện Nhân và Phương Húc.
Trên đường đi, Trần Trúc đều rất yên tĩnh, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Từ Lan Đình, ngoại trừ bước đi có hơi lảo đảo, căn bản không giống như đang say.
Nhưng, Từ Lan Đình liếc Trần Trúc một cái, liền biết Trần Trúc thật sự say rồi.
Bởi vì, Trần Trúc quá ngoan. Bình thường Trần Trúc ngoan như vậy, chỉ có hai trường hợp, một là trên giường, hai là, như bây giờ.
Mất đi những gai nhọn khi tỉnh táo, mềm oặt ra, ai cũng có thể chọc vào cậu một cái.
Từ Lan Đình khoác eo Trần Trúc, nhìn vành tai ửng đỏ của cậu, không khỏi hỏi cậu, "Đây là uống bao nhiêu vậy, đám bạn học của em cũng có ý tốt ghê nhỉ."
Trần Trúc không nói gì, tựa như không hiểu, im lặng dựa vào lòng Từ Lan Đình.
Từ Lan Đình nhìn người ngoan ngoãn quá mức, cong môi cười, "A Trúc, tôi hỏi em này, người mà em thích nhất là ai?"
Cậu thiếu niên ngoan ngoãn ngẩn người, đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Từ Lan Đình.
Từ Lan Đình cũng không vội, một tay đỡ người cho vững, lại hỏi một lần nữa.
Trần Trúc nhìn đôi môi khép mở của Từ Lan Đình, đôi mắt khẽ cụp xuống, lắc đầu.
"Ừm?" Từ Lan Đình dỗ dành cậu, giống như một con hồ ly cao tay, "Nói thử xem nào."
"Không thể..." Trần Trúc nói rất khẽ.
Từ Lan Đình cười một tiếng, "Không thể nói sao?"
Trần Trúc: "Không thể, thích."
Cậu thiếu niên ở trước mặt người đàn ông cúi đầu, không còn sự tự tin khi ngâm nga "Khi đường cùng không nản chí " khi nãy, chỉ còn sự nhút nhát cẩn thận nâng niu một trái tim chân thành, không dám giao phó.
Cậu nói, Từ Lan Đình, em không dám thích anh đâu.
••••••••
Tác giả:
Khi đường cùng không nản chí, không để tâm khổ luỵ mây xanh—— Vương Bột, 《Đằng Vương Các Tự》
Ngọc mài càng giũa càng thêm sáng, kiếm cất kỹ đợi ngày vung. —— Vương Định Bảo, 《Đường Trích Ngôn》
Cảm ơn sự ủng hộ của các chị em! Sẽ nhanh chóng béo lên thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com