Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngọn Giáo Hi Sinh

"Ngón tay cậu siết chặt cò súng."

Edit + Beta: How to 10 điểm Văn

🌷🌷🌷

Bên trong phòng điều khiển của Học viện, ánh mắt đại bộ phận người hướng dẫn đều tập trung vào Túc Nguyên cùng Viên Ỷ Đồng.

Trên màn hình giám sát, một con trùng thú đang lặng yên tiếp cận bọn họ.

"Trùng thú không nên xuất hiện ở chỗ này, tránh né công kích trùng thú là nội dung cửa thứ ba."

"Phụ trách an bài cửa thứ ba trùng thú là ai? Hỏi hắn chuyện này là thế nào."

"Có người hướng dẫn nào muốn đi hạ con trùng thú này không?"

"Từ từ, trước tiên nhìn xem hai người kia ứng phó thế nào. Túc Nguyên với đồng đội tách ra, xác suất vượt qua bài kiểm tra căn bản bằng không, đến lúc đó em ấy bị học viện từ chối, khẳng định sẽ nháo ra phiền toái, muốn giải thích bên công tước Túc cũng không phải dễ dàng, nếu như Túc Nguyên phản ứng tốt trong tình huống khẩn cấp, có thể cho em ấy thêm điểm nếu thích hợp. "

"Viên Ỷ Đồng với Túc Nguyên đều khác đội ngũ, không phải không thể hợp tác sao?"

"Trùng thú xông ra là tình huống ngoài ý muốn, không trong phạm vi bài kiểm tra, quy tắc cấm hợp tác đương nhiên không tính."

"Nếu như Túc Nguyên ứng phó không được?"

"Vậy càng không có lý do để em ấy có thể nhập học."

Trên màn hình theo dõi, Viên Ỷ Đồng là người đầu tiên phát hiện trùng thú đang lao tới.

Khoảng cách của Trùng thú với bọn họ đã gần trong gang tấc, nhào đến chỗ Túc Nguyên có sức yếu hơn, nhấc lên cơn gió thổi tắt đống lửa. Viên Ỷ Đồng không kịp nghĩ nhiều, tiến lên đẩy Túc Nguyên ra, Túc Nguyên té ngã trên đất, quay cuồng hai vòng mới dừng lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Viên Ỷ Đồng.

Viên Ỷ Đồng thay thế cậu, bị mắc kẹt giữa chân con nhện.

Thứ áp chế Viên Ỷ Đồng là một con nhện có kích thước bằng nửa người, phần lưng con nhện có hai cái lỗ được mở, hai cánh làm từ thịt máu xám trắng đan xen chui ra.

Viên Ỷ Đồng rút dao găm ra, trùng thú phun ra tơ nhện cứng rắn sắc bén, xuyên qua máu thịt nàng, đem cánh tay phải đang cầm dao găm đóng đinh trên mặt đất.

Năng lực sinh sản của Trùng tộc cực mạnh, không có cách ly sinh sản với bất kì giống loài gì, dẫn đến sự ra đời của một số lượng lớn tổ hợp Trùng tộc. Rất nhiều trùng thú còn đang tiến hành sinh sản, hài tử hình thù kỳ quái gì cũng có, giống như con nhện trước mắt, căn bản không thể nhìn ra là của tổ hợp Trùng tộc với sinh vật gì.

Túc Nguyên cảm thấy may mắn vì đã tôi luyện bản thân trong thế giới thực tế ảo, còn có sức lực đứng lên.

"Đừng tới đây!" Viên Ỷ Đồng hô to, "Cậu chạy xa chút, tìm tân sinh khác tới hỗ trợ, không cần kéo chân tôi ở chỗ này!"

Lời còn chưa dứt, đồng tử Viên Ỷ Đồng co lại.

Trùng thú phun ra nọc độc màu xanh lá cây dày đặc từ miệng của nó, dưới tình huống Viên Ỷ Đồng không hề phòng bị, hướng vào mặt nàng.

Điều duy nhất Viên Ỷ Đồng có thể làm lúc này, chỉ có nhắm chặt hai mắt.

Nghe được tiếng xèo xèo của nọc độc ăn mòn da thịt, lông mi Nguyên Nhất Đồng run rẩy kịch liệt, đại não trống rỗng.

Một giọt nọc độc rơi xuống trên mặt nàng, có thể cảm nhận rõ ràng vết loét trên một vùng da nhỏ.

Ngay sau đó, là vài giây dài đằng đẵng.

Viên Ỷ Đồng bỗng nhiên phản ứng lại, mặt mình vẫn chưa cảm nhận được nhiều đau đớn hơn.

Viên Ỷ Đồng mở mắt ra, thấy tay Túc Nguyên đang che trước mặt nàng, đón lấy nọc độc, mạo hiểm trong làm sương trắng nhẹ.

Giây tiếp theo, vô số tơ nhện cuốn lấy thân thể Túc Nguyên, đem cậu kéo đến thân cây cách đó không xa, cột vào bên trên.

Con mồi hung hãn hơn Viên Ỷ Đồng đã bị khống chế, trùng thú quyết định xử lý cô nàng trước.

Túc Nguyên lòng như lửa đốt, nghe được âm thanh ăn mòn yếu ớt, cậu kinh ngạc cúi đầu, phát hiện nọc độc trùng thú có thể ăn mòn tơ nhện cứng rắn.

Tơ nhện quấn quanh tay phải của cậu đã bị nọc độc trên tay ăn mòn non nửa, trên mu bàn tay đẫm máu, chỉ có chiếc nhẫn đơn giản là còn nguyên vẹn.

Túc Nguyên nghĩ ra biện pháp, di chuyển tay phải càng nhiều càng tốt, để nọc độc tiếp xúc nhiều hơn với tơ nhện.

Sau khi ăn mòn đoạn tơ nhện, Túc Nguyên lập tức giơ tay, chiếc nhẫn biến thành súng ngắn kiểu cũ nằm trong tay cậu, nhắm ngay huyệt Thái Dương.

Di vật cổ này, tên khoa học gọi là Ngọn Giáo Hy Sinh.

Lòng súng sẽ tự động sản xuất đạn, viên đạn không thể dùng để công kích người khác, chỉ có thể công kích chính mình.

Hoặc là nói, biên độ tăng trưởng chính mình*.

(*Biên độ tăng trưởng chính mình - gốc 增幅自己: Em đã tìm nát Gg và Baidu nhưng vẫn không biết nghĩa chính xác của biên độ này, mọi người cứ tạm coi là buff cho chính mình đi)

Mỗi một viên đạn bắn trúng vào huyệt Thái Dương của người sử dụng, sẽ giúp tinh thần lực của người sử dụng tăng lên một cấp bậc, Túc Nguyên chưa thức tỉnh tinh thần lực, sau khi nã một phát súng, tinh thần lực cậu sẽ là cấp F thấp nhất, nhưng mà hẳn là đủ dùng, trùng thú dùng để kiểm tra học sinh sẽ không quá mạnh.

Tác dụng phụ của Ngọn Giáo Hy Sinh ở chỗ, người dùng sẽ thực sự trải qua cảm giác đau đớn khi một viên đạn xuyên qua đầu, nguyên chủ về cơ bản chưa bao giờ sử dụng nó trong cốt truyện.

Nhưng Túc Nguyên cần phải dùng.

Nọc độc suýt nữa rơi lên mặt Viên Ỷ Đồng, làm lòng cậu vẫn sợ hãi.

Giáo sư của Học viện không ra mặt, chứng minh được tình huống trước mắt ở trong phạm vi có thể khống chế được, thương thế hủy dung lấy kĩ thuật chữa bệnh ở tinh tế cũng có thể chữa khỏi như lúc ban đầu, nhưng trong quá trình ấy đau đớn vẫn tồn tại, Viên Ỷ Đồng là vì cứu cậu mới lâm vào khốn cảnh, Túc Nguyên không thể làm như không thấy.

Ngón tay cậu siết chặt cò súng.

"Ầm!"

(Gốc - mọi người có thể sao chép rồi vào Gg dịch để nghe nó như nào á)

Viên đạn vô hình xuyên qua hộp sọ, bắn trúng đại não, biến thành năng lượng kích thích tinh thần lực Túc Nguyên.

Cơn đau bùng nổ ngay lập tức khiến đầu Túc Nguyên nghiêng sang một bên, đồng thời, tinh thần lực trào ra từ trong não cậu, lật ngược trùng thú đang trấn áp Viên Ỷ Đồng, cắt đứt tơ nhện bên cánh tay phải của cô nàng. Viên Ỷ Đồng mở to hai mắt, không nói một lời, xoay người giơ cao dao găm đâm vào đầu con trùng thú.

Dòng máu nâu bắn ra, trùng thú bị đánh trúng điểm yếu vẫn còn chưa chết, đau đớn càng làm nó nổi cơn thịnh nộ, lao như điên về phía kẻ đầu sỏ gây tội Túc Nguyên.

Trên mặt Túc Nguyên không nhịn được vẻ đau đớn, nhăn chặt mày tiếp tục dùng tinh thần lực áp chế trùng thú, khiến nó không thể cử động. Ngay sau đó, Túc Nguyên loạng choạng tiến lên, đôi tay nắm chặt dao găm đâm vào phần đầu trùng thú*, dùng hết sức lực mở đầu trùng thú.

(*gốc 匕首 - dao găm thật đó, nhưng dao găm lấy đâu ra thì tác giả không nói)

Máu cùng chất lỏng đỏ xanh đan xen với nọc độc bắn tung toé lên khắp người Túc Nguyên, trùng thú tử vong.

Túc Nguyên hoảng hốt buông dao găm ra, đứng ngây người thở dốc, lồng ngực phập phồng.

Nhìn Túc Nguyên chật vật như vậy, Viên Ỷ Đồng vẻ mặt cực kỳ phức tạp, môi mấp máy.

"Túc Nguyên, cậu ——"

Nàng mới vừa nói ra ba chữ, Túc Nguyên nhắm hai mắt lại, ngất đi.

*

Trên màn hình giám sát, Túc Nguyên hôn mê dọa Viên Ỷ Đồng muốn chết, nàng vội vàng chạy tới, sau khi xác nhận hô hấp Túc Nguyên ổn định, lại chạy đến bao vật tư, lục lọi lung tung trong đó, luống cuống tay chân lấy ra hết thuốc đang có rồi quay lại bên cạnh Túc Nguyên. Nhưng mà, thuốc trong bao vật tư không đúng bệnh, Viên Ỷ Đồng gấp đến mức gần như bật khóc.

Một người hướng dẫn rời khỏi phòng điều khiển.

Không bao lâu, cô xuất hiện trước mặt Viên Ỷ Đồng trong màn hình, trấn an một chút rồi mang Túc Nguyên đi.

Cảm xúc Viên Ỷ Đồng ổn định rất nhiều, nhưng khi nhìn Túc Nguyên vẫn tràn ngập sầu lo như cũ.

Hơn hai mươi phút sau, người hướng dẫn kia quay lại phòng điều khiển.

Người hướng dẫn khác hỏi: "Hạ Tình, bố trí ổn thoả cho Túc Nguyên chưa?"

Hạ Tình nói: "Tôi đưa em ấy đến phòng điều trị, cũng gọi người hầu em ấy tới chăm sóc. Bác sĩ đã kiểm tra qua, vết thương trên da thịt Túc Nguyên chủ yếu là nọc độc gây ra, không có vết thương nghiêm trọng nào, di vật cổ kia tựa hồ sẽ mang đến đau đớn, nhưng nó không gây ảnh hưởng xấu đến thân thể em ấy."

"Vốn dĩ nghĩ Túc Nguyên chỉ cần biểu hiện tốt một chút là đủ rồi, không nghĩ tới em ấy trực tiếp làm thịt trùng thú, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà."

Hạ Tình nhìn về phía màn hình theo dõi Hứa Hi Thanh cùng Bạch Cẩn Trì bên kia, "Bọn họ vẫn đang tìm Túc Nguyên?"

"Bạch Cẩn Trì cùng Hứa Hi Thanh sắp rời khỏi khu vực sương mù dày đặc." Có người hướng dẫn nói, "Bọn họ không tìm thấy Túc Nguyên, chuẩn bị ra ngoài xem xem."

Hai người ở trong sương mù dày đặc trong một thời gian dài, tinh thần không ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi sương mù, liên tiếp gặp phải ảo giác.

Hứa Hi Thanh như vậy, nhóm người hướng dẫn cũng không ngoài ý muốn, điều họ không ngờ tới chính là, Bạch Cẩn Trì tinh thần không ổn định.

Bạch Cẩn Trì rơi vào ảo cảnh trong thời gian ngắn, nhưng sinh ra ảo giác nhỏ cũng không ít, từ việc nhận nhầm tân sinh khác thành Túc Nguyên, không biết Bạch Cẩn Trì đã nhìn thấy gì, y vì giảm bớt số lần sinh ra ảo giác, thậm chí không tiếc hao phí phần lớn thể lực, vẫn luôn duy trì thần thuật.

Trong màn hình giám sát, sắc mặt Bạch Cẩn Trì tái nhợt, một lọn tóc đổ mồ hôi lạnh dính vào sườn mặt, y vừa rời khỏi sương mù dày đặc liền chuyển sang thần thuật tìm người.

Hứa Hi Thanh đều khuyên y: "Cẩn Trì, cậu nghỉ ngơi một chút đi."

"Không cần." Bạch Cẩn Trì nhẹ giọng nói.

Theo sự dẫn dắt của thần thuật, họ đến gần nơi Túc Nguyên từng đến, Bạch Cẩn Trì dẫn đầu ngửi thấy mùi máu tươi, sắc mặt hơi thay đổi, bước nhanh về phía trước, nhìn xác của con trùng thú.

Phần đầu thi thể bị bổ thành hai, nơi nơi đều là máu, xen lẫn một chút máu người.

Ngồi bên đống lửa mới bốc cháy một lần nữa, Viên Ỷ Đồng mới vừa băng bó miệng vết thương cho bản thân mở miệng nói: "Các cậu tới rồi."

Viên Ỷ Đồng rũ mắt, thấp giọng nói: "Chúng tôi gặp phải trùng thú, Túc Nguyên vì giúp tôi, nên bị thương hôn mê, được giáo viên mang về học viện rồi."

"Sao có thể?"

Ánh mắt Bạch Cẩn Trì hoảng hốt, thần thuật đang sử dụng đột nhiên tản ra.

Trên mặt Hứa Hi Thanh hiện lên sự lo lắng mãnh liệt, cả người anh toát ra vẻ nôn nóng, "Thương thế của Túc Nguyên có nghiêm trọng không?"

"Cô Hạ Tình nói vấn đề không lớn, bảo tôi tập trung vào bài kiểm tra trước." Viên Ỷ Đồng hít sâu, "Con trùng thú này trong bài kiểm tra có lẽ được coi là tương đối mạnh, có thi thể nó ở đây, trùng thú khác sẽ không dám tùy ý tới gần, tôi vốn định qua đêm ở chỗ này, nếu đã cùng các cậu hội hợp thì tình huống đã thay đổi. Hứa Hi Thanh, cậu có tính toán gì không?"

"Tiếp tục đi, nhanh chóng kết thúc bài kiểm tra." Hứa Hi Thanh nói không chút do dự.

"Được." Viên Ỷ Đồng vui vẻ gật đầu, "Tôi cũng định như vậy, chỉ là trước đó tôi bị thương, không tiện đi chuyển, cậu không chê tôi kéo chân là được."

"Vậy chúng ta tách ra thôi." Bạch Cẩn Trì khôi phục lại vẻ nhẹ nhàng ôn hòa.

Y với Hứa Hi Thanh khác đội ngũ, cho dù đồng đội không còn nữa, còn lại một mình y, cũng không thể hợp tác với Hứa Hi Thanh.

Hứa Hi Thanh vướng bận chuyện của Túc Nguyên, hận không thể lập tức kết thúc bài kiểm tra để đi thăm Túc Nguyên, anh yên tâm về năng lực của Bạch Cẩn Trì, nghe vậy không có bất luận ý kiến gì.

Trên thực tế, Bạch Cẩn Trì xác thật không cần lo lắng gì.

Không cần chiếu cố đồng đội, Bạch Cẩn Trì một đường thuận lợi, là người đầu tiên tiến vào học viện.

Hứa Hi Thanh cùng Viên Ỷ Đồng xếp thứ hai.

Nhìn thấy nhân viên công tác của học viện, Hứa Hi Thanh nóng lòng hỏi: "Xin hỏi, phòng bệnh của Túc Nguyên ở nơi nào?"

🌷🌷🌷

How to 10 điểm Văn: Mai là sinh nhật tui ời hụ hụ, tui mún có quà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com