Chương 3: Có hơi ô nhiễm ánh sáng
"Ồ, Luyện Khí kỳ đại viên mãn, không tồi, ngươi tên gì?"
Tiêu Dao kiếm tôn cũng bị đồ nhi làm kinh ngạc một chút, nhưng vốn dĩ ông muốn tiểu tử Tần Dục này sẽ không suốt ngày cô đơn lẻ bóng, thấy hắn chọn ra một tạp dịch đệ tử, cũng đã vô cùng hài lòng.
Hắn nhìn Tạ Vân Hạc một chút, có hơi kinh ngạc.
Tạp dịch đệ tử này là Luyện Khí kỳ đại viên mãn à, có thể nói là tu vi cao nhất trong đám tạp dịch đệ tử nơi này nhỉ.
"Đệ tử tên Tạ Vân Hạc."
Tạ Vân Hạc lòng tràn đầy phức tạp trả lời.
"Về sau phiền ngươi chiếu cố Tần tiểu tử, có việc gì thì có thể liên hệ ta."
Tiêu Dao kiếm tôn đưa cho Tạ Vân Hạc một ngọc bội đưa tin, kế tiếp phủi tay chưởng quầy, cười ha ha ha ngự kiếm bay đi.
Chỉ để lại hai người Tần Dục cùng Tạ Vân Hạc ở lại trong đại điện.
Tần Dục quay đầu nhìn về phía Tạ Vân Hạc: "Đi thôi."
Bóng đèn đang nói chuyện, bóng đèn đang nói chuyện, bóng đèn đang nói chuyện.
Trong đầu Tạ Vân Hạc đều đang spam những lời này.
"Đi đâu?"
Cậu theo bản năng hỏi lại.
"Tới Chấp Sự Đường đăng ký một thân phận cho ngươi, thuận tiện sửa đổi lương tháng."
Tần Dục một bên nói, một bên kéo Tạ Vân Hạc tới trên thân kiếm hắn.
"Đi thôi!"
Thân kiếm cất cánh, hai người bay lên không.
Tạ Vân Hạc theo bản năng muốn ôm lấy eo của người trước mắt, nhưng nghĩ tới chiến tích đáng sợ của người nọ, cuối cùng chỉ dám nắm lấy tay áo hắn.
Còn may Tạ Vân Hạc không sợ độ cao, rất nhanh đã thích ứng được với cảm giác ngự kiếm.
Cảm giác từ bên trên tầng mây nhìn xuống cực kì kỳ diệu, trước kia chỉ có ngồi máy bay mới có cảm giác này, không nghĩ tới đời này có thể tự mình ngự kiếm phi hành.
Ngự kiếm phi hành là một kỹ năng của mọi tu sĩ đều có thể nắm giữ, căn cứ vào vũ khí của mỗi người mỗi khác còn có ngự đao phi hành, ngự hồ phi hành gì đó, nhưng phải tới Trúc Cơ kỳ mới có thể thực hiện kỹ năng này.
Tạ Vân Hạc cực kì hâm mộ Tần Dục, cậu cũng muốn lên Trúc Cơ kỳ càng sớm càng tốt.
Hai người đi tới Chấp Sự Đường, trực tiếp bước tới quầy.
Người trong quầy ngẩng đầu lên thấy Tần Dục bèn ngây dại, không chỉ nàng, toàn bộ Chấp Sự Đường đều vì Tần Dục mà an tĩnh đến vài giây.
Sư tỷ phản ứng lại, đỏ mặt, lập tức xử lý ổn thỏa công việc sửa đổi nhiệm vụ đang nhận và lương tháng cho Tạ Vân Hạc, vừa lúc trước đó Tạ Vân Hạc đã hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc linh điền, thuận tiện kết toán mười linh thạch.
Nhìn biểu hiện khoa trương của người chung quanh, Tạ Vân Hạc bèn cảm nhận được hào quang vạn người mê của Tần Dục mạnh mẽ đến thế nào.
Trong lúc mọi người khe khẽ nói nhỏ, hai người lại đứng cùng một kiếm bay đi.
Nhìn thấy hai người ở trên cùng một thanh kiếm, mọi người thảo luận càng hăng hơn.
Ngắn ngủn nửa ngày, chuyện Tần Dục sư huynh thu một tạp dịch đệ tử đã truyền khắp Thiên Kiếm Tông.
Đối với điểm này, cả hai người họ đều hoàn toàn không hay biết gì.
Tần Dục mang Tạ Vân Hạc bay đến động phủ dự định của hắn, động phủ nằm trên đỉnh Tiêu Dao bên cạnh chủ phong của Thiên Kiếm Tông.
Thiên Kiếm Tông có rất nhiều ngọn núi, khi đệ tử đạt tới cảnh giới Kim Đan kỳ có thể xin cho mình một động phủ.
Tần Dục là thiên tài nên được ưu ái hơn, hơn nữa hắn cách Kim Đan kỳ chỉ còn một bước, sư phụ hắn lo hắn một khi đột phá bèn trầm mê tu luyện không chịu đổi vị trí, ở cảnh giới Trúc Cơ linh khí ở các khu vực ổn định tuy có nhưng nào thể so sánh với lượng linh khí dồi dào ở những nơi có tiểu phong đầu đâu (tiểu linh mạch).
Cho nên không bằng chuẩn bị tốt chuyện động phủ khi còn ở Trúc Cơ kỳ đi.
Đến lúc Kim Đan kỳ có thể trực tiếp nhập định.
Bởi vậy đã chuẩn bị trước cho hắn.
Động phủ đã được xây dựng xong, ở trên sườn núi, bên trong động phủ đầy đủ mọi thứ, phía sau còn có một linh điền nhỏ có thể gieo trồng.
Tần Dục thả Tạ Vân Hạc từ trên phi kiếm xuống.
Hiện tại trong đầu Tạ Vân Hạc còn có chút trống rỗng, cảm thấy có hơi không thật lắm.
【 Ký chủ, cơ hội tốt nha, đây là cơ hội tới gần nhân vật chính nha, có lợi cho kế hoạch trợ công của ngươi! 】
Hệ thống rất hưng phấn, cảm thấy tình thế hiện tại rất tốt.
Tạ Vân Hạc suy nghĩ một chút, lúc trước còn vắt hết óc ra tự hỏi nên làm thế nào để tới gần nhân vật chính, giờ thì hay rồi, cùng ăn cùng ở.
Tần Dục đi phía trước đột nhiên xoay người, lại dí sát đến trước mặt Tạ Vân Hạc.
Tạ Vân Hạc bị thánh quang áp sát trong gang tất dọa sợ, lùi về sau vài bước.
Tạ Vân Hạc vừa lùi, người trước mặt cũng bước lên phía trước vài bước.
Làm, làm sao vậy?
Hiện tại Tạ Vân Hạc cùng Tần Dục đang trạng thái có hơi kỳ quái, ai nhìn vào hai người nhất định sẽ cho rằng hai người đang nhảy điệu cầu mưa, một tiến một lùi ha ha ha.
Tạ Vân Hạc lùi đến ven tường, hết đường lui.
Tần Dục áp sát vào, yên lặng nhìn vào mắt Tạ Vân Hạc.
Xác định người trước mắt không có bất kì kinh diễm gì với mình, cho dù có thu hẹp khoảng cách nhìn dung mạo hắn, trong mắt Tạ Vân Hạc cũng có kinh ngạc, còn quay đầu sang một bên.
Tần Dục rất hài lòng gật gật đầu.
"Chọn một gian phòng đi, thường ngày ta dùng phần lớn thời gian để tu luyện nên không thể quản chuyện trong động phủ, có việc gì có thể dùng ngọc bội truyền âm liên hệ với ta, linh điền ngươi có thể tự mình gieo trồng, ta không quan tâm chuyện này, còn có nhất định phải tu luyện thêm, ta thấy ngươi đã là Luyện Khí đại viên mãn, Trúc Cơ gần trong gang tấc, sau khi đạt cảnh giới Trúc Cơ muốn rời đi có thể nói với ta một tiếng."
Tần Dục dễ nói chuyện hơn dự đoán, tựa như có hơi khác với trong sách - ngay thẳng lại độc miệng.
Trong truyện ngoài việc theo dõi diễn biến thăng cấp và cốt truyện vạn người mê của nhân vật chính, điều mà mọi người thích đọc nhất chính là những lời nói thật của Tần Dục.
Hắn là một trong số ít người trong tiểu thuyết ăn nói ngay thẳng, thường khiến những người ái mộ mình tức giận muốn chết, nhưng lại ngay lập tức phát cuồng vì hắn khi trông thấy khuôn mặt hắn.
Tạ Vân Hạc làm sao biết được, Tần Dục ghét nhất là những người động lòng vì nhan sắc đó, mỗi lần nhìn hắn đều phải ngây người một lúc, hắn cảm giác như chẳng có mấy ai bình thường.
Lớn lên tuấn tú là chuyện vui, nhưng đẹp quá mức, lại là một chuyện đáng buồn rầu.
Trước lúc rời đi, Tần Dục vẫn nhịn không được tò mò hỏi:
"Ngươi cảm thấy ta xấu sao?"
Ngươi như vậy thì ta đáp thế nào đây anh trai Thánh quang? Trên mặt ngươi là một chùm thánh quang đó, ta nào biết xấu hay không xấu.
Tạ Vân Hạc hò hét ở trong lòng.
Nhưng vì giữ mặt mũi vẫn nói: "Tần sư huynh sao lại có ảo giác này? Tần sư huynh thiên phú hơn người, tuấn mỹ phi thường."
Sau khi nói xong còn cảm thấy rất không tồi, bản thân vuốt mông ngựa, lại tiến thêm một bước lại gần với chức danh "tiểu đệ đệ nhất" của nhân vật chính.
"Gạt người! Trên mặt người gần như viết, con quỷ chui từ nơi nào ra vậy, nếu thật sự đẹp như vậy ngươi trốn cái gì? Quay đầu lại nhìn thẳng đi!"
Đó là bởi vì cậu bị thánh quang của Tần Dục làm ảnh hưởng tới đôi mắt, ô nhiễm ánh sáng thật sự rất nghiêm trọng đó.
Tạ Vân Hạc phàn nàn.
Nhưng lời này đối với Tần Dục mà nói, hắn cũng không biết nên phản bác lời này thế nào, bởi vì đúng thật như vậy, Tạ Vân Hạc có hơi ghét bỏ khuôn mặt của Tần Dục.
Quá sáng quá sáng.
Ngay cả bàn tay bị lộ ra của Tần Dục cũng bị một lớp thánh quang ôm lấy, thấy không rõ lắm.
Có thể nói Tạ Vân Hạc ngoại trừ có thể nghe được giọng nói thiếu niên trong trẻo của Tần Dục, thực sự không cảm nhận được chút công kích nào từ vẻ đẹp của Tần Dục.
Hiện tại biến thành công kích bằng ô nhiễm ánh sáng.
Nói chuyện với cái "bóng đèn di động" này vẫn khiêu chiến khả năng tự chủ của Tạ Vân Hạc.
Cậu phải nhịn cái dục vọng muốn tìm cái bao tải bao cái bóng đèn này lại.
---
16:03 05/07/25
Edit: How to 10 điểm Văn
Edit: Edit 3c truyện này bằng 1/2 chương truyện Người Hầu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com