Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Lăng Kiểu Kiểu

Thấy Tạ Vân Hạc không nói gì, Tần Dục cũng không nói gì thêm.

Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, khả năng có người thấy dung mạo của hắn thật sự xấu cũng không biết chừng. 

Giống như  Yêu tộc, bọn họ xem ra Nhân tộc đều con khỉ không lông, không coi là đẹp, bọn họ có hệ thống thẩm mỹ riêng biệt.

Thẩm mỹ mà nói, mỗi người thấy mỗi khác. 

Có người cảm thấy hắn đẹp, cũng nhất định sẽ có người cho rằng hắn xấu.

Chẳng qua đến tận bây giờ, Tần Dục mới gặp được một người Tạ Vân Hạc là như vậy thôi.

Sau một lúc ngạc nhiên, cũng thấy bình thường.

Hai người tách ra, Tần Dục trở về phòng ngủ của mình để tu luyện, mà Tạ Vân Hạc cũng tìm một gian phòng coi như phòng ngủ.

Cũng* bắt đầu chuẩn bị tu luyện.

*Tác giả lạm dụng từ "cũng" vượt mức píc cà bông luôn, không phải do mình đâu

Tạ Vân Hạc cũng là một cuồng ma tu luyện không hơn không kém, sau khi nhìn thấy uy phong của ngự kiếm, càng muốn sớm ngày đột phá Trúc Cơ kỳ.

Một đêm không ai nói với ai lời nào.

Tạ Vân Hạc duỗi người xuống giường.  

Sau khi tu tiên cậu phát hiện, tu luyện hoàn toàn có thể thay thế cho giấc ngủ, bèn hoàn toàn không ngủ luôn.

Nhưng đả tọa một tối, Tạ Vân Hạc cũng sẽ có chút ăn không tiêu.

Kì thật Luyện Khí kỳ vẫn là giai đoạn phàm nhân, vẫn sẽ có sinh lão bệnh tử cùng ăn uống đại tiểu.

Chỉ khi bước tới cảnh giới Trúc Cơ kỳ mới có thể xem như một chân bước vào con đường tu tiên chân chính.

Ngày hôm qua Tạ Vân Hạc bị mang đi tương đối gấp, cậu tính hôm nay trở về đệ tử đường để đóng gói hành lý, nếu rảnh chút thì đến phiên chợ tông môn mua chút đồ. 

Tạ Vân Hạc vừa nghĩ, vừa thêm cho mình một Tật Phong Thuật.

Sau khi Tật Phong Thuật thi triển, một trận gió nhẹ đánh úp tới, khiến Tạ Vân Hạc đi đường nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cơn gió vô hình nâng chân lên, khi chạy phảng phất như đang ngự phong phi hành.

Đương nhiên này chỉ là ảo giác, Tật Phong Thuật chỉ là một đường pháp quyết nho nhỏ mà thôi.

Ngày hôm qua đi vào là Tần Dục ngự kiếm mang theo Tạ Vân Hạc tới Tiểu Dao Phong.

Nhưng hôm nay không có cái đãi ngộ này, Tạ Vân Hạc muốn đến đệ tử đường, phải tự mình đi bộ thôi.  

Từ Tiểu Dao Phong đến đệ tử đường, Tạ Vân Hạc đi mất một canh giờ.

Cũng may Tạ Vân Hạc dùng linh khí, cộng thêm Tật Phong Thuật đẩy nhanh tốc độ, bằng không phải tốn càng nhiều thời gian hơn.

Chuyện này càng thêm kiên định ý chí tu luyện của Tạ Vân Hạc, chỉ cần thăng lên Trúc Cơ kỳ, có thể ngự kiếm phi hành, như vậy sẽ giảm bớt được siêu siêu nhiều thời gian đi đường.  

Khi Tạ Vân Hạc tới đệ tử đường, vừa lúc Khương Minh đang ở đó.

Thời điểm nhìn thấy Tạ Vân Hạc, Khương Minh vô cùng kích động.

"Tiểu Hạc ngươi về rồi!"

"A a a không nghĩ tới ngươi thật sự được Tần sư huynh chọn làm tạp dịch đệ tử!"

"Huynh đệ, phú quý rồi chớ quên anh em!"

Khương Minh vây quanh Tạ Vân Hạc thì thầm chuyện phiếm.

Tạ Vân Hạc có chút bất đắc dĩ, một bên thu thập hành lý một bên nói chuyện.

"Còn không phải là trở thành đệ tử tạp dịch của Tần sư huynh thôi sao? Cũng không phải trở thành tinh anh đệ tử của tông môn, khoa trương đến vậy sao?"

Khương Minh nhìn Tạ Vân Hạc như không thể tin nổi:

"Ngươi không biết sao, đây là loại chuyện may mắn tới nhường nào! Ngày hôm qua ngươi cũng thấy đó Tần sư huynh quá đẹp luôn! Người muốn làm tạp dịch đệ tử của hắn có thể xếp từ đại điện tới thị trấn xa nhất thuộc quản lý của tông môn đó!" 

Nói đến cái này, Tạ Vân Hạc thật sự có hơi tò mò.

"Tần sư huynh trông thế nào?"

Mặt Khương Minh bỗng dưng đỏ, ấp úng: "Đương nhiên là cực kì đẹp, ta lớn từng này lần đầu tiên nhìn thấy người có khí chất tao nhã phóng khoáng như vậy."

Trong mắt hàm chứa nỗi ngượng ngùng.

Tạ Vân Hạc bị sự ngượng ngùng trong hắn làm da gà da vịt nổi hết lên.  

"Cũng chỉ là khôi ngô thôi mà? Đến mức vậy sao?"  

"Chẳng lẽ ngươi thấy Tần sư huynh xấu sao?"

Khương Minh tức giận, có hơi không phục mà hỏi lại.

"À, cảm giác cũng như vậy đó."

Tạ Vân Hạc ăn ngay nói thật, cả người bị thánh quang bao phủ, cậu nào biết bộ dáng đối phương ra sao chứ.

Căn cứ vào miêu tả của hệ thống cùng phản ứng của người xung quanh, Tần Dục hẳn là một người rất đẹp nhỉ.  

"Cũng như vậy? Ta không tin trên thế giới này có người đẹp hơn Tần sư huynh!"

Khương Minh không thể tin nổi, Tần sư huynh như vậy, trong mắt Tạ Vân Hạc chỉ thuộc dạng bình thường.  

Tạ Vân Hạc xuyên qua cửa sổ phòng, thấy được một thân ảnh màu đỏ đang tiền tới gần.

Người tới mặc lên mình một thân đỏ hồng, khi bước đi vạt áo tung bay như đóa hồng đỏ, mặt đất y đi qua tựa nở rộ những bông hồng kiều diễm ướt át. 

Nửa bên mặt bị mặt nạ che khuất, nhưng nửa khuôn mặt còn lại lộ ra dưới mặt nạ lại đẹp vô cùng, ngay cả đôi mặt tức giận đùng đùng kia cũng toát ra vẻ sinh động ngời ngời.

Ồ, một mỹ nữ Tu Tiên giới!

"Ít nhất phải như vậy mới tính là xinh đẹp!"  

Tạ Vân Hạc chề môi, ý bảo Khương Minh nhìn bên này đi.  

Khương Minh xoay người, vừa lúc thấy một thân ảnh như ôn thần.

"Hả, nàng là..."

Khương Minh sợ tới mức lời nói không rõ ràng.  

Là ai?

Tạ Vân Hạc cũng có chút tò mò.

"Tạ Vân Hạc, ngươi lăn ra đây cho ta!"

Người tới đứng giữa sân, từ bên hông rút ra thanh kiếm, khí phách chém vài cái trong không khí.

"Ngươi vậy mà lại thấy cô nãi nãi này đẹp sao, Tiểu Hạc, có phải ngươi có vấn đề gì về mắt không?" 

Khương Minh khóc không ra nước mắt hỏi.

Nhìn thấy người tới không có ý tốt, Tạ Vân Hạc cũng không còn tâm tư trêu đùa.

Đi lên trước đáp: "Ta chính là Tạ Vân Hạc, xin hỏi tiên tử là?"

Mỹ nhân hồng y vừa nghe thấy người này không biết mình là ai, đôi mắt xinh đẹp trợn lên, càng giận hơn múa vài đường kiếm lên không trung.  

"Ta là Lăng Kiểu Kiểu!"

Lăng Kiểu Kiểu? Nghe có hơi quen tai?

Tạ Vân Hạc tựa như đã nghe cái tên này ở nơi nào đó, nhưng không nhớ rõ ràng. 

Hệ thống không nhìn nổi nữa. 

【 Lăng Kiểu Kiểu chính là nữ nhi của chưởng môn Thiên Kiếm Tông, là pháo hôi số một ở phần đầu cốt truyện, đại tiểu thư được cưng chiều, cũng là người ái mộ Tần Dục nhất. 】

Tạ Vân Hạc nghĩ tới, vì hào quang vạn người mê của Tần Dục khoa trương như vậy, ở Thiên Kiếm Tông có không ít người ái mộ Tần Dục cũng phải.

Lăng Kiểu Kiểu trong cốt truyện có vài câu miêu tả.

Thích mặc hồng y, nhưng nghe nói dung mạo nàng bị tổn hại nên phải đeo nửa bên mặt nạ, là liếm cẩu số 1 của nhân vật chính Tần Dục.

Nhưng đáng tiếc đây là một quyển tiểu thuyết đam mỹ, không có thị trường cho nhân vật nữ, hơn nữa tính cách lại tự cao tự đại, càn quấy, không ít người đọc đều không thích nàng, sớm bị loại ra khỏi danh sách cp của nhân vật chính.  

Tác dụng chủ yêu của nàng trong tiểu thuyết là cản đường người ái mộ nhân vật chính, còn có lúc Tu La tràng thì thêm dầu vào lửa.  

Chưa kể, một số hành vi phá hoại của nàng còn khiến con đường theo đuổi của những người ái mộ khác trở nên khó khăn hơn.

Tỷ như đại sư huynh băng lãnh của Tần Dục bị nàng xen vào mấy lần, làm gián đoạn không ít lần muốn tỏ tình.  

Như vậy càng làm người đọc căm hận Lăng Kiểu Kiểu hơn, nên phần sau cốt truyện nàng trở thành bia đỡ đạn.

Giúp nhân vật chính báo thù, còn thúc đầy cốt truyện phát triển, đương nhiên đây đều là chuyện phía sau.

Tạ Vân Hạc nhìn Lăng Kiểu Kiểu càng thêm thân thiết.

Hóa ra ngươi cũng là bia đỡ đạn à.

---

14:51 06/07/25

Edit: How to 10 điểm Văn

Edit: Hình như bộ này mình edit hơi lậm QT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com