Chương 10: Anh vẫn luôn nhìn sao?
Y muốn hóa tiên, thoát khỏi trần thế tự do tự tại, nào ngờ thần lại hạ xuống nhân gian, vươn cành ô liu về phía y.
Rõ ràng khoảng cách giữa họ rất xa. Từ bên ngoài, cửa kính xe tối đen, chẳng ai thấy được dáng vẻ si mê của Tống Cạnh Khanh khi dõi theo từng bước chân Chu Phó Niên rời đi. Thế nhưng, vào khoảnh khắc đối phương nói ra lời kia, y lại như con chuột nhỏ sợ ánh sáng hoảng hốt quay mặt đi, sợ người khác phát hiện thứ mình đang khao khát.
Có lẽ Tống Cạnh Khanh thật sự mắc chứng tâm thần phân liệt. Lúc đối diện với Chu Phó Niên thì chẳng ngại bày tỏ nỗi lòng si niệm, vậy mà lại lẩn trốn tại nơi đối phương không thấy được. Nếu trước đây người đàn ông từng thấy bộ dạng này của y, ắt hẳn sẽ không nghĩ người này hợp với vai Giang Ngâm.
Thế nhưng, vừa bước xuống xe, khi ánh nắng gay gắt rọi lên người, y lập thức biến thành cậu công tử nhà giàu kiêm fan hâm mộ lâu năm.
Chu Phó Niên quan sát dáng vẻ bước đi của đối phương. Dáng người thẳng tắp nhưng bước chân lại nhẹ hẫng hời hợt, chẳng mang chút nhiệt huyết nào của tuổi trẻ. Nếu để đạo diễn Cao thấy, e rằng ông lại ngứa mắt. Anh định nhắc nhở, nhưng lời ra đến miệng lại thôi.
"Lát đến gặp đạo diễn Cao, đừng giận dỗi với người ta nữa." Chu Phó Niên dặn dò, có phần không yên tâm.
Chu Phó Niên không nhận ra từ "giận dỗi" nghe có vẻ hơi thân mật, nhưng Tống Cạnh Khanh thì khác. Y lập tức chen lên trước Trần Dịch, sánh bước ngang hàng với anh.
Theo lý mà nói, đạo diễn Cao không cần đích thân tham gia các buổi thử tạo hình như hôm nay, chỉ cần nhân viên ghi hình lại rồi gửi qua là được. Nhưng tiến độ của "Thứ Quang" đã bị trì hoãn quá lâu, ông không chờ nổi nữa.
Khi hai nam chính bước vào, Cao Nghĩa đang thảo luận kịch bản cùng phó đạo diễn Chung An Hộ.
Dù cha mẹ nuôi rất tốt với Giang Ngâm, nhưng cũng chỉ dừng ở mặt vật chất, làm sao sánh bằng sự chở che và dạy dỗ tận tình của Bạch Lộ Sinh? Ngoài miệng, lúc nào cậu cũng gọi người nọ là "tên cảnh sát chết bầm", nhưng đến ngày sinh nhật vẫn không kìm được mà bộc bạch tâm sự từ tận đáy lòng.
"Tôi không thèm làm thiếu gia nhà giàu gì hết." Giang Ngâm như nai con sợ người lạ nhìn Bạch Lộ Sinh. "Anh làm người giám hộ của tôi, được không?"
Bạch Lộ Sinh làm sao có thể đồng ý được? Anh chính là nguyên nhân khiến Giang Ngâm trở thành trẻ mồ côi.
Giang Ngâm vội đánh trống lảng, nói người lớn đều bận, định nhờ Bạch Lộ Sinh đi họp phụ huynh giúp. Trên đường đến trường, cậu chăm chú bám sát phía sau đối phương, chỉ sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Cậu nhìn bóng lưng trước mặt, đáy mắt lấp lánh vài tia sáng nhỏ vụn.
"Giang Ngâm chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Với cái nết của cậu ta, sao mà không cãi cọ với Bạch Lộ Sinh được?" Cao Nghĩa giữ vững lập trường, kiên quyết yêu cầu Chung An Hộ sửa lại cảnh này.
Hai người từng hợp tác nhiều lần, cãi nhau như cơm bữa. Chu Phó Niên vừa vào cửa, chưa cần nghe cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Đạo diễn Cao, phó đạo diễn Chung." Anh lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã.
Cao Nghĩa lập tức kéo anh vào cuộc: "Phó Niên, cậu nói xem ai đúng?"
Ông quay đầu định gọi Chu Phó Niên nhập hội, nhưng bỗng dưng im bặt.
Trần Dịch đã đi chào hỏi các nhân viên trong đoàn phim từ trước. Bấy giờ, bên cạnh Chu Phó Niên chỉ còn mỗi Tống Cạnh Khanh. Hai người một trước một sau bước vào, Chu Phó Niên dừng lại, Tống Cạnh Khanh cũng dừng theo.
Ảnh đế Chu đã sẵn sàng nghe Cao Nghĩa kể lại một lần nội dung, nhưng đối phương lại im bặt. Ngay cả Chung An Hộ cũng hiếm khi lặng thinh lạ thường. Cả hai vô cùng ăn ý quay sang nhìn Tống Cạnh Khanh, ánh mắt đồng loạt toát lên vẻ dò xét.
Chung An Hộ trông như vừa khám phá ra một bí mật động trời, không thể tin nổi: "Phó Niên, cậu có con trai lớn thế này từ bao giờ vậy?"
Cao Nghĩa thì nghiêm túc gật gù: "Ra là thế."
Chu Phó Niên: "...Vớ vẩn."
Anh hơi nghiêng người, giới thiệu với Tống Cạnh Khanh đang đứng phía sau: "Đây là phó đạo diễn Chung."
Lúc này y mới dời mắt sang Chung An Hộ, gật đầu chào hỏi một cách lễ độ lại có phần hời hợt: "Chào đạo diễn Chung."
Chung An Hộ không để tâm đến thái độ của y, chăm chú quan sát một lượt rồi gật gù: "Cậu chính là Tống Cạnh Khanh sao? Đúng là rất hợp vai Giang Ngâm. Nhưng mà, hai người có quan hệ gì thế?"
Chung An Hộ đã ngoài 50 nhưng tính tình vẫn như trẻ con, thích buôn dưa lê linh tinh. Chu Phó Niên hiểu tính ông, cũng biết đối phương rộng lượng, chẳng câu nệ với mấy người trẻ tuổi như Tống Cạnh Khanh. Ánh mắt anh phản chiếu cảnh hai người trò chuyện, định bước lên nửa bước đứng gần Tống Cạnh Khanh nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.
Còn chưa kịp nghe câu trả lời, ai kia đã bị Cao Nghĩa kéo sang một bên.
Ông đã quan sát toàn bộ biểu hiện vừa rồi của anh. Là đạo diễn, đương nhiên khả năng quan sát không hề kém cạnh một nghệ sĩ kỳ cựu như Chu Phó Niên.
Giọng ông trầm xuống, mang theo chút nghiêm khắc: "Tiểu Chu, nói thật cho tôi biết, Tống Cạnh Khanh có phải con trai cậu không?"
Chung An Hộ vốn chỉ đùa cho vui, nhưng Cao Nghĩa lại cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Một người như cậu ta rốt cuộc có điểm gì khiến ảnh đế Chu trước giờ luôn trầm ổn để mắt đến, lại còn đích thân dìu dắt? Vừa rồi, thậm chí ông còn thấy anh lo lắng ai kia sẽ hành xử lỗ mãng trước mặt đạo diễn Chung cơ đấy.
Chu Phó Niên chắc chắn không thể làm ra mấy chuyện như này được. Nhưng vào khoảnh khắc hai người bước vào, ánh mắt của Tống Cạnh Khanh... quá giống ánh mắt mà Giang Ngâm nên dành cho Bạch Lộ Sinh...
Đây là lần đầu tiên Chu Phó Niên thấy đạo diễn Cao nghĩ nhiều đến vậy. "Sao có thể? Chúng tôi chỉ cách nhau 6 tuổi thôi."
Cao Nghĩa cũng tự thấy mình nực cười, chẳng hiểu sao lại đi hỏi câu này. Nghĩ kỹ lại thì đúng là impossible! Nhưng nghe Chu Phó Niên phủ nhận, ông cũng thấy yên tâm đôi phần.
Ông vờ mất kiên nhẫn, phất tay: "Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi. Được rồi, dẫn tên nhóc kia đi thử phục trang đi."
Không biết Tống Cạnh Khanh đã nói gì với Chung An Hộ, gương mặt vốn luôn tươi cười của ông thoáng sa sầm. Chu Phó Niên cách đó chục bước chân chỉ thấy môi y mấp máy vài câu khó nghe. Ngay sau đó, phó đạo diễn bỗng giơ tay lên.
Tim anh chợt thắt lại, lập tức sải bước dài, gần như ba bước gộp thành một lao nhanh về phía trước. Nhưng bàn tay kia chỉ đặt nhẹ lên vai Tống Cạnh Khanh, còn người nọ thì lập tức né người tránh.
"Đạo diễn Chung."Thay vì đi thẳng đến chỗ Tống Cạnh Khanh, anh rẽ sang đứng cạnh Chung An Hộ.
Vừa rồi Tống Cạnh Khanh còn tránh né, giờ lại nhanh mắt bám theo sát rạt, không rời nửa khắc.
Chung An Hộ vừa thấy Chu Phó Niên mặt đã đổi sắc, vẻ hóng hớt hiện rõ, khoác vai anh hỏi dò: "Tiểu Chu, cậu về nước được 3 năm rồi. Gia đình chưa làm mai cho ai à?"
Vừa nói, ông vừa lén liếc Tống Cạnh Khanh. Y chẳng buồn phản ứng, chỉ dán mắt vào Chu Phó Niên như con robot được lập trình sẵn. Ông ta cảm thấy vừa mất hứng lại uất ức, nhân lúc Chu Phó Niên chưa kịp đáp đã bổ sung: "Fan của cậu đâu ngại việc cậu yêu đương. Không ấy để tôi giới thiệu vài nữ nghệ sĩ cho nhé?"
Chung An Hộ vốn là người như vậy, giống mấy ông bác bà cô họ hàng gần trong nhà hay mồm miệng tía lia hỏi thăm đủ kiểu. Nhưng chung quy lại đều có ý tốt. Chu Phó Niên không hứng thú với chủ đề này, nhưng vẫn lịch sự đáp. "Tôi chưa sẵn sàng, không muốn làm lỡ dở người khác."
Đối phương không cam lòng, định nói thêm vài câu. Đúng lúc đó, ánh mắt âm u lạnh lẽo của Tống Cạnh Khanh phóng tới. Ông ta đành nuốt ngược lời vào trong, khóe môi nhếch thành một nụ cười thô bỉ hàm ý "hiểu rồi nhé". Đạo diễn Chung vỗ vỗ vai Chu Phó Niên, giọng điệu sâu xa. "Tiểu Chu dạo này đào hoa dữ ta."
Nói xong, không đợi Chu Phó Niên đáp, ai kia đã phất tay rời đi như thể cao nhân thoắt ẩn thoắt hiện. Tống Cạnh Khanh nhìn chằm chằm bả vai Chu Phó Niên, chậm rãi giơ tay lên, đặt vào đúng vị trí vừa bị Chung An Hộ vỗ qua trên vai mình.
Chu Phó Niên nhìn động tác đó, ánh mắt mang theo ý cười. "Trước đây đạo diễn Chung là diễn viên võ thuật, đôi khi lực tay hơi mạnh một chút, không phải cố tình đâu."
Toàn thân Tống Cạnh Khanh khẽ run, như thể vừa kinh ngạc vừa vui sướng nhìn anh: "Sao tiền bối biết ông ấy vỗ vai em? Anh vẫn luôn nhìn sao?"
Chu Phó Niên bỗng thấy đối phương ngốc nghếch đến lạ. Anh không tiện cười thành tiếng, chỉ mím môi, cụp mắt giải thích. "Không hẳn, chỉ vô tình thấy thôi. Hơn nữa giữa hai người cũng đâu có gì vượt quá giới hạn."
Tống Cạnh Khanh như con thiêu thân lao vào lửa, ánh sáng quanh người phút chốc vụt tắt. Chưa kịp nói gì, Chu Phó Niên đã xoay người rời đi. "Đi thôi, tôi dẫn cậu đến phòng trang điểm."
Việc này vốn không thuộc trách nhiệm của Chu Phó Niên, chỉ là vừa khéo tiện đường. Hơn nữa, danh tiếng của Tống Cạnh Khanh trước giờ vốn đáy xã hội. Nếu đoạn hậu trường vừa nãy được nhân viên leak lên mạng, ít nhất cảnh hai người đi cùng nhau cũng có thể giúp giảm bớt mấy rumor đồn đoán rằng tính cách tệ hại của y là nguồn cơn cho việc đôi bên bất hòa.
Tuy Chu Phó Niên ít để tâm, nhưng không có nghĩa anh không hiểu thủ đoạn truyền thông của giới tư bản. Nếu đánh giá tình hình, chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Còn tại sao trước giờ bản thân chưa từng làm vậy với các hậu bối khác, chắc có lẽ vì chưa thấy ai mang tiếng xấu nhiều như cậu nhóc này.
Hai người có chiều cao xấp xỉ, chỉ chênh khoảng 1-2cm, nhìn nghiêng từ xa như hai hình bóng liền kề. Người dẫn trước bước đi vững vàng, khí chất trầm ổn như cây tùng trước gió, người còn lại thì tùy hứng, phóng khoáng bất kham.
Một âm một dương lại khá hài hòa.
"Nói thật thì, Tống Cạnh Khanh trông cũng không tệ." Một staff đang kiểm kê danh sách đạo cụ vừa dõi theo bóng lưng vừa thì thầm với đồng nghiệp. Riêng nhan sắc của ảnh đế Chu thì tất nhiên không phải bàn rồi.
Đối phương gật đầu đồng tình, nhưng chưa kịp mở miệng phụ họa đã bị một tiếng hét bất ngờ cắt ngang.
"Á!"
Tiếng thét chói tai của một cô gái khiến cả hai giật mình, vội vàng quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một loạt mấy rương đựng táo lăn ào ào xuống bậc thang, gây ra tiếng động không nhỏ.
Trên bậc thang, một nữ nhân viên mặt tái mét, trơ mắt nhìn đống thùng lăn xuống. Cả người cô nghiêng ngả, nếu không nhờ Tống Cạnh Khanh kịp thời giữ tay lại khéo đã ngã nhào xuống đất.
Chu Phó Niên đứng cách đó vài bước, nhíu mày nhìn cậu ta.
Đợi mấy chiếc thùng lăn hết xuống dưới, y mới buông tay. Cô gái vẫn chưa hoàn hồn, loạng choạng suýt trượt chân khỏi bậc thang thứ hai, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Bấy giờ, cô đã trấn tĩnh lại. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tống Cạnh Khanh, cô co rúm người, lắp bắp nói "Cảm...cảm ơn." Rồi vội chạy xuống nhặt đồ.
Tống Cạnh Khanh căn bản chẳng buồn nhìn ai kia thêm một giây.
"Tiền bối, anh không sao chứ?" Y hỏi, đồng thời đưa tay định nắm lấy tay áo Chu Phó Niên.
Người đàn ông theo phản xạ rụt lại, nhưng đối phương lại không biết điều, nhất quyết nắm lấy. Sau đó, y nhìn anh chằm chằm như thể đang quan sát một món bảo vật hiếm có, tỉ mỉ rà soát từng chút một.
"Ở đây không sao, chỗ này cũng không sao..." Cậu ta lẩm bẩm.
Vừa nãy, lúc va chạm với cô gái kia, trước khi đống thùng đổ xuống, Tống Cạnh Khanh đã đẩy Chu Phó Niên ra xa vài bước, sau đó mới lạnh lùng giữ lấy người kia.
Chu Phó Niên im lặng mặc y kiểm tra, ánh mắt trở nên phức tạp.
Tống Cạnh Khanh... thật ra cũng không phải người có tâm địa xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com