Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Danh tiếng âm trì địa ngục của top 1 showbiz

"Tôi có thể liếm tay ngài không?"

Người nọ cất tiếng, ánh mắt nhìn Chu Phó Niên nồng nhiệt như sắp ứa ra nước.

Cả hội trường im bặt. Vài giây sau, một tràng thảng thốt bùng nổ. Không khí sôi sục lên, ồn ào náo động khắp nơi.

"Nhích luôn đê!" Một người bạo gan hét lên.

Ai nấy đều tưởng chỉ là trò đùa. Ngay cả Trần Dịch cũng cho rằng đây chẳng qua là biểu hiện phần con lấn át phần người* khi fan cuồng gặp thần tượng mà thôi. Thấy nhóm vệ sĩ đứng bên cạnh do dự không biết có nên can thiệp hay không, hắn nhìn họ, ra hiệu cứ yên tâm.

(Chú thích: Bản raw là "Sắc đảm bao thiên (色胆包天)", chỉ một người háo sắc, vô cùng dâm dục thèm khát sắc đẹp của người khác hoặc dám hành động bất chính, không theo đạo lý bất chấp hậu quả để đạt được mục đích liên quan đến tình dục hoặc trái với đạo đức.)

Chu Phó Niên cũng nghĩ vậy, nhưng ánh mắt đối phương nhìn anh quá đỗi mong chờ, cộng với bức ảnh vừa nãy, chắc hẳn đây là một fan lâu năm.

Anh không giỏi đối phó với sự nhiệt tình của người khác. Gò má bắt đầu nóng lên. Ngón tay bị nắm lấy khẽ co lại, thoáng động đậy vài cái.

Làm sao để không phụ lòng người ta nhưng vẫn từ chối khéo được nhỉ?

Chu Phó Niên nghĩ thầm. Dù sao thì, anh thực sự không thể để người khác... làm chuyện đó với tay mình.

"Nếu bạn không ngại..." Hay lát nữa chúng ta cùng đi ăn tối nhé?

Chu Phó Niên vốn định nói như vậy, nhưng ngay khi vừa hé môi, một nụ hôn phớt đã lướt nhẹ trên mu bàn tay, để lại cảm giác lành lạnh.

Gương mặt của chàng ảnh đế trẻ tuổi thoáng chốc đỏ bừng. Nói đi cũng phải nói lại, Chu Phó Niên chưa từng đóng vai nào có cảnh tình cảm. Khoảnh khắc vi diệu này được cap lại từ fancam tại hiện trường, trở thành ảnh đại diện siêu thoại suốt cả thập kỷ. Tất nhiên, đó đều là chuyện sau này.

Bấy giờ, khi Chu Phó Niên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, một bóng đen đã vụt qua trước mắt.

Trần Dịch lao đến chắn phía trên, giằng tay Chu Phó Niên về, cảnh giác nhìn kẻ đối diện. Không biết y đã tháo khẩu trang từ lúc nào, ngay cả mũ cũng bỏ xuống.

Trần Dịch suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm. "Tống Cạnh Khanh?"

Nhóm fan hâm mộ trẻ tuổi xung quanh lập tức xôn xao. 

Tại sao Tống Cạnh Khanh lại có mặt ở đây?!

Một Bánh Mật đứng gần Chu Phó Niên nhất reo lên. "Niên Niên, hóa ra anh với Tống Cạnh Khanh là bạn à?"

Chu Phó Niên cúi đầu nhìn mu bàn tay còn vương hơi ấm của đối phương, khẽ lắc đầu.

Anh đứng dậy, ánh mắt lách qua vai Trần Dịch nhìn thằng về phía người kia. Ngoài dự đoán, đây là một gương mặt vô cùng lạ lẫm.

Mái tóc vàng nhạt rất giống một nhân vật nằm vùng mà Chu Phó Niên từng đóng trước đây. Khuôn mặt tuy hơi gầy gò nhưng không giấu được nét điển trai trời phú, lại thoáng mang vẻ ủ rũ bất cần. Ngũ quan tinh xảo, song tổng thể vẫn khá hung dữ, có lẽ do đôi mắt tam bạch* kia. Khi nhìn người khác, ánh mắt ấy như thể sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào, nhưng với Chu Phó Nhiên thì hoàn toàn khác.

(Chú thích: Mắt tam bạch là kiểu mắt có nhiều lòng trắng trong mắt. Trong đó, vị trí trái, phải, trên và dưới đều xuất hiện với kích thước đồng tử nhỏ. Theo lý giải của chuyên gia nhãn khoa, mắt tam bạch là dạng mắt có lòng trắng nhiều hơn đen, bao xung quanh nhãn cầu và lộ ra khoảng trắng rõ rệt.)

Giống hệt một cậu ấm kiêu ngạo khó thuần, không biết trời cao đất dày, không rành thế sự. Đây là ấn tượng đầu tiên của Chu Phó Niên về Tống Cạnh Khanh.

Trên thực tế, hình tượng của cậu ta trong mắt công chúng còn tệ gấp tỷ lần.

Trong showbiz, người ta gán cho Tống Cạnh Khanh cái mác "tên điên". Không phải vì lý do nào khác, riêng chuyện cậu ta từng thẳng tay đấm đạo diễn trước mặt toàn bộ diễn viên ngay trên phim trường cũng đủ để thấy chẳng mấy mống dám làm điều tương tự. Gặp ai cũng bày ra cái vẻ châm chọc không ngửi được, bị gắn mác "người gặp người ghét" cũng chẳng oan. Mỗi lần đóng xong một bộ, cả đoàn phim sau khi đóng máy đều lũ lượt unfollow Weibo của ai kia đông như trẩy hội, cắt đứt quan hệ coi như không quen không biết, nước sông không phạm nước giếng*. Nhân duyên trong giới âm vô cực.

(Chú thích: Bản raw là 老死不相往来 (Lão tử bất vương vãn lai) - có nghĩa chết già không qua lại với nhau, tức hai bên hoàn toàn xa cách, không có bất kỳ giao tiếp hay quan hệ nào. Thành ngữ này thường được dùng để miêu tả mối quan hệ như hàng xóm bất hòa hoặc hai nhà sống gần nhau nhưng không ưa nhau, không muốn qua lại.)

Thế nhưng, chẳng ai làm gì được người này. Điều quan trọng nhất đây, Tống Cạnh Khanh là bàn tay vàng trong làng đầu thai.

Gia đình cậu ta nắm cổ phần tại hầu hết các công ty giải trí, chưa kể đó còn không phải nguồn thu chính. Bởi vậy, đôi khi Tống Cạnh Khánh bị anti-fan gọi là "Thái tử Tống" cũng đâu sai. Biết đắc tội với cậu thiếu gia này chẳng thu được lợi lộc gì, mọi người thường cố gắng tránh tiếp xúc, né được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Khán giả cũng ngứa mắt việc một kẻ như vậy lại có thể tung hoành trên màn ảnh. Tiếc thay, lượng fan của Tống Cạnh Khanh lại đông đến đáng sợ. Độ nổi tiếng siêu khủng đứng đầu showbiz, là sao nam top 1 server hàng thật giá thật không thể nghi ngờ.

Lần đầu tiên Tống Cạnh Khanh xuất hiện trước công chúng là ba năm trước, trong một show truyền hình thực tế sống còn*. Khi các thực tập sinh khác khổ sở kể lể về những khó khăn bản thân đã trải qua trên con đường theo đuổi ước mơ, cậu ta lại lái một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu đến, thiết lập hình tượng "young and rich" khác biệt hoàn toàn.

(Chú thích: Dạng như Produce 101.)

Tuy trông hơi ngông, nhưng không thể phủ nhận cậu ta vừa giàu vừa đẹp trai. Năm đó, Tống Cạnh Khanh chỉ mới 17, càng có vẻ non nớt giữa một tụm toàn các anh trai hơn 20 tuổi.

Storyline nuôi em phiên bản tài phiệt đã thu hút vô số anh bố chị mẹ. Có thể nói, sức hút suốt ba năm qua của cậu ta duy trì được đến tận hiện tại, 1/3 là nhờ filter "em trai" ngày ấy, 1/3 đến từ các tài khoản marketing và antifan, số còn lại... thuộc về fan chân chính – những người mà chỉ có họ mới hiểu vì sao bản thân lại thích Tống Cạnh Khanh.

"Nổi tiếng từ tai tiếng cũng là nổi!" – Dùng câu này để miêu tả Tống Cạnh Khanh thì không còn gì chuẩn xác hơn.

"Tại sao cậu ta lại đánh nhau?" Trong phòng khách, Chu Phó Niên hỏi.

Trần Dịch đang thao thao bất tuyệt với màn giới thiệu nhân vật, đột nhiên im bặt. "Nghe nói đạo diễn muốn đổi cậu ta sang đóng vai phụ, cậu ta không chịu."

Chu Phó Niên nhíu mày, không nhận xét gì thêm.

"Thanh niên bây giờ không chịu khổ được, còn chẳng buồn đóng dăm ba vai quần chúng, thấy hoài cũng quen."

Trần Dịch hiểu rõ Chu Phó Niên luôn có tâm thái của một bậc tiền bối đối với lứa diễn viên trẻ. Trên thực tế, những người đó thường ỷ vào độ nổi tiếng cùng lượng fan đông đảo mà đối phó qua loa khi được đàn anh đàn chị như Chu Phó Niên chỉ dạy. Trần Dịch ý thức được điều này rõ hơn nhiều, không muốn anh tốn công vô ích.

Chu Phó Niên lắng nghe trợ lý "dạy bảo", cúi đầu nhìn ảnh đại diện của Tống Cạnh Khanh trên điện thoại. Chàng thanh niên có vẻ không dễ chọc kia xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào anh, giống hệt ánh mắt tại buổi fanmeeting ban sáng.

"Chúng ta từng hợp tác với cậu ấy chưa?" Anh đột nhiên hỏi.

"Làm gì có? Sao tự dưng lại hỏi thế?"

Đáp án đã nằm trong dự đoán, nhưng...

"Trông quen quen." Chu Phó Niên nhìn ảnh đối phương chằm chằm, lẩm bẩm.

------

Đạo diễn của "Thứ Quang" là Cao Nghĩa, đây là lần thứ tư hai người hợp tác. Ông đã ngoài 50, tóc lốm đốm vài sợi bạc. Ngày thường, Cao Nghĩa luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc, chỉ khi gặp Chu Phó Niên mới nở nụ cười của giáo viên chủ nhiệm khó tính khi gặp học sinh ngoan.

Nghe Trần Dịch báo Chu Phó Niên đồng ý tham gia "Thứ Quang", đạo diễn Cao đã háo hức muốn mời anh ăn bữa cơm, nhưng vì ban ngày vướng lịch fanmeeting nên đành hẹn sang tối nay.

"Diệp Tỉnh lần này cũng tham gia danh sách casting." Ôn xong chuyện cũ, Cao Nghĩa mượn men rượu nhắc đến chuyện quay phim. "Cậu với cậu ta xem như hợp tác lần hai, có gì chỉ bảo thêm cho đối phương. Tôi thấy thằng nhóc đó cũng không tệ."

Ông mới uống một chai vang đỏ, chai còn lại đã bị Chu Phó Niên chặn lại, không cho uống tiếp.

Chu Phó Niên đối với đa số đồng nghiệp trong giới đều duy trì mối quan hệ quân tử chi giao*, không quá gần gũi cũng chẳng quá xa lạ, nhưng Diệp Tĩnh là trường hợp ngoại lệ. Ở lần hợp tác đầu tiên, hắn chỉ là một diễn viên tuyến 18**, hai người lại bằng tuổi. Thấy đối phương khiêm tốn, hay hỏi han mình về diễn xuất, là người ham học hỏi nên anh luôn chiếu cố Diệp Tỉnh hơn một chút.

(Chú thích*: 君子之交 (quân tử chi giao): giao tình của người quân tử cao nhã, thuần tịnh, thanh đạm như nước. Tình bạn cũng như tình yêu, suốt đời tha thiết, thâm trầm, lắng đọng vào bên trong, không sôi nổi, bồng bột ra ngoài.)

(Chú thích**: Tuyến 18 = nugu: Ý chỉ những diễn viên không có tiếng tăm, thường đóng vai phụ hoặc đóng vai chính những bộ phim chế tác nhỏ hay phim rác

Chu Phó Niên gật đầu tán thành. Có thể được Cao Nghĩa cân nhắc, chứng tỏ diễn xuất của Diệp Tỉnh so với trước kia đã tiến bộ không ít.

"Cậu ấy nhận vai nào?"

"Vai cảnh sát 'Hắc Mao', cấp dưới của cậu."

Bên ngoài là quân ta, thực chất lại là nội gián của phe địch, một nhân vật hai mang khá thử thách.

" Trường Giang sóng sau xô sóng trước." Chu Phó Niên cảm thán. Kỳ thực, bản thân cũng mới chỉ hơn 20, lại luôn có cảm giác như cán bộ sắp về hưu trong làng giải trí vậy.

"Sóng sau?" Cao Nghĩa khịt mũi coi thường. "Bọn trẻ bây giờ, có Diệp Tỉnh là tạm chấp nhận được, số còn lại thì..."

Trông ông có vẻ khó chịu, lắc đầu không muốn nói tiếp. Hiển nhiên là đã bị ai đó chọc tức trên phim trường.

Anh rót cho đối phương một cốc trà đầy tám phần rồi đẩy qua. Cao Nghĩa liếc nhìn, nhăn mũi tỏ vẻ ghét bỏ, không muốn uống.

Người đàn ông không giỏi an ủi người khác, trầm tư một lúc rồi chuyển chủ đề. "Đến giờ, tôi vẫn chưa biết bạn diễn lần này của mình là ai."

Chu Phó Niên đang ám chỉ vai nam chính còn lại của bộ phim – nhân vật công tử con nhà giàu.

Nhắc đến chuyện này, lại là một nỗi phiền não khác của đạo diễn Cao.

Ông hơi nghiêng cơ thể đang nằm ườn trên ghế về phía Chu Phó Niên. "Khó phết, khó thật đấy. Tiểu Chu, cậu đừng trách tôi cứ lần lữa chưa khai máy. Tôi vẫn chưa chọn được người hợp vai này. Quả thực rất khó tìm."

Theo lý thuyết, đoàn làm phim đáng lẽ phải thông báo danh sách diễn viên cho mọi người, nhưng đến giờ Chu Phó Niên vẫn chưa nhận được thông tin gì. Trước khi hỏi, anh cũng đoán được hẳn là đang thiếu người.

Cao Nghĩa không nói dối. Nhân vật này cần có độ tuổi tầm sinh viên đại học, lại phải thể hiện được vẻ khó chịu lẫn đôi nét ỷ lại khi đối diện với viên cảnh sát. Vì đây không phải vai dễ xơi, từ khi nhận kịch bản "Thứ Quang", Cao Nghĩa đã luôn tìm một gương mặt phù hợp, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai khiến ông hài lòng.

"Ban đầu Diệp Tỉnh muốn nhận vai ấy, nhưng tôi thấy cậu ta không có cái 'chất' đó, nên đã đổi thành Hắc Mao." Cao Nghĩa đáp.

Nếu thể hiện tốt nhân vật này, diễn viên đảm nhận chắc chắn sẽ bùng nổ, vì thế có rất nhiều người muốn tranh giành.

Chu Phó Niên nhìn chằm chằm nhánh trà đang trồi xụp vô định trong ly trước mặt Cao Nghĩa. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, vài giây sau mới lên tiếng. "Đạo diễn Cao có biết Tống Cạnh Khanh không?... Có lẽ, nên để cậu ấy thử một lần."

"Tống Cạnh Khanh?" Cao Nghĩa ngoáy ngoáy tai. "Tiểu Chu, tôi không nghe nhầm chứ? Cậu đang nhắc đến thằng nhóc tóc vàng đó à?"

Thấy phản ứng như vừa gặp ma của ai kia, khóe môi anh khẽ nhếch. "Hình tượng của cậu ấy khá phù hợp."

Cao Nghĩa bật dậy, trừng mắt đi vòng quanh người đàn ông hai lượt.

"Lạ thật." Ông thấy Chu Phó Niên hơi khác thường. "Tiểu Chu, cậu có chắc mình biết Tống Cạnh Khanh là ai chứ?"

Yết hầu anh thoáng động, chưa kịp đáp thì Cao Nghĩa đã vỗ đùi đen đét. "Đúng rồi! Tôi suýt quên hotsearch chiều nay. Cậu với Tống Cạnh Khanh... có quan hệ gì vậy?"

Mặt Chu Phó Niên hơi nóng lên. Sau buổi fanmeeting, anh chỉ nghỉ ngơi được một lát, vừa tiễn Trần Dịch xong là đến đây ngay, nào có thời gian mở Weibo. Nhớ lại chuyện đã xảy ra, người đàn ông chẳng cần nghĩ cũng đoán được nội dung hotsearch là gì.

Dẫu chẳng quen chẳng biết, xét cho cùng, anh vẫn là trang giấy trắng trong chuyện tình cảm, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Do dự hồi lâu, Chu Phó Niên mới nói: "Trước đây, tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Cậu ta... chắc là fan của tôi."

Cao Nghĩa tưởng Chu Phó Niên quen Tống Cạnh Khanh nên mới đề cử với mình. Giờ nghe anh nói đây là lần đầu hai người gặp nhau, thanh niên kia còn tỏ ra nhiệt tình trên mức cần thiết như vậy, ông lập tức cảm thấy miếng mồi béo bở trong mắt người ngoài họ Chu tên Phó Niên này đích thị đang bị cậu diễn viên trẻ kia lợi dụng.

"Hừ." Đạo diễn Cao hừ lạnh một tiếng. "Tiểu Chu, cậu đừng dại dột để mấy đứa tân binh bây giờ lợi dụng. Cậu ta nhiệt tình với cậu như vậy, tám chín phần là muốn ké fame lên hotsearch đấy."

Nghe hai chữ "nhiệt tình" đầy ẩn ý của Cao Nghĩa, ngón tay người đàn ông bất giác vuốt nhẹ mu bàn tay từng bị Tống Cạnh Khanh hôn – cảm giác hơi ngưa ngứa.

"Tôi thấy cậu ấy... không giống kiểu người như vậy." Chu Phù Niên trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com