Chương 4: Có lẽ anh đã nhìn nhầm người
Dù miễn cưỡng đồng ý cho Tống Cạnh Khanh tham gia thử vai, nhưng đây vẫn là đứa con tâm huyết của mình. Từ sáng sớm, Cao Nghĩa đã có mặt tại phim trường. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, ông đã nghe thấy các nhân viên đồng loạt chào. "Thầy Chu."
Ngoảnh đầu lại, Cao Nghĩa thấy Chu Phó Niên bước vào, vẫn bộ Tôn Trung Sơn quen thuộc, tay xách theo chiếc bình giữ nhiệt Hello Kitty màu hồng. Đằng sau là Trần Dịch với vẻ mặt khó tả.
Chu Phó Niên gật đầu chào các staff, đảo mắt nhìn quanh rồi lịch sự hỏi: "Mọi người đã ăn sáng chưa?"
Anh quay lưng về phía cửa, ánh mặt trời buổi sớm phủ lên người tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt. Đa phần người tại phim trường là đàn ông, vậy mà ai nấy đều đỏ mặt, lắp bắp trả lời đã ăn rồi.
Nghe vậy, Chu Phó Niên có chút tiếc nuối, nhìn sang chỗ Cao Nghĩa. Là bạn bè lâu năm, ông làm sao không hiểu được dụng ý. Đạo diễn Cao lập tức đưa tay che miệng ho khan, cúi đầu chăm chú lật kịch bản.
"Tiểu Chu này, cậu nghĩ nên diễn thử cảnh nào?" Cao Nghĩa hỏi, làm bộ dán mắt vào kịch bản nhưng vẫn lén lút liếc Chu Phó Niên. Thấy người nọ ngồi xuống, tay đặt chiếc bình giữ nhiệt màu hồng sang một bên, ông mới thở phào nhẹ nhõm rồi trao đổi ánh mắt với Trần Dịch đằng sau, như hai chiến hữu vừa cùng vượt qua hoạn nạn.
Chu Phó Niên chẳng mảy may để ý đến màn kẻ tung người hứng ngầm này. Anh lật nhanh quyển kịch bản nhận từ staff, phát hiện những phân cảnh quan trọng của nhân vật Giang Ngâm đều đã được highlight đỏ. Đây chính là vai mà Tống Cạnh Khanh sẽ thử sức.
Đọc hết một lượt, cuối cùng Chu Phó Niên dừng tại ở một trang giữa truyện. "Cảnh này thoại vừa phải, cảm xúc cũng đủ, lại có đất thể hiện."
Đoạn anh chọn là lúc Giang Ngâm giả vờ rơi xuống nước. Cảnh sát Bạch Lộ Sinh do Chu Phó Niên thủ vai nhảy xuống cứu, nào ngờ lại bị chuột rút. Giang Ngâm hối hận, bèn quay lại kéo anh lên bờ nhưng lại bị đối phương trách mắng vì dám coi thường mạng sống. Sau đó, hai người đã cãi nhau ngay bên bờ sông.
Cao Nghĩa lật đến trang đó, biết là cảnh này thì cau mày: "Hay thì hay thật, nhưng hơi khó thì phải..."
Chu Phó Niên ngước nhìn Cao Nghĩa. Từ câu nói này, anh nhận ra sau 3 năm không gặp, ông vẫn là con người ngoài cứng trong mềm như trước: không muốn làm khó hậu bối, nhưng đôi khi vẫn bị chọc cho tức điên.
Khóe môi Chu Phó Niên nhếch rất nhẹ. "Duyên người qua đường của Tống Cạnh Khanh không tốt lắm, thử thách một chút xem có đủ thành ý không." Giọng điệu bình thản, như thể người hôm trước nói đỡ cho đối phương chẳng phải mình.
Cao Nghĩa và Trần Dịch đồng loạt nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Chu Phó Niên giải thích. "Dù sao, tôi cũng chưa hiểu rõ con người cậu ấy, vẫn cần quan sát thêm." Câu này nghe mới đúng với phong cách thường ngày của anh, Cao Nghĩa gật gù tán thành.
Người đàn ông cụp mắt, lặng lẽ xem kịch bản.
Hôm qua, khi lướt Weibo, anh thấy từ khóa liên quan đến Tống Cạnh Khanh xuất hiện nhan nhản. Đa phần đều khá tiêu cực, đủ loại túi mù về bệnh ngôi sao bị bóc te tua. Nếu đạo đức nghề nghiệp có vấn đề mới đáng lo. Còn về đối nhân xử thế, Chu Phó Niên tự có cách nhìn nhận riêng.
Không khí yên lặng trôi qua. Chẳng biết bao lâu sau, một tia nắng chiếu xuống kịch bản của Chu Phó Niên. Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa, đặt kịch bản xuống, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Trần Dịch liếc đồng hồ: "10 giờ 5 phút."
"Hừ!" Cao Nghĩa hừ lạnh một tiếng, quăng mạnh kịch bản xuống bàn, giận dữ nói. "Mới casting đã đến muộn, vào đoàn rồi chẳng phải sẽ thích làm gì thì làm sao?"
Chu Phó Niên nhíu mày, nghiêng đầu hỏi staff: "Có số điện thoại của cậu ấy không? Gọi hỏi xem có phải dọc đường gặp chuyện gì không?"
"Kể cả có việc gì thì cũng phải báo trước, không phải để sự đã rồi mới để chúng ta đi tìm." Nếu Cao Nghĩa có râu, ắt hẳn lúc này đã bị hơi thở phẫn nộ thổi dựng hết lên trời.
Sắc mặt Trần Dịch đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn bước đến sau lưng Chu Phó Niên, vừa định nói gì đó thì một đoạn nhạc bỗng vang lên.
Hắn sững người, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Cậu nhân viên gọi cho Tống Cạnh Khanh đang bật loa ngoài, nhưng ngoài tiếng nhạc chờ vang lên nãy giờ thì vẫn chưa có ai bắt máy.
"Đây là số của cậu ta sao?" Một giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo âm sắc đặc trưng của Chu Phó Niên.
Người nọ theo phản xạ trả lời ngay: "Đúng thế, chính cậu ấy đưa cho chúng tôi."
Ai nấy đều biết, thái tử Tống không có quản lý, cũng không ký hợp đồng với công ty nào, cứ thế tự thân hoạt động, chẳng ai quản được.
Một bóng râm lớn phủ xuống. Cậu nhân viên ngẩng đầu, chưa kịp chuẩn bị đã đối diện với gương mặt của ảnh đế Chu, đỏ mặt đáp. " Không... không có ai bắt máy..."
Nhưng giây tiếp theo, y phát hiện sắc mặt của đối phương cũng ửng đỏ. Cậu nhân viên sửng sốt, trộm nhìn bộ Tôn Trung Sơn dài tay mà người đàn ông đang mặc.
Chắc tại thời tiết hôm nay nóng quá rồi.
Chu Phó Niên nhìn dãy số đang nhấp nháy trên màn hình, im lặng không nói gì. Trần Dịch tiến đến, ghé sát tai anh thì thầm: "Đây chẳng phải là bài hát của cậu sao?"
Đó là ca khúc duy nhất của Chu Phó Niên. Ba năm trước, các Bánh Mật đã sáng tác bài hát này để chúc mừng sinh nhật anh. Hồi ấy, anh biết mình sắp tạm rời ngành giải trí một thời gian. Dẫu giọng hát không quá xuất sắc, đôi chỗ còn hơi lệch tông, nhưng Chu Phó Niên vẫn học hát ca khúc này rồi đăng video lên Weibo.
Ba năm qua, người đàn ông đã nghe bài hát này từ vô số nguồn phát, nhưng chẳng ngờ lại có ngày nghe thấy nó phát ra từ nhạc chờ của một nghệ sĩ trẻ.
Lòng anh khẽ xao động, lấy điện thoại từ tay nhân viên: "Để tôi nghe thử xem."
Nhưng vừa nhận điện thoại, một giọng nữ máy móc đã vang lên: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Chu Phó Niên thử gọi lại lần nữa, vẫn không thấy ai bắt máy.
Sắc mặt Cao Nghĩa hoàn toàn lạnh lẽo: "Không cần gọi nữa. Nếu 20 phút sau cậu ta vẫn chưa đến, vậy thì thôi."
Hai mươi phút đối với vị đạo diễn Cao nổi tiếng nghiêm khắc nhất nhì trong giới đã là quá rộng lượng. Thế nhưng, dưới sự chờ đợi của mọi người, Tống Cạnh Khanh vẫn biệt tăm biệt tích.
Khi thời gian chạm mốc, Cao Nghĩa tức giận đứng dậy: "Dọn đồ đi, chúng ta về thôi."
Chu Phó Niên cũng đứng lên theo. Người đàn ông im lặng, nhìn nhân viên nhanh chóng thu dọn mọi thứ.
Cao Nghĩa vỗ vỗ vai đối phương: "Tiểu Chu, thanh niên bây giờ đều thế cả, dần rồi cũng quen." Tuy bực mình, ông đã sớm sống chung với lũ, còn Chu Phó Niên thì chưa chắc.
Ánh mắt anh tối lại, khẽ lắc đầu.
Có lẽ anh đã nhìn nhầm người.
Cao Nghĩa thở dài, quay đi lo nốt việc riêng của mình.
Người đàn ông cúi xuống, xách chiếc bình giữ nhiệt màu hồng phấn lên, ra hiệu cho Trần Dịch. "Chúng ta cũng về thôi."
Trần Dịch đứng bên cạnh, len lén quan sát sắc mặt anh. Hắn lờ mờ cảm nhận được đối phươn đang thất vọng, nhưng không biết nên nói gì cho phải, đành im lặng theo sau.
Vốn dĩ buổi thử vai sẽ kết thúc một cách chóng vánh không mấy vui vẻ, nhưng đúng vào khoảnh khắc Chu Phó Niên bước đến cửa, nhân vật chính mà ai nấy hằng mong chờ lại đột ngột xuất hiện trong bộ dạng cực kỳ chật vật.
Lần gặp gỡ thứ hai của hai người bắt đầu bằng cảnh Tống Cảnh Khanh toàn thân phủ đầy bụi đất, loạng choạng lao thẳng vào anh.
Chu Phó Niên chỉ thấy một bóng đen ngược sáng xông vào từ bên ngoài. Anh vội nghiêng người tránh, nhường đường cho đối phương. Nhưng tại thời khắc hai người lướt qua nhau, bóng đen ấy chợt khuỵu xuống một cách kỳ quái. Anh nhanh chân tiến lên trước một bước, đỡ lấy vị khách bất lịch sự này.
Cả thân hình gầy gò mất khống chế đổ ập vào lòng người đối diện, bụi đất theo đó tung bay trong không khí. Người đàn ông thoáng nghiêng đầu khó chịu, đồng thời ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
Anh kinh ngạc, cúi đầu nhìn đối phương: "Vị tiên sinh này... Cậu không sao chứ?"
Người trong lòng cứng đờ, đột nhiên dùng sức nắm chặt lấy bàn tay đang đỡ mình. Cậu ta ngẩng đầu, dùng một ánh mắt mà người ngoài không thể nhìn thấu, khóa chặt lấy gương mặt Chu Phó Niên.
Chu Phó Niên sững người, là Tống Cạnh Khanh.
Đối phương khác xa với lần gặp trước đó. Mái tóc vàng nhạt không biết đã nhuộm đen từ lúc nào. Người gầy hơn một chút, áo quần lấm tấm bụi đất.
Quan trọng hơn cả, tay và mặt Tống Cạnh Khanh đều bầm dập như thể vừa ngã từ đâu xuống, sau đó lăn lộn qua lá mục, đá vụn cùng cành khô trên sườn núi vậy.
Dù không có thiện cảm, thấy đối phương trong bộ dạng này, Trần Dịch vẫn nhanh chóng tiến lên định giúp đỡ. Nào ngờ y chỉ liếc bàn tay đang chìa ra rồi nghiêng người, đứng sang phía Chu Phó Niên, né tránh ý tốt của hắn.
Trần Dịch ngẩn ra, có chút không vui nhưng không nói gì, khách sáo hỏi: "Sao giờ cậu Tống mới đến vậy?"
Một staff đi ngang qua, thấy bộ dạng nhếch nhác của Tống Cạnh Khanh thì kinh ngạc. Sau khi hoàn hồn, anh ta lớn tiếng gọi Cao Nghĩa. "Đạo diễn, cậu Tống tới rồi!"
Cao Nghĩa đang mải việc khác, nghe vậy liền quay phắt lại. Thấy Tống Cạnh Khanh loạng choạng đứng cạnh Chu Phó Niên, khuôn mặt trẻ tuổi khiến người ta động lòng trắc ẩn. Nhưng ngay sau đó, chút thương cảm ấy lập tức bị cơn giận lấn át. Ông tức giận ngoảnh đi, không thèm nhìn Tống Cạnh Khanh lấy một cái, lạnh lùng quăng một câu. "Bảo cậu ta buổi thử vai kết thúc rồi."
Dường như Tống Cạnh Khanh không nghe thấy câu hỏi của Trần Dịch, cũng không để tâm đến lời xua đuổi của Cao Nghĩa. Y nhìn Chu Phó Niên không chớp mắt, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Chàng thanh niên mặc một bộ vest màu đen quá khổ so với người vương vài vết bẩn. Chu Phó Niên nhận ra, đây là âu phục từ brand mình đang làm đại sứ thương hiệu – toàn bộ đều là hàng đặt may riêng. Anh nhíu mày, với điều kiện của Tống Cạnh Khanh, cậu ta không cần mặc loại trang phục không vừa vặn thế này.
Ngay lúc ảnh đế Chu cau mày, người kia bỗng buông tay anh ra. Nếu không có hành động ấy, có lẽ anh còn không biết đối phương vẫn luôn nắm tay mình. Khi bàn tay đó rời đi, nhiệt độ cơ thể dần trở lại bình thường.
Tay của Tống Cạnh Khanh... thật sự rất lạnh.
"Lại được gặp ngài rồi." Chu Phó Niên nghe thấy đối phương cất lời. "Ngài không quên tôi đấy chứ?"
Khóe môi Tống Cạnh Khanh nhếch thành nụ cười bất cần, một tay đút hờ vào túi quần. Nhất thời, người đàn ông không phân biệt được cậu ta đang đùa giỡn hay đang hỏi nghiêm túc.
Nhưng nếu anh thấy được bàn tay bị Tống Cạnh Khanh cố tình giấu bên dưới đang run rẩy không ngừng, chắc chắn sẽ không nghi ngờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com