Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Em yêu anh

-- Tống Cạnh Khanh thích bú fame thật đấy.

Chỉ trong thời gian ngắn, bình luận này đã thu về 200.000 lượt thích. Trên Weibo, một tấm poster tinh xảo được đặt chính giữa bài đăng. Trong ảnh, Tống Cạnh Khanh đứng nghiêng người, ánh mắt mơ màng hướng về một bóng lưng mờ ảo phía trước.

Bức ảnh này được nhãn hàng đăng tải kèm dòng caption ngắn gọn "Theo đuổi". Bộ vest trên người Tống Cạnh Khanh giống hệt phong cách mà Chu Phó Niên đã diện suốt nhiều năm qua.

"Nói thế chứ, công nhận cậu ta bảnh chọe thật đấy." Một giang cư mận bình luận như vậy, lạ thay là không bị ai phản bác.

Nhưng drama ở chỗ, hôm trước vừa công bố chấm dứt hợp đồng với Chu Phó Niên, sao hôm nay Tống Cạnh Khanh đã trở thành đại sứ thương hiệu rồi?

Động thái này lập tức dấy lên hàng loạt thuyết âm mưu. Không ít người đoán già đoán non xem liệu có nội tình gì đằng sau không.

Không lâu sau, thôngbáo thu mua từ tập đoàn Tống thị đã dập tắt mọi nghi ngờ. Quả không hổ danh là thiếu gia nhà họ Tống, mạnh vì gạo bạo vì tiền.

"Thật ra chọn Tống Cạnh Khanh cũng khá hợp lý. Người này từng khiến một mẫu dây chuyền trị giá 10 vạn cháy hàng chỉ trong một đêm." Trần Dịch thản nhiên nói.

Chu Phó Niên bước ra từ phòng ngủ, hỏi: "Nghe nói Tống Cạnh Khanh ký rất nhiều hợp đồng đại diện?"

"Tôi đoán nghệ sĩ có nhiều hợp đồng đại diện nhất trong giới chính là cậu ta. Hơn nữa còn chẳng kén chọn, cái gì cũng nhận, cứ như đang thiếu tiền lắm vậy. Lạ ghê."

Người đàn ông trầm ngâm suy nghĩ.

Trần Dịch ngẩng đầu nhìn anh. Hai mắt bỗng sáng lên, lập tức đứng dậy đi một vòng quanh đối phương . Vẻ mặt hài lòng như lão cha già ngắm nhìn con trai. "Không tệ, rất đẹp." So với mấy bộ Tôn Trung Sơn kia thì ổn áp hơn nhiều.

Hôm nay, người đàn ông mặc sơ mi đen phẳng phiu, cúc áo cài kín đến tận cổ. Vải áo ôm dọc đường eo tôn lên dáng người mảnh khảnh, tô đậm hương vị cấm dục.

"Thêm cặp kính nữa thì đỉnh của chóp luôn, chuẩn bài lưu manh giả danh tri thức." Trần Dịch hận không thể đeo ngay một cặp kính cho Chu Phó Niên.

Nhưng "lưu manh giả danh tri thức" vào tai Chu Phó Niên lại chẳng phải lời khen hay ho gì. Anh khẽ nhíu mày: "Kiểunày hợp với người trẻ, nhìn có sức sống hơn." Dứt lời, liền đi thay bộ khác.

Trần Dịch kêu trời, vội vàng ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn thất bại, đành nhìn Chu Phó Niên trở lại phòng ngủ thay đồ.

Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa...

Chiếc sơ mi này do Trần Dịch cố tình mua về, vốn định nhân cơ hội nghệ sĩ nhà mình vừa kết thúc hợp đồng để lấy cớ thay đổi phong cách. Ai ngờ lại xôi hỏng bỏng không hết cả.

Đến khi ảnh đế Chu thay đồ xong bước ra, quản lý Trần vẫn còn thẫn thờ tiếc nuối.

Chu Phó Niên chẳng hiểu gì, hỏi: "Dạo này công việc bận lắm à?"

Mặc dù là quản lý của Chu Phó Niên, vài năm nay Trần Dịch đã tự mở studio riêng, cũng bận rộn không kém ai.

Hắn lắc đầu, vẻ mặt "cậu không hiểu được đâu", sau đó đưa tay xoa mặt một lượt lấy lại tinh thần, đáp: "Bên đoàn phim báo sáng ngày kia bắt đầu chụp tạo hình. Tới hôm đó tôi sẽ đón cậu."

Chu Phó Niên tỉ mỉ vuốt thẳng tay áo bộ Tôn Trung Sơn muôn đời như một của mình. "Không cần đến sớm quá đâu."

Trần Dịch gật đầu. Hắn đã hợp tác với Cao Nghĩa nhiều lần, sớm quen với tác phong của đối phương. Hơn nữa, sáng nào Chu Phó Niên cũng chạy bộ, chắc là sợ quản lý đến sớm lại phải đợi ngoài cửa.

Thế nhưng, người vào vai "hòn vọng Chu" sáng hôm sau lại không phải Trần Dịch.

Khi Chu Phó Niên về đến nhà, mặt trời vừa ló dạng, trời vẫn vương chút xanh xám. Trước hiên nhà anh có một khu vườn nhỏ trồng vài khóm hoa nở rộ rực rỡ. Đây là hạt giống mẹ Tống gửi từ quê lên, bảo trồng thử vài năm trước, nhưng chính anh cũng không rõ đây là loại hoa gì. Ngày nào Chu Phó Niên cũng tưới nước đúng giờ, tra cứu đủ loại giáo trình chăm sóc, nuôi đến mức sắp phát triển thành một lũy cây nhỏ. Vào mùa hè, hoa nở kín tán cây, che phủ cả một góc sân nhà.

Vừa bước lên thềm, người đàn ông đã thấy bóng lưng ai đó ngồi xổm sau khóm hoa cạnh cửa. Anh không nhìn được rõ, tưởng là trẻ con nhà ai nên đành cúi người xuống theo

Chưa kịp lên tiếng, đối phương nghe động đã lập tức quay lại. Do làm quá nhanh, cơ thể bị mất thăng bằng, vô thức chống tay xuống nền đất ẩm dưới mấy khóm hoa. Cuối cùng, Cuối cùng, cả hai chạm mặt trong tư thế thập phần quái dị.

Người đó không ai khác, chính là Tống Cạnh Khanh.

------

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, hòa cùng tiếng máy xay trong bếp. Chu Phó Niên "tạch" một tiếng tắt máy làm sữa đậu. Hơi nóng bốc lên từ miệng bình, tỏa ra hương thơm ngọt nồng của đậu nành chín. Sữa đã nấu xong, vậy mà Tống Cạnh Khanh vẫn chưa rửa sạch đôi tay dính chút bùn đất của mình.

Bấy giờ, Chu Phó Niên mới nhận ra có điều bất thường. Anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy người nọ cúi đầu thả xuôi tay, mặc nước lạnh chảy qua từng kẽ tay. Thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nếu không tính đến đôi tay đang run bần bật.

Chu Phó Niên sải bước, nhẹ nhàng tắt vòi nước. Tống Cạnh Khanh như bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh rồi vội rụt tay về.

Thấy mặt cậu  tái nhợt, Chu Phó Niên tưởng đối phương bị OCD. Nước buổi sớm quá lạnh khiến tay đông cứng, thành ra mới run đến vậy. Anh xoay người, đưa ly sữa đậu vừa nấu xong  cho Tống Cạnh Khanh. "Làm ấm tay đi. Cậu ngồi xuống trước, tôi lấy bánh bao."

Đây là hai món hiếm hoi được Chu Phó Niên làm ngon.

Tống Cạnh Khanh nhận lấy ly sữa, mắt dõi theo từng bước chân Chu Phó Niên như thể bị hút chặt vào đó. Đến khi anh đặt bánh bao lên bàn rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, y vẫn chưa dời mắt, thậm chí còn được nước lấn tới.

Nếu những đóa hồng rực cháy có thể tái sinh, vậy kiếp sau của chúng chắc chắn là ánh mắt của Tống Cạnh Khanh khi nhìn Chu Phó Niên.

Người đàn ông khẽ chớp mắt, hắng giọng rồi dời mắt đi nơi khác: "Sao cậu biết nơi tôi sống?"

Tống Cạnh Khanh phía đối diện đặt ly sữa đậu nành lên bàn, phát ra một tiếng động nhỏ. "Em hỏi địa chỉ từ quản lý của anh."

Chu Phó Niên khựng lại. Chuyện đó là không thể nào. Trần Dịch tuyệt đối sẽ không tự ý tiết lộ địa chỉ thật của anh nếu chưa hỏi trước.

Lời nói dối dở tệ của cậu ta quá dễ bị vạch trần.

Anh im lặng đôi lát, nhưng không nói gì thêm, chỉ gắp một chiếc bánh bao đặt vào bát đối phương.

Khoảnh khắc ấy tựa như gió xuân lướt qua mặt hồ đóng băng. Nơi đáy mắt Tống Cạnh Khanh sóng gợn dập dềnh, cuối cùng gom tụ thành một giọt nước mắt lẳng lặng lăn dài từ khóe mi. Y  đưa tay vén tóc, lòng bàn tay lơ đãng lau sạch dấu vết, ngoài bản thân thì chẳng ai hay biết.

Y nở nụ cười như trêu ghẹo lại có chút nghiêm túc thường thấy: "Em đến đón tiền bối đi chụp tạo hình. Anh đi cùng em nhé?"

Vậy ra, đây là lý do cậu ta xuất hiện trước cửa nhà anh từ sáng sớm? Chu Phó Niên bán tín bán nghi, nhưng vẫn nói thật: "Trần Dịch sắp đến đón tôi rồi."

"Dù sao cũng chưa đến, chi bằng tiền bối báo với anh ta một tiếng?" Tống Cạnh Khanh hơi nghiêng về đằng trước tựa một dây cung căng sẵn. Ámắt lộ rõ vẻ mất mát nhưng vẫn quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá.

Giống như con chó săn thèm khát miếng mồi ngon mà chẳng thể nào chạm tới.

Chu Phó Niên mím môi, đáp: "Chờ chút."

Anh đứng dậy, lấy điện thoại chỗ tủ bếp. Chưa kịp bấm số, chuông cửa đã reo trước. Trần Dịch đến rồi.

Chu Phó Niên theo phản xạ định ra mở cửa. Nhưng ai kia không biết lấy can đảm ở đâu, mạnh dạn nắm lấy tay anh.

"Tiền bối!"

Lực tay đối phương rất mạnh. Chu Phó Niên dù có phản ứng chậm đến đâu cũng nhận ra có gì đó bất ổn.

Anh tạm đứng yên tại chỗ, gác lại tiếng chuông ngoài cửa, kiên nhẫn chờ cậu ta lên tiếng.

Hai mắt Tống Cạnh Khanh đỏ ửng đầy cố chấp. "Anh đã biết em là..."

Chàng thanh niên ngập ngừng không nói hết, như thể đang đắn đo gì đó.

Chu Phó Niên vỗ nhẹ cái tay đang siết chặt kia, trấn an: "Tôi biết cậu là fan của tôi."

"Không phải." Tống Cạnh Khanh phủ nhận, không nói nốt câu trước đó, chỉ buông một câu nặng tựa nghìn cân: "Em sẽ yêu anh cho đến lúc chết."

Những lời này quá đỗi nặng nề rồi.

Chu Phó Niên cảm giác trái tim như bị một thứ mềm mại, dày dặn bao trọn.

"Được các cậu yêu mến, tôi thật sự rất vui." Anh trịnh trọng đáp.

"Không, em không giống bọn họ... Em yêu anh."

------

Trần Dịch không hiểu sao mình lại trở thành tài xế riêng cho Tống Cạnh Khanh. Tranh thủ đèn đỏ, hắn lén nhìn gương chiếu hậu.

Chu Phó Niên vẫn giữ bộ dạng nghiêm chỉnh thường lệ, mắt nhìn thẳng đằng trước. Tống Cạnh Khanh ngồi bên cạnh, nghiêng đầu như đang thất thần nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi ai kia.

Người ta nhìn đến thế rồi mà vẫn chưa nhận ra à?

Khóe mắt Trần Dịch giật giật, đang định soi nét mặt người đàn ông kỹ hơn thì ánh mắt ai kia trong gương đã nhẹ nhàng đổi hướng.

"Đèn xanh rồi." Thanh âm nhàn nhạt của Chu Phó Niên vang lên khiến Trần Dịch giật thót.

Bầu không khí gượng gạo kéo dài suốt quãng đường đến tận phim trường. Khi xe dừng hẳn, Tống Cạnh Khanh vẫn chưa có ý định xuống, như thể còn bận đắm chìm trong thế giới đu idol của mình.

Chu Phó Niên tháo dây an toàn, bấy giờ mới phát hiện Tống Cạnh Khanh vẫn đang chăm chú nhìn mình. Thực ra, suốt quãng đường, anh hoàn toàn không nhận ra đối phương vẫn một mực làm vậy. Ánh nhìn ấy quen đến mức người đàn ông chẳng phát giác được. Nhưng chính sự quen thuộc khó hiểu này lại khiến Chu Phó Niên sững sờ giây lát.

Anh rũ mi, che đi sự thất thố vừa rồi, nhắc nhở: "Tới nơi rồi."

Trần Dịch đằng trước đã chứng kiến vẻ mặt si mê của Tống Cạnh Khanh suốt chặng đường. Khóe mắt hắn giật nhẹ phát nữa. 

Dù đã buông bỏ phòng bị với người nọ, nhưng với tư cách quản lý, hắn vẫn kịp thời lên tiếng trước khi y xuống xe:

"Cậu Tống, chờ một chút. Đợi chúng tôi vào trước rồi cậu hẵng xuống."

Dù sao đây cũng là xe của Chu Phó Niên, lại còn đang buổi sáng sớm nữa.

Chu Phó Niên không hiểu dụng ý của Trần Dịch, theo thói quen hơi nhíu mày, định bảo đừng để ý chuyện này. Nhưng Tống Cạnh Khanh đã thu lại ánh mắt trước anh một bước, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tiền bối vào trước đi."

Nghe lời này, Trần Dịch ngạc nhiên. Vừa nãy ở nhà, Tống Cạnh Khanh còn đòi đi chung với Chu Phó Niên bằng được cơ mà.

Nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua, im lặng cùng Chu Phó Niên xuống xe trước.

Trời hôm nay nắng to, gió cũng lớn. Những sợi tóc mai hơi dài bên trán Chu Phó Niên bị thổi bay, cọ vào mặt nghe ngưa ngứa. Dáng người anh cao ráo, khí chất trầm ổn lạnh lùng. Chỉ cần vài bước chân đã toát ra khí thế uy nghiêm mạnh mẽ. Thoáng chốc, Trần Dịch cảm thấy bản thân giống hệt thái giám tổng quản theo hầu hoàng thượng.

Chỉ là, vị hoàng đế mới tấn phong này đột nhiên dừng bước giữa đường.

Trần Dịch chả hiểu mô tê gì, ù ù cạc cạc hỏi: "Sao thế?"

Chu Phó Niên nhìn cameraman cầm máy quay đợi mình cách đó không xa, trầm ngâm giây lát rồi chìa tay về phía hắn.

"Đưa điện thoại cho tôi."

Trong giờ là việc, điện thoại của anh thường được Trần Dịch giữ. Anh mở WeChat, tìm account của Tống Cạnh Khanh. Ảnh đại diện vẫn là hình bản thân như trước.

Chu Phó Niên nhìn chằm chằm bức ảnh ấy độ nửa giây, sau đó bấm gọi.

Mười mấy giây sau, đầu bên kia bắt máy. Hơi thở gấp gáp truyền đến: "Tiền bối ạ?"

Ngữ điệu vội vàng xen lẫn sợ hãi, như thể chỉ cần chậm 1 giây là Chu Phó Niên sẽ biến mất vậy.

"Cậu xuống xe đi, chúng ta cùng qua đó."

Thanh âm độc nhất vô nhị của Chu Phó Niên xuyên qua sóng điện thoại truyền đến tai Tống Cạnh Khanh, tựa như lời nguyền của Cupid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com