Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 012: Ryan đào hoa.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyen4u.com/tac-gia/GiaNghi280

__________

"Cậu đang làm gì thế?"

Ryan đang ngồi khoanh chân bên cạnh khoang trồng cây thì quay đầu nhìn ra cửa, thấy người đáng lẽ phải bận rộn lại xuất hiện ở đây, trong lòng tràn đầy niềm vui sướng. "Tôi phát hiện ra một loại dâu tây hoang dã trên U167 nên đào mấy cây mang về phi thuyền. Vừa nãy phòng kiểm tra thông báo đã kiểm tra xong và không có vấn đề gì, nên đã dùng robot chuyển đến đây."

Khi đội hành động mặt đất phát hiện ra thứ gì đó họ quan tâm trên hành tinh họ đang khám phá, nếu họ muốn mang mẫu vật về, họ phải gửi mẫu đến phòng kiểm tra. Nếu xác định không có độc, không gây hại cho tàu, mẫu vật đó có thể trở thành tài sản cá nhân.

Ryan mang một chiếc ghế cho Alston ngồi bên cạnh mình. Cậu phải nhanh chóng trồng những cây hoang dã này vào khoang trồng cây, vì từ lúc được đào lên đến giờ, chúng đã rời xa đất khoảng hai mươi giờ, dù có sức sống mạnh mẽ thế nào thì cũng đã bắt đầu thiếu nước, lá bị cuộn lại, nhìn như một chú cún con bị mang ra khỏi vòng tay mẹ.

"Quả đã được hái để kiểm tra, tôi cố tình chọn những cây có nhiều quả để đào, nhưng không còn sót lại quả nào. Trông chúng không giống dâu tây, mà giống như mâm xôi hơn, quả rất nhỏ, mùi hơi chua, tan ngay trong miệng, ăn như kem, hậu vị ngọt. Tôi tin rằng, sau vài thế hệ nuôi trồng và thuần hóa, có thể phát triển ra một loại dâu tây rất ngon."

Theo quy định, trong lúc hành động trên mặt đất không được ăn các loài động thực vật lạ trên hành tinh để tránh nguy cơ bị ngộ độc.

Vậy Ryan biết được hương vị của dâu tây hoang dã như thế nào? Đó hoàn toàn là một sự cố bất ngờ.

"Có lẽ loại cây đầu tiên tôi cải tạo là dâu tây, tôi rất hứng thú với dâu tây, nhìn thấy là muốn nghiên cứu." Ryan vừa nói vừa làm công việc của mình, không ngừng nghỉ. "Lúc đưa lên để nghiên cứu, một quả dâu tây rơi vào miệng tôi..." Biến mất rất nhanh, cậu muốn nhổ ra nhưng không kịp.

Vì chuyện đó, đội đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp, dừng lại tại chỗ nửa tiếng, xác định cơ thể cậu không có vấn đề gì rồi mới tiếp tục hành động.

Alston nhìn cậu trai trẻ tuổi bận rộn trước mặt, những cơn đau thể xác, phiền muộn trong lòng bỗng chốc tan biến. Nghe cậu nói chuyện phiếm, từ sâu trong lòng Alston cảm thấy một cảm giác lười biếng trỗi dậy. Anh đẩy ghế ra, học theo hành động của Ryan, ngồi khoanh chân bên cạnh, thử gối đầu lên vai Ryan.

"Hành động trên mặt đất, vẫn phải cẩn thận."

Động tác đào hố của Ryan dừng lại, động tác của cơ thể nhỏ lại, đôi tay càng làm việc cẩn thận hơn. Cậu cười nói: "Ừm, sau này chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Anh, đừng lo."

Không nhận được phản hồi khiến Ryan có chút thất vọng, nhưng không nhận được phản hồi cũng khiến cậu vui mừng, không phủ định chính là sự khẳng định lớn nhất.

"Tôi không có máy kiểm tra chuyên nghiệp, không thể xác định được hoạt tính của cây dâu tây hoang dã, chỉ có thể thử nuôi trồng. Hy vọng có thể phát triển ra loại dâu tây ăn được. Dâu tây hoang dã quá chua, đặc tính trưởng thành không tốt, quả lại rất nhỏ. Anh biết không, quả đó chỉ bằng một hạt đậu nành, nếu tôi không thường xuyên làm việc với dâu tây, chắc chắn đã bỏ lỡ nó."

Cuộc sống của hai người có quá ít điểm chung, tìm đề tài nói chuyện từ đó chắc chắn không phải là cách tốt. Khó khăn lắm mới được ở bên nhau, Ryan không muốn không khí trở nên lạnh lẽo ngượng ngùng, nên cậu cứ nói chuyện lảm nhảm, không có mục đích gì rõ ràng, cũng không hoàn toàn xoay quanh một chủ đề nhất định.

"Tôi nuôi một con ngựa nhỏ, là giống lai giữa ngựa nhỏ của hành tinh M và ngựa nhỏ của Trái Đất, kích thước còn nhỏ hơn chó Golden Retriever, tính tình cũng giống như chó con. Tôi đặt tên nó là Lizi vì nó thích ăn hạt dẻ nhất, thích ăn sống, cũng thích ăn các món ngọt làm từ hạt dẻ." Ryan nói về chuyện ở nhà, nói về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, "Dì Peggy biết làm bánh xốp hạt dẻ, cũng là món yêu thích nhất của Lizi. Khi ăn vui vẻ, nó sẽ nhắm mắt, phát ra tiếng kêu "ô ô", đuôi sẽ vẫy qua vẫy lại."

Alston cười nhẹ, trong đầu tưởng tượng ra một con ngựa nhỏ màu nâu đang ăn bánh xốp hạt dẻ, sau khi ăn xong, vui vẻ ngẩng đầu kêu "ô ô", lộ ra hàm răng trắng, cái đuôi dài tua rua vẫy qua vẫy lại, đôi mắt đen sáng nhìn chủ nhân như đang nói: "Cho tôi thêm một cái nữa, thêm một cái nữa mà."

"Cha meh tôi trồng nhiều loại cây dựa trên bốn mùa và điều kiện đất đai khác nhau của hành tinh trồng trọt, có những cây chuối cao lớn, khi chặt ra và cắt vỏ cứng, phần lõi ăn được có kích thước như một củ cà rốt nhỏ, dùng để xào với thịt heo đen nuôi ở nhà là ngon nhất. Heo đen lớn chậm, không phù hợp cho chăn nuôi quy mô lớn, không thể đưa ra thị trường, chỉ nuôi ở nhà để ăn." Nói xong, Ryan ngượng ngùng nói: "Tôi nói những chuyện này, thật nhàm chán phải không?"

"Không, thú vị lắm, tôi rất thích." Alston điều chỉnh lại tư thế, cho phép mình đắm chìm trong sự dịu dàng của Ryan. "Cuộc sống của tôi rất nhàm chán và buồn tẻ, có thể được tóm gọn bằng vài từ: học tập, huấn luyện, vượt qua kiểm tra."

Ryan có chút xót xa, đằng sau thành công là mồ hôi vất vả, tuổi thơ của Alston thực sự không có màu sắc tươi đẹp.

"Không phải những điều đó, để tôi kể cho anh nghe, hành tinh trồng trọt của nhà tôi tuy không lớn, điều kiện địa chất cũng không phải tốt nhất, nhưng cảnh sắc rất đẹp. Bán cầu Bắc có một biển nội địa, vào mùa thu, những chiếc lá ở vùng nước nông sẽ chuyển sang màu đỏ nâu đẹp mắt, trong rừng sẽ có những con chim lớn màu trắng cư trú. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiếu trên biển, đẹp như tranh vẽ." Ryan cố gắng nhớ lại những cảnh đẹp ở nhà, hy vọng sẽ dẫn Alston về nhà, để ngắm những cảnh đẹp đó. "Trên vùng băng nguyên ở Nam Cực có một loại hoa tinh thể băng, loại hoa này có thể ăn được, mát lạnh, dùng để làm salad với lá diếp và thịt tôm hùm là ngon nhất, hương vị nhàn nhạt của sả.

Chúng mọc thành từng dải trên mặt băng, khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, sẽ phản chiếu ra ánh sáng bảy màu, nếu góc độ tốt, sẽ xuất hiện cầu vồng."

Ryan dừng lại một lúc, tiếp tục nói: "Ở vùng biển gần xích đạo có một xoáy nước biển, lái tàu ngầm nhỏ vào sâu khoảng một trăm mét sẽ thấy tôm phát quang, chúng trong suốt, phần phát sáng là não tôm, rửa sạch rồi ngâm rượu một lúc, làm thành món tôm tái rất mềm..."

"Alston, khi chúng ta không còn trách nhiệm, đế quốc không cần chúng ta bảo vệ nữa, anh có muốn định cư trên hành tinh trồng trọt với tôi không?" Ryan nói rất nhiều, sau đó lo lắng hỏi.

Alston nhẹ gật đầu, nghĩ rằng động tác của mình quá nhỏ, Ryan không nhìn thấy, anh nhỏ giọng nói: "Ừ, hành tinh trồng trọt rất đẹp, yên tĩnh và thanh bình, tôi rất thích."

Nụ cười trên mặt Ryan trở nên rạng rỡ, khóe miệng cậu gần như chạm đến sau tai. "Anh chắc chắn sẽ thích, chỉ sợ đến lúc đó anh sẽ thấy hành tinh trồng trọt quá bình lặng, mỗi ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt chúng ta đã già. Sau này con cái của chúng ta..."

Nhắc đến con cái, ánh mắt Ryan trở nên e thẹn. "Sau này con cái chúng ta sẽ lái phi thuyền đến hành tinh trồng trọt thăm chúng ta, chúng ta sẽ có cháu trai cháu gái. Haha, tôi nghĩ quá xa rồi phải không, con cái còn chưa có mà đã nghĩ đến cháu rồi."

Alston là người ít nói, khi ở bên nhau, thường là Ryan nói không ngừng, giống như đang tự nói chuyện với mình, nhưng sau khi cậu nói xong sẽ nhận được một số phản hồi. Nhắc đến con cái, Ryan chờ một lúc, nhưng không nghe thấy Alston trả lời, cậu yên lặng lại, bên tai là tiếng thở nhẹ của Alston, anh đã ngủ mất rồi.

Ryan mỉm cười, lấy khăn trước mặt lau sạch tay rồi lấy sách ra đọc, giữ nguyên tư thế không động đậy. Nếu không vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Alston, cậu nhất định sẽ ôm người yêu lên giường.

Cậu liếc nhìn khoang trồng cây đã đóng kín, những chiếc lá và thân cây dâu tây hoang dã mới trồng đã dựng thẳng lên, rõ ràng là rất thích nghi với môi trường trồng cây bên trong.

Ryan dùng thiết bị cá nhân điều chỉnh độ sáng của đèn trong phòng, tập trung vào việc học. Chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là đến kỳ thi.

Có trở thành một thợ sửa chữa cơ giáp hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần này.

Kỳ thi thợ sửa chữa cơ giáp chỉ được tổ chức ba lần trong đời mỗi người, cần phải có sự giới thiệu nghiêm ngặt từ trường tốt nghiệp để loại bỏ những ứng viên không đủ tiêu chuẩn, quy trình rất khắt khe.

Nếu không qua lần đầu, lần thi thứ hai sẽ phải đợi ba năm sau.

Ryan không muốn bỏ lỡ cơ hội, càng không muốn lãng phí thời gian, tiến xa hơn một bước, gần Alston hơn là mục tiêu của cậu.

···

Chớp mắt, đã đến ngày thi thợ sửa chữa cơ giáp. Kỳ thi được chia thành hai buổi sáng và chiều. Bài thi lý thuyết buổi sáng bắt đầu đúng giờ 8 giờ sáng theo giờ hành tinh trung tâm của đế quốc, tức là 5 giờ sáng ở chỗ Ryan, vì cậu ở tận biên giới của đế quốc. Nếu nhầm giờ, chắc chắn sẽ rất oan uổng.

May mắn thay, trên tàu rất chú trọng đến kỳ thi này, có người phụ trách kiểm tra giờ giấc để đảm bảo không sai sót.

Ryan đã chuẩn bị đầy đủ, bước ra khỏi phòng, thiết bị cá nhân của cậu nhận được một tin nhắn từ Alston.

"Không thể tiễn cậu đi thi, xin lỗi. Chúc cậu thành công!"

Ryan dừng mắt lại từng chữ một lúc, nhẹ nhàng nói: "Có lời chúc của anh, tôi cảm thấy chắc chắn mình sẽ thành công."

Khi đến cửa thang máy, thành viên trong đội – Amy vội vã chạy tới, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù trên đầu, thở hổn hển nói: "May quá, may là tôi không đến trễ. Ryan cố lên nhé, cậu đã nỗ lực rất nhiều, nhất định sẽ thành công."

Cuối cùng, đối phương chạy đến ôm chặt lấy Ryan, "Cố lên, cố lên, trong mắt tôi cậu là tuyệt nhất."

Amy cao hơn Ryan một chút, khung xương mảnh mai, nhưng lực chạy đến vẫn khá mạnh, khiến Ryan lùi lại hai bước, theo phản xạ anh ôm lấy eo đối phương để giữ thăng bằng.

"Cảm ơn Amy, thả tôi ra, thang máy đến rồi."

Amy gật đầu lia lịa, bất ngờ hôn lên má Ryan, rồi đỏ bừng mặt buông cậu ra, "Đây là nghi thức chúc phúc, cậu đừng hiểu lầm."

Phía sau, cửa thang máy mở ra, bóng dáng Alston dần hiện ra.

Amy đối diện cửa thang máy, nhìn thấy bóng dáng của tướng quân trước tiên, đẩy Ryan một cái rồi đứng nghiêm chào, "Chào buổi sáng, tướng quân."

Ryan quay lại nhìn, ánh mắt trở nên sâu thẳm, giọng nói trầm ấm của cậu vang lên rõ ràng, "Amy, cảm ơn lời chúc của cậu. Chúng ta là anh em tốt, không cần những nghi thức thân mật như vậy, nghi thức như thế nên là giữa người yêu với nhau. Rất xin lỗi, tôi chưa từng nói điều này, nhưng tôi đã kết hôn rồi."

Sắc đỏ trên mặt Amy dần phai đi, dưới ánh sáng nhạt nhòa buổi sáng trên chiến hạm Hình Thiên, khuôn mặt cậu ấy trở nên tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com