Chương 20: Báu vật.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyen4u.com/tac-gia/GiaNghi280
__________
Sau khi chào hỏi xong, căn phòng rơi vào im lặng, khó có thể nói rõ ai là người cảm thấy ngượng ngùng hơn.
"Việc gì thì để sau hãy nói, bây giờ chúng ta phải về phòng." Ryan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Derick gật đầu, "Tôi sẽ dẫn đường."
"Cảm ơn." Ryan nhìn Derick một cách sâu sắc.
Derick đã quay người, hiện tại không muốn quay lại nhìn.
Với sự giúp đỡ của Derick, con đường phía trước không còn gặp phải người nào khác, đường đi trở nên dễ dàng và nhanh chóng đến được trước cửa phòng. Tại cửa phòng, Blair đang chăm chú sử dụng thiết bị cá nhân để chỉnh sửa cái gì đó, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự thiếu kiên nhẫn khi chờ đợi.
Derick dừng lại khi ra khỏi cửa an toàn, gật đầu chào Ryan, chào tạm biệt với Alston, rồi quay lưng rời đi, khi rời đi anh ta nhìn Ryan một cái, rõ ràng là Derick, dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong rất sốc.
Kể cả không nói đến Derick, Ryan đã bế Alston đến cửa phòng. Khi vừa mở khóa phòng, Blair đã vội vàng lao vào, quỳ xuống trước hệ thống trồng cây, đôi mắt như gắn kính hiển vi, chăm chú quan sát những quả dâu tây trong hệ thống trồng cây.
Trong hệ thống trồng cây có ba loại dâu tây. Loại trong khoang số một là giống dâu tây do cha mẹ của Ryan gửi từ trang trại, vì hương vị ngon nên Ryan luôn giữ nguyên đặc tính của nó, hương vị và cảm giác vẫn không thay đổi. Khoang số hai là giống dâu tây đã được nâng cấp qua nhiều lần trồng trọt, tăng độ ngọt, rất phù hợp để làm nước trái cây và món tráng miệng. Khoang số ba là giống dâu tây hoang dã và dâu tây kem do Ryan tìm thấy từ U167 lai tạo ra, bây giờ dâu tây trong phòng chủ yếu là giống này.
Những quả dâu tây hoang dã khác biệt rất nhiều so với những quả dâu đã được con người thuần hóa, chúng vẫn giữ lại nhiều đặc tính nguyên thủy. Qua quá trình lai tạo, cây dâu tây ban đầu đã trở nên lớn hơn, thậm chí biến đổi thành cây leo, với rễ, thân cây to khỏe cùng lá nhỏ. Ryan đã dựng giàn trong khoang trồng cây để chúng leo lên, giống cây mới này phát triển rất mạnh mẽ, chỉ trong vòng một tuần đã leo kín giàn và bắt đầu kết quả.
Những quả dâu tây nhỏ xíu, chỉ to bằng quả táo tàu, khi chín có màu đỏ tươi, còn khi chưa chín thì không phải màu xanh mà là màu hồng nhạt, rất đẹp và quan trọng là rất ngon.
Blair mở khoang trồng cây, vẻ mặt nghiêm túc hái vài quả đưa vào miệng, không nói lời nào trong một khoảng thời gian dài.
Ryan đặt Alston xuống giường, nhìn Blair lo lắng, sợ rằng vị tiến sĩ y học và sinh học này sẽ nói rằng những quả dâu tây này không ăn được.
"Blair." Alston gọi một tiếng.
Blair đột nhiên hét lên, "Sao lại có thể thế này, dâu tây này sao lại ngon thế!"
Ryan: "..."
Alston bất đắc dĩ, "Blair, làm việc chính đi."
Blair không hề cảm thấy mình thất thố, lại hái một nắm dâu tây, vừa nói vừa ăn, "Chỉ nhìn thế này không thể phát hiện ra điều gì, tôi cần mang chúng về để kiểm tra kỹ lưỡng hơn, sau khi xong việc sẽ trả lại khoang trồng cây cho các cậu. Ryan, nói tôi nghe cách cậu trồng chúng, thật đáng kinh ngạc, cậu còn biết làm những việc này nữa."
Blair nhìn Ryan đầy thích thú, chàng trai ôn hòa này thực sự là một báu vật, kết quả ghép đôi của Alston thật sự là ngoài mong đợi.
"Blair."
"Được rồi, được rồi, tớ biết rồi, không nhìn nữa." Blair chuyên tâm ăn dâu tây, thật là một kẻ cuồng dâu tây, chỉ trong mười mấy phút đã ăn hết mấy chục quả, những quả chín trên cây sắp bị anh ấy ăn hết.
Alston thu hồi ánh mắt, vừa rồi anh cực kỳ không hài lòng với ánh mắt của Blair nhìn Ryan, đó là ánh mắt của sự tò mò như mỗi lần bạn mình nhìn thấy một xác chết thú vị.
Hai người bạn quen biết nhau hơn hai mươi năm tự nhiên có sự hiểu nhau, một động tác hay một ánh mắt đã biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ cần nói vài câu đã hoàn thành một cuộc giao đấu ngầm. Ryan cảm thấy thất bại, cậu hoàn toàn không biết họ đã trao đổi sâu sắc điều gì. Cậu chỉ có thể tuần tự kể lại quá trình mình trồng cây, bao gồm cả tỉ lệ pha trộn đất. Tỉ lệ pha trộn đất theo lý thuyết là bí mật của người trồng trọt, thường liên quan đến sự sống còn của một trang trại.
Tuy nhiên, dâu tây mà cậu trồng rất có thể liên quan đến việc hồi phục vết thương của Alston, vì sức khỏe của Alston, cậu sẽ không giấu diếm gì.
"Tôi sẽ không tiết lộ tỉ lệ pha trộn đất của cậu đâu, cứ yên tâm." Blair đẩy kính trên mũi, nghiêm túc nói, "Nếu xác định được trong dâu tây có chất giải độc, việc trồng trọt của cậu là vô giá, tôi sẽ giúp cậu xin cấp bằng sáng chế cấp quốc gia cao nhất."
Anh càng ngày càng thấy Ryan thú vị, thật tiếc đây là người của Alston, nếu không anh nhất định sẽ mổ xẻ Ryan để xem chàng trai này rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật.
Làm sao một người có thể thú vị đến vậy!
"Khi cậu chết, có thể để lại xác cho tôi không?" Blair nhìn Ryan, đôi mắt lấp lánh.
Ryan: "..."
Alston nhíu mày, không biết đã gọi tên Blair lần thứ mấy hôm nay, "Blair!"
"Được rồi, được rồi, tớ biết rồi." Blair giơ tay đầu hàng, "Tớ sẽ bỏ ý định đó, tớ sẽ không động vào người của cậu đâu." Nhưng thật sự rất tò mò.
Trước khi Blair mang khoang trồng cây đi, Ryan hái hết những quả dâu tây chín. Cậu rất có lý do để nghi ngờ, khi khoang trồng cây được trả lại, trên đó sẽ không còn quả dâu nào, hoặc là đã được hái để kiểm tra, hoặc là đã bị ăn hết.
Nhìn robot vận chuyển đi theo Blair mang khoang trồng cây đi, Ryan quay vào phòng, đột nhiên cảm thấy không gian trong phòng rộng hơn rất nhiều. Alston đã nằm nghỉ, nhưng chưa ngủ, anh mở mắt nhìn xa xăm. Ryan ngồi xuống bên giường, nhìn anh, "Tại sao không nói với em?"
Alston biết cậu đang nói gì, cười nhẹ, "Không có gì quan trọng cả, anh đã quen rồi." Tất cả nỗi đau và niềm vui, anh đều tự mình chịu đựng.
"Nhưng bây giờ anh có em, anh không còn một mình nữa." Ryan nắm lấy tay Alston, buộc anh phải nhìn mình, "Anh không cần phải chịu đựng nỗi đau một mình, bất cứ khi nào thấy không thoải mái, hãy nói với em. Em dù không phải là bác sĩ, không thể giảm bớt nỗi đau cho anh, nhưng em có thể cùng anh đối mặt với tương lai."
Alston luôn là người đi đầu, chịu đựng mọi thứ, cha của anh đã dạy anh phải học cách gánh vác và trách nhiệm. Trên con đường đến vị trí tướng quân, những người lính phía sau và các thuộc hạ bên cạnh đều nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng và dựa dẫm. Chỉ cần anh quyết định một điều gì, họ sẽ dũng cảm tiến tới.
Trên đỉnh cô độc, anh là một người cô đơn.
Chưa từng có ai nói rằng, anh không cần phải chịu đựng một mình.
Ryan đưa tay nhẹ nhàng vuốt má Alston, "Khả năng của em còn kém, nói những lời như gánh vác thay anh nghe có vẻ buồn cười, nhưng em sẽ cố gắng, để một ngày nào đó anh cũng có thể dựa vào em."
"Cảm ơn em, Ryan."
Ryan cúi xuống hôn Alston, nụ hôn vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, "Xin hãy cho em một cơ hội, tin tưởng em. Từ bây giờ, bất cứ điều gì khiến anh lo lắng, hãy để em chia sẻ."
Alston cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi, thả lỏng bản thân trong vòng tay của Ryan, anh nghe mình nhẹ nhàng nói, "Được."
···
Ryan phải đi làm. Đứng ở một góc thang máy, cậu lặng lẽ nghĩ xem nên nói gì khi gặp đồng nghiệp, nên giấu diếm, lừa dối hay nói thật. Nói thật chắc chắn là không được, hôn nhân của họ vẫn là một bí mật, trong thời điểm không thích hợp, không nên công bố. Nói dối? Một lời nói dối sẽ cần hàng trăm lời nói dối khác để che đậy, sớm muộn cũng bị phát hiện.
Chưa kịp nghĩ ra cách nào, cửa thang máy lại mở, vài người rời khỏi thang máy, một người bước vào.
"Ryan."
Ryan cười chào, "Derick."
Derick nhìn Ryan, hơi ngượng ngùng hỏi, "tướng quân thế nào rồi?"
"Hôm nay anh ấy đỡ hơn nhiều rồi." Cậu chân thành hy vọng, giống như tổ tiên nhà Smith, Blair có thể nhanh chóng tìm ra cách giải độc, hoàn toàn giúp Alston thoát khỏi đau đớn.
Derick với đôi mắt thâm quầng cảm thấy yên tâm, sau đó hỏi ra câu hỏi mà anh ta đã trăn trở suốt đêm, "Cậu và tướng quân có quan hệ gì?" Câu hỏi này đã dày vò anh ta suốt đêm, không thể ngủ yên.
"Chúng tôi là vợ chồng." Ryan quyết định thành thật khi đứng trước sự trung thực, cậu tin tưởng vào phẩm chất của Derick, "Đây là một bí mật, xin hãy giữ kín."
Derick im lặng một lúc, nhìn Ryan sâu sắc, "Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi."
Ryan mỉm cười, "Bởi vì anh làm tôi cảm thấy đáng tin cậy."
"Cảm ơn cậu!" Đây là sự khẳng định lớn nhất về phẩm chất con người, trong lồng ngực của Derick tràn ngập niềm tự hào vì được tin tưởng.
Derick xuống thang máy ở tầng 19, Ryan nhìn cánh cửa thang máy khép lại, mỉm cười nhè nhẹ, chẳng mấy chốc đã đến tầng 20, cậu cần phải xuống.
Với đồng nghiệp, cậu hoàn toàn không cần giải thích gì cả vì họ đã tự suy diễn ra tất cả.
"Ryan, cậu chắc chắn là fan cuồng của tướng quân, tốc độ và động tác nâng chân hôm qua của cậu, ôi chao, chẳng khác gì một chiến sĩ chính quy."
"Cừ thật!"
"Tướng quân bị tái phát vết thương cũ, dẫn quân đi trinh sát dù bị thương, thật đáng ngưỡng mộ."
"Không hổ danh là tướng quân của chúng ta."
"Ryan đã bảo vệ tướng quân, thật đáng tự hào."
Đang kiểm tra dụng cụ vệ sinh của mình, Ryan nghe đồng nghiệp người này một câu, người kia một câu bổ sung cho đủ chuyện, phát hiện mình chẳng cần nói thêm gì nữa, chỉ có thể im lặng, không nói nhiều. Cậu nhìn thấy từ xa một chiến binh cơ giáp đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, dường như lúc nào cũng có thể lao tới thách đấu với mình, trong ánh mắt của người đàn ông đó, Ryan không thể nhầm được sự quyết tâm chiến đấu và tinh thần thách thức.
"Đó là Jack, một trong những chiến binh cơ giáp giỏi nhất dưới quyền tướng quân."
Ryan gật đầu, cậu và Jack chưa từng tiếp xúc, không hề quen biết.
"Hôm qua anh ấy đã ngăn cản cậu mang tướng quân đi, cậu đã đá anh ấy một cái."
Ryan: "......" Hóa ra chuyện đó đã xảy ra, cậu hoàn toàn không nhớ gì.
"Sau đó, cậu đã đánh bại anh ta."
Ryan: (⊙﹏⊙)
Ryan: "Tôi không cố ý, lúc đó tình thế cấp bách nên tôi đã hành động."
"Ryan, cậu giỏi quá, cậu đã tập luyện thế nào vậy?" Davis tò mò hỏi, người làm công việc sửa chữa cũng cần có sức khỏe, nhưng yêu cầu chắc chắn không cao bằng chiến sĩ.
Ryan nói: "Luôn kiên trì, không thể vì mình ở bộ phận hậu cần mà lơ là."
May thay, người đàn ông tên Jack đã bỏ đi, thật sự sợ phải đánh nhau, cậu không phải là người hiếu chiến.
Davis gật gù, kiên trì là điều khó nhất trong luyện tập, thách thức không phải là các hạng mục khác nhau, mà là chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com