Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Khảo hạch nửa năm.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyen4u.com/tac-gia/GiaNghi280

____

Vài ngày sau khi bị Lilith bắt gặp, tàu tiếp tế đã đến. Sau ba tháng, tàu tiếp tế lại mang đến rau thịt tươi mới, trái cây tươi mới, và cả tin tức mới... Điều mà Ryan quan tâm nhất vẫn là ba thứ đầu tiên. Ngày nghỉ, cậu cũng chẳng ngủ nướng, rón rén ra khỏi cửa lúc trời tờ mờ sáng. Dưới ánh sáng lờ mờ vào lúc rạng đông trong hành lang chiến hạm Hình Thiên, cậu đi đến nhà bếp.

Cậu dùng "tuyến đường dâu tây" để mở "cánh cổng" nhà bếp, kết thân được với nhiều người bạn. Việc tàu tiếp tế đến là do John đã nhắn tin báo trước cho cậu ba ngày, những thủy thủ bình thường thật sự không biết được.

Duy trì mối quan hệ tốt thật sự có lợi, có thể thoải mái lựa chọn nguyên liệu mình yêu thích trong kho của nhà bếp.

Ryan nhắm ngay vào những con tôm ngọt chỉ đỏ tươi, thịt lợn đen, trứng chim lửa, rau diếp thủy canh, những quả anh đào xanh to bằng quả quất đường, dưa hấu không hạt nặng 20 cân,... Nếu không phải tủ lạnh trong ký túc xá có dung tích hạn chế, cậu muốn lấy mỗi thứ trong kho một ít.

Cứ ba tháng lại có một tàu tiếp tế đến chiến hạm Hình Thiên, nhưng tiếc là không thể lợi dụng điều này để vận chuyển đất từ hành tinh mẹ Trái Đất. Hành tinh mẹ Trái Đất là nơi khởi nguồn của loài người nên nó được bảo vệ bởi quốc gia. Để duy trì cân bằng sinh thái, trên hành tinh mẹ chỉ có chưa đến mười nghìn nhân viên nghiên cứu và những người khác thường trú ở đó, mỗi năm số lượng khách du lịch được chọn không quá ba mươi nghìn. Muốn đi du lịch Trái Đất thì phải nộp đơn xin phép trước một năm, sau khi đơn được chấp thuận mới có thể vào.

Hơn nữa, việc mang đất ra khỏi hành tinh mẹ lại càng phải trải qua nhiều thủ tục. Nhà Ryan làm nghề trồng trọt nên mới không ngại thủ tục rườm rà, kiên quyết mang đất về nhà.

Muốn buôn lậu?

Cũng được thôi, nhưng nếu bị truy nã thì cả đời sẽ không ngóc đầu lên được. Cái giá phải trả khi trở thành tinh tặc không hề lãng mạn như trong phim truyền hình hay tiểu thuyết.

Ryan sắp xếp những thứ mình muốn mua, trong lòng suy nghĩ miên man, không biết Alston có cách nào không, biết đâu, khi cậu không biết, đất của Trái Đất đã được vận chuyển lên chiến hạm Hình Thiên rồi. Tất cả các quân đoàn, kể cả Thập Tự Kim, đều không vô hại và quang minh chính đại như bề ngoài, tảng băng chìm dưới mặt biển lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi.

"Tổng cộng ba mươi hai nghìn tinh tệ." Vì đã quen biết từ lâu, John ở nhà bếp còn bớt cho Ryan chút tiền lẻ, không cần phải nói nhiều, "Những thứ cậu gửi ở kho, tôi sẽ làm theo quy tắc cũ, đặt ở góc khuất, dán nhãn lên, tuyệt đối sẽ không có ai lấy nhầm."

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn gì chứ, tình cảm của chúng ta không cần phải khách sáo." John nghĩ đến phí bảo quản mình nhận được thì càng thêm vui vẻ.

Ryan lại trò chuyện với John vài câu rồi gọi robot vận chuyển đến chở đồ. Ba thùng lớn không dễ vận chuyển, cậu phải thỉnh thoảng trông chừng, trong lòng vẫn đang nghĩ xem nên ăn thế nào. Tôm ngọt chỉ đỏ dài bằng cánh tay, cậu mua mười con, mỗi bữa hai người ăn một con là vừa. Tôm ngọt được vận chuyển đến con nào con nấy to béo, gạch đầy ắp, đầu tôm có thể dùng để nấu canh, thịt tôm có thể chiên dầu, có thể gói trong bánh bao cho Alston ăn một bữa bánh bao nhân tôm thịt... Cách chế biến đa dạng, chỉ trong vài phút, trong đầu cậu đã nghĩ ra hàng chục món ăn, món nào cũng thơm ngon.

Quả dưa hấu hai mươi cân thì cậu muốn ăn ngay trong hôm nay, ép lấy nước làm kem hay làm nước trái cây nhỉ? Hay là ăn trực tiếp luôn, phần nào ăn không hết thì lại chế biến sau.

Về đến ký túc xá đã gần tám giờ, Ryan mất khá nhiều thời gian trong bếp để mua được nguyên liệu ưng ý.

"Em về rồi đây." Ryan mở cửa bước vào, mỉm cười chào Alston, nhưng khi nhìn thấy Amy đang rụt rè đứng ở cửa bếp, thỉnh thoảng lại liếc mắt vào trong, cậu liền cứng đờ người lại.

Ryan: "..."

"Ryan." Nghe thấy tiếng động, Amy biết Ryan đã về, vội vàng đứng nghiêm chỉnh, "Anh về rồi à."

Ryan: "... Ừ, tôi về rồi. Cậu đến khi nào vậy?"

"Năm phút trước." Amy cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Ryan, vẻ mặt giống như kẻ thứ ba bị bắt quả tang.

Ryan: "Có chuyện gì không?" Không có việc gì thì đi nhanh đi, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, cậu muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người.

"Tôi muốn xin chữ ký của Tướng quân." Là một fan cuồng của Tướng quân, cậu ấy cố gắng kiềm chế sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng, thỉnh thoảng đến chỗ Ryan để làm quen, hy vọng có thể tiếp cận thần tượng của mình ở khoảng cách gần. Nhưng Tướng quân rất bận rộn, mười lần đến thì chín lần không gặp.

Ryan: "Ồ, nhưng Tướng quân không thể tùy tiện ký tên được."

"Anh đã nói với Amy rồi." Alston mặc đồ ở nhà, bưng hai cốc cà phê từ trong bếp đi ra, chiếc áo sơ mi trắng và quần dài đen khiến anh trông dịu dàng như gió xuân, nụ cười thật thân thiện và gần gũi. "Thêm sữa, hai viên đường."

Amy cứng người nhận lấy cốc cà phê từ tay Tướng quân, hạnh phúc ngồi phịch xuống ghế, đến khi cảm thấy đầu óc choáng váng mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.

Cậu ấy vậy mà lại được cầm cốc cà phê do Tướng quân Alston đưa!

Cậu ấy vậy mà lại được cầm cốc cà phê do Tướng quân Alston đích thân pha!

Cậu ấy vậy mà lại ở cùng một phòng với Tướng quân, uống cùng một loại cà phê!

Thở, hơi thở của cậu ấy đâu rồi, cậu ấy kích động đến phát điên, bây giờ cậu ấy phải hét lên ngay lập tức.

"Tôi, tôi đi trước đây." Amy cúi đầu, bưng cốc cà phê chạy ra ngoài, cửa ký túc xá còn chưa kịp đóng lại đã nghe thấy tiếng hét không kiềm chế được của anh, "A!!!"

Ryan: "... Cậu ấy là fan của anh đấy."

Alston cười nói: "Anh biết, cậu ấy còn chẳng dám nói chuyện với anh."

"Cậu ấy còn chẳng dám nhìn anh." Ryan tiến sát lại gần, "Anh mặc bộ này đẹp thật."

"Lâu rồi không mặc thường phục."

"Sau này cứ mặc thế này vào ngày nghỉ đi."

"Ừ."

"Em thích."

Ryan và Alston nhìn nhau, bỗng nhiên im bặt.

Thình thịch——

Bầu không khí đang rất tốt, có thể tiến thêm một bước nữa thì Ryan đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó, "Mùi gì thế?" Còn ngửi thấy mùi gì đó không được dễ chịu lắm.

Alston chợt nhớ ra, đẩy Ryan ra rồi đi về phía sau, "Anh làm bữa sáng, trứng chiên."

Trứng trong chảo đã cháy thành than, còn nồi sữa nóng bên cạnh thì trào ra, văng tung tóe khắp nơi. Cũng may là bây giờ không dùng bếp ga, bếp củi mà dùng điện, độ an toàn của dụng cụ nấu nướng được nâng cao đáng kể, sữa vừa trào là bếp đã tự ngắt, nhưng sữa đã trào ra cũng giống như lời đã nói ra, không thể nào hốt lại được.

Chỉ còn lại một mớ hỗn độn.

"Anh định làm bữa sáng." Alston nhìn miếng trứng rán chẳng khác gì cục than, "Xem ra anh không có năng khiếu việc này. Đừng ăn..."

"Không sao, trứng vẫn còn một miếng ăn được, ngon lắm, ngon hơn em làm."

Alston giật lấy quả trứng ném vào thùng rác, "Đừng ăn nữa. Sau này anh sẽ cố gắng hơn."

"Không cần." Ryan nắm lấy tay Alston nói: "Sau này cứ để em lo hết, em sẽ làm đồ ăn ngon cho anh cả đời."

···

Hai ngày nghỉ trôi qua, chiếc cốc cà phê bị Amy mượn vẫn bặt vô âm tín, chắc đã trở thành vật sở hữu riêng của cậu ấy rồi. Ryan đành phải ra nhà bếp mua cái mới, trong ký túc xá chỉ có mỗi hai cái cốc này thôi.

"Sắp đến ngày kiểm tra rồi mới uống cà phê để tỉnh táo, muộn rồi." Dạo này Arthur ngày càng trở nên chua ngoa, châm chọc Ryan, châm chọc các thành viên khác trong nhóm, châm chọc cả nhóm khác, miễn là thấy ngứa mắt là xỉa xói, phạm vi công kích rộng khắp, trừ đội trưởng và đội phó ra thì không ai thoát khỏi cái miệng của hắn.

Bị Arthur xỉa xói, Lilith chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, cô chia cà phê mình mua cho mọi người, "Còn ba tiếng nữa mới đến lượt nhóm chúng ta kiểm tra, giữ sức đã."

Đội trưởng Davis nói lời cảm ơn, tay nắm chặt lon cà phê, vẻ mặt lơ đãng, "Nếu không qua được bài kiểm tra này, khi tàu Hình Thiên quay về, chúng ta sẽ phải trở lại lực lượng mặt đất, ở lại căn cứ, không còn là thành viên của tàu Hình Thiên nữa."

Người nổi bật được thưởng, kẻ thất bại bị phạt.

Nhân viên hỗ trợ nếu thể hiện xuất sắc sẽ được đặc cách vào đội chính thức. Thành viên chính thức nếu vượt qua bài kiểm tra, sẽ có một điểm cộng sáng chói trong bản đánh giá hiệu suất cuối năm.

Kẻ thất bại dĩ nhiên cũng sẽ bị ghi nhận kết quả kiểm tra, hai lần kiểm tra liên tiếp không đạt sẽ bị loại khỏi tàu Hình Thiên, không cần thương lượng, người muốn vào tàu Hình Thiên nhiều vô kể, luôn có máu mới thay thế.

Tất cả các thiết bị huấn luyện trên sân tập đều được thu vào khoang tàu, khoảng sân rộng lớn giờ đây đứng đầy người của bộ phận sửa chữa cơ giáp mà vẫn không thấy chật chội. Giữa sân bày ra hai mươi chiếc bàn dài, trên bàn chất đầy linh kiện cơ giáp lộn xộn, nội dung kiểm tra là từ đống linh kiện đó chọn ra vật liệu làm diode và chế tạo một diode hoàn chỉnh, thời gian không được quá hai mươi phút.

Giờ mà vội vàng tra cứu tài liệu cách chế tạo diode thì đã muộn, bởi vì bài kiểm tra không phải kiểm tra kiến thức mà là kiểm tra mức độ thành thạo.

Davis lơ đãng không phải vì lo cho bản thân mà là đang nghĩ sau bài kiểm tra này, nhóm của mình còn lại được bao nhiêu người.

"Chế tạo diode không có mẹo nào cả, chỉ cần thành thạo là được." Ryan nhìn những chiếc bàn dài giữa sân, làm xong là có thể rời đi nhường chỗ cho người khác, tần suất rất cao, những thành viên chính thức tay thoăn thoắt lướt qua đống linh kiện, nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần, họ không phải tìm xong rồi mới lắp ráp mà là vừa tìm vừa làm, đảm bảo không lãng phí chút thời gian nào.

"Nói thừa!" Arthur bồn chồn chớp mắt, miệng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để xỉa xói Ryan.

Ryan liếc nhìn mọi người đang căng thẳng, "Muốn nâng cao trình độ thành thạo thì phải luyện tập nhiều, phòng luyện tập trực tuyến trên tàu có tùy chọn chế tạo diode, còn ba tiếng nữa mới đến lượt chúng ta, vẫn có thể luyện tập vài lần. Chắc đây là nước đến chân mới nhảy."

Mọi người căng thẳng nhìn nhau, không nói gì, cúi đầu đi đến phòng nghỉ lấy kính thực tế ảo di động, vào phòng luyện tập, mở một phòng chọn chế tạo diode, trước tiên làm quen với các linh kiện, sau đó luyện tập quy trình lắp ráp.

...

Ngay cả Arthur cứng đầu cũng miễn cưỡng bỏ đi.

Lilith: "Dù sao họ cũng sẽ bị loại, chẳng cần phí tâm giúp họ tiến bộ làm gì."

Ryan mỉm cười nói: "Giúp được thì cứ giúp, mọi người cũng nên hòa thuận với nhau mà."

"Hòa thuận thì được gì, vẫn phải tự mình tìm kiếm sự tiến bộ."

"Biết đâu sau lần này thì mọi chuyện sẽ ổn hơn."

Ryan không phải thánh nhân, không có tâm địa phổ độ chúng sinh, cậu chỉ hy vọng thông qua bài kiểm tra này có thể khiến những người trong "tổ vệ sinh" hoàn toàn thay đổi thái độ làm việc. Công việc vệ sinh trông có vẻ tầm thường nhưng đối với cơ giáp lại rất quan trọng, "nhân viên vệ sinh" nâng cao năng lực làm việc hoàn toàn là chuyện tốt cho các chiến binh cơ giáp.

...

Tác giả có lời muốn nói: Mỗi tối trước khi đi ngủ, Amy đều mở hộp giữ tươi, nhìn chiếc cốc cà phê đơn giản, không có hoa văn đẹp mắt kia, cà phê bên trong cậu ấy chỉ mới nếm một giọt, tay nghề của ngài tướng quân thật tốt, thật ngọt.

Cà phê mà Alston pha hôm đó Ryan cũng uống một ngụm, lặng lẽ đặt cốc xuống: Sau này đồ ăn trong nhà vẫn nên để cậu làm thôi.

Alston nếm thử một chút: ...Sao lại vưa đắng, vừa chát thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com