Chương 30: Sự ngưỡng mộ của Serra.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyen4u.com/tac-gia/GiaNghi280
________
Giải quyết xong tất cả "kẻ thù", Ryan quay người đi lấy ba lô của mình và Alston, kéo khóa ba lô ném tất cả huy hiệu vừa thu được vào, tổng cộng mười bốn huy hiệu, thu hoạch không tồi.
"Mất một chút thời gian, chúng ta cố gắng đến điểm tập kết trước năm giờ trời tối." Ryan dùng la bàn hiệu chỉnh phương hướng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, bụi cỏ không cao nhưng lại rậm rạp, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu "kẻ thù", lại trì hoãn thời gian thêm nữa thì bọn họ sẽ phải mạo hiểm đi đường đêm.
Alston nói: "Bây giờ xuất phát, chạy hết tốc lực, chúng ta có thể đến đó theo kế hoạch."
Ryan khẽ gật đầu, "Ừm, đi thôi."
"Này!" Người mắt nâu bị đánh ngã xuống đất tức muốn chết, bị kẻ thù đánh bại không đáng sợ, đáng sợ là bị kẻ thù coi thường.
Hắn bị Alston đánh bại, khớp gối bị đánh trúng mấy lần liên tiếp, tạm thời không thể di chuyển.
Ryan và Alston đang sóng vai quay đầu lại, trên chiến trường cũng phải tôn trọng đối thủ.
"Tại sao không lấy huy hiệu của tôi?" Người mắt nâu đỏ mặt tức giận trừng mắt nhìn Ryan, "Tại sao không lấy huy hiệu của tôi!"
Ryan nói: "Của anh thì tôi không cần, lý do không thể nói." Huy hiệu của "kẻ thù" do Alston đánh bại, Ryan sẽ không nhân cơ hội này lấy đi, cậu chỉ lấy phần mình đã giành được, "Thi đấu cho tốt, hẹn gặp lại ở Vịnh Ánh Trăng."
Người mắt nâu nắm chặt tay đấm mạnh xuống đất, "Khốn kiếp, cậu đang coi thường tôi." Hắn túm lấy huy hiệu trên cổ áo định gỡ ra ném cho Ryan, lại phát hiện hai người đối diện sau khi nói "hẹn gặp lại ở Vịnh Ánh Trăng" đã chạy như bay, trong nháy mắt đã trở thành hai chấm nhỏ trên đường chân trời, sau đó hoàn toàn biến mất không dấu vết. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, sau một trận hỗn chiến vẫn có thể duy trì thể lực rất tốt có thể thấy thực lực của họ rất mạnh, bọn họ thua không oan.
"Hừ hừ, Ryan cứ chờ xem, vì cơ giáp, rất nhiều người sẽ vây bắt cậu." Người mắt nâu cười lớn, đầy vẻ hả hê, sẽ có người báo thù cho hắn.
Vù vù vù——
Tàu bay cứu hộ xuất hiện trên không trung, đến để đón những người đã bị loại. Có người không phục đá vào cỏ, chửi rủa một tiếng, "Đáng lẽ không nên nóng máu mà đi bao vây Ryan, cơ giáp của Serra đâu dễ lấy như vậy!"
"Đúng vậy, rốt cuộc Ryan đã đắc tội gì với Serra mà khiến anh ta dùng một cơ giáp nhỏ có chức năng hỗ trợ chiến đấu làm phần thưởng, nhất định phải khiến Ryan thất bại."
"Thật mất mặt, một thợ sửa chữa cơ giáp bậc thầy lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó với lính mới, chậc chậc."
"Có năng lực thì muốn làm gì thì làm."
Là một trong số ít người còn lại, người mắt nâu không vội rời đi, hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, cau mày trầm tư, hắn nghe được cuộc trò chuyện của những người bị gỡ huy hiệu, trong lòng cười khẩy, thủ đoạn hèn hạ thì đã sao, dùng được là được rồi, chẳng phải vẫn có những kẻ ngốc này mắc bẫy sao.
"Phải thắng trận đối kháng." Người mắt nâu nghĩ thông suốt, hắn phải nghiền nát Ryan về thành tích thi đấu, hẹn gặp ở Vịnh Ánh Trăng, được, vậy thì gặp nhau ở Vịnh Ánh Trăng! "Leon, chúng ta xuất phát!"
Leon chính là chiến binh khuyên người mắt nâu trước khi cuộc vây công bắt đầu, anh ta ủ rũ, ôm ngực vẫn còn hơi đau, "Đừng đuổi theo Ryan nữa, chúng ta thi đấu cho tốt."
"Đuổi theo cái gì, chúng ta đến đây để thắng trận đấu đối kháng, không phải đến đây để bị một cơ giáp nhỏ làm cho xoay vòng vòng." Người mắt nâu đứng dậy, giơ tay hô lớn, "Mục tiêu của chúng ta là Vịnh Ánh Trăng."
Đội trưởng đã nghĩ thông suốt, Leon lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhóm người này đã nhận thức lại mục tiêu của mình, Ryan và Alston đang trên đường đến điểm tập kết Hồ Nhất Tuyến cũng ngày càng gần.
Bên bờ Hồ Nhất Tuyến mọc đầy cây cối rậm rạp, là khu rừng hiếm hoi trên Đồng Cỏ Băng Giá, rừng phân bố hẹp và dài, khoảng một km. Cây cối mọc dựa vào hồ, vì vậy Hồ Nhất Tuyến đúng như tên gọi, là một hồ nước hình dải, chiều dài chỉ hai trăm mét, nơi rộng nhất trên mặt đất mười mét. Nói là hồ nhưng chẳng bằng gọi là một con sông.
Ryan và Alston đến Hồ Nhất Tuyến khi mặt trời vừa lặn, mây đỏ rực trên bầu trời chỉ còn lại màu đỏ nhạt, trăng khuyết màu đỏ thẫm đã lên cao, ánh trăng mờ ảo bao trùm mặt đất. Từ xa, Ryan nhìn thấy bên cạnh Hồ Nhất Tuyến có một đống lửa nhỏ, ngọn lửa chiếu sáng hai khuôn mặt, là Derick và Harriet, bọn họ lại đi cùng nhau, đã đến đây trước.
Ryan và Alston tiến lên, không cố ý hạ thấp bước chân. Rất nhanh Derick và Harriet luôn cảnh giác đã nhận ra có người đến gần, tư thế có vẻ thả lỏng nhưng thực chất cơ bắp đã sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu. Đợi Ryan bước vào trong ánh lửa, nhìn rõ khuôn mặt, hai người họ lập tức thả lỏng, Harriet với thân hình nóng bỏng vẫy tay, "Hé lô, máy ủi."
Đồng Cỏ Băng Giá rất rộng lớn, nhưng tin tức lan truyền không chậm, Derick và Harriet trên đường đến Hồ Nhất Tuyến cũng đã nghe nói có một chàng trai đến từ phía Nam rất đáng sợ, đi đến đâu cỏ cây không còn đến đó, người ta còn đặt cho biệt danh là máy ủi. Càng khó tin hơn là, chàng trai đó lại chính là Ryan vừa thấp nhỏ con bị người ta chế giễu trong các bài đăng bát quái.
Ryan: "?"
Từ khi nào cậu lại có thêm một biệt danh như vậy?
Harriet nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ryan thì cười ha hả, "Không biết à, bây giờ anh nổi tiếng rồi đó, trở thành đối tượng truy sát của rất nhiều người trên thảo nguyên. Đúng rồi, người giúp anh nổi tiếng còn có Serra Bromfield, anh ta căn bản không phải đến để tham gia thi đấu, nghe nói sau khi hạ cánh anh ta đã treo thưởng cho những người cùng khu vực, chỉ cần đánh bại anh là có thể nhận được từ tay anh ta một cơ giáp nhỏ có chức năng hỗ trợ chiến đấu, sở hữu thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất đấy, ngay cả tôi cũng động lòng."
Hỗ trợ chiến đấu, nghe tên đã biết là một loại vũ khí cực kỳ lợi hại, là thứ mà rất nhiều binh lính cận chiến mơ ước, Serra vừa ra tay đã là thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất, hàng hiếm có khó tìm, ai mà không muốn đi tranh bảo bối.
Harriet rất tiếc nuối thông báo cho Ryan một sự thật, "Rất nhiều người động lòng đang tìm kiếm tung tích của anh, bây giờ anh là hàng hot đấy, còn hấp dẫn hơn cả mười vạn tinh tệ nữa."
Alston nghe vậy thì hơi nhíu mày, anh nhớ đến cuộc gặp mặt với Serra trong văn phòng ba ngày trước.
Hôm đó, anh gọi Serra đến là để thông báo theo lệ thường rằng với tư cách là thợ sửa chữa cơ giáp được thuê đặc biệt trên tàu, anh ta không cần tham gia trận đấu đối kháng, Serra có thể tận dụng kỳ nghỉ hiếm hoi để chơi đùa thỏa thích trên B612. Anh nhớ lần tuần tra trước Serra đã mời anh đến thị trấn Nguyệt Mang (nằm ở bán cầu Bắc của B612, là khu định cư của con người có quy mô không thua kém gì thị trấn Tinh Mang).
Nghe nói đến thị trấn Nguyệt Mang, đáng lẽ Serra phải vui mừng nhưng lại anh ta lại không, nhìn thấy hoa hồng ánh trăng được cắm trong bình thủy tinh đơn giản trên bàn làm việc của Alston, sắc mặt Serra rất khó coi, anh ta thăm dò hỏi Alston hoa hồng ánh trăng là từ đâu ra.
Alston không giấu giếm, "Người yêu tôi tặng."
"Người đó là ai?" Serra cảm thấy mình sắp nghẹt thở, mỗi câu nói ra đều như máu ứa.
Alston nhìn về phía đóa hoa hồng ánh trăng, giọng nói mang theo sự ngọt ngào, "Anh hẳn là biết, Ryan Smith."
Serra loạng choạng lùi về sau mấy bước, anh ta mặt mày tái nhợt nhìn Alston, gầm lên chất vấn: "Nhiều năm tôi theo đuổi như vậy mà em luôn từ chối, chỉ vì em muốn đế quốc sắp xếp cho em một tên ngốc kém cỏi sao!"
Alston nhíu mày, "Serra, cẩn ngôn. Người yêu của tôi rất ưu tú, em ấy là món quà mà ông trời ban tặng cho tôi. Serra, tôi đã nói với anh rồi, trình tự gen của tôi là X, không thể ở bên anh."
Serra cười thảm, "Chúng ta chỉ là không thể có con thôi, em muốn có con, tôi có thể xin trở thành người thử nghiệm trẻ sơ sinh trong ống nghiệm với nhóm nghiên cứu khoa học gen của đế quốc, khoa học kỹ thuật đang tiến bộ, rồi sẽ có ngày chúng ta có thể có con."
Anh ta cầu xin nhìn Alston, chàng trai mà anh ta vừa nhìn đã thích, như thiên thần xuất hiện trong cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt của anh ta, anh ta từ bỏ đãi ngộ hậu hĩnh của viện nghiên cứu khoa học đế quốc, từ bỏ việc trở thành thành viên nhóm dự án của đại sư Micka, chịu đựng ánh mắt thất vọng của giáo viên để đến chiến hạm Hình Thiên, tất cả đều là vì Alston. "Xin em, nhìn tôi một chút được không, tôi tốt hơn Ryan kia gấp ngàn lần vạn lần, tôi ưu tú hơn cậu ta rất nhiều, có thể giúp em đạt được thành tựu lớn hơn. Với sự giúp đỡ của tôi, em có thể trở thành nguyên soái đế quốc."
Alston bảo Serra bình tĩnh lại, chuyện tình cảm không bao giờ có thể miễn cưỡng. Hơn nữa, trước khi Ryan xuất hiện, anh đã từ chối rõ ràng, hơn nữa không chỉ một lần, huống chi anh cần một đứa con, một đứa con kế thừa dòng máu của gia tộc Dalton. Alston không phải là người vì thành công mà bất chấp thủ đoạn, ngay cả tình cảm cũng lợi dụng thì anh không cần, cho dù Serra có thể giúp anh thăng tiến ngay lập tức, anh cũng sẽ không đồng ý.
Ký ức đó chỉ thoáng qua trong đầu Alston, anh không ngờ rằng sau khi được an ủi thì Serra chỉ giả vờ bình tĩnh, sau đó lại tham gia trận đấu đối kháng, còn gây khó dễ cho Ryan. Alston ngay lập tức quyết định sau khi trở về sẽ tìm Serra nói rõ ràng một lần nữa, tình yêu cưỡng cầu sẽ không bao giờ được trân trọng, bọn họ không hợp nhau!
Ryan nhanh chóng liếc nhìn Alston, trong lòng suy đi tính lại, cậu nói: "Huy hiệu khó kiếm, tôi đang nghĩ cách thu thập đây, bọn họ tự đưa đến cửa thì tôi cũng không khách sáo."
Ryan rất tự tin vào thực lực của bản thân, không sợ khó khăn, sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi liền phát hiện ra cơ hội có thể lợi dụng, vui mừng đến muốn chạy tới trước mặt Serra nói cảm ơn.
Về phần tại sao Serra lại nhắm vào mình, cậu nhớ lại cảnh gặp nhau trong thang máy hôm đó, có lẽ là hoa hồng ánh trăng đã tiết lộ mối quan hệ giữa cậu và Alston, khiến đối phương bất mãn? Trước mặt hai người bạn, động tác của Ryan không hề che giấu, nhưng cũng không quá lộ liễu, cậu lặng lẽ nắm lấy tay Alston, dùng ngón tay vẽ hai mũi tên uất hận vào lòng bàn tay anh.
Serra chắc là thích Alston, một thợ sửa chữa cơ giáp xuất sắc như vậy sẵn sàng từ bỏ đãi ngộ của viện nghiên cứu khoa học đế quốc đến chiến hạm Hình Thiên hẳn là vì tình cảm.
Alston nhìn Ryan với ánh mắt áy náy, đều là vì anh mà trận đấu đối kháng của Ryan mới gặp thêm rắc rối.
Siết chặt tay Alston, Ryan lắc đầu, bảo Alston đừng suy nghĩ nhiều, cậu còn phải cảm ơn sự giúp đỡ hào phóng của Serra. Cậu muốn dùng thực lực nói cho Serra biết, dám mơ tưởng đến người của cậu, chỉ có nước bị nghiền nát.
Cảnh tượng này vừa vặn bị Derick đang nhặt củi ném vào đống lửa nhìn thấy, anh ta không thể tin được mà dụi mắt, ánh mắt từ bàn tay nắm chặt của hai người chuyển sang người chàng trai đứng bên cạnh Ryan. Mặt nạ anh đeo che khuất tất cả khuôn mặt từ mắt trở xuống, rất khó đoán ra đối phương là ai từ những bộ phận còn lại.
Nhưng sau khi đã có mục tiêu trong lòng, Derick đối chiếu từng cái một, trong lòng càng thêm kinh ngạc... Người này lại là tướng quân Dalton!
OMG!!!
Harriet vẫn còn đang suy nghĩ về những lời Ryan nói, cô cười ha hả, vỗ tay khen ngợi, "Ryan giỏi quá, nghĩ giống chúng tôi rồi, trên đường đến đây tôi và Derick gặp ai cũng nói Ryan đang ở Hồ Nhất Tuyến, cứ chờ xem, sẽ có người liên tục tìm đến đưa huy hiệu cho chúng ta."
Cô nhìn chàng trai vẫn không chịu tháo mặt nạ, "Đây là ai vậy, bạn của anh à? Có muốn lập đội không, chúng ta cùng nhau lừa người khác."
Derick nhìn Harriet không nói nên lời.
Harriet nheo mắt, "Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó là sao? Làm như tôi là đồ ngốc vậy."
Derick đỡ trán, lắc đầu không biết nói gì, còn bất cẩn hơn cả mình, Harriet ơi là Harriet, người này là tướng quân Dalton mà cô sùng bái đấy!
"Có phải nửa ống dịch dinh dưỡng cá thịt bò tối qua làm anh đau bụng không, tôi đã nói là đừng ăn thứ đó rồi mà, thà gặm lá cỏ còn hơn ăn dịch dinh dưỡng có vị kỳ lạ." Cô nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi xuống bên cạnh mình, rất tự nhiên bắt chuyện, "Anh thấy tôi nói đúng không?"
Alston cũng rất tự nhiên tiếp lời, "Vị quả thực không ngon, nhưng dù sao cũng là vật tư quân nhu do Bộ Tài chính gửi đến, không thể lãng phí. Trong nhiệm vụ, sử dụng dinh dưỡng là lựa chọn tốt nhất."
Sao giọng nói này nghe quen quen vậy?
Harriet luôn cảm thấy mình đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com