Chương 36: Hai chú gấu bông
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyen4u.com/tac-gia/GiaNghi280
_______
Ký túc xá trên tàu Hình Thiên không có cửa sổ, chiến hạm khổng lồ đang di chuyển trong vũ trụ không cần phải mở vô số cửa sổ để tăng cường ánh sáng. Kiên cố hơn, chắc chắn hơn, khả năng phòng thủ mạnh mẽ hơn mới là điều quan trọng hàng đầu mà pháo đài di động này cần phải cân nhắc.
Ryan tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhìn bức tường kim loại màu xám bạc, tưởng tượng bên ngoài là bầu trời quang đãng của B612, trên nền trời xanh thẳm có những đám mây trắng lớn lơ lửng trên cao, chim chóc kéo theo đuôi dài tạo thành cảnh vật duy nhất đang chuyển động trong khung cảnh tuyệt đẹp này.
Nếu có cửa sổ, cậu sẽ hé ra một khe hở, để làn gió nhẹ thổi bay rèm cửa, hai tấm rèm cửa được kéo vào nhau sẽ bị gió thổi bay ra một chút, ánh nắng rực rỡ sẽ nhảy múa vào trong, rơi trên mặt đất, rơi trên giường, cuối cùng rơi trên người họ đang ngủ trên giường.
Ryan nhất định sẽ đưa tay ra đón lấy tia sáng đó, đặt nó vào tay Alston.
Sau khi ngẩn ngơ một lúc, Ryan thoát khỏi ảo tưởng của mình. Cậu cẩn thận chậm rãi ngồi dậy từng chút một, kê gối cao lên sau đầu, dựa vào tư thế này, cậu mở phần mềm trò chuyện trong thiết bị đầu cuối cá nhân, xem gần đây người nhà có gửi tin nhắn cho mình không.
Cậu liếc nhìn thời gian, mới 6 giờ rưỡi sáng. Hôm qua sau khi trở về tàu Hình Thiên từ Vịnh Ánh Trăng, cậu đã tắm rửa qua loa rồi ngủ một giấc, sau khi dậy thì tinh thần sảng khoái. Đi kiểm tra tủ lạnh lại phát hiện không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn nên đã đến nhà bếp bổ sung một ít, tiện thể ăn trưa muộn ở đó luôn. Có cá chiên nhỏ đặc trưng của U167, bánh mì lúa mạch đen và món thịt bò hầm cà chua rất ngon, Ryan rất thích các món ăn Trung Hoa nên không thích mỗi bữa đều là bánh mì, xúc xích, súp đặc và salad.
Vừa mở phần mềm trò chuyện, vô số tin nhắn đã ùa đến, tranh nhau chiếm vị trí trung tâm trong tầm mắt cậu.
Cha: 【Ryan, Lizi đã tìm được bạn gái rồi, lúc con về nó đã làm bố rồi đấy. Con trai yêu quý của cha, còn con thì sao?】
Lizi là con ngựa lùn mà Ryan nuôi, năm nay ba tuổi, cũng đến tuổi tìm bạn gái rồi.
Mẹ: 【Con yêu của mẹ, gửi cho mẹ một bức ảnh nha, để mẹ biết con yêu vẫn luôn khỏe mạnh.】
Dì Peggy: 【Ryan này, dì xem trên bản tin thấy Quân đoàn Thập Tự Kim của các con phát hiện ra một hành tinh, trên đó có nấm truffle đen có thể chữa khỏi bệnh thiếu hụt nguyên tố φ3. Bây giờ sản lượng ít, phải đăng ký xếp hàng mới có thể nhận được, dì đã đăng ký cho anh họ con rồi, vậy mà lại hiện ra phải mười năm sau mới đến lượt. Trong quân đoàn của các con có thể lấy được không, dì mong con có thể hỏi giúp dì một chút.】
Tiểu hành tinh U167 mà Ryan từng thám hiểm trước đó có một loại nấm mọc sâu dưới lòng đất, hình dáng giống hệt nấm truffle đen, loại nấm này có chứa nguyên tố φ3, chiết xuất nguyên tố cô đặc để tổng hợp thuốc tiêm vào cơ thể người có thể chữa khỏi bệnh thiếu hụt nguyên tố φ3 một cách hiệu quả. Đây là một loại bệnh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của con người, khoảng 30% dân số toàn đế quốc mắc phải căn bệnh này.
Thật không may, anh họ Connor cũng là một người bệnh. Bạn của Alston, Blair cũng vậy.
Căn bệnh này sẽ được phát hiện khi đăng ký ghép gen vào năm 30 tuổi, một khi đã được phát hiện thì sẽ bị loại khỏi danh sách ghép gen. Họ vẫn có thể có bạn đời, nhưng đế quốc hy vọng họ tốt nhất nên tìm những người cùng mắc bệnh để kết hôn, đừng làm lỡ dở người khác. Khẩu hiệu tuyên truyền được hô hào một cách hoa mỹ, cảm động, nhưng thực chất ý chính là bản thân không có con được thì đừng làm ảnh hưởng đến sự sinh sôi nảy nở của đế quốc. Đế quốc còn ban hành một số chính sách ngầm, những người mắc bệnh thiếu hụt nguyên tố φ3 một khi muốn kết hôn với bạn đời dưới 30 tuổi thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận, còn bị trừ điểm tín dụng.
Mặc dù không có luật chính thức, nhưng ai cũng biết, đây là điều bắt buộc phải tuân thủ.
Blair có rất nhiều nấm truffle đen U167, Ryan quyết định đến tìm anh ấy một chuyến, nhờ anh ta giúp đỡ điều chế thuốc, đợi khi chuyến tuần tra kết thúc, về nhà thì mang cho anh họ, còn anh họ có đồng ý tiêm hay không thì là ý của anh ấy. Anh họ là người trưởng thành rồi, lại còn là nhà văn mạng, chín chắn và giàu trí tưởng tượng, anh ấy có thể tự quyết định tương lai của mình.
Sau khi đọc hết tin nhắn của những người thân khác gửi đến, Ryan đang định tắt phần mềm trò chuyện, chuyển sang nền tảng mạng xã hội thì một tin nhắn "ting" một tiếng hiện lên.
Connor: 【Chậc chậc, chim non, đã lâu rồi em không nhắn tin hỏi anh cách tiến bộ nhỉ? Đừng tự mãn nhen, bây giờ em chỉ là một con chú non tương đối lợi hại thôi, vẫn chưa thăng cấp thành chim ưng, cần phải tiếp tục cố gắng. Anh trai luôn ở đây, sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho em. Nếu bé Ryan ngại ngùng không muốn nói nhiều thì anh khuyên em nên đọc bộ truyện mới của anh "Khúc ca hỏa chiến", anh đang ra chương rất đều đặn, sắp được hai trăm chương rồi, anh quyết định sẽ kết thúc trong vòng hai nghìn chương.】
Ryan: 【...】
Connor: 【Em còn thức à?!】
Ryan: 【Câu này phải là em hỏi anh mới đúng chứ, dậy sớm thế?】
Ryan: 【Anh còn chưa ngủ.】
Ryan: 【Thức khuya hói đầu ráng chịu.】
Connor: 【Khỏi phải lo, anh đã đặt mua gói chăm sóc tóc và làm đẹp mới nhất rồi. Anh phải hút một điếu thuốc, đang bí ý nên anh cần phải suy nghĩ, em nói chuyện với anh một chút đi. Ps: Đọc truyện của anh sớm nhé, có ý kiến gì thì nói với anh.】
Ryan: 【Miễn!】
Connor: 【Tại sao?!】
Ryan: 【Em không muốn nói chuyện với một người đàn ông khác khi đang nằm trên giường với tình yêu của em.】
Connor: 【Cảm động phát khóc mất, Ryan của anh lớn rồi, là đàn ông rồi. Không làm phiền em nữa, anh trai độc thân một mình thưởng thức sự lạnh lẽo của bình minh, không nói chuyện với em nữa, tạm biệt!】
Giờ của B612 và giờ của hành tinh trồng trọt nhà Ryan chênh lệch nhau vài tiếng.
Connor offline, avatar của anh ấy chuyển sang màu đen, chắc là đang pha một tách cà phê, ngồi trên ban công ngắm nhìn bóng tối của bình minh, nhìn bóng tối dần dần được thay thế bằng ánh sáng.
Khi không còn tin nhắn mới nữa, Ryan tắt phần mềm trò chuyện, chuyển sang nền tảng mạng xã hội, xem những blogger mà mình theo dõi đã cập nhật gì, cũng xem tình hình mới nhất của cha mẹ, anh họ và những người thân, bạn bè khác.
"Đây là gì?" Giọng nói ngái ngủ của Alston vang lên bên cạnh.
Ryan nghiêng đầu hôn lên má Alston một cái, "Đây là anh và em."
Alston vẫn còn hơi mơ màng, đầu vô thức cọ cọ vào cằm Ryan, giống như một chú mèo đang ngủ gà ngủ gật. Hôm qua sau khi Serra khôi phục sức khỏe, anh đã thẩm vấn anh ta. Vì Serra không hợp tác lắm nên toàn bộ quá trình kéo dài ba tiếng đồng hồ, sau khi về văn phòng lại xử lý thêm một số tài liệu, Alston mãi đến mười giờ mới xong việc, anh không muốn về ký túc xá một mình nên liền đến chỗ Ryan, hai người ôm nhau ngủ một giấc.
Alston khẽ ngáp một cái, anh hỏi: "Hửm?"
Ryan phóng to bức ảnh nói: "Anh còn nhớ bức ảnh mà cha mẹ em gửi đến trước đây không? Bức ảnh có hai con gấu bông trong bữa tiệc ấy."
"Nhớ chứ." Bức ảnh đó đang được đặt trên bàn của Ryan, trong một khung ảnh xinh xắn.
Ryan nói: "Cha mẹ đã dùng hai con gấu bông này chụp rất nhiều ảnh, gọi là... ừm, gọi là..."
"Gọi là gì?"
Ryan nói: "Chuyến du lịch trăng mật của con trai và con dâu."
Alston ban đầu hơi mơ hồ, sau đó mắt sáng lên, anh vội vàng hỏi: "Có nhiều không?"
"Nhiều lắm." Gần như ngày nào cũng có một bức, có lúc hứng chí, một ngày có thể cập nhật trạng thái trên mạng xã hội ba bốn lần, mỗi lần đều có chín bức ảnh.
Thông tin đăng tải trên mạng xã hội chỉ cần không bị hạn chế đặc biệt thì ai cũng có thể xem được. Lúc đầu còn có người bình luận dưới tài khoản của cha mẹ - Hai ông bà già đáng thương, chỉ có thể nhớ con trai theo cách này, con trai ở trên thiên đường chắc sẽ rất buồn.
Cha mẹ tức giận xóa bình luận đó đi, rất lâu sau mới bắt đầu đăng lại, đồng thời ghi chú là con trai và con dâu là quân nhân, quanh năm không ở nhà nên dùng cách này để giải trí một chút.
Càng ngày càng có nhiều ảnh, người theo dõi cũng ngày càng đông.
Sau khi anh họ like một cái, gấu Ryan thậm chí còn lọt vào top hot search một lần, coi như là một người nổi tiếng nhỏ trên mạng rồi.
Ryan = = Cậu không có muốn.
Thấy Alston có vẻ hứng thú, Ryan nói: "Để em mở cho anh xem."
Alston nhích lên, tựa vào vai Ryan, nhìn cậu chiếu nội dung trên màn hình thiết bị cá nhân lên không trung, mặt phẳng trở thành hình ảnh ba chiều sống động.
Cha mẹ Ryan đã đầu tư mạnh tay, mua một chiếc máy ảnh holographic hoàn toàn mới, chụp ảnh rõ nét hơn, hiệu ứng đẹp hơn.
Trong ảnh là một cây táo xanh mướt, trên cây chi chít những quả táo đỏ mọng, một chú gấu nhỏ đeo nơ xanh đang bám trên cành cây cố gắng với lấy quả táo căng mọng trên cao, phía sau chú là một chú gấu nhỏ đeo nơ đỏ đang cố gắng túm lấy chân chú gấu nơ xanh, rõ ràng chỉ là đôi mắt thủy tinh không hề thay đổi nhưng lại khiến người ta nhìn ra nét lo lắng, sốt ruột.
Ghi chú: Bạn gấu Ryan nhìn thấy táo đỏ trên cây, muốn hái cho bạn gấu ăn, vất vả trèo lên cây, cong mông hái táo, nhưng bạn gấu rất lo lắng, sợ bạn gấu Ryan sẽ ngã xuống, vì kỹ thuật của bạn gấu Ryan không tốt lắm.
Ryan = =!
"Em chớp mắt một cái là leo lên cây rồi, kỹ thuật rất tốt." Ryan tố cáo cha mẹ vu khống, sao có thể nói con trai kỹ thuật không tốt!
Alston đưa ngón tay chạm vào hình chiếu, lướt qua bạn gấu Ryan và bạn gấu còn lại, sau đó anh nhẹ nhàng chạm vào những quả táo đỏ mọng, "Trông ngon quá."
"Hạt giống em mua từ mẫu tinh là giống táo Fuji đỏ, sau khi nhân giống vài thế hệ thì đã ổn định sinh trưởng trên hành tinh trồng trọt, hàm lượng nước cao, vị chua ngọt, có thể bảo quản rất lâu, không sợ vận chuyển đường dài."
Vì vậy, cha mẹ trở thành người nổi tiếng trên mạng đã bắt đầu con đường kinh doanh tất yếu của người nổi tiếng trên mạng, họ bắt đầu quảng cáo bán trái cây, rau củ, thịt có thể vận chuyển đường dài, việc kinh doanh hình như khá tốt, mở ra hướng kinh doanh mới cho trang trại.
"Lật xem ảnh khác đi." Cuộc sống trước đây của Alston chưa bao giờ có khía cạnh vui vẻ như vậy, nhìn hai chú gấu nhỏ phiêu lưu, à không, là đi hưởng tuần trăng mật, anh đã tự đặt mình vào vị trí của Ryan và bản thân, trong lòng ngọt ngào lạ thường.
Ryan thiết lập chế độ trình chiếu, để ảnh trên nền tảng xã hội của cha mẹ lần lượt phát.
Lúc thì hai chú gấu xuất hiện trên bãi biển, bôi kem chống nắng dưới tán ô. Chốc lát sau họ lại xuất hiện trên núi tuyết, mặc đồ trượt tuyết, đeo kính bảo hộ, chân đi giày trượt tuyết, tay cầm gậy trượt tuyết, trên đầu là bầu trời xanh thẳm, dưới chân là tuyết trắng xóa, bên cạnh là bông hoa tuyết liên to hơn cả hai con gấu bông. Vừa cảm nhận được cái lạnh của núi tuyết, ngay sau đó là cái nóng của sa mạc, hai chú gấu nhỏ bị nắng nóng thiêu đốt đến mức ủ rũ ngồi dựa lưng vào nhau, bên cạnh là những chai nước khoáng rỗng tuếch, lúc này họ đang đóng vai những người lạc đường trên sa mạc; sau đó, hai chú gấu lại đi lặn!
"Haha." Alston chỉ vào bạn gấu Ryan bị ướt sũng trong hình, nụ cười rạng rỡ thực sự rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt anh. "Em biến thành gà rớt xuống nước, còn bị cá mập đuổi theo. Vui thật, anh chưa bao giờ đến những nơi này một cách thoải mái như vậy."
Anh đã đi rất nhiều nơi, sa mạc hoang vu nhất, núi tuyết cô độc nhất, đáy biển tối tăm nhất, rừng mưa ẩm ướt nhất... Tất cả những nơi anh đến đều mang theo nhiệm vụ, nguy hiểm trùng trùng, sát khí ngập tràn, nào có thoải mái như trong ảnh, chỉ cần tận hưởng, không cần quan tâm đến trách nhiệm, nhiệm vụ gì.
Trong mắt Alston lộ ra vẻ ghen tị.
Ryan hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, giấu đi sự xót xa trong lòng. Alston không thích bị người khác thương hại. "Đợi đến kỳ nghỉ về nhà, em sẽ dẫn anh đi khắp hành tinh trồng trọt, đến hết những nơi mà gấu bông đã từng đi qua. Chúng ta sẽ chụp lại những bức ảnh giống hệt như trong đó, lưu giữ làm kỷ niệm."
Alston lo lắng hỏi: "Em có chắc là sẽ chụp luôn bức ảnh trần truồng đó chứ?"
Ryan: "..." Nhất định là trò đùa ác ý của mẹ rồi! Mẹ còn chụp lại cảnh bạn gấu Ryan bị chó cắn rách quần, hoảng loạn chạy trốn! Con chó săn già nhà họ còn phối hợp mà cắn thật nữa chứ!
"Thật à?" Alston ngẩng đầu nhìn Ryan, truy hỏi tiếp.
Sự oán trách trong lòng Ryan bỗng chốc tan biến. Cậu cười trêu chọc: "Anh muốn xem không?" Chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi ông anh họ rồi! Mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm linh tinh đó đã đầu độc tâm hồn non nớt của cậu rồi. Bây giờ cậu không chỉ muốn cởi đồ cho Alston xem, mà còn muốn lột sạch anh luôn.
Bàn tay giấu dưới chăn nắm chặt rồi lại thả lỏng, vành tai Alston đỏ lên một cách tự nhiên. Anh chần chừ ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cằm Ryan, trước khi đối phương kịp phản ứng, nụ hôn chớp nhoáng ấy đã di chuyển xuống cổ, rồi đến xương quai xanh. Gương mặt vùi vào lồng ngực Ryan đã đỏ bừng, giống hệt như quả táo trong bức ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy.
Trời ạ, động tác của anh chắc hẳn vụng về và buồn cười lắm, liệu Ryan có ghét bỏ không? Chắc chắn sẽ rất ghét! Một nụ hôn không chút thành ý gì cả... Alston cảm thấy bờ vai mình bị giữ chặt, trong chớp mắt, anh bị lật lại và áp xuống giường. Anh nhìn thấy khuôn mặt Ryan ở phía trên ngày càng gần, càng gần hơn nữa... Anh cảm nhận được đầu lưỡi bị giữ lấy, không khí trong phổi dần trở nên khan hiếm, cơ thể ngày càng nóng lên, một thứ gì đó đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Giọng nói của Ryan vang lên bên tai, những nụ hôn của cậu rơi xuống bờ vai Alston, Ryan khẽ nói: "Thở đi, Alston, đừng quên thở."
"Hít—" Não bộ thiếu oxy của Alston lập tức nhận được chỉ thị, anh vội vàng hít vào một hơi nóng bỏng. Phổi tràn đầy không khí, nhưng cơ thể lại càng nóng rực hơn. Anh muốn nhiều hơn nữa...
..................
Sau màn khởi động nóng bỏng trên giường là sự hòa quyện từ nhẹ nhàng đến đê mê tột đỉnh, rồi đắm chìm trong khoái cảm lâng lâng như tiên cảnh. Hơi thở nồng nàn của dục vọng vẫn còn vương vấn trong không khí. Người bên cạnh đã gục đầu xuống giường, chìm vào giấc ngủ say. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm ướt lọn tóc trước trán của Alston. Sắc đỏ chưa tan hết trên gò má khiến khuôn mặt lạnh lùng của anh thêm phần sống động, mang theo hơi thở của trần thế.
Ryan đã ngồi dậy nhưng vẫn lưu luyến cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tấm lưng trần của Alston. Bàn tay ẩn dưới chăn lướt nhẹ qua hõm eo anh.
Alston khẽ thì thào: "Không làm nữa."
Ryan dịu dàng nói: "Em không làm phiền anh đâu, ngủ đi."
Đáp lại cậu là hành động kéo chăn trùm kín đầu trẻ con của Alston. Chẳng bao lâu sau, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng đã vang lên.
Ryan bật cười lắc đầu, đợi Alston ngủ sâu mới nhẹ nhàng kéo chăn xuống. Trùm kín đầu quá lâu sẽ thiếu oxy mất. Cậu rón rén xuống giường, đôi chân trần chạm xuống sàn nhà. Cơ thể trẻ trung cường tráng lộ ra hoàn toàn trong không khí. Làn da săn chắc không hề có một vết sẹo nào (cậu đã đi xóa sẹo rồi). Các khối cơ nổi lên vừa phải, không quá phô trương. Đường nhân ngư từ bụng dưới kéo dài đến vùng cấm địa bí ẩn... Ai nói cậu vừa lùn vừa nhỏ chứ? Đúng là vu khống!
Đôi chân dài thẳng tắp tràn đầy sức mạnh, thân hình tam giác ngược, eo thon mềm dẻo, sức bền phi thường khiến cậu có sức chịu đựng phi thường trong một số phương diện. Ryan trần truồng cầm quần áo bước vào phòng tắm, mặc cho dòng nước lạnh lẽo dập tắt "người bạn đồng hành" đang đứng nghiêm. Cậu đưa tay lên lau mặt, hất tóc, mái tóc hơi dài hất tung những giọt nước còn đọng lại, cảnh tượng này khiến cậu trông thật gọn gàng và phóng khoáng, mang một vẻ đẹp pha trộn giữa sức mạnh và ham muốn. Chả trách Connor từng vì muốn xây dựng nhân vật mà bất chấp nguy cơ bị em trai đánh cho một trận, cũng phải lén nhìn trộm em trai tắm để có thể miêu tả chân thực và sống động nhất.
Đoạn văn miêu tả cảnh nam chính bước ra khỏi bồn tắm trong cuốn sách đó đã trở thành giấc mơ gối đầu giường của biết bao người.
Hành động của Connor cuối cùng cũng bị Ryan phát hiện, bị Ryan đè lên ghế sô pha đánh cho một trận, bầm tím mắt một tuần liền không dám ra khỏi nhà.
Khi đó, Ryan 22 tuổi, Connor 28 tuổi.
Tám năm trôi qua, chú chim non năm nào đã tìm được một nửa của mình, còn tay bút chuyên viết về tình yêu vẫn đang mải mê tưởng tượng về tình yêu trong những trang sách.
Trên hành tinh trồng trọt E69 gần tinh cầu Newnes của tinh vực Bão Táp, trên ban công tầng hai của ngôi nhà bên bờ hồ nước màu hồng, một chấm đỏ lúc sáng lúc tối, Connor rít một hơi thuốc lá, để nicotine, hắc ín và carbon monoxide tràn ngập trong cơ thể, từ từ nhả ra từng vòng khói, để làn khói làm mờ tầm mắt.
Nhìn dải ánh sáng le lói phía chân trời, khuôn mặt không rõ cảm xúc mà nói: "À, hóa ra kết đôi gen cũng có tình yêu."
Cách E69 hàng triệu năm ánh sáng, trên tiểu hành tinh B612 lúc này đã là 9 giờ sáng, các chiến binh sau 7 ngày thi đấu đối kháng được nghỉ 3 ngày, ai nấy đều chọn cách vùi mình trong chăn ấm, chỉ có một số nhân viên hậu cần không tham gia thi đấu đi lại trên tàu. Amy lại xuất hiện trước cửa phòng Ryan, đã lâu rồi cậu ta không gặp Ryan, hình như từ sau khi trả cốc thì liên lạc bắt đầu ít đi, cuối cùng là mất hẳn. Rõ ràng cậu ta đã mua một chiếc cốc mới tinh để tặng, tại sao Ryan lại xa lánh mình? Amy không hiểu.
Cậu ta đi đi lại lại trước cửa phòng Ryan, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tưởng tượng Ryan đang đọc sách trong đó, đang nấu ăn trong đó, đang nói lời yêu thương với tướng quân Alston trong đó! Khuôn mặt thanh tú của cậu ta nhăn nhó ngay lập tức, đến chính cậu ta cũng không nhận ra.
"Mình... mình chỉ đến nói chuyện với bạn tốt thôi mà." Amy nắm chặt tay, tự động viên bản thân. Đi đến cửa, giơ tay định gõ cửa, nhưng khi sắp gõ vào cửa thì lại đột ngột dừng lại, cậu ta lắc đầu do dự, "Không được, không thể để Ryan ghét mình, nếu bị Ryan ghét thì sẽ không thể tiếp cận tướng quân Alston được nữa."
Sắc mặt cậu ta thay đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt uất ức và không cam lòng, như một điệp viên chịu nhục nhẫn nhịn, cậu ta nhìn sâu vào cánh cửa phòng, rồi kiên quyết rời đi.
Vẫn là một phòng ngủ tập thể hai người nào đó trên tàu Hình Thiên, trong tiếng ngáy như sấm của bạn cùng phòng, Farentino với mái tóc rối bù đang vùi đầu viết thư trên bàn, viết xong mấy đoạn thì lại cầm lên xem thấy không ổn, vò nát rồi viết tiếp, thùng rác dưới chân đã đầy những tờ giấy viết bị vứt đi. Cậu ta nhất định phải viết một bức thư khiến Connor hài lòng, dùng những dòng chữ chân thành của mình để lay động Connor, để Connor đồng ý cho cậu ta đến chơi.
Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp Connor ngoài đời, mặt Farentino đã ửng đỏ, cậu ta dùng sức che miệng để tiếng cười không phát ra ngoài, đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy mong đợi.
Có phòng ngủ riêng thật tốt, Ryan có thể thoải mái sử dụng nhà bếp, nấu những món mình thích, chỉ tiếc là đồ dự trữ trong tủ lạnh không còn nhiều (hôm qua không bổ sung được nguyên liệu phù hợp ở nhà bếp lớn), ngoài một số nguyên liệu quý hiếm, cậu hiếm khi tích trữ đồ ăn trong tủ lạnh quá mười ngày, có lẽ vì nhà làm nghề nông nên cậu có cách hiểu về sự tươi ngon khác với nhiều người, người khác có thể cho rằng mới mua ở siêu thị về là tươi, Ryan cho rằng mới hái từ ruộng về mới là tươi.
Sự khác biệt trong cách hiểu khiến Ryan rất kén chọn nguyên liệu, lại theo đuổi sự hoàn hảo trong ẩm thực. Món trứng tráng hành lá phải có trứng vàng ươm, viền hơi cháy cạnh, hành lá thái nhỏ sau khi nấu ở nhiệt độ cao phải vẫn giữ được màu xanh mướt. Cá biển sau khi nấu ở nhiệt độ thấp phải giữ được độ mềm ngọt, thớ thịt như tép tỏi, khi cắt ngược thớ sẽ có nước chảy ra, sau khi rưới nước sốt có vị tiêu đen làm nền thì vị ngon ngọt của cá vẫn không hề kém cạnh. Miếng bít tết to bằng bàn tay được chiên chín tới năm phần, khi cắt ra bên trong thịt có màu hồng nhạt, có nước thịt hơi đỏ khiến người ta thèm thuồng, Ryan làm nước sốt tỏi nấm từ những cây nấm cuối cùng, chấm bít tết ăn.
Không có canh thì hơi tiếc, nhưng Ryan chỉ tìm được hai bắp ngô non, nửa củ khoai mỡ trong tủ lạnh, đành bóc thêm vài hạt óc chó rồi xay chung làm món sữa bắp khoai mỡ óc chó, rắc thêm chút đường trắng hạt to, không khuấy tan để đường tan hết, khi uống sẽ có cảm giác hạt ngọt li ti rất thú vị.
Tiếc là dâu tây hết rồi, nếu không làm một ít mousse dâu tây, để trong tủ lạnh cho đông lại, tối là có thể ăn được.
Ba khoang trồng trọt của cậu đã được đưa về cùng với Alston tối qua, nhưng những quả dâu tây xinh xắn bên trong đã hoàn toàn biến mất, đừng nói là không có quả, ngay cả cây dâu tây cũng còn rất ít. Không giống như dự đoán ban đầu, Blair không chỉ không tha cho dâu tây, mà còn ra tay tàn nhẫn với những cây dâu tây đã được cậu chăm sóc kỹ lưỡng, khi trả lại, mỗi loại dâu tây thông thường chỉ còn lại một cây, loại dâu tây lai với dâu tây dại U167 thì chỉ còn lại một cây con non nớt, còn rất lâu mới lớn.
Alston nói, Blair đã nhân giống loại dâu tây lai đó bằng phương pháp giâm cành, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tội nghiệp.
Hình như cậu có mắt sau lưng, "Dậy rồi à?"
Câu nói thừa thãi như vậy, nhưng lại thường xuyên xuất hiện giữa những người thân trong gia đình.
Nếu quay đầu lại, cậu sẽ thấy Alston với vẻ mặt ngái ngủ hiếm hoi, mặc áo ngủ dựa lười biếng vào cửa nhà bếp, dụi mắt nói: "Ừm."
Vẫn chưa tỉnh hẳn, anh cứ ngỡ mình đang mơ, loạng choạng đi đến bên cạnh Ryan, dựa người vào lưng Ryan, còn cọ cọ một cách vui vẻ.
Xem ra trong mơ, vị tướng quân này rất thành thật, cơ thể nghe theo trái tim mình, làm ra những hành động có chút trẻ con đáng yêu, đâu còn vẻ lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày.
Ryan cứ để cho Alston dựa vào, cúi người cũng không thấy mệt. Khoảng mười phút sau, Alston hoàn toàn tỉnh táo, anh nhìn rõ môi trường xung quanh mình lúc này, lại nhìn rõ hành động mình đang làm, khuôn mặt còn hằn vết gối đỏ bừng, vội vàng xoay người chạy vào phòng tắm. Sau tiếng nước chảy ào ào vang lên liên tục ba mươi phút, Alston ăn mặc chỉnh tề bước ra, khí chất điềm tĩnh, vẻ lạnh lùng lại xuất hiện trên khuôn mặt anh, chỉ có đôi mắt đen vô tình thoáng qua vẻ mãn nguyện và chút ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com