Chương 38: Một ngày trăng mật
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyen4u.com/tac-gia/GiaNghi280
_______
Tốc độ của phi thuyền dân dụng tất nhiên không thể nào so sánh với phi thuyền quân dụng. Khởi hành lúc ba giờ chiều, bay qua bốn múi giờ rồi hạ cánh, khi Ryan và Alston bước ra khỏi nhà ga hàng không của thị trấn Nguyệt Mang thì đã hơn bảy giờ tối theo giờ B612, nhưng lại là buổi chiều ở Nguyệt Mang. Nguyệt Mang và Tinh Mang chênh lệch nhau 4 tiếng, khi Tinh Mang bước vào màn đêm thì mặt trời trắng nhợt của mùa đông băng giá ở Nguyệt Mang vẫn còn treo trên bầu trời.
Giờ B612 được tính theo giờ của thị trấn Tinh Mang, vì căn cứ quân sự nằm ở đó.
Thị trấn Nguyệt Mang có hệ thống giờ riêng, hiện tại là 15:15 giờ Nguyệt Mang.
Đây là một thị trấn nằm trên vách đá, dân số thường trú chỉ đứng sau Tinh Mang. Những ngôi nhà trong thị trấn được xây dựng dựa vào núi, không có con đường nào bằng phẳng, tất cả đều có độ dốc. Tường nhà được trát bằng bột vỏ sò lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, mái ngói màu xanh đậm giản dị không phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào. Nhưng khi xem qua cuốn sách hướng dẫn du lịch, Ryan thấy những viên ngói này không phải do con người nung mà là vảy của một loài cá lớn, một loài cá lớn hơn cả cá voi xanh trên mẫu tinh.
Con người không thể chủ động đánh bắt loài cá này, chỉ có thể nhặt những con cá bị sóng đánh dạt vào bờ, vảy của một con cá có thể lợp mái cho mười ngôi nhà bình thường.
Nguyệt Mang cũng là thành phố du lịch duy nhất trên hành tinh B612, có sẵn các tập sách nhỏ hướng dẫn du lịch miễn phí trong nhà ga hàng không. Tập sách được làm khá thô sơ, nét chữ non nớt, mỗi cuốn sách, mỗi bức tranh đều có phong cách khác nhau, không phải do máy in ra mà do chính tay những đứa trẻ ở thị trấn Nguyệt Mang làm ra. Mỗi tập sách nhỏ như vậy đều rất quý giá, khi không cần dùng nữa thì phải trả lại đúng nơi quy định chứ không được vứt bỏ.
Một khi bị phát hiện có người vứt chúng, người đó sẽ bị đưa vào danh sách đen của thị trấn Nguyệt Mang, bị đưa vào danh sách đen của toàn bộ hành tinh B612. Những nhà thám hiểm sẽ không muốn mạo hiểm điều này, họ không muốn đánh mất bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào.
Thị trấn Nguyệt Mang đang trong mùa đông dài có phần đơn điệu, cả thị trấn chỉ mang hai màu chủ đạo là đen trắng. Nếu đến vào mùa nắng ấm, hai bên đường và xung quanh những ngôi nhà sẽ được trồng đầy hoa với màu sắc rực rỡ, rất đẹp, hình ảnh trên sách là như vậy.
Đáng tiếc, Ryan và Alston không thể ở lại cho đến mùa nắng ấm, họ sẽ sớm rời khỏi tiểu hành tinh xa xôi này.
"Tụi mình đi từ phố Cá Heo đến phố Sứa, đi thẳng theo phố Sứa sẽ đến vách đá có thể nhìn ra biển. Sau khi màn đêm buông xuống, tụi mình sẽ ăn tối tại nhà hàng Vỏ Sò Lớn, đồ muối ở thị trấn Nguyệt Mang làm rất ngon." Ryan đọc qua cuốn sách hướng dẫn du lịch một lượt rồi ghi nhớ nội dung, nhanh chóng lên kế hoạch du lịch tối ưu trong đầu, "Buổi tối hai ta sẽ ra bờ biển xem rùa biển đồi mồi đốm tím nở, còn có thể nhìn thấy loài sứa phát sáng mà anh nói, trước tiên xem ở bờ biển, sau đó quay lại vách đá ngắm cảnh đêm, tối ngủ ở khách sạn Vỏ Sò Nhỏ, phòng nhìn ra biển ở đó có góc nhìn đẹp nhất."
"Xin lỗi." Đôi mắt dịu dàng của Ryan thoáng qua vẻ tiếc nuối vì kế hoạch thất bại, "Chỉ có mùa nắng ấm mới có hải sản tươi sống, bây giờ chúng ta chỉ có thể ăn đồ muối thôi."
Ryan luôn rất tự tin vào kế hoạch của mình, chuyện này thể hiện rõ trong cuộc thi đối kháng, chỉ cần chuẩn bị hết mọi tình huống có thể xảy ra thì kế hoạch của cậu về cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự thay đổi nào. Sự tự tin chắc chắn này khiến cậu vô hình trung chiếm vị trí lãnh đạo khi thảo luận kế hoạch với đồng đội, những người khác cũng không nhận ra điều này, bởi vì trong thâm tâm họ đã tin phục Ryan. Nói Derrick là đội trưởng còn không bằng nói Ryan mới là người thực sự quyết định.
Người trong cuộc thì không rõ, người ngoài cuộc thì sáng suốt, Alston luôn ở bên cạnh nên nhìn rõ nhất, Ryan thật sự còn mạnh mẽ hơn vẻ ngoài ôn hòa của cậu rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ tiếc nuối vì dự đoán thất bại trong mắt kẻ cuồng kế hoạch, khóe miệng Alston khẽ nhếch lên, "Nhưng em đã bị hải sản tươi sống mà anh nói hấp dẫn rồi." Ryan đã nói suốt dọc đường về cách chế biến hải sản tươi sống, Alston thật sự bị món ngon mà cậu miêu tả hấp dẫn.
"Em thử làm một cái cần câu rồi thả từ trên vách đá xuống, biết đâu có thể câu được một vài con." Ryan đang nói đùa, nhưng trong lòng cũng đang tính toán độ khả thi, nghĩ đến độ cao của vách đá, cậu vẫn khôn ngoan từ bỏ ý định này.
Cuốn sách hướng dẫn du lịch đang ở trong tay Alston, anh cúi đầu lật đến trang tương ứng, vách đá cao một trăm hai mươi mét, một dây câu dài một trăm hai mươi mét... Đừng đùa nữa.
"Đừng bao giờ làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy chỉ vì anh muốn ăn cá." Alston nhìn Ryan với ánh mắt nghiêm túc, anh vốn nghiêm túc, bản thân không biết đùa, trước đây cũng chưa từng có ai dám đùa với anh, anh cứ tưởng Ryan nói thật.
Alston thậm chí đã nghĩ xong cách thuyết phục Ryan từ bỏ ý định ngây thơ này, họ không thể kiếm được dây câu dài một trăm hai mươi mét ở thị trấn Nguyệt Mang, dưới vách đá gió lớn, đồng thời không thể khống chế phương hướng của lưỡi câu...
Theo thời gian ở chung, nét mặt của Alston ngày càng phong phú, Ryan có thể dễ dàng nhận ra anh đang nghĩ gì, không khỏi bật cười, nghiêng đầu hôn lên má Alston, "Thật là một em bé đáng yêu."
Alston sững sờ sờ vào chỗ bị hôn, nghe thấy Ryan gọi mình là gì, mặt liền đỏ bừng, "Đừng gọi anh như vậy."
Ryan: "Tại sao?"
"Lúc mẹ còn sống, mẹ vẫn gọi anh như vậy." Alston lộ ra vẻ mặt hoài niệm, đã rất lâu, rất lâu rồi không ai gọi anh như vậy nữa, anh giơ tay nắm lấy cánh tay của Ryan, thẹn thùng nói: "Em gọi lại lần nữa đi."
Ryan ngoan ngoãn nghe lời, "Em bé đáng yêu."
Alston lắc đầu không chịu nổi, tiếc nuối nói: "Đừng gọi như vậy nữa, cảm giác cứ khác khác, không có cảm giác của mẹ."
Ryan: "..."
Ryan: "Tất nhiên là em không mang lại cảm giác của mẹ cho anh rồi." Nếu có thì kỳ lắm, cậu sẽ nghi ngờ tình cảm của mình và Alston.
Alston khẽ cười lắc đầu, cảm thấy hành động trẻ con của mình thật khó tin, "Đừng nói những lời nhảm nhí này nữa, tụi mình xuất phát thôi."
Anh đi trước, ở nơi Ryan không nhìn thấy, nụ cười trên môi anh rất rạng rỡ. Anh hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như thể nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của mẹ, mẹ đã nói rằng bé Alston sẽ tìm được một người yêu thương quan tâm đến mình. Anh thầm nói trong lòng: Mẹ ơi, con đã tìm thấy rồi.
Ryan bước nhanh vài bước đuổi kịp Alston, sánh vai cùng anh, cậu khẽ gọi: "Bé iu."
Alston liếc nhìn cậu, ánh mắt của một vị tướng quân không phải dạng vừa đâu, uy nghiêm vô tình toát ra khiến người lính bình thường nào cũng phải run sợ, nhưng Ryan không phải người lính bình thường, cậu... khụ khụ, cậu là người lính có mối quan hệ thân mật với tướng quân, nên cậu dám vuốt râu hùm.
Ryan lẩm bẩm: "Bé iu." Thật là một cách gọi đáng yêu.
Nghe Ryan gọi mình như vậy, Alston lạnh mặt, nhưng ai hiểu rõ anh sẽ nhận ra có một vệt đỏ ửng lặng lẽ lan lên tai anh, vẻ thẹn thùng tức giận khiến đôi mắt anh trở nên ướt át hơn thường ngày, Ryan đã nhìn thấy rất nhiều lần trên giường. Ryan biết thế nào là điểm dừng, gọi hai tiếng rồi dứt khoát ngậm miệng, khẽ ho rồi quay mặt đi chỗ khác, về bản chất, chàng trai trẻ có phần nhút nhát này sau khi trêu chọc người yêu giữa đường cũng không khỏi đỏ mặt.
Trên đường đi sau đó, hai người im lặng không nói, nhưng chỉ cần là người tinh ý đều có thể ngửi thấy mùi vị tân hôn tỏa ra từ cặp chồng chồng trẻ này, e thẹn, ngượng ngùng, yêu thương nồng nàn. Nhìn thấy họ, những người già đang ngồi phơi nắng bên đường nở nụ cười hiểu ý.
"Hồi mới cưới Laura, tôi cũng thế này."
"Thôi đi ông George, với cái tính không biết xấu hổ của ông chắc chắn là đã ôm hôn Laura ngay trên đường rồi."
"Hahaha, đó là hai năm sau khi kết hôn, ôm hôn giữa đám đông, cảm giác thật tuyệt vời, đôi trẻ kia nên thử đi. Đừng để đến lúc già rồi, muốn thử còn phải xem xét cái eo có còn tốt không, răng giả có bị rơi không."
Giữa những lời trêu chọc thân thiện của người già, Alston và Ryan đi xa dần.
Thị trấn Nguyệt Mang đang trong mùa đông băng giá hàng năm, biển cả mùa đông rất yên bình, không có những cơn bão mặn nồng hình thành từ biển sâu ghé thăm nơi này, những con mòng biển trắng xanh bay lượn trên bầu trời, lũ hải tặc này rất đáng ghét, thường xuyên cướp thức ăn trên tay người đi đường, vì vậy trong cuốn sách hướng dẫn du lịch có ghi rõ một điều, không được ăn uống trên đường.
Ryan cầm trên tay bánh cá chiên, Alston cầm kem ốc quế, trước đây chắc chắn Alston sẽ không làm chuyện ăn uống trên đường. Ba bốn con mòng biển kêu quác quác bay ra khỏi đàn lao xuống, người dân địa phương lớn tiếng nhắc nhở, mòng biển áp sát họ, mục tiêu nhắm thẳng vào thức ăn trên tay họ, "Quạc quạc quạc!" Đây chắc chắn là âm thanh hèn hạ của kẻ sắp thành công.
"Quạc!"
Tiếng kêu ngắn ngủi giống như tiếng con ngỗng bị bóp cổ, Ryan nhìn con mòng biển đáng thương đang bị mình xách trên tay, ước lượng trọng lượng, "Chắc chắn hơn một cân."
"Quạc--" Con mòng biển kêu thảm thiết, sau khi bị bóp cổ thì sợ đến mức sắp tè ra quần.
Alston nói: "Thả nó ra đi."
Ryan buông tay, con mòng biển vội vàng vỗ cánh, bay đi mất dạng, "Quạc quạc quạc!" Hai con người kia thật đáng sợ, huhuhu.
"Chàng trai trẻ, thân thủ tốt đấy." Sau một thoáng im lặng, những người xung quanh dành tặng Ryan những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Ryan mỉm cười gật đầu với họ, tiếp tục dạo phố cùng Alston.
B612 là một tiểu hành tinh xa xôi, cằn cỗi, thị trấn Nguyệt Mang nằm trong đó cũng chẳng khá hơn là bao, dù dựa vào biển cả trù phú nhưng vẫn không thể sống một cuộc sống giàu có, thoải mái. Bởi vì vùng biển gần bờ là lãnh địa của sứa, chúng không có độc, nhưng số lượng lại nhiều đến đáng sợ, tàu thuyền đi qua giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, khiến sứa tự phát nổ, tạo thành một vùng nhanh chóng lan rộng, cho đến khi tàu chìm, người trên tàu chết mới thôi.
Mỗi năm chỉ có hai tháng của mùa nắng ấm, sứa mới rời khỏi vùng biển gần bờ để sinh sản ở biển sâu, sau đó mang theo nhiều sứa con hơn quay trở lại. Cũng chỉ có hai tháng đó, thị trấn Nguyệt Mang nói riêng và toàn bộ B612 mới có thể ăn hải sản tươi sống. Thị trấn Nguyệt Mang sẽ đánh bắt một lượng lớn hải sản trong vòng hai tháng, sau khi xử lý bằng cách ướp muối, phơi khô, sấy khô, v.v. thì ăn cả năm, vì vậy đồ muối, tôm cá khô ở đây rất ngon.
Rời khỏi phố Cá Heo đi đến cuối phố Sứa sẽ thấy một quảng trường rộng khoảng ba mươi mét vuông, mép quảng trường là vách đá dựng đứng, xa xa là biển cả xanh thẳm. Trong quảng trường nhỏ có tượng đá được xếp chồng lên nhau, miễn cưỡng gọi là tượng đi, đá mica được cắt thành khối vuông xếp thành tượng thần biển nhưng luôn bị phá hủy mỗi khi bão đến, phá hủy rồi lại dựng lên. Con người sau mười mấy năm đấu tranh với thiên nhiên cuối cùng cũng từ bỏ, thẳng thắn thừa nhận "thần" cũng vô dụng trước sức mạnh của thiên nhiên, cứ thế ném đá chất đống lung tung ở đó, ngược lại lại tránh được hết cơn bão này đến cơn bão khác.
"Ryan, nhìn kìa, sứa biển." Alston đứng bên vách đá, không sợ hãi vách núi dựng đứng dưới chân. Anh cũng đã từng đứng trên những nơi cao hơn mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Không nhận được hồi âm, Alston quay đầu lại nhìn, "Tách", màn trập được nhấn xuống, một bức ảnh được lưu giữ vĩnh viễn, Alston trong ảnh có đôi mắt cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập niềm vui thuần khiết.
Alston nghiêm mặt cảnh cáo: "Người lính, hành vi chụp lén của cậu sẽ khiến cậu bị nhốt vào phòng giam một tuần."
Cơn gió biển nhẹ nhàng không phù hợp với mùa đông băng giá thổi bay mái tóc của Alston, làm dịu đi đôi mắt anh, khiến lời cảnh cáo trở nên vô nghĩa. Ryan bước lên ôm lấy vai Alston rồi hôn xuống, sau khi mơn trớn đôi môi mỏng mềm mại một lúc, cậu thở hổn hển nói: "Alston, anh vừa mới nói đùa đó."
Alston sững người, nhanh chóng nhận ra Ryan đang nói gì, "Sao biết anh đang nói đùa." Chụp lén tướng quân là không được phép, không chỉ riêng mình anh, vì vậy các vị tướng quân không có nửa bức ảnh riêng tư nào bị lộ ra ngoài.
Lần này đến lượt Ryan ngẩn người, "Không phải nói đùa ạ?"
"Lần này mới là nói đùa." Nụ cười của Alston mang theo vẻ tinh quái.
Khả năng học hỏi và lĩnh hội của tướng quân quả là phi thường.
"Hahaha." Ryan bật cười.
"Con yêu, tuyệt đối đừng học theo hành động của họ, nếu không cẩn thận dưới chân thì sẽ bị ngã, sẽ tan xương nát thịt đấy." Người cha trẻ cùng con trai vui chơi trong công viên lo lắng dạy dỗ con trai mình, lấy cặp đôi đang chơi trò lãng mạn mạo hiểm bên vách đá làm ví dụ tiêu cực.
"Nhưng mà cha, như vậy mới ngầu."
Người cha trẻ: "..." Xong rồi xong rồi, biết ngay là sẽ như vậy mà. Vội vàng dắt con trai đi, càng xa nơi nguy hiểm càng tốt.
Ryan và Alston sau khi chơi trò lãng mạn mạo hiểm cuối cùng cũng rời khỏi mép vách đá, đã đến giờ ăn tối, nhà hàng Vỏ Sò Lớn đã chật kín người, may mà Ryan đã đặt chỗ trước, nếu không sẽ không có chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy biển cả bao la, có thể nhìn thấy vô số đốm sáng lấp lánh trong biển, như thể những vì sao rơi xuống trần gian, đó chính là loài sứa phát sáng mà Alston nói, cũng là những kẻ thích tự phát nổ, nhưng chúng đủ đẹp để khiến người ta không thể ghét bỏ.
Cá khô, tôm khô, mực khô, v.v. ở thị trấn Nguyệt Mang ăn cũng khá ngon, mang hương vị nguyên sơ đậm đà, nhưng người dân ở thị trấn này không nghiên cứu nhiều về ẩm thực, không phải hấp thì là nướng, ngon nhất cũng chỉ là ăn kèm với vài lát bánh mì. Ryan và Alston chỉ có thể đánh giá bữa ăn này ở mức trung bình khá, nhưng bản thân cá khô và các loại đồ muối cũng khá ngon, khi về có thể mang theo một ít.
Sau bữa tối là chuyến du ngoạn trên biển, nằm trên bãi cát mềm mại ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, dưới biển cả bên cạnh cũng có những "vì sao" lấp lánh, tương ứng với nhau, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Dưới bóng râm của những tảng đá trên bãi biển, hai bóng người chồng lên nhau, hương vị tình yêu hòa quyện cùng gió biển bay về phía xa. Dưới lớp cát mềm mại, những chú rùa con đồi mồi đốm tím vừa mới nở lướt những chiếc chân non nớt, cố gắng chạy về phía biển cả. Nơi đâu cũng luôn có sự sống mới.
Ngày nghỉ luôn ngắn ngủi, bình minh ngày hôm sau đến thật nhanh, chuyến du lịch một ngày của Ryan và Alston nhanh chóng kết thúc, coi như bù đắp cho sự tiếc nuối vì không có kỳ nghỉ trăng mật. Sau khi thưởng thức bữa sáng đơn giản ở đây, Ryan và Alston mang theo một đống quà lưu niệm trở về chiến hạm Hình Thiên. Vừa bước lên tàu, Alston nhận được một tin nhắn, vẻ thoải mái vui vẻ trên mặt anh ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, anh nói với Ryan: "Anh có việc phải xử lý, em về trước đi."
Ryan gật đầu, "Dạ." Cậu nhìn theo Alston rời đi rồi mới quay người bước vào thang máy, thang máy vì đợi cậu mà vẫn mở, bên trong có mấy người lính cận chiến nhìn cậu như nhìn thấy ma, ba người họ nép vào một góc trong thang máy, chỉ mong dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái lỗ để họ lập tức biến mất ngay.
Ryan gật đầu với những người này rồi đứng quay mặt ra cửa, ba người phía sau nhìn nhau, muốn bắt chuyện, thăm dò mối quan hệ giữa Ryan và tướng quân, nhưng vì sự uy hiếp của người này với nụ cười gượng gạo, họ vẫn rụt đầu lại cho an toàn. Nếu để Ryan biết được suy nghĩ trong lòng họ, chắc chắn cậu sẽ thấy ấm ức, rõ ràng cậu đang mỉm cười thân thiện mà.
Về phía Alston, sau khi trở về văn phòng, anh mở cuộc gọi video với đại sư Steven Antony. Hình ảnh ba chiều xuất hiện trước mặt, đại sư Antony không quan sát văn phòng đơn giản này, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa trước mặt Alston, "Chào buổi sáng, tướng quân Dalton."
"Chào buổi sáng, đại sư Antony."
Nụ cười xa cách lạnh nhạt nhưng không chê vào đâu được, ngoại hình tinh tế xuất sắc, vóc dáng cao ráo, khí chất người đứng đầu uy nghiêm toát ra từ giữa hai lông mày, Alston Dalton quả nhiên giống như lời đồn, có sức hấp dẫn khiến người ta không thể rời mắt, chẳng trách Serra lại mê mẩn anh. Lần đầu tiên gặp mặt Alston, đại sư Antony thầm cảm thán, tướng quân Alston hoàn hảo như thiên thần giáng trần.
Người đàn ông trung niên vạm vỡ với bộ râu hoa râm trên mặt là thầy của Serra, là học trò của đại sư Micka. Đôi mắt ông sâu, ánh mắt nhìn người rất tập trung, nhìn Alston không chê vào đâu được, vị đại sư này khẽ thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bất lực.
Ông đến gặp mặt Alston là để cầu xin cho Serra, nhưng trước khi mở lời đã phát hiện ra mình thua kém một bậc, hành vi của Serra là quả cân nặng đè lên vai ông, khiến cán cân nghiêng về phía Alston. "Tôi đã xem tin nhắn mà tướng quân gửi, Serra là thợ sửa chữa chuyên dụng của ngài mà lại vi phạm điều lệ của Hội thợ sửa chữa cơ giáp, tự ý lắp đặt thiết bị tự hủy trên cơ giáp Zero, là do tôi làm thầy không dạy dỗ tốt, tôi thay mặt nó xin lỗi ngài, tôi nhất định sẽ bắt nó giao ra mật mã."
"Đại sư Antony, Serra là học trò của ông, tính cách của anh ta như thế nào chắc ông rất rõ." Ngón tay đặt trên ghế sofa của Alston khẽ nhấc lên gõ hai cái, mỉm cười nói: "Anh ta sẽ không giao ra mật mã đâu."
Antony cười khổ, "Đứa trẻ này bướng bỉnh." Không chỉ bướng bỉnh, mà còn là sự kiêu ngạo và ngang ngược đến tận xương tủy, cố chấp trong việc học cơ giáp, cũng như trong việc theo đuổi sự hoàn hảo. Ông hạ thấp tư thế, cầu xin: "Serra còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, lý lịch không thể có vết nhơ, những gì nó làm trong trận đấu đã bị phạt cấm túc, một người kiêu ngạo như vậy bị cấm túc, sự dày vò đối với nó cũng đã đủ rồi."
Ngập ngừng một lúc, Antony nói: "Xin ngài, đừng gửi bằng chứng đến tòa án trọng tài."
Serra là đối tượng được gia tộc Bromfield bồi dưỡng trọng điểm, là một trong những người thừa kế sẽ leo lên vị trí cao hơn, lý lịch của anh ta nhất định phải đẹp, không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Hơn nữa, Serra rất coi trọng sự hoàn hảo, một cuộc đời có vết nhơ sẽ khiến tâm lý anh ta bất ổn.
Những người ngồi trong Hội thợ sửa chữa cơ giáp đa phần là những kẻ không sợ cường quyền, là những người xuất thân từ tầng lớp thấp, từng bước vững chắc đi lên, một khi Alston báo cáo những gì Serra đã làm trên Đồng Cỏ Băng Giá và trên cơ giáp Zero, những người đó có được nơi để trút giận lên gia tộc giàu có, chắc chắn sẽ xử lý nghiêm khắc Serra, bị thu hồi chứng chỉ đại sư đã là nhẹ.
Đây là điều mà gia tộc Bromfield tuyệt đối không cho phép, họ không tự mình đến đàm phán với Alston, mà lại để Antony đến gặp mặt, có thể thấy được địa vị của Antony trong gia tộc này.
Alston nhìn Antony với vẻ kính trọng, "Ông là một người thầy tốt." Sẵn sàng vứt bỏ mặt mũi vì học trò, mà học trò của ông chưa chắc đã biết ơn.
Antony cười bất lực, "Tôi và cha nó là bạn thân, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ gia tộc Bromfield." Câu sau mới là trọng tâm.
Alston gật đầu, không hề nhượng bộ, đánh vào tình cảm không có tác dụng với anh.
Không đưa ra chút thành ý thì không thể lay động được vị tướng quân sắt đá này, Antony nói: "Sau khi chiến hạm Hình Thiên quay trở về, tôi sẽ cử người đến đón Serra, đồng thời gửi tặng Quân đoàn Thập Tự Kim 10 cỗ cơ giáp, lô cơ giáp này ngoại trừ trung tâm thần kinh trung ương ra thì đều sử dụng công nghệ cơ giáp sinh học, sử dụng sẽ tốt hơn nhiều so với cơ giáp cơ khí cùng tần số."
Alston cười mà không nói.
Antony tăng thêm lợi ích, "15 cỗ, không thể nhiều hơn nữa."
Alston thu lại nụ cười, "Mục tiêu của Serra không phải ai khác, mà là người yêu của tôi."
Antony biết rõ đầu đuôi câu chuyện thông qua trợ lý của Serra, "Cuối cùng nó không làm hại đến người yêu của ngài, còn giúp cậu ấy nổi tiếng khắp tàu Hình Thiên."
"Chẳng lẽ bọn tôi còn phải cảm ơn anh ta vì đã dồn ép người khác đến đường cùng?"
"Xin lỗi, tôi không có ý đó."
Alston hơi ngẩng cằm lên, "Không phải Serra tạo cơ hội cho em ấy nổi tiếng, mà là Ryan của tôi đủ mạnh mẽ, em ấy đã dùng thực lực để chứng minh bản thân. Không có Serra, em ấy vẫn làm được." Giữa những câu chữ toát lên niềm tự hào kiêu hãnh.
"Ngài nói đúng." Antony còn có thể nói gì, tổng không thể chờ Alston khoe khoang về bạn đời mình chứ, ông đưa ra giới hạn cuối cùng của mình, "20 cỗ."
Alston nghiêng người về phía trước nói: "25."
Trong lòng thầm nói xin lỗi với Ryan, anh không thể cho cậu một lời giải thích hoàn hảo, không thể để Serra bị trừng phạt thích đáng, gia tộc Bromfield tập trung vào nghiên cứu khoa học, không có nhiều thực lực về quân sự và chính trị, nhưng sáu gia tộc lớn của đế quốc không phải hư danh, anh gửi bằng chứng đến hội cuối cùng kết quả cũng sẽ không được như mong đợi, không thể trừng phạt nghiêm khắc Serra. Alston khẽ nhắm mắt lại, sau khi chuyện này bắt đầu, anh đã sắp xếp chờ đợi phản ứng của gia tộc Bromfield, bây giờ anh đã chờ được, nhưng trong lòng không hề vui mừng.
Antony nghiến răng, thở dài nói: "Được rồi." Lô cơ giáp này tổng cộng chỉ có 30 cỗ, Alston đã lấy đi 25 cỗ, không chỉ mất đi kho dự trữ, mà còn mất đi sự tín nhiệm của đại sư Micka, sự tức giận của các tướng quân khác và sự bất mãn của gia tộc Bromfield.
"Một mình Serra đã kiếm được nhiều cơ giáp như vậy cho Quân đoàn Thập Tự Kim, đúng là người tốt." Alston cầm ly trên bàn kính Antony, chất lỏng màu hồng nhạt trong ly nhìn tưởng là rượu, nhưng thực ra là nước có ga vị dâu.
Antony nói: "Ngài không giống với lời đồn." Những người từng tiếp xúc với Alston đều nói rằng đây là một quý ông nghiêm túc, chỉn chu, còn bây giờ, quý ông này còn có chút tinh nghịch?
Alston mỉm cười, "Kết hôn rồi luôn có chút thay đổi."
"Vậy hôn nhân của ngài chắc hẳn rất hạnh phúc." Antony chân thành nói.
Alston nở nụ cười, không nói gì thêm, nhưng từ nụ cười mãn nguyện của anh có thể thấy, hôn nhân của anh rất hạnh phúc, Antony không khỏi có chút ghen tị, lại có chút thỏa mãn kỳ lạ vì Serra không đạt được ý nguyện. Là một người xuất thân hàn vi được gia tộc Bromfield coi trọng, từ khi lựa chọn dựa vào gia tộc Bromfield, ông đã mất đi tự do, từ công việc đến hôn nhân, đến hôn nhân của con cái, đều có dấu vết bị sắp đặt. Lúc trẻ ông căm ghét bị sắp đặt, muốn trốn thoát, khi lớn tuổi thì lo lắng sợ hãi mình không còn giá trị lợi dụng. Đến bây giờ ông đã chán ghét cuộc sống bị nuôi nhốt như trâu bò, nhìn thấy Serra đá phải tấm sắt Alston, vấp ngã, từ sâu thẳm trong lòng ông dâng lên niềm vui sướng, vì vậy không tích cực "đấu võ mồm" với Alston.
Kết thúc cuộc gọi, Alston ngồi yên lặng một lúc, ánh mắt nhìn quanh văn phòng một cách vô định, cuối cùng dừng lại trên một cây bông hồng ánh trăng trên bàn làm việc được cắm trong bình hoa thủy tinh, màu sắc rực lửa như tình yêu ngọt ngào. Anh đứng dậy đi đến bên bàn, mở lọ kẹo thủy tinh lấy một viên kẹo cứng vị dâu cho vào miệng, thật ngọt.
Mang theo tâm trạng ngọt ngào này, Alston không trở về ký túc xá của mình, sau khi ra khỏi văn phòng liền đi thẳng đến chỗ Ryan, anh muốn xin lỗi Ryan, cũng muốn nói rằng anh rất nhớ cậu. Đây chính là yêu đương sao? Cậu bạn Blair khuyên anh nên dồn tâm sức vào hôn nhân của mình, tìm kiếm cảm giác yêu đương, có lẽ anh đã tìm thấy rồi.
Sau khi trở về từ thị trấn Nguyệt Mang, Ryan liền bắt tay vào làm bữa tối, cậu thích thư giãn bằng cách này, nhìn thấy vẻ mặt thán phục của người nhà khi ăn những món cậu làm, cậu cảm thấy rất mãn nguyện. Anh họ Connor thì lẩm bẩm cậu bị bệnh, rồi lại viết vào tiểu thuyết của mình, tạo ra một hình tượng nhà thám hiểm cuồng nấu nướng. Rong biển khô ở thị trấn Nguyệt Mang rất ngon, Ryan liền dùng rong biển và thịt làm bánh bao, khi Alston đến thì cậu đã gói được mấy xửng rồi.
Mở nhạc, đeo tạp dề ngân nga theo giai điệu, đó là hình ảnh Ryan mà Alston nhìn thấy khi bước vào nhà, anh sững sờ.
Ryan: "Tối nay ăn bánh bao nhân rong biển thịt lợn, ngon lắm đấy."
Alston hoàn hồn, anh đi đến bên bàn, nhìn những chiếc bánh bao trên thớt có chút thất thần.
Ryan: "Sao vậy, công việc không thuận lợi à?"
Alston lắc đầu, anh di chuyển vài bước tựa đầu vào người Ryan, "Không, nói chuyện cũng khá ổn."
"Vậy thì chắc là mệt rồi." Ryan nghiêng đầu hôn lên trán Alston, "Đừng suy nghĩ nhiều, thư giãn đi anh. Anh biết gói bánh bao không, tụi mình cũng làm đi."
"Hồi nhỏ, mẹ đã dạy anh." Alston nhớ lại quá khứ, khẽ mỉm cười, "Lâu rồi không làm, chắc chắn sẽ làm không tốt."
Ryan xị mặt, "Em không muốn có cảm giác làm mẹ anh đâu."
"Không phải, là cảm giác gia đình." Cảm giác đã lâu lắm rồi anh không được trải nghiệm. Khoảnh khắc vừa bước vào cửa, anh như xuyên không trở về quá khứ, chạy vào bếp nhìn thấy cha mẹ, nhìn thấy ngôi nhà của mình. Trong cung điện ký ức lại có thêm một bức tranh tương tự, là Ryan của anh, rất lâu rất lâu sau này khi nhớ lại cảnh tượng này, Alston cũng sẽ mỉm cười.
Alston nói: "Xin lỗi."
Trái tim Ryan trở nên mềm mại, cậu hỏi: "Hửm?"
"Anh không thể báo cáo những gì Serra đã làm trong trận đấu đối kháng, cũng như việc anh ta cài đặt thiết bị tự hủy trên cơ giáp Zero cho Hội thợ sửa chữa cơ giáp, xin lỗi." Lần đầu tiên Alston dao động trước quyết định của mình.
Ryan: "Có gì cản trở sao?"
Alston kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện của mình với đại sư Antony cho Ryan nghe, Ryan vui mừng nói: "Đây là chuyện tốt, báo cáo cho hội cũng không có tác dụng gì lớn, Serra có bối cảnh thâm hậu, cùng lắm là khiến lý lịch của anh ta có thêm chút vết nhơ, bị người ta chỉ trích, không thể tạo ra bất kỳ tổn hại thực sự nào. Bây giờ thì khác, 25 cỗ cơ giáp mới nhất xuất xưởng, thứ mang đến cho quân đoàn không chỉ là 25 chiến binh cơ giáp, mà là sức mạnh chiến đấu tăng lên gấp bội, Alston, em ủng hộ quyết định của anh!"
Cậu lấy khăn lau sạch tay, xoay người nắm lấy vai Alston nghiêm túc nói: "Em không phải là người có thù tất báo, cũng không có lòng hiếu thắng mạnh mẽ như vậy, em ghét những cuộc chiến kéo dài, kẻ thù của em, em luôn muốn tiêu diệt ngay lập tức, nếu có thể. Em ghét Serra, là vì anh ta đã cài đặt thiết bị tự hủy trên cơ giáp Zero, anh ta muốn làm hại anh."
Trong mắt Ryan lóe lên một tia lạnh lẽo, "Cả đời này anh ta đừng hòng tiến bộ thêm nữa, trừ khi anh ta thay đổi tính cách của mình."
Trong một căn phòng ở tầng nào đó của chiến hạm Hình Thiên, nơi này đã không còn có thể gọi là ký túc xá, phòng ngủ rộng hơn một trăm mét vuông được trang trí sang trọng tao nhã, người đang cuộn tròn trên giường lớn đột nhiên tỉnh giấc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Serra hoảng sợ sờ cổ mình, anh ta mơ thấy Ryan hung dữ bóp cổ mình, cười lớn nói: Tôi biết nội dung cốt lõi của cơ giáp, còn anh thì không, hahaha.
"Không thể nào, không thể nào..." Serra liên tục phủ nhận, nhưng anh ta đã liên lạc với giáo viên của mình, xác định những gì Ryan nói đều chính xác (thiết bị che chắn thiết bị đầu cuối cá nhân của anh ta chẳng qua chỉ là trò trẻ con), "Tên phế vật đó sao có thể biết được nội dung mà tôi không biết?! Tại sao chứ!!! Mình mới là thiên tài cơ giáp, là người thừa kế được đại sư Micka chỉ định, mình mới là người nên biết nội dung cốt lõi, mình mới là..."
Serra đột nhiên vén chăn lao đến bàn sách, điên cuồng lật giở sách, nhưng mỗi chữ trên đó đều biến thành hình ảnh Ryan đang chế nhạo anh ta.
"Aaaa!!!"
Trợ lý Benedict của Serra vừa mới lén lút hé cửa một khe hở, nghe thấy tiếng hét của Serra thì không biết nên tiến hay nên lùi, do dự không quyết.
Giọng nói lạnh nhạt của đại sư Antony vang lên từ thiết bị đầu cuối, "Để Serra bình tĩnh lại đi, chúng ta phải tuân thủ quyết định cấm túc của tướng quân, sau này tốt nhất cậu đừng đến tìm Serra nữa."
Nghĩ đến việc mình đã bị Serra mắng té tát khi đến tìm anh ta trước đó, Benedict gật đầu, "Vâng, thưa đại sư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com