Chương 43: Đại Lộ Bình Minh
Editor: Gianghi
Beta: Gianghi
_____
Cạch... Cạch... Cạch...
Tiếng động phát ra khi khối năng lượng di chuyển có chút kỳ lạ, nhưng mọi người đã quen với sự tồn tại của âm thanh này.
Trong văn phòng của Alston, trước giá sách chiếm trọn một bức tường là một cơ giáp mini cao sáu mươi lăm centimet. Phía sau cơ giáp mini kéo lê một khối năng lượng cao gần bằng nó. Khối năng lượng là một hình lập phương có kích thước chưa đến 1 mét khối, ngoại trừ mặt tiếp đất bằng kim loại bạc, các mặt còn lại có màu xanh lam đậm như pha lê, ổn định tỏa ra quầng sáng xanh dương – dấu hiệu cho thấy khối năng lượng này đang hoạt động.
Trên tàu không có khối năng lượng dự phòng cỡ nhỏ cho cơ giáp, nên chỉ có thể lấy loại lớn cho Nguyên Sơ sử dụng, dẫn đến cảnh tượng nó kéo lê khối năng lượng đi khắp nơi.
Nguyên Sơ di chuyển vài bước, khối năng lượng nối phía sau lưng nó lại kêu cạch một tiếng rồi nảy lên. Nguyên Sơ di chuyển càng nhanh, khối năng lượng càng động đậy nhanh hơn, trông như một con quái vật nhỏ màu xanh dương đang đuổi theo Nguyên Sơ mà nó không tài nào thoát được. Kết hợp với vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên của Nguyên Sơ, cảnh tượng có chút hài hước, khiến người ta không nhịn được cười.
Alston đã đọc hết sách trên giá. Anh có kiến thức rộng, thể loại sách nào cũng có một ít ở đây. Tiểu thuyết của anh họ Ryan, Connor, cũng có hai cuốn trên giá, mới đến chín phần mười, chứng tỏ chỉ được lật xem qua loa rồi nhanh chóng bị đặt lại lên giá. Sách tình cảm rõ ràng không hợp khẩu vị của Alston.
Ngón tay Nguyên Sơ lướt qua, bỏ qua mấy cuốn tiểu thuyết đã đọc, dừng lại ở một cuốn sách tên "Khám Phá Liên Sao – Cẩm Nang Vô Dụng, Đọc Chơi Cho Biết". Nó lấy sách ra, đặt trong lòng bàn tay và lật xem cực nhanh. Chỉ trong hai ba phút, một cuốn sách dày năm trăm trang đã được xem hết. Cách xem lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa khiến vị phó hạm trưởng đang bàn bạc công việc trên tàu với Alston nhíu mày. Ông không thích thái độ coi thường sách vở của món đồ chơi lớn kia lắm.
Trong nửa giờ ông ngồi đó, cơ giáp mini đã chọn lựa và lật xem hết một hàng sách trên giá. Theo phó hạm trưởng, đây chỉ là một khía cạnh nghịch ngợm trong chương trình cài đặt của cơ giáp mini. Con trai ông cũng có một món đồ chơi lớn hình cơ giáp như vậy, thường làm những việc khó hiểu như đào hố, bới đất, treo mình trên khung cửa đu đưa. Sách hướng dẫn nói rằng cơ giáp đồng hành sẽ bắt chước hành vi của chủ nhân – thật vô lý, con trai ông hoàn toàn không làm những việc vô nghĩa này, cũng như Tướng quân Alston luôn nghiêm túc đối với sách vở vậy.
Đôi mắt của Nguyên Sơ trước giá sách lóe lên vài lần. Nó lại xem thêm vài cuốn sách nhàm chán, chỉ làm tăng thêm dữ liệu thừa cho hệ thống. Khả năng tạo ra thông tin vô dụng của con người so với bảy trăm năm trước không hề khác biệt!
Tuy nhiên, việc xem những cuốn sách nhàm chán này có thể giúp nó hiểu thêm về con người, hiểu được bộ não phức tạp đó rốt cuộc đang nghĩ gì, vì vậy Nguyên Sơ sẵn lòng lãng phí nửa giờ quý giá để xem hết một hàng sách. Xem xong, nó ngồi xuống cạnh giá sách, kết nối mạng và bắt đầu hấp thụ lượng lớn kiến thức. Kiến thức cập nhật và thay đổi quá nhanh, so với mấy trăm năm trước quả là một trời một vực. Nó thích cảm giác đắm mình trong đó.
Tiện thể có thể "vuốt mèo" :).
Đại Phúc, lại một lần nữa trốn khỏi lòng bàn tay Ryan, lẻn vào văn phòng Tướng quân, trở thành món đồ chơi nhỏ trong tay Nguyên Sơ. Đại Phúc đáng thương liếm liếm móng vuốt, cảm giác lông tơ sắp bị vuốt trụi rồi, nó sẽ trở thành con sư tử đầu tiên trên thế giới bị vuốt trụi lông orz.
Hầu hết mọi người trên tàu đều biết con sư tử biến dị này là do Ryan mang về từ B612, rất nhiều người đã thấy vào ngày nó được mang về. Con thú nhỏ sợ Ryan hiền hòa, nhưng lại thích bám lấy Tướng quân lạnh lùng, điều này cũng trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người. Có người nói trực giác của động vật nhỏ là chuẩn nhất, nó biết Ryan bụng dạ khó lường nên sợ. Cũng có người nói, Tướng quân và Ryan chắc là mối quan hệ bán công khai rồi.
Bán công khai...
Phó hạm trưởng thu lại ánh mắt, lướt qua tài liệu trên màn hình quang học, nói: "Chỉ còn vài ngày nữa là đến Đại Lộ Bình Minh. Đây là lần đầu tiên có quân đội đến đó sau bảy trăm năm kể từ Trận Chiến Bình Minh. Tướng quân dự định tổ chức lễ tưởng niệm theo nghi thức nào?"
"Nghi thức cao nhất." Alston đáp không chút do dự.
Tay phó hạm trưởng khựng lại, "Tướng quân, liệu có quá phô trương không?"
"Không cần lo lắng đám lão già trong Hội đồng nói ra nói vào, cứ nói chúng ta dẫn đầu dâng hoa trước Quốc Lễ." Alston đưa màn hình quang học của mình ra trước mặt phó hạm trưởng. Trên màn hình là cuộc đối thoại giữa anh và Tổng thống, lật trang sau là văn kiện do đích thân Tổng thống Anderson phê duyệt. "Đây là lễ tưởng niệm đầu tiên sau bảy trăm năm, nhất định phải cử hành nghi thức cao nhất. Hành động của chúng ta sẽ không được truyền thông đưa tin, không có dân chúng biết đến, thậm chí sẽ bị Hội đồng chỉ trích, nhưng, chúng ta phải làm sao để không hổ thẹn với lương tâm. Tranh cãi suốt ba mươi năm, Quốc Lễ cứ trì hoãn mãi, nếu còn kéo dài nữa sẽ làm nguội lạnh tấm lòng của các chiến sĩ."
Đại đế Tần Phong · Anderson là anh hùng trong lòng mọi quân nhân, là trụ cột tinh thần. Nhiều lý tưởng của ông cho đến ngày nay vẫn không lỗi thời.
Đây là một anh hùng thực sự, không nên bị lãng quên vì những yếu tố chính trị!
···
Ngày 16 tháng 6 năm 3020 theo lịch Tinh tế, ngày này trong lịch sử đánh dấu việc biên soạn "Tổng Quan Về Cơ Giáp", phát hiện Tinh Vực San Hô Đỏ, bản nhạc tổng hợp "Bình Minh Lãng Mạn" lan truyền khắp các hộ gia đình, số lượng gấu trúc trên tinh cầu mẹ dưới sự can thiệp nhân tạo đạt hai nghìn con và thành công sinh sản ba con non. Cháu đời thứ năm của Đại đế Anderson, ca sĩ Anderson Đệ Ngũ, nhảy lầu tự sát vì trầm cảm. Star Cola tích lũy doanh số bán hàng năm nghìn tỷ chai, bánh donut dâu tây ngon tuyệt phá sản vì lộ công thức bí mật... Sau hôm nay, "sự kiện lớn" của ngày này sẽ phải thêm một mục nữa – bảy trăm năm sau khi Trận Chiến Bình Minh kết thúc, lần đầu tiên có quân đoàn đến tận nơi tưởng niệm các tướng sĩ hy sinh trong trận chiến.
Năm giờ sáng hôm đó, không cần đồng hồ báo thức, Alston đã mở mắt, dứt khoát lật người dậy. Ryan đang ngủ bên cạnh lại thay đổi sự quyết đoán thường ngày, nằm sấp trên giường, mắt long lanh nhìn Alston nói: "Mười giờ nghi lễ mới bắt đầu, còn sớm mà anh."
"Anh cần chuẩn bị trước." Tinh thần Alston có chút phấn khích vì sự kiện sắp tới.
Ryan vùi mặt vào gối, giọng nói nghèn nghẹn, "Dạ."
Từ tối qua, Alston đã có chút quá phấn khích, ẩn giấu dưới vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ, chỉ người thân cận mới nhận ra. Ví dụ như tần suất xem giờ tăng lên, khóe miệng cong lên nhiều hơn khi đọc sách, thời gian ôm Đại Phúc dài hơn, trong mười chủ đề thảo luận với Nguyên Sơ thì có đến chín chủ đề xoay quanh Đại đế Tần Phong · Anderson...
Điều này cũng dễ hiểu, dù sao hôm nay Alston sẽ đích thân vào khu vực trung tâm của Trận Chiến Bình Minh trong Tinh Vực Wilden để tưởng niệm vong linh các tướng sĩ đã hy sinh trong chiến tranh.
Thời điểm cụ thể Trùng tộc lần đầu tiên xâm nhập vào khu vực sinh sống của loài người đã không thể khảo chứng, có thể là chuyện của ngàn năm trước, cũng có thể là trong vòng ngàn năm trở lại đây. Khi loài người chính thức giao chiến với Trùng tộc, chúng đã nuốt chửng hàng loạt tiểu hành tinh ở biên giới với tốc độ cực nhanh tàn nhẫn. Phía sau đại quân Trùng tộc là những hành tinh tan hoang, không còn một sinh vật sống nào.
Chiến hỏa bùng lên, loài người bắt đầu lịch sử chiến đấu trường kỳ với Trùng tộc.
Thời kỳ chiến tranh không có cơ giáp đó, được hậu thế gọi là Thời Đại Huyết Sắc. Loài người dùng máu thịt để làm chậm bước tiến công của Trùng tộc, dùng sinh mạng quân nhân để đổi lấy sự tiếp nối của ngọn lửa văn minh nhân loại. Thời thế tạo anh hùng, Thời Đại Huyết Sắc đã sản sinh ra vô số nhân vật anh hùng: những chiến sĩ dũng cảm không sợ chết, những nhà khoa học lao tâm khổ tứ, những bác sĩ giành giật sự sống với tử thần, những phóng viên chiến trường bất chấp mưa bom bão đạn và càng lớn của Trùng tộc để đưa tin tình hình tiền tuyến cho dân chúng... Trong số đó, Tần Phong · Anderson không nghi ngờ gì là người tỏa sáng nhất.
Ông sinh ra trước khi Trùng tộc xâm lược loài người quy mô lớn. Cha là một binh sĩ bình thường, mẹ là một thợ máy xuất sắc. Chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, ông trưởng thành thành một chiến sĩ dự bị ưu tú, được phái ra chiến trường, lăn lộn, trải qua sinh tử, trở thành một tướng quân được lòng người. Sau này, Tần Phong · Anderson bỏ quân theo chính trị, vào năm một trăm năm mươi tuổi ông trở thành Tổng thống. Ông hậu táng các tướng sĩ tử trận, quan tâm đến trẻ mồ côi chiến tranh, khuyến khích giáo dục và nghiên cứu khoa học, chủ trương nghỉ ngơi dưỡng sức... và táo bạo đề xuất khái niệm cơ giáp. Trước năm hai trăm tuổi, ông đã chế tạo thành công cơ giáp, nhưng lúc đó cơ giáp giống một robot cỡ lớn hơn, sau khi được trang bị trí tuệ nhân tạo, tác dụng trên chiến trường cũng không bằng bộ xương cơ giáp phái sinh ra. Tuy nhiên, phát minh này đã khiến loài người nhìn thấy hy vọng chiến thắng Trùng tộc.
Tần Phong không nản lòng, tiếp tục nghiên cứu, công phá các vấn đề nan giải như trung khu thần kinh, dự trữ năng lượng... Sự tồn tại của ông như một phép màu mà trời ban cho loài người, khiến loài người đang trong bóng tối nhìn thấy hy vọng bình minh ló dạng.
Năm 299 tuổi, Tần Phong đã bước vào tuổi già. Cuộc chiến với Trùng tộc xuyên suốt cuộc đời ông. Khi tiếng kèn hiệu phản công của loài người vang lên, ông đích thân dẫn đại quân chiến đấu với Trùng tộc, chiến tuyến kéo dài khắp biên giới cuối cùng đã được nén lại ở Tinh Vực Wilden.
Bóng tối trước bình minh, báo hiệu bóng tối sắp qua đi – Trận Chiến Bình Minh đã đến.
Trong Trận Chiến Bình Minh, những cơ giáp mới nhất do Tần Phong · Anderson chế tạo đã được đưa vào sử dụng, được cấy ghép AI tiên tiến nhất thời bấy giờ. Ông nói sau khi chiến tranh kết thúc sẽ công bố tên của cơ giáp. Lãnh đạo tối cao của Đế quốc Trung ương đích thân chinh chiến, tiến vào tiền tuyến ác liệt nhất, đối đầu với Trùng tộc. Trùng tộc liên tiếp thất bại, nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, thức ăn của Đại đế bị người hạ độc. Khi ông đang điều khiển cơ giáp xung phong thì độc phát tác. Để không ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh, ông quyết định đồng vu quy tận với Hoàng Trùng.
Sóng năng lượng khổng lồ khiến từ trường xung quanh Đại Lộ Bình Minh hỗn loạn, hố đen sinh ra từ sự méo mó, loài người suốt bảy trăm năm không thể tiếp cận. Mãi cho đến ba mươi năm trước, hố đen lặng lẽ biến mất, từ trường hỗn loạn khôi phục lại như cũ, loài người mới có thể một lần nữa nhìn thấy di tích của chiến tranh.
"Đại đế Anderson là lý do khiến anh tòng quân." Alston ngồi xuống mép giường, an ủi Ryan. Khoảng thời gian này vì chuyện tưởng niệm, anh quả thực đã lơ là cảm nhận của Ryan. "Có thể đích thân chủ trì lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Trận Chiến Bình Minh là nguyện vọng lớn nhất đời anh. Xin lỗi, đã lơ là em."
Ryan bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lật người dậy ôm lấy Alston, nói: "Em chỉ không muốn anh quá mệt mỏi, dù sao vết thương của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục."
"Sắp rồi, Blair nói chỉ một hai tháng nữa là khỏi."
Ryan ôm chặt một cái rồi buông ra, "Anh đi làm việc đi, em cũng dậy đây."
"Ừm ừm." Alston dừng lại một chút, nhân lúc Ryan không chú ý, nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái, "Bye~"
Ryan không để anh đi dễ dàng như vậy, ôm lấy người, làm nụ hôn sâu hơn, "Bye~"
Nhìn Alston rời đi, Ryan đứng ở cửa một lúc rồi quay người, ánh mắt chạm phải một đôi mắt không chút cảm xúc dao động – là Nguyên Sơ.
Giọng nói lạnh lùng không chút gợn sóng của Nguyên Sơ vang lên: "Thần tượng của ngài ấy, Đại đế Tần Phong · Anderson, một người đàn ông sắt đá, mưu trí."
"Một người đàn ông cả đời không kết hôn, say mê sự nghiệp, thoáng chốc hồng nhan bạc đầu, anh hùng tuổi xế chiều. Còn nhìn người không rõ, bị kẻ khác phản bội, hiếu chiến, cố chấp nghiên cứu cơ giáp làm cạn kiệt quốc khố, tự phụ..." Ryan chế giễu nhếch mép. Cuộc đời Đại đế Tần Phong · Anderson đầy tranh cãi. Đế quốc không tổ chức Quốc Lễ chính là vì trong nước có lượng lớn tiếng nói phản đối, cho rằng vì Đại đế mà làm chậm bước tiến của quốc gia, mới tổn thất lượng lớn dân số, nói chung là đủ loại ý kiến. Hồng nhan khó quên, anh hùng bị phỉ báng, sống trong an nhàn dễ quên đi sự hy sinh của tiền nhân.
Ryan đi vòng qua Nguyên Sơ vào phòng vệ sinh, chẳng mấy chốc giọng nói của cậu vọng ra từ đó, lẫn chút tiếng lầm bầm khi đánh răng, "Nên học cách tận hưởng cuộc sống, thay vì đâm đầu vào sự nghiệp, sở thích, sáng tạo phát minh. Quá tập trung sẽ không có bạn bè, còn thêm rất nhiều kẻ địch ghen ghét..."
Nguyên Sơ gật đầu, nó đồng tình với câu nói này, "Hòa mình vào cuộc sống, chạm tay con trai không đỏ mặt nữa, đối diện người mình thích cũng dám nói em yêu anh. Thưa ngài, ngài nói quá đúng, tôi tự hào vì có một chủ nhân như ngài."
Ryan: "..."
Cậu ló đầu ra khỏi phòng vệ sinh, nheo mắt nhìn Nguyên Sơ, "Nói ít thôi, không thì trừ khối năng lượng của mi."
Nguyên Sơ: "Vâng, thưa ngài. Tôi đảm bảo không nói thêm một chữ nào nữa."
Ryan: "..." Thấy còn tức hơn.
Mười giờ, nghi lễ tưởng niệm bắt đầu. Các binh sĩ không rời tàu tập trung tại sân huấn luyện cơ giáp, lặng lẽ chờ đợi thời khắc đến.
Đùng! Đùng! Đùng!
Tiếng chuông trầm hùng vang lên, không khí trang nghiêm, yên tĩnh bao trùm toàn bộ khu vực. Đèn xung quanh tắt ngấm, mọi người chìm trong bóng tối như lạc vào nơi sâu thẳm của vũ trụ, lại giống như bóng tối sâu thẳm trước bình minh. Nơi xa xôi vô tận, một vệt sáng xuất hiện, như mặt trời mới mọc, lại như sao lấp lánh. Một tảng đá khổng lồ từ từ di chuyển khỏi đỉnh đầu. Nhìn xa, sẽ thấy những tảng đá tương tự trải khắp không gian – đây là những mảnh vỡ của tiểu hành tinh.
Trong Trận Chiến Bình Minh, Đại đế Anderson điều khiển cơ giáp tự bạo, cùng chết với Hoàng Trùng. Sóng xung kích tạo ra đã làm vỡ nát hàng trăm tiểu hành tinh lớn nhỏ trong Tinh Vực Wilden, tạo thành một vành đai mảnh vỡ dài hàng vạn năm ánh sáng. Vành đai mảnh vỡ này được gọi là Đại Lộ Bình Minh. Trong vành đai vẫn có thể nhìn thấy xác Trùng tộc, mảnh vỡ cơ giáp, hài cốt con người, thân thể bị chia cắt của các loại vũ khí... Chỉ nhìn một phần cũng đủ biết sự thảm khốc của trận chiến năm đó.
Sự phản kháng kịch liệt của Trùng tộc, sự bảo vệ đến chết của loài người, thương vong hai bên không thể ước tính, số người thực sự sống sót trở về từ chiến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trận Chiến Bình Minh đã đánh què Trùng tộc, làm nhụt chí khí của chúng. Phải mất hai trăm năm, đám cướp vũ trụ này mới hồi phục lại phần nào, lại bắt đầu quấy rối loài người, nhưng không bao giờ có thể đẩy loài người đến đường cùng nữa.
Ryan nhìn xung quanh, chân vẫn đang đạp trên sàn sân huấn luyện, nhưng cơ thể như đã đến Đại Lộ Bình Minh. Đây là công nghệ Hologram, giúp các tướng sĩ trên tàu không thể trực tiếp đến hiện trường có cảm giác như đang ở đó.
"Hự!"
Phía trước không biết ai đó kêu lên một tiếng kinh hãi ngắn ngủi, đó là do hình chiếu thực tế xác Trùng tộc dữ tợn di chuyển đến trước mắt.
Tiếng ong ong nhẹ nhàng xé toạc bầu trời. Ryan cùng những người khác nhìn về hướng phát ra âm thanh. Zero đen như mực dẫn đầu tiến vào tầm mắt, theo sau là hàng trăm chiến binh cơ giáp. Họ bay qua trên đầu mọi người, tiến vào trung tâm Đại Lộ Bình Minh. Tại trung tâm, có xác Hoàng Trùng vỡ nát, trên xác cắm một thanh trọng kiếm đen khổng lồ – trọng kiếm là trang bị trên cơ giáp mà Đại đế Anderson chưa từng công bố tên với thế giới.
Ánh mắt Ryan bình tĩnh rời khỏi thanh trọng kiếm đen, nhìn về phía đội ngũ mới xuất hiện.
Sau các chiến binh cơ giáp là hàng vạn binh sĩ cận chiến mặc bộ xương cơ khí. Ryan nhìn thấy Derrick, Harriet, và cả Farentino. Họ mặc bộ xương cơ khí và bộ đồ tác chiến vũ trụ hạng nhẹ, có thể giữ thăng bằng và bay lượn trong môi trường chân không, không trọng lực.
Uy vũ, kiên cường, không bao giờ khuất phục.
Đây là một đội ngũ hùng mạnh!
Đại đế Anderson sẽ thấy, dù người bạn đồng hành ông từng tin tưởng đã vì quyền thế địa vị mà chia cắt mọi thứ của ông, thì hàng trăm năm sau, vẫn có người kiên trì bảo vệ giấc mơ của ông.
Chiến đấu vì sự ổn định của Đế quốc!
Tất cả tập hợp xong, nghi lễ chính thức bắt đầu: dâng vòng hoa, mặc niệm, đọc điếu văn... Mọi thứ diễn ra trật tự. Vũ trụ bao la từ từ biến mất trước mắt, cuối cùng biến mất trong mắt Ryan là thanh trọng kiếm đen trước mặt Zero.
Cơ giáp lại dùng vũ khí lạnh?
Không biết lúc đó Tần Phong · Anderson rốt cuộc nghĩ gì trong đầu.
Ryan im lặng nhắm mắt lại.
Sau khi lễ tưởng niệm kết thúc, hạm đội tiếp tục hành trình. Ngày 9 tháng 8, họ đến căn cứ mặt đất Gamma của Quân Đoàn Thập Tự Kim, sớm hơn dự kiến năm ngày. Khi chiến hạm khổng lồ Hình Thiên cập cảng, báo hiệu nhiệm vụ tuần tra của chủ hạm lần này kết thúc. Cùng lúc đó, hai phó hạm Mars, Kalkatiya cùng các tàu hộ tống khởi hành, bắt đầu nhiệm vụ đồn trú của chúng. Mười tám tháng sau, hai chiến hạm Athena và Ares vốn cùng xuất phát với Hình Thiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ đồn trú và bắt đầu hành trình trở về.
Nhiệm vụ tuần tra của chủ hạm ba năm một lần, mỗi lần kéo dài mười tám tháng.
Nhiệm vụ tuần tra tiếp theo, chính là ba năm sau.
Ryan xách lồng, đeo ba lô lớn theo dòng người rời khỏi Hình Thiên. Đập vào mắt là phong cách kiến trúc sắt thép lạnh lẽo của căn cứ quân sự. Lần trước cậu đến đây là một tân binh mới nhập ngũ, lần này trở lại, cậu chỉ là một chiến sĩ nhỏ vừa tham gia một nhiệm vụ tuần tra.
"Ryan, sắp tới được nghỉ rồi, cậu định làm gì?"
Người nói chuyện với Ryan là tiểu đội trưởng Tô Minh. Trang phục của anh ta còn khoa trương hơn Ryan, chiếc ba lô sau lưng to bằng nửa người, căng phồng chứa đầy bộ sưu tập của anh ta, dù nghỉ phép cũng không muốn rời xa những bảo bối nhỏ bé dù chỉ một khắc.
Ryan mỉm cười nói: "Trước tiên tham gia kỳ thi Kỹ Sư Sửa Chữa Cơ giáp cấp hai, thi xong thì về nhà."
Tô Minh trợn tròn mắt, "Cậu không phải mới thi đậu cấp một sao, nhanh vậy đã thi cấp hai?!"
"Kỳ thi cấp hai yêu cầu thời gian làm việc thấp hơn, đủ một năm là có thể tham gia, tôi thử sức trước."
Tô Minh: "...Ờ, cậu mà nói thử sức, thì tôi biết khả năng thành công của cậu là một trăm phần trăm rồi."
Ryan cười vô tội, "Tôi cũng không dám chắc."
Tô Minh giơ tay đầu hàng, "Cậu khác biệt, cậu đã thể hiện mặt cực kỳ ưu tú của mình rồi, không cần khiêm tốn đâu, sự khiêm tốn của cậu chỉ khiến kẻ địch run sợ thôi."
Ryan: "...Không cần khoa trương thế chứ."
Tô Minh gật đầu mạnh, "Cần!"
Ryan suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi." Kỳ thi cấp hai, những từ như nên, có lẽ, có thể không cần xuất hiện, cậu chắc chắn có thể vượt qua!
Vẫy tay chào tạm biệt Tô Minh, Ryan đi về phía ký túc xá của mình ở căn cứ mặt đất. Đó không phải là phòng đơn có đặc quyền, mà là phòng ngủ bốn người. Nằm ở tòa nhà 16 khu ký túc xá, phòng 1204. Ryan đẩy cửa bước vào, một mùi đàn ông khó tả xộc thẳng vào mặt, kỳ lạ thay Ryan lại cảm nhận được vài phần quen thuộc.
Ba người còn lại trong phòng đều có mặt. Một người mặc áo ba lỗ rằn ri nằm ngửa trên giường, là giường trên của Ryan. Một người đứng bên cửa sổ chơi máy game cầm tay, tai đeo headphone, khiến anh ta không nghe thấy tiếng người vào. Còn một người cởi trần nâng tạ mười kilôgam, cơ bắp tay nổi lên cuồn cuộn, trông to bằng eo của một số phụ nữ mảnh mai.
Người trên giường và người đang tập thể hình cùng lúc nhìn ra cửa. Bạn cùng phòng mới đến là một thanh niên ôn hòa, bình tĩnh, cười lên trông khá ưa nhìn, vóc dáng không cao lắm, thân hình không vạm vỡ, có mái tóc đen, mắt nâu – những đặc điểm điển hình của người gốc Đông phương.
Trông còn rất dễ bắt nạt, hê hê.
"Này, nhóc con, cậu được xếp vào đây à, ở giường số bốn?"
Ryan đi về phía chiếc giường duy nhất còn trống, ngồi xuống nói: "Nếu không có ai ngủ ở đây, thì tôi nghĩ chiếc giường này hẳn là của tôi rồi."
"Vậy thì cậu phải cẩn thận đấy, thằng cha giường trên của cậu lỡ tay một cái là đè chết cậu đấy."
"Joliver, coi chừng cái miệng của cậu đi, đừng có tỏ ra thô lỗ trước mặt nhóc tì." Người anh em giường trên cúi đầu nhìn Ryan, "Cậu thuộc đơn vị nào?"
Ryan ngẩng đầu nhìn người đó nói: "Chiến hạm Hình Thiên."
"Oa, cậu vậy mà ở trên chiến hạm của Tướng quân, có gặp Tướng quân không, có thấy Tướng quân siêu lợi hại không!" Người anh em giường trên chống tay lên giường, trực tiếp xoay người trên không, tiếp đất vững vàng rồi quay lại. Người này chắc chắn cao trên một mét chín lăm, khí chất hơi tùy tiện. Anh ta khoanh tay dựa vào giường, nhìn Ryan từ trên cao xuống, "Người mới, cậu tên gì?"
"Ryan." Cảm nhận được sự hoạt bát của bạn cùng phòng, Ryan cảm thấy mình đã hòa nhập vào không khí ký túc xá, có thể mở tấm vải đen che lồng, thả Đại Phúc ra... Khoan đã, đợi một lát, hỏi xem các bạn cùng phòng có phiền không nếu có một thú cưng nhỏ ở đây?
Tấm vải đen vừa được vén lên một góc, một chiếc móng vuốt nhỏ đã móc lấy mép vải kéo xuống. Đại Phúc hừ một tiếng, không muốn lộ mặt.
Ryan: "..." Con vật nhỏ này ngày càng có cá tính.
"Ryan!!"
"Ryan!!!"
Hai người bạn cùng phòng đồng thanh hét lên, giọng nói người sau cao hơn người trước, người sau kích động hơn người trước.
Ryan gật đầu, "Ryan Smith, thành viên bộ phận sửa chữa cơ giáp chiến hạm Hình Thiên."
Bạn cùng phòng khó khăn nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, rõ ràng kinh ngạc vì bạn cùng phòng của mình lại là Ryan! Ryan đó, người đã nổi bật trên chiến hạm Hình Thiên ngay từ khi còn là tân binh, là người chiến thắng trong cuộc đối kháng B612, đã đánh bại rất nhiều chiến binh cơ giáp và binh sĩ cận chiến.
Ryan vẫn bình tĩnh, không có sự tức giận vì ban đầu bị coi thường, cũng không có niềm vui sướng vì nổi danh khắp Hình Thiên. Cậu nhấc chiếc lồng trong tay lên, "Có phiền nếu có một thú cưng nhỏ không, chỉ vài ngày thôi, đợi tôi thi xong sẽ mang đi."
Hai người bạn cùng phòng ngoan ngoãn gật đầu. Những người to con họ cung kính đứng trước mặt Ryan, giống như những đứa trẻ tiểu học đang nghe thầy cô giáo huấn.
"Được."
"Bọn tôi không phiền."
"Chết tiệt!" Người đang tập trung chơi game kia sau khi thua đã tức giận tháo tai nghe ra. Anh ta vừa quay người vừa nói: "Hôm nay tân binh báo danh, còn có chiến hạm cập cảng, nói không chừng giường số bốn có người ở rồi, hê hê, chúng ta trêu chọc tên đó một phen."
Rồi anh ta đối diện với đôi mắt ôn hòa của Ryan, nghe Ryan nói: "Xin chào, tôi là Ryan Smith."
Anh ta ngơ ngác nhìn những người bạn cùng phòng đang đứng xếp hàng chờ nhận kẹo, rồi lại nhìn Ryan đang ngồi trên giường, méo mó cười cười, "Ồ, tôi vừa nói gì ấy nhỉ." Mọi người giả vờ mất trí nhớ tập thể quên đi được không...
"Anh nói muốn trêu chọc người ở giường số bốn." Ryan tốt bụng nhắc nhở, "Còn muốn trêu nữa không?"
"Hu hu hu, đại ca, chúng tôi sai rồi." Gã ôm máy chơi game biết co biết duỗi, lập tức nhận thua.
Màn kịch lính cũ bắt nạt lính mới còn chưa bắt đầu đã tuyên bố phá sản. Chẳng mấy chốc họ đã thân thiết hòa thuận. Ryan gật đầu, không khí ký túc xá rất tốt, nhất định phải tiếp tục duy trì.
Thời gian ăn tối nhanh chóng đến.
"Đại ca, đi ăn tối không?" Joliver đã luyện thành vận động viên thể hình, hỏi lúc đi.
"Còn sớm, tôi đọc sách một lát đã."
"Đại ca, hay là chúng tôi mang về cho anh?"
Ryan nghĩ cũng được, "Vậy làm phiền các cậu, tôi chuyển khoản cho cậu."
"Không cần không cần, mời đại ca ăn cơm sao lại lấy tiền chứ." Joliver vội vàng chạy ra ngoài, một lát sau lại ló đầu vào, "Đại ca, anh muốn ăn gì, có kiêng món nào không?"
"Không kiêng gì cả, các cậu ăn gì thì lấy cho tôi một phần là được."
"Okê."
Đợi những người khác trong ký túc xá đi hết, Ryan đang đọc sách dưới đèn nghĩ, thật là những người bạn cùng phòng hòa thuận, tốt bụng và hòa hợp.
"Awoo." Đại Phúc nằm trên giường Ryan kêu một tiếng, như đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com