Chương 47: Không khí gia đình ấm áp
Editor: Gianghi
Beta: Gianghi
Sự xuất hiện của Alston được cả gia đình nhiệt liệt chào đón. Ryan xách hành lý bị đẩy ra rìa, ngay cả Đại Phúc rụng lông nghiêm trọng, người máy nhỏ lạnh lùng Nguyên Sơ cũng được chào đón hơn cậu.
"Tướng quân Dalton." Anh họ Connor khoanh tay tiến đến bên cạnh Ryan, trêu chọc nhìn cậu em họ, "Lần đầu gặp mặt có phải rất kinh ngạc không, cảm thấy vô cùng khó tin? Chia sẻ một chút thay đổi trong lòng đi, anh muốn có tư liệu firsthand, biết đâu sau này viết tự truyện cho em chẳng hạn."
"..." Ryan hơi mở to mắt, nhìn trang phục của Connor, "Anh, sao anh lại ăn mặc thế này, Phong Qua không có quái thú cho anh đánh đâu."
Connor mặc bộ đồ rằn ri của bộ đội cận chiến, vai khoác lớp ngụy trang cỏ cây, mặt bôi sơn dầu, đầu đội vòng cỏ, trông như vừa toàn thây rút lui từ chiến trường nào đó, trong mắt còn sót lại sự phấn khích sau trận chiến ác liệt và vẻ hung dữ bị máu tanh kích thích. Sau khi đến hậu phương an toàn, người "chiến sĩ" vẫn còn mùi khói thuốc súng trên người không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi, sợ hãi và sự biết ơn vì còn sống sót. Nhưng, Connor không phải quân nhân, anh sống trong thời đại hòa bình, sống trên hành tinh trồng trọt E69 Phong Qua an toàn yên tĩnh, là một nhà văn mạng.
"Connor, anh làm gì vậy?" Ryan hỏi.
Connor nhấc lớp ngụy trang trên vai, trên đó còn dính nhiều cành khô lá cỏ, dù bây giờ lòng đầy mệt mỏi cũng phải kiên trì trêu chọc cậu em họ, tinh thần đáng khen. "Gần đây không phải đang viết 'Phong Hỏa Chi Ca' sao, viết đến đoạn chiến trường mà mãi không có cảm xúc, anh liền sắm một bộ trang bị để cảm nhận sâu sắc một chút."
Ryan nhìn những vết bùn bắn trên người Connor, một số đã khô, một số còn ẩm ướt tỏa ra mùi vị tự nhiên nguyên bản, trên quần có nhiều vết xước, đây đâu phải chỉ đơn giản là cảm nhận một chút, đây rõ ràng là đã nhập vai rồi mà. "Anh cũng vừa phải thôi, mỗi ngày lượng truy cập lớn như vậy, còn đi trải nghiệm cuộc sống quân ngũ, sức khỏe quan trọng."
"Không sao, coi như rèn luyện thân thể, lúc nào em rảnh kể cho anh nghe chuyện đánh trận." Nói xong chuyện chính sự, Connor lại trở lại dáng vẻ không đứng đắn, lớp sơn dầu cũng không che được vẻ mặt hóng hớt trên khuôn mặt rắn rỏi đầy nắng, "Em hỏi anh mấy chuyện đó, anh đã đoán vợ em không đơn giản, chắc chắn là cấp trên của em, nhưng không ngờ cấp trên lại lớn như vậy! Em nói xem, cảm giác này thế nào? Thượng tướng Dalton, Đại đế Anderson, hê hê hê, đoạn tình cảm này của em với truyện anh đang viết có nét tương đồng kỳ diệu đó."
Ryan: "...Anh đừng cười như vậy, em hoảng."
Connor sờ cằm nói: "'Phong Hỏa Chi Ca' của anh, Phó tướng đã ngưỡng mộ Đại đế từ rất lâu rồi, tâm trạng của em có thể nhập vào đó, đều là cấp dưới ngưỡng mộ cấp trên, rất có cảm giác nhập vai. Cưng à, em nhất định phải chia sẻ với anh kinh nghiệm tình cảm và quá trình tâm lý."
Nhìn cậu em với vẻ đáng thương, Connor nói: "Để độc giả chấp nhận đoạn tình cảm này, anh nghĩ đến bạc cả đầu."
Ryan mỉm cười nhìn anh họ, môi hơi mấp máy, lạnh lùng phun ra hai chữ, "Không được." Cậu nhấn mạnh, "Tần Phong độc thân cả đời, ông ấy không thích Phó tướng của mình."
Connor, "Ồ, anh biết ngay là em sẽ từ chối mà, nên anh chỉ hỏi thôi. Em phải biết, là một nhà văn thì phải dũng cảm thử nghiệm, khám phá những điều chưa biết, Đại đế Anderson từng nói 'Đến thử cũng không làm, thì khác gì một con cá muối'. Hơn nữa, anh đã khảo chứng rồi, Stark có lòng ngưỡng mộ và sùng bái đối với Đại đế, nên tiểu thuyết anh viết có tính hợp lý nhất định. Được rồi, anh lên lầu thay quần áo."
Mặt Ryan suýt méo xệch, cố nén xung động muốn đánh anh họ, cậu nói với vẻ mặt vô cảm: "Stark cũng coi như là con nuôi của Đại đế, anh đừng viết lung tung."
"Anh biết, nhưng anh thấy được thành phần tình yêu trong một số cuốn tự truyện, rõ ràng tình cảm của con nuôi đối với Đại đế không bình thường."
Không bàn luận chuyện này với Ryan, Connor thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc nhìn Ryan, còn muốn ôm cậu em một cái, anh đã dang rộng vòng tay, "Tân hôn vui vẻ, Ryan."
Ryan mặc cho đối phương ôm lấy mình, không ngăn anh làm vết bùn chưa khô trên quần áo dính vào người mình, "Cảm ơn anh."
"Anh đi thay quần áo đây, mẹ anh đã nhìn anh mấy lần rồi."
"Đợi đã." Ryan gọi Connor lại, mở vali lấy ra một lá thư, "Như đã nói với anh, thư do Farentino Francis nhờ em mang đến, chỉ cần được anh cho phép, cậu ấy sẽ đến nhà chúng ta làm khách."
Connor vừa giơ tay lên lại hạ xuống, lau tay vào mặt trong của bộ quần áo sạch sẽ rồi mới nhận lấy lá thư, thờ ơ nói: "Ối, lại có thư của fan rồi, thật là đau đầu, họ luôn bày tỏ tình yêu với anh trong thư, khiến người ta không đỡ nổi. Nể mặt em, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận cậu ấy đến làm khách vậy."
Người khẩu thị tâm phi nhất trong nhà chính là anh họ, nếu không quan tâm đến fan, cứ dùng tay bẩn mà nhận là được rồi, sao phải lau sạch rồi mới nghiêm túc đối đãi. Ryan nói thẳng ở đây, sớm muộn gì Connor cũng tự rước lấy phiền phức vì cái miệng không thành thật của mình.
Người thân tụ tập quanh Alston nói chuyện rôm rả, Alston vụng về đáp lại, mẹ luôn khoác tay anh, trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng và mãn nguyện. Connor thu lại ánh mắt, nhắc nhở Ryan, "Mọi người đều không tin bạn đời của em chính là Tướng quân Dalton, cho dù nhìn thấy người thật, chắc cũng nghĩ chỉ là người giống người thôi. Như vậy không tốt đâu, sau này sẽ có phản ứng dữ dội đấy, em phải nói rõ sớm."
Ryan gật đầu, "Anh nói đúng, em biết rồi."
"Được rồi, anh đi thay quần áo, lát nữa xuống tham gia bữa tiệc, hê hê, hy vọng biểu hiện của mọi người lúc đó vẫn tự nhiên."
Ryan vứt hành lý sang một bên, chen vào giữa đám người lớn, chen vào giữa nắm lấy tay Alston, Alston bối rối cầu cứu nhìn Ryan, Ryan nắm chặt tay anh an ủi. Người thân bạn bè liếc mắt nhìn nhau, xem kìa, quan hệ của hai đứa nhỏ tốt biết bao.
Hôn nhân sắp đặt không giống như yêu tự do, cần một khoảng thời gian dài để hòa hợp mối quan hệ mới có thể trở nên thân mật, như Ryan và Alston thế này, rõ ràng là biểu hiện đặc biệt và hoàn hảo nhất.
Mẹ Perry buông tay Alston ra, đi đến dựa vào người chồng, hai người nhìn nhau rồi nhìn hai đứa con đang đứng giữa, làm cha mẹ, còn gì vui hơn khi thấy con cái hạnh phúc.
Bên cạnh cha mẹ là bà nội của Ryan, bà cụ vì tuổi tác nên vóc dáng đã trở nên nhỏ bé, hai tay đặt trên cây gậy chống, mím môi nhìn Ryan và Alston, đôi mắt đục ngầu ẩn chứa cảm xúc phức tạp.
Hành tinh trồng trọt E69 là sản nghiệp do tổ tiên nhà Ryan truyền lại, đến đời này do cha mẹ Ryan tiếp quản kinh doanh, gia đình chú của Ryan mở siêu thị thực phẩm tươi sống ở Newnes, cung cấp trực tiếp nông sản thịt từ E69. Cậu là người nghiên cứu chăn nuôi, cùng với người vợ làm vườn làm thuê cho anh rể, con gái họ, em họ của Ryan học ngành giáo dục mầm non, điều hành trường mẫu giáo duy nhất trên E69, dạy dỗ con cái của công nhân. Dì Peggy sau khi ly hôn thì sống ở đây cùng con trai Connor, dì có tài làm bánh ngọt, dạy mọi người làm bánh ngọt trên tinh võng, cũng có chút thu nhập.
Ngoài người thân, còn có gia đình người bạn thân của cha, chú Potter và vợ là dì Helen, hai người chưa có con, vẫn luôn coi Ryan như con của mình.
Thấy Ryan đã có bạn đời, các bậc trưởng bối rất vui mừng.
Tiếng nhạc vui tươi náo nhiệt tiếp tục vang lên, các bậc trưởng bối im lặng trong tiếng nhạc, nhìn hai nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là Ryan và Alston. Ryan nắm tay Alston, trịnh trọng giới thiệu với những người thân yêu nhất, "Cha mẹ, bà nội, con đưa người yêu về rồi, anh ấy tên Alston, là Tướng quân Dalton của Đế quốc. Bọn con sống với nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cha mẹ, chúc phúc cho chúng con được không ạ?"
Tướng quân Dalton?!
Mặc dù trước đó Ryan đã nhấn mạnh nhiều lần tên của bạn đời mình, gửi rất nhiều ảnh cho họ, nhưng ba mẹ và một số người thân khác vẫn không thể liên kết chàng trai trẻ mỉm cười trong ảnh với vị tướng quân xa cách lạnh lùng trên tin tức.
Cả phòng lặng đi.
Trong sự im lặng, Alston căng thẳng nắm chặt tay, siết đến mức Ryan hơi đau nhưng vẫn không rút ra, cảm nhận được lòng bàn tay Alston rịn mồ hôi, Ryan đứng sát lại gần anh hơn. Alston biết vấn đề của mình, một khi căng thẳng sắc mặt sẽ không được tốt lắm, cố gắng kiểm soát bản thân, khiến sắc mặt anh trông hơi kỳ quặc.
Sự im lặng không kéo dài quá lâu, bà nội chưa lên tiếng kể từ khi Ryan trở về, bước ra, cộc cộc cộc, tiếng gậy chống trên sàn nhà như gõ vào lòng mọi người. Bà nội bước đi loạng choạng, khuôn mặt trải qua bao sương gió không nhìn ra cảm xúc đặc biệt nào, bà đi đến trước mặt Alston, ngẩng đầu nhìn chàng trai họ Dalton này.
Dưới ánh mắt của bà nội, lòng Alston chùng xuống, anh như một người lính nhỏ đang được cấp trên duyệt binh, tâm trạng bất an không đủ để diễn tả lúc này. Anh nín thở, tay chân cứng đờ, rất sợ bị ghét bỏ, một luồng khí lạnh từ đáy lòng từ từ dâng lên.
"Cháu trai, chào mừng con trở thành một thành viên của gia đình, chúc hai đứa tân hôn vui vẻ." Khoảng năm sáu giây sau, bà nội buông gậy chống, dang rộng vòng tay trìu mến ôm lấy Alston đang căng thẳng bất an, "Gia đình ta nhỏ bé, chỉ là gia đình bình thường, Ryan là đứa trẻ không có nhiều tâm cơ, rất dễ gần, Alston đến đây, đừng chê nơi này, cũng đừng chê nó không đủ ưu tú."
"Không có, không có." Alston cúi người ôm lấy bà nội, nói năng lộn xộn: "Bà đừng nói vậy, Ryan rất ưu tú, gặp được em ấy là may mắn lớn nhất đời con, con rất thích mọi người, thích hành tinh trồng trọt, thích cuộc sống bình dị. Xin mọi người đừng coi con là tướng quân, trong cuộc sống, con cũng chỉ là người bình thường thôi."
Anh cụp mắt xuống, hàng mi dày khẽ run, che đi vị chua xót trong mắt.
Bà nội dùng bàn tay già nua nhẹ nhàng vỗ lưng Alston hai cái, "Đứa trẻ ngoan, chỉ cần hai đứa sống tốt, ngôi nhà này luôn chào đón con."
Ryan ôm lấy bà và Alston từ bên cạnh, "Bà, chúng con sẽ hạnh phúc, cảm ơn bà."
Người lớn tuổi nhất trong nhà đã bày tỏ thái độ, những người khác đương nhiên thuận theo, hơn nữa tướng quân chỉ là thân phận, từ khi Ryan tìm được nửa kia, từ tận đáy lòng họ đã chấp nhận Alston. Đương nhiên, thân phận này quá đáng sợ, giống như Tổng thống Đế quốc bước vào ngôi nhà tranh vách đất ở một hành tinh xa xôi, người dân thường theo bản năng sẽ căng thẳng, kích động, câu nệ, tay chân không biết để đâu, làm sao có thể tự nhiên cư xử với một vị quan lớn như vậy?
Bài học này hơi cao siêu, may mà chỉ cần giữ tâm thái bình tĩnh, không có gì là không học được.
Hơn nữa Alston rất dễ gần, nụ cười khá ấm áp, hoàn toàn khác với vị tướng quân cao cao tại thượng, xa cách lạnh lùng trên tin tức, nếu không phải vậy, họ cũng sẽ không sau khi Ryan nói tên, gửi ảnh mà vẫn không thể liên kết hai người lại với nhau.
Ôm nhau một lúc rồi buông ra, bà nội trách yêu liếc Ryan một cái, "Làm gì có hai người giống nhau như vậy lại cùng tên, họ đều nói là trùng hợp, tự lừa mình dối người! Nào, cháu trai, bà cho con bao lì xì, chúc hai đứa sau này bình an vô sự, bách niên hảo hợp."
Phong bao lì xì màu đỏ có chữ song hỷ ép vàng được đưa vào tay Alston, lần đầu tiên nhận bao lì xì màu đỏ, cảm giác thật nặng.
Sau đó, mẹ tiến lên, trong lòng bà có chút kinh ngạc, nhưng không quá sốc, có sự chuẩn bị tâm lý từ trước của Ryan, họ thực ra đã có chút chuẩn bị, chỉ là không dám tin mà thôi. Trao cho Alston một cái ôm tràn đầy tình yêu của mẹ, mẹ mắt rưng rưng nói: "Nhất định phải hạnh phúc nhé."
"Chúc phúc hai đứa." Ba có phần kìm nén cảm xúc hơn mẹ, nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe, không nói nhiều, trực tiếp ôm họ.
Cha mẹ cũng tặng bao lì xì, cuối cùng những người thân khác gửi lời chúc phúc, các bậc trưởng bối đều tặng bao lì xì. Văn hóa phương Đông được gia đình Ryan kế thừa rất tốt, họ cố ý đến ngân hàng đổi tiền giấy ít được sử dụng trong cuộc sống để bỏ vào, đại diện cho tấm lòng và sự công nhận của người thân.
Bữa tiệc sẽ không kết thúc, vì nó chưa bắt đầu, đợi Ryan và Alston lên lầu thay quần áo xuống là có thể tiếp tục, có bữa ăn thịnh soạn, có hoạt động giải trí sau bữa ăn, là lúc gia đình gắn kết tình cảm, trao đổi thông tin. Bị cha mẹ giục lên lầu, Ryan dẫn Alston đến phòng của họ ở tầng ba, trước khi về nhà cha mẹ đã nói, phòng của cậu được trang trí lại một chút, phong cách không đổi, chỉ là đập thông phòng sách bên cạnh ghép vào, không gian phòng ngủ lớn hơn, còn ngăn ra một phòng trẻ sơ sinh, đợi sau này hai người có con, lúc con còn nhỏ có thể tiện chăm sóc.
"Alston, chúng ta về nhà rồi." Trước khi đẩy cửa, Ryan cười nói với Alston.
Alston cầm bao lì xì gật đầu, tràn đầy mong đợi.
Cạch.
Sau tiếng mở cửa giòn tan, cánh cửa màu trắng gạo được đẩy ra, mọi thứ trong phòng từ từ hiện ra trước mắt hai người. Nhà tự xây trên hành tinh trồng trọt của gia đình, giá đất không đáng tiền, nhà cửa tùy ý xây, muốn lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu, phòng của Ryan vốn đã rất lớn, sau khi trang trí lại không gian càng trở nên rộng rãi hơn. Đập vào mắt là cửa kính sát đất chiếm phần lớn bức tường, cửa trượt mở hé một nửa, có thể thông ra ban công rộng ba mét hướng ra mặt trời, đứng trên ban công có thể nhìn thấy hồ nước gợn sóng, nhìn thấy hàng dừa, cây cọ bên bờ lặng lẽ đứng đó, nhìn thấy bãi cát mịn màu hồng dưới gốc cây, đúng lúc hoàng hôn, mặt hồ phẳng lặng màu hồng nhạt phản chiếu ánh ráng đỏ rực rỡ, báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
Trên cửa kính sát đất dán chữ song hỷ màu đỏ tươi, trước cửa rèm voan trắng rủ xuống, gió nhẹ thổi qua, mang theo tấm rèm mỏng khẽ lay động.
Trong phòng, tường dán giấy dán tường màu xám nhạt, treo một số bộ sưu tập của Ryan. Một chiếc giường lớn rộng hai mét đầu giường kê sát tường, bộ ga trải giường màu xanh đậm vốn thuộc phong cách của Ryan trên giường đã được lấy đi, thay bằng màu đỏ vui tươi, còn bày rất nhiều táo đỏ, lạc, nhãn, hạt sen, trên những loại hạt này cũng bày chữ hỷ.
Cả căn phòng tràn ngập không khí tân hôn.
Alston đi dạo bên trong, lúc thì đứng trước giá sách xem bộ sưu tập sách của Ryan, lúc thì đi đến bên cửa kính ngắm chữ hỷ ngẩn người, hoặc đứng bên giường nhìn chằm chằm những loại hạt trên giường, anh biết điều này trong văn hóa Hoa Hạ tượng trưng cho "sớm sinh quý tử". Sau đó anh đi vào phòng ngăn nhỏ, nhìn thấy cách bài trí bên trong, anh đột nhiên mở to mắt, "Ryan, Ryan."
"Dạ?" Ryan bước vào, nhìn thấy cách bài trí trong phòng trẻ sơ sinh không khỏi khóe miệng giật giật, "Cái này, hơi quá rồi đó."
"Không sao, anh thích những bức ảnh này."
Trên tường phòng trẻ sơ sinh dán một số bức ảnh, sử dụng công nghệ ghép ảnh có thể ghép ra hình dáng đứa con tương lai của hai vợ chồng, thời kỳ Địa Cầu cổ đại đã có, công nghệ hiện tại làm ra còn tốt hơn, không có gì bất ngờ, sau này đứa trẻ sẽ có hình dáng này. Đầu ngón tay Alston nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh, như thể chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ, anh nói: "Anh rất thích."
Ryan ôm anh từ phía sau, hơi thở phả vào cổ Alston, "Chúng ta cố gắng."
Alston nghiêm túc gật đầu, "Ừm!"
···
Nhân vật chính của bữa tiệc tân hôn cuối cùng cũng xuất hiện, cặp gấu bông thay thế hai người xuất hiện không bị cất đi, đặt sang một bên dựa vào nhau, mỉm cười nhìn mọi người. Trên bàn tròn lớn, những món ngon do bàn tay của mấy bậc trưởng bối giỏi nấu nướng làm ra mạnh mẽ chiếm lấy ánh mắt của mọi người, được chú ý nhất chính là con gà nướng ở giữa bàn ăn, lớp da vàng óng bóng dầu xé ra thịt gà bên trong không hề khô, tràn đầy nước cốt thơm ngon, gia vị ướp bí truyền độc quyền của mẹ không lấn át mùi thơm vốn có của thịt gà, lại có thể nâng tầm hương vị lên một bậc. Khoai tây nhỏ, cà rốt, hành tây nướng cùng thịt gà tỏa ra mùi thơm của riêng mình đồng thời cũng hấp thụ gia vị và nước gà, cũng rất ngon.
Cả gia đình quây quần bên nhau, ăn uống rất vui vẻ, ngay cả Đại Phúc dưới gầm bàn cũng có một đĩa ăn, bên trong là thịt gà đã qua chế biến, không nêm gia vị, Đại Phúc ăn rất vui vẻ, đuôi vẫy qua vẫy lại sau lưng, kêu meo meo, xem kìa, đâu có vẻ oai phong của sư tử đầu chim bá chủ tiểu hành tinh B612, đây hoàn toàn là một con mèo mọc cánh mà.
Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát rồi tiến hành hoạt động giải trí sau bữa ăn——chơi mạt chược!
Chú Potter hô hào, "Đến đây đến đây, chơi mạt chược nào, Alston có biết chơi không, không biết cũng không sao, dễ học lắm, bọn chú dạy con."
"Không biết ạ." Cuộc sống trước đây của Alston không có nhiều hoạt động giải trí, nếu không tính thỉnh thoảng đến Bảo tàng Đại đế.
Chú Potter đã đẩy bàn mạt chược ra, chú nói: "Không sao cả, để Ryan hướng dẫn con, ba tuổi nó đã có thể chơi mạt chược cùng bọn chú, vừa vào tay là biết chơi, thật sự là thiên tài, đến 10 tuổi, bọn chú rất ít khi thắng được nó."
"Chơi mạt chược với Ryan chán lắm, toàn thua thôi." Anh họ Connor ngồi vào bàn đầu tiên, xắn tay áo nói: "Thêm chút tiền cược đi, cược dâu tây, cuối cùng trước mặt có bao nhiêu dâu tây đều phải ăn hết."
Điều này hoàn toàn nhắm vào Ryan, thắng tiền thì rất chán, cờ bạc thì lại không được phép, dùng đồ ăn làm tiền cược là tốt nhất, thắng bao nhiêu ăn bấy nhiêu, cuối cùng người thắng chưa chắc đã cười được đến cuối cùng, hê hê.
Cuối cùng lên bàn là cậu, chú Potter, Connor và người mới chơi Alston, Alston có sư phụ đi kèm, Ryan và anh tính là một người. Có Ryan tham gia, ván bài vừa bắt đầu gần như đã biết kết quả thắng thua, dù sao kinh nghiệm của cậu cũng phong phú = =.
Trong phòng khách chơi bài xem bài, cha mẹ nói chuyện trong bếp.
"Tần Ích, lấy bánh phô mai trong tủ lạnh ra đi, ăn được rồi." Giống như chị gái, mẹ Perry cũng là cao thủ nấu nướng, các loại bánh ngọt nhỏ bà làm rất ngon, Ryan chính là học theo bà.
Cha Tần Ích mở tủ lạnh lấy bánh phô mai ra, phía trên điểm xuyết những quả mâm xôi căng mọng, "Trông ngon quá."
Mẹ cười trách yêu, "Lần nào làm mà không ngon chứ."
"Đương nhiên, vợ anh làm là ngon nhất." Vẻ dịu dàng giữa đôi mày của Ryan di truyền từ cha, cha chính là một người đàn ông ân cần nhìn thôi đã thấy thân thiết.
Mẹ lấy dao chuẩn bị cắt bánh, dao sắp sửa hạ xuống, bà dừng lại, có chút lo lắng nói: "Đúng là Tướng quân Dalton thật, em thực sự sợ địa vị hai đứa không tương xứng, sau này xảy ra nhiều mâu thuẫn. Ryan của em là đứa trẻ ngốc, đã nhận định thì sẽ không thay đổi, sau này nó phát hiện địa vị của tướng quân ngày càng cao, mà bản thân vẫn luôn là một người lính nhỏ, sự chênh lệch địa vị gia đình liệu có khiến nó cảm thấy không thoải mái trong lòng không?"
"Perry em nghĩ gì vậy, Ryan của chúng ta đâu phải người có tâm hồn yếu đuối, nó biết nỗ lực tiến lên, làm một người đàn ông có thể sánh vai cùng vợ mình, chứ không tự trách tự thương hại đâu."
Perry thở dài, "Em chỉ là nghĩ nhiều, anh nói đúng. Nhưng mà, Ryan không thông minh."
Cha: "...Em có hiểu lầm gì về con trai mình không vậy?!" Cha chưa từng thấy ai ưu tú hơn con trai mình.
Mẹ nói: "Anh xem nó kìa, lúc đi học bao nhiêu cô gái chàng trai thích nó, nó cũng không nhận ra, có đứa trẻ theo đến tận nhà rồi, nó cứ ngỡ người ta đến mua nông sản phụ phẩm, cuối cùng nhiệt tình tặng thêm ba bốn quả trứng. Lúc phân công thì đến nhà bếp, cũng không phản bác, vui vẻ làm việc, anh nói không ngốc thì là gì? Ài, còn lúc nó mới sinh, không biết khóc, không biết cười, ngây ngốc nhìn trần nhà, cho nó bú sữa nó còn không chịu bú, thoáng cái, đã lớn từng này rồi, có lẽ sắp tự mình làm cha rồi."
Mẹ tình cảm dạt dào, trước mặt chồng hoàn toàn không cần kìm nén nước mắt, người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài dịu dàng hiền thục lặng lẽ rơi lệ, không phải vì đau buồn, mà là niềm vui khi con trai trưởng thành, "Em chỉ mong hai đứa nó sống tốt."
"Ừm, anh cũng vậy."
Trong tiếng va chạm lanh lảnh của những quân mạt chược, Ryan và Alston bắt tay nhau gần như khiến anh họ Connor ván nào cũng thắng, mớm bài, mớm bài, lại còn mớm, đĩa dâu tây bên cạnh anh họ sắp đầy ắp rồi.
Alston có lương tâm hơn, tay vẫn thả lỏng, không để anh họ thắng quá thảm, thông minh như anh đã học được cách chơi mạt chược. Ryan thì xấu tính, chỉ mong anh họ hôm nay thắng cả bàn, ai bảo anh họ viết 'Phong Hỏa Chi Ca', sắp đặt cho Đại đế Anderson một mối tình không có thật... Ryan vừa đánh ra một quân bài đột nhiên nhìn về phía anh họ, ánh mắt rực lửa, nhìn đến mức lưng Connor lạnh toát, lần trước bị cậu em nhìn như vậy, anh ta đã nhổ củ cải mười ngày, tay cũng tàn phế.
Nở nụ cười anh em hòa thuận, Ryan đột nhiên không nhắm vào Connor nữa, thậm chí còn muốn tự mình thắng mấy ván. Cậu quyết định cung cấp một số tư liệu cho 'Phong Hỏa Chi Ca', ví dụ như cái bồn cầu siêu xa hoa trong bảo tàng, ví dụ như Đại đế từng được bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ, phát triển tình cảm vượt mức tình bạn với bao nhiêu người, ví dụ như nghiện chơi mạt chược không thể tự thoát ra... Viết thoải mái, đưa bút cho anh họ!
Ryan thả lỏng tay, Connor tức đến bốc khói đầu không còn thắng nữa, nhưng lại cảm thấy sau lưng lành lạnh, nheo mắt quan sát Ryan, chỉ sợ thằng nhóc này đang nín nhịn điều gì đó xấu xa, nhưng cho đến khi ván bài kết thúc, Ryan cũng không làm gì thêm, lẽ nào anh ấy nghĩ nhiều rồi?
Gia đình cậu, vợ chồng chú Potter không ở đây, họ ở cách đây không xa, có nhà riêng.
"Chơi bài với Ryan vẫn bị đè bẹp như mọi khi, kỹ năng đánh bài của thằng nhóc này thắng cả anh rồi đó thần bài Tyrell." Đêm hơi lạnh, cậu bước ra khỏi cửa đang khoác áo khoác lớn.
Chú Potter thờ ơ xòe tay, "Nên vậy, người trẻ tuổi nên giỏi hơn lão tướng, nếu không bằng chúng ta những lão già này, chậc chậc, tương lai không có hy vọng rồi."
"Haha, anh nói vậy cứ như mạt chược liên quan đến sự phát triển tương lai ấy."
"Đó là đương nhiên, em xem Đại đế Anderson còn thích đến vậy, trong mạt chược có cả thế giới."
Giọng nói của họ ngày càng xa, dần dần không nghe thấy nữa.
Dì Peggy, anh họ Connor ở cùng gia đình Ryan, bà nội ngủ sớm đã nghỉ ngơi rồi, anh họ đánh xong mạt chược còn phải gõ chữ, nhanh chóng lăn về phòng, dì Peggy và mẹ dọn dẹp nhà bếp, cha dọn dẹp phòng khách, Ryan và Alston giúp đỡ, đợi dọn dẹp xong ai về phòng nấy.
Sự tương tác tự nhiên thân thiết của mọi người khiến Alston không cảm thấy chút khó chịu nào, anh rất tận hưởng không khí ấm áp trong gia đình, hôm nay là một trong những ngày vui nhất trong đời anh, đến mức ngủ mơ cũng có thể cong khóe miệng.
Ngồi trên ghế sofa vải trong phòng, Alston mặt mày mãn nguyện, vẫn chưa hoàn hồn sau sự tương tác gia đình. Anh nhìn Ryan, hơi tò mò hỏi: "Chú Potter họ Tyrell à?"
"Ừm, vì cái họ này, từ nhỏ chú ấy đã bị tẩy chay, chú từng làm nhà thám hiểm lang thang một thời gian dài, sau này gặp dì Helen thì muốn ổn định lại." Ryan cởi cúc áo sơ mi, từ từ để lộ cơ thể cường tráng, "Em nhớ lúc bảy tám tuổi chú Potter dẫn dì Helen đến, sau đó ở lại, vẫn luôn làm việc ở hành tinh trồng trọt, chỉ là không có con, là điều tiếc nuối của họ."
"Tyrell... Bây giờ rất ít người mang họ này." Alston nói.
Trước mặt anh, Ryan cởi cúc tay áo, giật thắt lưng ra, chiếc áo sơ mi trắng nửa khoác nửa hở trên người, chiếc quần jean màu xanh đậm đã cởi cúc, để lộ một góc quần lót màu đen viền trắng, nhưng Alston vẫn chưa nhận ra Ryan đang làm gì, vẻ mặt bình tĩnh suy nghĩ.
"Họ Tyrell gắn liền với sự phản bội, tiểu nhân, bị kỳ thị." Ryan từ bỏ việc cởi quần, cậu ngồi xuống bên cạnh Alston, ngồi sát vào Alston, "Nhưng chuyện 700 năm trước ai mà nói rõ được, Tyrell có thực sự là kẻ phản bội hay không chỉ có người thời đại đó mới biết, là cận vệ, ông ấy và Đại đế luôn cùng tiến cùng lùi, em chỉ thấy được lòng trung thành và dũng mãnh của người này, hơn nữa ai làm chuyện xấu lại ghi cả quá trình vào nhật ký, ông ấy đâu phải bị bệnh tâm thần."
"Ryan..." Alston đỡ ngực Ryan, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào lồng ngực nóng rực, anh ngại ngùng ngả người ra sau né tránh, cảm giác vạt áo sơ mi bị kéo ra, sau đó một bàn tay ấm áp luồn vào, áp sát vào da thịt mình. Giọng anh gọi Ryan đã trở nên hư ảo, cách lớp quần áo ấn tay Ryan lại, động tác vừa như từ chối lại vừa như níu giữ.
Ryan tự cổ vũ mình, đừng lại mắc phải tật cũ không dám động thủ, tích cực để lại hết nụ hôn nhẹ này đến nụ hôn nhẹ khác trên người Alston, "Tân hôn vui vẻ, đêm còn dài."
Tấm rèm voan mỏng lay động, tiếng rên rỉ ái muội đứt quãng, không nghe rõ từ khe cửa trượt truyền ra ngoài, tan vào trong gió. Đèn phòng này đã tắt, đèn một phòng ở tầng hai lại sáng đến tận bình minh, chó độc thân phải nỗ lực dựa vào đôi tay của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com