Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Chiếc nhẫn gia truyền

Editor: Gianghi

Beta: Gianghi

Gió sớm mang theo hơi nước se lạnh lay động rèm cửa, tiếng gà gáy chó sủa vọng lại từ rất xa, khi truyền vào phòng, âm thanh đã mơ hồ đến mức gần như không nghe rõ. Ryan hành động rất nhẹ nhàng, cậu vén chăn, xuống giường, bước chân trần trên sàn nhà, người bên cạnh mệt lả, vốn nhạy bén cảnh giác mà cũng không tỉnh giấc.

Ryan rón rén đi đến chiếc tủ nhỏ dựa tường, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản cổ xưa. Sau khi nhận được chiếc nhẫn gia truyền này từ tay mẹ, cậu vẫn luôn cẩn thận cất giữ, nhưng bị đứa em trai nghịch ngợm lục ra, rơi vào ngọn lửa làm thí nghiệm hóa học của em gái, làm tan chảy một đoạn nhỏ. Mithril cùng mật độ rất khó tìm, cậu đã mất hơn mười năm để sửa chữa nó, trải qua nhiều lần vất vả. Sau khi sửa xong liền giấu vào ngăn bí mật của giá sách, không bao giờ bị người nhà nghịch ngợm tìm thấy nữa, ngay cả bản thân cậu cũng không, bởi vì cậu chưa gặp được người có thể đeo chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn cầm trên tay trông giản dị không cầu kỳ, chỉ có mặt trong khắc một dòng chữ Hoa Hạ, "Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" (Sống chết hẹn ước, cùng người thề nguyện. Nắm tay người, cùng người đến già). Khi mẹ đưa cho cậu, bà nói: Trong tương lai, khi con tìm được người mình thích, đeo cho người ấy, mẹ sẽ chúc các con mãi mãi hạnh phúc.

Nắm chặt tay, chiếc nhẫn lạnh lẽo cấn vào lòng bàn tay, nó im lặng chờ đợi mấy trăm năm tháng quay trở lại tay mình, đã đến lúc thực hiện sứ mệnh của nó. Ryan quay người trở lại bên giường, ngồi nghiêng xuống, cầm lấy bàn tay phải của Alston, cầm chiếc nhẫn ướm thử vào ngón tay, phát hiện kích cỡ lại vừa vặn đến kinh ngạc, có thể vừa khít đeo vào ngón áp út, sau khi bị nung chảy một đoạn nhỏ, lượng Mithril cậu tìm được không đủ, chiếc nhẫn nhỏ hơn một chút so với lúc mẹ đưa, lại vừa vặn với Alston.

Thật sự là duyên phận.

Đeo vào xong, Ryan cúi người hôn lên chiếc nhẫn, trong lòng thầm nói: Mẹ, con tìm được rồi.

Mặc dù thời gian hơi lâu, nhưng cậu đã tìm được người yêu có thể cùng sống cùng chết, mẹ yên tâm.

"Anderson là lão già lừa đảo, chỉ biết chơi mạt chược." Ryan tự giễu cười cười, đưa ngón tay nhẹ nhàng điểm lên gò má hơi ửng hồng vì ngủ của Alston, "Không được sùng bái ông ta, anh biết chưa!"

Đương nhiên, Ryan không nhận được hồi đáp, vì Alston bị cậu dày vò gần nửa đêm, thể lực cực tốt cũng không chịu nổi, giấc ngủ này có thể kéo dài đến mặt trời lên cao.

Để lại một nụ hôn nhẹ bên khóe miệng Alston, Ryan nhẹ nhàng đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, sau đó thay một bộ đồ thể thao màu xanh nước biển sẫm đẩy cửa ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Cậu đã quen với việc rèn luyện thể lực, luôn duy trì trạng thái cơ thể tốt nhất đã trở thành một quán tính ăn sâu vào linh hồn, đôi khi cũng muốn lười biếng, cứ thế buông bỏ tất cả thản nhiên tận hưởng cuộc sống, ngắm nhìn phong cảnh trong cuộc sống, ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, mây hợp mây tan, đây là cuộc sống trước đây không dám tưởng tượng.

Nhưng quán tính trong cuộc sống khiến cậu không thể lơi lỏng, bây giờ xem ra đây là lựa chọn vô cùng sáng suốt, nếu không mang theo thân thể ham ăn biếng làm sao có thể trở nên ưu tú.

Trong cõi u minh, có thứ gì đó đang thúc đẩy cậu. Sau khi gặp Alston, cậu biết, đó là tình yêu.

6 giờ, buổi sáng tinh mơ trên hành tinh trồng trọt.

Hồ nước trước cửa tên là Tình Hải, tên rất kêu, thực ra là một vùng biển nội địa không lớn, có bãi cát mịn màu hồng, trên bãi cát trồng cây cọ và cây dừa, trên cây treo từng chùm quả. Trong nước mọc một loại tảo, mỗi năm vào mùa xuân sinh sôi nảy nở, sự xuất hiện của sinh mệnh mới, sự biến mất của sinh mệnh cũ, sau khi giải phóng bào tử, tảo chết đi và phân hủy, chất phân hủy ra chịu ánh nắng mặt trời chiếu rọi sẽ biến nước biển thành màu hồng lãng mạn, xác tảo theo những con sóng nhấp nhô bị đánh vào bờ cát, nhuộm đỏ bờ cát.

Sau bãi cát là đồng cỏ xanh biếc rộng lớn, được chăm sóc cẩn thận, cỏ mọc um tùm tươi tốt, màu xanh ngọc bích dễ chịu. Ngôi nhà trên đồng cỏ là biệt thự ba tầng màu trắng, cửa lớn được đẩy ra, Ryan mặc đồ thể thao bước ra, trước cửa là con đường nhựa rộng rãi, hai bên đường dùng cao su thực vật tự nhiên phát hiện trên một hành tinh nào đó làm đường chạy, chạy trên đó rất thoải mái, rất thích hợp cho người bình thường vận động rèn luyện sức khỏe.

Đường chạy dài tổng cộng 10 cây số, Ryan sẽ chạy đến cuối đường rồi chạy ngược lại, vừa tròn hai mươi cây số, trong quá trình chạy sẽ đi qua một ngọn núi đá cao 50 mét, một mặt núi là vách đá thẳng đứng, bề mặt lởm chởm, là địa điểm leo núi tự nhiên. Leo lên núi rồi chạy nhanh xuống núi, nối tiếp chạy chậm vừa vặn hoàn hảo, về nhà làm thêm 50 hiệp luyện cơ bắp, 50 hiệp luyện sức bền, lượng vận động một ngày coi như gần đủ.

Ryan khởi động một lúc, vừa định bắt đầu chạy, phía sau vang lên tiếng nói, "Đợi đã." Là anh họ Connor.

Connor tinh thần phấn chấn, không hề có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ của người ngủ lúc hai giờ sáng, thức dậy lúc sáu giờ sáng, anh mặc bộ đồ tác chiến màu xám sắt, chân đi giày quân đội cao cổ, eo thắt đai vũ trang màu đen, siết chặt vòng eo rắn rỏi. Ryan nhìn phía sau anh, đeo một chiếc ba lô hành quân, trông còn giống quân nhân hơn cả cậu.

"Anh, bây giờ ngày nào anh cũng thế này à?" Trước đây lúc anh họ viết về nhà thám hiểm điên cuồng cũng đâu có nghĩ đến việc đi thám hiểm, sao viết về Tần Phong lại mê mẩn quân ngũ đến thế? Nếu mà viết về tinh tặc, chẳng lẽ suốt ngày ăn mặc như ăn cướp à?!

"Cũng không phải, thỉnh thoảng thôi, tối qua viết hăng quá, não hoạt động cao độ, tỉnh dậy không ngủ lại được, vừa hay dậy vận động một chút. Đương nhiên, cũng không phải lúc nào cũng ăn mặc thế này." Connor khởi động cổ tay cổ chân, làm xong bài khởi động qua loa liền muốn bắt đầu chạy.

Ryan gật đầu, "Biết rồi, anh đã quyết định vận động thì không thể qua loa được, trải nghiệm cuộc sống quân ngũ thì phải làm cho trót. Thời gian em ở nhà sẽ lập kế hoạch vận động phù hợp cho anh, sửa đổi thói quen sinh hoạt không tốt của anh, nâng cao thể chất của anh."

Cậu ôn hòa cười, "Cố lên nhé."

"Anh đột nhiên nhớ ra có vài việc chưa làm, anh lên lầu ngay đây." Connor lùi lại hai bước, đột nhiên ôm trán, "Ối chà, chóng mặt, khó chịu, anh đi ngủ bù một giấc..."

Quay người đi đi đi, không đi được, dây đeo ba lô phía sau bị Ryan tóm lấy, giọng nói thân thiết của cậu em còn đáng sợ hơn cả huấn luyện viên sắt đá, "Không được đâu, anh đang viết 'Phong Hỏa Chi Ca', không tự mình trải nghiệm một chút sao viết ra được sự tàn khốc và hào hùng của chiến tranh, nào, khởi động cho tốt vào, theo động tác của em, không được lười biếng."

Connor như thể quay về thời thơ ấu, chìm sâu trong nỗi sợ hãi bị Ryan chi phối. Lúc Ryan sinh ra anh đã 6 tuổi, lần đầu gặp Ryan, một cục nhỏ trông rất xấu xí, đỏ hỏn, nhăn nheo, còn không biết khóc, anh nổi hứng nghịch ngợm, đưa tay chọc vào mặt nhỏ, chân nhỏ, tay nhỏ của Ryan... Sau đó, ngón tay bị bàn tay nhỏ non nớt của Ryan nắm lấy, đứa bé sơ sinh nhắm chặt mắt bỗng mở mắt ra, rất đen, rất sáng, còn rất lạnh, dọa Connor hét toáng lên.

Sau này mới biết từ mẹ, trẻ con mới sinh không nhìn thấy gì.

Nhưng Connor theo bản năng cho rằng, Ryan "nhìn" thấy được, 6 tuổi anh đã sợ cậu em mới sinh. Sau này chứng minh, sợ là có lý, Ryan 3 tuổi đã tự lo liệu được, tự đặt ra mục tiêu rèn luyện cho mình, còn lôi kéo anh gần 10 tuổi ngày nào cũng tập luyện, sống trong nỗi sợ hãi bị em trai chi phối, ngày nào mơ cũng thấy đang chạy bộ, nhảy cóc, nâng cao đùi...

Hiệu quả rất tốt, Đế quốc quy định mỗi thiếu niên khi chuyển cấp lên trung học phổ thông phải trải qua nửa năm huấn luyện quân sự hóa, Connor trong đợt huấn luyện cường độ cao như cá gặp nước, còn bạn học của mình ai nấy đều thành cá muối phơi nắng.

"Binh sĩ, luyện tập càng khổ cực, trên chiến trường mới càng có cơ hội sống sót." Ryan buông dây đeo ba lô ra, nghiêm giọng hét: "Nghiêm, nghỉ, nhìn tôi thẳng hàng."

Connor bị huấn luyện đến mức có phản xạ có điều kiện làm theo ngay lập tức, làm xong miệng đắng ngắt, anh không nên hứng chí dậy sớm, anh nên quấn chặt chăn, anh nên đi ngủ!

Hướng dẫn anh họ khởi động, sửa lại mấy động tác của anh, "Trước khi vận động chỉ có động tác khởi động đúng quy cách mới có thể bảo vệ bản thân tốt hơn, chân nâng cao, hạ bàn phải vững, điều chỉnh hơi thở, hít dừng dừng thở, hít dừng dừng thở, giữ nhịp điệu này, lộn xộn thì kịp thời điều chỉnh."

Connor cảm thấy mình đã là một con cá muối rồi, chỉ muốn chết.

Sau khi khởi động xong, Ryan nói: "Được rồi, bắt đầu chạy bộ."

Nghe vậy, Connor thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn cánh cửa lớn phía sau, mắt anh đảo đảo. Ryan dường như cảm nhận được điều gì đó, di chuyển hai bước đứng bên cạnh Connor, hoàn hảo chặn đường lui của Connor, cậu cười nói: "Anh, bắt đầu rồi."

"Ryan, em là ác quỷ hả!" Connor phát điên.

Ryan cười, "Bò ra từ địa ngục, chắc là ác quỷ nhỉ."

Connor xị mặt, "Hành hạ anh họ của em, lương tâm em không đau sao?"

Ryan nói: "Em không có lương tâm."

Connor: "...Bắt đầu đi."

Xét đến tình trạng cơ thể của anh họ, Ryan không quá khắt khe với anh, chạy chậm 5 cây số liền tha cho Connor đang thở hổn hển như bò. 5 cây số chỉ là khởi động nhẹ nhàng đối với Ryan, cậu nhìn Connor ngồi bệt dưới đất không sao đứng dậy nổi, nhíu mày nói, "Như vậy không được, thể chất của anh kém đi rồi, cần phải tăng cường. Anh nên lập thói quen sinh hoạt tốt, vừa gõ chữ vừa đừng quên cơ thể của mình."

Connor lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói: "Anh biết, hộc hộc, thói quen sinh hoạt không tốt, hộc hộc, anh sẽ điều chỉnh."

"Ừm." Ryan gật đầu, chuẩn bị tiếp tục bài tập của mình, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi Connor, "Chiến hữu của em, anh trả lời thế nào, để em còn báo cho cậu ấy, người ta đang đợi đó."

Connor chống người ngẩng đầu nhìn Ryan, bầu trời trên cao xanh biếc, ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu rọi vạn vật, chiếu lên khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của Ryan trông tràn đầy sức sống, trong lòng anh đột nhiên khẽ động, dòng suy nghĩ bế tắc trở nên thông suốt, cảm hứng tuôn trào như suối. Anh cười nói: "Không cần em nói, Farentino để lại phương thức liên lạc trong thư, anh đã trả lời trực tiếp cho cậu ấy rồi."

Ryan nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "Ừm, anh trả lời thế nào?"

"Chào mừng đến E69 làm khách."

Tai Ryan đột nhiên xuất hiện ảo giác thính giác——AAAAAA——Farentino nhận được phản hồi trực tiếp từ thần tượng, còn mời đến làm khách, chắc chắn đang ở nhà la hét điên cuồng.

"Cậu ấy chắc chắn rất vui." Ryan khẳng định gật đầu.

Connor giơ tay che trên mắt, chặn ánh mặt trời đang dần sáng lên, "Anh cũng có vài phần mong đợi."

Thư của fan, anh nhận được rất nhiều, những lá thư đó đều gửi trực tiếp đến nhà xuất bản, nhà xuất bản sẽ định kỳ gửi cho anh một ít xem qua, anh cũng sẽ tương tác với fan trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên, nhận được thư của fan theo cách này, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy sự cẩn thận, sợ làm phiền trong từng dòng chữ, "Cậu ấy nói một tuần sau sẽ đến."

"Nhà Farentino cũng ở Tinh vực Bão Tố, một tuần... hừm, chắc là nhận được phản hồi của anh liền xuất phát rồi." Ryan nói: "Cậu ấy là một chàng trai tốt, sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của anh đâu."

"Ừm, không sao, nếu cậu ấy không biết chừng mực, anh cũng sẽ không mời cậu ấy đến." Connor nói: "Đây là lần đầu tiên mời fan đến nhà, haha, trải nghiệm lần đầu nha."

"Ai cũng có lần đầu, anh nghỉ ngơi đi, em tiếp tục đây."

Connor: "?"

Connor sắp phát điên, "Em không phải nói tiếp tục, không hành hạ anh nữa sao, em đi đi! Sao em không đi đi!!"

" Không phải em vừa mới nhớ ra một chuyện sao, ài, già rồi, trí nhớ không tốt."

Connor: "..." Vậy bản thân lớn hơn sáu tuổi chẳng phải đã già khụ rồi sao?

"Thuốc tổng hợp nguyên tố φ3, em mang về nhà rồi." Ryan xin Blair, nấm truffle đen φ3 phát hiện trong U167 ở những nơi khác rất hiếm, nhưng chỗ Blair không thiếu, đã tổng hợp rất nhiều thuốc, chỉ là Blair mắc chứng thiếu hụt nguyên tố φ3 cũng không tự tiêm, anh ta nói muốn chơi đùa cùng nhân gian, không muốn bị ràng buộc từ quốc gia, từ nửa kia. "Sau khi vận động xong, em đưa cho anh."

Connor sững lại, anh há miệng, im lặng hồi lâu mới nói một tiếng, "Cảm ơn."

"Năm ống thuốc một liệu trình, nếu anh tiêm, đợi một liệu trình kết thúc đi làm xét nghiệm, nếu chỉ số nguyên tố φ3 không đạt như mong đợi, em cũng có thể lấy được thuốc liệu trình thứ hai." Ryan liếc nhìn anh họ một cái rồi quay đầu nhìn về phía trước, khẽ nói: "Anh, suy nghĩ kỹ đi. Dù đưa ra quyết định gì, em cũng ủng hộ anh."

Connor cúi đầu, che đi mọi cảm xúc trong mắt, anh khẽ đáp một tiếng, "Ừm."

Ryan tiếp tục chạy bộ, tiếng bước chân xa dần, Connor ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bụi cây thiên điểu trồng ven đường ngẩn người, vẻ mặt liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ở sự lạnh lùng, khẽ chế nhạo một tiếng, "Tiêm xong rồi mặc cho quốc gia phối giống sao? Ryan, vận may của anh không tốt, không giống như em."

Lựa chọn của anh là từ chối tiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com