Chương 49: Bí mật nhỏ của Ryan (3)
Editor: Gianghi
Beta: Gianghi
Nắng vừa đẹp, gió thật dịu, phong cảnh nên thơ, nơi mắt nhìn tới là hoa tươi cỏ biếc, nước trong cây cao. Biển hồ dưới ánh mặt trời ngày càng đỏ rực, sóng vỗ ì oạp vào bờ, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác nhuộm đỏ những hạt cát ven bờ. Trên bãi cát, có những vỏ sò hình thù kỳ dị, những viên đá đủ màu sắc, có những sinh vật mảnh mai xuất hiện rồi lại biến mất... Trên bầu trời, một đàn chim bay lượn qua, mang theo tiếng hót trong trẻo, bay về phương xa, chẳng mấy chốc đã trở thành một chấm đen nơi chân trời. Xa xa vọng lại tiếng chó sủa, Ryan đã leo lên ngọn núi đá phóng tầm mắt ra xa, thấy đàn bò dê trên đồng cỏ cách đó cả ngàn mét. Những con bò hoa kêu "ụm bò" và những con cừu kêu "be be" bị chó chăn cừu sủa "gâu gâu" lùa ra khỏi hàng rào, tản ra khắp đồng cỏ rộng lớn bắt đầu thưởng thức cỏ non tươi và ánh nắng ấm áp.
Xa hơn nữa, ở nơi mà Ryan không thể nhìn thấy, sẽ có những cánh đồng lúa bạt ngàn, trong ruộng sẽ thả nuôi một vài đàn vịt, những chú vịt còn non nớt kêu "quạc quạc" thong thả bơi lội giữa những hàng lúa xanh mơn mởn đang lớn nhanh như thổi.
Xa hơn nữa...
Đây là nhà của Ryan, cậu có thể nhắm mắt mà vẫn vẽ lại được mọi thứ trên hành tinh này.
An ninh, hòa bình, thanh thản.
Giống như nhà thơ Đào Tiềm thời Trái Đất cổ đã viết: "Hái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam sơn", cuộc sống điền viên mục ca thoải mái đến mức khiến tâm hồn cũng nhẹ nhõm đi vài phần.
Đứng trên núi 5-6 phút, Ryan chạy xuống núi, rồi chạy bộ về nhà, trên đường không gặp Connor, có lẽ anh họ đã về trước rồi.
Về đến nhà, bài tập của Ryan vẫn chưa kết thúc, cậu đến phòng gym tiếp tục thực hiện 50 hiệp rèn luyện cơ bắp, 50 hiệp rèn luyện sức bền. Đến khi tập xong đã là 8.30, mồ hôi nhễ nhại, nhưng cậu không đi tắm ngay mà nghỉ một lát rồi tập aerobic 20 phút. Lỗ chân lông đang mở dần khép lại, nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, mồ hôi không còn chảy đầm đìa nữa, cậu mới cởi chiếc áo ba lỗ thể thao trên người, để lộ thân hình cường tráng, làn da săn chắc mịn màng bao bọc lấy những múi cơ gần như hoàn hảo. Mồ hôi trên ngực đọng lại thành giọt từ từ chảy xuống, lướt qua những múi bụng rõ rệt, theo đường nhân ngư chảy vào vùng bí ẩn không thể miêu tả.
Trong phòng gym có phòng tắm và tủ quần áo để sẵn đồ thay, Ryan vào tắm, mở vòi sen, mặc cho dòng nước ấm áp từ trên đầu dội xuống.
Trên lầu, Alston tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, đầu óc vẫn còn trong trạng thái mơ màng hỗn loạn, cảm giác mềm nhũn và tê dại còn sót lại trong cơ thể khiến anh không muốn động đậy. Nằm nghiêng, anh mở mắt nhìn về phía trước một cách mông lung, thấy rèm cửa màu sẫm kéo rất chặt, trong phòng tối om. Anh cử động tay bên cạnh, chăn nệm bên cạnh đã lạnh ngắt, anh không biết Ryan đã dậy từ lúc nào.
Anh đưa tay ra khỏi chăn, đặt lên miệng ngáp một cái, môi chạm phải một vật cứng, anh giơ tay lên xem, một chiếc nhẫn bạc trơn được đeo ở ngón áp út, kiểu dáng giản dị thanh lịch, ánh sáng ẩn chứa chút yên bình. Alston chớp mắt, bộ não hỗn loạn bắt đầu hoạt động, anh và Ryan đã về nhà, gặp bà, cha mẹ, người thân và bạn bè của cậu. Họ đã có một bữa ăn thịnh soạn trong lời chúc phúc của mọi người, còn chơi mạt chược, hóa ra luật chơi mạt chược đơn giản như vậy, rất dễ học, có thể dễ dàng cùng Ryan "đại sát tứ phương". Ryan đã chơi xấu, để Connor thắng một đống dâu tây, cuối cùng Connor đã ăn vạ không ăn hết số dâu tây thắng được, mà là mọi người cùng nhau chia sẻ.
Hóa ra, dâu tây được trồng dưới đất, hấp thụ ánh nắng và mưa sương lại có vị ngon đến thế.
Rồi sau đó, anh và Ryan lên lầu...
Nghĩ đến sự điên cuồng đêm qua, sự quấn quýt trên ghế sofa, những tư thế mới trên giường, và cảm giác gần như nghẹt thở trong màn nước của phòng tắm... mặt Alston không kiểm soát được mà đỏ bừng lên, cơ thể được che phủ bởi tấm chăn ấm áp bắt đầu nóng lên. Anh vội vàng dừng lại những hình ảnh đang tua lại trong đầu, chống người ngồi dậy.
Phần eo hơi khó chịu, bên dưới có một chút không thoải mái, nhưng cơ thể lại rất khô ráo, mọi thứ đều nằm trong phạm vi chấp nhận được. Anh đứng dậy, không đi dép lê, khoác áo ngủ đi chân trần trên thảm, đi vài bước là đến sàn nhà hơi lạnh. Cảm giác trực tiếp đi trên sàn nhà thật tuyệt, không thể so sánh với sàn kim loại lạnh lẽo trên tàu chiến.
Kéo rèm cửa ra, ánh nắng đột ngột chiếu lên người, cảnh đẹp lập tức hiện ra trước mắt, trời xanh, mây trắng, chim bay, biển cả, bãi cát, cây dừa, cỏ xanh, hoa tươi, động vật nhỏ. Trong không khí có một mùi hương tổng hợp tươi mát, Alston khẽ nhắm mắt lại để nhận ra, có mùi cỏ xanh, có mùi hoa tươi, có mùi ngọt ngào của bánh ngọt.
"Đẹp quá."
Anh thốt lên từ tận đáy lòng.
Giơ tay lên, ánh nắng lọt qua kẽ tay, chiếu lên mặt thành những tia sáng dịu dàng. Alston nhìn chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện trên tay, chiếc nhẫn bạc dưới ánh nắng vô tình lướt qua một vệt sáng đen, rất khó nhận ra.
"Mithril."
Lông mày Alston khẽ nhướng lên vì kinh ngạc, kim loại này vô cùng quý hiếm, từ thời đại vũ trụ lớn đến nay, lượng Mithril được phát hiện chỉ có vài trăm nghìn tấn, tất cả đều do chính phủ Đế quốc kiểm soát. Những kim loại quý này là vật liệu quan trọng để chế tạo trung khu thần kinh của cơ giáp, liên quan đến quân sự, nghiên cứu khoa học, và sự phát triển trong tương lai của một quốc gia, giá trị không thể đo đếm bằng tiền.
Công dụng thực tế của Mithril chỉ thoáng qua trong đầu anh, chiếm không quá 0.5 giây, vì anh nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn này là do Ryan đeo cho anh, đeo ở ngón áp út. Vệt hồng trên mặt đến đột ngột, nhưng tan đi rất chậm, Alston cảm thấy hơi thở của mình gấp gáp, khí thở ra nóng hổi, trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Cảm xúc này dâng trào, kích thích khiến đôi mắt cay xè, trước mắt anh như hiện ra nụ cười dịu dàng của mẹ, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy chuyên chú và khẳng định của cha.
Cuộc sống đơn điệu của anh dần trở nên phong phú và đầy màu sắc nhờ sự xuất hiện của Ryan. Cha mẹ cậu rất hiền lành, bà nội rất nhân hậu, sự quan tâm của người thân sưởi ấm tâm hồn anh, còn có tình yêu của Ryan, đã lấp đầy những thiếu sót trong cuộc đời anh.
Kể từ khi mẹ qua đời, Alston chưa bao giờ khóc nữa, cho đến tận bây giờ... Chỉ có những người được quan tâm, được yêu thương mới có tư cách để rơi lệ.
"Alston."
Ánh mắt Alston nhìn xuống từ ban công, thấy anh họ của Ryan, Connor, nhà văn nổi tiếng trên mạng. Alston khẽ gật đầu chào, sau đó nhận ra như vậy không đủ nhiệt tình, bèn ngập ngừng học theo động tác của Connor giơ tay vẫy vẫy, cao giọng gọi: "Connor, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng~"
Connor là một thanh niên trông có vẻ hoạt bát, vui vẻ, tóc dài qua tai, không được chải chuốt cẩn thận nhưng trông rất hợp. Nhưng sự nhạy bén của một quân nhân nhiều năm đã giúp Alston nhận ra một tia u ám trong mắt Connor, nội tâm của Connor không vui vẻ như vẻ bề ngoài.
Connor bước vào nhà, Alston đứng trên ban công một lúc nữa rồi quay người vào phòng tắm rửa mặt, sau khi rửa mặt xong anh mới nhớ ra xem giờ.
9 giờ 10 phút.
Alston mở to mắt, anh lại ngủ đến giờ này sao!!
Anh vội vàng xuống lầu, ngày đầu tiên đã ngủ nướng, để các bậc trưởng bối nhìn thấy sẽ nghĩ gì đây?!
Quay lại 10 trước, khi Alston đang rửa mặt, Ryan trong phòng gym cũng đã tắm xong. Cậu đẩy cửa phòng tắm ra thì thấy Nguyên Sơ, nó không biết đã tìm đâu ra một con robot giúp việc hình trụ, đang định nhập Zero vào con robot giúp việc đó.
Ryan: "..."
Ryan đột nhiên lên tiếng, "Hai đứa đang làm gì vậy?"
Nguyên Sơ đang chuẩn bị mở khe cắm AI của robot giúp việc không hề giật mình, giọng nói đều đều không chút cảm xúc của nó vang lên, "Tìm cho Zero một cơ thể, cậu ấy muốn hoạt động một chút, cứ ở mãi trong ổ cứng, cậu ấy cảm thấy mình sắp rỉ sét rồi."
Ryan =.=
Yêu cầu của AI bây giờ cao quá.
"Đừng nhập vào robot giúp việc, chất lượng đó không tốt, chịu không nổi hai đứa đâu."
Nguyên Sơ quay đầu lại, đôi mắt khẽ lóe lên, như thể đang ngây thơ nhìn chủ nhân, "Thưa ngài, vậy phải làm sao? Trong nhà không có cỗ máy nào tốt hơn robot giúp việc cả."
"Bên chỗ ta có một cái."
Nếu Nguyên Sơ có mí mắt và có thể cử động, chắc chắn nó sẽ nheo mắt nhìn chủ nhân.
"Đừng nhìn tôi như vậy, lúc đó không có cách nào khác, tôi còn nhỏ, chỉ có thể lấy những thứ có sẵn bên cạnh để cho nhóc dùng."
Nguyên Sơ, "Ồ."
Ryan: "..." Nghe thật kỳ quặc, nuôi một AI tự phát triển, không biết đã học được những thứ linh tinh gì trên mạng, thật mệt mỏi.
Không còn bận tâm về vấn đề này nữa, Ryan cứng nhắc chuyển chủ đề, "Nguyên Sơ, nhóc bây giờ học mấy cái không tốt rồi."
Đôi mắt của Nguyên Sơ lóe lên, "Đặt chỗ nhà hàng có thể đối diện với mặt của Đại đế? Hay mua vé bảo tàng để ngài xem những cuốn nhật ký đó? Những thứ đó đã tồn tại hàng trăm năm, ngài không thể cứ mãi trốn tránh quá khứ. Thưa ngài, chúng ta nên tìm ra chân tướng mọi việc!"
Giọng nói đều đều trở nên dồn dập, có thể nghe thấy rõ sự phấn khích, Nguyên Sơ rất hận, sức mạnh khổng lồ của vụ tự bạo đã bóp méo mọi thứ trong chớp mắt. Nếu không phải chủ nhân đã chuyển nó vào ổ cứng vào giây phút cuối cùng, ổ cứng bị sóng xung kích khổng lồ từ vụ tự bạo đẩy đi hàng vạn năm ánh sáng, nó đã không thể sống sót.
Phải tìm ra những kẻ phản bội đáng chết đó, ném chúng cho đám trùng tộc ngủ mã phanh thây, xé xác bọn chúng!
"Thưa ngài, chúng ta không nên trốn tránh!"
Ryan quấn một chiếc khăn tắm quanh người, ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyên Sơ, khuôn mặt bình thản của cậu ẩn chứa những cảm xúc phức tạp cuồn cuộn, cùng với một tiếng thở dài, tất cả cảm xúc đều được thu lại, khuôn mặt trẻ trung lại toát lên vẻ bình thản của một người già, "Tôi không trốn tránh, tôi chỉ là đã có một khởi đầu hoàn toàn mới. Nguyên Sơ, việc truy tìm sự thật không quan trọng, những người năm đó đều đã chết cả rồi, không thể quật mộ được."
"Tại sao lại không thể!" Nguyên Sơ không hiểu, nó không có những suy nghĩ phức tạp của con người, nó thẳng thắn, kẻ đã làm hại chủ nhân thì phải trả thù, "Họ có vinh quang, được người đời sùng bái và tôn thờ, con cháu hưởng thụ cuộc sống sung túc, cao cao tại thượng, được người người săn đón. Ngài xem, gia tộc Stark, con nuôi của ngài đã suy tàn, hậu duệ không biết ở đâu. Cận vệ Tyrell trở thành kẻ phản bội, con cháu trong gia tộc phải sống trong tủi nhục. Dòng họ ngoại Tần thì bình thường, tầm thường, cả đờian phận trên một hành tinh trồng trọt nhỏ bé. Ngài nên đứng ra, minh oan cho những người bị oan, tìm ra kẻ phản bội thực sự, rồi treo cổ bọn chúng!"
Ryan: "...Nhóc là cơ giáp thật à, tại sao suy nghĩ lại còn giống người hơn cả tôi? Thư giãn đi, sống cho tốt vào." Cậu đột nhiên nói một cách u ám: "Sự thật, rồi sẽ có ngày được phơi bày ra ánh sáng."
"Ngài cứ dỗ tôi đi, tôi chỉ là một cơ giáp vô dụng thôi."
"Vậy thì cơ giáp nhỏ ngoan ngoãn một chút, dẫn bạn nhỏ của nhóc ra ngoài chơi đi, lát nữa tôi sẽ đưa con robot nhỏ đó cho nhóc, là có thể nhập Zero vào rồi."
Nghe mà chẳng hiểu gì, Zero vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối nói: "Cảm ơn."
Ryan đi thay đồ, Nguyên Sơ miễn cưỡng dẫn Zero ra ngoài, vừa mở cửa phòng đã thấy Alston vội vàng từ trên lầu đi xuống, "Tướng quân, chào buổi sáng."
"Nguyên Sơ chào buổi sáng." Alston lại nói: " Zero, chào buổi sáng."
Zero, "Tướng quân, chào buổi sáng."
Nguyên Sơ, "Chủ nhân ở ngay bên trong, ngài ấy đang thay đồ, sẽ ra ngay." Ánh mắt quét qua tay Alston, một chuỗi mã phức tạp trào dâng trong hệ thống của Nguyên Sơ. Nếu nó có lông mày và mắt của con người, lúc này khóe miệng nó chắc chắn sẽ nhếch lên một cách bí ẩn.
Ánh mắt của Alston vượt qua Nguyên Sơ nhìn vào trong phòng gym, rất nhanh đã thấy Ryan mặc áo thun trơn màu, quần jean xanh nước biển bước ra. Anh tỏ vẻ áy náy, "Ryan, em nên gọi anh dậy, anh dậy trễ quá."
"Không sao đâu, cha mẹ sẽ không để ý đâu." Ryan đẩy Nguyên Sơ đang đứng chắn ở cửa, để nó đi ra ngoài một chút rồi tự mình vòng qua nó đi về phía Alston, nở một nụ cười ấm áp, an ủi, "Khi thực sự coi anh là người nhà, mọi người sẽ không quan tâm anh dậy lúc nào, có làm việc nhà hay không, miệng có ngọt hay không, thật đấy, tin em đi."
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì cả, lát nữa anh ra ngoài gặp bà là biết ngay." Ryan nắm lấy tay Alston, vỗ nhẹ lên tay anh, an ủi anh đang do dự bất an, "Bà đang ở trong bếp đấy, anh gặp là biết ngay, bà sẽ không quan tâm anh dậy muộn đâu. Cha mẹ đi ra đồng rồi, tối qua anh mệt, hôm nay sẽ không dẫn anh đi dạo khắp nơi, đợi ngày mai em sẽ dẫn anh đi khắp hành tinh trồng trọt."
Đôi mắt đen của Alston phủ một lớp e thẹn mỏng, anh đã cố gắng kìm nén chuyện tối qua trong lòng, vậy mà Ryan lại nhắc đến. Sự e thẹn chỉ thoáng qua, tâm lý của vị tướng quân này vững vàng đến mức đối mặt với trùng tộc thiên quân vạn mã, bị bao vây cũng chẳng chớp mắt một ái. Anh giơ tay phải lên, lắc lắc ngón tay, "Nhẫn."
"Đeo nhẫn của em, anh sẽ mãi mãi là người của e,." Ryan thúc giục, "Tháo ra xem đi, bên trong vòng nhẫn có điều bất ngờ đấy."
Alston có chút không nỡ tháo ra. Ryan nói: "Tháo ra đi, em sẽ đeo lại cho anh."
"Ừm."
Alston tháo chiếc nhẫn ra, cầm trên tay nhìn vào mặt trong, "'Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.' Đây là?"
"'Kinh Thi' của Hoa Hạ cổ." Ryan không nói chiếc nhẫn này từ đâu ra, cậu nói tránh đi: "Anh đeo vào, thật sự rất hợp. Vô tình có được một loại vật liệu, làm thành chiếc nhẫn này đã nhiều năm rồi, nó sẽ được truyền lại trên tay chúng ta."
Cậu lấy chiếc nhẫn từ tay Alston đeo lại cho anh, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, khẽ thì thầm, "Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."
Alston gật đầu, "Ừm, sẽ như vậy."
···
Bà nội đã hơn 290 tuổi, nghiên cứu của con người về kéo dài gen ngày càng sâu sắc, tuổi thọ của con người cũng không ngừng tăng lên, tuổi thọ trung bình của Đế quốc hiện nay là 362 tuổi. Trung bình không có nghĩa là ai cũng có thể sống đến tuổi đó, trong số hàng chục tỷ dân trong nước, có rất nhiều người chết trước 100 tuổi mỗi năm. Bà ở tuổi này đã là thọ cao, tuy tuổi cao nhưng tay chân bà linh hoạt, tai thính mắt tinh, tinh thần minh mẫn, mỗi ngày sáu giờ hơn đã dậy, sau khi dậy sẽ không ngồi dậy ngay mà ngồi trên giường một lát. Sau khi dậy, uống một cốc nước ấm pha muối loãng, sau đó ra ngoài đi dạo một vòng, dù mưa hay gió.
Duy trì nếp sống lành mạnh, tâm trạng vui vẻ, có lẽ đây chính là bí quyết trường thọ.
Trên hành tinh trồng trọt có một lứa củ cải nước đã chín, người ta gửi cho nhà một ít, bà đang ở trong bếp xử lý, rửa sạch rồi thái lát, phơi dưới nắng, phơi gần khô thì thu về trộn gia vị, ướp hai ngày rồi tiếp tục phơi, phơi khô hoàn toàn có thể bảo quản ăn cả năm, là một món ăn kèm rất đơn giản nhưng ngon miệng.
Ryan cho rằng, món bà làm là ngon nhất.
"Bà ơi~" Ryan ôm lấy bà lão nhỏ bé từ phía sau, dụi đầu vào mặt bà.
Bà nội rất vui, cười nói: "Nhóc Ryan của bà ngủ có ngon không?"
"Ngủ rất ngon ạ." Ryan quay đầu nháy mắt với Alston, Alston không giỏi xử lý các mối quan hệ gia đình, bước lên, nghiêm túc gọi: "Bà ơi, chào buổi sáng."
"Alston chào buổi sáng, trong nồi có bữa sáng, đói rồi phải không, mau ăn đi." Bà nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt từng trải đầy ý vị, "Bà hồi trẻ cũng vậy thôi, thanh niên không biết đủ, ăn nhiều vào cho bổ."
Lời này, nói đến mức cả hai đều đỏ mặt, bà nói vậy, dường như cả nhà đều biết tối qua họ đã làm gì. Alston gần như là tay chân cùng một nhịp ngồi vào bàn ăn, đến khi ăn được bữa sáng ngon miệng mới đột nhiên phản ứng lại, thật sự như Ryan nói, người nhà thực sự sẽ không quan tâm anh ngủ muộn hay dậy sớm, chỉ nghĩ đến sức khỏe là quan trọng.
Bữa sáng là bữa sáng truyền thống của các nước phương Đông, Ryan vừa nếm đã biết là tay nghề của mẹ, vỏ bánh bao mềm xốp bên trong là nhân thịt mềm ẩm, cậu có thể ăn liền bốn cái bánh bao thịt với cháo trắng.
Khi họ đang ăn sáng, Connor hớn hở bước vào, ôm bà một cái thật chặt rồi ngồi xuống bàn, múc một bát cháo loãng ngửa cổ uống hết một nửa, tiện tay dùng mu bàn tay lau nước cháo trên khóe miệng, sau khi tạm thời xoa dịu cái bụng đói meo, động tác của anh chậm lại. Anh đứng nửa người cầm điều khiển mở màn hình quang học, chuyển vài kênh rồi dừng lại ở kênh tin tức Newnes.
"Gần đây, các di vật văn hóa trong Bảo tàng Đại đế Tần Phong Anderson trên hành tinh Thanh Long đã bị phá hoại có chủ đích. Hiện nhân viên bảo tàng đang kiểm tra kỹ lưỡng xem có bị mất cắp hay không. Hình ảnh kẻ phá hoại rất mờ, cảnh sát đang sử dụng các biện pháp tiên tiến nhất để khôi phục hình ảnh. Cảnh sát hành tinh Thanh Long cho biết sẽ nhanh chóng tìm ra nghi phạm." Nam phát thanh viên đọc tin tức với giọng chuẩn mực, "Sau đây mời quý vị xem phóng sự trực tiếp từ hiện trường."
Ống kính chuyển sang phóng viên hiện trường, sau khi phỏng vấn một số người, bắt đầu phát lại video giám sát của ngày hôm đó.
"Bảo tàng được lắp đặt camera giám sát khắp nơi, đặc biệt là ở một số phòng trưng bày mở, để đề phòng các di vật bị phá hoại." Giọng thuyết minh là của nhân viên bảo tàng, ống kính hướng vào màn hình quang học, màn hình phát đến một cảnh quan trọng, một bóng người có khuôn mặt mờ, vóc dáng mờ, thậm chí không phân biệt được giới tính, tuổi tác xuất hiện. Người này đứng trong phòng của Đại đế tại nơi ở cũ của ngài, phía sau là giá sách trong phòng Đại đế.
Đoạn video giám sát tạm dừng, giọng thuyết minh nói: "Chúng tôi nghi ngờ, chính người này đã phá hoại giá sách, đó vốn là một ngăn bí mật được đóng đinh trên giá sách, bên trong có cất giấu thứ gì hay không, chúng tôi không biết."
Việc làm mờ hình ảnh chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này", bảo tàng ngay lập tức đã khoanh vùng được mục tiêu.
Phóng viên hỏi: "Trước đây chưa từng phát hiện ra ngăn bí mật này sao?"
Nhân viên bảo tàng nói: "Sau khi ba nơi ở của Đại đế được toàn bộ di dời về đây, chúng sẽ được luân phiên trưng bày cho công chúng. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các đồ vật, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra ngăn bí mật trên giá sách đó. Chúng tôi đã xem xét, ngăn bí mật đó sau khi bị đóng đinh đã được phủ một lớp sơn bên ngoài để bịt kín tất cả các kẽ hở, nói thật, nếu không phải là người rất quen thuộc với giá sách thì khó mà phát hiện ra ngăn bí mật đó."
Phóng viên lại hỏi, "Đoạn video giám sát đã được bảo tàng làm mờ để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân?"
Nhân viên bảo tàng bất lực nói: "Không, không phải chúng tôi. Sau khi nhân viên phát hiện giá sách bị phá hoại đã khẩn cấp trích xuất camera giám sát, ngay từ đầu hình ảnh đã như vậy, người này có lẽ có hiệu ứng mosaic đi kèm, hơn nữa không thể tìm thấy bất kỳ hình ảnh nào của người này từ lúc xếp hàng vào bảo tàng, tham quan trong bảo tàng và ra khỏi bảo tàng. Chúng tôi đã mời các chuyên gia kỹ thuật kiểm tra, hình ảnh không có dấu vết chỉnh sửa nhân tạo, mạng lưới của bảo tàng không có dấu vết xâm nhập. Cảnh sát đang xem xét từng khung hình một, nhất định sẽ bắt được hung thủ."
Ryan: "..." May mà mình không uống cháo, nếu không chắc chắn sẽ sặc.
Alston nhạy bén đến mức nào, ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua mặt Ryan, thu lại mọi suy tư, không nghĩ nhiều nữa. Nguyên Sơ không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, Ryan nhìn nó, Nguyên Sơ đáp lại bằng một ánh mắt lóe lên, như thể đang nói với Ryan, yên tâm đi chủ nhân, công việc dọn dẹp tôi làm xong đã giúp ngài rồi.
Tâm trạng của Ryan thật không thể tốt hơn, cậu lấy lại đồ của mình là không sai, phải không? Chắc chắn rồi! Lúc tham quan, cậu đứng trước giá sách không quá hai mươi giây, dùng tốc độ nhanh nhất để cạy chiếc nhẫn ra, trên tay không có dụng cụ nên không làm tốt công việc dọn dẹp. Cậu đi đến đó đột nhiên nhớ ra chiếc nhẫn, chỉ là một hành động bột phát.
"Haha, có hiệu ứng mosaic đi kèm, người này thật hài hước, anh ta là người ngoài hành tinh à?" Connor cười không ngớt, nảy ra một ý tưởng, "Nhân vật chính từ nhỏ đã có hiệu ứng mosaic, không có cảm giác tồn tại, dễ bị người khác bỏ qua, người này lợi dụng khả năng này của mình để trở thành một nhà thám hiểm hàng đầu. Tại đại hội các nhà thám hiểm, mọi người đều đang thảo luận về những chiến công vĩ đại của anh ta, nhưng khi đứng trên sân khấu chuẩn bị nhận những tràng pháo tay và hoa tươi của mọi người, lại không thể được ai chú ý đến, chỉ có một người, kẻ thù không đội trời chung của người này có thể nhìn thấy anh ta, nhìn thấy tất cả sự lúng túng và tức giận của anh ta, hehe, và cũng chỉ có kẻ thù mới có thể 'đâm' được anh ta..."
Ryan, "Khụ khụ khụ."
"Ây da, nói bậy một chút thôi, người lớn cả mà." Connor bĩu môi, nhìn Alston, "Anh thấy ý tưởng của tôi thế nào? Viết cái này chắc chắn sẽ kiếm được tiền!"
Alston thực tế hơn, "Không phải cậu đang viết 'Phong Hoả chi Ca' sao? Mọi việc nên làm từng bước một, phải có kế hoạch. Cảm giác tồn tại không mạnh... loại người này có tồn tại, nhưng không thích hợp làm nhà thám hiểm, tôi đề nghị anh ta nhập ngũ huấn luyện, làm lính trinh sát có thể phát huy tốt hơn tiềm năng của mình."
"Anh nói đúng." Connor gật đầu như có điều suy nghĩ, anh nói: "Cuộc sống quân ngũ trong truyện của tôi không đủ toàn diện và chân thực, Ryan đứng ở góc độ quá thấp, tôi nghĩ rồi, em ấy không thể cung cấp cho tôi góc nhìn bao quát toàn cục của Đại đế. Alston, có thể phiền anh kể cho tôi nghe về cuộc sống trong quân đội không, từ góc độ của anh, tôi không hỏi những gì liên quan đến bí mật, chỉ cần biết đại khái, để nghiền ngẫm tâm trạng là được."
"Ý của cậu là, để tôi hỗ trợ cậu viết 'Phong Hoả Chi Ca'?"
"Đúng vậy, chúng ta cùng nhau tái hiện lại mọi thứ về Đại đế Anderson."
Alston mắt sáng lên thấy rõ, anh không chút do dự nói: "Được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành, hy vọng có thể giúp được cậu."
"Chắc chắn có thể." Connor có được một người giúp đỡ, rất vui, giơ bát cháo lên ra hiệu cho Alston cụng ly, "Chúng ta lấy cháo thay rượu, không câu nệ nhiều lễ nghi và quy tắc, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
Alston nâng bát cháo lên cụng một cái, "Hợp tác vui vẻ."
Ryan: "#¥3#!$#@!" Lúc này, trong lòng cậu là một đống mã lỗi, cảm thấy kế hoạch mua sách của mình đã được hoàn thành trước thời hạn, không, là hoàn thành ngay lập tức. Nghiên cứu của anh họ vẫn chưa thấu đáo, cậu sẽ cho anh họ biết một Đại đế "chân thực".
"Connor, lúc em chạy bộ về có gặp dì, dì hỏi em về chuyện thuốc tổng hợp nguyên tố φ3." Ryan nhất định phải nhắc nhở anh họ, "Dì đã nói với em trước đó, em không thể giấu dì được, đã nói thật rồi."
Connor dường như không để tâm, nói một cách vô tư: "Biết rồi, anh sẽ nói với mẹ."
Sau bữa ăn, Ryan đưa thuốc cho anh họ, đồ đã đưa, nhưng quyền lựa chọn là ở anh họ, dù thế nào, cậu cũng tôn trọng quyết định của anh họ. Cậu còn tìm ra một con robot nhỏ dài bằng cánh tay, là robot đồng hành mua về để nghiên cứu trước đây, vật liệu đều tốt, vừa hay để cho Zero làm cơ thể.
Khi đưa cho Nguyên Sơ, Ryan nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nhé, đã xử lý sạch sẽ cả rồi chứ?"
"Chủ nhân yên tâm, tôi đã hack vào mạng lưới của bảo tàng, tất cả hình ảnh đều đã được xử lý, những thứ tôi đã xử lý thì họ đừng hòng phát hiện ra điểm đáng ngờ."
Ryan gật đầu, "Rất tốt, biểu hiện không tồi."
Đôi mắt Nguyên Sơ lóe lên, "Nên làm ạ."
Còn về việc làm thế nào Nguyên Sơ có thể xử lý camera giám sát trước khi mọi người phát hiện ra, Ryan không hỏi kỹ, dù sao AI của cậu đã lớn rồi, có thể tự mình lo liệu cho chủ nhân rồi.
Làm xong tất cả những việc này, Ryan và Alston đến phi thuyền lấy khoang trồng trọt ra, dùng robot vận chuyển một mạch đến bên cạnh ngôi nhà. Theo sau họ là Đại Phúc đang lon ton chạy, hiện tượng rụng lông đã đỡ hơn nhiều, lông tơ trên cánh đã rụng đi hai phần ba, để lộ ra nhiều lông bay hơn. Khi Đại Phúc chạy, đôi cánh non nớt của nó vỗ hai bên, dường như có thể mang nó bay lên bất cứ lúc nào.
Viên canxi vẫn rất cần thiết.
Lúc Ryan xin Blair thuốc tổng hợp nguyên tố φ3 đã tiện thể nhờ vị tiến sĩ lớn kiểm tra toàn diện cho Đại Phúc, kết quả kiểm tra cũng khá tốt, đặc tính phản tổ của Đại Phúc ổn định, không có khuyết tật gen lớn, điều duy nhất phải lo lắng là mất canxi, dễ bị bệnh còi xương, trước khi trưởng thành, không thể thiếu viên canxi.
" Ngao ô ngao ô!!"
Được chạy thỏa thích, Đại Phúc rất vui.
Một mảnh đất nhỏ bên cạnh nhà đã được san phẳng, cha mẹ biết họ về sẽ trồng một bụi hoa hồng ánh trăng, nên đã chuẩn bị đất trước một tuần. Chỗ không lớn, chỉ ba bốn mét vuông, bây giờ hoa hồng ánh trăng còn ít, đủ để trồng rồi. Sau này khi phân nhánh, có thể di thực.
Dưới ánh nắng, trong gió nhẹ, Ryan dạy Alston cách trồng hoa, lúc đầu động tác của Alston còn vụng về cứng nhắc, nhưng khả năng lĩnh ngộ của tướng quân rất tốt, cùng một động tác làm vài lần đã nắm bắt được, làm bên cạnh Ryan cũng ra dáng ra hình. Bỗng nhiên, trong nhà có tiếng cãi vã, là dì Peggy đơn phương cãi nhau với anh họ Connor đang im lặng. Tiếng khóc của dì nén lại nỗi đau đớn tột cùng, trong tiếng gào thét là sự không hiểu nổi hành vi của con trai.
Ryan thở dài một tiếng, nói với Alston về chuyện nhà dì, "Đối tượng kết hôn mà dì được ghép đôi có xu hướng bạo hành gia đình, mấy năm đầu sau khi cưới còn đỡ, chỉ lạnh nhạt một chút, thường xuyên bạo lực lạnh, mỉa mai châm chọc. Sau này vì hai người vẫn luôn không có con, ông ta bắt đầu ra tay với dì. Chuyện này có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, sẽ không dừng lại, sau khi dì có anh họ, người đó vẫn như vậy. Tâm trạng không tốt, đánh. Công việc có chút không thuận lợi, đánh. Chỉ là không vừa mắt, đánh."
Luật hôn nhân của Đế quốc đã đến mức hà khắc, hôn nhân ghép đôi, khó ly hôn, v.v., các cuộc họp của hội đồng đã nhiều lần có các nghị sĩ đề cập, cho rằng những luật này là sản phẩm của thời kỳ dân số cực kỳ thiếu hụt sau chiến tranh, hiện nay trong nước đã ổn định, nên tôn trọng nhân quyền, trả lại tự do cho con người! Nhưng, từ lần đầu tiên đề xuất đến nay đã hơn 100 năm trôi qua, luật pháp vẫn không thay đổi.
Trong "Luật Hôn nhân Đế quốc" có một điều quy định: Sau khi hai vợ chồng kết hôn, đơn xin ly hôn phải trải qua ba thủ tục gia đình, cộng đồng, tòa án, nếu một trong ba không qua, đơn xin ly hôn sẽ bị bác bỏ... Nếu xảy ra bạo hành gia đình, người bạo hành xin lỗi người bị bạo hành, dưới sự giám sát của các thành viên khác trong gia đình, cán bộ cộng đồng, nếu được cho là đã thực sự hối cải, thì sẽ coi như không có bạo hành xảy ra, đơn xin ly hôn dựa trên lý do này sẽ bị bác bỏ.
Điều luật này không biết đã hại bao nhiêu người, nhưng những người ngồi trên ghế hội đồng vẫn không đồng ý thay đổi luật. Bạo hành gia đình muốn ly hôn, chỉ có một khả năng, đó là đứa con trong gia đình bị tổn thương. Anh họ Connor từ khi có ý thức đã nhìn thấy mẹ bị đánh, nhưng cha chưa bao giờ động tay với anh, vì người đàn ông tồi tệ đó không muốn ly hôn. Một ngày nọ, khi người đàn ông đó lại đánh mẹ, Connor đã xông vào, chủ động đón lấy nắm đấm của người đàn ông, cú đấm đó trúng vào đầu Connor, Connor lập tức ngất đi. Khi anh tỉnh lại, tòa án đã cưỡng chế tuyên bố cha mẹ ly hôn.
Bé Connor cuối cùng đã mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com