Chương 50: Tự bôi đen chính mình
Editor: Gianghi
Beta: Gianghi
Tiếng la mắng của dì dừng lại, trong phòng vang lên vài lời khuyên nhủ đầy yêu thương của bà. Dưới sự khuyên giải của bà, cuộc cãi vã giữa hai mẹ con dì và anh họ Connor tạm thời kết thúc, nhưng không khí nặng nề vẫn bao trùm khắp căn nhà, những mâu thuẫn về hôn nhân, về tương lai, về tình yêu tự do và sự tương thích gen... không hề biến mất khi cuộc cãi vã kết thúc. Cuộc cãi vã thông thường giữa mẹ và con là hình ảnh thu nhỏ của những mâu thuẫn trong Đế quốc, một khi sự cân bằng bị phá vỡ, đó không phải là chuyện có thể giải quyết bằng một cuộc cãi vã đơn giản.
Bên ngoài ngôi nhà, Ryan và Alston đã tách nhánh những bông hoa hồng ánh trăng trong khoang trồng trọt, trồng chúng vào những hố đã đào sẵn, tưới nước cố định rễ và dung dịch dinh dưỡng. Alston cẩn thận lau sạch những vết bùn đất, bụi bẩn bám trên lá và cánh hoa. Sau khi được di thực từ khoang trồng trọt ra đất, trải qua các bước tách nhánh, cắt tỉa, những bông hồng ánh trăng vốn đang căng tràn sức sống, vươn mình mạnh mẽ trông có vẻ hơi héo úa. Alston lo lắng nhìn chúng, chỉ sợ những bông hoa mà Ryan đã mạo hiểm hái từ khe nứt vực sâu của Vịnh Ánh Trăng B612 sẽ bị tổn thương bởi hành động thô lỗ của mình. Nếu những bông hoa này chết, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
"Anh đừng lo, thực vật khi di thực đều như vậy, thích nghi một chút là ổn thôi ." Ryan đuổi Đại Phúc đang định lao tới cọ vào chân Alston làm nũng đi, rồi an ủi: "Sức sống của hoa hồng ánh trăng rất mãnh liệt, nó không phải là hoa trong nhà kính, mà là loài thực vật kiên cường vốn sinh trưởng ở rìa khe nứt vực sâu, không cần ánh nắng mưa sương vẫn có thể phát triển mạnh mẽ. Bây giờ điều kiện tốt như vậy, không có lý do gì lại không phát triển tốt được."
Điều mà cậu không nói cho Alston biết là, cậu đã không ngừng điều chỉnh môi trường trong khoang trồng trọt để xem hoa hồng ánh trăng có thích nghi không, kết quả rất tốt. Loài thực vật này quả thực còn kiên cường hơn cả xương rồng sa mạc, hoa báo xuân trên núi tuyết và các loài thực vật đặc trưng khác ở những vùng đất khắc nghiệt. Nhiệt độ thấp -30 độ, nhiệt độ cao 30 độ, bão tuyết... đều không làm giảm đi vẻ rực rỡ lộng lẫy của chúng; trong môi trường thuận lợi, chúng phát triển "như cá gặp nước". Hoa hồng ánh trăng cánh kép có hình dáng rất đẹp, sau này trồng nhiều lên hoàn toàn có thể thêm một loại cây trồng kinh tế cho hành tinh này.
Đại Phúc bị đuổi đi liền nhe miệng lộ ra hàm răng sữa nhỏ xíu về phía Ryan, tức quá đi, Ryan không cho mình lại gần chủ nhân.
"Chúng ta đến trang trại đi ." Ryan quyết định chuyển hướng sự chú ý của Alston, "Tin em đi, em đảm bảo, khi chúng ta trở về, những bông hồng ánh trăng đã trồng đều sẽ sống sót".
"Anh tin em, chỉ là anh không tin vào kỹ thuật của mình ." Alston cười khổ, "Đây là lần đầu tiên anh trồng hoa, có nhiều chỗ làm chưa tốt".
"Anh hành động cẩn thận, trân trọng vô cùng ." Ryan có chút ghen tị, "Còn tốt hơn cả đối với em".
Alston mỉm cười, "Lần đầu thử, lúc nào cũng phải chú ý một chút".
Ryan quay đầu nhìn sang hướng khác, "Lần đầu tiên của chúng ta, anh đã nói, người lính, hãy hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt...".
Theo lời Ryan, mặt Alston dần đỏ lên, anh lúng túng nói: "Đó là lần đầu chúng ta gặp mặt, anh còn chưa quen em, chỉ thấy một thanh niên nhút nhát, nghĩ rằng em chưa từng trải, nếu không ra lệnh cho em, sẽ lề mề lắm ." Thực tế chứng minh, lần đầu trải nghiệm cả hai đều rất căng thẳng, hiệu quả không tốt lắm, đến nỗi lần thứ hai trong lòng Alston vẫn có chút kháng cự, điều này anh sẽ không bao giờ nói cho Ryan biết.
Chàng thanh niên lớn tuổi về bản chất vẫn là người nhút nhát và dịu dàng, vốn định dùng chuyện này để trêu chọc Alston một chút, ngược lại lại tự trêu cả chính mình, khung cảnh nhất thời có chút yên tĩnh, một cảm xúc mang tên e thẹn đang lan tỏa. Bên cạnh, Đại Phúc sau khi tự chơi đuổi bắt đuôi mình một lúc thì nghiêng đầu nhìn hai vị chủ nhân. Nó lại muốn lao vào chân Alston, liếc nhìn Ryan một cái rồi nhẹ nhàng bước những móng vuốt của mình, thăm dò đi về phía Alston hai bước. Không bị ngăn cản, nó vui mừng đảo đôi mắt to tròn. Rồi sau đó, nó đột ngột nhảy vọt về phía trước, lao vào chân Alston, đứng thẳng lên, dùng hai chân trước ôm lấy chân Alston, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lông cọ tới cọ lui, miệng khẽ phát ra những tiếng ư ử mãn nguyện.
---
Trồng hoa xong, Ryan dẫn Alston đến trang trại, lái một thiết bị bay nhỏ kiểu mui trần, đi với tốc độ không nhanh, vừa ngắm cảnh vừa có thể tận hưởng cảm giác gió nhẹ lướt qua mặt. Đủ loại mùi hương không bị cản trở tràn vào khoang mũi, khác với việc phải cảnh giác khi khám phá các hành tinh nhỏ chưa biết, sợ rằng trong mùi hương truyền đến có độc tố chết người. Ở hành tinh E69 không cần phải lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần thư giãn và cảm nhận là được.
Với tốc độ hiện tại, thiết bị bay sẽ đến trang trại sau 20 phút. Trên đồng cỏ xanh mướt rộng lớn là những con bò sữa, cừu đang gặm cỏ. Có những chú chó nhỏ màu nâu chân ngắn, không có đuôi đang nằm cách đàn bò, cừu không xa, chúng thảnh thơi nằm trên cỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu cảnh giác nhìn đàn bò, cừu. Nếu có con nào không nghe lời đi lang thang, chúng sẽ sủa "gâu gâu" hai tiếng, chó Corgi là chuyên gia chăn gia súc. Bò sữa thỉnh thoảng được dắt đi vắt sữa, phương pháp vắt sữa bán tự động đã rút ngắn thời gian làm việc. Ryan kéo Alston đi trải nghiệm cảm giác vắt sữa bò bằng tay, khi tay Alston chạm vào bộ phận căng phồng của con bò, con bò kêu lên một tiếng "ụm bò", chân sau nhấc lên một chút, suýt nữa đã dọa sợ vị tướng quân kinh qua trăm trận. Con bò sữa trắng đen ngây thơ chớp đôi mắt to đen láy, "Moo~". Những người làm việc xung quanh bật cười thiện ý.
Buổi trưa, họ ăn trưa cùng các công nhân tại trang trại. Thịt cừu vừa mới mổ được bàn tay khéo léo của các bà các mẹ chế biến thành món thịt cừu cầm tay ngon miệng, không cần gia vị đặc biệt gì, thịt cừu nuôi ở đây chỉ có mùi tanh nhẹ. Khi ăn, rắc thêm một chút muối tre mịn hoặc bột ớt xay cùng đậu phộng và vừng, hương vị đã rất tuyệt vời. Alston rất thích, còn thích hơn nữa là các công nhân không hề để ý đến thân phận của anh, họ nói cười vui vẻ với anh, còn thiện ý trêu chọc anh và Ryan, khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
Sau bữa ăn, Ryan và Alston ngủ trên một đống cỏ khô cao, tay gối sau đầu, nằm ngửa nhìn những đám mây trắng bồng bềnh từ từ trôi qua trên bầu trời xanh biếc. Bên tai là tiếng gió xào xạc lướt qua lá cỏ, là tiếng kêu lười biếng của bò cừu, và cả tiếng cười đùa của các công nhân vọng lại từ xa.
Alston nhắm mắt lại, "Cảm giác cả người đều thả lỏng, trước đây mỗi kỳ nghỉ sau khi tuần tra, hầu hết thời gian anh đều ở căn cứ Gamma, thời gian còn lại sẽ trở về Hành tinh Thủ đô để xử lý một số việc vặt của gia tộc, chưa bao giờ giống như bây giờ, vứt bỏ hết mọi công việc sau lưng". Anh cảm thấy một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má mình, anh bây giờ đã quen với những hành động nhỏ nhặt bất chợt của Ryan, sẽ không vì thế mà cảm thấy lúng túng. "Ryan".
"Dạ?".
Alston cong khóe miệng, cười nói: "Nếu không gặp em, cuộc sống của anh vẫn sẽ đơn điệu và nhàm chán. Từ năm 21 tuổi anh đã gánh vác trọng trách của cả gia tộc, chưa bao giờ dành thời gian cho chuyện tình cảm cá nhân, bận rộn mãi cho đến năm 30 tuổi, nhận được lời nhắc trên thiết bị đầu cuối cá nhân mới đến trung tâm đăng ký tương thích. Vốn tưởng sẽ nhanh chóng chờ được đối tượng tương thích, ai ngờ lại trôi qua 11 năm, anh là người chờ đợi kết quả tương thích lâu nhất trong lịch sử Đế quốc cho đến nay". Hiệu suất của chính phủ Đế quốc không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức phải chờ đợi kết quả tương thích đến 11 năm, người bình thường nhiều nhất là 3 năm đã có thể biết kết quả. Vì chuyện của Alston, các chuyên gia liên quan còn đã từng nghiên cứu, chỉ có thể kết luận rằng gen của anh khá đặc biệt, khó tìm được đối tượng tương thích.
"Rồi sau đó gặp em ." Ryan nằm nghiêng nhìn khuôn mặt của Alston, hồi tưởng nói: "Lần đầu tiên em gặp anh, không phải là ngày có kết quả tương thích, ngày đó là gặp người thật. Lần đầu tiên là khi anh được trao quân hàm Thiếu tướng, em nhớ cùng đợt được trao quân hàm có hơn 30 người, chỉ có anh, em đã nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên". Đôi mắt đen đó rất đẹp, Alston thừa hưởng đặc điểm của gia tộc, nhưng lại hoàn toàn khác với người mà Ryan từng biết. Cậu cảm thấy đôi mắt của Alston như vũ trụ sâu thẳm, bên trong ẩn giấu dải ngân hà lấp lánh, ẩn chứa sự trầm ổn nhưng không mất đi sức sống vươn lên, có lẽ trước khi trở thành Ryan, cậu đã ngắm nhìn khung cảnh như vậy rất lâu rất lâu, nên khi nhìn lại đôi mắt này liền tràn đầy thiện cảm.
"Lâu lắm rồi, đó là một tháng trước khi anh đi đăng ký tương thích ." Alston đã quên mất tâm trạng khi đứng trên đại lễ đường, cùng với một đám người lớn tuổi hơn mình nhận quân hàm là gì, cũng không nhớ tâm trạng khi sắp sửa nhận kết quả tương thích là gì. Anh chợt nhận ra trước khi gặp Ryan, cuộc đời mình chỉ có hai màu đen trắng, không hề có gợn sóng, những biến động cảm xúc đều bị anh kìm nén ở mức thấp nhất, chỉ nghĩ đến việc tiến về phía trước, gánh vác trọng trách gia tộc, trách nhiệm quân đoàn mà không ngừng tiến lên.
Anh mở mắt, quay người đối diện với Ryan, ánh mắt rơi vào một đôi mắt dịu dàng đầy chuyên chú. Alston cười nói: "Ryan, câu này anh đã nói rất nhiều lần, nhưng anh vẫn phải nói, cảm ơn em".
Anh nhoài người về phía trước, anh rất thích việc không ngừng tiến về phía trước này, chủ động hôn lên môi Ryan, không ngừng làm nụ hôn sâu hơn. Ryan ôm lấy eo Alston, mặc cho Alston vụng về nhưng nghiêm túc hôn mình....
Dưới đống cỏ khô, con thú nhỏ màu trắng bồn chồn đi đi lại lại dọc theo rìa, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên phát ra những tiếng kêu giận dữ, "Ư ư ư!!!". Nó tức, tại sao không ôm nó theo cùng. Móng vuốt non nớt bám vào đống cỏ khô, chân trước dùng sức leo lên, chân sau không ngừng đạp, thành tích tốt nhất là nó đã rời khỏi mặt đất 30 centimet.
"Ngao ngao~" Nếu có thể phát ra tiếng cười ha ha, Đại Phúc chắc chắn sẽ ngửa đầu lên trời cười to.
Bẹp—.
Vui quá hóa buồn, Đại Phúc ngã xuống đất, nó lắc lắc đầu bò dậy, uất ức phồng má lên. Trên trời có đàn chim bay qua, tiếng hót trong trẻo truyền xuống mặt đất, Đại Phúc ngẩng đầu nhìn không chớp mắt đàn chim bay xa, đôi cánh bên cạnh nó vô thức vẫy lên xuống....
"Ư?".
Đại Phúc cảm thấy mình nhẹ bẫng, nó nghi hoặc cúi đầu nhìn mình, phát hiện bốn cái chân nhỏ đã rời khỏi mặt đất. Lần đầu tiên bay lên không trung, Đại Phúc đột nhiên ngơ ngác, trong đầu hoảng loạn không tả xiết, bẹp, lại một lần nữa rơi xuống đất. Lần này Đại Phúc không đứng dậy ngay mà nằm im trong tư thế ngã để suy ngẫm về cuộc đời của thú—tui là ai, đây là đâu, tui sẽ đi về đâu?.
Trên đống cỏ khô cao, một nụ hôn kết thúc, Ryan và Alston ôm nhau lười biếng không muốn động đậy. Bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng cánh vỗ, Ryan mở mắt, nhìn thấy một vệt trắng.
Ryan: "...".
Biết bay rồi, chứng tỏ phát triển rất tốt, cho ăn viên canxi cũng không uổng công, sau này vẫn phải tiếp tục.
Ryan giơ tay vỗ vai Alston, ra hiệu cho anh ngẩng đầu lên nhìn, "Em nghĩ nó không biết làm thế nào để hạ xuống".
"Ngao ngao..." Đại Phúc học được cách bay cao lúc đầu còn cảm thấy rất tuyệt, nó cố gắng vỗ cánh bay lên, bay đến phía trên đống cỏ khô vốn "cao không thể với tới" đối với nó, rồi nhìn thấy chủ nhân, nó vui mừng chết đi được. Sau khi vui mừng qua đi, nó phát hiện, làm thế nào để điều khiển đôi cánh bay vào lòng chủ nhân đây?. Nó duỗi dài móng vuốt, đôi mắt ươn ướt nhìn chủ nhân, nó đang cầu cứu.
Alston ngồi dậy, giang rộng vòng tay về phía Đại Phúc nói: "Lại đây, điều khiển cánh bay về phía tôi này".
Đại Phúc rất sợ, nó liếc nhìn xuống chân mình, tần suất vỗ cánh tức thì hỗn loạn—cao quá, đáng sợ quá, dọa chết sư tửu rồi—nó sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.
Ryan không nhịn được cười ha hả, "Sợ độ cao rồi".
"Ư ư!" Hừ, ghét Ryan.
Bản năng cơ thể giúp Đại Phúc lấy lại thăng bằng, nhưng vẫn không biết làm thế nào để bay đến bên chủ nhân, ngược lại nó còn bay cao thêm một mét nữa.
"Đại Phúc đừng sợ, nhìn bên đây này, lại đây." Giọng Alston dịu dàng.
Đại Phúc căng thẳng co chân trước lại, chân sau đạp trong không trung hai cái, giống như một đứa trẻ lần đầu học bơi, làm con nòng nọc nhỏ trong bể bơi, dưới sự khuyến khích của Alston, nó sau những nỗ lực không ngừng cuối cùng cũng bay đến ngay phía trên đống cỏ khô.
"Phù—".
Đại Phúc thở phào một hơi rất ra dáng người, thả lỏng mình rồi lại một lần nữa rơi xuống, nhưng lần này không phải là mặt đất, mà là vòng tay ấm áp của chủ nhân, nó nheo mắt kêu lên một tiếng nũng nịu, "Ngao~".
Alston cười vuốt ve lông cho Đại Phúc, "Giỏi quá, Đại Phúc lớn rồi, biết bay rồi đấy".
"Ngao ngao!" Được khen, Đại Phúc ưỡn ngực, rất vui mừng.
Khi họ đang tận hưởng buổi chiều nhàn rỗi ở trang trại, tại ngôi nhà bên Tình Hải, dì Peggy trốn trong phòng khóc rất lâu, mắt đã sưng húp như quả óc chó, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Chị em họ đều có tính cách mềm mỏng, dịu dàng, em gái được chồng yêu thương có người lau nước mắt, còn bà chỉ có thể trốn trong phòng khóc một mình.
Vì con trai, bà chịu đựng sự đánh đập của chồng, cẩn thận nhìn sắc mặt chồng, chỉ sợ con trai sinh ra đã không có mẹ; vì con trai, bà cố gắng chiều lòng chồng, để con có một gia đình trọn vẹn; vì con trai, bà không ngừng học hỏi, tự mình dạy con các môn văn phạm; vì con trai, bà tỉ mỉ dọn dẹp phòng của con, đảm bảo môi trường sạch sẽ, vệ sinh... Chẳng lẽ bà đã làm sai hết rồi?.
Connor nói: Mẹ ơi, con muốn tự do.
Peggy mắt đẫm lệ, ngơ ngác nhìn lên tường, chẳng lẽ những năm tháng hy sinh của bà đều đã sai? Bà chỉ không muốn Connor về già mà không có bạn đời, không có gia đình riêng, tiêm thuốc tổng hợp nguyên tố φ3 là có thể tham gia vào việc kết đôi gen, giống như Ryan thì tốt biết bao.
Tại sao Connor lại cười thảm thương, mà vẫn kiên quyết đòi tự do cho mình.
Tự do là gì?.
Dì Peggy không hiểu.
Cốc cốc.
Cửa phòng bị gõ hai tiếng, rồi bị đẩy ra, mẹ Perry bước vào, ngồi xuống bên cạnh chị gái, ôm lấy chị từ phía sau như hồi còn nhỏ.
"Perry, chị làm sai rồi sao?".
Perry thở dài một tiếng, "Chị, tất cả những gì chị làm chỉ là tự thoả mãn chính mình, con cái sẽ không biết ơn đâu."
Peggy không hiểu, nghi hoặc hỏi: "Cái gì?".
"Em đã nói với chị rồi, con cái sinh ra đã là một cá thể độc lập, chúng có suy nghĩ và tự do của riêng mình, có sự riêng tư và không gian của riêng mình, chị đừng lúc nào cũng chi phối suy nghĩ của nó, lục lọi đồ đạc của nó, thậm chí là quy hoạch cả cuộc đời nó ." Chị gái thực sự quá quan tâm đến Connor, cách yêu thương thậm chí có phần hơi quá, Perry đã thấy và khuyên mấy lần, nhưng chị vẫn không nghe. "Chị, chị làm vậy sẽ đẩy Connor ra xa hơn đấy."
Peggy sững sờ, một nỗi sợ hãi sâu sắc trào dâng từ tận đáy lòng, trước mắt hiện lên ánh mắt u uất của Connor. Bà đột ngột nắm chặt tay, "Không, không, đừng như vậy".
"Vậy thì hãy tôn trọng sự lựa chọn của bọn trẻ, đừng chi phối nó nữa ." Perry ôm chặt lấy người chị đang khẽ run, "Connor là một đứa trẻ tốt, độc thân cả đời, vẫn còn có chúng ta là người nhà ở bên. Hơn nữa tương lai ai mà nói trước được, biết đâu nó lại gặp được người có thể khiến nó thay đổi suy nghĩ."
Tư tưởng tình cảm của con người phức tạp và đa dạng, không thể nói rõ được, nhưng Ryan chắc chắn, động vật thì tuyệt đối là một đường thẳng đến cùng. Vì cuộc cãi vã của dì Peggy và anh họ Connor, trong nhà có một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, mọi người chọn cách im lặng để bảo vệ những dây thần kinh mỏng manh của người thân, đến ngày hôm sau thì đã ổn, sau một đêm có lẽ dì đã nghĩ thông, không còn can thiệp vào lựa chọn của Connor nữa, còn Connor thì cười vô tư lự, như thể hoàn toàn không để trong lòng.
Kế hoạch dẫn Alston đi khắp hành tinh trồng trọt của Ryan tạm thời bị hoãn lại, vì anh họ Connor đã mời Alston đến thảo luận về tiến triển tiếp theo của "Phong Hoả Chi Ca", anh cảm thấy mình không nắm chắc được hình tượng của Đại đế, cần gấp một người để thảo luận và sắp xếp lại suy nghĩ.
Ryan không tham gia vào, cậu bắt Đại Phúc đến phòng gym.
"Ngoan nào, ăn vào tốt cho sức khỏe ." Ryan lắc lắc viên canxi trước mặt Đại Phúc.
"Ngao ngao ngao!" Đại Phúc phản kháng, rất muốn cắn Ryan một miếng, để cậu biết rằng răng của nó không phải để trưng. Nhưng Đại Phúc làm sao là đối thủ của Ryan, bị banh miệng ra, một viên thuốc hình dài màu trắng dài 1 centimet bị nhét vào miệng. Ryan một tay kẹp chặt miệng Đại Phúc không cho nó nhổ ra, tay kia vuốt dọc theo cổ họng Đại Phúc, giúp nó nuốt xuống. Cảm nhận được một tiếng "ực", Ryan mới thả Đại Phúc ra.
Đại Phúc như con mèo bị chó đuổi, chạy vọt đi rất xa, cong lưng gầm gừ với Ryan. Đôi mắt sáng của con thú nhỏ lóe lên vẻ láu lỉnh, nó cuộn họng hai lần rồi há miệng, một viên thuốc bị nhổ ra.
"Ha ha ha..." Đại Phúc hà hơi, như đang cười.
Ryan: "..." Nhóc con này bị chiều hư rồi, không còn sợ mình nữa.
Khẽ nhếch môi cười không thành tiếng, Ryan dịu dàng nhìn Đại Phúc, trực giác nhạy bén của con thú nhỏ mách bảo Đại Phúc rằng Ryan lúc này rất nguy hiểm, nó có chút nhớ lại những hình ảnh bị Ryan hành hạ, rụt rè lùi lại một bước. Dưới cái nhìn của Ryan, Đại Phúc kêu lên một tiếng nũng nịu mềm mại, chiêu này đối với Alston thì có tác dụng, nhưng Ryan "lòng dạ sắt đá", hoàn toàn không có tác dụng. Đại Phúc kêu lên một tiếng uất ức, cúi đầu chủ động ăn viên canxi, gắng sức nuốt xuống, còn há miệng cho Ryan xem, vẫy đuôi một cách lấy lòng.
Ryan cười, "Nhóc thông minh, chỉ cần nhóc làm anh ấy vui, tôi sẽ nuôi nhóc, nhưng nhóc phải nghe lời, biết chưa?".
Griffin có chỉ số thông minh rất cao, Đại Phúc là một con Griffin phản tổ không thừa hưởng được vẻ ngoài oai phong lẫm liệt của bố mẹ, nhưng chỉ số thông minh lại rất ưu việt, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm âm thầm quan sát con người, không ngừng học hỏi và bắt chước, nó biết ai là người nguy hiểm nhất trong nhà này, biết ai là người hiền lành nhất, nên theo bản năng mà xa lánh và gần gũi.
Trêu đùa Đại Phúc một lúc, thiết bị đầu cuối cá nhân của Ryan reo lên, những cuốn sách cậu đặt đã được vận chuyển từ Newnes đến trạm không gian bên ngoài E69, có thể đi lấy rồi. Dù sao cũng không có việc gì làm, Ryan nói với nhân viên phụ trách nhận và gửi hàng một tiếng, rồi tự mình lái phi thuyền ra ngoài lấy hàng.
Bây giờ tốc độ chuyển phát nhanh liên hành tinh rất nhanh, các hành tinh xung quanh Newnes có thể giao hàng trong ngày hôm sau, xa hơn một chút thì giao cách ngày, hàng hóa vận chuyển từ Thủ đô tinh đến bất kỳ ngóc ngách nào của Tinh vực Bão Tố cũng không quá mười lăm ngày, nhờ vào sự phát triển của công nghệ hiện đại và hệ thống kho bãi logistics phát triển, tốc độ vận chuyển hàng hóa so với mấy trăm năm trước đã là một trời một vực, phi thuyền không gian do trí tuệ nhân tạo điều khiển thực hiện các bước nhảy tần số cao, không cần phải lo lắng về sự khó chịu dữ dội mà những cú xóc trong quá trình nhảy gây ra cho cơ thể con người. Vị trí địa lý của E69 rất ưu việt, bay quanh Thủ đô tinh Newnes, mua gì cũng được giao trong ngày hôm sau. Rau củ quả của nhà Ryan cũng được vận chuyển đến Newnes qua hệ thống logistics, đưa vào siêu thị, đến tay hàng ngàn hộ gia đình.
Bên ngoài hành tinh trồng trọt có một trạm không gian quay quanh hành tinh nhỏ, đi xe buýt công cộng xuống ở đây, hàng hóa cũng được trung chuyển tại đây. Khi Ryan lái phi thuyền nhỏ lên trạm không gian, đã thấy trên sân ga chất đầy các gói hàng, có của cậu, của gia đình, và của rất nhiều nhân viên. Sau khi chuyển từng món vào phi thuyền nhỏ rồi quay về, Ryan giao các gói hàng khác cho người phụ trách, rồi vác những cuốn sách mình đặt lên lầu, đi thẳng đến phòng của anh họ.
Phòng của anh họ có đặc điểm lớn nhất là nhiều sách, nhiều bàn phím, còn treo cả bản đồ của các thời kỳ khác nhau, có lẽ đây là phòng của một trí thức.
Alston và Connor đang thảo luận sôi nổi cùng lúc quay đầu lại nhìn Ryan bước vào, Ryan nghiêng đầu nói: "Connor viết sách vất vả rồi, em mang cho anh một ít sách làm tài liệu tham khảo".
"Sách gì?" Connor ngơ ngác hỏi.
Ryan đặt chiếc hộp xuống, sau khi xé băng keo niêm phong thì nói: "Không phải anh nói anh chưa hiểu rõ hình tượng của Đại đế sao, em nghĩ có lẽ anh tìm hiểu chưa đủ toàn diện, nên đã mua một ít sách. Anh xem đi...".
Sau khi chiếc hộp được mở hoàn toàn, để lộ ra bìa sách bên trong: "Vài ba chuyện về Đại đế và phó quan của ngài", "Những người từng theo đuổi Đại đế năm ấy", "Lá thư tình thuở nhỏ - Tự truyện của Lisa", "Bí mật cả đời không kết hôn của Đại đế", "Đại đế không kết hôn, không ngờ lại vì người ấy"....
Còn nữa, Ryan lấy lớp sách này ra rồi trưng bày lớp bên dưới cho Connor và Alston xem, lần lượt là: "Bạo chúa – một đời cùng binh độc vũ của Đại đế", "Cảnh báo, người đàn ông này rất nguy hiểm, hãy tránh xa càng nhanh càng tốt", "Có một môn nghệ thuật – bàn về cách Đại đế giải phẫu Trùng tộc một cách tàn nhẫn", "Người đàn ông tàn nhẫn, vị Đại đế nguy hiểm"....
Ryan mắt sáng rực tiếp tục lấy ra từng cuốn sách, ngày càng đi xa hơn trên con đường bôi đen Đại đế. Thủ đoạn bôi đen người khác của cậu vừa ngây thơ vừa nhàm chán, may mà có sự tổng kết của những người đi trước, cậu mới có thể mang những tinh hoa này ra chia sẻ với Alston.
Vài cuốn cuối cùng đặc biệt gây sốc, tràn ngập hương vị tình ái, tiêu đề trần trụi và khiêu khích, hình ảnh bìa sách xa hoa tột độ, khiến người ta liên tưởng đến những đêm huyết mạch sôi trào, đến những tiếng thét ái muội, đến những hình ảnh da thịt quấn lấy nhau... Vài ba chuyện không thể miêu tả của Đại đế~.
Ryan: "..." Tự mình xem còn thấy ngại.
"Ryan!" Connor gọi một tiếng.
Ryan: "Rất tốt, mỗi người đều có mặt tốt và mặt xấu, những tài liệu này anh xem đi, đã mua rồi thì đừng lãng phí ." Đối mặt với ánh mắt không đồng tình của Alston, Ryan cứng đầu nói xong.
Alston: "Ryan, đây đều là do hậu thế bịa đặt, tùy tiện sáng tác để thu hút sự chú ý, hoàn toàn không thể tin được. Đại đế là một người đàn ông vĩ đại, chính nghĩa lẫm liệt, lòng dạ khoáng đạt, những cuốn sách không đáng xem này ngược lại càng làm nổi bật hình tượng đỉnh thiên lập địa của Đại đế, người đời không thể phỉ báng được vĩ nhân".
Ryan: "..." A, đau chân quá.
Chuyện tự lấy đá đập vào chân mình này, Ryan đã làm không chỉ một lần trong đời, dù sao tâm lý cũng đủ mạnh, thất bại rồi thì tiếp tục thôi. Chỉ có lần này, cậu cảm thấy rất thất bại, và còn có chút không nhịn được cười.
Không thể lay chuyển được hình tượng của Tần Phong · Anderson trong lòng Alston, Ryan chỉ có thể ghen tị nhìn anh và anh họ Connor thảo luận sâu về mọi thứ của Đại đế, một cuộc thảo luận kéo dài ba ngày, còn thường xuyên đóng cửa thảo luận, ngay cả liếc một cái cũng không cho. Chán nản ngồi trên bệ cửa sổ, Ryan chờ đợi người yêu trở về "sủng hạnh" mình, phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc được cố ý đi nhẹ, Ryan không quay người lại, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được một cơ thể áp sát vào mình, Alston ôm lấy cậu từ phía sau.
Cánh tay vòng qua eo Ryan, nắm đấm siết chặt xuất hiện trước mặt Ryan, dưới ánh mắt của Ryan, nắm đấm đó mở ra, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn bình thường.
Mặt trong chiếc nhẫn khắc một câu tục ngữ được lưu truyền rất rộng rãi ở Tinh vực San Hô Đỏ—Nơi nào có nhà, nơi đó có tình yêu; nơi nào có tình yêu, nơi đó có em.
"Connor đề nghị em khắc thêm một số hoa văn lên, anh ấy nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu chân thành không đổi, hoa tường vi đỏ là tình yêu vĩnh cửu, trên huy hiệu của Quân đoàn Thập Tự Kim có hoa tường vi, có thể khắc lên để thể hiện sự trang trọng ." Alston không cho Ryan quay lại, anh sợ dưới ánh mắt của Ryan mình sẽ không nói được trôi chảy, cảm giác căng thẳng không kém gì lúc theo Ryan về nhà ra mắt cha mẹ,
"Nhưng anh nghĩ lại rồi, khắc bất kỳ trang trí nào lên cũng không thể biểu đạt được tình yêu của anh, hơn nữa tay nghề của anh rất tệ.... Câu nói bên trong chiếc nhẫn là câu tục ngữ được lưu truyền rộng rãi nhất ở Tinh vực San Hô Đỏ, cũng là câu mà mẹ anh thường nói, lúc nhỏ bà thường ôm anh nói với cha, 'Về nhà sớm nhé.'
Chiếc nhẫn dưới ánh sáng sẽ vô tình lướt qua một vệt sáng đen, đó là Mithril. Trong thời gian ngắn kiếm được một mảnh Mithril nhỏ đã khiến Alston tốn rất nhiều công sức, anh lại còn giấu Ryan tự tay chế tác, thành phẩm làm ra không đẹp bằng chiếc Ryan cho mình, sau này có cơ hội sẽ cải tiến.
Ryan nhìn ngón tay của Alston, không ngạc nhiên khi mấy ngày nay hai bàn tay cứ lẩn trốn không cho mình xem, trên những ngón tay thon dài có thêm một số vết thương nhỏ, nhiệt độ nóng chảy của Mithril tương tự như vàng, nhưng việc tạo hình lại rất khó khăn, cần phải tôi luyện ở nhiệt độ thấp rồi cho vào nước đá để tạo hình thành công trong vòng 30 giây, đòi hỏi kỹ thuật cực cao.
Đau lòng nắm lấy tay Alston, Ryan muốn quay lại ôm lấy Alston, nhưng Alston cứ không cho cậu quay lại, nghe Alston tiếp tục nói: "Về mặt tình cảm, anh rất vụng về, không biết cách biểu đạt, ngoài công việc ra, làm những việc khác đều là em chiều chuộng anh, trong cuộc sống được em chăm sóc tận tình, nhưng anh không biết làm thế nào để đáp lại, sau này hãy để anh cùng gánh vác việc nhà nhé. Ryan, anh yêu em."
"Alston, em cũng yêu anh." Trái tim Ryan rực rỡ như ráng chiều trên trời, nụ cười trên mặt khoa trương, khóe miệng gần như kéo đến mang tai.
Alston: "Xin lỗi, lúc mới gặp đã đối xử với em như vậy."
"Lúc đó kỹ thuật của em không tốt, làm anh đau." Ryan thẳng thắn thừa nhận thiếu sót của mình, sẽ cố gắng bù đắp trong tương lai, "Em sẽ không ngừng cải thiện."
Alston dừng lại 1-2 giây, nói với Ryan những lời đã suy nghĩ rất lâu trong lòng, "Ryan, em không phải là công cụ sinh sản của anh. Lúc mới gặp đã nói với em như vậy, xin lỗi."
Ryan: "Lúc đó anh lạnh lùng nói chuyện với em, thực ra rất đáng yêu."
Alston đỏ bừng mặt, gục đầu vào lưng Ryan nói: "Con của chúng ta, nên được sinh ra trong tình yêu, anh nguyện ý sinh con cho em."
Nhân cớ thảo luận về Đại đế với Connor, Alston đã làm xong chiếc nhẫn Mithril cho Ryan, làm không đẹp, chữ khắc bên trong nhẫn thậm chí còn có chút xiêu vẹo, nhưng đó là do anh tự tay viết từng nét một, Ryan rất thích, lúc ăn cơm, lúc ngồi quây quần nói chuyện với gia đình, cậu luôn vô tình giơ tay lên, chỉ để cho mọi người thấy, cậu có nhẫn rồi, hành động trẻ con, cười như một kẻ ngốc, chỉ có mình cậu cảm thấy mình biểu hiện rất tự nhiên, trong mắt người khác lại giống như một đứa trẻ giơ cây kẹo mút lên đòi khen. Mỗi lần làm vậy, Alston đều vì e thẹn và căng thẳng mà ngồi không yên, trong tiếng trêu chọc của các bậc trưởng bối, anh không biết tay chân nên đặt ở đâu mới là bình thường.
Không khí kỳ quặc này không kéo dài lâu, vì Ryan đã khởi động kế hoạch du ngoạn khắp hành tinh trồng trọt.
Họ bắt đầu từ xích đạo gần nhất, đi lặn ở vùng biển cạn để ngắm san hô, đàn cá, đến vùng biển sâu để xem cá biển sâu được nuôi trong lồng; đi một mạch về phía bắc, đến vườn táo hái quả, Ryan thể hiện khả năng leo trèo ưu việt của mình, vèo một cái đã lên cây, hái cho Alston một quả táo đỏ mọng; đến rừng sâu núi cao, hái nấm, cắt mật ong rừng, Ryan còn dẫn Alston đến nơi cậu phát hiện ra Nguyên Sơ, hang động trông không có gì đặc biệt nhưng lại hướng ra một biển hoa.... Họ làm tình bên bờ biển về đêm, dưới bầu trời đầy sao; trên thảo nguyên, trong ánh nắng ban mai ấm áp mà ôm nhau; ở sa mạc Gobi, dưới gốc cây hồ dương mà hôn nhau....
Trong nháy mắt, họ đã trở về hành tinh trồng trọt được một tuần, vào ngày này, họ đón một vị khách mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com