Chương 51: Khách tới nhà.
Editor: Gianghi
Beta: Gianghi
Trong vườn cây ăn quả ở Nam Viên của hành tinh trồng trọt E69 có trồng một khu rừng cam rộng lớn. Rừng cam này là giống cải tiến, sau nhiều thế hệ cải tạo và lai tạo, những quả cam có lớp vỏ khó bóc hơn nhưng lại mang hương vị đậm đà thơm ngát. Chỉ cần bóc được lớp vỏ ra, chắc chắn bạn sẽ được thưởng thức phần thịt quả ngọt lịm và nước ép đậm đà.
Cha Tần Ích dùng dao chém vào một quả cam to bằng quả bóng đá nhỏ. Quên chưa nói, cây ăn quả cải tiến khi vào kỳ thu hoạch có thể cao đến 20 mét, nhìn từ xa, một cây đã như một khu rừng. Nam Viên sở hữu hơn 100 cây như vậy, chiếm diện tích hơn 200 mẫu, đủ thấy cây cam phiên bản cải tiến khổng lồ này oai vệ đến mức nào.
Dao vung lên rồi hạ xuống, một tiếng "keng" vang lên, cha chỉ để lại một vệt sâu 2 milimét trên bề mặt quả cam.
"Nhược điểm duy nhất là vỏ hơi dày một chút, nhưng bên trong chắc chắn ngon tuyệt." Cha không hề cảm thấy xấu hổ mà nhanh chóng biến nó thành một điểm bán hàng khi tiếp thị: "Vỏ dày dễ bảo quản, thích hợp cho vận chuyển đường dài. Chúng tôi đã thử rồi, hái xuống để ở nhiệt độ phòng 3 tháng 20 ngày quả cũng không hỏng, bóc ra vẫn có nước ép thơm ngọt đậm đà."
"Ông Smith, đây đâu phải là chỉ hơi dày." Người thu mua được chú Ryan giới thiệu không cao, trông phúc hậu, khuôn mặt đầy đặn khiến đôi mắt như bị nhấn chìm trong thịt. Nhưng ông không phải là một người mập trắng trẻo. Có lẽ vì phải đi khắp nơi thu mua hàng cho siêu thị, da mặt người thu mua đen sạm, bóng dầu, khiến chòm râu nhỏ dày bằng ngón tay dưới cằm.
"Ông chém mạnh như vậy mà vỏ cam chỉ bị khứa nhẹ, khách hàng mua về thì ăn kiểu gì? Tôi thấy thôi bỏ đi, chúng ta đi xem thứ khác, tôi khá hứng thú với lúa nếp nhà các vị."
"Ông Rigg đừng vội nói vậy, nếm thử rồi ngài sẽ thay đổi cách nhìn về nó." Cha ngẩng đầu nhìn vào trong rừng, nhất thời không thấy bóng dáng con trai đâu, đành phải gọi lớn: "Ryan, Ryan."
Ông gọi hai tiếng rồi nói với người thu mua Rigg: "Con trai tôi lợi hại lắm, sức nó lớn hơn tôi nhiều, bóc ra nếm thử nước ép bên trong, đảm bảo ngon đến mức ông không thể tưởng tượng nổi."
Cách nói khoa trương khiến Rigg nhướng mày. Ông ta đứng lùi vào trong bóng râm, nắng gắt của hành tinh trồng trọt làm ông ta vã mồ hôi dầu.
Giọng của Ryan từ xa trong rừng vọng lại: "Cha, sao thế?"
"Ra đây bóc cam." Ba gọi lớn.
"Ồ, con biết rồi." Giọng Ryan gần hơn một chút, "Con ra ngay đây."
"Con trai tôi đi lính, lợi hại hơn tôi nhiều lắm." Cha nhắc đến Ryan, trong lời nói tràn đầy niềm tự hào. "Nó phục vụ trong Quân đoàn Thập Tự Kim, gần đây được nghỉ phép về thăm nhà. Con cái lớn rồi không theo lời người lớn nữa, đôi khi thật muốn chúng nó ở bên cạnh mãi, đôi khi lại nghĩ con lớn rồi, cũng phải bay đi, không thể lông bông như thế hệ cha chú được."
"Đúng vậy còn gì. Tôi muốn con trai thi vào đại học trong tinh vực này, nó lại không chịu, nói là từ nhỏ đã ở đây, muốn ra ngoài xem sao. Thế là nó đi đến tinh vực Mortis xa nhất, bây giờ mỗi năm về nhà một lần, muốn ôm nó cũng khó."
"Có thể gặp nhau trên Tinh Võng mà."
"Khác chứ, cảm giác khác." Người thu mua Rigg lắc đầu, ông nghe thấy tiếng bước chân, nhìn qua với vẻ ngưỡng mộ, thấy hai người trẻ tuổi ưu tú như nhau đang bước tới. Ông nói một cách ghen tị: "Con cái ở bên cạnh thật tốt biết bao."
Hai người trẻ tuổi bước đến, một người mỉm cười, khí chất ôn hòa sạch sẽ, tựa như làn gió ấm áp của ngày xuân, ở cùng chắc chắn rất thoải mái; người còn lại cũng có nụ cười, nhưng rất nhạt, giữa những bước đi toát ra vẻ uy nghiêm, chắc chắn là người đã ở địa vị cao, quen ra lệnh đã lâu. Dù đang cười, anh vẫn khiến người thường cảm thấy có khoảng cách. Hai người ưu tú như vậy sánh bước bên nhau, khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy họ vô cùng xứng đôi, không có chỗ cho người thứ ba xen vào.
"Con trai tôi, con dâu tôi." Cha càng thêm tự hào. "Tình cảm của chúng nó tốt lắm, haha, con trai có nơi có chốn rồi, tôi làm cha cũng yên tâm hơn nhiều. Sau này sẽ chuyên tâm làm ruộng, để lại cho con cái thêm chút sản nghiệp. Nào nào, Ryan, bóc cam đi."
Người thu mua Rigg hơi ghen tị, vì ông phát hiện ra con trai của một chủ trang trại trên hành tinh trồng trọt nhỏ bé này còn ưu tú hơn mình tưởng, mơ hồ lấn át cả con trai mình. Không, không, ông không thừa nhận!
Ryan đi đến bên cạnh cha, một tay đỡ lấy quả cam lớn chắc phải nặng hơn 2 kí, tay kia nhận lấy con dao cha đưa qua. "Cha, con đã nói rồi, bóc loại cam này phải có kỹ thuật, không thể dùng sức mạnh, phải dùng lực khéo léo từ phần cuống quả."
"Cha cũng chém vào chỗ đó mà, con xem, có một vết đây này." Ba thấy Ryan vung dao, vội vàng dặn dò: "Cẩn thận tay."
"Dạ, con sẽ cẩn thận."
Dứt lời, một tiếng "tách" giòn tan của lớp vỏ dày bị mở ra vang lên. Ryan đã mở được quả cam, con dao thuận theo vết cắt rạch một vòng, gỡ ra một khoanh vỏ, để lộ phần thịt quả mọng nước bên trong. Nước ép đậm đà không thể tránh khỏi mà chảy xuống từ vết cắt, nhỏ giọt lên tay Ryan, rồi theo ngón tay tí tách rơi xuống đất.
"Ngao ngao."
Tiếng kêu của con thú nhỏ làm người thu mua giật mình, vội cúi đầu nhìn, thấy một con sư tử trắng có cánh, to bằng con mèo, đang ngẩng đầu há miệng chờ nước ép rơi vào.
"Ngài Rigg xem này, thịt quả này có tuyệt không, ngửi mùi xem, có thấy muốn ăn ngay không." Cha chớp thời cơ tiếp thị.
Người thu mua Rigg rầu rĩ gật đầu. Thất bại vì con trai bị Ryan lấn át, ông có chút không vui, trong lòng đã không muốn thu mua cam nữa, cho dù nó có ngon đến đâu.
Ryan nhận lấy chiếc thìa Alston đưa tới, khuấy trong miệng quả cam đã mở. Không giống như những giống cam cũ có từng múi bên trong, quả cam lớn này không có màng ngăn, chỉ cần dùng dụng cụ là có thể dễ dàng khuấy tan thịt quả, "đánh" ra nước ép, rồi đổ vào chiếc ly thủy tinh đã chuẩn bị sẵn bên cạnh. Nước cam màu cam từ từ rót đầy ly, chỉ nhìn màu sắc đã vô cùng hấp dẫn. Phần nước ép không đổ hết, Ryan đặt cả quả xuống đất cho Đại Phúc liếm ăn.
Đại Phúc vẫy đuôi, hưng phấn lè chiếc lưỡi hồng nhỏ ra liếm, phát ra tiếng "ư ư" vui vẻ.
Ryan: "Ông Rigg, mời nếm thử."
Rigg uể oải đáp: "Ừm ừm." Có đánh chết ông ta cũng không thu mua, cho dù quả cam này có thể bán được với giá trên trời!
Ông ta uống một ngụm, rồi lại uống một ngụm, không kìm được mà uống thêm một ngụm nữa... Phơi nắng dưới trời lâu như vậy, một ly nước ép mát lạnh là sự an ủi tuyệt vời nhất, làm dịu đi sự khô khát trong miệng, xoa dịu sự bực bội trong lòng, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều reo hò thỏa mãn. Hương cam lan tỏa trên đầu lưỡi, như thể đã uống cạn cả một vườn cây. Rigg có phần không nói nên lời từ chối được nữa, câu nói "lấy một nghìn cân thử xem sao" đã lăn đến đầu lưỡi. Còn về lời không thu mua lúc trước, với tư cách là một thương nhân chạy theo lợi nhuận, ông không nhớ mình đã nói thế...
"Cha, trong vườn có bao nhiêu quả cam như vậy?" Alston vừa uống ly nước cam Ryan đưa cho mình, mắt hơi nheo lại, một ý tưởng nhanh chóng hình thành trong đầu. Vừa rồi lúc hái cam trong rừng không có dụng cụ tiện tay, mãi đến bây giờ họ mới được nếm thử vị của quả cam lớn. Anh cũng đưa một ly cho Ryan, không biết sau khi đổ đầy nước ép thì nó có thơm hơn không?
Cha không hiểu Alston tại sao lại hỏi vậy, nhưng vẫn nói thật: "Cây cam được tối ưu hóa gen có thời gian kết quả rất dài, một cây một vụ có thể cho sản lượng 3-40.000 kí, đó là còn tính từ hai năm trước khi cây chưa trưởng thành. Bây giờ đã vào kỳ thu hoạch rộ, chắc chắn còn nhiều hơn, trong rừng có bao nhiêu cam, cha cũng không nói ngay được, nhưng số lượng chắc chắn không ít."
Alston nói: "Cha, đừng bán cam nữa."
"Tại sao?!" Người lên tiếng hỏi lớn là người thu mua Rigg, ông phát hiện mình đã bị những quả cam này chinh phục.
Alston mỉm cười nói: "Con mua hết."
Rigg kinh ngạc: "Gì?!"
Ba ngơ ngác: "Cái gì?"
Alston nói với cha: "Bên con cần một lượng lớn trái cây để bổ sung vitamin, những quả cam lớn dễ bảo quản, nhiều nước ép này là một lựa chọn rất tốt, huống hồ mùi vị của nó còn rất ngon. Cha yên tâm, con không phải vì tư lợi, sẽ có người đến đàm phán thương vụ này, mọi thứ đều theo quy trình công khai, con chỉ làm người giới thiệu thôi. Cam lớn rất tốt, cha hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị tồn hàng."
Cha lo cho con cái, có chút do dự nói: "Hành tinh E69 xa xôi."
Khoảng cách từ đây đến căn cứ quân sự Gamma ở rìa San Hô Đỏ phải băng qua gần bốn tinh vực, chi phí vận chuyển quá cao, chắc chắn không phải là lựa chọn hàng đầu cho việc thu mua của quân đội. Đương nhiên, nếu có thể bắt được mối làm ăn với quân đội, đối với E69, đối với gia đình Ryan, đó tuyệt đối là một chuyện tốt trời ban.
"Cha không cần phải lo lắng, chi phí vận chuyển sẽ không cao đâu." Sử dụng tàu vận chuyển hoàn toàn do AI điều khiển, tăng tần suất và tốc độ bước nhảy, khoảng cách tưởng như rất dài có thể được rút ngắn đến mức tối thiểu, Alston tin rằng thương vụ này có thể thành công.
Người thu mua Rigg sốt ruột, cố gắng giành giật: "Trụ sở siêu thị tôi làm việc ở Newnes, có chi nhánh khắp tinh vực Bão Tố, so với việc vận chuyển đường dài đến cái nơi... nơi gì đó, thà bán cho tôi còn hơn, chi phí vận chuyển giảm xuống tôi có thể hoàn lại cho ông, ông Smith!" Ông ta ngửi thấy cơ hội kinh doanh, trực giác thứ sáu nhiều năm làm việc mách bảo ông không thể bỏ lỡ thương vụ này. Ông ta vội vàng nhìn người trung gian đã dẫn mình đến, ra hiệu cho anh ta nói giúp vài lời.
"Duncan, theo quy chế, chúng ta đến trước, chúng ta phải lấy một phần rừng cam này." Người trung gian là bạn của chú Ryan, có mối quan hệ này, anh ta nghiêng về phía gia đình Ryan. "Chúng tôi sẽ tăng 2% so với giá thu mua ban đầu, chúng tôi đã nhượng bộ rất nhiều rồi, không thể hơn được nữa, thế nào?"
Bao trọn là không thể, nhưng lấy được một phần là hoàn toàn có thể. Không bỏ tất cả trứng vào một giỏ, người trung gian tin rằng Duncan Smith sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Người thu mua Rigg mập đen nghe người trung gian tự ý tăng giá, trong lòng thoáng qua một tia không vui, nhưng ban đầu họ đã thương lượng mức tăng là 3%, bây giờ 2% vẫn có thể chấp nhận được. Vị của cam lớn ngon như vậy, nếu vận hành tốt ông ta có thể nhận được nhiều hoa hồng hơn. Cơ mặt Rigg giật giật rồi ngầm đồng ý với mức tăng giá thu mua 2%.
Nghe người trung gian gọi cha là gì, Alston khẽ nhíu mày, có thắc mắc nhưng không hỏi ngay tại chỗ, định bụng sau đó sẽ hỏi Ryan.
Sau khi thương lượng, họ bán cho người thu mua Rigg sản lượng của hai mươi cây, toàn bộ số quả mọc ra trong kỳ thu hoạch của những cây đó đều bán cho ông ta, số lượng đó rất lớn. Mặc dù Rigg muốn bao trọn hơn, nhưng rõ ràng biết điều đó là không thể.
Khi ký hợp đồng, Rigg đột nhiên nhận ra, đây... có phải là cả gia đình họ hợp tác lừa mình không... Nhưng nhìn ly nước cam đã được thêm đá và trở nên ngon hơn bên cạnh, Rigg cắn răng ký tên.
Cha đã đàm phán thành công một thương vụ lớn, muốn tìm người ăn mừng, nhưng phát hiện xung quanh chỉ có nhân viên, vợ đã ra ruộng lúa, con trai và con dâu đi đón bạn, ông đành tự rót tự uống nước ép, một mình nếm trải niềm vui thành công.
Từ trạm không gian bên ngoài E69 có tin báo, có khách đến thăm, tìm Ryan và Alston. Ryan biết ngay, người đó chính là Farentino đến vì anh họ Connor. Không biết fan cuồng Farentino sau khi gặp thần tượng sẽ có biểu hiện gì, la hét thất thanh? Hét "a a a" không ngừng? Hay là vì quá kích động mà ngất xỉu? Ryan lắc đầu, cậu chưa từng theo đuổi ngôi sao nào, toàn là người khác chạy theo cậu, nên cậu thật sự không hiểu tâm lý của fan. Cậu từng thấy một số người dân cuồng tín tự thiêu trước phủ Đại tổng thống để được gặp Tần Phong · Anderson, tuy đã được ngăn chặn kịp thời nhưng đã gây ra một làn sóng chấn động trong xã hội. Chuyện này cũng trở thành một điểm mà Tần Phong bị người đương thời và hậu thế chỉ trích - tạo sùng bái cá nhân, mê hoặc lòng người.
Trong lúc bay, Alston nêu ra thắc mắc của mình: "Không phải cha tên là Tần Ích sao, tại sao người trung gian vừa rồi lại gọi cha là Duncan?"
"Tên đăng ký trên thiết bị đầu cuối cá nhân của cha là Duncan Smith, Tần Ích là tên người nhà gọi." Ryan không có ý định giấu giếm tình hình gia đình, chỉ là không biết nói thế nào, nên khi Alston chưa chủ động thắc mắc thì cậu không nhắc đến. "Tổ tiên họ Tần, là người Hoa Hạ chính thống, cụ cố lấy vợ xong thì con cái theo họ vợ, ông nội lấy bà nội người gốc châu Âu, có cha rồi thì để cha theo họ Smith của bà. Ba thế hệ gần đây nhà bọn em đều có họ khác nhau. Nhà họ Tần, từng là gia tộc bên ngoại của Đại đế Anderson."
Ryan dừng lại một chút, không nhìn biểu cảm của Alston, cậu tiếp tục nói: "Còn nhớ cuốn nhật ký chúng ta thấy ở bảo tàng Đại đế không? Cuốn nhật ký thời tại ngũ ấy. Đại đế và những người khác đã phát hiện ra tinh vực Bão Tố, ngài rất thích một tiểu hành tinh trong đó có môi trường tương tự như Địa Cầu, nghĩ rằng sau này về hưu sẽ đến đây chăn nuôi trồng trọt. Tiểu hành tinh đó chính là E69, Đại đế đặt tên cho nó là Phong Qua, chữ 'Phong' trong 'phong duệ'." Chữ Phong trong tên Tần Phong.
Khi trở thành Ryan, biết mình đã là hậu duệ của người em họ Tần Hạo, khoảnh khắc đó Ryan rất ngơ ngác. Nếu Tần Hạo biết được chuyện này, chắc chắn sẽ ôm bụng cười ha hả. Đáng tiếc, những người cùng thời với Đại đế Anderson đều đã thành nắm đất vàng, việc báo thù rửa hận, tìm kiếm sự thật đối với Tần Phong khi đã trở thành Ryan, bỗng trở nên nhạt nhẽo.
Alston hơi mở to mắt, anh chưa bao giờ mơ tới gia tộc của Ryan lại có quá khứ như vậy. "Vậy bây giờ Phong Qua?"
"Để không gây chú ý, đã đổi thành chữ đồng âm."
Alston gật đầu, anh cần phải tiêu hóa sự thật này.
"Tần Hạo sau ba năm Đại đế qua đời đã rời khỏi Thủ đô tinh, từ đó bặt vô âm tín, chính là đã ẩn cư ở Phong Qua. Thay tên đổi họ, giấu đi mọi quá khứ, sống lay lắt trên đời, hy vọng một ngày có thể được minh oan." Ánh mắt Ryan trở nên sâu thẳm, cậu không kể tại sao Tần Hạo lại rời khỏi trung tâm quyền lực, vì sách lịch sử đã ghi lại, ông phạm tội phản quốc, trước khi bị kết án cả gia đình đột nhiên mất tích, đi đâu đến nay vẫn là một bí ẩn. Minh oan? Ha ha, Tần Hạo đến chết cũng không thấy được ngày đó đến, ngược lại còn thấy từng chậu nước bẩn đổ lên đầu mình. Chàng trai lúc nào cũng vui vẻ ấy chắc hẳn đã uất ức lắm, nhưng Ryan không thể thấy, không thể an ủi.
Độ nhạy bén chính trị của Alston không thấp, anh nhanh chóng ngửi thấy điều bất thường từ đó. Lịch sử là cô gái nhỏ mặc người đời tô vẽ, là bản hùng ca được viết nên bởi kẻ chiến thắng, và gia tộc Dalton với tư cách là một trong sáu đại gia tộc của Đế quốc hiện nay, là một trong những người chiến thắng, liệu tổ tiên có từng làm gì đó...
Alston có chút mông lung, đột nhiên cảm thấy mình mắc nợ Ryan. Nếu gia tộc họ Tần vẫn còn huy hoàng như xưa, với năng lực của Ryan, sao phải làm một người lính nhỏ bé, cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ, trở thành một ngôi sao mới được thế nhân chú mục. "Anh..."
Ryan vươn tay khoác lấy vai Alston: "Lỗi lầm của tiền bối không cần anh gánh vác, chúng ta nên nhìn về phía trước. Hơn nữa, anh không tin tưởng tổ tiên của mình sao, một gia đình có thể nuôi dạy nên một người như anh chắc chắn không thể xấu xa." Theo hiểu biết của cậu về gia tộc Dalton, vị Dalton mà cậu quen biết là người chính trực, cương nghị, tuyệt đối không làm những việc tổn hại đến đồng minh, chuyện 700 năm trước ông ấy tuyệt đối không tham gia.
Nhìn biểu cảm của Alston, Ryan bật cười: "Ngốc ạ, anh không phải cảm thấy mắc nợ em đấy chứ. Hoàn toàn không cần thiết, nhà bọn em rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, trân trọng mọi thứ bây giờ, công danh lợi lộc có ý nghĩa gì, không bằng cả nhà ở bên nhau, đoàn viên."
"Ừm." Alston ôm lấy Ryan, trong lòng âm thầm quyết định, chuyện 700 năm trước có nhiều ẩn tình (dù là những dấu vết nhà họ Tần để lại, hay những manh mối mà anh nhớ lại từ tổ tiên nhà mình, đều chứng tỏ chuyện 700 năm trước không hề đơn giản), anh muốn tìm kiếm sự thật, khôi phục lại sự thật của 700 năm trước. Lòng nảy sinh áy náy, vừa rồi anh lại nghi ngờ cụ cố của mình đã làm chuyện gì vi phạm đạo nghĩa và lương tri, tội lỗi tội lỗi.
Đến bên cạnh Tình Hải, Ryan và Alston xuống khỏi phi thuyền, đi vài bước là đến cửa nhà, ở đó họ thấy anh họ Connor đáng lẽ đang vùi đầu viết lách, nghiên cứu tài liệu. Connor vươn vai, nói với hai người đang đi về phía mình: "Anh đã cấp quyền cho họ vào, bên cảng đáp đang dẫn đường cho họ, phi thuyền cũng chuẩn bị xong rồi, họ sắp đến nơi."
Hệ thống an ninh của hành tinh trồng trọt E69 đã được Ryan điều chỉnh lại, dưới mặt đất ở các vị trí khác nhau có chôn rất nhiều súng cối phòng không, trên không còn có nhiều vệ tinh nhỏ là thiết bị tấn công laser, nếu tự tiện vào hành tinh trồng trọt, sẽ cho những kẻ xâm nhập đó biết hoa tại sao lại đỏ như vậy.
"Họ?" Từ lời của Connor, Ryan nhận được một thông tin.
Connor "Ừ" một tiếng. "Lần lượt có hai nhóm người, người đến trước tìm em, người đến sau tìm Alston, chắc là bạn của hai người. Đương nhiên..." Connor nháy mắt, đắc ý nói: "Rất có thể là fan của anh."
Người đến trước quả nhiên là Farentino, không mặc quân phục, cậu ấy mặc một bộ vest đen rất trang trọng, tóc chải ngược ra sau không một sợi thừa, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi mắt sáng. Rõ ràng Farentino đã chăm chút cho bản thân rất kỹ, nhưng có phần hơi quá đà, giống như một nhân viên bán hàng xách vali đi chào hàng.
Connor thấy người hâm mộ trầm tĩnh, nội tâm này không khỏi nhướng mày, hơi không giống như mình tưởng tượng. Đợi người đó đến gần, anh chủ động đưa tay ra: "Chào cậu, tôi là Connor Smith, tác giả của bộ truyện đang được đăng nhiều kỳ 'Phong Hoả Chi Ca'."
Ánh mắt nóng bỏng ẩn giấu của Farentino đầu tiên lưu luyến trên mặt Connor một lúc, sau đó rơi xuống bàn tay đang chìa ra, quá tập trung nhìn đến nỗi quên mất mình nên đưa tay ra bắt. Connor đợi ba, bốn giây, tay lơ lửng giữa không trung có vẻ hơi ngượng ngùng, đang định hạ xuống thì một bàn tay khô ráo ấm áp nắm lấy, bàn tay có chút nhỏ, anh vừa vặn có thể nắm trọn trong lòng bàn tay mình.
"Farentino Francis, lính trinh sát của Quân đoàn Thập Tự Kim, rất vui được gặp anh, Connor." Tên cuối cùng được đọc rất nghiêm túc, tràn đầy tình cảm.
Farentino cao vừa đủ 1m8, thấp hơn Connor một 1m86 một chút, cậu ấy trông thanh tú, không phải là đẹp nhất, nhưng đôi mắt mày cong cong trông rất cởi mở, là người có tâm hồn vô cùng tươi sáng, chắc chắn có một gia đình hạnh phúc, một tuổi thanh xuân hạnh phúc...
Trong mắt Farentino đã không còn chứa được ai khác, Ryan là ai, cậu ấy không thấy. Alston là ai, hình như là tướng quân nhà mình. Đầu óc đã thành một mớ hồ hồ, Farentino cố gắng kiềm chế để không hét lên, không làm Connor sợ hãi. Cậu ấy phải là một người hâm mộ lý trí, chín chắn, không gây phiền phức, chứ không phải một fan cuồng mất kiểm soát cảm xúc. Connor đã nói, anh hy vọng mọi người hãy theo đuổi thần tượng một cách lý trí, Connor còn nói, anh thích những người chín chắn có nội hàm sâu sắc.
Thấy Farentino sau khi tự giới thiệu xong thì cứ mím môi không nói, vẻ mặt nghiêm túc như thể giây tiếp theo sẽ mở vali ra giới thiệu sản phẩm của công ty cho mình, Connor với tư cách là chủ nhà đành phải khuấy động không khí, nếu không hai người cứ nắm tay nhau nhìn nhau không nói gì thì trông quá kỳ quặc. "Chào mừng đến E69, chào mừng cậu đến nhà tôi làm khách."
Farentino khó khăn nuốt nước bọt, khóe môi mím chặt nghiêm nghị hạ xuống: "Cảm ơn, tôi rất vinh hạnh."
Đứng bên cạnh, Ryan nháy mắt với Alston, ra hiệu cho anh nhìn bàn tay đang nắm chặt của Connor và Farentino, lẽ nào họ không nhận ra cái bắt tay này đã kéo dài rất lâu rồi sao?
Thật sự rất lâu, lâu đến mức Connor và Farentino lại có thêm hai vòng đối thoại vô nghĩa. Tiếng vo ve của phi thuyền nhỏ xé tan không khí đang đến gần, chứng tỏ lại có người đến mới phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa Connor và Farentino, hai bàn tay nắm chặt cuối cùng cũng buông ra.
Farentino nắm chặt tay, trân trọng đặt trước người, giọng anh lại trầm xuống một chút, tỏ ra vô cùng chín chắn: "Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
Connor nói: "Tôi đưa cậu đi."
"Cảm ơn."
Farentino đi theo Connor vào nhà, ánh mắt của cậu ấy từ đầu đến cuối không hề đặt lên người Ryan và Alston, hoàn toàn lờ đi hai người sống sờ sờ này.
Ryan và Alston nhìn nhau, không nói gì, vì lại có khách mới đến, chính xác hơn là khách của Alston, vì người đến là Thượng tướng Tolkien Barco của Quân đoàn Vinh Diệu. Lấy cảm hứng từ việc Đại đế Tần Phong rất thích chơi mạt chược, ông cũng trở thành một người mê mạt chược, từ đó tổng kết ra mấy bộ lý luận quân sự, sách ông viết ra đến giờ Ryan cũng chỉ mới liếc qua bìa trên tinh võng, thật sự không có hứng thú với lý luận quân sự tổng kết từ mạt chược...
Khác với tưởng tượng, Tolkien Barco không phải là hình ảnh một gã thô kệch ngậm thuốc lá, phanh ngực, chơi mạt chược, nói bậy. Ông có khí chất nho nhã, lịch sự, như một người đàn ông bước ra từ thời Dân quốc của Hoa Hạ trên Địa Cầu xưa. Ông mặc quần màu nâu sẫm, áo sơ mi vải lanh thoải mái, đeo kính gọng vàng, cùng với mái tóc đen nổi bật và đôi mắt xanh biếc. Ngũ quan có nét lai Mỹ rõ rệt, ông cũng là người lai có dòng máu Hoa Hạ giống như Ryan.
Tolkien năm nay đã hơn 120 tuổi, căn cứ quân sự Quân đoàn Vinh Diệu của ông ở rìa tinh vực Bão Tố, thế lực bao trùm toàn bộ tinh vực Bão Tố. Sau này Ryan nghe Alston kể, Tolkien và cha của Alston là bạn thân, rất chăm sóc cho Alston, là một bậc trưởng bối rất thân thiện. Để làm nhẫn Mithril cho Ryan, Alston đã nhờ Thượng tướng Tolkien giúp tìm Mithril, Tolkien lúc đó mới biết Alston ở đây, nên đến thăm.
"Chú Barco." Alston gọi.
Tolkien cười nhìn Alston: "Lâu rồi không gặp, so với lần trước, sắc mặt cháu tốt hơn rất nhiều." Ánh mắt ông di chuyển, dừng lại trên người Ryan, sự ôn hòa trở thành vỏ bọc, ánh nhìn dò xét thực sự mang theo sự sắc bén đâm về phía Ryan.
Ánh mắt này quá quen thuộc rồi, chính Ryan cũng hay ra vẻ như vậy = =.
Hoàn toàn không hề nao núng trước ánh mắt sắc bén của Tolkien, dù cho Trùng Hoàng có sống lại cũng không làm Ryan biến sắc, cậu mỉm cười đón nhận sự dò xét của Thượng tướng Tolkien.
Tolkien không để lại dấu vết mà nhướng mày, người trẻ tuổi này không đơn giản, dưới ánh nhìn của mình mà thần sắc không hề thay đổi, ánh mắt không một chút hoảng loạn, không phải là ngốc thật, thì chính là thông minh thật. Rõ ràng, người có thể ở cùng Alston không phải là một kẻ ngốc. Điều đó thật đáng để suy ngẫm, một người lính nhỏ bình thường sao lại có thể xuất sắc như vậy? Tolkien thích thú thu lại sự sắc bén trong ánh mắt, trở thành một bậc trưởng bối hiền từ, bình thường, chân chính.
Mời vị trưởng bối này vào nhà, vừa bước vào cửa Ryan đã nghe thấy tiếng "a a a a" quen thuộc.
Ryan: "..." Cuối cùng cũng nghe thấy, Farentino vừa rồi không hét lên, cậu còn nghi ngờ một lúc. Nghe tiếng hét liên tục, vang dội này, Farentino vừa rồi chắc đã nén nhịn lắm.
Connor đứng giữa phòng khách, thấy mấy người Ryan, vô tội nhún vai: "Vào trong một lúc lâu rồi." Anh đã có chút lo lắng cho sức khỏe của Farentino, hét lâu như vậy, phổi không tốt, rất dễ thiếu oxy lên não mà ngất đi.
Ryan: "Chắc sắp xong rồi, trước đây không hét lâu như vậy." Cậu không chắc lắm, Farentino có sắp kết thúc chưa, dù sao lúc đó cũng chưa gặp người thật. "Anh nên nói với cậu ấy một tiếng, cách âm của nhà vệ sinh tầng một không tốt lắm."
Connor nở một nụ cười nửa miệng bất đắc dĩ: "Anh không biết sẽ như vậy, cậu ấy... ưm, lúc nào cũng kích động như vậy sao?"
"Bình thường cũng ổn, nhưng liên quan đến anh thì có chút kích động."
Connor gật đầu: "Anh biết rồi." Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên lịch sự, đã từng thấy trên tin tức, gật đầu chào hỏi: "Thượng tướng Tolkien."
Thượng tướng Tolkien có chút nghi ngờ mình đã đến một gia tộc lớn nào đó, tại sao những người trẻ tuổi gặp mình đều bình tĩnh, trấn định hơn người. Ông dù sao cũng là người đứng đầu quân đoàn, Thượng tướng của Đế quốc, sao bây giờ lại giống như một người hàng xóm bình thường đến nhà chơi?
Tầng dưới cứ giao cho người trẻ, Alston dẫn Thượng tướng Tolkien lên phòng sách tầng hai nói chuyện. Hai người họ vừa lên lầu, tiếng hét trong nhà vệ sinh liền ngừng lại, một lát sau Farentino với mái tóc hơi rối bước ra, lông mi, ngọn tóc cậu ấy có chút ẩm ướt, chắc là đã dùng nước lạnh rửa mặt. Có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ấy hét đến đỏ mặt tía tai, rồi để sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường, đã liên tục dùng nước lạnh rửa mặt.
"Xin lỗi, tôi ở trong đó hơi lâu một chút." Farentino vẫn giữ vẻ chín chắn, trấn định, cảm xúc như thể đã thay đổi thành một người khác.
Connor nhướng mày, anh nói: "Không sao, cứ ngồi tự nhiên, tôi đi rót nước. Nước lọc, cà phê, hay nước ép?"
"Cảm ơn." Farentino gật đầu nói, "Không cần phiền phức đâu, nước lọc là được rồi."
Ryan: "..." Farentino đeo găng tay làm gì?
Đợi Connor đi rồi, tấm lưng thẳng tắp của Farentino cuối cùng cũng thả lỏng, cậu ấy không kìm được mà dậm chân, chỉ có mím chặt miệng mới có thể kìm nén tiếng hét.
"Đừng nén nữa, mặt đỏ lên rồi kìa."
Farentino giật nảy mình, suýt nữa muốn chạy vào nhà vệ sinh xem mặt mình, mặt đỏ lên là không phù hợp với hình tượng hiện tại của cậu ấy rồi. Cậu ấy nhất định phải thể hiện mình thật chín chắn, trưởng thành trước mặt Connor, trở thành một người đàn ông tri thức mà Connor thích, hehe.
"Ryan!" Farentino thấy người đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình thì giật mình, "Anh đến từ khi nào vậy?"
Ryan cười: "Cuối cùng cậu cũng thấy tôi rồi, tôi vẫn luôn ở đây."
Farentino ngại ngùng gãi đầu: "Tôi gặp Connor nên kích động quá, sao không thấy Tướng quân đâu?"
"Cậu gặp rồi." Ryan nói đầy ẩn ý.
Farentino: "Hả?! Khi nào?"
"Cậu vừa đến đã thấy rồi, chỉ là lúc đó trong mắt cậu không chứa nổi bọn tôi." Ryan bất đắc dĩ xòe tay, "Bọn tôi hoàn toàn bị cậu lờ đi."
Farentino kinh ngạc, cậu ấy không thừa nhận: "Làm sao có thể, tôi lờ cậu đi chứ không thể lờ Tướng quân được."
"Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu đã lờ cả hai."
Farentino chìm vào suy tư: "..." Im lặng một lúc cậu ấy nói: "Vậy thì là do sức hút của Connor quá lớn, anh ấy là số một trong lòng tôi."
Ryan mặt không biểu cảm châm chọc: "Cậu mà thấy anh ấy ngoáy chân, anh ấy sẽ không còn là số một trong lòng cậu nữa đâu."
"Không không không." Farentino lắc đầu, "Sẽ không đâu, điều tôi quan tâm không phải là ngoại hình của Connor, mà là sự đồng điệu tâm hồn, sách nào của anh ấy tôi cũng đã đọc, tôi hiểu tư tưởng của anh ấy. Đừng nói là ngoáy chân, cho dù có ngoáy chân xong đưa lên tay nếm thử vị mặn, tôi cũng thích."
Ryan: "...Hình như anh ấy thật sự đã làm chuyện kinh tởm như vậy rồi." Chỉ thiếu chút nữa thôi là làm thật.
Farentino: "..." Khuôn mặt có một thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng bị tình yêu lấn át, "Vậy thì tôi cũng thích, tôi cũng có thể ngoáy chân nếm vị mặn."
"Thôi đi, hơi kinh tởm rồi đấy." Ryan cố gắng kìm nén để không nhíu mày, sắp nôn đến nơi rồi.
Farentino nhảy cẫng lên, Connor không có ở đây, cậu ấy không cần giữ hình tượng, thỏa sức giải tỏa niềm vui trong lòng. "Haha, Ryan anh biết không, Connor đã bắt tay tôi, tôi vui quá, haha, tôi quyết định sẽ không rửa tay nữa!" Bàn tay đeo găng tay được đưa lên mũi ngửi ngửi, Farentino say sưa nhắm mắt lại. "Cảm nhận được hơi thở của Connor~~~~"
Đứng bên cạnh nhà bếp chưa vội bước ra, Connor nheo mắt lại. Em trai à, bôi nhọ anh trai như vậy, anh sẽ vạch trần em trước mặt Alston, hừ hừ.
Anh bước ra, coi như không phát hiện ra tâm tư nhỏ của Farentino, mời khách uống nước ép. Nước cam tươi chắc chắn là lựa chọn hàng đầu để tiếp đãi khách, tràn đầy sức sống và sinh khí của nắng, mưa và vườn cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com