Chương 52: Bạn mạt chược trung niên
Editor: Gianghi
Ánh nắng buổi chiều thật đẹp, xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào phòng, không gay gắt đến mức khó chịu. Ánh sáng dịu dàng rơi xuống lòng bàn tay, giống như ly nước cam ngọt ngào trong cốc, mang theo cảm giác nhảy múa của sự sống. Ryan, Connor và Farentino ngồi quanh một chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng bên cửa sổ. Farentino căng thẳng nhìn chằm chằm vào chậu trầu bà lá to đặt trên bệ cửa sổ, những dây leo rủ xuống điểm đầy những chiếc lá xanh mướt, béo mập. Ánh nắng lướt nhẹ trên mặt lá, như thể phản chiếu sức sống mãnh liệt.
"Farentino, cậu ở đâu trong tinh vực Bão Tố, có xa không?" Phải tìm vài chủ đề, nếu không ba người ngồi đối diện nhau trong im lặng sẽ lãng phí cả một buổi chiều yên tĩnh và thoải mái. Ryan bèn hỏi về quê hương của Farentino, khi biết cậu ấy cũng ở tinh vực Bão Tố, cậu còn thấy thật trùng hợp, ra ngoài gặp nhau thế này coi như là đồng hương.
"Nhà tôi ở Berland."
Berland là một hành tinh cấp hai ở phía đông bắc của Newnes, thủ phủ của tinh vực Bão Tố, cách Newnes đúng một tuần hành trình. Thời tiết ở tinh vực Bão Tố thường lạnh, những hành tinh có bốn mùa rõ rệt như E69 không nhiều, và Berland không nằm trong số đó. Nơi này khá lạnh, theo như Ryan biết, triển lãm điêu khắc băng ở đó rất nổi tiếng, đã sản sinh ra nhiều nhà điêu khắc danh tiếng khắp Đế quốc.
Farentino hiếm khi ít lời như vậy, gần như Ryan hỏi một câu, cậu ấy mới trả lời một câu. Cuộc đối thoại khô khan kéo dài 10 phút, Ryan bưng ly nước cam lên uống một ngụm, cổ họng cũng khô cả rồi. "Nghỉ phép không ở nhà cha ba mẹ, họ không có ý kiến gì sao?"
"Anh trai tôi có con rồi, họ chăm sóc còn không xuể, tạm thời không để ý đến tôi được..." Lời phàn nàn còn chưa nói hết, Farentino đột nhiên im bặt, ngậm miệng lại nhìn Ryan chằm chằm. Cậu ấy sắp không giữ nổi hình tượng chín chắn, điềm đạm mà mình khổ công xây dựng rồi. Thấy cả Ryan và Connor đều nhìn mình như đang chờ đợi phần tiếp theo, Farentino miệng đắng ngắt, đành phải giả vờ cứng rắn nói: "Tôi đã 28 tuổi, cha mẹ cho rằng tôi đã đến tuổi kết hôn, nếu không muốn tùy tiện kết hôn với người không quen qua kết đôi gen thì phải nhanh chóng tìm một người mình thích để ở bên."
Connor gật đầu: "Hôn nhân kết đôi có quá nhiều hạn chế, đảm bảo ưu sinh ưu dục nhưng lại biến công dân tự do thành cỗ máy sinh sản cho Đế quốc. Chúng ta là người chứ không phải gia súc, còn phối giống lung tung." Anh hất cằm về phía Ryan: "Không phải ai cũng may mắn như cậu chàng này."
Đa số các cặp đôi kết đôi gen gen chỉ là tạm bợ cho qua, giống như thời kỳ Địa Cầu xưa, xem mắt để kết hôn, chẳng qua là đến lúc thì phải làm việc đó mà thôi.
Người nhà Ryan đều rất tốt, dì út của cậu đã kết hôn với dượng qua kết đôi và sống rất hạnh phúc. Ryan tìm được Alston, cuộc sống cũng rất viên mãn. Connor không cho rằng vận may của mình tốt đến thế, mẹ của anh đã không tìm được một người tốt.
"Tìm được một người mình thích trước khi kết đôi gen là một việc rất quan trọng, đừng lãng phí cơ hội." Connor chân thành nói.
Farentino gật đầu nghiêm túc: "Vâng, Đại thần nói đúng."
"Đừng gọi tôi là Đại thần." Connor cười nhẹ: "Đó là mọi người quá khen thôi, cứ gọi thẳng tôi là Connor là được."
Mặt Farentino hơi đỏ lên, vội vàng cúi đầu che giấu cảm xúc của mình. "Vâng." Cậu ấy bỗng nhớ ra điều gì đó, nhấc chiếc vali bên cạnh chân lên đặt lên đùi, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc đó khiến Connor sinh ra ảo giác, suýt nữa tưởng rằng đây là một nhân viên bán hàng nào đó sắp lấy sản phẩm của công ty ra từ trong vali. Farentino mở vali, lấy ra một cuốn sách, đẩy đến trước mặt Connor. "Tôi rất thích cuốn sách này, có thể ký cho tôi một chữ được không?"
Tên cuốn sách là "Chim Thiên Đường", các trang sách hơi cong, bìa sách cũ nhưng được bảo quản rất tốt, rõ ràng là người đọc thường xuyên xem và rất trân trọng nó. Ryan biết đây là tác phẩm khởi đầu cho sự nổi tiếng của anh họ Connor, kể về hai người trẻ tuổi tìm kiếm tình yêu, vô tình đã đến tuổi tương thích. Lần đầu họ gặp nhau tại trung tâm kết đôi không phải là sự khởi đầu của tình yêu, mà là điểm bắt đầu của sự cay đắng.
Kết đôi gen không thể nào vừa hay ghép đôi với người mình thích, họ đã định sẵn sẽ bỏ lỡ nhau.
Trong cuộc hôn nhân hoặc bình lặng hoặc bất hạnh của mỗi người, họ đã dũng cảm bước một bước, bắt đầu hẹn hò bí mật, làm tình, và cuối cùng bỏ trốn đến một nơi xa xôi.
Khi cảnh sát xuất hiện trước cửa nhà ở E69, Ryan mới biết anh họ mình lại táo bạo đến vậy, dám xuất bản một cuốn tiểu thuyết công khai thách thức chế độ kết đôi gen.
Connor chỉ bị đưa đi thẩm vấn một lượt, không phải chịu bất kỳ khổ sở nào, cũng không bị cấm tiếp tục viết tiểu thuyết, nhưng không được tiếp tục xuất bản những tiểu thuyết khiêu khích chế độ đương thời. Mặc dù vậy, "Chim Thiên Đường " đã giúp anh họ nổi danh, có ngày càng nhiều người hâm mộ.
"Lại là cuốn sách này." Connor vuốt ve bìa sách có kết cấu nhám, vẻ mặt hơi thay đổi, như đang hồi tưởng, anh khẽ nói: "Bây giờ rất khó mua được ở hiệu sách hay trên mạng."
"Tôi mua sớm." Farentino đã thấy nó trong một quầy sách cũ, từ đó yêu thích văn chương của Connor không thể dứt ra được, trở thành một fan trung thành chính hiệu.
Connor cầm bút, mở bìa sách chuẩn bị ký tên lên trang đầu, trước khi đặt bút anh hỏi: "Có muốn viết gì không?"
"Cứ viết, gửi tặng người hâm mộ tuyệt vời nhất, Farentino." Cậu muốn những lời quá đáng hơn, ví dụ như "thân ái", "yêu dấu"... hay thậm chí là "dễ thương", nhưng cuối cùng vì để giữ hình tượng, đành phải đau lòng từ bỏ, chọn lấy từ "tuyệt vời nhất" T^T.
Ryan nhìn sự tương tác giữa Connor và Farentino, cảm thấy bản thân ngồi đây thật là thừa thãi. Cậu nghĩ lúc nãy lên lầu chỉ mới mang trà nước lên, tiếp đãi khách quá đơn điệu, hay là mình mang ít nước ép lên? Kết hợp với bánh quy hạnh nhân hình ngón tay do mẹ làm có vị hơi đắng cháy, đúng là một bữa trà chiều không tồi.
Nói là làm, Ryan đứng dậy đi vào bếp, bóc thêm một quả cam lớn. Sự rời đi của cậu không thu hút sự chú ý của Connor và Farentino, họ đã bắt đầu thảo luận về tình tiết tiểu thuyết, tự tạo ra một không gian riêng.
Cam được bóc xong, khuấy thành nước ép, đổ vào ly thủy tinh có đá vụn. Bên cạnh ly thủy tinh là một chiếc rổ tre nhỏ, trong rổ là những chiếc bánh quy hình ngón tay nhỏ xinh đáng yêu, bề mặt bánh màu caramel điểm xuyết những lát hạnh nhân.
Trên phòng sách trên lầu, Alston và Thượng tướng Tolkien hòa hợp khá tốt. Dù sao ông cũng là bạn cũ nhiều năm của cha Alston, Thượng tướng Tolkien nhìn Alston như nhìn con mình. Ánh mắt ông lướt qua ngón tay Alston, một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản trên ngón tay đã thu hút ánh nhìn của ông. "Đây là chiếc nhẫn làm từ Mithril đó à?" Mithril chỉ khi ở dưới ánh nắng mới trở nên khác biệt, không có ánh nắng, nó trông như một miếng kim loại không đáng chú ý.
Alston nói: "Không phải, chiếc nhẫn này đã có từ nhiều năm rồi."
Tolkien lập tức hiểu ra: "Cậu ấy đưa cho cháu, nên cháu mới muốn tìm một miếng Mithril để làm nhẫn cho cậu ấy. Biết cháu kết hôn, chú còn có chút lo lắng, bây giờ thấy cháu sống tốt, chú cũng yên tâm rồi." Theo tính cách của Alston, nếu hôn nhân không hạnh phúc, anh sẽ không tốn công tốn sức như vậy.
Alston nói: "Cảm ơn chú đã quan tâm, em ấy rất tốt, có thể ở bên em ấy, cháu rất may mắn."
Tolkien bật cười lắc đầu: "Cháu đó, vẫn không biết cách bày tỏ tình cảm như cũ. Vết thương trên người cháu..." Nhắc đến chủ đề này, lòng ông trĩu xuống. Trong cuộc diễn tập quân sự tại căn cứ Alpha, Alston bị người ta đánh lén bị thương, vết thương ở eo. Người khác không biết cứ tưởng chỉ là vết thương nhỏ, nhưng sau đó ông mới biết trên dao găm có độc tố của Trùng Mẫu. Đối với độc tố biến đổi không ngừng của Trùng tộc, Đế quốc hiện chỉ có thuốc ức chế thông thường chứ không có thuốc giải. Bị thương xong hoặc là chết ngay, hoặc là chịu đựng cho đến chết.
Nhìn sắc mặt Alston hồng hào, có độ bóng loáng, Tolkien trong lòng "hít" một tiếng, vừa kinh ngạc vừa có chút vui mừng nói: "Vết thương của cháu đã lành rồi à?!"
Được trưởng bối quan tâm, Alston cố gắng tỏ ra mềm mỏng hơn một chút. Có kinh nghiệm tiếp xúc với gia đình Ryan làm nền, anh thể hiện khá tốt. Khẽ gật đầu, Alston nói: "Nhờ có Ryan, em ấy đã tìm được thuốc tổng hợp enzyme giải độc, vết thương của cháu đã lành rồi."
Nghe vậy, Thượng tướng Tolkien đang ngồi đối diện Alston liền nắm chặt tay vịn ghế, kích động đến mức muốn đứng dậy, hơi thở có chút rối loạn rồi mới bình tĩnh lại. "Tốt, tốt, quá tốt rồi, chỉ cần cháu khỏe mạnh, chú mới có thể yên tâm."
Ông và cha của Alston nhập ngũ cùng năm, là tình bạn sinh tử. Sau khi bạn cũ qua đời, ông tự giác gánh vác trách nhiệm chăm sóc hậu bối, chỉ vì tính cách mà mãi không thể thực sự thân thiết với Alston. Ông đã chứng kiến Alston dùng đôi vai non nớt cắn răng từng bước đi đến vị trí hiện tại, dùng sự lạnh lùng xây nên lớp áo giáp để dũng cảm tiến về phía trước. Vừa đau lòng vừa tràn đầy sự bất lực và tự hào, nhưng cũng có sự tự trách sâu sắc, ông đã phụ lòng bạn cũ, không làm tròn trách nhiệm của một trưởng bối.
"Chú đừng lo, hiện tại cháu rất tốt." Alston mím môi, im lặng một lát rồi nói: "Chú, chuyện này xin hãy giữ bí mật."
"Chú hiểu." Tolkien trở lại bình thường, ông nhếch mép, để lộ nụ cười có phần tàn nhẫn, cởi bỏ lớp vỏ bọc lịch sự, đây mới là dáng vẻ vốn có của một vị Thượng tướng trấn giữ biên cương. "Tên lính đánh lén cháu tự sát trong tù, kẻ đứng sau cứ tưởng đã có thể kê cao gối ngủ yên sao? Hừ, quá ngây thơ! Chúng ta phải trả đũa lại. Cứ để những kẻ hèn hạ đó cười thêm hai ngày nữa đi, rất nhanh thôi, rất nhanh sẽ khiến chúng phải khóc. Chúng muốn thay đổi quyền lực, nhưng cuối cùng hươu chết về tay ai không phải do chúng quyết định."
Ánh mắt Alston trở nên lạnh lẽo. Rất nhanh thôi anh sẽ phải rời khỏi hành tinh trồng trọt ấm áp và yên bình này để trở về thủ đô đầy rẫy mưu mô gian trá, đã đến lúc phải dọn dẹp đám người trong gia tộc cấu kết với ngoại bang nhảy nhót lung tung rồi. Có một hậu phương lớn ổn định, mới có thể nhất trí đối ngoại.
Cốc cốc—
Cửa phòng bị gõ hai tiếng, giọng của Ryan từ bên ngoài vọng vào: "Em mang trà chiều đến."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sự lạnh lùng quanh người Alston bỗng chốc tan biến, anh không kìm được mà đứng dậy đi ra cửa. "Ryan, vào đi." Vốn chỉ là một câu nói, nhưng anh lại phải đi đến tận cửa để tự tay mở cửa cho người bên ngoài.
Ryan vặn tay nắm cửa thì thấy Alston, hơi ngạc nhiên rồi vui vẻ cười lên. "Nước ép, bánh quy ngón tay, ăn chút gì lót dạ đi anh."
"Ừm." Alston không biết nụ cười trên mặt mình đẹp đến nhường nào.
Tolkien nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, ánh mắt dò xét Ryan đã bớt đi rất nhiều sự soi mói, tầm mắt lướt qua tay Ryan, quả nhiên thấy một chiếc nhẫn. Sau khi bỏ đi định kiến, nhìn lại chàng trai trẻ này thật sự rất tốt, bất kể là ngoại hình hay khí chất, đều khiến người ta cảm thấy thoải mái. Người ngoài ngành nhìn ngoại hình, người trong ngành nhìn bản chất. Ryan bước đi vững chãi, hơi thở luôn giữ ở một tần số, ánh mắt kiên định và ung dung. Nói tóm lại, cậu là một cao thủ.
Không để Ryan rời đi, sau khi để cậu ngồi xuống, Tolkien muốn thử nội tâm của Ryan, xem cách nói chuyện, gia giáo, học thức ra sao... Ông uống một ngụm nước cam để lấy đà bắt đầu, vốn chỉ là uống một ngụm cho có lệ, Thượng tướng Tolkien lại uống thêm một ngụm nữa. Ánh mắt ông khẽ động, những lời dò xét thăm dò đã được thu lại, thay vào đó là sự yêu thích đối với nước ép. "Cảm giác như có hương vị của nắng, nếm xong có thể thấy lòng vui vẻ, rất thích hợp cho quân nhân trấn giữ biên cương. Có bán không?"
Ryan quá quen thuộc với biểu cảm của Tolkien, rất dễ dàng nhận ra sự soi mói và dò xét từ vẻ ngoài lịch sự của ông. Ryan chỉ thiếu điều mở miệng hỏi thần tượng của đối phương có phải là Tần Phong · Anderson không, nếu không tại sao một số tật xấu lại giống y như đúc?! Ryan đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó, cảm giác như mình đang chạy nhanh trên đường thì đột nhiên gặp vách đá, sau một cú phanh gấp đã bắt kịp được suy nghĩ của đối phương. "Trong vườn có tổng cộng 226 cây cam, đã bán đi sản lượng của 20 cây, số còn lại chuẩn bị cho Quân đoàn Thập Tự Kim. Thượng tướng chỉ mới nếm thử, không xem xét môi trường và tình trạng sinh trưởng của loại quả này mà đã muốn mua sao?"
Nếu Ryan không muốn bán, cậu sẽ không nói chi tiết có bao nhiêu cây, trong lòng vẫn có chút tính toán.
"Không cần khách sáo như vậy, cháu đã kết hôn với Alston rồi, cứ gọi chú như nó là được. Cháu nói là, 206 cây đều phải cho Quân đoàn Thập Tự Kim à?" Tolkien không đồng tình lắc đầu: "Chia cho chú một ít đi, ít nhất là một nửa."
Ông không phải vì nể mặt Alston mà đặc biệt chiếu cố cho việc kinh doanh của nhà Ryan, hoàn toàn xuất phát từ lợi ích của bản thân. Quân nhân, đặc biệt là những người lang thang bên ngoài căn cứ quân sự, trấn giữ ở biên giới Đế quốc, mỗi ngày mở mắt ra là những bức tường kim loại và cuộc sống quân ngũ đơn điệu, nhàm chán, áp lực tâm lý rất lớn. Với tư cách là quân đoàn trưởng, ông phải tìm mọi cách để cải thiện cuộc sống của quân nhân, vừa quan tâm đến đời sống vật chất vừa chú ý đến thế giới tinh thần của họ. Đại đế Anderson đã từng nói: "Sức khỏe thể chất và tinh thần của quân nhân liên quan đến năng lực chiến đấu và sự ổn định của một quốc gia", vì vậy việc thu mua hậu cần tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.
Bổ sung vitamin, chỉ cần dùng các loại thuốc bổ sung dinh dưỡng đơn lẻ, viên nén bổ sung nguyên tố vi lượng... là có thể đáp ứng, nhưng điều đó chỉ khiến cuộc sống thêm phần ngột ngạt. Trong cuộc sống đơn điệu đột nhiên xuất hiện trái cây tươi, cảm giác đó giống như trời mưa dầm hơn nửa tháng đột nhiên thấy mặt trời, niềm vui dâng lên từ sâu trong lòng không thể tả hết được sự rực rỡ.
Huống hồ... Tolkien lắc nhẹ ly, quả cam này có lẽ trong quá trình sinh trưởng đã hấp thụ đầy đủ mưa sương, ánh nắng, nên dù là màu sắc tươi tắn hay hương vị đậm đà ngọt ngào đều tràn đầy sức sống, khiến người ta nâng ly lên rồi không thể đặt xuống.
Ở cùng vị trí với Thượng tướng Tolkien, Alston hiểu được suy nghĩ của ông, anh gật đầu với Ryan rồi nói: "Chú Barco, chuyện cam chúng con không thể tự quyết được, chú phải thương lượng với cha."
Nghe Alston gọi cha, Tolkien có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, dường như người đó vẫn còn ở đây, rồi ông bất đắc dĩ cười một tiếng, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao ông vẫn chưa chấp nhận được hiện thực. "Được, bây giờ nói chuyện với ông Smith thôi?"
"Con sẽ gọi điện cho cha." Ryan vẫn chưa quen lắm, sao lại đột nhiên bàn chuyện làm ăn thế này. Cảm giác như đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh cả trận, đối thủ lại đột nhiên giơ tay đầu hàng, trong lòng có chút hụt hẫng là sao?
Trong lúc chờ cha đến, Thượng tướng Tolkien đã bắt chuyện với Ryan. Ryan lại chuẩn bị tinh thần chiến đấu, có một cảm giác hưng phấn "quả nhiên là nó tới rồi". Cậu phấn chấn tinh thần, không phải vì chiến thắng, mà là vì sự công nhận, nhận được sự công nhận của trưởng bối Alston. Thượng tướng Tolkien đã đọc rất nhiều sách, tuy không thể nói là đọc hết tất cả, nhưng cũng có thể gọi là học thức phong phú. Khi trò chuyện với Ryan, ông lại có cảm giác như kỳ phùng địch thủ, bất kể mở ra chủ đề gì, đối phương đều có thể thuận thế tiếp lời, hơn nữa không phải là nói qua loa, mà là thảo luận có chiều sâu. Thượng tướng Tolkien đã rất lâu rồi không có cảm giác trò chuyện đến mức không muốn dừng lại, thật không thể tin được, tư tưởng của đối phương lại có thể cộng hưởng với mình.
Cuộc nói chuyện kéo dài nửa tiếng đồng hồ vô cùng sảng khoái, khiến Thượng tướng Tolkien cảm thấy vẫn chưa đã, ánh mắt nhìn Ryan hoàn toàn thay đổi, có cảm giác như đã kết giao được với một người bạn vong niên.
Còn Ryan thì trong lòng đã khẳng định được suy đoán của mình, Thượng tướng Tolkien là người sùng bái Tần Phong · Anderson. Khác với sự sùng bái của Alston ngưỡng mộ cuộc sống thanh thiếu niên của Tần Phong, người trước coi Tần Phong là người thầy tinh thần, là tấm gương hành động, là ngọn hải đăng của cuộc đời.
Thấy Thượng tướng Tolkien nhìn mình với ánh mắt rực lửa, Ryan hơi ngượng ngùng, mình đã dùng "phần mềm gian lận", sắp thu hoạch được một người bạn trung niên rồi sao?
Nghe cuộc trò chuyện của Ryan và Thượng tướng Tolkien, Alston lại có cảm giác như đang đứng ngoài quan sát cuộc biện luận của những người ở đẳng cấp cao. Ánh mắt nhìn Ryan có một chút suy tư, nhưng nhiều hơn là sự tự hào, còn vui hơn cả khi chính mình đạt được thành tựu!
Cửa phòng sách lại bị gõ, lần này người đến là ông Smith, cha của Ryan. Gặp Thượng tướng Tolkien, cha rất vui, nhưng cũng không thể hiện sự lúng túng và kích động của một thường dân khi gặp Thượng tướng Đế quốc, có lẽ là vì đã có Alston làm mẫu rồi? Dù sao thì Thượng tướng Tolkien cũng khá thất bại, sau thất bại trong lòng lại dâng lên niềm vui, ông thích cái cảm giác không bị coi là tướng quân, chỉ là một người bình thường thế này.
Tolkien và cha đã sơ bộ bàn bạc về ý định mua hàng. Một đơn hàng lớn như vậy không phải do một mình ông quyết định, Quân đoàn Vinh Diệu không phải là nơi ông độc đoán. Ông nhờ ông Smith viết một bản giới thiệu chi tiết về loại cam lớn, sau khi gửi cho ông, ông sẽ giao cho bộ phận thu mua của quân đoàn, lúc đi ông cũng sẽ mang theo vài mẫu.
"Cam lớn rất xuất sắc, nó rất có tương lai, đơn hàng này chắc chắn sẽ thành công." Thượng tướng Tolkien nói: "Xin hãy nhất định chăm sóc chúng thật tốt, nếu có thể mở rộng diện tích trồng thì càng tốt hơn."
Cha cười gật đầu. Hiện tại ông coi trọng cam lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vài câu nói mà hăm hở quyết định mở rộng diện tích. Là một chủ trang trại có dưới tay hàng ngàn nhân viên, ông có thể làm ăn lớn mạnh không chỉ dựa vào sự trung thực, hàng hóa chất lượng, mà còn nhờ sự cẩn trọng, quyết đoán táo bạo và con mắt thị trường nhạy bén.
Nhìn con cái của một gia đình có thể thấy được sự giáo dưỡng, nền tảng của gia đình đó. Tolkien trong lòng cảm khái, có thể nuôi dạy được một người con xuất sắc như Ryan, ông Smith tuyệt đối không phải là một chủ trang trại đơn giản.
Huống hồ đứa con này còn biết chơi mạt chược giỏi như vậy!
Thượng tướng Tolkien đang xoa mạt chược càng nhìn Ryan càng hài lòng, chân thành cảm thấy bạn cũ ở thế giới bên kia có thể yên tâm rồi, Alston đã tìm được một người bạn đời tuyệt vời nhất.
"Phỗng."
"Ăn."
"Chiếu."
"Ù!"
Tolkien đã lâu không tìm được đối thủ trên bàn mạt chược, bây giờ gặp được Ryan ngang tài ngang sức, một trái tim tranh giành ngôi vị thần mạt chược bùng cháy dữ dội, những quân bài đánh ra đều mang theo sát khí quyết đoán của chiến trường.
Hoạt động giải trí sau bữa tối, hôm nay đã mời đến anh bạn mạt chược. Thường ngày nhà Ryan cũng không phải ngày nào cũng chơi, chỉ khi có hứng mới tụ tập lại xoa vài ván.
Tolkien là ai? Là người đam mê mạt chược nổi tiếng toàn quốc, người có thể từ mạt chược mà tổng kết ra lý luận quân sự. Từ thời đại tinh tế đến nay, ngoài Đại đế Tần Phong · Anderson ra, chính là ông. Tolkien khác với Đại đế, Đại đế chỉ coi đó là sở thích lúc rảnh rỗi, còn thường xuyên tự trách trong nhật ký vì lại lãng phí một ngày vì chơi mạt chược. Tolkien thì coi mạt chược như một cuộc diễn tập sa bàn, từ đó tổng kết ra những quy luật hành quân biến hóa khôn lường, sách viết ra từ đó còn nhiều hơn số lần người khác xoa mạt chược. Tolkien có một nhóm người hâm mộ, nói họ là người ủng hộ ông thì chi bằng nói họ xem ông như Đại đế, họ đều cho rằng Đại đế chìm đắm trong mạt chược là vì đã ngộ ra được chân lý của cuộc đời, nếu không tại sao Đại đế lại có thể xuất sắc như vậy.
Ryan chỉ muốn nói với tất cả mọi người, các vị nghĩ nhiều rồi! Sự xuất sắc của Tần Phong · Anderson chỉ là vì bản thân có tài năng, lại không quên nỗ lực mà thôi = =.
Chơi mạt chược hơn 40 phút, Ryan và Tolkien thắng thua tương đương, cả hai đều có cảm giác cuối cùng cũng đã chơi đã đời. Còn những người cùng chơi với họ thì đang nghi ngờ cuộc đời, đầu óc quay cuồng, không thể tin nổi mình đã lên bàn chơi cùng lâu như vậy.
Các bạn mạt chược: Hóa ra Ryan vẫn luôn giấu nghề, chơi với họ chỉ là chơi cho vui mà thôi.
Xuống khỏi bàn mạt chược, ánh mắt Tolkien nhìn Ryan đã hoàn toàn khác, thậm chí còn gọi anh em với cậu, Alston ngược lại trở thành người ngồi bên cạnh.
"Người trẻ tuổi không tầm thường đâu, Ryan lợi hại, tiếp tục giữ vững nhé, nhất định phải giữ phong độ, đừng để mất cảm giác tay." Tolkien bí ẩn nói: "Trong mạt chược có cách để nâng cao bản thân, có quy luật của trời đất, có cả một vũ trụ. Bọn chú đều cho rằng Đại đế không chết vì tự bạo, ngài chỉ là sau khi lĩnh ngộ thấu đáo đã rời khỏi không gian này của chúng ta."
Ryan: "..." Không không, không, ổng còn luyến tiếc nhân gian đó.
Tolkien đặt tay lên vai Ryan: "Cháu như vậy chú yên tâm rồi, Alston ở bên cháu chắc chắn sẽ hạnh phúc."
Ryan đã không biết nói gì nữa: "..." Sớm biết chơi mạt chược là có thể giải quyết được Tolkien khó nhằn, lúc nãy còn tốn công tốn sức trích kinh điển, bàn luận cổ kim với ông làm gì. Người thực sự cảm thấy thất bại chắc là cậu mới phải.
"Thế giới sau này là của các cháu đấy!" Tolkien lưu luyến cảm thán: "Thật muốn sống những ngày trồng trọt chăn nuôi, muốn chơi mạt chược lúc nào thì chơi lúc đó."
Ngồi trong phòng khách, Tolkien nhìn căn phòng không sang trọng, không tao nhã nhưng vô cùng ấm cúng này, thật sự cảm thấy lòng mình yên bình, tĩnh lặng. Chẳng trách có thể nuôi dạy được một người có tính cách ôn hòa, dịu dàng như Ryan. Tolkien tự biết chuyện nhà mình, vẻ lịch sự của ông chỉ là do nỗ lực sau này mà có, không giống như sự ôn hòa từ trong ra ngoài, từ thân đến tâm của Ryan. Sự dịu dàng, thanh thản đã trở thành một phần của cậu, tự nhiên mà thành, không gò ép. Alston tính tình lãnh đạm, tính cách thiên về lạnh lùng, bên cạnh nên có một người như vậy bầu bạn.
"Chú Barco có thể ở lại thêm vài ngày." Alston đề nghị.
Tolkien lắc đầu: "Không được đâu, vẫn chưa đến lúc chú nghỉ phép. Hai tháng nữa là phải thực hiện nhiệm vụ tuần tra rồi, đợi tuần tra kết thúc nghỉ phép sẽ nghỉ ngơi cho đã. Lễ duyệt binh Quốc khánh, hội nghị lần này, chú không tham gia được, Alston cháu nhớ chú ý nhiều hơn."
Alston gật đầu: "Chú yên tâm, cháu không đơn độc một mình."
"Đúng vậy, trong quân đội có rất nhiều người cùng chiến tuyến với cháu."
Alston không giải thích, bây giờ anh đã có Ryan rồi, không còn đơn độc một mình nữa. Anh chủ động nắm lấy tay Ryan, có người này bên cạnh, anh không còn phải đơn độc chiến đấu nữa.
···
Thượng tướng Tolkien đã rời đi vào ngày hôm sau. Ba ngày sau khi ông đi, phó bộ trưởng bộ phận thu mua hậu cần của Quân đoàn Vinh Diệu đã dẫn người đến, thực địa khảo sát môi trường sinh trưởng của cam lớn. Họ thẳng thắn nói, sau khi trở về đã tiến hành kiểm tra cam lớn, các chỉ số cho ra đều rất tốt. Và đúng như lời Thượng tướng Tolkien nói, uống nước cam có thể cảm nhận được ánh nắng và sức sống, xoa dịu đi sự u ám và phiền não trong lòng. Đây là một loại trái cây rất tốt, đáng để quảng bá.
Sự xuất hiện của họ đã mang đến cho hành tinh trồng trọt hàng triệu đơn hàng quân nhu, kết quả vượt xa dự liệu của cha Tần Ích. Bán hết vườn cam này là thu về được lợi nhuận cả năm của hành tinh trồng trọt.
Nhân viên thu mua hậu cần của Quân đoàn Thập Tự Kim hai ngày nữa sẽ đến, vì sản phẩm chất lượng cao, việc kinh doanh chắc chắn sẽ thành công.
Mọi người đều nói Alston là phúc tinh của E69, những lời khen ngợi khiến Alston có chút ngại ngùng.
Chiều tối hôm đó, bên ngoài là một ngày trời âm u hiếm thấy.
Dựa vào ban công, Ryan nói: "Ba bốn ngày tới đều sẽ là thời tiết như vậy, đợi qua những ngày âm u mưa gió, nhiệt độ sẽ tăng lên, sẽ cảm nhận được ngay cái nóng của đầu hè."
"Anh cứ tưởng ở đây bốn mùa như xuân."
"Thực ra cũng gần như vậy, chỉ cao hơn bây giờ năm sáu độ, nhiệt độ cuối xuân đầu hè, cũng khá dễ chịu."
Alston chống hai tay lên lan can ban công nhìn ra xa. Trong ngày âm u mưa gió, gió có chút gấp gáp, thổi những chiếc lá cọ, lá dừa bên Hải Rình xào xạc. Sóng vỗ dập dờn, không ngừng đập vào bờ, đã không thể tìm thấy dấu vết của các sinh vật nhỏ trên bãi cát nữa. Trên trời có những con chim đang bay ngược gió, tiếng kêu "quạc quạc" gắng gượng truyền xuống mặt đất đã trở nên rời rạc. Anh vuốt lại mái tóc trước trán bị gió thổi bay, nhìn thế giới đang bị gió khuấy động trên bầu trời u ám, lòng lại vô cùng bình yên. Lần cuối cùng anh nhìn sự thay đổi của thời tiết như thế này là khi nào? Ánh mắt anh thoáng một chút mông lung, có lẽ là hồi nhỏ mới có thể bình yên nhìn như vậy. Sau này nhìn thời tiết, hoàn toàn là vì nhu cầu công việc và huấn luyện.
Một cơ thể ấm áp từ phía sau ôm lấy anh, lưng áp vào lồng ngực rộng lớn ấm áp, Alston để mặc mình được ôm.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều không nói gì.
Gió mang theo tiếng nói chuyện từ tầng hai đến, là Farentino và Connor đang nói chuyện.
Farentino đã đến đây được mấy ngày rồi, hình tượng chín chắn cuối cùng cũng sụp đổ, một người lắm lời có thể nhịn ba ngày không nói nhảm đã là giới hạn rồi.
"Tôi giả vờ như vậy, không phải là muốn lừa dối anh." Giọng Farentino nghe có chút bực bội và buồn bã, bị thần tượng phát hiện mình đang lừa dối, cậu ấy lúng túng tay chân, lòng hoảng ý loạn, chỉ muốn nói lời xin lỗi với Connor.
Connor nói: "Cậu nên là chính mình, tính cách vốn có của cậu rất tốt."
"Thật sao?" Được thần tượng khen ngợi, mắt Farentino chắc chắn sáng lên, cậu ấy hỏi dồn: "Anh không giận sao?"
"Haha, tôi có gì mà phải giận chứ, ngày đầu tiên cậu đến tôi đã phát hiện ra rồi."
Farentino kinh ngạc, là một lính trinh sát xuất sắc, cậu ấy lại dễ dàng bị Connor nhìn thấu lớp ngụy trang như vậy sao?!
Connor cố nén cười nói: "Cách âm của nhà vệ sinh tầng một không tốt lắm."
Farentino: "..." Muốn chết quá, muốn đập đầu vào tường quá, tiếng hét lớn của anh ta chẳng phải đã bị Connor nghe không sót một tiếng nào sao?
Connor: "Không cần phải che giấu bản thân, chín chắn nội liễm, vững vàng điềm đạm, tuy là hình tượng nam giới tốt, nhưng không hợp với cậu lắm."
Farentino nói: "Tôi nhớ anh từng nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện đàm, anh ngưỡng mộ tính cách như vậy. Tôi, tôi chỉ muốn anh để ý đến tôi thêm một chút..."
Connor cười lắc đầu, anh dường như không nghe ra ý tứ trong lời nói của Farentino: "Ai mà không thích, không ngưỡng mộ bản thân mình chứ."
Ryan hoàn toàn không cố ý nghe lén: "..." Cậu ghé vào tai Alston nói nhỏ: "Connor bắt đầu tự luyến rồi."
"Anh ấy không chấp nhận tình cảm của Farentino." Alston chỉ thẳng vào bản chất của cuộc đối thoại.
Connor là bệnh nhân mắc hội chứng thiếu hụt nguyên tố φ3, bị loại ra khỏi hàng ngũ kết đôi gen, không thể kết hôn với người bình thường. Cho dù anh có tiêm thuốc tổng hợp, vào được trong danh sách tương thích, cũng không thể tương thích với Farentino. Đế quốc có những quy định pháp luật nghiêm ngặt đối với việc thanh niên trong giai đoạn tương thích yêu và kết hôn với thanh niên chưa bước vào giai đoạn này. Chi tiết không giải thích nhiều, chỉ nói làm thế nào hai người có thể ở bên nhau, đó là phải có được sự đồng ý của tất cả người thân, nhận được chữ ký của đối tượng sắp tương thích rồi đưa lên tòa án để phê duyệt, phê duyệt xong mới có thể ở bên nhau và kết hôn thuận lợi.
Rốt cuộc, pháp luật cho rằng, một khi đã vào giai đoạn tương thích thì mặc định đã có bạn đời, bỏ rơi bạn đời hiện tại (dù là ở dạng tương lai, chưa quen biết) để kết hôn với người khác, cũng thuộc tội ngoại tình, trùng hôn.
Ryan nói: "Anh họ trông có vẻ cởi mở, nhưng thực ra thế giới nội tâm rất nặng nề, những trải nghiệm thời thơ ấu ảnh hưởng rất sâu sắc đến anh ấy." Cậu luôn nghi ngờ anh họ đã chủ động tiếp xúc với phóng xạ để mắc phải hội chứng thiếu hụt nguyên tố φ3, đây là bí mật của anh họ, cậu không hỏi, trước khi anh họ chủ động thổ lộ cũng không nói cho ai biết. Cậu áy náy hôn lên gáy Alston, Alston cũng không được biết.
Cuộc đối thoại trên lầu vẫn tiếp tục. Farentino hoàn toàn không cảm thấy những gì Connor nói có gì sai, cậu ấy gật đầu lia lịa: "Anh nói đúng! Văn chương của anh tràn đầy sức hút nhân cách, đặc biệt thu hút tôi, đôi khi tôi cảm thấy rất tích cực, thôi thúc người ta tiến lên, đôi khi lại cảm thấy có chút buồn bã, muốn, muốn... an ủi anh." Cậu ấy rất muốn nói là ôm...
"Rất ít người nói như vậy, sao cậu lại nghĩ thế?" Connor ngạc nhiên. Các bình luận dưới bài viết, nhận xét của biên tập viên, các quảng cáo trên các trang web lớn đều lấy sự tích cực, cởi mở, ấm áp lòng người làm một trong những điểm bán hàng. Rất ít... không, gần như chưa từng có ai nói rằng, văn chương của anh toát ra nỗi buồn.
Farentino bực bội gãi đầu: "Tôi, tôi hiểu sai sao?"
Connor không cười, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa lất phất đã rơi xuống. Anh nói: "Ai mà không có chút cảm xúc buồn bã chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com