Chương 54: Rượu Nhẹ Cũng Làm Say
Editor: Gianghi
Trên du thuyền vũ trụ, các phòng được chia thành năm hạng: hạng đặc biệt, hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và phòng tiêu chuẩn. Phòng tiêu chuẩn thì chẳng khác gì phòng khách sạn bình dân, có hai giường đơn, nhà vệ sinh riêng biệt. Lúc đi tàu dân dụng, Ryan từng ở phòng tiêu chuẩn, đã phải ở chung với một người đàn ông bị nấm chân... Người đó không chỉ cởi giày mà còn giật luôn vớ, bốc ra mùi hôi chân nồng nặc. Suốt từng ấy năm sống, lần đó là lần đầu tiên Ryan suýt không nhịn được mà muốn ra tay đánh người.
Chuyện đó xảy ra khi cậu kết thúc kỳ nghỉ và trở về căn cứ quân sự Gamma, chuẩn bị lên chiến hạm Hình Thiên báo danh. Vì mua vé muộn nên chỉ còn phòng tiêu chuẩn, phải ở chung với người khác đúng là một trải nghiệm chẳng vui vẻ gì.
Môi trường ở khoang đặc biệt thì đương nhiên không thể so với phòng tiêu chuẩn được. Trong hành lang thoang thoảng hương thơm tươi mát của rừng cây, hai bên tường đặt những chậu hoa quý giá, cửa sổ sạch bóng đến mức soi được mặt, rèm lụa mềm mại buông nhẹ ở hai bên, dưới ánh đèn, chất vải mỏng như nước ánh lên vẻ óng ánh mượt mà. Ngoài cửa sổ là vũ trụ bao la thần bí, dù đi đến đâu, cảnh đẹp vũ trụ cũng luôn hiện hữu xung quanh.
Phòng của Ryan và Alston là A16. Khi được người phục vụ dẫn đến gần phòng, phía sau chợt vang lên tiếng gọi: "Ryan!"
Giọng nói đó rất quen thuộc, Ryan hơi nhíu mày, quay đầu lại, quả nhiên là Greden Stark— người mà họ từng gặp tại hành tinh Thanh Long trong tinh vực Trường Thành. Lần đó ở hành tinh Thanh Long, bốn người bọn họ đã cùng tham quan gần hết Bảo tàng Tần Phong Anderson, lúc chia tay còn trao đổi tên tuổi. Người đàn ông tóc nâu ấy chính là Greden Stark, vợ anh ấy tên là Hermann Flange. Lần tái ngộ này, trong lòng Hermann đã ôm thêm một bé con quấn trong tã lót — một nhóc tì mũm mĩm đáng yêu, không thể xem là nhỏ nữa.
Gia tộc Stark đúng là mạnh mẽ thật, gen di truyền qua từng thế hệ. Từ đứa trẻ vừa tròn một tháng đã có thể nhìn ra vài nét, sau này chắc chắn cũng sẽ là một thiếu niên trắng trẻo mũm mĩm, rồi thành thanh niên, rồi trung niên...
"Ha ha, không ngờ lại gặp được hai người ở đây." Greden từ xa đã vẫy tay với Ryan và Alston, vừa chạy lại vừa cười rạng rỡ, "Hai người đang đi du lịch à... À đúng rồi, tôi lại hỏi thừa, ai lên tàu du hành Shakespeare này mà chẳng là để đi chơi. Nào nào, để tôi giới thiệu thành viên mới trong nhà chúng tôi cho hai người."
Greden quay lại, Hermann Flange có ngoại hình rất giống anh ấy đang ôm đứa bé tiến lại gần, mỉm cười thân thiện chào Ryan và Alston: "Chào hai cậu, lại gặp nhau rồi. Lần trước tôi đã nói vài tháng nữa là nhà tôi đi đâu cũng có ba người, giờ thì đúng thật rồi! Đây là bé con của tôi và Greden, tên chính thức thì để về nhà rồi mới đặt, bây giờ cứ gọi tạm là bé con, bé con."
Đứa trẻ quấn trong tã lót, mới đầy tháng mà mũm mĩm như một cục bột trắng. Ước chừng phải nặng tới hơn 6 kg, rõ ràng lớn hơn nhiều so với những đứa bé cùng độ tuổi. Tuy nét mặt còn chưa rõ giống ai, nhưng dáng vẻ ngủ say với đôi mắt khép hờ thì vô cùng đáng yêu.
"Tôi có thể bế ..." Alston vừa thốt ra nửa câu thì đã vội lắc đầu rút lại, "Tôi chưa từng bế trẻ con bao giờ."
"Bế thử đi, bé nhà tôi ngoan lắm, ai rồi cũng có lần đầu mà. Không thử sao biết, đừng từ chối vội." Hermann tiến lên vài bước, đưa tay làm động tác trao đứa bé cho Alston, "Cho anh bế lấy lộc luôn nè!"
Alston do dự một chút rồi cũng đưa tay ra đón lấy đứa trẻ từ Hermann. Dù đã hơn 6 ký, đứa bé vẫn chỉ là một sinh linh bé bỏng, mềm mại và thơm mùi sữa. Alston hoàn toàn không biết nên đặt tay ở đâu cho đúng, chỉ sợ làm em bé đau. Khi thấy cái miệng nhỏ hồng hồng của bé động đậy, tim anh như muốn ngừng đập vì lo rằng hành động cứng nhắc của mình sẽ khiến em khó chịu.
"Dáng bế của anh cũng khá chuẩn đó nha, chỉ cần thả lỏng người hơn một chút thì sẽ hoàn hảo." Hermann vừa nói vừa sửa lại tư thế cho Alston, rồi vung vẩy cánh tay đang ê ẩm, miệng cằn nhằn mà ánh mắt vẫn đầy trìu mến: "Bé con nặng quá, bế đi vài bước là tay tôi chịu không nổi rồi."
Ngay lập tức, Greden bước tới xoa bóp tay và nắn tay vợ: "Mỏi rồi thì để anh bế."
Hermann lườm chồng một cái: "Rồi sau đó anh lại đưa cho robot bảo mẫu à."
Greden ngượng ngùng cười khan, giơ tay thề thốt: "Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa."
Ôm đứa bé trong lòng, Alston mấy lần há miệng định nhờ Hermann bế lại, nhưng cả Hermann và Greden đều mải nói chuyện, dường như quên mất con mình vẫn đang nằm trong tay người khác. Lần đầu tiên, Alston thật sự cảm nhận được thế nào là muốn khóc mà không ra nước mắt.
Anh khẩn thiết nhìn sang Ryan cầu cứu. Nhưng Ryan lại vô cùng thành thật: "Em cũng chưa từng bế trẻ con." Thật sự là chưa từng, một lần cũng không.
Cậu đưa tay đỡ lấy đầu em bé, để Alston không cần phải quá lo lắng khi ôm.
Alston mím môi khẽ cười: "Thì ra cũng có thứ em không biết."
Ryan đáp: "Có rất nhiều thứ em không biết." Cậu ghé sát tai Alston, khẽ thì thầm: "Em không biết sinh con, nhưng chắc chắn sẽ học cách nuôi con."
Trên mặt Alston lướt qua một tia ngượng ngùng pha chút mong chờ: "Ừm..."
Cuối cùng Hermann và Greden cũng nhớ ra là con mình còn đang trong tay người khác. Greden vội vàng tiến lên, có chút ngượng ngùng nhận lại bé con từ Alston. Nhóc con bĩu môi, gương mặt tròn trĩnh như đang ấm ức trách móc hai ông bố vô trách nhiệm.
Là hành tinh thủ đô của cả tinh vực, Newnes sở hữu trung tâm chăm sóc thai nhi tốt nhất của tinh vực Bão Tố. Vợ chồng nhà Stark cũng đã chọn nơi này để sinh con.
Sau khi mang thai, công dân sẽ đến đăng ký tại cơ quan dân sinh của chính quyền địa phương. Họ có quyền tự chọn nơi thai nhi được dưỡng dục. Chính phủ sẽ trợ cấp toàn bộ chi phí như tiền đi lại, ăn ở, sinh hoạt trong thời gian chờ sinh, v.v... Vì muốn khuyến khích sinh đẻ, đế quốc cũng là rầu thúi ruột.
Vì chính phủ đã thanh toán toàn bộ chi phí, nên nhiều cặp vợ chồng đều sẽ chọn hành tinh có điều kiện tốt nhất. Nhà Stark cũng vậy. Họ ở lại trung tâm chăm sóc thai nhi chờ ngày con ra đời, sau đó, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và y tá tại trung tâm, học cách chăm sóc con. Đợi đến khi trẻ đầy tháng, các chỉ số sinh lý đều ổn định, họ mới bắt đầu hành trình trở về nhà.
"Nhà chúng tôi ở Berland, chuyến du hành lần này chọn đúng hành trình đi ngang qua đó. Du thuyền Shakespeare này chậm, thoải mái, nên bọn tôi quyết định vừa về nhà vừa du lịch." Greden nói, "Bọn tôi ở phòng A17, còn hai người?"
Ryan đáp: "Trùng hợp thật, bọn tôi ở A16."
"Ha ha, thế thì hay rồi, ngay sát vách. Có hoạt động gì thì cùng đi chơi, có người quen mới vui."
Ryan và Alston đều gật đầu đồng ý.
Đi thêm vài phòng nữa là tới phòng A16 của họ. Tạm biệt chồng chồng nhà Stark, Ryan mở cửa bằng thiết bị đầu cuối cá nhân. Cửa vừa hé một khe, Đại Phúc đã không kiên nhẫn liền vỗ cánh bay vù vào trong. Một lát sau liền vang lên tiếng "Ngao?" đầy kinh ngạc, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó lạ lùng mà đáng yêu.
Ryan và Alston nhìn nhau, rồi bước vào phòng, lập tức ngẩn người. Cánh hoa hồng đỏ trải khắp sàn, ghế sofa, cả trên giường... gần như nơi nào cũng phủ kín một lớp hoa lãng mạn.
Người phục vụ bước vào theo sau, cúi người chào và mỉm cười: "Chào mừng hai vị đến với Phòng Lãng Mạn. Tôi là Martin, nhân viên phục vụ riêng của quý khách. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần gọi tôi, tôi sẽ đến ngay. Chúc hai vị có một chuyến du lịch ngọt ngào."
"Cảm ơn." Ryan nhìn quanh một vòng. Cánh hoa hồng quá nhiều, đến nỗi hầu như không có chỗ đặt chân, "Có thể dọn bớt cánh hoa được không?"
"Thưa quý khách, chỉ một phần là hoa thật, phần lớn được tạo bằng công nghệ hologram mới nhất. Chỉ cần tắt đi là được." Martin giải thích xong thì hướng dẫn cụ thể cách sử dụng, "Còn gì tôi có thể giúp thêm không ạ?"
Ryan: "Không cần, cảm ơn anh."
"Nếu quý khách cần, chỉ cần bấm nút gọi trên thiết bị cá nhân, tôi sẽ đến ngay." Martin nở nụ cười gần như hoàn hảo, cơ mặt nhịp nhàng di chuyển tạo thành đường cong khiến người ta cảm thấy dễ chịu và hài lòng nhưng ánh mắt lại hoàn toàn lạnh nhạt. Đó là nụ cười của một chiếc mặt nạ trong công việc, không hơn.
Ánh mắt Alston thoáng biến đổi, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nụ cười như vậy, anh đã quá quen rồi. Trước khi gặp Ryan, hầu như ở tất cả các sự kiện công khai, anh đều dùng kiểu cười đó. Mà giữ được nụ cười như vậy... thật sự rất mệt.
"Được rồi, nếu cần gì chúng tôi sẽ gọi." Ryan nói xong thì để Martin rời đi. Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, cậu không lập tức tắt đi hệ thống chiếu hoa hologram mà chuyển đổi sang chế độ khác, để những cánh hoa hồng ảo trôi nổi lơ lửng trong không khí, tạo thành cảnh tượng những cánh hoa rơi như mưa. Hoa rụng đầy trời, đẹp đến mê hồn.
Ryan vòng tay ôm lấy Alston từ phía sau. Hai người cùng đứng giữa biển hoa, tận hưởng bầu không khí lãng mạn hiếm có. Trước mặt họ, Đại Phúc tò mò chớp mắt nhìn những cánh hoa đang rơi, thỉnh thoảng lại vươn móng ra quơ một cái, nhưng lần nào cũng vô ích, cánh hoa chạm vào liền tan biến. Nó nghiêng đầu, thu móng lại rồi liếm liếm, có vẻ đang thắc mắc vì sao hoa lại "sờ không được."
Toàn bộ căn phòng thật ra chỉ có rất ít hoa thật, như một vòng hoa đặt trên giường, vài cánh rải rác trên sofa, rất dễ dọn dẹp. Chỉ cần kích hoạt robot dọn phòng là xong. Tạm thời chưa cần đến, Ryan tắt hệ thống chiếu hoa đi, rồi cùng Alston đứng bên cửa sổ, vai kề vai ngắm nhìn vũ trụ bên ngoài.
Trước mắt họ, một chiếc chiến hạm hộ tống lướt ngang qua, bay đến vị trí đã định ở phía trên chếch về bên trái. Điều này chứng tỏ mọi hành khách đã lên tàu đầy đủ, du thuyền Shakespeare sắp khởi hành.
Họ sẽ đến điểm dừng đầu tiên, hành tinh Reid, vào sáng hôm sau để thưởng ngoạn phong cảnh nơi đó. Trước khi đến, họ sẽ dùng hai bữa, tối nay và sáng mai. Ryan từng đọc qua phần giới thiệu của du thuyền Shakespeare, biết được trên tàu có ba nhà hàng khác nhau, khách đi theo gói dịch vụ nào thì ăn ở nhà hàng tương ứng.
Đến giờ ăn, cửa phòng A16 vang lên tiếng gõ. Hai người tròn trịa, trắng trẻo, chồng chồng Stark đã có mặt trước cửa. Con thì được giao lại cho robot bảo mẫu, họ không mang theo khi dùng bữa.
"Hello, bọn mình đi ăn đi." Greden và Hermann cười tươi rói. Cả hai đều thay sang quần áo mới, áo thun trắng, quần short hoa sặc sỡ, khoác thêm áo choàng hoa lớn, trông cứ như sắp ra bãi biển nhiệt đới hóng gió.
So với họ, Ryan và Alston chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là bộ đồ thể thao đơn giản: áo trắng, quần đen, nhìn giống như cặp đôi đi cafe thư giãn chiều cuối tuần.
"Chờ chút." Ryan mở cửa rồi nói một tiếng, xoay người đi vào trong. Chưa đầy một phút sau đã quay trở lại, "Cho Đại Phúc ít thức ăn khô." Lẽ ra chuyện này có thể giao cho Nguyên Sơ, nhưng không hiểu sao Đại Phúc lại cực kỳ ghét việc robot chạm vào đồ ăn của mình. Nó thà đói cũng không chịu ăn.
Ryan kéo cửa lại, bốn người cùng nhau tiến về nhà hàng trên tàu. Nhà hàng lúc này đã có khá nhiều khách ngồi vào bàn. Hình thức buffet cho phép mọi người tự chọn món tuỳ thích. Ngoài ra còn có khu vực đầu bếp chế biến tại chỗ, bít tết nướng trên chảo gang, gà quay xoay trên bếp than hồng, cá hầm nhuộm đẫm sắc sốt, các loại đồ uống pha chế tại chỗ...
Sau khi cả nhóm ngồi vào bàn, nhanh chóng có phục vụ tiến đến, lễ phép hỏi họ muốn ăn gì để mang lên tận bàn.
Ryan đáp: "Bọn tôi tự lấy."
Phục vụ gật đầu: "Vâng, thưa quý khách. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì, xin cứ gọi tôi."
Ryan gật đầu, quay sang hỏi chồng chồng Stark: "Còn hai người thì sao?"
Greden cười đáp: "Bọn tôi ngồi nghỉ chút, lát nữa sẽ đi chọn."
"Được." Ryan đứng dậy, cùng Alston đi lấy đồ ăn. Thật không ngờ, tự mình đứng dậy đi lấy đồ như họ lại là thiểu số. Phần lớn hành khách đều tận hưởng dịch vụ chu đáo đến từng chi tiết của phục vụ viên. Có vài người còn cực kỳ quá đáng, sai nhân viên chạy tới khu trái cây phía Đông để lấy những quả đỏ nhất, rồi lại lệnh đến khu tinh bột phía Tây để chọn ổ bánh mì mềm nhất. Thấy mấy người phục vụ mồ hôi ướt trán, bọn họ liền phá lên cười lớn.
Alston khẽ nhíu mày, rõ ràng không thể chấp nhận kiểu đối xử coi người khác như công cụ thế này. Nhưng xã hội giờ là như vậy, có tiền, có quyền, có địa vị là có thể dễ dàng sai khiến người khác, thậm chí sỉ nhục người thường. So với thời đại đã được lịch sử miêu tả lạicủa Đại Đế trước đây, đúng là một bước lùi.
Khi ấy, dưới sự trị quốc của Đại Đế, xã hội tràn đầy hy vọng, trong sạch, công bằng và nhân ái. Còn giờ đây...
Alston thở dài khẽ khàng, như một tiếng thở không ai nghe thấy: "Ở thủ đô tinh còn nghiêm trọng hơn." Nơi đó là trung tâm chính trị và văn hóa của cả Đế quốc, nơi tụ hội vô số quyền quý, phân tầng giai cấp ở đó lại càng rõ ràng.
Ánh mắt Ryan thoáng tối lại: "Hồi em học đại học, vì là người từ tinh vực xa xôi tới, là con trai của một người nông dân, nên thường xuyên bị bắt nạt."
Trong tháp ngà tri thức đã thế, huống chi ngoài xã hội. Cả đất nước chìm trong sự độc quyền quyền lực, thiên vị tài nguyên. Người muốn tự lực vươn lên thì leo từng bậc cực kỳ chậm chạp, chỉ khi đứng sau có người có thế lực nâng đỡ thì mới có cơ hội phát huy năng lực.
Tần Phong từng nỗ lực phá bỏ tầng lớp giai cấp, giảm thiểu ảnh hưởng của quyền thế đến chính trị. Trong những năm tháng cầm quyền, ông đã đạt được một số thành tựu. Nếu không phải vì mất sớm, có lẽ ông sẽ thật sự thành công khi mạnh mẽ tiếp tục chính sách cải cách. Nhưng giờ đây, mấy trăm năm đã trôi qua, thành quả khi ấy tan biến như bọt nước.
Trên cao, những người nắm quyền vẫn hô hào những khẩu hiệu đầy lý tưởng do Tần Phong Anderson từng đề xướng như "tự do, bình đẳng, thân thiện", nhưng khi so sánh với thực tế... quả thật là một sự châm biếm cay đắng.
Alston khẽ lắc đầu, bất lực: "Giờ thì... chỉ có trong quân đội là tình hình còn tạm ổn."
"Thưa quý khách, hai ly Tuyết Cam Mát Lạnh của quý khách đã chuẩn bị xong." Giọng người pha chế vang lên.
Ryan và Alston cùng nhìn sang, hai ly cocktail đã được pha chế hoàn chỉnh đặt trên quầy bar. Lớp nước ép cam đặc bên trên đang từ từ hòa quyện với phần rượu trong suốt bên dưới. Đá vụn dưới đáy khiến mặt ly phủ một tầng sương mỏng. Cầm vào thấy mát lạnh. Mép ly được trang trí bằng một lá chanh xanh, khiến cả ly rượu trông vừa bắt mắt vừa tinh tế. Alston thấy người khác gọi thì gọi theo. Bartender nói đây là rượu nhẹ, uống nhiều cũng không dễ say.
"Uống rượu khi bụng đói không tốt đâu." Ryan nhìn thấy khu món mì ở phía xa có mì sốt nấm, mì bò sốt cà chua đang được chuẩn bị, liền vỗ vỗ tay Alston: "Em đi lấy chút mì, sẽ quay lại ngay."
Alston gật đầu, ngồi lại cạnh quầy bar trông hai ly rượu.
Thiếu Ryan bên cạnh, thế giới dường như mất đi màu sắc. Alston thấy buồn chán, liền chăm chú nhìn ly Tuyết Cam Mát Lạnh trước mặt. Màu cam óng ánh ấy như đang dụ dỗ vị giác của anh. Theo hứng, anh cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đầu tiên là vị ngọt hơi gắt của lớp cam cô đặc, hơi quá ngọt khiến anh nhíu mày. Không hợp khẩu vị cho lắm. Nhưng đã gọi rồi thì không nên lãng phí, nên anh tiếp tục uống.
Dần dần, vị rượu nhẹ ở dưới hòa quyện, trở nên thanh mát hơn, mang theo cảm giác như bạc hà. Uống xong rồi, hậu vị còn lưu lại chút tê cay nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi, khá thú vị.
Lúc nhận ra, Alston đã uống hết sạch một ly.
"Thưa quý khách, có phải thấy Tuyết Cam Mát Lạnh rất ngon không?" Người pha chế bắt chuyện, mỗi ly rượu bán được đều được tính hoa hồng cho anh ta.
Alston nhẹ nhàng trả lời: "Không tồi, nhiều tầng hương vị, uống cũng khá thú vị."
"Dùng rượu Băng Tuyết làm rượu nền còn có thể pha ra nhiều loại cocktail trái cây với hương vị rất tuyệt đấy, quý khách có muốn thử không ạ?" Người pha chế cười nịnh nọt, anh ta chỉ tay về phía không xa, có người đang uống một ly cocktail màu đỏ, nói: "Đó là Băng Mai Tuyết Ẩm, hương vị hơi khác một chút, quý khách có muốn thử một ly không?"
Cocktail vị dâu tây sao?
Alston hơi dao động, gật đầu: "Cho tôi một ly."
Người pha chế vui vẻ đáp lời, lấy ra năm sáu quả dâu tây tươi mọng từ tủ lạnh, cắt một quả thành hạt lựu để trang trí, phần còn lại xay nhuyễn rồi lọc bỏ bã, chỉ lấy phần nước cốt sánh đặc. Rượu Băng Tuyết được dùng làm rượu nền, sau đó thêm vào hai ba loại rượu khác để tạo nên hương vị phong phú và đa dạng. Cuối cùng, anh ta cho phần dâu tây hạt lựu vào ly, đổ nước cốt dâu lên mặt, trang trí bằng một lá bạc hà – một ly cocktail Băng Mai Tuyết Ẩm với màu sắc lãng mạn đã xuất hiện trước mặt Alston.
"Cảm ơn."
Lần này Alston không uống cạn ngay mà từ tốn nhấp từng ngụm, thưởng thức tầng lớp hương vị bên trong ly cocktail, vị ngọt đậm, ngọt thanh, rồi mát lạnh, sau cùng là dư vị cay nồng nhẹ nơi đầu lưỡi. Khi dư vị tan hết, trong miệng vẫn còn vương lại hương thơm trái cây nhè nhẹ.
Người pha chế chớp mắt, bí ẩn nói: "Nghe nói sau khi uống hết cả loạt cocktail này mà đi hôn người khác thì sẽ có trải nghiệm khác biệt lắm đấy."
Alston liếc mắt nhìn người pha chế, sắc mặt không biểu cảm, khí thế của người lâu năm ở địa vị cao không hề thu lại, khiến người ta rợn người. Người pha chế lập tức thấy lạnh sống lưng, trong đầu bắt đầu dâng lên nỗi sợ mãnh liệt, mặt tái mét, không dám nói thêm câu nào.
Alston uống cạn phần rượu còn lại trong ly, lạnh giọng nói: "Thêm một ly nữa."
Người pha chế gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Khi cúi xuống mở tủ lạnh mới chợt nhận ra khách chưa nói rõ muốn vị nào, anh ta hít sâu hai lần, tự cổ vũ bản thân rồi lấy hết can đảm hỏi: "Quý khách muốn vị gì ạ?"
"Cam." Alston kiệm lời như vàng.
"Vâng vâng." Người pha chế cúi gằm đầu, giả vờ vô cùng bận rộn và không nói thêm lời nào nữa. Anh ta nhanh chóng pha xong ly cocktail Băng Cam Tuyết Ẩm khách yêu cầu, cung kính dâng lên trước mặt Alston, thu dọn chiếc ly trống rồi lập tức im lặng như tàng hình, vị khách này không cười lên thì thật sự quá đáng sợ.
Ryan bưng tô mì sốt nấm thịt nóng hổi và cơm chiên thịt băm quay trở lại thì thấy Alston mặt không biểu cảm đang ngồi bên quầy bar, nhìn chằm chằm hai ly cocktail. Cậu kéo một chiếc ghế cao ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng hỏi: "Đói bụng chưa?"
Gương mặt lạnh lùng của Alston quay sang nhìn Ryan, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ tủi thân, "Em đi lâu vậy."
"Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi." Ryan nắm lấy tay Alston, phát hiện lòng bàn tay có chút nóng, "Uống rượu khi bụng đói à?"
"Không có!" Alston liếc mắt, rõ ràng là kiểu chối cãi theo bản năng của một đứa nhỏ không chịu thừa nhận việc mình đã làm sai.
Ryan bật cười, quay sang nhìn người pha chế đang giả vờ bận rộn như thể rất bận làm việc, bình thản hỏi: "Bao nhiêu ly rồi?"
Người pha chế cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng biết rõ câu hỏi này nhắm vào mình. Anh ta rụt rè ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt sắc bén đáng sợ, nụ cười nịnh nọt vừa nhen nhóm trên mặt liền đông cứng lại, lắp bắp trả lời: "Hai ly... Trên bàn là ly thứ ba của vị khách đây."
"Ừ."
Ryan thu lại ánh mắt, nhìn Alston đang ngơ ngác, mặt không biểu cảm, trong lòng có chút bất lực – thì ra Alston không biết uống rượu. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, phần lớn thời gian sống trên chiến hạm Hình Thiên, nơi đó cấm rượu nghiêm ngặt, chỉ cho phép mang lên một số loại rượu trái cây gần như không có độ cồn, còn phải qua kiểm tra. Nếu lén mang đồ uống có cồn lên tàu sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. Sau khi về lại hành tinh trồng trọt, Alston chỉ uống một hai lần rượu tự nấu có nồng độ rất thấp, là người cực kỳ kỷ luật, uống một vài ngụm là ngưng, Ryan chưa từng thấy Alston say bao giờ.
Ryan cầm lấy ly rượu, uống một ngụm, lông mày hơi nhíu lại, "Đây không phải là rượu Băng Tuyết!" Rượu Băng Tuyết là loại phổ biến nhất ở tinh vực Bão Tố, nồng độ thấp, hương vị nhẹ, người mới bắt đầu uống có thể uống mấy chai cũng không say, được ủ từ một loại hoa trên băng nguyên, hương vị đặc biệt, thường được dùng làm rượu nền pha cocktail... Là cậu đã sơ suất, quên mất cocktail là rượu pha trộn.
Người pha chế nghe ra giọng Ryan có gì đó không ổn, lập tức hoảng sợ đến mức ôm đầu ngồi thụp xuống, miệng lẩm bẩm: "Xin khách nhân tha mạng, chỉ là cocktail nồng độ cồn thấp thôi..."
Ryan: "...Đừng sợ, tôi không định làm khó anh." Anh đã nếm thử và xác định đây là rượu nhẹ, chỉ là tửu lượng của Alston quá kém mà thôi.
"Ô ô..." Người pha chế thở phào nhẹ nhõm, nhưng không còn dám đứng đây phục vụ Alston và Ryan nữa, thà bị quản lý bắt gặp lười biếng còn hơn.
Alston say, đầu óc có chút lơ mơ, mọi hành động đều theo cảm xúc. Thật ra anh không thích cười, từ lâu đã phải luôn đeo lên nụ cười không xuất phát từ nội tâm, khiến anh càng thêm bài xích việc phải nhếch môi. Sâu trong tâm trí, sự mỏi mệt dâng trào khiến anh không muốn cử động. Bây giờ anh rất rõ ràng, mình không còn cô đơn nữa, có Ryan, có gia đình ở hành tinh trồng trọt, và quan trọng nhất là có Ryan luôn bao dung mọi điều ngang ngược của mình.
Mệt quá rồi.
Anh không muốn tiếp tục đeo chiếc mặt nạ cười giả tạo nữa.
Anh muốn tuỳ hứng một lần, anh không muốn cười nữa.
"Alston, uống rượu khi bụng đói sẽ đau dạ dày đó." Ryan đưa phần cơm chiên thịt băm thanh đamh đến trước mặt Alston, cầm thìa đặt vào tay anh, dịu dàng nói: "Mình ăn một chút gì đó, lót dạ."
Alston nhăn mày, quay đầu đi, dùng hành động nói với Ryan – anh không muốn ăn.
"Không muốn ăn cơm, vậy ăn mì được không?"
Alston hơi cau mày, quay đầu lại nhìn Ryan, ánh mắt đầy tủi thân như đang nói, không muốn ăn...
Ryan vẫn luôn nắm tay Alston không buông. Dáng vẻ này của Alston khiến cậu vừa xót xa vừa muốn trêu chọc. Cậu kìm nén cảm giác đó, dịu giọng hỏi: "Vậy Alston muốn ăn gì? Chúng ta cùng đi lấy."
Alston nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi chần chừ nói: "Thế... ăn cơm vậy."
Ryan suýt thì bật cười thành tiếng, đưa tay che miệng ho khẽ hai tiếng mới nói: "Được."
"Không muốn ở lại đây nữa." Alston cau mày đầy khó chịu. Anh ghét tiếng ồn ào hỗn tạp nơi này, ghét vẻ mặt khó coi của vài người xung quanh, ghét... chính anh cũng không biết mình đang ghét điều gì. Tóm lại là anh muốn rời khỏi đây.
Ryan chiều theo ý anh, chỉ cần quay về phòng, gọi dịch vụ phòng mang đồ ăn đến là được rồi. Anh mở thiết bị cá nhân, gửi cho Greden một tin nhắn thoại, báo rằng mình sẽ về trước.
Lối ra nhà hàng nằm gần một sân khấu nhỏ. Trên đó, những nhạc công trẻ đang say sưa biểu diễn. Một người chơi violin có vẻ như là lần đầu lên sân khấu, căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra trên chóp mũi, lỡ tay kéo sai một nốt. Âm thanh chói tai như cưa sắt cắt ngang không khí khiến không ít người nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com